Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1: Ác ma nghiện hôn (1)
Tại nhà họ Ninh, thành phố Anh Đào...
Mùa đông năm nay lạnh đến mức kỳ lạ, tiếng chuông báo thức đầu giường đã reo vang một lúc lâu mà Ninh Hề Nhi vẫn lười biếng không chịu tắt đi.
Cô ngáp dài rồi thò đầu ra khỏi chăn với tốc độ rùa bò. Rèm cửa được kéo kín mít, trong phòng chỉ có ánh đèn màu cam vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn, khiến khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô thêm phần dịu dàng và ấm áp.
Chớp chớp hàng mi dài, cô mơ mơ màng màng ấn nút gọi cho nhà họ Kỷ - hàng xóm nhà cô.
Điện thoại đầu bên kia bắt máy, một giọng nam trầm thấp vang lên, "Alo?"
"Bảo Miêu Miêu sang đây đi, tôi có chuyện gấp cần tìm con bé, chuyện này liên quan tới mạng người đó!" Ninh Hề Nhi nói xong liền ngáp một cái, rồi lại chui vào chăn với đôi mắt ngái ngủ.
Rầm!
Cửa phòng ngủ bị bật tung, ngay lập tức, Ninh Hề Nhi cảm thấy mình bị ai đó lôi từ trong chăn ra một cách gấp gáp và có phần thô lỗ.
"Ninh Hề! Cậu không sao chứ? Này… tỉnh lại đi!"
"Oáp… Đừng… đừng lay nữa!" Ninh Hề Nhi thấy mình bị lay tới mức sắp gãy xương đến nơi. Cô bực bội cầm cái gối đập về phía người đó, "Ai thế hả?"
Cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Khoảng mấy giây sau, người đó mới buông cô ra rồi cười lạnh, "Không có việc gì sao gọi điện như cháy nhà đến nơi thế!"
"Tôi có việc mà..." Ninh Hề Nhi lẩm bẩm, cô giơ tay dụi mắt, đến lúc nhìn rõ người trước mắt là ai rồi thì cả người như hóa đá, ngây ra tại chỗ.
Người đang đứng bên cạnh giường cô là một anh chàng cao hơn 1m8, bờ vai rộng ẩn dưới chiếc áo sơ mi và áo len trắng, đôi chân dài cùng với chiếc quần dài màu đen, chân hắn vẫn còn đi dép lê, trông có vẻ như vừa vội vã chạy tới đây.
Ánh mắt cô di chuyển lên phía trên, liền bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai đến ngây ngất với những đường nét tuyệt vời như được tạo nên bởi đôi tay tài hoa của bậc thầy điêu khắc, nhất là đôi mắt đen huyền như màn đêm, dường như chỉ cần nhìn vào là linh hồn sẽ bị nhấn chìm trong đó.
Kỷ Dạ Bạch!
Ôi trời ơi!
Cơn buồn ngủ của Ninh Hề Nhi thoáng chốc đã bay sạch, cô vội vàng vuốt tóc rồi chỉnh lại quần áo, sau đó đưa tay lau sạch nước miếng còn vương bên mép…
Kỷ Dạ Bạch đứng khoanh tay nhìn xuống cô rồi lên tiếng, "Này nhóc, tiện tay lấy sạch ghèn trong mắt đi kìa."
Ninh Hề Nhi gân cổ lên cãi, "Hồi nhỏ chúng ta còn tắm chung mà, làm như chưa thấy tướng xấu của nhau bao giờ ấy!"
Thật ra cô cũng hơi chột dạ khi nói câu này, hai người là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi còn quấn tã, có thể nói bọn họ là thanh mai trúc mã. Bọn họ đã từng ngủ cùng một chiếc nôi, cùng nắm tay nhau nhận phiếu bé ngoan, thời cấp II Kỷ Dạ Bạch đánh nhau mấy lần cũng là vì cô…
Thế nhưng… Hai năm nay, quan hệ hai người ngày càng trở nên gượng gạo và xa cách, lần cuối cùng nói chuyện với nhau là từ bao giờ nhỉ?
Hình như là…
"Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng mà cậu nói là gì đây hả?" Kỷ Dạ Bạch lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, đôi mày rậm khẽ nhướng lên, "Miêu Miêu đi học vẽ rồi, không có nhà, nên anh đây đành phải tới."
Giọng nói của hắn có vẻ kiêu căng, như thể ý hắn là nếu không phải vì vậy thì còn lâu hắn mới qua đây!
Ninh Hề Nhi cười gượng, "Đồng hồ báo thức hơi ồn…" Miêu Miêu là em gái của Kỷ Dạ Bạch, năm nay bốn tuổi rưỡi.
Tiếng chuông ma quỷ vẫn vang vọng liên hồi trong phòng cô.
"Tạch." Kỷ Dạ Bạch nhấn tắt chuông, sắc mặt đã đen thui như đáy nồi!
Con nhóc này cuống quýt gọi người tới chỉ để tắt chuông cho nó à! Đúng là lười chảy thây!
Hắn đang định cốc đầu cô thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Hắn vuốt màn hình mở điện thoại, bố của Ninh Hề Nhi gửi tin nhắn cho hắn:
"Dạ Bạch, chú phải sang Anh công tác hai tháng, khoảng thời gian này Hề Nhi đành ở nhà cháu rồi, chú nhờ cháu chăm sóc cho nó nhé."
Kỷ Dạ Bạch: "…"
Vậy là hắn phải sống-chung-một-nhà với con nhóc lười chảy thây đến chuông báo thức cũng lười tắt sao?!
Mùa đông năm nay lạnh đến mức kỳ lạ, tiếng chuông báo thức đầu giường đã reo vang một lúc lâu mà Ninh Hề Nhi vẫn lười biếng không chịu tắt đi.
Cô ngáp dài rồi thò đầu ra khỏi chăn với tốc độ rùa bò. Rèm cửa được kéo kín mít, trong phòng chỉ có ánh đèn màu cam vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn, khiến khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô thêm phần dịu dàng và ấm áp.
Chớp chớp hàng mi dài, cô mơ mơ màng màng ấn nút gọi cho nhà họ Kỷ - hàng xóm nhà cô.
Điện thoại đầu bên kia bắt máy, một giọng nam trầm thấp vang lên, "Alo?"
"Bảo Miêu Miêu sang đây đi, tôi có chuyện gấp cần tìm con bé, chuyện này liên quan tới mạng người đó!" Ninh Hề Nhi nói xong liền ngáp một cái, rồi lại chui vào chăn với đôi mắt ngái ngủ.
Rầm!
Cửa phòng ngủ bị bật tung, ngay lập tức, Ninh Hề Nhi cảm thấy mình bị ai đó lôi từ trong chăn ra một cách gấp gáp và có phần thô lỗ.
"Ninh Hề! Cậu không sao chứ? Này… tỉnh lại đi!"
"Oáp… Đừng… đừng lay nữa!" Ninh Hề Nhi thấy mình bị lay tới mức sắp gãy xương đến nơi. Cô bực bội cầm cái gối đập về phía người đó, "Ai thế hả?"
Cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Khoảng mấy giây sau, người đó mới buông cô ra rồi cười lạnh, "Không có việc gì sao gọi điện như cháy nhà đến nơi thế!"
"Tôi có việc mà..." Ninh Hề Nhi lẩm bẩm, cô giơ tay dụi mắt, đến lúc nhìn rõ người trước mắt là ai rồi thì cả người như hóa đá, ngây ra tại chỗ.
Người đang đứng bên cạnh giường cô là một anh chàng cao hơn 1m8, bờ vai rộng ẩn dưới chiếc áo sơ mi và áo len trắng, đôi chân dài cùng với chiếc quần dài màu đen, chân hắn vẫn còn đi dép lê, trông có vẻ như vừa vội vã chạy tới đây.
Ánh mắt cô di chuyển lên phía trên, liền bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai đến ngây ngất với những đường nét tuyệt vời như được tạo nên bởi đôi tay tài hoa của bậc thầy điêu khắc, nhất là đôi mắt đen huyền như màn đêm, dường như chỉ cần nhìn vào là linh hồn sẽ bị nhấn chìm trong đó.
Kỷ Dạ Bạch!
Ôi trời ơi!
Cơn buồn ngủ của Ninh Hề Nhi thoáng chốc đã bay sạch, cô vội vàng vuốt tóc rồi chỉnh lại quần áo, sau đó đưa tay lau sạch nước miếng còn vương bên mép…
Kỷ Dạ Bạch đứng khoanh tay nhìn xuống cô rồi lên tiếng, "Này nhóc, tiện tay lấy sạch ghèn trong mắt đi kìa."
Ninh Hề Nhi gân cổ lên cãi, "Hồi nhỏ chúng ta còn tắm chung mà, làm như chưa thấy tướng xấu của nhau bao giờ ấy!"
Thật ra cô cũng hơi chột dạ khi nói câu này, hai người là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi còn quấn tã, có thể nói bọn họ là thanh mai trúc mã. Bọn họ đã từng ngủ cùng một chiếc nôi, cùng nắm tay nhau nhận phiếu bé ngoan, thời cấp II Kỷ Dạ Bạch đánh nhau mấy lần cũng là vì cô…
Thế nhưng… Hai năm nay, quan hệ hai người ngày càng trở nên gượng gạo và xa cách, lần cuối cùng nói chuyện với nhau là từ bao giờ nhỉ?
Hình như là…
"Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng mà cậu nói là gì đây hả?" Kỷ Dạ Bạch lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, đôi mày rậm khẽ nhướng lên, "Miêu Miêu đi học vẽ rồi, không có nhà, nên anh đây đành phải tới."
Giọng nói của hắn có vẻ kiêu căng, như thể ý hắn là nếu không phải vì vậy thì còn lâu hắn mới qua đây!
Ninh Hề Nhi cười gượng, "Đồng hồ báo thức hơi ồn…" Miêu Miêu là em gái của Kỷ Dạ Bạch, năm nay bốn tuổi rưỡi.
Tiếng chuông ma quỷ vẫn vang vọng liên hồi trong phòng cô.
"Tạch." Kỷ Dạ Bạch nhấn tắt chuông, sắc mặt đã đen thui như đáy nồi!
Con nhóc này cuống quýt gọi người tới chỉ để tắt chuông cho nó à! Đúng là lười chảy thây!
Hắn đang định cốc đầu cô thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Hắn vuốt màn hình mở điện thoại, bố của Ninh Hề Nhi gửi tin nhắn cho hắn:
"Dạ Bạch, chú phải sang Anh công tác hai tháng, khoảng thời gian này Hề Nhi đành ở nhà cháu rồi, chú nhờ cháu chăm sóc cho nó nhé."
Kỷ Dạ Bạch: "…"
Vậy là hắn phải sống-chung-một-nhà với con nhóc lười chảy thây đến chuông báo thức cũng lười tắt sao?!
Bình luận facebook