Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 33
Hạ Mạch cảm thấy mình đang ở trên một đồi núi, cô dần dần đi về phía trước thì đột nhiên tiếng gọi từ phía sau truyền lên.
"Mạch Mạch"
Hạ Mạch quay đầu lại liền thấy một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh khiết tươi cười nhìn cô, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự nhìn cô.
Hạ Mạch mỉm cười rực rỡ hô to.
"Hạ Nhiên mau lại đây với em, chúng ta mau trở về thôi cha mẹ đang đợi"
"Được em đợi chị một lát nhé"
"Chị định làm gì sao"
Hạ Nhiên chỉ mỉm cười nhìn cô, đem ra một cánh hoa bỉ ngạn đi đến đưa trước mặt cô.
"Đây là bỉ ngạn mà sao chị lại hái nó"
"Nhìn nó rất đẹp phải không"
"Đúng là đẹp thiệt nhưng tại sao chị lại thích nó chứ"
"Vì nó tượng trưng cho cõi âm, là nơi dành cho chị"
"Nhiên Nhiên chị đang nói cái gì vậy đừng làm em sợ mà"
Hạ Nhiên chỉ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải say đắm.
"Người yêu của chị đã từng tặng chị hoa này"
"Người yêu sao"
"Đó là một người đàn ông, rất xấu tính, thô lỗ với chị, nhưng anh ấy luôn tôn trọng chị, và chị cũng rất yêu anh ấy"
"Tại sao một người đàn ông thô lỗ như vậy chị lại yêu chứ"
"Vì anh rất tốt, nhưng anh ấy không yêu chị"
"Tại sao chứ, anh ta sao lại đối xử với chị như vậy"
"Vì.... vì anh ấy yêu em"
Hạ Mạch cho là chuyện đùa yêu cô, cô còn không biết người đàn ông đó là ai thì sao yêu cô được.
"Nhiên Nhiên chị đùa cái gì thế"
Lúc này cánh hoa bỉ ngạn trên tay Hạ Nhiên đột nhiên biến thành con dao đâm vào ngực của Hạ Nhiên, máu trên ngực cô tuôn đẩm màu đỏ trên chiếc váy trắng.
Hạ Mạch hoảng sợ la lên.
"Không Hạ Nhiên, tại sao tại sao, xảy ra chuyện gì chứ"
Hình ảnh Hạ Nhiên liền biến mất, Hạ Mạch xoay lưng liền thấy ngôi mộ của chị mình. Cô khóc lớn nói.
"Nhiên Nhiên, sao chị lại bỏ em, mau tỉnh lại, chị không được chết mau tỉnh lại"
Phía xa lại có tiếng một người đàn ông gọi tên cô, người đàn ông đó rất quen, nhưng anh ta cứ luôn miệng gọi cô là " Mạch Mạch, mau tỉnh lại.... Mạch Mạch"
"Không không chị đừng bỏ em khôngggg"
Lúc này Hạ Mạch mở mắt ra, dần dần bị ánh sáng làm cho chói mắt, khiến cô nhắn mắt lại, cảm nhận được có người đang ôm mình, vết thương phía dưới eo có một chút hơi đau.
Cô kịp ý thức mở mắt ra xem, hoá ra người ôm cô là hắn, khuôn mặt hắn ân cần yêu thương nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt cô và luôn miệng nói " Không sao, có anh ở đây"
Hạ Mạch không biết nói gì đành im lặng, hắn cũng không muốn cô vừa tỉnh lại phải nói chuyện liền đỡ cô nằm xuống, còn mình ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của cô, tay còn lại vuốt trán cô.
"Con đâu rồi hả anh"
"A Vũ đi rước thằng bé rồi, một lát sẽ đến"
Hạ Mạch chạm nhẹ vào vết thương, cũng không còn đau nhiều nữa.
"Lúc nảy đã gặp ác mộng gì"
Nghe hắn hỏi, cô bất giác hơi run, giấc mơ đối với cô y như là thật, mỗi một chi tiết điều in hẵn vào tâm trí cô.
"Còn giấu anh sao, trông lúc mơ em luôn miệng gọi" Nhiên Nhiên chị đừng bỏ em" "
"Vậy sao"
"Mẹ, mẹ ơi Quân nhi đến rồi nè"
Cuộc đối thoại của hắn và cô được cắt ngang bởi giọng nói còn non trẻo ở ngoài cửa, Quân Nhi mặc bộ đồ học sinh tiểu học, đeo trên vai cặp sách chạy nhanh đến bên cạnh cô, khuôn mặt vui vẻ hài hoà nhìn cô.
"Quân nhi của mẹ đi học về rồi sao"
"Dạ, mẹ ơi Quân nhi nhớ mẹ lắm"
Từ Chí Phi đỡ cơ thể cô dựa vào thành giường rồi bế Quân nhi ngồi bên cạnh cô.
"Anh hai"
Hắn ngước nhìn Từ Chí Vũ, để lại hai mẹ con cô cùng ôn lại tình mẩu tử, còn hắn cùng A Vũ đi ra ngoài trò chuyện một chút.
"Anh hai, bên băng Lão Hổ bị bắt hết rồi"
"Còn ông ta sao rồi"
"Ừm cha... đã đưa vào ngục rồi"
Nói đến Từ Chí Dũng cả hai anh em hắn hiện một chút buồn.
Trở về phòng Hạ Mạch, cả hai mẹ con cô đùa giỡn cười rộn rã trong căn phòng, hắn đi lại phía giường, cứ như người vô hình, xem ra hai mẹ con cô là muốn cố ý không để ý đến hắn.
"Hôm nay cô có cho bài vở về nhà không"
Không khí đang vui vẻ, thì hắn lại cắt ngang bầu không khí, người bạn nhỏ liền không vui xụ mặt xuống.
"Một lát đi theo chú út đi về làm bài, cho mẹ nghĩ ngơi"
Cậu bé cũng chỉ dạ cho qua, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét buồn rầu.
Khi A Vũ đưa cậu nhỏ về nhà, hắn cũng đi ra ngoài mua gì đó cho cô ăn.
Một tô cháo thịt bằm còn nóng được chế ra tô, hắn múc một muỗng thổi phì phò rồi đưa đến miệng cô.
"Nào há miệng"
Hạ Mạch câu có nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu đâm chiêu.
"Em tự ăn được, tay chân vẫn còn lành mạnh mà"
"Thì sao chứ, anh vẫn muốn tự mình đúc cho vợ anh ăn"
"Vợ? Em thành vợ anh từ hồi nào"
Từ Chí Phi tối mặt lại.
"Chúng ta chưa được pháp luật công nhận thì làm sao em trở thành vợ anh được"
Khi nghe cô nói, khuôn mày hắn nới dãn ra được một chút rồi lại bật cười thành tiếng.
"Được, tiểu yêu tinh nhà em, đợi em khoẻ anh liền đưa em đi đăng ký kết hôn"
"Đáng ra cái này anh phải tự hiểu... đưa cháo đây em ăn"
Hạ Mạch định nói rồi thôi, cầm ngay tô cháo trên tay hắn ăn thật nhanh, vì là cháo nên chỉ bỏ vào miệng rồi nuốt nên rất nhanh, xong rồi Từ Chí Phi cầm lấy khăn giấy để trên bàn, lau miệng cô rồi lau tay cô sạch sẽ, gót một ly nước cho cô uống.
Hắn ngồi xuống giường bệnh kế cô, kè sát mặt mình vào mặt cô, một tay ôm eo cô tiến nhẹ gần lại mình, cẩn thận đụng vào vết thương của cô, một tay còn lại của hắn nâng đỡ gáy cô, cuối xuống môi cô hôn lấy.
Hắn chầm chạm mút lấy môi cô, từng tế bào trên môi cô như bị tê liệt, đến khi chiếc lưỡi của hắn tách mở hàm răng cô ra cô khẽ rên một tiếng, hương vị bạc hà lan toả khắp miệng, cả hai hôn nhau được một lúc đến khi cô khó thở hắn mới buông cô ra, trán hắn kề sát trán cô, từng hơi thở nam tính bao lấy khắp cả khuôn mặt Hạ Mạch.
Từ Chí Phi thở thổn thễn nói ra. " Mạch Mạch, em có biết anh lo cho em lắm không"
"Phi.."
"Nhở như em có mệnh hệ gì, cha con anh phải làm sao"
"..."
" Anh thật sự rất yêu em"
Từ Chí phi ôm cô vào trong lòng, tay vuốt ve trên đỉnh đầu cô.
"Em biết không, chị em là một cô gái rất tốt, một người đàn ông như anh không xứng với cô ấy, anh không muốn vấy bẩn sự trong trắng của cô ấy, anh vẫn luôn âm thầm cầu chúc cho cô ấy sẽ gặp được một người đàn ông thật sự yêu cô ấy, nhưng...."
Hạ Mạch lúc này trong lòng hắn đã ứa nước mắt. Từ Chí Phi vỗ về lưng cô, hắn biết là cô thật sự muốn biết mọi chuyện, thà hắn nói ra sẽ làm cho cô có chút buồn nhưng hắn không muốn cô cứ suốt ngày để trong lòng khó chịu.
Từ Chi Phi tiếp tục nói " Năm xưa chính là chị em đã mạo hiểm ghi âm lại cuộc đối thoại của lão Hổ và Từ Chí Dũng, ngay lúc chị em đang cố chạy trốn thì đã gặp Đại Chủng, đã cầu xin cậu ta đưa cô ấy về nhà trọ, cứ tưởng như thoát được một kiếp nạn nhưng không, ông trời vẫn là không muốn cho con người thứ gì cả, đàn em của Lão Hổ liền tìm đến, và bắt cô ấy đi"
Tiếng nấc nghẹn của Hạ Mạch phát lên, cô bấu chật éo hắn khóc trong lòng hắn, Từ Chí Phí đau lòng không biết có nên nói cho cô nghe tiếp không.
"Phi, anh mau nói tiếp đi"
Hắn chần chừ một lát rồi nói tiếp.
"Là thằng cẩu A Lý đã gọi điện cho anh, lúc anh đến.... thật xin lổi, là anh đến trễ nên khiến chị em một nhát dao mà đâm chết"
Lúc này nước mắt của Hạ Mạch đã thấm đẫm ướt áo của hắn, tại sao chị cô lại khổ sở đến như vậy.
"Vào năm năm trước lúc em bỏ đi, anh đã từng đến nơi cô chú sáu ở, và đã phát hiện ra lá thư của chị em để lại, trong đó Hạ Nhiên có nhấn mạnh câu phải giữ thật kỹ gấu bông, theo như cảm nhận của anh, thì anh đã tìm con gấu đó, vô tình anh phát hiện ra một cây bút ghi âm mà Hạ Nhiên đã để lại"
"...."
Từ Chí Phi im lặng một chút rồi khẽ hôn chán cô, lau đi nước mắt trên má cô, sau đó tiếp tục nói.
"Nhưng anh lại không ngờ rằng, anh và A Vũ bị một đòn chí mạng đánh tới, anh như thằng ngốc luôn ở bên cạnh ông ta, kính nể ông ta, không ngờ mọi chuyện lại như một xô nước nóng tạt thẳng vào mặt anh"
Nói đến đây, vẻ mặt của hiện lên nổi khốn khổ, gục mặt vào vai cô.
Đến lúc này Hạ Mạch lại ôm chặt hắn an ủi, hai con người cùng bi thương ở bên nhau, cuộc sống thật trớ trêu, tim Hạ Mạch như rỉ máu, người đàn ông này, có mạnh mẽ che chở cho cô đến đâu thì cũng có lúc như một đứa trẻ quấn lấy cô mà yếu đuối.
Hạ Mạch đã không còn cảm thấy ông trời bất công với mình nữa vì những sự mất mác của cô đã được bù đắp thật nhiều rồi, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một người đàn ông như Từ Chí Phi còn có một cậu con trai thật ngoan ngoãn.
"Mạch Mạch"
Hạ Mạch quay đầu lại liền thấy một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh khiết tươi cười nhìn cô, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự nhìn cô.
Hạ Mạch mỉm cười rực rỡ hô to.
"Hạ Nhiên mau lại đây với em, chúng ta mau trở về thôi cha mẹ đang đợi"
"Được em đợi chị một lát nhé"
"Chị định làm gì sao"
Hạ Nhiên chỉ mỉm cười nhìn cô, đem ra một cánh hoa bỉ ngạn đi đến đưa trước mặt cô.
"Đây là bỉ ngạn mà sao chị lại hái nó"
"Nhìn nó rất đẹp phải không"
"Đúng là đẹp thiệt nhưng tại sao chị lại thích nó chứ"
"Vì nó tượng trưng cho cõi âm, là nơi dành cho chị"
"Nhiên Nhiên chị đang nói cái gì vậy đừng làm em sợ mà"
Hạ Nhiên chỉ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải say đắm.
"Người yêu của chị đã từng tặng chị hoa này"
"Người yêu sao"
"Đó là một người đàn ông, rất xấu tính, thô lỗ với chị, nhưng anh ấy luôn tôn trọng chị, và chị cũng rất yêu anh ấy"
"Tại sao một người đàn ông thô lỗ như vậy chị lại yêu chứ"
"Vì anh rất tốt, nhưng anh ấy không yêu chị"
"Tại sao chứ, anh ta sao lại đối xử với chị như vậy"
"Vì.... vì anh ấy yêu em"
Hạ Mạch cho là chuyện đùa yêu cô, cô còn không biết người đàn ông đó là ai thì sao yêu cô được.
"Nhiên Nhiên chị đùa cái gì thế"
Lúc này cánh hoa bỉ ngạn trên tay Hạ Nhiên đột nhiên biến thành con dao đâm vào ngực của Hạ Nhiên, máu trên ngực cô tuôn đẩm màu đỏ trên chiếc váy trắng.
Hạ Mạch hoảng sợ la lên.
"Không Hạ Nhiên, tại sao tại sao, xảy ra chuyện gì chứ"
Hình ảnh Hạ Nhiên liền biến mất, Hạ Mạch xoay lưng liền thấy ngôi mộ của chị mình. Cô khóc lớn nói.
"Nhiên Nhiên, sao chị lại bỏ em, mau tỉnh lại, chị không được chết mau tỉnh lại"
Phía xa lại có tiếng một người đàn ông gọi tên cô, người đàn ông đó rất quen, nhưng anh ta cứ luôn miệng gọi cô là " Mạch Mạch, mau tỉnh lại.... Mạch Mạch"
"Không không chị đừng bỏ em khôngggg"
Lúc này Hạ Mạch mở mắt ra, dần dần bị ánh sáng làm cho chói mắt, khiến cô nhắn mắt lại, cảm nhận được có người đang ôm mình, vết thương phía dưới eo có một chút hơi đau.
Cô kịp ý thức mở mắt ra xem, hoá ra người ôm cô là hắn, khuôn mặt hắn ân cần yêu thương nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt cô và luôn miệng nói " Không sao, có anh ở đây"
Hạ Mạch không biết nói gì đành im lặng, hắn cũng không muốn cô vừa tỉnh lại phải nói chuyện liền đỡ cô nằm xuống, còn mình ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của cô, tay còn lại vuốt trán cô.
"Con đâu rồi hả anh"
"A Vũ đi rước thằng bé rồi, một lát sẽ đến"
Hạ Mạch chạm nhẹ vào vết thương, cũng không còn đau nhiều nữa.
"Lúc nảy đã gặp ác mộng gì"
Nghe hắn hỏi, cô bất giác hơi run, giấc mơ đối với cô y như là thật, mỗi một chi tiết điều in hẵn vào tâm trí cô.
"Còn giấu anh sao, trông lúc mơ em luôn miệng gọi" Nhiên Nhiên chị đừng bỏ em" "
"Vậy sao"
"Mẹ, mẹ ơi Quân nhi đến rồi nè"
Cuộc đối thoại của hắn và cô được cắt ngang bởi giọng nói còn non trẻo ở ngoài cửa, Quân Nhi mặc bộ đồ học sinh tiểu học, đeo trên vai cặp sách chạy nhanh đến bên cạnh cô, khuôn mặt vui vẻ hài hoà nhìn cô.
"Quân nhi của mẹ đi học về rồi sao"
"Dạ, mẹ ơi Quân nhi nhớ mẹ lắm"
Từ Chí Phi đỡ cơ thể cô dựa vào thành giường rồi bế Quân nhi ngồi bên cạnh cô.
"Anh hai"
Hắn ngước nhìn Từ Chí Vũ, để lại hai mẹ con cô cùng ôn lại tình mẩu tử, còn hắn cùng A Vũ đi ra ngoài trò chuyện một chút.
"Anh hai, bên băng Lão Hổ bị bắt hết rồi"
"Còn ông ta sao rồi"
"Ừm cha... đã đưa vào ngục rồi"
Nói đến Từ Chí Dũng cả hai anh em hắn hiện một chút buồn.
Trở về phòng Hạ Mạch, cả hai mẹ con cô đùa giỡn cười rộn rã trong căn phòng, hắn đi lại phía giường, cứ như người vô hình, xem ra hai mẹ con cô là muốn cố ý không để ý đến hắn.
"Hôm nay cô có cho bài vở về nhà không"
Không khí đang vui vẻ, thì hắn lại cắt ngang bầu không khí, người bạn nhỏ liền không vui xụ mặt xuống.
"Một lát đi theo chú út đi về làm bài, cho mẹ nghĩ ngơi"
Cậu bé cũng chỉ dạ cho qua, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét buồn rầu.
Khi A Vũ đưa cậu nhỏ về nhà, hắn cũng đi ra ngoài mua gì đó cho cô ăn.
Một tô cháo thịt bằm còn nóng được chế ra tô, hắn múc một muỗng thổi phì phò rồi đưa đến miệng cô.
"Nào há miệng"
Hạ Mạch câu có nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu đâm chiêu.
"Em tự ăn được, tay chân vẫn còn lành mạnh mà"
"Thì sao chứ, anh vẫn muốn tự mình đúc cho vợ anh ăn"
"Vợ? Em thành vợ anh từ hồi nào"
Từ Chí Phi tối mặt lại.
"Chúng ta chưa được pháp luật công nhận thì làm sao em trở thành vợ anh được"
Khi nghe cô nói, khuôn mày hắn nới dãn ra được một chút rồi lại bật cười thành tiếng.
"Được, tiểu yêu tinh nhà em, đợi em khoẻ anh liền đưa em đi đăng ký kết hôn"
"Đáng ra cái này anh phải tự hiểu... đưa cháo đây em ăn"
Hạ Mạch định nói rồi thôi, cầm ngay tô cháo trên tay hắn ăn thật nhanh, vì là cháo nên chỉ bỏ vào miệng rồi nuốt nên rất nhanh, xong rồi Từ Chí Phi cầm lấy khăn giấy để trên bàn, lau miệng cô rồi lau tay cô sạch sẽ, gót một ly nước cho cô uống.
Hắn ngồi xuống giường bệnh kế cô, kè sát mặt mình vào mặt cô, một tay ôm eo cô tiến nhẹ gần lại mình, cẩn thận đụng vào vết thương của cô, một tay còn lại của hắn nâng đỡ gáy cô, cuối xuống môi cô hôn lấy.
Hắn chầm chạm mút lấy môi cô, từng tế bào trên môi cô như bị tê liệt, đến khi chiếc lưỡi của hắn tách mở hàm răng cô ra cô khẽ rên một tiếng, hương vị bạc hà lan toả khắp miệng, cả hai hôn nhau được một lúc đến khi cô khó thở hắn mới buông cô ra, trán hắn kề sát trán cô, từng hơi thở nam tính bao lấy khắp cả khuôn mặt Hạ Mạch.
Từ Chí Phi thở thổn thễn nói ra. " Mạch Mạch, em có biết anh lo cho em lắm không"
"Phi.."
"Nhở như em có mệnh hệ gì, cha con anh phải làm sao"
"..."
" Anh thật sự rất yêu em"
Từ Chí phi ôm cô vào trong lòng, tay vuốt ve trên đỉnh đầu cô.
"Em biết không, chị em là một cô gái rất tốt, một người đàn ông như anh không xứng với cô ấy, anh không muốn vấy bẩn sự trong trắng của cô ấy, anh vẫn luôn âm thầm cầu chúc cho cô ấy sẽ gặp được một người đàn ông thật sự yêu cô ấy, nhưng...."
Hạ Mạch lúc này trong lòng hắn đã ứa nước mắt. Từ Chí Phi vỗ về lưng cô, hắn biết là cô thật sự muốn biết mọi chuyện, thà hắn nói ra sẽ làm cho cô có chút buồn nhưng hắn không muốn cô cứ suốt ngày để trong lòng khó chịu.
Từ Chi Phi tiếp tục nói " Năm xưa chính là chị em đã mạo hiểm ghi âm lại cuộc đối thoại của lão Hổ và Từ Chí Dũng, ngay lúc chị em đang cố chạy trốn thì đã gặp Đại Chủng, đã cầu xin cậu ta đưa cô ấy về nhà trọ, cứ tưởng như thoát được một kiếp nạn nhưng không, ông trời vẫn là không muốn cho con người thứ gì cả, đàn em của Lão Hổ liền tìm đến, và bắt cô ấy đi"
Tiếng nấc nghẹn của Hạ Mạch phát lên, cô bấu chật éo hắn khóc trong lòng hắn, Từ Chí Phí đau lòng không biết có nên nói cho cô nghe tiếp không.
"Phi, anh mau nói tiếp đi"
Hắn chần chừ một lát rồi nói tiếp.
"Là thằng cẩu A Lý đã gọi điện cho anh, lúc anh đến.... thật xin lổi, là anh đến trễ nên khiến chị em một nhát dao mà đâm chết"
Lúc này nước mắt của Hạ Mạch đã thấm đẫm ướt áo của hắn, tại sao chị cô lại khổ sở đến như vậy.
"Vào năm năm trước lúc em bỏ đi, anh đã từng đến nơi cô chú sáu ở, và đã phát hiện ra lá thư của chị em để lại, trong đó Hạ Nhiên có nhấn mạnh câu phải giữ thật kỹ gấu bông, theo như cảm nhận của anh, thì anh đã tìm con gấu đó, vô tình anh phát hiện ra một cây bút ghi âm mà Hạ Nhiên đã để lại"
"...."
Từ Chí Phi im lặng một chút rồi khẽ hôn chán cô, lau đi nước mắt trên má cô, sau đó tiếp tục nói.
"Nhưng anh lại không ngờ rằng, anh và A Vũ bị một đòn chí mạng đánh tới, anh như thằng ngốc luôn ở bên cạnh ông ta, kính nể ông ta, không ngờ mọi chuyện lại như một xô nước nóng tạt thẳng vào mặt anh"
Nói đến đây, vẻ mặt của hiện lên nổi khốn khổ, gục mặt vào vai cô.
Đến lúc này Hạ Mạch lại ôm chặt hắn an ủi, hai con người cùng bi thương ở bên nhau, cuộc sống thật trớ trêu, tim Hạ Mạch như rỉ máu, người đàn ông này, có mạnh mẽ che chở cho cô đến đâu thì cũng có lúc như một đứa trẻ quấn lấy cô mà yếu đuối.
Hạ Mạch đã không còn cảm thấy ông trời bất công với mình nữa vì những sự mất mác của cô đã được bù đắp thật nhiều rồi, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một người đàn ông như Từ Chí Phi còn có một cậu con trai thật ngoan ngoãn.
Bình luận facebook