Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8
Hạnh bối rối cúi mặt xuống khi nhắc đến mấy chuyện tế nhị, Dương thầm nghĩ trong đầu, bây giờ anh sẽ chú ý hơn, cố gắng không nói ra mấy câu vô duyên đại ý như thế nữa.
Anh năm nay 27 rồi, em thua anh 9 tuổi!
Dương nói thêm.
Vâng. Anh Dương.
Hạnh đáp.
Ừ, anh hỏi thật, tại sao em lại bị trói khắp người như thế?
Đêm qua mưa gió như vậy, dầm mình lâu dưới mưa em còn khỏe được như này là khá lắm đấy!
Em con nhà nông, chắc lao lực quen rồi nên chịu được anh ạ.
Thế chuyện như nào?
Dương tò mò muốn biết.
Em không muốn nhắc lại nữa... may mắn được sống sót đã là quý rồi, nghĩ đến chỉ thêm nặng đầu óc thôi.!
Em không muốn nói thì thôi anh không hỏi nữa, nhưng từ giờ phải chú ý, sinh mạng quý trọng biết bao, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử hay đại loại thế. Hơn nữa, càng không nên để người khác ức hiếp hay đe dọa sinh mạng của mình... em hiểu không?
Cảm ơn anh!
Không cần cảm ơn... anh chỉ nói đúng sự thật thôi..
Anh tốt bụng quá!
Em nhầm rồi, anh không tốt như em nghĩ đâu!
Anh cứu em là tốt bụng rồi!
Hạnh nhìn Dương bằng ánh mắt biết ơn.
Sao khi nãy còn nói cứu em làm gì cơ mà... giờ lại bảo anh tốt bụng?
Hihi..
Hạnh cười cười, dù đang buồn nhưng có người trò chuyện làm cô thấy lạc quan hơn.
Đấy là do em may mắn thôi, dù anh có ý muốn giúp nhưng nếu em gặp phải chuyện tồi tệ hơn thì sau đó anh không dám chắc... bởi vậy đừng nói anh tốt bụng.
Dù sao cũng cảm ơn anh!
Được rồi... nghỉ ngơi đi em vẫn chưa khỏe hẳn đâu...
Vângg..
Dương bỏ đi ra ngoài, anh không nói là đi đâu, Hạnh cũng không có ý muốn hỏi, dù là lạ mặt nhưng khi tiếp xúc cô thấy anh ấy dễ gần và rất nhiệt tình. Ngay cả khi cô chẳng có gì trong người, không biết lai lịch gốc gác ra sap nhưng Dương vẫn đứng ra giúp đỡ. Ân tình này nhất định cô sẽ đền đáp trong tương lai, chỉ là chưa biết bao giờ mà thôi... Hạnh ngậm ngùi suy nghĩ, mai đây sức khỏe khá hơn cô sẽ chủ động đi kiếm việc làm, số phận đã đưa đẩy cô đến đây thì thôi cũng tìm cách an phận tại nơi này, tạm thời quên đi những chuyện không vui đã qua.
Nhưng mà, nếu cô không về thì các cháu sẽ bị mẹ đối xử thế nào? Chị dâu còn lừa dối anh cả đến bao giờ nữa? Không có Hạnh, chị ấy sẽ làm ra những chuyện xấy xa gì nữa đây? Hạnh muốn quên đi những chuyện trước đây nhưng bản thân lại không làm được... càng nghĩ đến thì nỗi căm hận lại càng dâng cao. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại quyết định không về nữa, người xưa vẫn nói "Hổ dữ không ăn thịt con", chị dâu có độc ác nhưng chắc chắn sẽ không làm hại con mình, các cháu không được yêu thương, chăm sóc tử tế...
Còn với anh cả, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, chuyện chị dâu vụng trộm sau lưng anh sẽ có ngày tự bản thân anh phát giác ra được, bởi là vợ chồng, đầu ấp tay gối, tình cảm của đối phương thay đổi thì chắc chắn sẽ không che giấu được mãi. Không có duyên với người này thì sẽ đến bên người khác, trái đất này rộng lớn lắm. Đau khổ một chút nhưng rồi tương lai sẽ khá hơn...
Với mấy đứa cháu nhỏ, cô thương chúng lắm nhưng Hạnh không thể ở vậy cả đời mà chăm sóc chúng được. Mỗi người đều có phận riêng của mình, phải chấp nhận để mà sống và lớn lên.. giống như cô ngày nào... Biết đâu Hạnh về, chị dâu chột dạ lại diệt cỏ tận gốc thì hỏng, chị ta đã có gan làm một lần thì chắc chắn không ngại ra tay lần thứ hai đâu. Hạnh nghĩ đến mà lại rùng mình... chuyện vừa mới xảy ra đêm qua thôi chứ có xa xôi gì? Và cô quyết định ở lại!
Hạnh không phải người nhụt chí, bản thân bị hãm hại là ngoài ý muốn, bởi vậy dù nằm nghỉ tại phòng bệnh nhưng đầu óc vẫn luôn suy tính xem bước đầu sẽ kiếm việc ở nơi nào? Bằng cấp không có, tốt nghiệp phổ thông như cô thì có thể làm gì? Có lẽ những công việc như chạy bàn, rửa bát, bưng bê cũng không phải là khó làm, ngày mai cô sẽ xin ra viện luôn...
Cả buổi chiều không thấy Dương quay lại, Hạnh còn tưởng anh ấy đã đi rồi vì dẫu sao hai người hoàn toàn xa lạ với nhau, anh ấy không có trách nhiệm phải ở bên và chăm sóc cô nên Hạnh ko dám hy vọng gì cả. Tiền không có, một bộ quần áo cũng không, trên bàn còn mấy quả táo và chùm nho Dương mua vào từ lúc trưa, xem ra tối nay Hạnh ăn tạm cho đỡ đói vậy.
Trưa nay ăn được bát cháo nên người cũng khỏe lên nhiều, đến đêm mà không thấy đầu óc choáng váng nữa cô sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi đây vì Hạnh không có tiền, sợ ở lâu viện phí tăng cao cô không chi trả được, hơn nữa tiền không có... ở lại sẽ chết đói mất. Hạnh lên kế hoạch như thế, cô xuống giường ngồi ăn trái cây, chờ đêm xuống để bỏ trốn.
Thời tiết sau cơn bão luôn là những cơn mưa rả rích, trời rất nhanh tối, Hạnh ngồi thu lu trên giường bệnh nhìn ngắm những hạt mưa mà lòng nặng trĩu. Những tháng ngày sau này cô biết phải đối diện ra sao? Ngoài kia lại đang mưa như thế, đêm nay mà bỏ trốn thì lại ướt hết...
Em ăn gì chưa?
Tiếng Dương làm Hạnh giật mình quay lại, cô tưởng anh sẽ không đến đây nữa, ai ngờ.... Trên tay xách mấy túi đồ to nhỏ lủng củng, không đoán cũng biết anh ấy đem đồ ăn đến cho cô, mùi thơm tỏa ra làm Hạnh đói meo.
Em... em ăn rồi!
Hạnh ngập ngừng nói dối!
Anh còn đến đây làm gì nữa?
Thì mang cơm đến cho em đây, mất công làm người tốt thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ?
Cũng muộn rồi, anh có tí việc nên giờ mới qua được. Em ăn cái này đi, cháo sườn số 1 thành phố này đấy!
Hạnh ngửi mùi thơm đã thấy hấp dẫn, nghe Dương miêu tả càng làm cô thấy thèm, chắc chắn là không tệ rồi. Nhưng, khi nãy cô trót nói dối là đã ăn, bây giờ mặt mũi nào mà ăn cháo nữa?
Em ăn no rồi... anh đem về đi!
Nói dối cũng phải có kỹ thuật một tí chứ? Anh còn đang nghe thấy bụng em reo ầm ĩ lên kia kìa...
Không phải ngại đâu, cứ ăn đi, sau anh ghi sổ trả nợ dần, chạy đi đâu mà thiệt!
Anhhh...
Hạnh định cãi lại nhưng quả thực mùi sườn non thơm quá, cô không cưỡng lại được..
Thôi, anh mất công đem đến thì em ăn vậy, bỏ đi thì phí lắm!
Bỏ thế nào được... em không ăn thì để đấy anh ăn cho!
Dương dọa dẫm và quan sát biểu hiện của Hạnh.
Ấy... cháo cho bệnh nhân anh ăn làm gì... để em ăn!
Hạnh ăn ngon lành, Dương đắc ý cười mỉm.
Ngoài anh ra, anh dám khẳng định là em không quen biết ai ở cái đất này luôn, người em thì có cái gì quí giá đâu, có bộ quần áo ướt nhép anh cũng vứt đi rồi... tiền đâu mà mua cơm... Nói dối cũng không biết lượng sức!
Dương lại phân tích.
Hạnh phì cười, không ngờ lại bị Dương nắm được điểm yếu.
Sao anh tốt với em vậy? Biết đâu em là người xấu thì sao?
Một đứa con gái 18 tuổi như em thì làm được cái gì mà xấu? Cùng lắm thì...
Dương ngập ngừng không nói hết câu.
Cùng lắm thì sao?
Thôi... bỏ đi, anh không nói đâu.
Nhưng em muốn biết! Anh tốn tiền với em như thế, lỡ như em ăn quỵt thì thế nào?
Hoặc... em hại anh chẳng hạn...
Tiền bạc với anh không thành vấn đề, nhưng em thì hại anh được chuyện gì chứ? Cùng lắm là mê hoặc anh... may ra anh còn bị dụ dỗ...
Nhưng mà anh đoán em không phải kiểu người đó đâu!
Sao anh lại dám khẳng định chắc chắn thế?
Thì còn phải nói nữa à?
Lúc anh giúp em thay đồ đó, nếu như em có ý muốn chài anh thì em đã để anh nhìn lâu hơn rồi... hoặc đại loại thế.... việc gì phải giãy nảy lên, hơn nữa... của em cũng còn hồng hào lắm!
Dương lại thật thà phân tích.
Trời ơi... anh đang nói cái gì vậy?
Hạnh suýt nữa phì miếng cháo ra khỏi miệng.
Thì em cứ muốn hỏi nên anh phải trả lời chứ? Đấy. Nên là anh biết em không phải người xấu, anh cũng tò mò vì sao em bị người ta hại, nhưng em không muốn nói thì anh tôn trọng em.
Còn anh, anh không phải người tốt gì đâu...
Kể cả anh không xấu đi nữa, nhưng nếu ở gần một cô gái trẻ đẹp như em thì anh không chắc là mình có thể tốt được mãi không....
Vậy là anh vừa tốt vừa xấu à?
Ừ. Cứ cho là vậy đi, con người mà, có ai hoàn hảo đâu? Vừa có cái tốt mà vừa có cái xấu...
Nói rồi Dương quăng vào lòng Hạnh mấy túi đồ.
Em mặc thử xem có vừa không?
Cái gì vậy ạ?
Quần áo chứ gì? Em có cái gì để mặc đâu? Không lẽ cứ mặc mãi cái bộ đồ bệnh viện đó?
Đây đúng là vấn đề Hạnh lo lắng, bởi thực sự cô chả có gì để mặc cả... chà chà, anh chàng này cũng tâm lý ghê. Hạnh mở ra xem, có mấy bộ liền, toàn đồ đẹp mà trước giờ Hạnh chưa nghĩ bản thân có cơ hội được mặc chúng. Còn nữa, Dương còn mua cả đồ lót cho cô?
Dương nhìn Hạnh gãi đầu:
Anh không biết size em mặc là bao nhiêu, nhưng nhìn sơ qua thì chắc cỡ ấy là vừa!
Hạnh đỏ mặt không nói được câu gì, Dương lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, đầu thầm nghĩ bản thân chưa từng mua sắm những thứ này của phụ nữ. Cảm giác giống như mua đồ cho người yêu vậy? Không đúng, tính anh đào hoa. Ít khi đến bên ai và ở lâu với họ bằng tình cảm, chỉ là những nhu cầu bản năng mà thôi, bởi vậy việc mua đồ thế này là chưa từng làm.
Mà sao mặt anh lại thâm tím thế kia?
Hạnh đang ngại ngùng nhưng vô tình cô nhìn lên thấy mặt anh có chỗ sưng sưng.
À... không sao..
Thấy Hạnh hỏi, Dương đưa tay lên che chỗ mặt bị sưng đỏ.
Lúc chiều về nhà anh có lời qua tiếng lại với ông già, nói hơi trái ý nên bị ông ấy nện cho một cú vào mặt.
Dương nói với vẻ không vui. Đúng thế, nghĩ đến lại thấy tức, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không phải anh cố ý, xe hỏng ngoài ý muốn... haizz... Đã không kịp xuất hiện rồi thì thôi, nhưng khổ nỗi anh được cái tính hiếu thắng giống hệt bố, không ai chịu nhường ai. Kết quả bị ông ấy tung cước cho một cú đau điếng... Tuy nhiều tuổi rồi nhưng không phủ nhận bố Dương vẫn rất bản lĩnh, nếu không thì sao có thể điều hành được nhà máy tốt như vậy?
Lớn vậy mà còn bị bố đánh?
Em lạ lắm à?
Bố đánh con thì có gì lạ? Chỉ là... nhìn anh cũng không đến mức không hiểu chuyện, thể mà cũng bị bố đánh!
Em hiểu làm sao được... anh là con ông ấy anh còn không hiểu được nữa là em...
Ông ấy hơi nóng tính. Động tí là đòi đánh anh...
Anh có sai thì bố mới đánh chứ?
Anh không sai... chỉ là không thích nghe lời ông ấy thôi...
Đáng đời...
Em còn chế giễu cả ân nhân của mình à?
Việc nào ra việc đó chứ, anh cứu em thì em sẽ phải phục tùng anh sao?
Đúng thế!
Lý sự chẳng giống ai...
Thôi đừng nhắc nữa... chuyện cũng qua rồi. Em ăn rồi nghỉ sớm đi, cứ yên tâm ở đây cho khỏe hẳn rồi tính tiếp.
Dương đứng dậy nói mấy câu và có ý muốn đi về.
Vâng.. anh đi cẩn thận.
Ừ..
Dương đi khỏi căn phòng lại yên tĩnh như trước, Hạnh lục lại mấy túi đồ, anh chàng này cũng hào phóng thật, mua một lượt mấy bộ đồ kèm theo cả đồ lót nữa. Đợi lát nữa vắng người cô sẽ thay đồ và đi khỏi đây, còn với Dương, cô biết anh tốt bụng muốn giúp đỡ nhưng nếu cứ ở lại, e rằng cô sẽ còn ỷ lại vào anh rất nhiều. Ơn cứu mạng ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ đền đáp lại anh ấy!
Anh năm nay 27 rồi, em thua anh 9 tuổi!
Dương nói thêm.
Vâng. Anh Dương.
Hạnh đáp.
Ừ, anh hỏi thật, tại sao em lại bị trói khắp người như thế?
Đêm qua mưa gió như vậy, dầm mình lâu dưới mưa em còn khỏe được như này là khá lắm đấy!
Em con nhà nông, chắc lao lực quen rồi nên chịu được anh ạ.
Thế chuyện như nào?
Dương tò mò muốn biết.
Em không muốn nhắc lại nữa... may mắn được sống sót đã là quý rồi, nghĩ đến chỉ thêm nặng đầu óc thôi.!
Em không muốn nói thì thôi anh không hỏi nữa, nhưng từ giờ phải chú ý, sinh mạng quý trọng biết bao, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử hay đại loại thế. Hơn nữa, càng không nên để người khác ức hiếp hay đe dọa sinh mạng của mình... em hiểu không?
Cảm ơn anh!
Không cần cảm ơn... anh chỉ nói đúng sự thật thôi..
Anh tốt bụng quá!
Em nhầm rồi, anh không tốt như em nghĩ đâu!
Anh cứu em là tốt bụng rồi!
Hạnh nhìn Dương bằng ánh mắt biết ơn.
Sao khi nãy còn nói cứu em làm gì cơ mà... giờ lại bảo anh tốt bụng?
Hihi..
Hạnh cười cười, dù đang buồn nhưng có người trò chuyện làm cô thấy lạc quan hơn.
Đấy là do em may mắn thôi, dù anh có ý muốn giúp nhưng nếu em gặp phải chuyện tồi tệ hơn thì sau đó anh không dám chắc... bởi vậy đừng nói anh tốt bụng.
Dù sao cũng cảm ơn anh!
Được rồi... nghỉ ngơi đi em vẫn chưa khỏe hẳn đâu...
Vângg..
Dương bỏ đi ra ngoài, anh không nói là đi đâu, Hạnh cũng không có ý muốn hỏi, dù là lạ mặt nhưng khi tiếp xúc cô thấy anh ấy dễ gần và rất nhiệt tình. Ngay cả khi cô chẳng có gì trong người, không biết lai lịch gốc gác ra sap nhưng Dương vẫn đứng ra giúp đỡ. Ân tình này nhất định cô sẽ đền đáp trong tương lai, chỉ là chưa biết bao giờ mà thôi... Hạnh ngậm ngùi suy nghĩ, mai đây sức khỏe khá hơn cô sẽ chủ động đi kiếm việc làm, số phận đã đưa đẩy cô đến đây thì thôi cũng tìm cách an phận tại nơi này, tạm thời quên đi những chuyện không vui đã qua.
Nhưng mà, nếu cô không về thì các cháu sẽ bị mẹ đối xử thế nào? Chị dâu còn lừa dối anh cả đến bao giờ nữa? Không có Hạnh, chị ấy sẽ làm ra những chuyện xấy xa gì nữa đây? Hạnh muốn quên đi những chuyện trước đây nhưng bản thân lại không làm được... càng nghĩ đến thì nỗi căm hận lại càng dâng cao. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại quyết định không về nữa, người xưa vẫn nói "Hổ dữ không ăn thịt con", chị dâu có độc ác nhưng chắc chắn sẽ không làm hại con mình, các cháu không được yêu thương, chăm sóc tử tế...
Còn với anh cả, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, chuyện chị dâu vụng trộm sau lưng anh sẽ có ngày tự bản thân anh phát giác ra được, bởi là vợ chồng, đầu ấp tay gối, tình cảm của đối phương thay đổi thì chắc chắn sẽ không che giấu được mãi. Không có duyên với người này thì sẽ đến bên người khác, trái đất này rộng lớn lắm. Đau khổ một chút nhưng rồi tương lai sẽ khá hơn...
Với mấy đứa cháu nhỏ, cô thương chúng lắm nhưng Hạnh không thể ở vậy cả đời mà chăm sóc chúng được. Mỗi người đều có phận riêng của mình, phải chấp nhận để mà sống và lớn lên.. giống như cô ngày nào... Biết đâu Hạnh về, chị dâu chột dạ lại diệt cỏ tận gốc thì hỏng, chị ta đã có gan làm một lần thì chắc chắn không ngại ra tay lần thứ hai đâu. Hạnh nghĩ đến mà lại rùng mình... chuyện vừa mới xảy ra đêm qua thôi chứ có xa xôi gì? Và cô quyết định ở lại!
Hạnh không phải người nhụt chí, bản thân bị hãm hại là ngoài ý muốn, bởi vậy dù nằm nghỉ tại phòng bệnh nhưng đầu óc vẫn luôn suy tính xem bước đầu sẽ kiếm việc ở nơi nào? Bằng cấp không có, tốt nghiệp phổ thông như cô thì có thể làm gì? Có lẽ những công việc như chạy bàn, rửa bát, bưng bê cũng không phải là khó làm, ngày mai cô sẽ xin ra viện luôn...
Cả buổi chiều không thấy Dương quay lại, Hạnh còn tưởng anh ấy đã đi rồi vì dẫu sao hai người hoàn toàn xa lạ với nhau, anh ấy không có trách nhiệm phải ở bên và chăm sóc cô nên Hạnh ko dám hy vọng gì cả. Tiền không có, một bộ quần áo cũng không, trên bàn còn mấy quả táo và chùm nho Dương mua vào từ lúc trưa, xem ra tối nay Hạnh ăn tạm cho đỡ đói vậy.
Trưa nay ăn được bát cháo nên người cũng khỏe lên nhiều, đến đêm mà không thấy đầu óc choáng váng nữa cô sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi đây vì Hạnh không có tiền, sợ ở lâu viện phí tăng cao cô không chi trả được, hơn nữa tiền không có... ở lại sẽ chết đói mất. Hạnh lên kế hoạch như thế, cô xuống giường ngồi ăn trái cây, chờ đêm xuống để bỏ trốn.
Thời tiết sau cơn bão luôn là những cơn mưa rả rích, trời rất nhanh tối, Hạnh ngồi thu lu trên giường bệnh nhìn ngắm những hạt mưa mà lòng nặng trĩu. Những tháng ngày sau này cô biết phải đối diện ra sao? Ngoài kia lại đang mưa như thế, đêm nay mà bỏ trốn thì lại ướt hết...
Em ăn gì chưa?
Tiếng Dương làm Hạnh giật mình quay lại, cô tưởng anh sẽ không đến đây nữa, ai ngờ.... Trên tay xách mấy túi đồ to nhỏ lủng củng, không đoán cũng biết anh ấy đem đồ ăn đến cho cô, mùi thơm tỏa ra làm Hạnh đói meo.
Em... em ăn rồi!
Hạnh ngập ngừng nói dối!
Anh còn đến đây làm gì nữa?
Thì mang cơm đến cho em đây, mất công làm người tốt thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ?
Cũng muộn rồi, anh có tí việc nên giờ mới qua được. Em ăn cái này đi, cháo sườn số 1 thành phố này đấy!
Hạnh ngửi mùi thơm đã thấy hấp dẫn, nghe Dương miêu tả càng làm cô thấy thèm, chắc chắn là không tệ rồi. Nhưng, khi nãy cô trót nói dối là đã ăn, bây giờ mặt mũi nào mà ăn cháo nữa?
Em ăn no rồi... anh đem về đi!
Nói dối cũng phải có kỹ thuật một tí chứ? Anh còn đang nghe thấy bụng em reo ầm ĩ lên kia kìa...
Không phải ngại đâu, cứ ăn đi, sau anh ghi sổ trả nợ dần, chạy đi đâu mà thiệt!
Anhhh...
Hạnh định cãi lại nhưng quả thực mùi sườn non thơm quá, cô không cưỡng lại được..
Thôi, anh mất công đem đến thì em ăn vậy, bỏ đi thì phí lắm!
Bỏ thế nào được... em không ăn thì để đấy anh ăn cho!
Dương dọa dẫm và quan sát biểu hiện của Hạnh.
Ấy... cháo cho bệnh nhân anh ăn làm gì... để em ăn!
Hạnh ăn ngon lành, Dương đắc ý cười mỉm.
Ngoài anh ra, anh dám khẳng định là em không quen biết ai ở cái đất này luôn, người em thì có cái gì quí giá đâu, có bộ quần áo ướt nhép anh cũng vứt đi rồi... tiền đâu mà mua cơm... Nói dối cũng không biết lượng sức!
Dương lại phân tích.
Hạnh phì cười, không ngờ lại bị Dương nắm được điểm yếu.
Sao anh tốt với em vậy? Biết đâu em là người xấu thì sao?
Một đứa con gái 18 tuổi như em thì làm được cái gì mà xấu? Cùng lắm thì...
Dương ngập ngừng không nói hết câu.
Cùng lắm thì sao?
Thôi... bỏ đi, anh không nói đâu.
Nhưng em muốn biết! Anh tốn tiền với em như thế, lỡ như em ăn quỵt thì thế nào?
Hoặc... em hại anh chẳng hạn...
Tiền bạc với anh không thành vấn đề, nhưng em thì hại anh được chuyện gì chứ? Cùng lắm là mê hoặc anh... may ra anh còn bị dụ dỗ...
Nhưng mà anh đoán em không phải kiểu người đó đâu!
Sao anh lại dám khẳng định chắc chắn thế?
Thì còn phải nói nữa à?
Lúc anh giúp em thay đồ đó, nếu như em có ý muốn chài anh thì em đã để anh nhìn lâu hơn rồi... hoặc đại loại thế.... việc gì phải giãy nảy lên, hơn nữa... của em cũng còn hồng hào lắm!
Dương lại thật thà phân tích.
Trời ơi... anh đang nói cái gì vậy?
Hạnh suýt nữa phì miếng cháo ra khỏi miệng.
Thì em cứ muốn hỏi nên anh phải trả lời chứ? Đấy. Nên là anh biết em không phải người xấu, anh cũng tò mò vì sao em bị người ta hại, nhưng em không muốn nói thì anh tôn trọng em.
Còn anh, anh không phải người tốt gì đâu...
Kể cả anh không xấu đi nữa, nhưng nếu ở gần một cô gái trẻ đẹp như em thì anh không chắc là mình có thể tốt được mãi không....
Vậy là anh vừa tốt vừa xấu à?
Ừ. Cứ cho là vậy đi, con người mà, có ai hoàn hảo đâu? Vừa có cái tốt mà vừa có cái xấu...
Nói rồi Dương quăng vào lòng Hạnh mấy túi đồ.
Em mặc thử xem có vừa không?
Cái gì vậy ạ?
Quần áo chứ gì? Em có cái gì để mặc đâu? Không lẽ cứ mặc mãi cái bộ đồ bệnh viện đó?
Đây đúng là vấn đề Hạnh lo lắng, bởi thực sự cô chả có gì để mặc cả... chà chà, anh chàng này cũng tâm lý ghê. Hạnh mở ra xem, có mấy bộ liền, toàn đồ đẹp mà trước giờ Hạnh chưa nghĩ bản thân có cơ hội được mặc chúng. Còn nữa, Dương còn mua cả đồ lót cho cô?
Dương nhìn Hạnh gãi đầu:
Anh không biết size em mặc là bao nhiêu, nhưng nhìn sơ qua thì chắc cỡ ấy là vừa!
Hạnh đỏ mặt không nói được câu gì, Dương lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, đầu thầm nghĩ bản thân chưa từng mua sắm những thứ này của phụ nữ. Cảm giác giống như mua đồ cho người yêu vậy? Không đúng, tính anh đào hoa. Ít khi đến bên ai và ở lâu với họ bằng tình cảm, chỉ là những nhu cầu bản năng mà thôi, bởi vậy việc mua đồ thế này là chưa từng làm.
Mà sao mặt anh lại thâm tím thế kia?
Hạnh đang ngại ngùng nhưng vô tình cô nhìn lên thấy mặt anh có chỗ sưng sưng.
À... không sao..
Thấy Hạnh hỏi, Dương đưa tay lên che chỗ mặt bị sưng đỏ.
Lúc chiều về nhà anh có lời qua tiếng lại với ông già, nói hơi trái ý nên bị ông ấy nện cho một cú vào mặt.
Dương nói với vẻ không vui. Đúng thế, nghĩ đến lại thấy tức, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không phải anh cố ý, xe hỏng ngoài ý muốn... haizz... Đã không kịp xuất hiện rồi thì thôi, nhưng khổ nỗi anh được cái tính hiếu thắng giống hệt bố, không ai chịu nhường ai. Kết quả bị ông ấy tung cước cho một cú đau điếng... Tuy nhiều tuổi rồi nhưng không phủ nhận bố Dương vẫn rất bản lĩnh, nếu không thì sao có thể điều hành được nhà máy tốt như vậy?
Lớn vậy mà còn bị bố đánh?
Em lạ lắm à?
Bố đánh con thì có gì lạ? Chỉ là... nhìn anh cũng không đến mức không hiểu chuyện, thể mà cũng bị bố đánh!
Em hiểu làm sao được... anh là con ông ấy anh còn không hiểu được nữa là em...
Ông ấy hơi nóng tính. Động tí là đòi đánh anh...
Anh có sai thì bố mới đánh chứ?
Anh không sai... chỉ là không thích nghe lời ông ấy thôi...
Đáng đời...
Em còn chế giễu cả ân nhân của mình à?
Việc nào ra việc đó chứ, anh cứu em thì em sẽ phải phục tùng anh sao?
Đúng thế!
Lý sự chẳng giống ai...
Thôi đừng nhắc nữa... chuyện cũng qua rồi. Em ăn rồi nghỉ sớm đi, cứ yên tâm ở đây cho khỏe hẳn rồi tính tiếp.
Dương đứng dậy nói mấy câu và có ý muốn đi về.
Vâng.. anh đi cẩn thận.
Ừ..
Dương đi khỏi căn phòng lại yên tĩnh như trước, Hạnh lục lại mấy túi đồ, anh chàng này cũng hào phóng thật, mua một lượt mấy bộ đồ kèm theo cả đồ lót nữa. Đợi lát nữa vắng người cô sẽ thay đồ và đi khỏi đây, còn với Dương, cô biết anh tốt bụng muốn giúp đỡ nhưng nếu cứ ở lại, e rằng cô sẽ còn ỷ lại vào anh rất nhiều. Ơn cứu mạng ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ đền đáp lại anh ấy!
Bình luận facebook