Mấy ngày hôm nay báo chí rầm rộ đưa tin về đám cưới thế kỷ được mong đợi nhất của Hoa Trạch Siêu và Lâm Tương Y, tuy là có một người chồng hoàn kim, một lễ kết hôn trên cả tuyệt vời và một chiếc váy cưới thuần khiết, nhung cô chỉ khiêm tốn để chọn một chiếc váy cưới bình thường, được nhiều người đã thuê và bây giờ đến lượt cô
_Tiểu Y, chỉ cần em thấy thoải mái, thì cái gì cũng nghe theo ý em
Hoa Trạch Siêu vuốt máu tóc dài bung xoã, ánh mắt yêu thương nhìn vị hôn phu trước mặt, bụng cô mới đây mà đã vượt mặt bốn tháng, cũng sắp đến ngày biết được là bé trai hay gái, cả hai đều không ngần ngại việc tổ chức lễ cưới ở cái ngày cận kề thời điểm cô lâm bồn. Chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc thì cần gì đến những lời nói dèm pha hoặc ác ý từ bên ngoài, mà có ai dám nói ra nói vào bàn tán về Hoa Trạch Siêu đâu
_Cám ơn anh, Trạch Siêu
_Em xin lỗi anh mới đúng đó tiểu Y
Hoa Trạch Siêu buồn rầu đưa tay lên miệng xuýt xoa, hắn nhíu mày để lộ mấy nếp nhăn trên vần tráng anh tú, dạo này còn không thèm cạo râu nhưng mà không việc vậy mà phong độ mất đi
_Ủa...sao em phải xin lỗi anh??
_Vì bắt anh ăn chay, hàng ngày đem phơi củ cải khô héo, còn nữa mỗi đêm đều phải đi tắm đến chục lần, anh sắp không chịu nổi rồi...hay là...
Hắn kéo cô vào siêu xe rất nhanh, hai tay dìu cô xuống ghế êm, hồ hởi cởi cúc quần trong vui vẻ
_Anh cũng tự mình giải quyết được mà, tự thân vận động đi, sao con người của anh dạo này hay nuốt lời quá vậy? Phạt anh đêm nay không được leo lên giường của em
Cô đẩy hắn ra xa, tay nhỏ ôm bụng cười to, đứa con của hắn cũng vì vậy mà gò cô rất đau, bá đạo chả khác gì bố nó
_Anh xem, con anh kìa...hừm...đau thật...
_Bà xã à, vất vả cho em. Nhưng em đừng lo sau khi em sinh xong, anh sẽ bù đắp cho em, ngày nào cũng vì em mà lăng lộn trên giường...yên tâm ha!
Hắn hôn lên môi cô ma mị từ tốn, cô ở trong vòng tay hắn vô cùng hạnh phúc nhưng mà lời lẽ của hắn thật là chỉ toàn tính lợi cho mình, thật sự quá đáng lắm luôn.
Lâm Tương Y và Hoa Trạch Siêu hạnh phúc nắm tay nhau rời khỏi tiệm áo cưới, hai người tất bật về biệt thự chuẩn bị cho tổ ấm mới
Khi hai người vừa rời khỏi tiệm áo cưới thì An Thuần Hy xuất hiện, ả ngụy trang rất giỏi, tuy là áo cưới của Lâm Tương Y không được bảo mật nhưng vẫn có người trông chừng, vừa đặt bàn chân vào cửa tiệm ả đã xịt thuốc mê làm ba nhân viên ngất xuống đất, sau đó còn bẻ cả camera
_Áo cưới đẹp lắm, mày là của tao, tao sẽ mặc mày vào ngày hấp hôn của ta vào ông xã A Siêu nha
An Thuần Hy đặt bàn tay bẩn thỉu của mình lên chiếc váy cưới trắng tinh, thích thú ngắm nhìn mình trong gương
_Còn Lâm Tương Y, tao sẽ cho mày chết tức tưởi cùng nghiệt chủng của mày
Ả ta cười lớn cho kế hoạch cuối cùng là chỉ có giết chết cô thì mới có thể tìm lại hạnh phúc của bản thân
...
_Siêu à, anh để em yên xem, làm gì lấn tới vậy?
Cô đang hì hục thay tắm gra giường, đã vậy còn chịu sự quấy rối của hắn, cứ chọc ghẹo cô suốt, muốn làm một việc cũng không yên thân
_Em muốn làm gì đều phải để anh hôn, sau đó sờ một cái, như vậy là còn nhẹ đấy, anh không kìm nén tiếp tục được đâu đó
Hoa Trạch Siêu ôm cô nằm xuống giường, suốt ngày giữ chặt dính lấy cô cả ngày không màng đến việc gì khác
_Anh hóng hách cái gì chứ?...mau tránh ra xem...
_Hoa phu nhân, bên dưới có người tìm...
Một cô hầu thông báo, Lâm Tương Y nhíu mày nhìn hắn, giờ này trễ rồi ai tìm cô, mà cô cũng đâu có bạn bè thân thích, hắn nắm tay cô, cùng cô xuống lầu xem ai muốn gặp cô
_Là ai?
_Lão đại, là tôi...
Đường Vũ Phùng cất tiếng chào hỏi, ánh mắt có chút hối lỗi nhưng tất cả đều không làm Hoa Trạch Siêu xiu lòng bỏ qua
_Đi đi, chúng ta không còn là bạn
Hắn đưa khẩu súng lên cao, đôi mắt bất mãn không muốn vòng vo, gần đến ngày cưới thì càng có nhiều phiền phức
_Tôi chỉ là có món quà nhỏ muốn mừng ngày hai người kết hôn, chuyện lúc trước đúng là tôi không phải, ngày mai tôi chuyển đến nơi khác rồi cho nên cũng không muốn ai hiểu lầm
Đường Vũ Phùng cười nhạt nói ra những lời không thật với lòng, ánh mắt buồn vẫn còn đọng lại yêu thương luyến tiếc
_Quà sao...ông xã em đã tặng em rất nhiều quà, nhưng mà quà của chung cả hai thì vẫn chưa, nếu thầy muốn tặng phải tặng một đôi
Lâm Tương Y không muốn không khí căn thẳng lấn át hạnh phúc cô đang tận hưởng, chỉ cần được gả cho Hoa Trạch Siêu thì với cô mọi chuyện qua rồi sẽ không cần nhắc nhớ bận tâm nữa, tấm lòng của cô vẫn rất lương thiện ngốc nghếch
_Là tôi đã đánh giá thấp tình cảm của em, tặng em trái tim này chắc là em không cần vậy chỉ có thể tặng hai người một câu "chúc phúc"
Đường Vũ Phùng vẫn là không cam lòng, tình cảm như con sóng vỗ bất chợt ập đến còn để lại rất nhiều bi thương
_Vậy tôi cũng tặng lại cậu hai chữ "cắt đứt", chúng ta từ đây không còn là bạn bè
Hoa Trạch Siêu nắm tay cô bỏ vào bên trong, nhưng vẫn không quên đay nghiến người bạn thân nay trở thành xa lạ
Cục cưng à...bố mới là bố của con, đếm từng ngày con chào đời...yêu con...
Đường Vũ Phùng lạc vào cõi mơ một mình, miệng cất lời hy vọng tương lại, tự thân vẽ nên khung cảnh yêu đương mộng mị
Bình luận facebook