Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8: Nghi Ngờ
- Nhất Long không phải mình lắm chuyện nhưng mà mình nghĩ cậu lên quan sát Linda. Mình thấy những vết thương trên người cô ta không giống như bị người khác tra tấn chút nào.
Hạo Kỳ nói rồi dựa lưng ra sau ghế khoanh tay trước ngực quan sát kĩ thái độ của Nhất Long.
- Cậu nói không giống như tra tấn?? - Nhất Long hỏi lại một lần chắc ăn.
- Đúng...Nếu mà bị tra tấn thì những vết thương sẽ trầy xước không theo quy định. Nhưng.....
Lông mày kiếm của Nhất Long kẽ nhếch lên một bên.
- Nhưng sao?.
- Những vết thương trên người cô ta mình cảm thấy nó có một trật tự nhất định! như cố tình để lại...nên mình nghĩ.....
- Được rồi cậu về đi!- Nhất Long như hiểu ra vấn đề.
Sau khi Hạo Kỳ ra về Nhất Long đứng dậy đi lên phòng của Linda mở cửa đi vào.
Vừa thấy Nhất Long mở cửa vào Linda liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
- Những gì tôi cho cô..Cô lên an phận mà hưởng thụ, đừng có mà mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình!.
Giọng nói trầm trầm của Nhất Long vang lên khắp căn phòng làm cho Linda đang giả vờ ngủ thấy hơi lo sợ nhưng cô ta không dám mở mắt ra, đành im lặng coi như không nghe thấy.
Từ hôm đấy chở đi mọi việc lại yên bình lại. Nhất Long không tới kiếm chuyện làm Di Linh thấy khó hiểu. Di Linh nghĩ khi Linda chở về thì cô ta sẽ nói đủ thứ chuyện. Thêm mắm, muối, đủ thứ gia vị cần thiết để làm cho Nhất Long tức tối sinh sự với cô. Nhưng lại yên hơi lặng tiếng đến lạ thường vậy. Chẳng nhẽ anh ta đang âm mưu gì?.
Rồi 1 tháng nữa lại trôi qua trong tĩnh lặng giữa cô và Nhất Long.
- Sao anh ta không kiếm chuyện để mình còn vứt quách cái đống hồ sợ này đi chứ!. - Di Linh dựa lưng vào sau ghế mắt nhìn tập hồ sơ có ghi chữ Linda trên bàn.
Cô với tay ấn nút gọi Linh An.
- Lập tức chuẩn bị xe...tới Hoàng Thị! - Cô hơi do dự nói.
- Vân..g! - Linh An hơi ngạc nhiên còn nghĩ mình nghe nhầm.
Sau 30 phút lái xe thì tới nơi. Đứng trước tòa nhà to lớn, mà lại còn là công ty của Nhất Long nên cô thấy trong người nóng lạnh thất thường.
" Thật ngớ ngẩn mà! mình là người đánh đuổi anh ta trước mà bây giờ lại chạy tới đây mách lẻo ả tình nhân của anh ta. Điên rồ mà! " Di Linh do dự nghĩ.
- Thôi! mặc kệ! quay xe!.
Cô từ bỏ mở cửa ngồi lên xe.
5 phút sau
Cạch
Cánh cửa vừa mở ra đã đập ngay vào mắt cô là 1 cảnh tượng làm người khác thấy ngại ngùng.
Một cô gái khỏa thân với thân hình nóng bỏng đang quỳ dưới đất cúi đầu xuống. Nhất Long thì nằm ngửa người trên giường cho cô gái kia làm việc ( Chắc các bác hiểu).
Thấy cửa mở Nhất Long thì vẫn ung dung bình thản ngóc đầu lên nhìn rồi ngồi dậy. Còn cô gái kia thì giả vờ e thẹn vớ lấy góc chăn che thân.
Di Linh thoáng nhìn đã thấy gai mắt, ngực thì đau đến khó chịu. Nhưng rồi cô cũng đành nhấn cái đau đấy xuống rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
- May quá có cả nhân vật chính ở đây!.
Di Linh cười rồi thản nhiên rông tới ghế sofa ngồi xuống
- Có chuyện gì? - Nhất Long khó chịu vì cô làm hỏng chuyện vui của anh.
- Ăn mặc cho tử tế vào rồi nói chuyện với tôi!
Di Linh đưa tay vuốt tóc theo thói quen.
- Hừ! - Nhất Long mặc quần áo xong rồi rông ra ghế ngồi.
Anh tiện tay ra hiệu cho Linda ra ngoài.
- Cô phải ở đây thì mới có chuyện để nói chứ!
Di Linh quét mắt qua ả ta.
- À! có lẽ tôi nên....- Cô ta tỏ vẻ ngại ngùng nói.
- Ngồi xuống!
Không đợi cô ta nói hết câu thì Di Linh đã mất kiên nhẫn quát lên làm cô ta giật mình.
- Anh......- Cô ta nhìn qua Nhất Long xem anh ta có đồng ý không.
- Ngồi xuống đi! - Anh khó chịu nói - Có chuyện gì nói luôn đi!.
Di Linh bình tĩnh dựa lưng ra sau vắt chéo chân.
- Nghe nói cô vừa bị bắt cóc hả?. - Di Linh vui vẻ hỏi.
- Vân...vâng!
Không đợi cô ta nói thêm Di Linh đã lấy sấp tài liệu từ tay Linh An vứt ra bàn.
Hạo Kỳ nói rồi dựa lưng ra sau ghế khoanh tay trước ngực quan sát kĩ thái độ của Nhất Long.
- Cậu nói không giống như tra tấn?? - Nhất Long hỏi lại một lần chắc ăn.
- Đúng...Nếu mà bị tra tấn thì những vết thương sẽ trầy xước không theo quy định. Nhưng.....
Lông mày kiếm của Nhất Long kẽ nhếch lên một bên.
- Nhưng sao?.
- Những vết thương trên người cô ta mình cảm thấy nó có một trật tự nhất định! như cố tình để lại...nên mình nghĩ.....
- Được rồi cậu về đi!- Nhất Long như hiểu ra vấn đề.
Sau khi Hạo Kỳ ra về Nhất Long đứng dậy đi lên phòng của Linda mở cửa đi vào.
Vừa thấy Nhất Long mở cửa vào Linda liền nhắm mắt giả vờ ngủ.
- Những gì tôi cho cô..Cô lên an phận mà hưởng thụ, đừng có mà mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình!.
Giọng nói trầm trầm của Nhất Long vang lên khắp căn phòng làm cho Linda đang giả vờ ngủ thấy hơi lo sợ nhưng cô ta không dám mở mắt ra, đành im lặng coi như không nghe thấy.
Từ hôm đấy chở đi mọi việc lại yên bình lại. Nhất Long không tới kiếm chuyện làm Di Linh thấy khó hiểu. Di Linh nghĩ khi Linda chở về thì cô ta sẽ nói đủ thứ chuyện. Thêm mắm, muối, đủ thứ gia vị cần thiết để làm cho Nhất Long tức tối sinh sự với cô. Nhưng lại yên hơi lặng tiếng đến lạ thường vậy. Chẳng nhẽ anh ta đang âm mưu gì?.
Rồi 1 tháng nữa lại trôi qua trong tĩnh lặng giữa cô và Nhất Long.
- Sao anh ta không kiếm chuyện để mình còn vứt quách cái đống hồ sợ này đi chứ!. - Di Linh dựa lưng vào sau ghế mắt nhìn tập hồ sơ có ghi chữ Linda trên bàn.
Cô với tay ấn nút gọi Linh An.
- Lập tức chuẩn bị xe...tới Hoàng Thị! - Cô hơi do dự nói.
- Vân..g! - Linh An hơi ngạc nhiên còn nghĩ mình nghe nhầm.
Sau 30 phút lái xe thì tới nơi. Đứng trước tòa nhà to lớn, mà lại còn là công ty của Nhất Long nên cô thấy trong người nóng lạnh thất thường.
" Thật ngớ ngẩn mà! mình là người đánh đuổi anh ta trước mà bây giờ lại chạy tới đây mách lẻo ả tình nhân của anh ta. Điên rồ mà! " Di Linh do dự nghĩ.
- Thôi! mặc kệ! quay xe!.
Cô từ bỏ mở cửa ngồi lên xe.
5 phút sau
Cạch
Cánh cửa vừa mở ra đã đập ngay vào mắt cô là 1 cảnh tượng làm người khác thấy ngại ngùng.
Một cô gái khỏa thân với thân hình nóng bỏng đang quỳ dưới đất cúi đầu xuống. Nhất Long thì nằm ngửa người trên giường cho cô gái kia làm việc ( Chắc các bác hiểu).
Thấy cửa mở Nhất Long thì vẫn ung dung bình thản ngóc đầu lên nhìn rồi ngồi dậy. Còn cô gái kia thì giả vờ e thẹn vớ lấy góc chăn che thân.
Di Linh thoáng nhìn đã thấy gai mắt, ngực thì đau đến khó chịu. Nhưng rồi cô cũng đành nhấn cái đau đấy xuống rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
- May quá có cả nhân vật chính ở đây!.
Di Linh cười rồi thản nhiên rông tới ghế sofa ngồi xuống
- Có chuyện gì? - Nhất Long khó chịu vì cô làm hỏng chuyện vui của anh.
- Ăn mặc cho tử tế vào rồi nói chuyện với tôi!
Di Linh đưa tay vuốt tóc theo thói quen.
- Hừ! - Nhất Long mặc quần áo xong rồi rông ra ghế ngồi.
Anh tiện tay ra hiệu cho Linda ra ngoài.
- Cô phải ở đây thì mới có chuyện để nói chứ!
Di Linh quét mắt qua ả ta.
- À! có lẽ tôi nên....- Cô ta tỏ vẻ ngại ngùng nói.
- Ngồi xuống!
Không đợi cô ta nói hết câu thì Di Linh đã mất kiên nhẫn quát lên làm cô ta giật mình.
- Anh......- Cô ta nhìn qua Nhất Long xem anh ta có đồng ý không.
- Ngồi xuống đi! - Anh khó chịu nói - Có chuyện gì nói luôn đi!.
Di Linh bình tĩnh dựa lưng ra sau vắt chéo chân.
- Nghe nói cô vừa bị bắt cóc hả?. - Di Linh vui vẻ hỏi.
- Vân...vâng!
Không đợi cô ta nói thêm Di Linh đã lấy sấp tài liệu từ tay Linh An vứt ra bàn.
Bình luận facebook