Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 71: Một mình đối mặt
Sau khi Kỳ ra về tầm một tiếng thì cô nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, cô mở tin nhắn ra xem thì nội dung tin nhắn khiến cô thật sự bàng hoàng, nội dung là một lời đe dọa đầy đáng sợ: "- Cho cô 2 tiếng để đến căn nhà hoang số 7D gần ngoại ô thành phố, nếu đến trễ hoặc không đến thì chuẩn bị nhặt xác mẹ cô về!"
Cô vừa đọc xong tin nhắn đó thì một tin nhắn khác lại được gửi đến kèm theo hình ảnh mẹ cô đang bị bắt trói, trên gương mặt và cơ thể của bà còn có vài chỗ bầm tím, hình ảnh đó đã minh chứng được việc mẹ cô đang ở trong tay bọn người kia hoàn toàn là sự lựa thật. Tin nhắn tiếp theo lại tiếp tục là một lời hâm dọa: "-Chỉ được đến một mình, nếu có thêm kể khác biết, đặc biệt là cảnh sát thì bà ta sẽ chết không toàn thây".
Đọc xong tin nhắn, xem xong hình ảnh bọn chúng gửi, chân cô như không thể đứng vững nổi nữa. Ngay sau hàng loạt tin nhắn ấy là một cuộc điện thoại. Cô run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại, chính là số máy vừa gửi tin nhắn cho cô. Cô sợ hãi cố gắng bấm nghe máy, tay run rẩy đưa điện thoại lên tai, giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên:
- Sao rồi người đẹp? Đọc được tin nhắn tôi gửi chưa?
- Ông...ông là ai? Tại sao bắt mẹ tôi? Mau thả bà ấy ra!_ Cô cố giữ giọng bình tĩnh.
- Cô không cần biết tôi là ai và cũng đừng mong tôi thả bà ta ra! Tôi gọi để thông báo với cô rằng, thời gian hai tiếng của cô sẽ được tính kể từ giây phút tôi cúp máy! Không nhanh lên, thì bà ta sẽ chết!
- Khoan đã, đừng làm hại mẹ tôi, xin ông đừng...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút kéo dài. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Cô ôm mặt khóc nức nở nhưng cô cố gắng cắn chặt môi để mọi người trong nhà không biết. Chuyện kinh khủng này sao lại có thể xảy ra quá bất, quá đột ngột như vậy chứ. Cô mỏng manh yếu đuối lại đang mang thai, Vĩnh Ân hiện giờ không có ở bên cạnh cô, cô rất nhớ anh, cô cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm với sự việc đang diễn ra. Nếu như có anh bên cạnh thì cô sẽ có chỗ dựa, sẽ không cảm thấy khủng khiếp như hiện tại. Nhưng cô nhất định phải cứu mẹ của mình, cô không thể để chúng làm hại mẹ cô, tâm trí của cô rối bời, cô ôm đặt tay lêm bụng thủ thỉ: -" Đồng hành cùng mẹ đi cứu bà của con, ba con bây giờ không ở bên cạnh chúng ta, can đảm cùng mẹ nha con."
Không còn nhiều thời gian, cô nhìn vào đồng hồ đã gần 10 giờ tối, bây giờ mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết. Cô lấy một tờ giấy ra ghi vào dòng chữ rồi đặt tờ giấy ở chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường ngủ của mình sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Cô mở cửa nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động kẻo làm mọi người thức giấc. Cô không thể lái ôtô đi được vì nếu lấy ôtô ra khỏi gara có thể khiến mọi người thức giấc. Vĩnh Ân đã căn dặn mọi người chăm sóc cô cẩn thận tuyệt đối không để cô ra ngoài một mình nên cô không thể để bất kỳ ai trong nhà phát hiện, họ sẽ ngăn cản không cho cô đi. Cô đành đi bằng xe máy, hành động cẩn trọng lái xe rời khỏi nhà trong đêm tối tìm đến căn nhà hoang như theo địa chỉ mà bọn bắt cóc đã cung cấp, dù cô rất lo sợ nhưng vì không còn sự lựa nào khác nên cô đành phải làm theo lời bọn chúng.
Cô vừa đọc xong tin nhắn đó thì một tin nhắn khác lại được gửi đến kèm theo hình ảnh mẹ cô đang bị bắt trói, trên gương mặt và cơ thể của bà còn có vài chỗ bầm tím, hình ảnh đó đã minh chứng được việc mẹ cô đang ở trong tay bọn người kia hoàn toàn là sự lựa thật. Tin nhắn tiếp theo lại tiếp tục là một lời hâm dọa: "-Chỉ được đến một mình, nếu có thêm kể khác biết, đặc biệt là cảnh sát thì bà ta sẽ chết không toàn thây".
Đọc xong tin nhắn, xem xong hình ảnh bọn chúng gửi, chân cô như không thể đứng vững nổi nữa. Ngay sau hàng loạt tin nhắn ấy là một cuộc điện thoại. Cô run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại, chính là số máy vừa gửi tin nhắn cho cô. Cô sợ hãi cố gắng bấm nghe máy, tay run rẩy đưa điện thoại lên tai, giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên:
- Sao rồi người đẹp? Đọc được tin nhắn tôi gửi chưa?
- Ông...ông là ai? Tại sao bắt mẹ tôi? Mau thả bà ấy ra!_ Cô cố giữ giọng bình tĩnh.
- Cô không cần biết tôi là ai và cũng đừng mong tôi thả bà ta ra! Tôi gọi để thông báo với cô rằng, thời gian hai tiếng của cô sẽ được tính kể từ giây phút tôi cúp máy! Không nhanh lên, thì bà ta sẽ chết!
- Khoan đã, đừng làm hại mẹ tôi, xin ông đừng...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút kéo dài. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Cô ôm mặt khóc nức nở nhưng cô cố gắng cắn chặt môi để mọi người trong nhà không biết. Chuyện kinh khủng này sao lại có thể xảy ra quá bất, quá đột ngột như vậy chứ. Cô mỏng manh yếu đuối lại đang mang thai, Vĩnh Ân hiện giờ không có ở bên cạnh cô, cô rất nhớ anh, cô cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm với sự việc đang diễn ra. Nếu như có anh bên cạnh thì cô sẽ có chỗ dựa, sẽ không cảm thấy khủng khiếp như hiện tại. Nhưng cô nhất định phải cứu mẹ của mình, cô không thể để chúng làm hại mẹ cô, tâm trí của cô rối bời, cô ôm đặt tay lêm bụng thủ thỉ: -" Đồng hành cùng mẹ đi cứu bà của con, ba con bây giờ không ở bên cạnh chúng ta, can đảm cùng mẹ nha con."
Không còn nhiều thời gian, cô nhìn vào đồng hồ đã gần 10 giờ tối, bây giờ mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết. Cô lấy một tờ giấy ra ghi vào dòng chữ rồi đặt tờ giấy ở chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường ngủ của mình sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Cô mở cửa nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động kẻo làm mọi người thức giấc. Cô không thể lái ôtô đi được vì nếu lấy ôtô ra khỏi gara có thể khiến mọi người thức giấc. Vĩnh Ân đã căn dặn mọi người chăm sóc cô cẩn thận tuyệt đối không để cô ra ngoài một mình nên cô không thể để bất kỳ ai trong nhà phát hiện, họ sẽ ngăn cản không cho cô đi. Cô đành đi bằng xe máy, hành động cẩn trọng lái xe rời khỏi nhà trong đêm tối tìm đến căn nhà hoang như theo địa chỉ mà bọn bắt cóc đã cung cấp, dù cô rất lo sợ nhưng vì không còn sự lựa nào khác nên cô đành phải làm theo lời bọn chúng.
Bình luận facebook