Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 165: Bắt cóc
Đợi hai người kia rời đi, một cận vệ của chính phủ tiến tới hỏi Công Nam:
- Ông Kevin này tuyệt đối không có ý tốt, cậu vẫn không cần tham gia buổi tiệc đó thì hơn.
Công Nam nở một nụ cười thật tươi phù hợp với lứa tuổi của cậu, sau đó làm như hồn nhiên nói:
- Tại sao lại không? Chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà khoa học bác học đại tài tham gia, được giao lưu với họ cũng là một chuyện rất có ích cho tương lai của tôi mà, hơn nữa so với tôi, mạng của mấy danh nhân kia đáng giá hơn nhiều, cho nên buổi tiệc đó mới là nơi an toàn nhất đấy.
Hai cận vệ nhìn nhau, sau cùng không nói gì thêm nữa, mặc dù không muốn thiếu niên nán lại quá lâu, nhưng họ cũng không thể cản trở cậu giao lưu kết bạn được.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay Công Nam sẽ lên bục nhận giải thưởng tài năng sáng tạo trẻ, trong lòng cậu biết rõ giải thưởng này từ đâu mà có, nói cho cùng cũng chỉ là cái bẫy hào nhoáng được bày ra để dụ cậu mắc mưu mà thôi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra vui mừng háo hức, trông không khác gì một đứa trẻ sắp nhận được quà.
Một vài người ở hiện trường trao giải luôn chú ý với cậu, bởi lẽ cậu chính là người trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng sáng tạo của năm nay, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua đối tượng cạnh tranh này rồi.
Bây giờ nhìn cậu ngây thơ hồn nhiên như thế, trong lòng họ âm thầm cười nhạo, loại người chỉ cắm đầu vào học tập nghiên cứu nhưng lại không có tâm cơ thì chỉ có thể làm con rối cho người khác điều khiển mà thôi.
Công Nam ngồi dưới sân khấu đợi hơn một tiếng, tiết mục trao giải mới bắt đầu, lần lượt có vài người lên bục nhận cúp và phát biểu, đến lượt mình, cậu đứng dậy, mỉm cười bước lên sân khấu.
Đến phần phát biểu, Công Nam tươi cười nói vào micro:
- Thật ra đây không phải là giải thưởng của tôi, kể cả những giải thưởng sau này nữa, đó là công sức bồi tài của gia đình, nhà trường và tổ quốc dành cho tôi, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình phụng sự cho tổ quốc, không để sự kỳ vọng của quốc gia dành cho mình bị vùi dập, cảm ơn mọi người, cảm ơn tổ quốc.
Công Nam phát biểu xong thì cúi chào rồi bước xuống sân khấu, buổi trao giải này được phát sóng trực tiếp, cho nên đoạn phát biểu vừa rồi của cậu cũng được cư dân mạng và khán giả xem ti vi nhìn thấy.
Hiện tại danh tiếng của Công Nam ở trong nước đã vô cùng nổi, cậu biến thành con nhà người ta phiên bản cha mẹ không dám so sánh, có chính phủ thúc đẩy, báo chí cũng không dám xuyên tạc, trên mạng xã hội toàn những bài viết ca ngợi thiếu niên thiên tài của đất nước.
Tuy nhiên báo chí không đưa tin, dân chúng cũng bàn tán ra vào, một bên họ vui vẻ chúc mừng Công Nam đạt thành tựu lớn, nhưng bên cạnh đó lại lo lắng cậu được nâng lên quá cao đâm ra tự kiêu, dù sao cũng chỉ mới mười bảy mười tám, người trưởng thành còn không chịu nổi dụ hoặc của danh vọng huống chi thằng nhóc choai choai.
Những năm gần đây hiện tượng sính ngoại diễn ra quá nhiều, từng lớp từng lớp nhân tài đua nhau chạy ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội phát triển, số người đi thì nhiều, trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ cho rằng sớm muộn Công Nam cũng như thế.
Nhưng bây giờ nghe cậu mở miệng là quốc gia khép miệng là tổ quốc thì họ yên tâm rồi, giác ngộ của cậu bé này rất cao, sau này dù có du học đi nữa thì vẫn sẽ trở về cống hiến cho đất nước mà thôi.
Buổi trao giải kết thúc, tiếp theo là tiệc giao lưu, Công Nam tìm cho mình một góc yên tĩnh, đúng như cậu đoán, chẳng có ai đến làm quen với cậu cả, tất cả người ở đây đều coi cậu như người vô hình, nhưng như thế càng tốt, cậu đỡ phải vắt óc nghĩ phải đối phó với đám người này thế nào.
Công Nam cứ đứng một mình cho đến khi buổi tiệc sắp kết thúc thì cậu lén lút chuồn êm, mà chỗ cậu thoát ra lại là cổng sau của hội trường, đang lúc cậu định vòng ra cổng trước tụ họp với Andrew và hai cận vệ thì bỗng một người mặc đồ vest đi tới, hỏi:
- Cậu là cậu Lê Công Nam đúng không?
Công Nam gật đầu, người nọ nói tiếp:
- Do hội trường có quy định người lạ mặt không được mời thì không thể đứng trước cổng chính, cho nên ba người đi cùng cậu đã chủ động trở về xe đợi trước, nhưng khi họ đến bãi đổ xe thì lại không thể liên lạc được với cậu,vì thế họ mới nhờ tôi đến báo tin cho cậu hay đấy.
Công Nam nghe vậy bèn lấy điện thoại ra rồi a lên một tiếng:
- Xui quá, là do điện thoại của tôi hết pin, à mà anh là ai, sao anh vào được đây mà bạn tôi lại không thể?
Người nọ như đã lường trước cậu sẽ hỏi vậy, bèn đáp:
- Tôi là nhân viên bảo vệ của buổi tiệc, nếu cậu không tin thì họ có ghi hình lại, tôi cho cậu xem.
Nói xong người nọ lấy một chiếc điện thoại ra đưa cho cậu, bên trong quả nhiên là Andrew và hai người cận vệ kia.
[Cậu Nam, chúng tôi chờ cậu ngoài xe.]
Giọng nói đúng là của Andrew, lúc này Công Nam gật gù tỏ vẻ đã tin, cậu nói:
- Vậy phiền anh dẫn tôi ra xe, tôi không nhớ khu vực đỗ xe của buổi tiệc ở đâu cả.
Người tự xưng là bảo vệ kia đương nhiên đồng ý, gã nhiệt tình đưa Công Nam ra tới tận nơi.
Hai người đi một lúc đã tới bãi đỗ xe, một chiếc Benley màu đen giống hệt chiếc cậu đã ngồi tới buổi trao giải đậu trước mặt, bên trong thấp thoáng có ba cái đầu người.
Công Nam không nghĩ ngợi nhiều, cậu quay sang cảm ơn người bảo vệ rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
Vừa ngồi xuống ghế, Công Nam đã cúi đầu vừa thắt đai an toàn vừa nói:
- Nghe nói nước B có nhiều phong cách kỳ vỹ, đáng tiếc ngày mai chúng ta phải về nước, nếu có thể ở thêm vài ngày để tham quan thì tốt rồi.
Người ngồi bên cạnh nghe vậy bỗng nhiên bật cười, dùng vốn từ tiếng Việt sứt sẹo đáp:
- Cậu không cần phải cảm thấy tiếc, bởi vì cậu sẽ không còn cơ hội trở về với quốc gia của mình nữa đâu.
Công Nam nghe thấy giọng nói lạ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người lạ đang ngồi đối diện với mình, mà hàng ghế phía trên lại là hai người ngoại quốc bặm trợn, trên mặt của cậu nhanh chóng lộ rõ sự hoảng hốt.1
- Các người là ai? - Công Nam hét lên.
Sau đó cậu cởi đai an toàn ra định mở cửa xe bỏ chạy thì bị người ngồi bên cạnh giữ lấy, gã dùng khăn tay có thoa thuốc mê bịt vào mũi và miệng của cậu.
Công Nam liều mạng vùng vẫy, nhưng liều lượng của thuốc mê quá mạnh, chưa tới ba giây, tứ chi của cậu đã buông thõng và hoàn toàn mất đi ý thức.
Thấy đối tượng đã bị khống chế, gã ngồi ghế sau hất cằm ra lệnh cho hai người ngồi phía trước:
- Đi thôi.
Chiếc Benley từ từ chạy khỏi bãi đỗ xe rồi mất hút trong màn đêm đen tối.
Trên đường đưa Công Nam đến địa điểm giao hàng, gã đang điều khiển xe vừa hút thuốc vừa nói:
- Phi vụ này dễ bỏ mẹ, vậy mà chủ thuê cứ bắt chúng ta phải cẩn thận với thằng nhãi này.
Tên ngồi bên cạnh cười nhạo:
- Có lẽ ý chủ thuê muốn nói là ba thằng vệ sĩ đi theo nó đấy, vừa rồi chẳng phải suýt lộ còn gì, may mà chủ thuê chuẩn bị luôn cả ảnh chụp của nó, ba thằng kia mới tin, nếu không tụi mình tiêu đời rồi, thằng Tây kia cũng thuộc dạng dữ dằn đó, còn thằng nhãi này hả, nhìn là biết ngay mọt sách chưa trải đời nhiều, quá dễ tin người, đáng tiếc hết cơ hội cho nó làm lại rồi.
Gã ngồi ghế sau quát:
- Bớt nói xằng bậy, tập trung lái đi, vụ này mà thất bại tao mổ bụng lấy nội tạng của tụi bây bán bù lỗ đấy.
- Ông Kevin này tuyệt đối không có ý tốt, cậu vẫn không cần tham gia buổi tiệc đó thì hơn.
Công Nam nở một nụ cười thật tươi phù hợp với lứa tuổi của cậu, sau đó làm như hồn nhiên nói:
- Tại sao lại không? Chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà khoa học bác học đại tài tham gia, được giao lưu với họ cũng là một chuyện rất có ích cho tương lai của tôi mà, hơn nữa so với tôi, mạng của mấy danh nhân kia đáng giá hơn nhiều, cho nên buổi tiệc đó mới là nơi an toàn nhất đấy.
Hai cận vệ nhìn nhau, sau cùng không nói gì thêm nữa, mặc dù không muốn thiếu niên nán lại quá lâu, nhưng họ cũng không thể cản trở cậu giao lưu kết bạn được.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay Công Nam sẽ lên bục nhận giải thưởng tài năng sáng tạo trẻ, trong lòng cậu biết rõ giải thưởng này từ đâu mà có, nói cho cùng cũng chỉ là cái bẫy hào nhoáng được bày ra để dụ cậu mắc mưu mà thôi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra vui mừng háo hức, trông không khác gì một đứa trẻ sắp nhận được quà.
Một vài người ở hiện trường trao giải luôn chú ý với cậu, bởi lẽ cậu chính là người trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng sáng tạo của năm nay, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua đối tượng cạnh tranh này rồi.
Bây giờ nhìn cậu ngây thơ hồn nhiên như thế, trong lòng họ âm thầm cười nhạo, loại người chỉ cắm đầu vào học tập nghiên cứu nhưng lại không có tâm cơ thì chỉ có thể làm con rối cho người khác điều khiển mà thôi.
Công Nam ngồi dưới sân khấu đợi hơn một tiếng, tiết mục trao giải mới bắt đầu, lần lượt có vài người lên bục nhận cúp và phát biểu, đến lượt mình, cậu đứng dậy, mỉm cười bước lên sân khấu.
Đến phần phát biểu, Công Nam tươi cười nói vào micro:
- Thật ra đây không phải là giải thưởng của tôi, kể cả những giải thưởng sau này nữa, đó là công sức bồi tài của gia đình, nhà trường và tổ quốc dành cho tôi, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình phụng sự cho tổ quốc, không để sự kỳ vọng của quốc gia dành cho mình bị vùi dập, cảm ơn mọi người, cảm ơn tổ quốc.
Công Nam phát biểu xong thì cúi chào rồi bước xuống sân khấu, buổi trao giải này được phát sóng trực tiếp, cho nên đoạn phát biểu vừa rồi của cậu cũng được cư dân mạng và khán giả xem ti vi nhìn thấy.
Hiện tại danh tiếng của Công Nam ở trong nước đã vô cùng nổi, cậu biến thành con nhà người ta phiên bản cha mẹ không dám so sánh, có chính phủ thúc đẩy, báo chí cũng không dám xuyên tạc, trên mạng xã hội toàn những bài viết ca ngợi thiếu niên thiên tài của đất nước.
Tuy nhiên báo chí không đưa tin, dân chúng cũng bàn tán ra vào, một bên họ vui vẻ chúc mừng Công Nam đạt thành tựu lớn, nhưng bên cạnh đó lại lo lắng cậu được nâng lên quá cao đâm ra tự kiêu, dù sao cũng chỉ mới mười bảy mười tám, người trưởng thành còn không chịu nổi dụ hoặc của danh vọng huống chi thằng nhóc choai choai.
Những năm gần đây hiện tượng sính ngoại diễn ra quá nhiều, từng lớp từng lớp nhân tài đua nhau chạy ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội phát triển, số người đi thì nhiều, trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ cho rằng sớm muộn Công Nam cũng như thế.
Nhưng bây giờ nghe cậu mở miệng là quốc gia khép miệng là tổ quốc thì họ yên tâm rồi, giác ngộ của cậu bé này rất cao, sau này dù có du học đi nữa thì vẫn sẽ trở về cống hiến cho đất nước mà thôi.
Buổi trao giải kết thúc, tiếp theo là tiệc giao lưu, Công Nam tìm cho mình một góc yên tĩnh, đúng như cậu đoán, chẳng có ai đến làm quen với cậu cả, tất cả người ở đây đều coi cậu như người vô hình, nhưng như thế càng tốt, cậu đỡ phải vắt óc nghĩ phải đối phó với đám người này thế nào.
Công Nam cứ đứng một mình cho đến khi buổi tiệc sắp kết thúc thì cậu lén lút chuồn êm, mà chỗ cậu thoát ra lại là cổng sau của hội trường, đang lúc cậu định vòng ra cổng trước tụ họp với Andrew và hai cận vệ thì bỗng một người mặc đồ vest đi tới, hỏi:
- Cậu là cậu Lê Công Nam đúng không?
Công Nam gật đầu, người nọ nói tiếp:
- Do hội trường có quy định người lạ mặt không được mời thì không thể đứng trước cổng chính, cho nên ba người đi cùng cậu đã chủ động trở về xe đợi trước, nhưng khi họ đến bãi đổ xe thì lại không thể liên lạc được với cậu,vì thế họ mới nhờ tôi đến báo tin cho cậu hay đấy.
Công Nam nghe vậy bèn lấy điện thoại ra rồi a lên một tiếng:
- Xui quá, là do điện thoại của tôi hết pin, à mà anh là ai, sao anh vào được đây mà bạn tôi lại không thể?
Người nọ như đã lường trước cậu sẽ hỏi vậy, bèn đáp:
- Tôi là nhân viên bảo vệ của buổi tiệc, nếu cậu không tin thì họ có ghi hình lại, tôi cho cậu xem.
Nói xong người nọ lấy một chiếc điện thoại ra đưa cho cậu, bên trong quả nhiên là Andrew và hai người cận vệ kia.
[Cậu Nam, chúng tôi chờ cậu ngoài xe.]
Giọng nói đúng là của Andrew, lúc này Công Nam gật gù tỏ vẻ đã tin, cậu nói:
- Vậy phiền anh dẫn tôi ra xe, tôi không nhớ khu vực đỗ xe của buổi tiệc ở đâu cả.
Người tự xưng là bảo vệ kia đương nhiên đồng ý, gã nhiệt tình đưa Công Nam ra tới tận nơi.
Hai người đi một lúc đã tới bãi đỗ xe, một chiếc Benley màu đen giống hệt chiếc cậu đã ngồi tới buổi trao giải đậu trước mặt, bên trong thấp thoáng có ba cái đầu người.
Công Nam không nghĩ ngợi nhiều, cậu quay sang cảm ơn người bảo vệ rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
Vừa ngồi xuống ghế, Công Nam đã cúi đầu vừa thắt đai an toàn vừa nói:
- Nghe nói nước B có nhiều phong cách kỳ vỹ, đáng tiếc ngày mai chúng ta phải về nước, nếu có thể ở thêm vài ngày để tham quan thì tốt rồi.
Người ngồi bên cạnh nghe vậy bỗng nhiên bật cười, dùng vốn từ tiếng Việt sứt sẹo đáp:
- Cậu không cần phải cảm thấy tiếc, bởi vì cậu sẽ không còn cơ hội trở về với quốc gia của mình nữa đâu.
Công Nam nghe thấy giọng nói lạ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người lạ đang ngồi đối diện với mình, mà hàng ghế phía trên lại là hai người ngoại quốc bặm trợn, trên mặt của cậu nhanh chóng lộ rõ sự hoảng hốt.1
- Các người là ai? - Công Nam hét lên.
Sau đó cậu cởi đai an toàn ra định mở cửa xe bỏ chạy thì bị người ngồi bên cạnh giữ lấy, gã dùng khăn tay có thoa thuốc mê bịt vào mũi và miệng của cậu.
Công Nam liều mạng vùng vẫy, nhưng liều lượng của thuốc mê quá mạnh, chưa tới ba giây, tứ chi của cậu đã buông thõng và hoàn toàn mất đi ý thức.
Thấy đối tượng đã bị khống chế, gã ngồi ghế sau hất cằm ra lệnh cho hai người ngồi phía trước:
- Đi thôi.
Chiếc Benley từ từ chạy khỏi bãi đỗ xe rồi mất hút trong màn đêm đen tối.
Trên đường đưa Công Nam đến địa điểm giao hàng, gã đang điều khiển xe vừa hút thuốc vừa nói:
- Phi vụ này dễ bỏ mẹ, vậy mà chủ thuê cứ bắt chúng ta phải cẩn thận với thằng nhãi này.
Tên ngồi bên cạnh cười nhạo:
- Có lẽ ý chủ thuê muốn nói là ba thằng vệ sĩ đi theo nó đấy, vừa rồi chẳng phải suýt lộ còn gì, may mà chủ thuê chuẩn bị luôn cả ảnh chụp của nó, ba thằng kia mới tin, nếu không tụi mình tiêu đời rồi, thằng Tây kia cũng thuộc dạng dữ dằn đó, còn thằng nhãi này hả, nhìn là biết ngay mọt sách chưa trải đời nhiều, quá dễ tin người, đáng tiếc hết cơ hội cho nó làm lại rồi.
Gã ngồi ghế sau quát:
- Bớt nói xằng bậy, tập trung lái đi, vụ này mà thất bại tao mổ bụng lấy nội tạng của tụi bây bán bù lỗ đấy.
Bình luận facebook