Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28: Cơm gia đình
Mẹ chồng kéo cô đến ghế sofa rồi ngồi xuống.
- Nào! con phải ăn mới có sức chứ! - bà vừa múc cháo ra bát rồi đưa cho cô.
- con cảm ơn! - Di Linh nhận lấy bát cháo.
Cô từ từ múc từng thìa cháo ăn. Nhưng cô thấy sao lòng mình lại như khó chịu như thế. Đáng lẽ ra mẹ chồng cô phải được thấy cô và anh sống hạnh phúc, đáng lẽ bà cũng có những đứa cháu kháu kỉnh dễ thương. Nhưng bây giờ nhìn xem, Cô và anh đã ly thân, tình cảm không còn thì vun đắp làm sao đây.
Cô mải nghĩ mà nước mắt rơi ra từ khi nào không hay.
Thấy cô vừa ăn vừa sụt sịt mẹ chồng cô quay sang lo lắng khi thấy cô khóc.
- Con làm sao thế! con đau ở đâu sao? hay cháo nóng quá hả con? - Bà lo lắng.
- Không phải ạ! tại......ngon quá thôi ạ! - Cô lau nước mắt.
- Cái con bé này! - Hoàng phu nhân vừa đưa tay lau nước mắt cho cô vừa nói.
Bữa ăn của cô và mẹ chồng cứ thế trôi qua.
Đến lúc chuẩn bị về thì mẹ chồng cô chợt nhớ ra gì đấy liền quay lại
- Di Linh! tối nay 7 giờ con nhớ về nhà chính ăn cơm nhá! ông nội muốn hỏi thăm sức khỏe của con tiện thể mẹ làm mấy món bổ cho con. Ha.
Nói xong bà liền quay gót đi luôn ra ngoài để không cho cô có cơ hội từ chối.
Di Linh vẫn dữ khuân miệng định nói nhưng chưa kịp.
Cô đành thở dài rồi lại quay qua màn hình máy tính tiếp tục làm.
Khi thấy sắp đến 7 h cô đành tạm gác công việc để về nhà. Mẹ chồng cô sợ cô không đến liền cho tài ở nhà đến đón cô.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Di Linh ngồi dựa lưng ra đằng sau nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.
Kíttttt.
Sau một lúc đi xe thì cũng tới gia viên họ Hoàng.
- Thưa Thiếu Phu Nhân! tới nơi rồi ạ! - chú tài xế cung kính nói.
Lúc này cô giật mình, rồi mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh.
- Cảm ơn chú! - nói rồi cô xuống xe.
Sự mệt mỏi của công việc làm cô khá đau đầu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cũng vì mẹ chồng và lâu rồi cô chưa về đây lên đành chịu vậy. Cô từ sân đi vào cửa chính đã thấy người làm hớn hở chạy ra đón.
- Thiếu Phu Nhân!.
- Chào mọi người! - cô hòa nhã chào lại người làm.
- Thưa ông,thưa ba, mẹ con đã tới! - Vừa vào tới nhà cô đã nhìn thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách.
- Ayza con về rồi! lại đây! - Mẹ chồng cô thấy cô tới liền chạy ra dẫn cô đến chỗ ngồi cạnh mình..
- Sao cháu mới xuất viện đã đi làm thế hả Di Linh! nhìn cháu xem! xanh xao quá! - Hoàng Lão gia nói với giọng quan tâm.
- Đúng đấy nhìn con xanh xao quá! - Bố chồng cô cũng quan tâm hỏi han!.
- Cháu còn khỏe lắm ạ! cháu chủ thiếu ngủ 1 chút thôi! mọi người đừng có lo ạ!.
Cô vừa nói dứt câu, miệng vẫn đang cười tươi thì ánh mắt đã dừng lại trên người vừa bước xuống cầu thang..
Là Nhất Long.
Khuân mặt cô có thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại lặng xuống.
Cô ngạc nhiên vì căn bản cô cứ nghĩ một là anh không đến hai là anh đến trước cô hoặc sau khi cô về. Lần này lại cùng đến một lúc với cô.
- Di Linh tới rồi vậy chúng ta vào dùng bữa không đồ ăn nguội hết! - Hoàng lão gia hắng giọng nói rồi chống gậy đứng dậy đi vào phòng bếp. Mọi người cũng đi theo sau.
Nhất Long chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống. Hành động của anh làm cô hơi không thích nghi nhưng rồi cô cũng phối hợp ngồi xuống, Nhất Long ngồi xuống cạnh Di Linh luôn.
Bữa ăn bắt đầu, mọi người im lặng ăn theo đúng cái cách của giới quý tộc. Nhất Long không cần trả cát xê nhưng vẫn diễn vai người chồng tốt. Từ bóc vỏ tôm, gỡ xương cá hay cô không ăn được nấm trong canh hàm anh cũng bỏ ra cho cô. Vì lần trước anh có để ý là cô không ăn được nấm.
Những hành động nhỏ của anh làm cô thấy ấm lòng một chút. Nhưng rồi cũng nhanh vbieena mất vì cô biết đó chỉ là diễn thôi.
- Nào! con phải ăn mới có sức chứ! - bà vừa múc cháo ra bát rồi đưa cho cô.
- con cảm ơn! - Di Linh nhận lấy bát cháo.
Cô từ từ múc từng thìa cháo ăn. Nhưng cô thấy sao lòng mình lại như khó chịu như thế. Đáng lẽ ra mẹ chồng cô phải được thấy cô và anh sống hạnh phúc, đáng lẽ bà cũng có những đứa cháu kháu kỉnh dễ thương. Nhưng bây giờ nhìn xem, Cô và anh đã ly thân, tình cảm không còn thì vun đắp làm sao đây.
Cô mải nghĩ mà nước mắt rơi ra từ khi nào không hay.
Thấy cô vừa ăn vừa sụt sịt mẹ chồng cô quay sang lo lắng khi thấy cô khóc.
- Con làm sao thế! con đau ở đâu sao? hay cháo nóng quá hả con? - Bà lo lắng.
- Không phải ạ! tại......ngon quá thôi ạ! - Cô lau nước mắt.
- Cái con bé này! - Hoàng phu nhân vừa đưa tay lau nước mắt cho cô vừa nói.
Bữa ăn của cô và mẹ chồng cứ thế trôi qua.
Đến lúc chuẩn bị về thì mẹ chồng cô chợt nhớ ra gì đấy liền quay lại
- Di Linh! tối nay 7 giờ con nhớ về nhà chính ăn cơm nhá! ông nội muốn hỏi thăm sức khỏe của con tiện thể mẹ làm mấy món bổ cho con. Ha.
Nói xong bà liền quay gót đi luôn ra ngoài để không cho cô có cơ hội từ chối.
Di Linh vẫn dữ khuân miệng định nói nhưng chưa kịp.
Cô đành thở dài rồi lại quay qua màn hình máy tính tiếp tục làm.
Khi thấy sắp đến 7 h cô đành tạm gác công việc để về nhà. Mẹ chồng cô sợ cô không đến liền cho tài ở nhà đến đón cô.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Di Linh ngồi dựa lưng ra đằng sau nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.
Kíttttt.
Sau một lúc đi xe thì cũng tới gia viên họ Hoàng.
- Thưa Thiếu Phu Nhân! tới nơi rồi ạ! - chú tài xế cung kính nói.
Lúc này cô giật mình, rồi mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh.
- Cảm ơn chú! - nói rồi cô xuống xe.
Sự mệt mỏi của công việc làm cô khá đau đầu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cũng vì mẹ chồng và lâu rồi cô chưa về đây lên đành chịu vậy. Cô từ sân đi vào cửa chính đã thấy người làm hớn hở chạy ra đón.
- Thiếu Phu Nhân!.
- Chào mọi người! - cô hòa nhã chào lại người làm.
- Thưa ông,thưa ba, mẹ con đã tới! - Vừa vào tới nhà cô đã nhìn thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách.
- Ayza con về rồi! lại đây! - Mẹ chồng cô thấy cô tới liền chạy ra dẫn cô đến chỗ ngồi cạnh mình..
- Sao cháu mới xuất viện đã đi làm thế hả Di Linh! nhìn cháu xem! xanh xao quá! - Hoàng Lão gia nói với giọng quan tâm.
- Đúng đấy nhìn con xanh xao quá! - Bố chồng cô cũng quan tâm hỏi han!.
- Cháu còn khỏe lắm ạ! cháu chủ thiếu ngủ 1 chút thôi! mọi người đừng có lo ạ!.
Cô vừa nói dứt câu, miệng vẫn đang cười tươi thì ánh mắt đã dừng lại trên người vừa bước xuống cầu thang..
Là Nhất Long.
Khuân mặt cô có thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại lặng xuống.
Cô ngạc nhiên vì căn bản cô cứ nghĩ một là anh không đến hai là anh đến trước cô hoặc sau khi cô về. Lần này lại cùng đến một lúc với cô.
- Di Linh tới rồi vậy chúng ta vào dùng bữa không đồ ăn nguội hết! - Hoàng lão gia hắng giọng nói rồi chống gậy đứng dậy đi vào phòng bếp. Mọi người cũng đi theo sau.
Nhất Long chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống. Hành động của anh làm cô hơi không thích nghi nhưng rồi cô cũng phối hợp ngồi xuống, Nhất Long ngồi xuống cạnh Di Linh luôn.
Bữa ăn bắt đầu, mọi người im lặng ăn theo đúng cái cách của giới quý tộc. Nhất Long không cần trả cát xê nhưng vẫn diễn vai người chồng tốt. Từ bóc vỏ tôm, gỡ xương cá hay cô không ăn được nấm trong canh hàm anh cũng bỏ ra cho cô. Vì lần trước anh có để ý là cô không ăn được nấm.
Những hành động nhỏ của anh làm cô thấy ấm lòng một chút. Nhưng rồi cũng nhanh vbieena mất vì cô biết đó chỉ là diễn thôi.
Bình luận facebook