Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9
Thiên Tuyết bây giờ mới có dịp nhìn ngắm Huyết Long cung, những bức tường thành cao vút ôm gọn lấy cả địa cung cung to lớn. Huyết Long cung được chia làm hai gọi là tiền viện và hậu viện. Nơi tiền viện có một đại điện được gọi là Hắc Long điện là nơi tập trung các thuộc hạ hội họp với nhau báo cáo với cung chủ. Bên phải là đại sảnh dùng để tiếp khách nhưng thật chất chả có con ma nào lại dám đi lạc vào đây làm khách nên đã được Thần Phong sử dụng làm nơi xem văn thư từ khắp nơi gởi về, kế bên là Bảo Lâm vậy ện là nơi để ngân lượng cũng những món đò cí giá trị, xung quanh luôn có một nhóm thuộc hạ canh gác. Bên trái là nơi trao đổi thư từ của ám vệ trong Huyết Long cung với những ám vệ khắp nơi bên ngoài kia, nếu có chuyện lớn bọn họ sẽ kịp thời bẩm báo cung chủ.
Xung quanh có những tảng đá giả được xây dựng sát tường thành tạo nên nét đồ sộ sừng sững cho Huyết Long cung cùng với những hòn non bộ dọc theo hồ nước xanh thẳm chảy dài về phía hậu viện. Nhìn khung cảnh phía trước có chút khô khốc, lạnh lùng thiếu sức sống.
Phía sau là hậu viện được chia làm bốn, phía trước là phòng của Thần Phong với một dãy gồm ba phòng liền kề, phía sau là một dãi phòng dành cho thuộc hạ và nô tỳ trong Hắc Long cung, phía sau là mật thất được xây dựng để
dùng làm nhà lao giam giữ những thuộc hạ phạm lỗi hoặc kẻ thù chờ tra khảo, phòng bếp được đặt ở vị trí sau cùng của hậu viện.
Thiên Tuyết đi mất hết hơn hai tiếng mới đi xem được hết Huyết Long cung, nàng đang định quay về biệt viện nghỉ ngơi thì nghe có tiếng mắng chửi từ xa. Thiên Tuyết quay lại nhìn Lam Diệp rồi cùng với mọi người đi theo tiếng
nói mà đến bờ hồ nơi gần hậu viện của Thần Phong.
Thiên Tuyết đi đến thì thấy một cô nương với ngũ quan sắc xảo, quần áo trên người cũng rất đẹp nhưng có chút hở hang. Nàng bước lại gần thì nhận ra đây là Tô Kiều Liên, là nữ nhân của tên Thần Phong kia. Nàng dựa theo ký ức
biết được cô ta rất biết lấy lòng Thần Phong nên được hắn yêu thích nên vì vậy mà sinh kiêu nhưng vẫn không dám quá phận vì còn Tử Dao, từ khi Tử Dao bị cấm túc khiến cô ta như cá gặp nước mà tác oai với mọi người.
Thiên Tuyết nhìn thấy Sở Vân bị cô ta mắng nhiếc đủ điều lại còn tạt nước đến ướt sũng cả bộ quần áo. Khi cô ta giơ tay định tát y thì Thiên Tuyết nhanh chân xông tới bắt lấy tay cô ta và hất ra đồng thời lên tiếng: “Cô
là ai mà lại ra tay với dược sư của Huyết Long cung?” Nàng vừa hỏi vừa bước lên che chắn cho Sở Vân.
Cô ta cất lời chào nhưng lại chứa thập phần mỉa mai: “Ồ hóa ra là phó cung chủ vừa mới được hết bị cấm túc sao?” Lam Diệp nghe vậy tức giận định bước lên nhưng đã bị Thiên tuyết cản lại, nàng nhìn cô lắc đầu rồi quay
sang nhìn Kiều Liên.
Nàng nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy, là ta! Ta chỉ muốn hỏi cô là ai mà lại ở đây ra tay với thuộc hạ của Huyết Long?”
Cô ta kênh kiệu nhưng vẫn không dám lộ rõ nói: “Là hắn đụng phải ta, ta chỉ là bắt hắn xin lỗi mà thôi. Nhưng hắn ỷ mình được cung chủ xem trọng lại dám tỏ thái độ với ta nên ta muốn dạy dỗ hắn mà thôi.”
Thiên Tuyết nhướng mày: “Chỉ là bắt xin lỗi mà lại ra tay đánh người sao? Còn nữa cô lấy tư cách gì dạy dỗ y? Trước tiên hãy nói đến việc được cung chủ coi trọng sinh kiêu, cô không phải cũng đang như vậy sao? Vậy có cần ta dạy dỗ cô lại hay không?”
Kiều Anh tức giận: “Cô….” Nhưng lại không thể chối cãi, cả gương mặt cũng lúc đỏ lúc xanh như tắc kè hoa vậy.
Thiên Tuyết nói tiếp: “Ta? Ta thế nào? Giờ nói đến thân phận. Y là dược sư của Huyết Long được chúng thuộc hạ kính nể ba phần nên kiêu ngạo là chuyện hiển nhiên, đến tả hữu hộ pháp gặp y còn phải cúi đầu chào hỏi. Vậy còn cô là có thân phận gì mà muốn người ta phải cúi mình kính cẩn với cô? Chỉ là nữ nhân nấp dưới lớp áo của cung chủ không chút địa vị nào mà dám không xem ai ra gì hay sao?”
Kiều Liên cứng họng không nói được gì, nhưng chỉ một chút cô ta lại cười nói khích: “Phó cung chủ, hắn là đang tranh giành cung chủ với người mà người còn bênh vực hắn sao?”
Thiên Tuyết mỉm cười đáp lại: “Nếu nói như vậy chẳng phải ta nên xử lý cô trước sao? Trước khi nói người khác thấp hèn thì hãy nhìn lại bản thân mình đã cao quý như người ta chưa rồi hãy đánh giá cho đỡ mang nhục. Hơn nữa ai muốn giành cung chủ thì cứ tự nhiên ta đây không có hứng thú mà quan tâm vì ta vốn dĩ không yêu hắn nhưng nếu cô dám ức hiếp Sở dược sư thì ta e cô sẽ tới công chuyện với ta đấy. Cô chắc sẽ không quên lý do vì sao ta lại bị cấm túc chứ?” Nàng vừa nới vừa đưa ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn về phía cô ta khiến Kiều Liên rùng mình nhớ lại cảnh vô tình nhìn thấy Tử Dạo cho người tát A Lạc đến hai má sưng vù, khóe miệng cũng rỉ một dòng máu đỏ. Nếu lúc đó Thần Phong đến không kịp thì e là cô ấy đã bị Tử Dao đánh chết.
Cô ta vốn biết rất rõ chuyện đó nên chẳng dám nói gì thêm mà quay người bỏ đi. Thiên Tuyết quay sang nhìn mọi người nói: “Mau đưa Sở dược sư về biệt viện.” Sở Vân từ nãy giờ đứng sau lưng nàng mà cứ như bức tượng, y được hai nha hoàn dìu đi về Thanh An viện mà trong lòng vô cùng bất ngờ, chẳng phải nàng rất ghét y sao? Lúc trước luôn tìm cách bắt nạt y nhưng sao giờ lại ra mặt giúp y như thế chứ? Đúng là khó hiểu.
Xung quanh có những tảng đá giả được xây dựng sát tường thành tạo nên nét đồ sộ sừng sững cho Huyết Long cung cùng với những hòn non bộ dọc theo hồ nước xanh thẳm chảy dài về phía hậu viện. Nhìn khung cảnh phía trước có chút khô khốc, lạnh lùng thiếu sức sống.
Phía sau là hậu viện được chia làm bốn, phía trước là phòng của Thần Phong với một dãy gồm ba phòng liền kề, phía sau là một dãi phòng dành cho thuộc hạ và nô tỳ trong Hắc Long cung, phía sau là mật thất được xây dựng để
dùng làm nhà lao giam giữ những thuộc hạ phạm lỗi hoặc kẻ thù chờ tra khảo, phòng bếp được đặt ở vị trí sau cùng của hậu viện.
Thiên Tuyết đi mất hết hơn hai tiếng mới đi xem được hết Huyết Long cung, nàng đang định quay về biệt viện nghỉ ngơi thì nghe có tiếng mắng chửi từ xa. Thiên Tuyết quay lại nhìn Lam Diệp rồi cùng với mọi người đi theo tiếng
nói mà đến bờ hồ nơi gần hậu viện của Thần Phong.
Thiên Tuyết đi đến thì thấy một cô nương với ngũ quan sắc xảo, quần áo trên người cũng rất đẹp nhưng có chút hở hang. Nàng bước lại gần thì nhận ra đây là Tô Kiều Liên, là nữ nhân của tên Thần Phong kia. Nàng dựa theo ký ức
biết được cô ta rất biết lấy lòng Thần Phong nên được hắn yêu thích nên vì vậy mà sinh kiêu nhưng vẫn không dám quá phận vì còn Tử Dao, từ khi Tử Dao bị cấm túc khiến cô ta như cá gặp nước mà tác oai với mọi người.
Thiên Tuyết nhìn thấy Sở Vân bị cô ta mắng nhiếc đủ điều lại còn tạt nước đến ướt sũng cả bộ quần áo. Khi cô ta giơ tay định tát y thì Thiên Tuyết nhanh chân xông tới bắt lấy tay cô ta và hất ra đồng thời lên tiếng: “Cô
là ai mà lại ra tay với dược sư của Huyết Long cung?” Nàng vừa hỏi vừa bước lên che chắn cho Sở Vân.
Cô ta cất lời chào nhưng lại chứa thập phần mỉa mai: “Ồ hóa ra là phó cung chủ vừa mới được hết bị cấm túc sao?” Lam Diệp nghe vậy tức giận định bước lên nhưng đã bị Thiên tuyết cản lại, nàng nhìn cô lắc đầu rồi quay
sang nhìn Kiều Liên.
Nàng nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy, là ta! Ta chỉ muốn hỏi cô là ai mà lại ở đây ra tay với thuộc hạ của Huyết Long?”
Cô ta kênh kiệu nhưng vẫn không dám lộ rõ nói: “Là hắn đụng phải ta, ta chỉ là bắt hắn xin lỗi mà thôi. Nhưng hắn ỷ mình được cung chủ xem trọng lại dám tỏ thái độ với ta nên ta muốn dạy dỗ hắn mà thôi.”
Thiên Tuyết nhướng mày: “Chỉ là bắt xin lỗi mà lại ra tay đánh người sao? Còn nữa cô lấy tư cách gì dạy dỗ y? Trước tiên hãy nói đến việc được cung chủ coi trọng sinh kiêu, cô không phải cũng đang như vậy sao? Vậy có cần ta dạy dỗ cô lại hay không?”
Kiều Anh tức giận: “Cô….” Nhưng lại không thể chối cãi, cả gương mặt cũng lúc đỏ lúc xanh như tắc kè hoa vậy.
Thiên Tuyết nói tiếp: “Ta? Ta thế nào? Giờ nói đến thân phận. Y là dược sư của Huyết Long được chúng thuộc hạ kính nể ba phần nên kiêu ngạo là chuyện hiển nhiên, đến tả hữu hộ pháp gặp y còn phải cúi đầu chào hỏi. Vậy còn cô là có thân phận gì mà muốn người ta phải cúi mình kính cẩn với cô? Chỉ là nữ nhân nấp dưới lớp áo của cung chủ không chút địa vị nào mà dám không xem ai ra gì hay sao?”
Kiều Liên cứng họng không nói được gì, nhưng chỉ một chút cô ta lại cười nói khích: “Phó cung chủ, hắn là đang tranh giành cung chủ với người mà người còn bênh vực hắn sao?”
Thiên Tuyết mỉm cười đáp lại: “Nếu nói như vậy chẳng phải ta nên xử lý cô trước sao? Trước khi nói người khác thấp hèn thì hãy nhìn lại bản thân mình đã cao quý như người ta chưa rồi hãy đánh giá cho đỡ mang nhục. Hơn nữa ai muốn giành cung chủ thì cứ tự nhiên ta đây không có hứng thú mà quan tâm vì ta vốn dĩ không yêu hắn nhưng nếu cô dám ức hiếp Sở dược sư thì ta e cô sẽ tới công chuyện với ta đấy. Cô chắc sẽ không quên lý do vì sao ta lại bị cấm túc chứ?” Nàng vừa nới vừa đưa ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn về phía cô ta khiến Kiều Liên rùng mình nhớ lại cảnh vô tình nhìn thấy Tử Dạo cho người tát A Lạc đến hai má sưng vù, khóe miệng cũng rỉ một dòng máu đỏ. Nếu lúc đó Thần Phong đến không kịp thì e là cô ấy đã bị Tử Dao đánh chết.
Cô ta vốn biết rất rõ chuyện đó nên chẳng dám nói gì thêm mà quay người bỏ đi. Thiên Tuyết quay sang nhìn mọi người nói: “Mau đưa Sở dược sư về biệt viện.” Sở Vân từ nãy giờ đứng sau lưng nàng mà cứ như bức tượng, y được hai nha hoàn dìu đi về Thanh An viện mà trong lòng vô cùng bất ngờ, chẳng phải nàng rất ghét y sao? Lúc trước luôn tìm cách bắt nạt y nhưng sao giờ lại ra mặt giúp y như thế chứ? Đúng là khó hiểu.
Bình luận facebook