Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới - Chương 203: Công lược Boss Lạnh Lùng (16)
Ngày thứ 3 ~
Hoàng My mở mắt ra, vẫn là mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện khiến cho cô khá thoải mái.
Cô vừa xoay sang thì đã thấy gương mặt của Cao Thiên. Anh đang nắm tay cô, ngủ rất ngon lành. Gương mặt cũng rất tiện xoay đối diện với gương mặt của cô.
- Khổ cho anh rồi...
Hoàng My cười, hôn nhẹ lên môi Cao Thiên. Hành động này cũng khiến anh tỉnh lại. Nhìn gương mặt phóng đại đang mỉm cười trước mắt, Cao Thiên cũng đỏ mặt.
- Cao Thiên, cậu ở đây một đêm. Thật sự không sao...chứ?
Lăng Quang ồn ào vừa đến đã bị cảnh Boss đỏ mặt doạ một phen khiếp vía. Đường An chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lăng Quang sợ hãi nhảy chồm lên người.
- Đường...Đường An! Cậu nhìn kìa!!
Hoàng My bị cảnh đó làm cho vừa lòng. Tác giả thì vô cùng đã cái nư, nhưng vẫn chưa xịt máu mũi đâu. Đường An nhìn vào thì chỉ thấy cô và Boss đang nhìn họ.
- Lăng Quang, cậu mau xuống. Cậu muốn nặng chết tôi sao?
Trong khi Tác giả và Hoàng My đang thảo luận là ai công ai thụ thì Lăng Quang và Đường An cũng ổn định được chỗ ngồi trong phòng bệnh.
- Ba người không nằm dưỡng thương sao?
- Chúng tôi chỉ bị thương tích nhẹ thôi. Đâu ai bị đạn găm như cậu!
Lăng Quang lên tiếng trách mắng. Đường An và Cao Thiên cũng gật đầu hưởng ứng.
- Tiểu My, con có sao không?
Cánh cửa lại mở ra, tiếng giày cao gót lộp cộp trên đất với giọng nói uy quyền này thì còn ai khác ngoài Cao phu nhân.
- Cao phu nhân.
- Mẹ.
Đường An, Lăng Quang, Cao Thiên và Hoàng My cúi đầu chào. Đi theo sau là Cao Bình đang lấp ló.
- Chị thư ký!
Cao Bình vừa thấy cô liền chạy đến, gương mặt rơm rớm nước mắt. Hoàng My ngồi dậy xoa đầu cậu bé, Cao Bình và Cao Thiên quả nhiên rất giống nhau. Cô sẽ coi Cao Bình như tính cách thứ hai của Cao Thiên đi ha.
- Con đã đỡ hơn rồi. Thật phiền người cất công đến đây.
- Con nhóc này, vừa nghe tin con và thằng Thiên gặp chuyện thì ta cũng phải lo lắng. Thằng Bình còn nằng nặc đòi nghỉ học để đi theo thăm con.
Cao phu nhân tháo kính, nở nụ cười hiền từ. Lăng Quang vừa nghe thấy thì lập tức muốn phản bác.
- Bác Cao, vậy là bác không quan tâm chúng cháu rồi!!
Cao phu nhân giờ mới để ý đến Đường An và Lăng Quang. Bà hơi suy tư một hồi rồi nở nụ cười.
- Lăng Quang, ta nhớ cháu không còn nhỏ. Năm nay hình như là hai mươi tuổi thì phải...
- Cháu hai tư rồi bác!
Lăng Quang triệt để đen mặt. Cao phu nhân diễn nét ngạc nhiên rồi cười khúc khích trước sự ngây ngô của Lăng Quang.
- Ta làm sao mà quên được. Bốn đứa bằng tuổi nhau mà! Mới đùa một chút mà cháu đã giận rồi sao?
Phòng bệnh lại nhộn nhịp hơn hẳn. Hoàng My và Cao Thiên nhìn nhau cười. Vừa lúc Cao phu nhân bắt được khoảnh khắc này, nụ cười trên môi bà có chút cong hơn.
Mặc dù bị thương như vậy nhưng Hoàng My vẫn muốn xuất viện. Cao Thiên, Đường An và Lăng Quang thì một mực phản đối. Bác sĩ nói cô cần phải dưỡng thương hai tháng. Chưa được một ngày mà cô đã đòi về rồi.
- Nhưng tối nay sẽ có tiệc chúc mừng Cao Thị và Khang Thị hợp tác!
- Có Đường An đi cùng anh, em yên tâm ở bệnh viện dưỡng thương đi. Bây giờ anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
Cao Thiên vừa nói xong thì đi ra ngoài. Hoàng My mãi vẫn không thể thuyết phục được ba con người này.
- "Có thuốc nào phục hồi vết thương nhanh không?"
- [ Phục hồi đan, một viên 5.000 tích phân ]
- Mua.
- [ Xác nhận mua vật phẩm Phục hồi đan...Thành Công! Trừ 5.000 tích phân, còn lại 5141645 tích phân. ]
Hoàng My cũng không trả giá, cảm giác mua đồ của hệ thống cũng như mua đồ ở siêu thị ấy. Làm sao có thể trả giá được.
Trong không gian xuất hiện một viên thuốc, Hoàng My nhân lúc Đường An và Lăng Quang không chú ý liền nhét viên thuốc vào miệng.
Sau đó? Thì cô ho sặc sụa. Đường An liền nhanh chóng chạy đến vuốt lưng cô. Lăng Quang cũng đứng kế bên gọi.
- Hoàng My, cậu sao vậy?
- Không...không có gì. Cho tôi cốc nước!
Hoàng My vừa uống nước xong thì Cao Thiên cũng quay lại cùng bác sĩ. Cô ho thêm vài tiếng rồi ngồi yên cho bác sĩ khám.
Bác sĩ đeo bao tay rồi kiểm tra cho cô. Đêm qua đã phẫu thuật lấy đạn ra rồi nên tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng điều bác sĩ bất ngờ là vừa tháo băng ra là một cánh tay lành lặn với một vết sẹo nhỏ gần như sắp lành hoàn toàn.
- Ờ mây dinh...
Tác giả: "..." Nhầm kịch bản nữa à?
Hoàng My: "..."
Cao Thiên: "..."
Đường An: "..."
Lăng Quang: "..."
- E..hèm! Tôi không ngờ lại có một người hồi phục nhanh như cô. Lần đầu tiên tôi thấy vết thương đạn bắn mà chỉ một ngày đã lành lặn. Như vậy thì khoảng hai, ba ngày nữa cô có thể xuất viện.
Lời bác sĩ nói làm Cao Thiên, Lăng Quang và Đường An ngạc nhiên không thôi. Họ nhìn thật kĩ vết thương của Hoàng My. Quả thật là gần như sắp lành lặn hoàn toàn rồi.
Ba người đưa cho Hoàng My một ánh mắt nghi ngờ. Cô cũng chỉ đưa một nụ cười đáp lại như mình không biết gì cả.
- Thế nào? Được xuất viện chưa?
Hoàng My đứng trước cổng bệnh viện, đợi xe đến đón. Đang đứng bấm điện thoại thì vô tình một người đụng vào cô.
- Lam Danh?
Hoàng My nhìn chàng trai đeo khẩu trang và kính râm trước mặt mình. Nhìn cứ bí mật, y chang ông bố lão chủ Kim Băng của mình. Hai bố con cứ thần thần bí bí thấy ghét!
- Cô là cô gái hôm trước.
Lam Danh dừng lại, nhìn kĩ gương mặt Hoàng My. Ngũ quan sắc nét, đẹp hoàn chỉnh từng mili. Dù Lâm Tiêu Tiêu có đẹp một nét thanh tú đi chăng nữa thì cũng không bằng Hoàng My.
- Lâm Tiêu Tiêu sao rồi?
- Em ấy đang dưỡng thương trong viện. Mà sao cô lại đến đây? Boss Hoàng Hưng có vấn đề gì sao?
Hai người mặc dù là kẻ thù nhưng lại nói chuyện dửng dưng như hai người bạn. Bởi vì đơn giản, ai rảnh mà quan tâm chuyện thù oán linh tinh.
- Không sao. Tôi bị lão cha của anh tặng một phát đạn. Phẫu thuật cũng đã xong, giờ tôi đợi xe về.
- Ồ...Thảo nào tôi nghe bác sĩ cứ thì thầm to nhỏ chuyện đêm qua có hai cô gái bị đạn bắn. Thì ra cô gái còn lại là cô.
Lam Danh đút tay vào trong quần, bộ dạng rất thảnh thơi. Hoàng My không có hứng thú mấy với câu chuyện xàm này, dù gì Lăng Quang cũng lái xe đến rồi.
- Anh ta là ai?
Hoàng My vừa đặt mông xuống ghế thì một câu hỏi đã chào đón. Cô tắt điện thoại đi rồi cười nhẹ:
- Con trai của lão chủ Kim Băng, Lam Danh.
- Cái gì!?
Hoàng My vừa nói thì ngay lập tức Lăng Quang đang lái xe liền có phản ứng. Đường An ngồi ghế lái phụ cũng phải xoay lại vô lăng cho cậu ta trước khi chiếc xe đâm vào cột điện.
- Nói chuyện một chút thôi. Không có gì xảy ra.
Cao Thiên hơi gật đầu, trở lại phong thái chuẩn mực của một Boss. Lăng Quang ổn định lại xe đến một căn nhà mới.
Hoàng My cũng bị choáng trước độ bảo mặt của căn nhà này. Quanh nhà thì có một cái hàng rào điện, sau hàng rào điện là máy báo tự động. Dưới sân là nền cảm ứng dấu chân, nếu có dấu chân lạ thì sẽ lập tức báo hiệu.
Sau một hồi chật vật thì Hoàng My cũng vào được nhà. Căn nhà thì vẫn như căn cũ, nội thất đều tương đồng với căn nhà cũ.
Hoàng My lên phòng của mình, lôi một đống đồ đã giấu trong không gian ra. Chuẩn bị tối nay sẽ là bà già Noel phiên bản không phải giáng sinh trả quà cho ba người kia.
Lăng Quang mò trong người, rồi mới nhận ra gì đó. Cậu ta tìm kiếm khắp người mình mà vẫn không thấy.
- Thôi chết rồi! Hình như cái muỗng bằng bạc của mình bị thiêu trong đống lửa rồi!!
Hoàng My mở mắt ra, vẫn là mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện khiến cho cô khá thoải mái.
Cô vừa xoay sang thì đã thấy gương mặt của Cao Thiên. Anh đang nắm tay cô, ngủ rất ngon lành. Gương mặt cũng rất tiện xoay đối diện với gương mặt của cô.
- Khổ cho anh rồi...
Hoàng My cười, hôn nhẹ lên môi Cao Thiên. Hành động này cũng khiến anh tỉnh lại. Nhìn gương mặt phóng đại đang mỉm cười trước mắt, Cao Thiên cũng đỏ mặt.
- Cao Thiên, cậu ở đây một đêm. Thật sự không sao...chứ?
Lăng Quang ồn ào vừa đến đã bị cảnh Boss đỏ mặt doạ một phen khiếp vía. Đường An chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lăng Quang sợ hãi nhảy chồm lên người.
- Đường...Đường An! Cậu nhìn kìa!!
Hoàng My bị cảnh đó làm cho vừa lòng. Tác giả thì vô cùng đã cái nư, nhưng vẫn chưa xịt máu mũi đâu. Đường An nhìn vào thì chỉ thấy cô và Boss đang nhìn họ.
- Lăng Quang, cậu mau xuống. Cậu muốn nặng chết tôi sao?
Trong khi Tác giả và Hoàng My đang thảo luận là ai công ai thụ thì Lăng Quang và Đường An cũng ổn định được chỗ ngồi trong phòng bệnh.
- Ba người không nằm dưỡng thương sao?
- Chúng tôi chỉ bị thương tích nhẹ thôi. Đâu ai bị đạn găm như cậu!
Lăng Quang lên tiếng trách mắng. Đường An và Cao Thiên cũng gật đầu hưởng ứng.
- Tiểu My, con có sao không?
Cánh cửa lại mở ra, tiếng giày cao gót lộp cộp trên đất với giọng nói uy quyền này thì còn ai khác ngoài Cao phu nhân.
- Cao phu nhân.
- Mẹ.
Đường An, Lăng Quang, Cao Thiên và Hoàng My cúi đầu chào. Đi theo sau là Cao Bình đang lấp ló.
- Chị thư ký!
Cao Bình vừa thấy cô liền chạy đến, gương mặt rơm rớm nước mắt. Hoàng My ngồi dậy xoa đầu cậu bé, Cao Bình và Cao Thiên quả nhiên rất giống nhau. Cô sẽ coi Cao Bình như tính cách thứ hai của Cao Thiên đi ha.
- Con đã đỡ hơn rồi. Thật phiền người cất công đến đây.
- Con nhóc này, vừa nghe tin con và thằng Thiên gặp chuyện thì ta cũng phải lo lắng. Thằng Bình còn nằng nặc đòi nghỉ học để đi theo thăm con.
Cao phu nhân tháo kính, nở nụ cười hiền từ. Lăng Quang vừa nghe thấy thì lập tức muốn phản bác.
- Bác Cao, vậy là bác không quan tâm chúng cháu rồi!!
Cao phu nhân giờ mới để ý đến Đường An và Lăng Quang. Bà hơi suy tư một hồi rồi nở nụ cười.
- Lăng Quang, ta nhớ cháu không còn nhỏ. Năm nay hình như là hai mươi tuổi thì phải...
- Cháu hai tư rồi bác!
Lăng Quang triệt để đen mặt. Cao phu nhân diễn nét ngạc nhiên rồi cười khúc khích trước sự ngây ngô của Lăng Quang.
- Ta làm sao mà quên được. Bốn đứa bằng tuổi nhau mà! Mới đùa một chút mà cháu đã giận rồi sao?
Phòng bệnh lại nhộn nhịp hơn hẳn. Hoàng My và Cao Thiên nhìn nhau cười. Vừa lúc Cao phu nhân bắt được khoảnh khắc này, nụ cười trên môi bà có chút cong hơn.
Mặc dù bị thương như vậy nhưng Hoàng My vẫn muốn xuất viện. Cao Thiên, Đường An và Lăng Quang thì một mực phản đối. Bác sĩ nói cô cần phải dưỡng thương hai tháng. Chưa được một ngày mà cô đã đòi về rồi.
- Nhưng tối nay sẽ có tiệc chúc mừng Cao Thị và Khang Thị hợp tác!
- Có Đường An đi cùng anh, em yên tâm ở bệnh viện dưỡng thương đi. Bây giờ anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
Cao Thiên vừa nói xong thì đi ra ngoài. Hoàng My mãi vẫn không thể thuyết phục được ba con người này.
- "Có thuốc nào phục hồi vết thương nhanh không?"
- [ Phục hồi đan, một viên 5.000 tích phân ]
- Mua.
- [ Xác nhận mua vật phẩm Phục hồi đan...Thành Công! Trừ 5.000 tích phân, còn lại 5141645 tích phân. ]
Hoàng My cũng không trả giá, cảm giác mua đồ của hệ thống cũng như mua đồ ở siêu thị ấy. Làm sao có thể trả giá được.
Trong không gian xuất hiện một viên thuốc, Hoàng My nhân lúc Đường An và Lăng Quang không chú ý liền nhét viên thuốc vào miệng.
Sau đó? Thì cô ho sặc sụa. Đường An liền nhanh chóng chạy đến vuốt lưng cô. Lăng Quang cũng đứng kế bên gọi.
- Hoàng My, cậu sao vậy?
- Không...không có gì. Cho tôi cốc nước!
Hoàng My vừa uống nước xong thì Cao Thiên cũng quay lại cùng bác sĩ. Cô ho thêm vài tiếng rồi ngồi yên cho bác sĩ khám.
Bác sĩ đeo bao tay rồi kiểm tra cho cô. Đêm qua đã phẫu thuật lấy đạn ra rồi nên tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng điều bác sĩ bất ngờ là vừa tháo băng ra là một cánh tay lành lặn với một vết sẹo nhỏ gần như sắp lành hoàn toàn.
- Ờ mây dinh...
Tác giả: "..." Nhầm kịch bản nữa à?
Hoàng My: "..."
Cao Thiên: "..."
Đường An: "..."
Lăng Quang: "..."
- E..hèm! Tôi không ngờ lại có một người hồi phục nhanh như cô. Lần đầu tiên tôi thấy vết thương đạn bắn mà chỉ một ngày đã lành lặn. Như vậy thì khoảng hai, ba ngày nữa cô có thể xuất viện.
Lời bác sĩ nói làm Cao Thiên, Lăng Quang và Đường An ngạc nhiên không thôi. Họ nhìn thật kĩ vết thương của Hoàng My. Quả thật là gần như sắp lành lặn hoàn toàn rồi.
Ba người đưa cho Hoàng My một ánh mắt nghi ngờ. Cô cũng chỉ đưa một nụ cười đáp lại như mình không biết gì cả.
- Thế nào? Được xuất viện chưa?
Hoàng My đứng trước cổng bệnh viện, đợi xe đến đón. Đang đứng bấm điện thoại thì vô tình một người đụng vào cô.
- Lam Danh?
Hoàng My nhìn chàng trai đeo khẩu trang và kính râm trước mặt mình. Nhìn cứ bí mật, y chang ông bố lão chủ Kim Băng của mình. Hai bố con cứ thần thần bí bí thấy ghét!
- Cô là cô gái hôm trước.
Lam Danh dừng lại, nhìn kĩ gương mặt Hoàng My. Ngũ quan sắc nét, đẹp hoàn chỉnh từng mili. Dù Lâm Tiêu Tiêu có đẹp một nét thanh tú đi chăng nữa thì cũng không bằng Hoàng My.
- Lâm Tiêu Tiêu sao rồi?
- Em ấy đang dưỡng thương trong viện. Mà sao cô lại đến đây? Boss Hoàng Hưng có vấn đề gì sao?
Hai người mặc dù là kẻ thù nhưng lại nói chuyện dửng dưng như hai người bạn. Bởi vì đơn giản, ai rảnh mà quan tâm chuyện thù oán linh tinh.
- Không sao. Tôi bị lão cha của anh tặng một phát đạn. Phẫu thuật cũng đã xong, giờ tôi đợi xe về.
- Ồ...Thảo nào tôi nghe bác sĩ cứ thì thầm to nhỏ chuyện đêm qua có hai cô gái bị đạn bắn. Thì ra cô gái còn lại là cô.
Lam Danh đút tay vào trong quần, bộ dạng rất thảnh thơi. Hoàng My không có hứng thú mấy với câu chuyện xàm này, dù gì Lăng Quang cũng lái xe đến rồi.
- Anh ta là ai?
Hoàng My vừa đặt mông xuống ghế thì một câu hỏi đã chào đón. Cô tắt điện thoại đi rồi cười nhẹ:
- Con trai của lão chủ Kim Băng, Lam Danh.
- Cái gì!?
Hoàng My vừa nói thì ngay lập tức Lăng Quang đang lái xe liền có phản ứng. Đường An ngồi ghế lái phụ cũng phải xoay lại vô lăng cho cậu ta trước khi chiếc xe đâm vào cột điện.
- Nói chuyện một chút thôi. Không có gì xảy ra.
Cao Thiên hơi gật đầu, trở lại phong thái chuẩn mực của một Boss. Lăng Quang ổn định lại xe đến một căn nhà mới.
Hoàng My cũng bị choáng trước độ bảo mặt của căn nhà này. Quanh nhà thì có một cái hàng rào điện, sau hàng rào điện là máy báo tự động. Dưới sân là nền cảm ứng dấu chân, nếu có dấu chân lạ thì sẽ lập tức báo hiệu.
Sau một hồi chật vật thì Hoàng My cũng vào được nhà. Căn nhà thì vẫn như căn cũ, nội thất đều tương đồng với căn nhà cũ.
Hoàng My lên phòng của mình, lôi một đống đồ đã giấu trong không gian ra. Chuẩn bị tối nay sẽ là bà già Noel phiên bản không phải giáng sinh trả quà cho ba người kia.
Lăng Quang mò trong người, rồi mới nhận ra gì đó. Cậu ta tìm kiếm khắp người mình mà vẫn không thấy.
- Thôi chết rồi! Hình như cái muỗng bằng bạc của mình bị thiêu trong đống lửa rồi!!
Bình luận facebook