Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới - Chương 357: Công lược Thiếu Gia Xấu Xí (41)
#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
Đàn em của Diên Tụ Nghiệp bây giờ cũng chỉ có mấy người, vừa tỉnh táo lại thì đã cầm súng dí vào Hoàng My. Muốn nổ súng thì người của Diên Thế Trường ập vào, hai bên chĩa súng vào nhau. Không khí lập tức trở nên căng thẳng hoá.
Kiên Trung nhanh chóng chạy đến gỡ trói cho Như Hạ, lau nước mắt cho cô ta rồi bế theo kiểu công chúa định chạy đi.
- Đứng lại đã.
Giọng nói thanh thúy có chút ngái ngủ của cô gái làm anh ta dừng bước, Hoàng My vươn vai rồi cong lưng co dãn xương khớp một cái, tiến đến ôm chầm lấy Diên Thế Trường. Ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Kiên Trung.
- Nếu không phải do tôi giỏi, không biết bây giờ đã có mấy lỗ trên đầu rồi.
Hoàng My nhõng nhẽo trong lòng Diên Thế Trường, hơn nữa là châm biếm anh ta, ai ở đó cũng thấy và nghe hiểu được. Kiên Trung chỉ cắn môi, cũng không nói gì.
Anh ta biết mình vượt quá bổn phận, anh ta biết mình suýt nữa thì hại chết người mà ân công* yêu nhất.
*Ân công: Nghĩa giống như ân nhân.
Nhưng anh ta không nỡ...
Vừa nhìn thấy Minh Như Hạ khó khăn giãy dụa cùng nòng súng chĩa về cô ấy, anh ta đã không do dự mà muốn tiến đến giải cứu. Anh ta muốn cô ấy sống...
Kiên Trung vốn tính tình ngang ngược, cái tôi cao nên dù rất hối lỗi nhưng không chấp nhận xin lỗi.
- Như Hạ là một cô gái tốt...cô...cô vốn tính tình xấu xa. Chết cho đỡ chật đất...
Anh ta bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ con đang cố gắng biện minh cho việc làm xấu của bản thân cả. Hoàng My giật lấy khẩu súng của Diên Thế Trường, chĩa thẳng về phía anh ta.
- Tôi được tạo hoá sinh ra trên đời này là để sống! Thứ như anh và cô ta không đáng để tôi đánh đổi tính mạng của bản thân. Dù tôi có tốt hay không thì tôi vẫn phải sống, cô ta dù thánh thiện nhưng nếu đéo có tôi thì cũng đéo sống được đến giờ đâu!
(Không full không che tục tĩu để giữ nguyên sự bức xúc)
Mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm của Hoàng My. Giống như đã có ai phạm vào cấm kị của cô, cô chỉ cần muốn là có thể tước đoạt cả linh hôn người khác vậy.
Nếu nói trên đời này vảy ngược của Hoàng My là gì, thì chính xác là bản thân cô. Nếu có ai dám "động" cô, cô không ngại "chạm" đâu.
Nếu có kẻ muốn giết cô, thì đừng mong có thể sống trên đời này nữa!
- Hoàng My, bình tĩnh nào...
Đầu Hoàng My nặng nặng, là Diên Thế Trường tì cằm lên đầu cô. Tâm trạng Hoàng My theo đó mà hạ hoả, súng thì vẫn chĩa về phía hai người kia.
Diên Tụ Nghiệp âm thầm gượng dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm 12 giờ trưa, nhoẻn miệng cười.
Sau nụ cười đó của ông ta là toàn bộ cánh cửa trong căn nhà cao tầng này bị khoá kín, cảnh sát đang đi lên cũng bị nhốt lại ở một tầng. Cánh cửa rời khỏi sân thượng cũng bị khoá lại.
- Hahhaahha, tao phải giết chúng mày chết.
Ông ta vùng dậy, chạy đến giật lấy khẩu súng của một tên đàn em, xả súng lung tung, trúng ai thì trúng.
Minh Như Hạ và Hoàng My thì nằm trong vòng ôm của người đàn ông yêu mình, có thể nói là vô cùng an toàn.
Diên Tụ Nghiệp càng ngày càng tiến đến, dồn tất cả về phía lan can của sân thượng. Hoàng My lén lút ngó xuống, không nghĩ đến rằng chỗ này lại cao đến thế!
Rơi từ trên này xuống đất thì có thể tan xương nát thịt.
Không biết nghĩ đến điều gì gì, Hoàng My leo lên lan can rồi trực tiếp nhảy xuống. Diên Thế Trường luôn luôn là người hoảng hốt trước những hành động của vợ mình, nhưng nhìn xuống, thấy thấp thoáng bóng dáng đặc biệt của Kha Bằng. Cũng không do dự nữa mà nhảy xuống theo Hoàng My, bơi trong không khí đến ôm cô.
Tất thảy mọi thứ chỉ xảy ra chưa đến 3 giây, Kiên Trung cũng khó hiểu và hoảng loạn, anh ta không biết có phải hai vợ chồng này đang muốn đồng quy vu tận không. Nhìn qua nhìn lại thì thấy bên dưới, đội cứu hộ đã mang thứ gì đó ra rồi.
Cùng không còn thời gian để do dự nữa, anh ta bế Như Hạ rồi nhảy xuống luôn. Thân thể còn ôm cô ta vào lòng để bảo hộ cho thật tốt.
Diên Tụ Nghiệp dường như cũng thần kinh rồi, nhìn bốn người kia rơi xuống thì cười lớn, không để ý là cảnh sát vẫn còn ở đây và đã khống chế hết đàn em của ông ta rồi.
Không biết là rơi trúng gì, Hoàng My chỉ cảm thấy thật khó chịu, bụng chưa có đồ ăn gì mà cũng như muốn nôn hết ra. Ít nhất cô vẫn còn may mắn khi vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong vòng ôm của một người đàn ông.
Tuy là biết mình còn sống nhăn răng nhưng cô vẫn mệt mỏi và đau đớn đến nỗi ngất đi, tay vẫn bấu chặt vào áo của người kia như nguồn sống cuối cùng vậy.
Đến khi tỉnh lại, không khó đoán là Hoàng My đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vẫn quen thuộc như vậy.
Ở vị diện này cô đã vào bệnh viện 4 lần rồi.
Lần 1 là vì nguyên chủ cắt cổ tay.
Lần 2 là vì cháy garage.
Lần 3 là vì bắn nhau với Diên Tụ Nghiệp.
Lần 4 là vì ngã từ trên cao xuống.
Hoàng My nghĩ lại mà chỉ biết mỉm cười bất lực, đưa bàn tay tê rần của mình lên vuốt gương mặt xinh đẹp. Mí mắt nặng trĩu vẫn chưa muốn mở ra.
Nhiệm vụ của cô sắp hết rồi...
- Em đã tỉnh rồi sao? Có đói không? Anh gọt trái cây cho em ăn.
____________________
Vẫn như cũ là 2 chương bão vào ban đêm, còn 1 chương vào buổi chiều nhé!
Đàn em của Diên Tụ Nghiệp bây giờ cũng chỉ có mấy người, vừa tỉnh táo lại thì đã cầm súng dí vào Hoàng My. Muốn nổ súng thì người của Diên Thế Trường ập vào, hai bên chĩa súng vào nhau. Không khí lập tức trở nên căng thẳng hoá.
Kiên Trung nhanh chóng chạy đến gỡ trói cho Như Hạ, lau nước mắt cho cô ta rồi bế theo kiểu công chúa định chạy đi.
- Đứng lại đã.
Giọng nói thanh thúy có chút ngái ngủ của cô gái làm anh ta dừng bước, Hoàng My vươn vai rồi cong lưng co dãn xương khớp một cái, tiến đến ôm chầm lấy Diên Thế Trường. Ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Kiên Trung.
- Nếu không phải do tôi giỏi, không biết bây giờ đã có mấy lỗ trên đầu rồi.
Hoàng My nhõng nhẽo trong lòng Diên Thế Trường, hơn nữa là châm biếm anh ta, ai ở đó cũng thấy và nghe hiểu được. Kiên Trung chỉ cắn môi, cũng không nói gì.
Anh ta biết mình vượt quá bổn phận, anh ta biết mình suýt nữa thì hại chết người mà ân công* yêu nhất.
*Ân công: Nghĩa giống như ân nhân.
Nhưng anh ta không nỡ...
Vừa nhìn thấy Minh Như Hạ khó khăn giãy dụa cùng nòng súng chĩa về cô ấy, anh ta đã không do dự mà muốn tiến đến giải cứu. Anh ta muốn cô ấy sống...
Kiên Trung vốn tính tình ngang ngược, cái tôi cao nên dù rất hối lỗi nhưng không chấp nhận xin lỗi.
- Như Hạ là một cô gái tốt...cô...cô vốn tính tình xấu xa. Chết cho đỡ chật đất...
Anh ta bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ con đang cố gắng biện minh cho việc làm xấu của bản thân cả. Hoàng My giật lấy khẩu súng của Diên Thế Trường, chĩa thẳng về phía anh ta.
- Tôi được tạo hoá sinh ra trên đời này là để sống! Thứ như anh và cô ta không đáng để tôi đánh đổi tính mạng của bản thân. Dù tôi có tốt hay không thì tôi vẫn phải sống, cô ta dù thánh thiện nhưng nếu đéo có tôi thì cũng đéo sống được đến giờ đâu!
(Không full không che tục tĩu để giữ nguyên sự bức xúc)
Mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm của Hoàng My. Giống như đã có ai phạm vào cấm kị của cô, cô chỉ cần muốn là có thể tước đoạt cả linh hôn người khác vậy.
Nếu nói trên đời này vảy ngược của Hoàng My là gì, thì chính xác là bản thân cô. Nếu có ai dám "động" cô, cô không ngại "chạm" đâu.
Nếu có kẻ muốn giết cô, thì đừng mong có thể sống trên đời này nữa!
- Hoàng My, bình tĩnh nào...
Đầu Hoàng My nặng nặng, là Diên Thế Trường tì cằm lên đầu cô. Tâm trạng Hoàng My theo đó mà hạ hoả, súng thì vẫn chĩa về phía hai người kia.
Diên Tụ Nghiệp âm thầm gượng dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm 12 giờ trưa, nhoẻn miệng cười.
Sau nụ cười đó của ông ta là toàn bộ cánh cửa trong căn nhà cao tầng này bị khoá kín, cảnh sát đang đi lên cũng bị nhốt lại ở một tầng. Cánh cửa rời khỏi sân thượng cũng bị khoá lại.
- Hahhaahha, tao phải giết chúng mày chết.
Ông ta vùng dậy, chạy đến giật lấy khẩu súng của một tên đàn em, xả súng lung tung, trúng ai thì trúng.
Minh Như Hạ và Hoàng My thì nằm trong vòng ôm của người đàn ông yêu mình, có thể nói là vô cùng an toàn.
Diên Tụ Nghiệp càng ngày càng tiến đến, dồn tất cả về phía lan can của sân thượng. Hoàng My lén lút ngó xuống, không nghĩ đến rằng chỗ này lại cao đến thế!
Rơi từ trên này xuống đất thì có thể tan xương nát thịt.
Không biết nghĩ đến điều gì gì, Hoàng My leo lên lan can rồi trực tiếp nhảy xuống. Diên Thế Trường luôn luôn là người hoảng hốt trước những hành động của vợ mình, nhưng nhìn xuống, thấy thấp thoáng bóng dáng đặc biệt của Kha Bằng. Cũng không do dự nữa mà nhảy xuống theo Hoàng My, bơi trong không khí đến ôm cô.
Tất thảy mọi thứ chỉ xảy ra chưa đến 3 giây, Kiên Trung cũng khó hiểu và hoảng loạn, anh ta không biết có phải hai vợ chồng này đang muốn đồng quy vu tận không. Nhìn qua nhìn lại thì thấy bên dưới, đội cứu hộ đã mang thứ gì đó ra rồi.
Cùng không còn thời gian để do dự nữa, anh ta bế Như Hạ rồi nhảy xuống luôn. Thân thể còn ôm cô ta vào lòng để bảo hộ cho thật tốt.
Diên Tụ Nghiệp dường như cũng thần kinh rồi, nhìn bốn người kia rơi xuống thì cười lớn, không để ý là cảnh sát vẫn còn ở đây và đã khống chế hết đàn em của ông ta rồi.
Không biết là rơi trúng gì, Hoàng My chỉ cảm thấy thật khó chịu, bụng chưa có đồ ăn gì mà cũng như muốn nôn hết ra. Ít nhất cô vẫn còn may mắn khi vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong vòng ôm của một người đàn ông.
Tuy là biết mình còn sống nhăn răng nhưng cô vẫn mệt mỏi và đau đớn đến nỗi ngất đi, tay vẫn bấu chặt vào áo của người kia như nguồn sống cuối cùng vậy.
Đến khi tỉnh lại, không khó đoán là Hoàng My đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vẫn quen thuộc như vậy.
Ở vị diện này cô đã vào bệnh viện 4 lần rồi.
Lần 1 là vì nguyên chủ cắt cổ tay.
Lần 2 là vì cháy garage.
Lần 3 là vì bắn nhau với Diên Tụ Nghiệp.
Lần 4 là vì ngã từ trên cao xuống.
Hoàng My nghĩ lại mà chỉ biết mỉm cười bất lực, đưa bàn tay tê rần của mình lên vuốt gương mặt xinh đẹp. Mí mắt nặng trĩu vẫn chưa muốn mở ra.
Nhiệm vụ của cô sắp hết rồi...
- Em đã tỉnh rồi sao? Có đói không? Anh gọt trái cây cho em ăn.
____________________
Vẫn như cũ là 2 chương bão vào ban đêm, còn 1 chương vào buổi chiều nhé!
Bình luận facebook