Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 91: Nhược Vũ có em bé
Sáng hôm sau.
Hai vợ chồng khi còn đang ngủ thì có tiếng gõ cửa.
- Papa! dậy chưa? - Giọng nói non nớt của Nhất Minh vang lên.
Thấy con trai gọi hai người họ mới lờ mờ tỉnh dậy.
Nhất Long ngồi dậy trước anh hôn lên trán Di Linh rồi thì thầm vào tai cô:
- Em cứ ngủ đi anh dậy lo cho con!.
Di Linh không trả lời chỉ đưa tay sờ má anh rồi gật đầu.
Nhất Long xuống giường mặc quần áo vào rồi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra đã thấy một cục đáng yêu tóc thì dựng ngược lên. Mắt long lanh nhìn anh.
- Chào buổi sáng papa! - Cậu nhóc cười tít mắt vẫy tay với anh.
- Nào đến đây papa bế! - Anh cúi xuống dang tay ra bế cục đáng yêu vào lòng mình.
- Mami chưa dậy sao ạ! - Nhất Minh nghiêng đầu qua vai anh nhìn vào trong phòng.
Nhất Long đảo mắt:
- Mami hôm qua làm việc quá sức nên nay muốn ngủ thêm một chút! Chúng ta xuống ăn sáng trước nhé!.
- Vâng! - Nhất Minh vòng đôi tay ngắn tủn ra ôm cổ Nhất Long.
- -
Nhưng vừa xuống dưới lầu đã thấy Nhược Vũ đang líu lo dưới phòng khách.
Nhất Long cau mày tỏ vẻ cái quằn gì đây.
- Gì đây? mới sáng sớm đã tới láo loạn lên rồi!
Nhất Long vừa nói vừa đặt Nhất Minh xuống ghế ăn.
- Chào buổi sáng Nhất Minh của chúng ta! - Nhược Vũ bỏ qua anh trai mình mà đi tới nựng má Nhất Minh.
- Đi một mình tới sao?.
- Không! em đi hai mình!.- Nhược Vũ nhí nhảnh nháy mắt.
- Gì! Em rể có tới sao?.- Nhất Long nghiêng đầu nhìn quanh.
- Không! ý em là em bé trong bụng này! - Nhược Vũ cười híp mắt xoa xoa bụng.
Nhất Long chớp mắt mấy cái rồi tỏ ra cảm thán:
- Vậy là mình lên chức bác rồi sao?
- Tất nhiên rồi! bí mật nhé! em còn chưa nói cho mẹ với bố đâu!.
- Thật vinh dự khi được cô em chọn làm người giữ bí mật!.
Nhất Long ngồi ngay ngắn vào ghế đợi quản gia Thẩm mang đồ ăn ra.
- Rồi rốt cuộc sang đây có việc gì?.
- Ừm em đi chơi thôi! Khải Trạch đi công tác rồi nên rất buồn chán.
- Rồi rồi mau ngồi xuống ăn sáng cùng đi!
Nhất Long qua loa chỉ tay về ghế đối diện.
Chuông điện thoại của Nhược Vũ vang lên.
- A ha là chồng yêu gọi nè!.
Nhược Vũ hí hửng bắt máy.
- " Anh vừa tới nơi! em đã ăn sáng chưa đấy?" - Giọng nói có chụt mệt mỏi từ đầu giây bên kia.
- Em vừa sang nhà anh trai! nghe giọng anh có chút mệt mỏi vậy? - Nhược Vũ nhận ra sự khác lạ từ giọng nói của Khải Trạch.
- " Anh đi đường xa nên có chút mệt! bây giờ bên này trời gần sáng nên anh có chút buồn ngủ!."
- Anh mau nghỉ ngơi đi! nếu không sẽ không có sức để thi đấu đâu!
- " Em nhớ dữ sức khỏe! anh sẽ cố về sớm!. Anh yêu em "
- Em cũng yêu anh - Nhược Vũ cúp máy không quên thơm chụt một cái qua điện thoại.
Nhất Long nhăn mặt kiểu giới trẻ bây giờ sến sẩm chết đi được.
- Anh nhìn ánh mắt đấy là sao chứ?
- Sến chết đi được!
- Ô hô! anh còn sến với chị dâu hơn bọn em kìa!
Nhược Vũ láu cá trêu chọc anh trai mình.
- Cô ơi! sao cô hôn lên điện thoại thế? - Nhất Minh nãy giờ quan sát tò mò hỏi.
- À đây là cách cô bày tỏ yêu thương với chồng cô đang ở xa đó.
- Thật sao ạ! khi nào mẹ đi công tác con cũng sẽ làm như thế! - Nhất Minh tròn mắt gật đầu suy nghĩ.
- Thấy chưa thằng bé học em rồi đấy! - Nhất Long vừa đút cháo cho Nhất Minh vừa nói.
Nhược Vũ và Khải Trạch đã kết hôn được hơn một năm rồi. Hiện tại Nhược Vũ đang quản lý dãy thương hiệu thời trang của riêng mình. Còn Khải Trạch là game thủ nổi tiếng thương xuyên đi các nước khác để đấu giải.
( Sắp tới mình sẽ viết bộ truyện về Nhược Vũ và Khải Trạch riêng. các bạn nhớ ghé đọc nhé)
Sau khi cho Nhất Minh ăn uống xong thì Nhất Long để cho Nhược Vũ coi cậu nhóc. Con bản thân thì lên trên phòng ngủ.
Mở cửa vài thấy Di Linh vẫn còn đang ngủ anh liền chèo lên giường ôm cô vào lòng.
Thấy có người động Di Linh mơ hồ mở mắt quay lại nhìn.
- Nhất Minh đâu anh? - Cô nói với giọng ngái ngủ.
- Anh để Nhược Vũ coi rồi! con bé mới tới!.
Nhất Long vừa nói vừa cọ mũi vào má cô. Làm cô hơi nhột liền co người lại.
- Qua anh mạnh quá hả?.
- Có chút!
- Lần sau anh sẽ cố tiết chế lại!.
- Lần nào anh cũng nói vậy mà! - Di Linh hơi dỗi nói.
- Lần mày chắc chắn mà! - Nhất Long nói như đinh đóng cột.
Sau đó Di Linh xuống giường vệ sinh cá nhân. Xong có nhớ gì đó liền thì đầu ra
- Anh! nay là ngày nghỉ! Chúng ta đi hẹn hò đi!
- Em thích là được mà! - Nhất Long vẫn nằm trên giường nhìn cô.
- Vậy Nhất Minh thì sao - Lúc này vấn đề là con trai bé bỏng của họ kìa.
- Gửi cho bố mẹ coi đi! Nay Nhược Vũ cũng rảnh mà!.
- Vậy em sẽ vào chuẩn bị!.
Họ đang bù đắp cho thời gian trước. Cứ lâu lâu họ lại bỏ ra một buổi hẹn hò của riêng họ.
- --
Sau đó Nhất Minh được đưa sang bên nhà nội.
- Mau lại đây bà bế nào! - Hoàng phu nhân giơ tay đón cậu bé từ tay Nhất Long.
- Tối bọn con sẽ tới đón!.
- Mau tạm biệt Papa và mami đi!.
- Bai bai papa! bai bai mami! - Nhất Minh được ẩm trong vòng tay bà ngoại nũng nịu tỏ vẻ không muốn xa bố mẹ nhưng vẫn đưa tay chào tạm biệt.
- Ôi nhìn dễ thương chết đi được! - Di Linh nựng má cậu nhóc một cái rồi vợ chồng họ quay người ra xe.
Hai vợ chồng khi còn đang ngủ thì có tiếng gõ cửa.
- Papa! dậy chưa? - Giọng nói non nớt của Nhất Minh vang lên.
Thấy con trai gọi hai người họ mới lờ mờ tỉnh dậy.
Nhất Long ngồi dậy trước anh hôn lên trán Di Linh rồi thì thầm vào tai cô:
- Em cứ ngủ đi anh dậy lo cho con!.
Di Linh không trả lời chỉ đưa tay sờ má anh rồi gật đầu.
Nhất Long xuống giường mặc quần áo vào rồi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra đã thấy một cục đáng yêu tóc thì dựng ngược lên. Mắt long lanh nhìn anh.
- Chào buổi sáng papa! - Cậu nhóc cười tít mắt vẫy tay với anh.
- Nào đến đây papa bế! - Anh cúi xuống dang tay ra bế cục đáng yêu vào lòng mình.
- Mami chưa dậy sao ạ! - Nhất Minh nghiêng đầu qua vai anh nhìn vào trong phòng.
Nhất Long đảo mắt:
- Mami hôm qua làm việc quá sức nên nay muốn ngủ thêm một chút! Chúng ta xuống ăn sáng trước nhé!.
- Vâng! - Nhất Minh vòng đôi tay ngắn tủn ra ôm cổ Nhất Long.
- -
Nhưng vừa xuống dưới lầu đã thấy Nhược Vũ đang líu lo dưới phòng khách.
Nhất Long cau mày tỏ vẻ cái quằn gì đây.
- Gì đây? mới sáng sớm đã tới láo loạn lên rồi!
Nhất Long vừa nói vừa đặt Nhất Minh xuống ghế ăn.
- Chào buổi sáng Nhất Minh của chúng ta! - Nhược Vũ bỏ qua anh trai mình mà đi tới nựng má Nhất Minh.
- Đi một mình tới sao?.
- Không! em đi hai mình!.- Nhược Vũ nhí nhảnh nháy mắt.
- Gì! Em rể có tới sao?.- Nhất Long nghiêng đầu nhìn quanh.
- Không! ý em là em bé trong bụng này! - Nhược Vũ cười híp mắt xoa xoa bụng.
Nhất Long chớp mắt mấy cái rồi tỏ ra cảm thán:
- Vậy là mình lên chức bác rồi sao?
- Tất nhiên rồi! bí mật nhé! em còn chưa nói cho mẹ với bố đâu!.
- Thật vinh dự khi được cô em chọn làm người giữ bí mật!.
Nhất Long ngồi ngay ngắn vào ghế đợi quản gia Thẩm mang đồ ăn ra.
- Rồi rốt cuộc sang đây có việc gì?.
- Ừm em đi chơi thôi! Khải Trạch đi công tác rồi nên rất buồn chán.
- Rồi rồi mau ngồi xuống ăn sáng cùng đi!
Nhất Long qua loa chỉ tay về ghế đối diện.
Chuông điện thoại của Nhược Vũ vang lên.
- A ha là chồng yêu gọi nè!.
Nhược Vũ hí hửng bắt máy.
- " Anh vừa tới nơi! em đã ăn sáng chưa đấy?" - Giọng nói có chụt mệt mỏi từ đầu giây bên kia.
- Em vừa sang nhà anh trai! nghe giọng anh có chút mệt mỏi vậy? - Nhược Vũ nhận ra sự khác lạ từ giọng nói của Khải Trạch.
- " Anh đi đường xa nên có chút mệt! bây giờ bên này trời gần sáng nên anh có chút buồn ngủ!."
- Anh mau nghỉ ngơi đi! nếu không sẽ không có sức để thi đấu đâu!
- " Em nhớ dữ sức khỏe! anh sẽ cố về sớm!. Anh yêu em "
- Em cũng yêu anh - Nhược Vũ cúp máy không quên thơm chụt một cái qua điện thoại.
Nhất Long nhăn mặt kiểu giới trẻ bây giờ sến sẩm chết đi được.
- Anh nhìn ánh mắt đấy là sao chứ?
- Sến chết đi được!
- Ô hô! anh còn sến với chị dâu hơn bọn em kìa!
Nhược Vũ láu cá trêu chọc anh trai mình.
- Cô ơi! sao cô hôn lên điện thoại thế? - Nhất Minh nãy giờ quan sát tò mò hỏi.
- À đây là cách cô bày tỏ yêu thương với chồng cô đang ở xa đó.
- Thật sao ạ! khi nào mẹ đi công tác con cũng sẽ làm như thế! - Nhất Minh tròn mắt gật đầu suy nghĩ.
- Thấy chưa thằng bé học em rồi đấy! - Nhất Long vừa đút cháo cho Nhất Minh vừa nói.
Nhược Vũ và Khải Trạch đã kết hôn được hơn một năm rồi. Hiện tại Nhược Vũ đang quản lý dãy thương hiệu thời trang của riêng mình. Còn Khải Trạch là game thủ nổi tiếng thương xuyên đi các nước khác để đấu giải.
( Sắp tới mình sẽ viết bộ truyện về Nhược Vũ và Khải Trạch riêng. các bạn nhớ ghé đọc nhé)
Sau khi cho Nhất Minh ăn uống xong thì Nhất Long để cho Nhược Vũ coi cậu nhóc. Con bản thân thì lên trên phòng ngủ.
Mở cửa vài thấy Di Linh vẫn còn đang ngủ anh liền chèo lên giường ôm cô vào lòng.
Thấy có người động Di Linh mơ hồ mở mắt quay lại nhìn.
- Nhất Minh đâu anh? - Cô nói với giọng ngái ngủ.
- Anh để Nhược Vũ coi rồi! con bé mới tới!.
Nhất Long vừa nói vừa cọ mũi vào má cô. Làm cô hơi nhột liền co người lại.
- Qua anh mạnh quá hả?.
- Có chút!
- Lần sau anh sẽ cố tiết chế lại!.
- Lần nào anh cũng nói vậy mà! - Di Linh hơi dỗi nói.
- Lần mày chắc chắn mà! - Nhất Long nói như đinh đóng cột.
Sau đó Di Linh xuống giường vệ sinh cá nhân. Xong có nhớ gì đó liền thì đầu ra
- Anh! nay là ngày nghỉ! Chúng ta đi hẹn hò đi!
- Em thích là được mà! - Nhất Long vẫn nằm trên giường nhìn cô.
- Vậy Nhất Minh thì sao - Lúc này vấn đề là con trai bé bỏng của họ kìa.
- Gửi cho bố mẹ coi đi! Nay Nhược Vũ cũng rảnh mà!.
- Vậy em sẽ vào chuẩn bị!.
Họ đang bù đắp cho thời gian trước. Cứ lâu lâu họ lại bỏ ra một buổi hẹn hò của riêng họ.
- --
Sau đó Nhất Minh được đưa sang bên nhà nội.
- Mau lại đây bà bế nào! - Hoàng phu nhân giơ tay đón cậu bé từ tay Nhất Long.
- Tối bọn con sẽ tới đón!.
- Mau tạm biệt Papa và mami đi!.
- Bai bai papa! bai bai mami! - Nhất Minh được ẩm trong vòng tay bà ngoại nũng nịu tỏ vẻ không muốn xa bố mẹ nhưng vẫn đưa tay chào tạm biệt.
- Ôi nhìn dễ thương chết đi được! - Di Linh nựng má cậu nhóc một cái rồi vợ chồng họ quay người ra xe.
Bình luận facebook