Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13
Hôm nay Thiên Tuyết với tâm trạng vui vẻ đang ngồi đung đưa trên võng gỗ thì từ xa truyền đến tiếng nói với âm thanh chói tai, nàng lấy làm lạ đứng lên tiến về hướng ngoài cổng biệt viện xem sao. Vừa đến nơi thì thấy có hai nữ nhân với quần áo thướt tha thiếu kín đáo, gương mặt đầy son phấn đang đứng la mắng hai nha hoàn trong viện của nàng.
Thiên Tuyết bước đến lạnh nhạt hỏi: “Đây là đang xảy ra chuyện gì?”
Một trong hai nha hoàn lên tiếng: “Bẩm phó cung chủ, có hai vị cô nương này muốn vào trong biệt viện, nô tỳ đã cản lại nhưng chẳng những họ không nghe còn ra tay đánh nô tỳ nữa ạ!” Thiên Tuyết nghe vậy thì khẽ cau đôi
mày sắc bén, đưa tay nâng nhẹ gương mặt ấy xem xét.
Thấy năm ngón tay đỏ chói in hẳn trên gương mặt non nớt ấy thì Thiên Tuyết có chút tức giận liền nói: “Hai cô là ai? Sao lại đến đây và ra tay với nha hoàn của ta?”
Một trong hai nữ nhân lên tiếng đáp với chất giọng ỏng ẹo: “Bọn ta là người của cung chủ, cũng xem như là chủ nhân ở đây. Bọn ta muốn đi đâu và đánh ai thì ngươi là ai mà có tư cách quản chứ?”
Thiên Tuyết nhếch mép cười: “Ồ! Chủ nhân sao? Mạnh miệng quá nhỉ?” Rồi nàng giả vờ nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nhưng mà sao ta lại không nghe nói gì về chuyện Huyết Long có thêm chủ nhân nhỉ? Các người có nghe không?” Nàng quay qua hỏi hai nha hoàn bên cạnh, cả hai đều lắc đầu không biết.
Nữ nhân còn lại thấy thái độ của nàng thì tức giận: “Các ngươi…….”
Thiên Tuyết chắp tay ra sau lưng hỏi lại: “Đây là tiểu viện của ta! Mời hai người đi giúp.” Thiên Tuyết nổi điên thầm mắng: “Cái tên Thần Kinh kia, có dẫn nữ nhân ngực to não phẳng này về thì đừng có mà thả bọn họ đi lung tung làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bổn cô nương chứ!”
Ả ta tức giận nói: “Ngươi dám đuổi ta sao? Ta nói cho ngươi biết cung chủ rất là yêu thương ta, khôn hồn thì biết thức thời một chút thì sau này ta lên làm cung chủ phu nhân sẽ nghĩ lại mà giơ cao đánh khẽ một chút.”
Thiên Tuyết nghe mà cười lạnh: “Vậy sao? Vậy để phó giáo chủ ta đây dạy ngươi cách làm người là phải biết tôn ti phẩm vị trước nhỉ?”
Ả ta nghe nói nàng là phó giáo chủ thì có chút e ngại thế nhưng cô gái còn lại vốn đã hỏi qua nên biết một chút về nàng, cô ta cười khinh miệt nói: “Tưởng là ai, hóa ra là phó cung chủ có danh không phận vừa được thả ra cách đây không bao lâu sao? Nếu không phải dựa vào là dưỡng nữ của cố cung chủ thì cô có được như ngày hôm nay sao? Giờ đây Thần Phong mới là cung chủ mà chàng lại yêu thương ta như vậy thì sớm muôn gì ngươi cũng phải cúi đầu trước ta mà thôi.”
Thiên Tuyết cười khẩy: “Người ta nói chó cậy thế chủ là có thật nha? Đúng là sủa lớn tiếng thật đấy!” Hai nha hoàn bên cạnh nghe vậy liền không nhịn được mà che miệng cười.
Còn hai ả kia thì tức muốn hộc máu, một ả bước lên định tát cho Thiên Tuyết một cái nhưng bỗng dưng ánh mắt của cô ta lóe lên ánh sáng toan tính rồi bỗng ả tự ra tay tát mình một cái. Thiên Tuyết và cả hai nha hoàn có chút bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ xa có một than ảnh đi đến.
Cô ta vừa chạy đến sà vào lòng Thần Phong khóc lóc: “Cung chủ, nàng ta…nàng ta vậy mà lại dám đánh thiếp! Người phải làm chủ cho thiếp đó!”
Ả còn lại cũng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn õng ẹo: “Đúng đó cung chủ, người phải làm chủ cho bọn thiếp đó nha!” Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này thì muốn nôn ra cùng với hai nha hoàn nổi lên từng đợt da gà trước cử
chỉ của hai con xà yêu kia.
Thần Phong đưa tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng rồi bước đến hỏi Thiên Tuyết: “Sao nàng lại gây chuyện với họ?”
Thiên Tuyết khoanh tay trước ngực thản nhiên trả lời: “Làm phiền cung chủ mở to mắt ra nhìn cho kỹ, ta là đang ở trong viện của mình ngắm hoa, tự dưng có người rảnh rỗi đến ra oai với ta còn muốn đánh ta. Ngài nói xem
ta phải làm sao?”
Thần Phong chưa kịp nói gì thì hai ả đã phân bua: “Không phải đâu cung chủ!”
Một ả lên tiếng: “Cung chủ, thiếp chỉ là thấy cảnh hoa trong đó đẹp quá nên mới muốn vào xem một chút, vậy mà phó cung chủ không những không cho còn mắng và ra tay đánh thiếp nữa đó cung chủ!”
Thần Phong nhếch mi nhìn Thiên Tuyết: “Thật sao?”
Thiên Tuyết lơ đễnh đáp: “Nếu đúng vậy thì sao mà không đúng thì sao? Làm gì nhau?”
Thấy nàng đáp lại như vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì cô ả kia càng được nước lấn tới: “ Cung chủ~~, nàng ta lại dám nói chuyện vô lễ với người như vậy,người phải xử lý cô ta đó~~.”
Thiên Tuyết nhếch môi cười rồi liếc mắt nhìn cả hai cô ả kia rồi nàng đột nhiên dùng hai tay tát thẳng vào mặt hai cô ả kia “chát”,“chát” đến nổ đom đóm mắt. Thần Phong bất ngờ vội lớn giọng: “Nàng là đang làm gì vậy hả?”
Thiên Tuyết vừa xoa xoa bàn tay mới tát người vừa nói: “Lỡ mang tiếng ác mà lại không ác thì có vẻ đã phụ lòng hai cô nương nhỉ, phiền cung chủ mở to hai mắt ra nhìn xem cho kỹ đây mới gọi là ta đích thân ra tay đấy! Ngài trước khi bắt lỗi ta thì phải xem tình hình thế nào, với tính khí của ta mà chỉ tát nhẹ cô ta thôi sao? Còn nữa, đây là tiểu viện của ta, không phải thứ rác rưởi nào cũng vào được. Phiền ngài mang họ đi giúp cho tiểu viện nhỏ này của ta được sạch sẽ.” Nàng nói xong thì nhìn thẳng vào mặt hắn mà cười khinh thường. Hắn nhìn lại thì quả thất vết tát của nàng rất mạnh đến nỗi in hẳn năm dấu tay và má có chút sưng còn bên kia thì vẫn rất bình thường.
Hai ả kia vừa bị tát đến hoa mắt vừa bị mắng là rác rưởi thì tức điên người ngẩng lên nhìn Thiên Tuyết nghiến rang: “Ngươi…..”
Nàng nói: “Hai cái tát này một là ta trả lại cho ngươi cú tát lúc nãy trên mặt nha hoàn, cái còn lại là tiền lời. Ta là dân làm ăn nên có vay là phải có trả, có trả là phải có lời.Nhưng mà mặt của hai ngươi cũng quá dày rồi đó, ta tát mà đau cả tay luôn rồi.” Rồi Thiên Tuyết giả vờ đưa tay lên che miệng hốt hoảng nói nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ: “Thôi chết! Ta ra tay đánh chó mà lại chẳng nể mặt chủ chút nào, thật ngại quá! Cung chủ đừng trách phạt ta nhé!.” Nàng cười khẩy rồi quay sang bảo với hai nha hoàn: “Mau đóng cửa đuổi chó!” Nha hoàn nhận lệnh đóng cửa biệt viện rồi cùng nàng vào trong.
Thần Phong với thần sắc không thể tin chuyện vừa xảy ra, đôi mắt cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, một hồi lâu hắn mới bình tĩnh nhủ thầm: “Thiên Tuyết nàng hay thật! Bề ngoài thì giả vờ mắng ta thả chó đi lung tung nhưng thực chất lại mắng cả ta là chó, Nàng đúng là rất biết cách làm người khác hứng thú.”
Hai ả nữ nhân thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chầm chầm vào cánh cửa ấy thì lên tiếng: “Cung chủ~~”
Thần Phong cúi xuống đưa ánh mắt lạnh băng nhìn cả hai: “Các ngươi nên nhớ vị trí các ngươi ở đâu, tốt nhất đừng khiến ta tức giận.” Nói rồi hắn hất mạnh tay xô hai cô ả ra và phất tay áo đi mất, nữ nhân sao lại này sao cứ thích gây chuyện khắp nơi như vậy chứ? Thật là phiền phức, nếu bọn họ giống như nàng thì hay biết mấy. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến nàng, đôi chân đang bước đi bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhớ đến gương mặt khi nãy của nàng luôn thản nhiên như không khiến hắn cảm thấy nàng rất khác biệt, đôi môi hắn như có như không nhếch nhẹ lên rồi bắt đầu đi về hướng Hắc Long điện bỏ mặc hai nữ nhân kia lủi thủi chạy theo hắn phía sau.
Thiên Tuyết bước đến lạnh nhạt hỏi: “Đây là đang xảy ra chuyện gì?”
Một trong hai nha hoàn lên tiếng: “Bẩm phó cung chủ, có hai vị cô nương này muốn vào trong biệt viện, nô tỳ đã cản lại nhưng chẳng những họ không nghe còn ra tay đánh nô tỳ nữa ạ!” Thiên Tuyết nghe vậy thì khẽ cau đôi
mày sắc bén, đưa tay nâng nhẹ gương mặt ấy xem xét.
Thấy năm ngón tay đỏ chói in hẳn trên gương mặt non nớt ấy thì Thiên Tuyết có chút tức giận liền nói: “Hai cô là ai? Sao lại đến đây và ra tay với nha hoàn của ta?”
Một trong hai nữ nhân lên tiếng đáp với chất giọng ỏng ẹo: “Bọn ta là người của cung chủ, cũng xem như là chủ nhân ở đây. Bọn ta muốn đi đâu và đánh ai thì ngươi là ai mà có tư cách quản chứ?”
Thiên Tuyết nhếch mép cười: “Ồ! Chủ nhân sao? Mạnh miệng quá nhỉ?” Rồi nàng giả vờ nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nhưng mà sao ta lại không nghe nói gì về chuyện Huyết Long có thêm chủ nhân nhỉ? Các người có nghe không?” Nàng quay qua hỏi hai nha hoàn bên cạnh, cả hai đều lắc đầu không biết.
Nữ nhân còn lại thấy thái độ của nàng thì tức giận: “Các ngươi…….”
Thiên Tuyết chắp tay ra sau lưng hỏi lại: “Đây là tiểu viện của ta! Mời hai người đi giúp.” Thiên Tuyết nổi điên thầm mắng: “Cái tên Thần Kinh kia, có dẫn nữ nhân ngực to não phẳng này về thì đừng có mà thả bọn họ đi lung tung làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bổn cô nương chứ!”
Ả ta tức giận nói: “Ngươi dám đuổi ta sao? Ta nói cho ngươi biết cung chủ rất là yêu thương ta, khôn hồn thì biết thức thời một chút thì sau này ta lên làm cung chủ phu nhân sẽ nghĩ lại mà giơ cao đánh khẽ một chút.”
Thiên Tuyết nghe mà cười lạnh: “Vậy sao? Vậy để phó giáo chủ ta đây dạy ngươi cách làm người là phải biết tôn ti phẩm vị trước nhỉ?”
Ả ta nghe nói nàng là phó giáo chủ thì có chút e ngại thế nhưng cô gái còn lại vốn đã hỏi qua nên biết một chút về nàng, cô ta cười khinh miệt nói: “Tưởng là ai, hóa ra là phó cung chủ có danh không phận vừa được thả ra cách đây không bao lâu sao? Nếu không phải dựa vào là dưỡng nữ của cố cung chủ thì cô có được như ngày hôm nay sao? Giờ đây Thần Phong mới là cung chủ mà chàng lại yêu thương ta như vậy thì sớm muôn gì ngươi cũng phải cúi đầu trước ta mà thôi.”
Thiên Tuyết cười khẩy: “Người ta nói chó cậy thế chủ là có thật nha? Đúng là sủa lớn tiếng thật đấy!” Hai nha hoàn bên cạnh nghe vậy liền không nhịn được mà che miệng cười.
Còn hai ả kia thì tức muốn hộc máu, một ả bước lên định tát cho Thiên Tuyết một cái nhưng bỗng dưng ánh mắt của cô ta lóe lên ánh sáng toan tính rồi bỗng ả tự ra tay tát mình một cái. Thiên Tuyết và cả hai nha hoàn có chút bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ xa có một than ảnh đi đến.
Cô ta vừa chạy đến sà vào lòng Thần Phong khóc lóc: “Cung chủ, nàng ta…nàng ta vậy mà lại dám đánh thiếp! Người phải làm chủ cho thiếp đó!”
Ả còn lại cũng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn õng ẹo: “Đúng đó cung chủ, người phải làm chủ cho bọn thiếp đó nha!” Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này thì muốn nôn ra cùng với hai nha hoàn nổi lên từng đợt da gà trước cử
chỉ của hai con xà yêu kia.
Thần Phong đưa tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng rồi bước đến hỏi Thiên Tuyết: “Sao nàng lại gây chuyện với họ?”
Thiên Tuyết khoanh tay trước ngực thản nhiên trả lời: “Làm phiền cung chủ mở to mắt ra nhìn cho kỹ, ta là đang ở trong viện của mình ngắm hoa, tự dưng có người rảnh rỗi đến ra oai với ta còn muốn đánh ta. Ngài nói xem
ta phải làm sao?”
Thần Phong chưa kịp nói gì thì hai ả đã phân bua: “Không phải đâu cung chủ!”
Một ả lên tiếng: “Cung chủ, thiếp chỉ là thấy cảnh hoa trong đó đẹp quá nên mới muốn vào xem một chút, vậy mà phó cung chủ không những không cho còn mắng và ra tay đánh thiếp nữa đó cung chủ!”
Thần Phong nhếch mi nhìn Thiên Tuyết: “Thật sao?”
Thiên Tuyết lơ đễnh đáp: “Nếu đúng vậy thì sao mà không đúng thì sao? Làm gì nhau?”
Thấy nàng đáp lại như vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì cô ả kia càng được nước lấn tới: “ Cung chủ~~, nàng ta lại dám nói chuyện vô lễ với người như vậy,người phải xử lý cô ta đó~~.”
Thiên Tuyết nhếch môi cười rồi liếc mắt nhìn cả hai cô ả kia rồi nàng đột nhiên dùng hai tay tát thẳng vào mặt hai cô ả kia “chát”,“chát” đến nổ đom đóm mắt. Thần Phong bất ngờ vội lớn giọng: “Nàng là đang làm gì vậy hả?”
Thiên Tuyết vừa xoa xoa bàn tay mới tát người vừa nói: “Lỡ mang tiếng ác mà lại không ác thì có vẻ đã phụ lòng hai cô nương nhỉ, phiền cung chủ mở to hai mắt ra nhìn xem cho kỹ đây mới gọi là ta đích thân ra tay đấy! Ngài trước khi bắt lỗi ta thì phải xem tình hình thế nào, với tính khí của ta mà chỉ tát nhẹ cô ta thôi sao? Còn nữa, đây là tiểu viện của ta, không phải thứ rác rưởi nào cũng vào được. Phiền ngài mang họ đi giúp cho tiểu viện nhỏ này của ta được sạch sẽ.” Nàng nói xong thì nhìn thẳng vào mặt hắn mà cười khinh thường. Hắn nhìn lại thì quả thất vết tát của nàng rất mạnh đến nỗi in hẳn năm dấu tay và má có chút sưng còn bên kia thì vẫn rất bình thường.
Hai ả kia vừa bị tát đến hoa mắt vừa bị mắng là rác rưởi thì tức điên người ngẩng lên nhìn Thiên Tuyết nghiến rang: “Ngươi…..”
Nàng nói: “Hai cái tát này một là ta trả lại cho ngươi cú tát lúc nãy trên mặt nha hoàn, cái còn lại là tiền lời. Ta là dân làm ăn nên có vay là phải có trả, có trả là phải có lời.Nhưng mà mặt của hai ngươi cũng quá dày rồi đó, ta tát mà đau cả tay luôn rồi.” Rồi Thiên Tuyết giả vờ đưa tay lên che miệng hốt hoảng nói nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ: “Thôi chết! Ta ra tay đánh chó mà lại chẳng nể mặt chủ chút nào, thật ngại quá! Cung chủ đừng trách phạt ta nhé!.” Nàng cười khẩy rồi quay sang bảo với hai nha hoàn: “Mau đóng cửa đuổi chó!” Nha hoàn nhận lệnh đóng cửa biệt viện rồi cùng nàng vào trong.
Thần Phong với thần sắc không thể tin chuyện vừa xảy ra, đôi mắt cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, một hồi lâu hắn mới bình tĩnh nhủ thầm: “Thiên Tuyết nàng hay thật! Bề ngoài thì giả vờ mắng ta thả chó đi lung tung nhưng thực chất lại mắng cả ta là chó, Nàng đúng là rất biết cách làm người khác hứng thú.”
Hai ả nữ nhân thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chầm chầm vào cánh cửa ấy thì lên tiếng: “Cung chủ~~”
Thần Phong cúi xuống đưa ánh mắt lạnh băng nhìn cả hai: “Các ngươi nên nhớ vị trí các ngươi ở đâu, tốt nhất đừng khiến ta tức giận.” Nói rồi hắn hất mạnh tay xô hai cô ả ra và phất tay áo đi mất, nữ nhân sao lại này sao cứ thích gây chuyện khắp nơi như vậy chứ? Thật là phiền phức, nếu bọn họ giống như nàng thì hay biết mấy. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến nàng, đôi chân đang bước đi bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhớ đến gương mặt khi nãy của nàng luôn thản nhiên như không khiến hắn cảm thấy nàng rất khác biệt, đôi môi hắn như có như không nhếch nhẹ lên rồi bắt đầu đi về hướng Hắc Long điện bỏ mặc hai nữ nhân kia lủi thủi chạy theo hắn phía sau.
Bình luận facebook