Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 181: Đối mặt
Như đã hứa Nam Kình đã thật sự đến khách sạn mà Chu Ân đã hẹn, cậu đến tới phòng đấy thì mở cửa vào trong.
Bên trong trước mắt chỉ thấy mỗi Chu Ân nhưng không biết cậu ta có giở trò gì hay không. Thôi thì vào trước rồi tính, cậu ngồi đối diện cậu ta rồi không quá nhiều lời mà trực tiếp vào vấn đề.
"Nói đi, cậu hẹn tôi ra là có ý gì đây. Định lấy mạng này của tôi sao?"
"Không...Tôi muốn nói việc gia đình tôi làm ăn thất bại, nhà hiện tại cũng đã bị lấy rồi...Tôi muốn..."
"Do vậy muốn xin chút tiền của tôi sao? Bao nhiêu, tôi cho cậu!"
Nam Kình hỏi thế thì cậu ta có vẻ tức giận, túm lấy cổ áo của Nam Kình.
"Thứ tôi muốn là một phần gia sản nhà họ Tần, chỉ cần một ít thì gia đình tôi đủ sung sướng hưởng thủ cả đời rồi...Cậu hiểu không, là gia sản nhà họ Tần đấy!!"
Nam Kình cười, xem ra là tên này điên thật rồi. Đến gia sản nhà người khác cũng dám mơ đến. Cậu suy nghĩ có nên tát tên này một cái cho tỉnh mộng không nhỉ?!
Chu Ân lại nói tiếp. "Kế hoạch của tôi đã rất ổn cho đến khi cậu quay về. Đúng là những chuyện đó là do tôi làm, sai người doạ cậu, đẩy cậu xuống hồ thậm chí cho cậu ăn phải những thứ kia...Đều là tôi làm, nhưng xem ra cậu không biết sợ mà cút khỏi đây...giờ tôi thật sự muốn khiến cậu biến khỏi đây!!
Lúc trước đã rời đi sau cậu còn quay lại chứ, sao lại tranh giành người với tôi chứ. Nếu cậu chịu im lặng biến khỏi đây thì tôi sẽ không làm gì cậu nữa. Còn không tôi sẽ thật sự lấy mạng cậu đấy"
Trước những lời đó Nam Kình vẫn bình tĩnh, cậu vẫn uống trà ăn bánh, xem Chu Ân nổi giận như đang xem khỉ làm trò thế thôi. Thấy cậu ta chẳng nói điều gì khiến cậu muốn nghe, nên cậu muốn rời đi.
"Tôi không giành, có giỏi cậu khiến anh ấy thích đi. Nhưng dù thành công thì tài sản cũng không đến lượt cậu đâu. Nhóc con, trước đây là tôi nhịn cậu nhưng tôi không phải kẻ yếu thế so với cậu nên cậu bớt ảo tưởng đi...Ngoan, quay về học tập hay kiếm việc làm thì hay hơn ngồi đấy mơ mộng có được tài sản của người khác đấy...Tạm biệt!!"
"..."
"À mà tôi cũng dự định rời đi nên cậu không cần đuổi, còn việc cho cậu vào tù là vấn đề thời gian thôi nên cậu không cần tốn công nhìn đến tài sản người khác đâu"
Lúc này Chu Ân bị những lời đó doạ đến xanh mặt, lần trước đã bị Gia Thụy cảnh cáo. Còn khiến căn nhà của cậu ta bay màu trong đêm...Nếu thật sự vào tù thì cậu ta thà chết còn hơn.
"Tôi chỉ muốn đàm phán với cậu. Nhưng cậu là người ép tôi ra tay đấy!!" Chu Ân kéo tay Nam Kình đẩy xuống giường, do mất thế mà cậu bị đè sát xuống giường hai tay đau đến mức ra cả nước mắt.
"Tên điên này, bỏ ra mau!!" Nam Kình hét lên nhưng Chu Ân vẫn không dừng tay.
"Nói ai điên thế hả, vì mày...tất cả là vì mày mà anh ấy ghét tao, anh Gia Thụy cũng ghét tao, nhà tao cũng bị lấy mất rồi, không chừng đến công ty nhà tao cũng sẽ phá sản mất...Bây giờ mày không tự nguyện biến đi thì đừng trách tao"
Nam Kinh thấy cậu ta tháo thắt lưng định trói tay mình thì Nam Kinh bật mạnh một cái. Chu Ân ngã xuống thì cậu ngay lập tức đấm mấy phát vào mặt cậu ta.
"Ah..ah...tên khốn...Ah, bọn bây mau ra đây giữ tên điên này lại!!"
Chu Ân ra lệnh thì đám người kia từ nhà vệ sinh lần lượt bước ra. Nam Kình thấy bọn họ đông như vậy nên buông tay Chu Ân và chạy ra cửa.
"Haha...Mày muốn chạy sao?" Tên to lớn này nắm ngay cổ áo của cậu rồi đập đầu cậu mạnh vào cửa. Sau hai lần đập thì Nam Kình thấy rất choáng. Nhưng dù vậy cậu cũng không muốn ở lại nơi quái quỷ này.
Thấy Nam Kình thoát được ra ngoài nên Chu Ân hét lên. "Còn không mau bắt nó lại. Nó mà báo cảnh sát là bọn bây cũng không thoát đâu đồ ngu"
Đám người to con đó đuổi theo cậu đến thang máy, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Lúc này Nam Kình không sợ Chu Ân mà cậu sợ đám côn đồ này hơn. Nếu bắt được bọn chúng sẽ đánh cậu gãy chân mất.
Nam Kình dám một mình đến đây là vì cách đó không xa thật sự có đồn cảnh sát và ngân hàng. Chỉ cần vào được một trong hai nơi đó sẽ thoát được ngay thôi.
Sau khi ra khỏi thang máy thì cậu chạy nhanh ra cửa thoát hiểm phía sau vì cửa trước đã bị chặn mất. Không hiểu sau khách sạn lớn như thế mà chẳng có nổi một bóng người. Không phải lúc đầu vào đây cũng còn có bảo vệ hay sao?! Nhưng hiện giờ lễ tân cũng không có nỗi một người. Nam Kình biết có chuyện không ổn nên muốn chạy nhanh ra đường kêu cứu vì đám người kia chỉ cách cậu không xa nữa.
Cậu cố chạy thoát ra con hẽm này để đến đường lớn phía ngoài, nhưng vừa chạy ra thì xe Chu Ân đã lái đến...5 giây tiếp theo cậu liền không biết gì nữa.
Bên trong trước mắt chỉ thấy mỗi Chu Ân nhưng không biết cậu ta có giở trò gì hay không. Thôi thì vào trước rồi tính, cậu ngồi đối diện cậu ta rồi không quá nhiều lời mà trực tiếp vào vấn đề.
"Nói đi, cậu hẹn tôi ra là có ý gì đây. Định lấy mạng này của tôi sao?"
"Không...Tôi muốn nói việc gia đình tôi làm ăn thất bại, nhà hiện tại cũng đã bị lấy rồi...Tôi muốn..."
"Do vậy muốn xin chút tiền của tôi sao? Bao nhiêu, tôi cho cậu!"
Nam Kình hỏi thế thì cậu ta có vẻ tức giận, túm lấy cổ áo của Nam Kình.
"Thứ tôi muốn là một phần gia sản nhà họ Tần, chỉ cần một ít thì gia đình tôi đủ sung sướng hưởng thủ cả đời rồi...Cậu hiểu không, là gia sản nhà họ Tần đấy!!"
Nam Kình cười, xem ra là tên này điên thật rồi. Đến gia sản nhà người khác cũng dám mơ đến. Cậu suy nghĩ có nên tát tên này một cái cho tỉnh mộng không nhỉ?!
Chu Ân lại nói tiếp. "Kế hoạch của tôi đã rất ổn cho đến khi cậu quay về. Đúng là những chuyện đó là do tôi làm, sai người doạ cậu, đẩy cậu xuống hồ thậm chí cho cậu ăn phải những thứ kia...Đều là tôi làm, nhưng xem ra cậu không biết sợ mà cút khỏi đây...giờ tôi thật sự muốn khiến cậu biến khỏi đây!!
Lúc trước đã rời đi sau cậu còn quay lại chứ, sao lại tranh giành người với tôi chứ. Nếu cậu chịu im lặng biến khỏi đây thì tôi sẽ không làm gì cậu nữa. Còn không tôi sẽ thật sự lấy mạng cậu đấy"
Trước những lời đó Nam Kình vẫn bình tĩnh, cậu vẫn uống trà ăn bánh, xem Chu Ân nổi giận như đang xem khỉ làm trò thế thôi. Thấy cậu ta chẳng nói điều gì khiến cậu muốn nghe, nên cậu muốn rời đi.
"Tôi không giành, có giỏi cậu khiến anh ấy thích đi. Nhưng dù thành công thì tài sản cũng không đến lượt cậu đâu. Nhóc con, trước đây là tôi nhịn cậu nhưng tôi không phải kẻ yếu thế so với cậu nên cậu bớt ảo tưởng đi...Ngoan, quay về học tập hay kiếm việc làm thì hay hơn ngồi đấy mơ mộng có được tài sản của người khác đấy...Tạm biệt!!"
"..."
"À mà tôi cũng dự định rời đi nên cậu không cần đuổi, còn việc cho cậu vào tù là vấn đề thời gian thôi nên cậu không cần tốn công nhìn đến tài sản người khác đâu"
Lúc này Chu Ân bị những lời đó doạ đến xanh mặt, lần trước đã bị Gia Thụy cảnh cáo. Còn khiến căn nhà của cậu ta bay màu trong đêm...Nếu thật sự vào tù thì cậu ta thà chết còn hơn.
"Tôi chỉ muốn đàm phán với cậu. Nhưng cậu là người ép tôi ra tay đấy!!" Chu Ân kéo tay Nam Kình đẩy xuống giường, do mất thế mà cậu bị đè sát xuống giường hai tay đau đến mức ra cả nước mắt.
"Tên điên này, bỏ ra mau!!" Nam Kình hét lên nhưng Chu Ân vẫn không dừng tay.
"Nói ai điên thế hả, vì mày...tất cả là vì mày mà anh ấy ghét tao, anh Gia Thụy cũng ghét tao, nhà tao cũng bị lấy mất rồi, không chừng đến công ty nhà tao cũng sẽ phá sản mất...Bây giờ mày không tự nguyện biến đi thì đừng trách tao"
Nam Kinh thấy cậu ta tháo thắt lưng định trói tay mình thì Nam Kinh bật mạnh một cái. Chu Ân ngã xuống thì cậu ngay lập tức đấm mấy phát vào mặt cậu ta.
"Ah..ah...tên khốn...Ah, bọn bây mau ra đây giữ tên điên này lại!!"
Chu Ân ra lệnh thì đám người kia từ nhà vệ sinh lần lượt bước ra. Nam Kình thấy bọn họ đông như vậy nên buông tay Chu Ân và chạy ra cửa.
"Haha...Mày muốn chạy sao?" Tên to lớn này nắm ngay cổ áo của cậu rồi đập đầu cậu mạnh vào cửa. Sau hai lần đập thì Nam Kình thấy rất choáng. Nhưng dù vậy cậu cũng không muốn ở lại nơi quái quỷ này.
Thấy Nam Kình thoát được ra ngoài nên Chu Ân hét lên. "Còn không mau bắt nó lại. Nó mà báo cảnh sát là bọn bây cũng không thoát đâu đồ ngu"
Đám người to con đó đuổi theo cậu đến thang máy, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Lúc này Nam Kình không sợ Chu Ân mà cậu sợ đám côn đồ này hơn. Nếu bắt được bọn chúng sẽ đánh cậu gãy chân mất.
Nam Kình dám một mình đến đây là vì cách đó không xa thật sự có đồn cảnh sát và ngân hàng. Chỉ cần vào được một trong hai nơi đó sẽ thoát được ngay thôi.
Sau khi ra khỏi thang máy thì cậu chạy nhanh ra cửa thoát hiểm phía sau vì cửa trước đã bị chặn mất. Không hiểu sau khách sạn lớn như thế mà chẳng có nổi một bóng người. Không phải lúc đầu vào đây cũng còn có bảo vệ hay sao?! Nhưng hiện giờ lễ tân cũng không có nỗi một người. Nam Kình biết có chuyện không ổn nên muốn chạy nhanh ra đường kêu cứu vì đám người kia chỉ cách cậu không xa nữa.
Cậu cố chạy thoát ra con hẽm này để đến đường lớn phía ngoài, nhưng vừa chạy ra thì xe Chu Ân đã lái đến...5 giây tiếp theo cậu liền không biết gì nữa.
Bình luận facebook