Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6
Cô mở cửa ra thấy Âu Thiên Lãnh đứng cửa khuôn mặt lạnh nhìn cô
" Anh đến đây làm gì? " Hạ Bối Bối hỏi
" Không muốn mời tôi vào nhà sao "
" Vào đi, có việc gì thì nói nhanh lên, tôi còn đi ngủ nữa "
Hạ Bối Bối vừa đóng cửa lại đã bị Âu Thiên Lãnh ôm trọn vào lòng, cô cố đẩy hắn ra nhưng sức của cô sao mạnh bằng hắn được
" Tôi nhớ em rồi, đừng giận nữa được không? " Âu Thiên Lãnh dùng giọng ôn nhu nói với cô, làm cô có chút bất ngờ hắn nhớ cô sao? Cô chắc đang nghe nhầm
" Anh buông tôi ra đi "
" Không " hắn càng siết chặt hơn, vùi mặt vào hỏm cổ cô hít mùi hương hoa hồng nhè nhẹ khiến hắn rất dễ chịu
" Này này tôi không thở được, mau buông ra " Hạ Bối Bối cảm nhận cái ôm của hắn rất ấm, nhưng cô đang giận nha
Âu Thiên Lãnh nới lõng ra một chút nhưng vẫn ôm cô trong lòng, có trời mới biết hắn nhớ cô biết nhường nào, chỉ có 3 ngày không gặp hắn đã muốn phát điên lên
" Tôi mỏi chân rồi anh cứ bắt tôi đứng thế à "
Cô vừa dứt lời Âu Thiên Lãnh bế cô lên đi qua ghế ngồi đặt cô trên đùi hắn, tay không yên mà cứ vuốt tóc cô
" Này cho xuống nhanh lên " Hạ Bối Bối vùng vẫy thoát khỏi người hắn nhưng không được tay hắn siết chặt eo cô
" Ngồi yên "
Hạ Bối Bối nghe hắn nói vậy đành ngồi yên, Âu Thiên Lãnh thấy cô không nháo nữa thì nhếch môi cười một cái, hắn thích cô ngoan ngoãn thế này hơn
" Em có nhớ tôi không? " sau một hồi im lặng hắn lên tiếng hỏi cô
" Mắc gì tôi phải nhớ anh "
" Em không nhớ tôi " Âu Thiên Lãnh nâng cầm cô lên bắt cô phải nhìn hắn trả lời
" Tất nhiên là không..... ưm "
Hạ Bối Bối chưa nói hết câu thì đã bị môi của Âu Thiên Lãng áp lên môi cô, mặc cho Hạ Bối Bối đẩy ra, tay hắn giữ chặt đầu cô lại, hắn cứ dày vò môi cô, lưỡi hắn cậy hàm răng cô ra, bắt đầu thăm dò khoan miệng hút hết mật ngọt của cô, khuôn mặt cô đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc buông tha. Cô không còn chút sức lực nào, tay chân bủn rủn dựa vào ngực hắn mà thở
" Em thật ngọt! " Âu Thiên Lãnh đưa tay lên lau nước bọt còn dính trên môi cô, hắn cười gian tà nói
" Anh... anh vô sỉ, nụ hôn đầu của tôi " Hạ Bối Bối đỏ mặt, tay đánh vào ngực hắn, nụ hôn đầu của cô để dành hai mươi hai năm vậy mà cái tên vô sỉ này lại lấy mất
" Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "
" Ai.... ai cần anh chịu trách nhiệm chứ "
" Tôi thích em "
Hạ Bối Bối nghe hắn nói thích mình thì không khỏi kinh ngạc, tim cô cũng bất giác đập liên hồi, hắn thích cô sao? Tại sao lại thích cô?
" Sao lại thích tôi "
" Từ lúc nhìn thấy em ở thành phố A đã thích rồi "
" Hả.... sao anh thấy tôi ở đó được "
" Tôi đi công tác vô tình nhìn thấy em "
" À.... ừ "
Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào, Âu Thiên Lãnh cứ nhìn chằm chằm vào cô, Hạ Bối Bối biết hắn đang nhìn mình khuôn mặt đỏ ửng chui rút vào ngực hắn
" Chuyển qua nhà anh ở đi, anh sẽ nuôi em, cưng chiều em, anh hứa sẽ không tổn thương em, cũng sẽ bảo vệ em suốt đời được không? "
Cô khá bất ngờ trước lời nói của hắn, đây là tỏ tình sao? Cô có đang mơ không, đột nhiên cô nghe những lời nói này lại rung động, lẻ nào cô cũng thích hắn.
" Vậy có nhanh quá không, em còn chưa đồng ý làm người yêu anh mà "
" Em dám không đồng ý " Âu Thiên Lãnh dùng giọng đầy uy hiếp nói
" Anh đây là đang uy hiếp em sao? Em không sợ đâu nha "
" Không sợ, được vậy anh ăn sạch em thì em cũng không sợ "
" Anh.... anh sao lại vô sỉ thế chứ " cô lấy tay đánh vào ngực hắn, sao lại có người vô sỉ thế chứ
" Tối nay anh ngủ lại đây, mai em dọn qua nhà anh, rồi chúng ta đi đăng kí kết hôn "
" Hả, kết.... kết hôn sao? " cô đơ người, miệng lấp bấp nói
" Đúng vậy, chỉ có kết hôn em mới thuộc về mình anh "
" Tính chiếm hữu anh cao quá đó "
" Đi ngủ thôi "
Âu Thiên Lãnh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường sau đó hắn cũng nằm xuống cạnh cô, kéo cô lại ôm vào lòng, cô cứ thế mà chui vào lòng hắn
__________________
Sáng hôm sau
Từng tia nắng chiếu qua khe cửa, Hạ Bối Bối mơ màng tỉnh dậy, ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình hắn quả thật rất đẹp trai, tay cô bất giác sờ lên chiếc mũi cao cao của Âu Thiên Lãnh mỉm cười ngọt ngào
" Em sờ đủ chưa? Hửm " Âu Thiên Lãnh đột nhiên mở mắt nhìn cô
" Anh đẹp trai như thế chắc có nhiều người theo lắm phải không? "
" Nhưng anh chỉ để ý mình em " hắn hôn lên trán cô một cái
" Dậy thôi, anh còn đi làm nữa "
" Anh hôm nay nghĩ, dọn đồ đi anh đưa em về nhà "
" Vâng ạ, anh bế em "
Âu Thiên Lãnh mỉm cười đứng dậy bế cô vào phòng tắm, xong rồi cô làm đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó hắn tiếp cô dọn đồ
" Anh đến đây làm gì? " Hạ Bối Bối hỏi
" Không muốn mời tôi vào nhà sao "
" Vào đi, có việc gì thì nói nhanh lên, tôi còn đi ngủ nữa "
Hạ Bối Bối vừa đóng cửa lại đã bị Âu Thiên Lãnh ôm trọn vào lòng, cô cố đẩy hắn ra nhưng sức của cô sao mạnh bằng hắn được
" Tôi nhớ em rồi, đừng giận nữa được không? " Âu Thiên Lãnh dùng giọng ôn nhu nói với cô, làm cô có chút bất ngờ hắn nhớ cô sao? Cô chắc đang nghe nhầm
" Anh buông tôi ra đi "
" Không " hắn càng siết chặt hơn, vùi mặt vào hỏm cổ cô hít mùi hương hoa hồng nhè nhẹ khiến hắn rất dễ chịu
" Này này tôi không thở được, mau buông ra " Hạ Bối Bối cảm nhận cái ôm của hắn rất ấm, nhưng cô đang giận nha
Âu Thiên Lãnh nới lõng ra một chút nhưng vẫn ôm cô trong lòng, có trời mới biết hắn nhớ cô biết nhường nào, chỉ có 3 ngày không gặp hắn đã muốn phát điên lên
" Tôi mỏi chân rồi anh cứ bắt tôi đứng thế à "
Cô vừa dứt lời Âu Thiên Lãnh bế cô lên đi qua ghế ngồi đặt cô trên đùi hắn, tay không yên mà cứ vuốt tóc cô
" Này cho xuống nhanh lên " Hạ Bối Bối vùng vẫy thoát khỏi người hắn nhưng không được tay hắn siết chặt eo cô
" Ngồi yên "
Hạ Bối Bối nghe hắn nói vậy đành ngồi yên, Âu Thiên Lãnh thấy cô không nháo nữa thì nhếch môi cười một cái, hắn thích cô ngoan ngoãn thế này hơn
" Em có nhớ tôi không? " sau một hồi im lặng hắn lên tiếng hỏi cô
" Mắc gì tôi phải nhớ anh "
" Em không nhớ tôi " Âu Thiên Lãnh nâng cầm cô lên bắt cô phải nhìn hắn trả lời
" Tất nhiên là không..... ưm "
Hạ Bối Bối chưa nói hết câu thì đã bị môi của Âu Thiên Lãng áp lên môi cô, mặc cho Hạ Bối Bối đẩy ra, tay hắn giữ chặt đầu cô lại, hắn cứ dày vò môi cô, lưỡi hắn cậy hàm răng cô ra, bắt đầu thăm dò khoan miệng hút hết mật ngọt của cô, khuôn mặt cô đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc buông tha. Cô không còn chút sức lực nào, tay chân bủn rủn dựa vào ngực hắn mà thở
" Em thật ngọt! " Âu Thiên Lãnh đưa tay lên lau nước bọt còn dính trên môi cô, hắn cười gian tà nói
" Anh... anh vô sỉ, nụ hôn đầu của tôi " Hạ Bối Bối đỏ mặt, tay đánh vào ngực hắn, nụ hôn đầu của cô để dành hai mươi hai năm vậy mà cái tên vô sỉ này lại lấy mất
" Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "
" Ai.... ai cần anh chịu trách nhiệm chứ "
" Tôi thích em "
Hạ Bối Bối nghe hắn nói thích mình thì không khỏi kinh ngạc, tim cô cũng bất giác đập liên hồi, hắn thích cô sao? Tại sao lại thích cô?
" Sao lại thích tôi "
" Từ lúc nhìn thấy em ở thành phố A đã thích rồi "
" Hả.... sao anh thấy tôi ở đó được "
" Tôi đi công tác vô tình nhìn thấy em "
" À.... ừ "
Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào, Âu Thiên Lãnh cứ nhìn chằm chằm vào cô, Hạ Bối Bối biết hắn đang nhìn mình khuôn mặt đỏ ửng chui rút vào ngực hắn
" Chuyển qua nhà anh ở đi, anh sẽ nuôi em, cưng chiều em, anh hứa sẽ không tổn thương em, cũng sẽ bảo vệ em suốt đời được không? "
Cô khá bất ngờ trước lời nói của hắn, đây là tỏ tình sao? Cô có đang mơ không, đột nhiên cô nghe những lời nói này lại rung động, lẻ nào cô cũng thích hắn.
" Vậy có nhanh quá không, em còn chưa đồng ý làm người yêu anh mà "
" Em dám không đồng ý " Âu Thiên Lãnh dùng giọng đầy uy hiếp nói
" Anh đây là đang uy hiếp em sao? Em không sợ đâu nha "
" Không sợ, được vậy anh ăn sạch em thì em cũng không sợ "
" Anh.... anh sao lại vô sỉ thế chứ " cô lấy tay đánh vào ngực hắn, sao lại có người vô sỉ thế chứ
" Tối nay anh ngủ lại đây, mai em dọn qua nhà anh, rồi chúng ta đi đăng kí kết hôn "
" Hả, kết.... kết hôn sao? " cô đơ người, miệng lấp bấp nói
" Đúng vậy, chỉ có kết hôn em mới thuộc về mình anh "
" Tính chiếm hữu anh cao quá đó "
" Đi ngủ thôi "
Âu Thiên Lãnh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường sau đó hắn cũng nằm xuống cạnh cô, kéo cô lại ôm vào lòng, cô cứ thế mà chui vào lòng hắn
__________________
Sáng hôm sau
Từng tia nắng chiếu qua khe cửa, Hạ Bối Bối mơ màng tỉnh dậy, ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình hắn quả thật rất đẹp trai, tay cô bất giác sờ lên chiếc mũi cao cao của Âu Thiên Lãnh mỉm cười ngọt ngào
" Em sờ đủ chưa? Hửm " Âu Thiên Lãnh đột nhiên mở mắt nhìn cô
" Anh đẹp trai như thế chắc có nhiều người theo lắm phải không? "
" Nhưng anh chỉ để ý mình em " hắn hôn lên trán cô một cái
" Dậy thôi, anh còn đi làm nữa "
" Anh hôm nay nghĩ, dọn đồ đi anh đưa em về nhà "
" Vâng ạ, anh bế em "
Âu Thiên Lãnh mỉm cười đứng dậy bế cô vào phòng tắm, xong rồi cô làm đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó hắn tiếp cô dọn đồ
Bình luận facebook