Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-123
Chương 123: Chơi Luôn Ở Đây Đi
CHƯƠNG 123: CHƠI LUÔN Ở ĐÂY ĐI
Cả đêm trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được, Bạch Nguyệt lại nhớ về cái đêm cách đây ba năm. Cô vừa chạy từ trong phòng ra thì bị một người đàn ông túm lại. Anh ta rất mạnh, siết cô rất chặt. Anh ta lật cô lại rồi hôn lên môi cô, ngang ngược chiếm lấy cô như một con mãnh thú hoang dại.
Còn Cố Lăng Kiệt lại vô cùng dịu dàng, mỗi lần đều khiến cô rất thoải mái, rồi lại muốn anh nhiều thêm. Sự kiên nhẫn của anh dường như là vô tận. Hoàn toàn khác với người đàn ông ba năm trước.
Khi người đàn ông quan hệ với cô, cô còn nhìn thấy Tô Khánh Nam và người đàn bà kia đang làm chuyện đó trong chiếc ô tô cách đó không xa. Sau đó, cô đau quá nên bất tỉnh, khi tỉnh lại thì vẫn đang nằm ở ngoài vùng ngoại ô, người đàn ông kia đã bỏ chạy.
Còn Cố Lăng Kiệt là một người rất có trách nhiệm.
Cô không tin người đàn ông nọ chính là Cố Lăng Kiệt.
Chẳng lẽ đây là âm mưu mới của Tô Khánh Nam?
Tám giờ sáng, Bạch Nguyệt ăn bữa sáng rồi nằm nghỉ một lát trên giường.
Cô gửi tin nhắn cho Cố Lăng Kiệt, “Em đang nhà nghỉ cạnh bến xe đường dài Giang Diệp, rảnh thì gọi cho em.”
Mười một giờ, Cố Lăng Kiệt mới gọi lại.
Bạch Nguyệt ngồi bật dậy nghe máy.
“Nửa tiếng nữa anh qua đó, em ở phòng số bao nhiêu?” Giọng nói của Cố Lăng Kiệt có phần mệt mỏi.
Bạch Nguyệt nghe mà thấy xót xa trong lòng, cô thực sự không muốn làm phiền Cố Lăng Kiệt, song chuyện này rất quan trọng đối với cô. Cô muốn đối diện và hỏi cho rõ ràng.
“302.” Cô đáp.
“Ừ.”
Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Nguyệt mở cửa liền thấy Cố Lăng Kiệt mỉm cười đứng bên ngoài, trông có vẻ rất mệt.
“Anh mới làm xong việc à?” Bạch Nguyệt hỏi.
“Ừ, hôm qua xảy ra chút chuyện, nhưng không sao, em sao rồi? Với tính cách của em, đêm hôm đường xá xa xôi cũng tới đây thì chắc chắn đã có chuyện gì rồi.” Cố Lăng Kiệt lo lắng hỏi Bạch Nguyệt.
“Đêm qua đến giờ anh vẫn chưa ngủ à?” Bạch Nguyệt nghi ngờ.
“Không có gì đâu, trước đây làm nhiệm vụ còn nửa tháng không ngủ nữa là. Em ăn gì chưa? Hay mình đi ăn cùng nhé, vừa ăn vừa nói?” Cố Lăng Kiệt nắm lấy tay cô.
“Chiều anh vẫn phải đi làm à?” Bạch Nguyệt hỏi.
“Tầm bốn giờ thì đi, anh có năm tiếng ở bên em.” Cố Lăng Kiệt kiên nhẫn trả lời.
“Nếu em không đến đây thì có phải anh lại định lái xe qua chỗ em không, ở được một tiếng lại tất tả về đây?” Bạch Nguyệt nhíu mày.
“Chắc sẽ tìm ai đó lái xe để anh ngủ ở ghế sau, dù sao cũng là ngủ cả, lúc ngủ có thể đến bên em, tốt biết bao.”
Trái tim Bạch Nguyệt khẽ rung lên. Cô thật sự không tin người ba năm trước lại là Cố Lăng Kiệt.
“Anh ngủ đi đã, để em đặt đồ ăn, đồ đến rồi gọi anh dậy ăn sau. Ngủ chút đi, nghỉ ngơi tốt mới làm việc được.” Bạch Nguyệt cầm điện thoại mở app đặt đồ ăn ra.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, “Nguyệt, em có thể đến đây tìm anh khiến anh vui lắm.”
Bạch Nguyệt sững người lại rồi nhìn Cố Lăng Kiệt.
“Vậy thì anh sẽ không cảm thấy, tình cảm giữa chúng ta chỉ có mình anh đơn phương.” Cố Lăng Kiệt khẽ cười.
Trái tim cô run rẩy vô cùng, cô khẽ siết lấy điện thoại, do dự không biết có nên hỏi hay không. Anh càng đối xử tốt với cô thì cô càng không nói lên lời.
“Ngủ cùng anh chút đi.” Cố Lăng Kiệt ôm Bạch Nguyệt nằm lên giường rồi nhắm mắt lại.
Bạch Nguyệt tựa vào lòng anh, đầu gối lên vai anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh truyền vào máu thịt của cô.
“Cố Lăng Kiệt, mặc kệ trước đây anh đã làm những gì không tốt với em, em đều sẽ tha thứ cho anh, nhưng từ nay về sau, em mong anh không bao giờ lừa em nữa. Đương nhiên là trừ những việc trong quân đội ra, được chứ?” Bạch Nguyệt hỏi.
Cô đợi một lúc nhưng không thấy Cố Lăng Kiệt đáp lại.
Bạch Nguyệt bèn xoay người nhìn anh, dường như anh đã ngủ mất rồi.
Cô nhìn gương mặt anh mà không thể hình dung đến kẻ cưỡng bức cô ba năm trước.
Thôi vậy.
Nếu là anh thì cô sẽ tin rằng năm đó anh có nỗi khổ riêng, có thể là đang chấp hành nhiệm vụ
Nếu là anh đem con cô đi, thì khi bố mẹ anh phản đối, anh đã sớm bế đứa bé ra rồi.
Nhưng anh không làm vậy, chứng minh rằng đứa bé không ở chỗ anh.
Nhiệm vụ của anh vô cùng nguy hiểm, cô thật sự không muốn chuyện này gây phiền nhiễu đến anh.
Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay mình lên hông của Cố Lăng Kiệt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu sau, Cố Lăng Kiệt vừa cử động thì Bạch Nguyệt cũng mở mắt dậy.
Anh nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi, “Nguyệt, giờ anh phải về rồi. Để anh cử người đưa em về thành phố Kim Dương.”
“Ừ, làm tốt nhiệm vụ nhé, đừng lo lắng cho em, bên em có Chu Mẫn bảo vệ rồi, còn rất nhiều người của anh nữa, không sao đâu.” Bạch Nguyệt dịu dàng đáp.
Anh khẽ hôn lên trán cô, “Chờ anh xong việc lại nghỉ ngơi tiếp.”
“Vâng.”
Bạch Nguyệt lên xe, tài xế là người cô chưa từng gặp mặt, anh ta mặc đồng phục cảnh sát vũ trang.
Xe chạy băng băng trên đường, Bạch Nguyệt ngắm nhìn thành phố xa lạ này.
Vì thành phố này có anh nên dường như cũng ấm áp hơn nhiều.
Đột nhiên tài xế phanh gấp khiến Bạch Nguyệt đụng phải ghế trước, cô vội nhìn ra ngoài theo bản năng, “Sao vậy?”
“Hình như đâm phải ai rồi, để tôi xuống xem sao.” Cảnh sát kia đáp rồi đẩy cửa xuống xe.
Bạch Nguyệt bỗng nghe một tiếng nện, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra thì thấy mấy người đeo mặt nạ cầm súng vọt lên xe.
“Các người là ai?” Bạch Nguyệt hoảng hốt, trong đầu cô bật ra rất nhiều suy đoán. Chẳng lẽ bố mẹ Cố Lăng Kiệt biết chuyện họ vẫn qua lại với nhau? Hay đây là người của Tô Tiểu Linh?
“Các người muốn làm gì? Tôi có thể cho các người bao nhiêu tiền tùy thích, chỉ cần thả tôi đi.” Bạch Nguyệt căng thẳng nói.
“Câm mồm vào cho tao.” Người đàn ông đeo mặt nạ bên cạnh cầm khăn tay phủ lên mặt Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt đang định nín thở nhưng không kịp nữa rồi.
Khi Bạch Nguyệt tỉnh lại, bên cạnh cô rất ồn ào nhốn nháo, đèn đóm bật sáng trưng. Cô khẽ mở mắt ra song lại nhắm lại vì đèn quá chói. Cô bị trói chặt tay chân trên bàn.
“Có dám chơi con đàn bà của Cố Lăng Kiệt không?” Một tên đầu hói bụng phệ quát. Gã cầm súng chỉ vào một tên râu quai nón, “Anh dám thì tôi tin anh là tham mưu trưởng, còn không thì đừng hòng lừa được tôi.”
“Chơi nó luôn tại đây, mẹ kiếp hay lại là người trong quân đội đúng không?” Gã hói quát.
Bạch Nguyệt nhìn tên râu quai nón đi đến trước mặt cô. Mắt hắn rất nhỏ, còn đeo một chiếc kính cận dày cộm, mặt đầy râu, trong tay cầm một con dao..
Đầu Bạch Nguyệt không suy nghĩ được điều gì, chỉ cảm thấy con dao kia quá đáng sợ.
“Đừng qua đây, đừng đụng vào tôi!” Bạch Nguyệt sợ hãi nói.
Tình hình hiện tại không khác nào ba năm trước. Tên râu quai nón cầm dao cắt dây thừng trên chân và tay Bạch Nguyệt. Cô vừa được tự do bèn tát lên mặt tên râu quai nón. Hắn ta tức giận túm cô đi vào phòng rồi ném thẳng lên giường...
Truyện có bản quyền up trên ứng dụng điện thoại mê tình truyện
Bình luận facebook