Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 97
Nó bước đi trên một con đường vắng trong buổi chiều chập choạng tối. Mưa....... Cơn mưa đầu tiên nó cảm nhận được từ ngày nó về Việt Nam. Cơn mưa nặng hạt làm bộ đồng phục trên người nó ướt sũng, lộ lên dáng vẻ cực chuẩn của nó ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng. Mái tóc đó đã bết lại vid nước mưa. Nước mưa chảy trên khuôn mặt nó, hòa cùng những giọt nước mắt.
- Cô em, làm gì mà đi giữa mưa vậy? - một tên con trai bước đến, lấy ô che cho nó - Bị trai đá à?
- Kệ tôi. - nó hằn học
- Ôi, cô em xinh thật đấy. Đi với anh đi, anh sẽ làm cho cô em hết buồn.
- Anh chọn đi: TỰ BIẾN HAY BỊ GIẾT? - nó nhấn giọng
- Ôi, sợ quá! - tên ấy cười đểu
- CHẾT - ĐI! - nó hét rồi đạp mạnh vào bụng tên ấy.
- Cô em có võ à? - tên ấy ôm bụng cười
- Biết vậy thì tránh ra. - nó ngúng nguẩy bước đi.
- Nhưng cô em không thắng nổi anh đâu. - tên ấy chạy đênns ôm eo nó.
- Hừ...... Lắm chuyện! - nó xoay người tặng tên ấy một cú đá vào ngực, trên hai cú Knock Out nữa, tên ấy đã gục xuống.
- Yếu như sên mà cũng bày đặt. - nó hất mặt - Làm bẩn tay.
- Mày......... Là ai? - tên ấy nhìn nó
- Muốn biết tao là ai thì hãy đến tìm bang A&D, hỏi chị Wendy, vậy là đủ! - nó nhếch mép rồi bước đi.
-----------
- Wendy! - hắn lái chiếc xe màu đỏ quen thuộc (như có mui trần) chặn đầu nó.
- Windy! - nó cười
- Em khùng hả? Sao lại đi giữa mưa vậy hả? - hắn quát - Lên xe.
- Kệ em. - nó hừ mũi nhưng cũng ngoan ngoãn bước lên xe. - Không cần anh quan tâm.
- Sao không điện anh đến đón? - hắn bực bội - Sao không trú mưa? Em muốn bị cảm lạnh hả?
- ĐÃ NÓI LÀ KỆ EM MÀ. SAO ANH HỎI NHIỀU VẬY? - nó òa khóc - HỨC....... HỨC..... CẬU MỢ ĐUỔI EM ĐI RỒI!!!!!!!!!!
- Ơ......... - hắn chỉ biết ôm nó vào lòng - Anh xin lõi. Tất cả là vì anh.
- Em ghét anh. Em ghét anh. Nhưng tại sao em lại không thể ghét anh được cơ chứ? Hức Hức! Đồ xấu xa. Nhưng mà tai sao em lại thích anh hả?
- Vậy thì làm bạn gái anh đi......... - hắn mỉm cười nhìn nó
- UKM.......... - nó gật đầu bẽn lẽn (như cô dâu mới về nhà chồng).
- Hihi! - hắn ôm chặt lấy nó.
- Thôi, em nghẹt thở. - nó đẩy hắn ra - ẮT XÌ!!!!!!!!!
- OAI!!!!!! THẤY CHƯA! BỊ ĐAU RỒI ĐẤY! CÁI TỘI DANG MƯA! - hắn cốc nhẹ vào đầu nó - Thật là!
- Đau........ - nó ôm đầu cười - Vậy thì chở em đi!
- Nhà em ở đâu, để anh đưa em về? - hắn hỏi
- Về nahf anh đi. Lũ kia ở nhà anh hết mà. Em về nhà làm gì? - nó cười đáp
- Ok! Tuân lệnh Em yêu! - hắn cười rồi phóng xe đi. Chiếc xe đong đầy hạnh phúc chạy vụt đi trong màn mưa.
- Cô em, làm gì mà đi giữa mưa vậy? - một tên con trai bước đến, lấy ô che cho nó - Bị trai đá à?
- Kệ tôi. - nó hằn học
- Ôi, cô em xinh thật đấy. Đi với anh đi, anh sẽ làm cho cô em hết buồn.
- Anh chọn đi: TỰ BIẾN HAY BỊ GIẾT? - nó nhấn giọng
- Ôi, sợ quá! - tên ấy cười đểu
- CHẾT - ĐI! - nó hét rồi đạp mạnh vào bụng tên ấy.
- Cô em có võ à? - tên ấy ôm bụng cười
- Biết vậy thì tránh ra. - nó ngúng nguẩy bước đi.
- Nhưng cô em không thắng nổi anh đâu. - tên ấy chạy đênns ôm eo nó.
- Hừ...... Lắm chuyện! - nó xoay người tặng tên ấy một cú đá vào ngực, trên hai cú Knock Out nữa, tên ấy đã gục xuống.
- Yếu như sên mà cũng bày đặt. - nó hất mặt - Làm bẩn tay.
- Mày......... Là ai? - tên ấy nhìn nó
- Muốn biết tao là ai thì hãy đến tìm bang A&D, hỏi chị Wendy, vậy là đủ! - nó nhếch mép rồi bước đi.
-----------
- Wendy! - hắn lái chiếc xe màu đỏ quen thuộc (như có mui trần) chặn đầu nó.
- Windy! - nó cười
- Em khùng hả? Sao lại đi giữa mưa vậy hả? - hắn quát - Lên xe.
- Kệ em. - nó hừ mũi nhưng cũng ngoan ngoãn bước lên xe. - Không cần anh quan tâm.
- Sao không điện anh đến đón? - hắn bực bội - Sao không trú mưa? Em muốn bị cảm lạnh hả?
- ĐÃ NÓI LÀ KỆ EM MÀ. SAO ANH HỎI NHIỀU VẬY? - nó òa khóc - HỨC....... HỨC..... CẬU MỢ ĐUỔI EM ĐI RỒI!!!!!!!!!!
- Ơ......... - hắn chỉ biết ôm nó vào lòng - Anh xin lõi. Tất cả là vì anh.
- Em ghét anh. Em ghét anh. Nhưng tại sao em lại không thể ghét anh được cơ chứ? Hức Hức! Đồ xấu xa. Nhưng mà tai sao em lại thích anh hả?
- Vậy thì làm bạn gái anh đi......... - hắn mỉm cười nhìn nó
- UKM.......... - nó gật đầu bẽn lẽn (như cô dâu mới về nhà chồng).
- Hihi! - hắn ôm chặt lấy nó.
- Thôi, em nghẹt thở. - nó đẩy hắn ra - ẮT XÌ!!!!!!!!!
- OAI!!!!!! THẤY CHƯA! BỊ ĐAU RỒI ĐẤY! CÁI TỘI DANG MƯA! - hắn cốc nhẹ vào đầu nó - Thật là!
- Đau........ - nó ôm đầu cười - Vậy thì chở em đi!
- Nhà em ở đâu, để anh đưa em về? - hắn hỏi
- Về nahf anh đi. Lũ kia ở nhà anh hết mà. Em về nhà làm gì? - nó cười đáp
- Ok! Tuân lệnh Em yêu! - hắn cười rồi phóng xe đi. Chiếc xe đong đầy hạnh phúc chạy vụt đi trong màn mưa.
Bình luận facebook