Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 183: Mất trí
Sau khi nhận được điện thoại của Nam Kình thì gia đình cậu đã cho người tra ra vị trí của cậu ở đâu, lần này liên quan đến mạng người nên ba cậu đã không báo cho cảnh sát. Mà chỉ cho người của mình tìm, sau đó cũng báo tin cho Mộc Lăng cùng Gia Thụy quay về
Vài ngày sau...
“Tỉnh rồi…bác sĩ, thằng bé tỉnh rồi!!”
Nam Kình nằm trên giường mở mắt và chẳng nhớ gì cả, cậu chỉ biết đây là bệnh viện. Rồi sau đó đảo mắt nhìn xung quanh…mọi người ở đây rất đông, cậu còn cảm nhận có ai đó đang nắm tay của mình.
Sau khi khám qua một lúc thì bác sĩ cũng rời đi, như lúc đầu ông ấy nói. Phần đầu bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến mức mất mạng chỉ là có thể bị mất trí nhớ tạm thời.
“Con thấy ổn không?”
“Mọi người…các anh đây là ai?”
“…”
Nghe cậu nói vậy, mẹ Mộc không chịu nổi sự thật này nên đã ngất đi. Mộc Lăng cùng Gia Thụy đưa mẹ sang một căn phòng khác và để Alex cùng Gia Dương ở lại đó cùng cậu.
“Anh đang muốn trêu em đúng không? Anh lừa em có đúng không?” Khi này Alex nắm chặt tay Nam Kình và khóc lớn, cậu ta không chấp nhận được việc này…Rõ ràng cả hai sắp quay về Pháp cùng nhau rồi mà, Nam Kình đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu cơ mà.
“Anh đã nói sẽ không bỏ em một mình…anh lừa em, chính là muốn lừa em đúng không. Anh vẫn nhớ mà, em là Alex là Alex đây…”
“Bình tĩnh lại đi. Cậu làm như thế em ấy sẽ hoảng sợ đấy!!”
Gia Dương kéo tay Alex ra rồi đưa cậu ta ngồi xuống ghế. Anh biết Alex không chấp nhận được sự thật này…nhưng dù có ép Nam Kình thì cậu cũng không thể nhớ lại ngay lập tức được.
“Người khi nãy là ba mẹ em, hai người mặc áo đôi kia là anh trai và bạn thân của em…Anh tên Gia Dương, cậu ấy là Alex người mà em quen khi còn ở Pháp, chúng ta chính là gia đình của em…Em nhớ được chút gì không?!”
“Không, tôi không nhớ ra ai cả…kể cả việc tôi lại bị thế này?”
“…”
Bốn ngày trước, khi tìm ra căn nhà cũ đó thì không thấy Nam Kình đâu, đi theo dấu vết trên cát thì tìm thấy Nam Kình đã bị đẩy xuống một cái hố khá sâu. Ba Mộc cho người xem xung quanh đó thì thấy được tên Chu Ân bị thương nặng và ngất trên đất.
Sau khi mọi người nhận được tin đó đều chạy đến bệnh viện để xem tình hình cậu thế nào. Lúc đưa Nam Kình đi ngang qua Alex, cậu ấy đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến nắm lấy tay của Nam Kình gọi lớn tên cậu.
Cũng đúng thôi, khi về đây thì Alex có mỗi Nam Kình là thân thiết, đột nhiên bị mất trí thì chẳng phải cậu ta chẳng còn gì hay sao. Alex ngồi khóc lớn ở góc, lúc này ba Mộc, Gia Thụy và Mộc Lăng từ ngoài vào. Bọn họ không muốn Nam Kình phải nhớ lại ngay nên chỉ nói vài chuyện trước đây cho cậu nghe, do sợ cậu sẽ kích động nên chuyện của Chu Ân không ai dám nhắc đến. Mọi người ở đây luôn làm cho cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Rất lâu sau đó thì mọi người cũng đưa ba mẹ Mộc quay về nhà trước. Trong phòng bệnh Gia Dương đi tới đi lui để chuẩn bị đồ ăn và sữa, lúc sau anh ra ngoài lấy hai phần cơm cho mình và Alex vào.
Vì trong phòng còn có hai người, Alex lại cứ ngồi khóc nên Nam Kình đã đi đến an ủi cậu ta. Bước xuống giường có chút choáng nhưng cậu vẫn cố đi lại dỗ người đang khóc kia.
“Tôi với cậu rất thân với nhau thì phải…cậu định khóc như thế sao, tôi chẳng nhớ được gì nên tôi phải là người buồn chứ…”
"...." Alex im lặng thì cậu nói tiếp.
"Mà tôi cũng không cảm giác buồn khi mình quên hết, tôi cảm thấy rất nhẹ lòng...dường như chẳng muốn nhớ lại chuyện trước đây nữa, cứ như vậy...."
“Anh không muốn nhớ lại em sao?....Anh muốn quên hết chuyện của chúng ta sao, anh lại quên lời hứa của chính mình sao?....Anh lại muốn bỏ rơi em sao?"
Thích một người khó khăn thật đấy!
Alex chẳng muốn làm Nam Kình đau nhưng cậu quá kích động mà cậu ta đã bóp chặt hai cánh tay của cậu. Nam Kình đau nhăn cả mặt nhưng chẳng nói đến khi Gia Dương quay lại mới hét lớn với Alex.
“Cậu đừng ích kỉ như vậy chứ. Cậu ép em ấy nhớ lại mỗi mình cậu là quá đáng lắm đấy!”
Lúc này Alex không nhịn được nữa nên cũng lớn tiếng.
“Anh mới là người quá đáng, còn không phải vì anh mà chuyện này mới xảy ra hay sao? Đáng lẽ tôi và anh ấy đã có một cuộc sống yên bình rồi…Tôi đã rất nhịn nên mới đồng ý cùng anh sau này chăm sóc anh ấy. Mọi chuyện đều bắt đầu từ anh, anh nghĩ mình xứng sao?”
“Cậu…” Gia Dương muốn mở miệng nói nhưng đột nhiên như bị đông cứng lại. Cùng lúc Nam Kình hét lên bảo là đau đầu thì cả hai mới dừng gây sự với nhau. Sau khi bác sĩ vào tiêm cho cậu một mũi thuốc thì cậu lại ngủ thêm một lúc.
“Các người muốn gây sự thì về nhà mà gây. Bệnh nhân tỉnh lại chưa bao lâu đã bị các người phiền đến mệt rồi đấy…Các cậu mà còn lớn tiếng với nhau thì tôi sẽ nhờ bảo vệ đuổi các cậu về”
Sau khi bác sĩ đi thì cả hai cũng ngồi cách xa nhau rồi im lặng, chẳng ai thèm nhìn hay nói gì với nhau cả. Có lẽ Gia Dương biết trong chuyện này đúng là có lỗi của anh, Alex cũng vậy, cậu ấy biết mình sai khi lớn tiếng gây sự trong phòng người bệnh. Cứ như vậy cả hai không thèm nhìn mặt nhau suốt nửa ngày.
Tối đó ai cả Gia Dương và Alex đều dành ở lại để chăm sóc Nam Kình nhưng do ba Mộc không đồng ý mà cả hai phải cùng nhau quay về nhà. Ông ấy nói, đến khi nào cả hai ngừng gây sự với nhau thì mới cho cả hai vào thăm Nam Kình. Nếu cả hai cứ chí chóe với nhau thì Nam Kình không chỉ mệt vì đau đầu thôi không mà còn trầm cảm mất thôi.
Cuối cùng cả hai không thuyết phục được nên đành nghe theo, còn chuyện Chu Ân lần này Mộc Lăng sẽ tự mình xử lý.
Về việc tình cảm của cả ba người bọn họ thì mọi người không xen vào, dù sao cả ba đã trưởng thành, giờ đây Nam Kình lại không nhớ gì nữa. Cứ coi như đây là thử thách cuối cùng đi, cùng nhau vượt qua được thì sẽ tự biết cách trân trọng thôi...
Vài ngày sau...
“Tỉnh rồi…bác sĩ, thằng bé tỉnh rồi!!”
Nam Kình nằm trên giường mở mắt và chẳng nhớ gì cả, cậu chỉ biết đây là bệnh viện. Rồi sau đó đảo mắt nhìn xung quanh…mọi người ở đây rất đông, cậu còn cảm nhận có ai đó đang nắm tay của mình.
Sau khi khám qua một lúc thì bác sĩ cũng rời đi, như lúc đầu ông ấy nói. Phần đầu bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến mức mất mạng chỉ là có thể bị mất trí nhớ tạm thời.
“Con thấy ổn không?”
“Mọi người…các anh đây là ai?”
“…”
Nghe cậu nói vậy, mẹ Mộc không chịu nổi sự thật này nên đã ngất đi. Mộc Lăng cùng Gia Thụy đưa mẹ sang một căn phòng khác và để Alex cùng Gia Dương ở lại đó cùng cậu.
“Anh đang muốn trêu em đúng không? Anh lừa em có đúng không?” Khi này Alex nắm chặt tay Nam Kình và khóc lớn, cậu ta không chấp nhận được việc này…Rõ ràng cả hai sắp quay về Pháp cùng nhau rồi mà, Nam Kình đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu cơ mà.
“Anh đã nói sẽ không bỏ em một mình…anh lừa em, chính là muốn lừa em đúng không. Anh vẫn nhớ mà, em là Alex là Alex đây…”
“Bình tĩnh lại đi. Cậu làm như thế em ấy sẽ hoảng sợ đấy!!”
Gia Dương kéo tay Alex ra rồi đưa cậu ta ngồi xuống ghế. Anh biết Alex không chấp nhận được sự thật này…nhưng dù có ép Nam Kình thì cậu cũng không thể nhớ lại ngay lập tức được.
“Người khi nãy là ba mẹ em, hai người mặc áo đôi kia là anh trai và bạn thân của em…Anh tên Gia Dương, cậu ấy là Alex người mà em quen khi còn ở Pháp, chúng ta chính là gia đình của em…Em nhớ được chút gì không?!”
“Không, tôi không nhớ ra ai cả…kể cả việc tôi lại bị thế này?”
“…”
Bốn ngày trước, khi tìm ra căn nhà cũ đó thì không thấy Nam Kình đâu, đi theo dấu vết trên cát thì tìm thấy Nam Kình đã bị đẩy xuống một cái hố khá sâu. Ba Mộc cho người xem xung quanh đó thì thấy được tên Chu Ân bị thương nặng và ngất trên đất.
Sau khi mọi người nhận được tin đó đều chạy đến bệnh viện để xem tình hình cậu thế nào. Lúc đưa Nam Kình đi ngang qua Alex, cậu ấy đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến nắm lấy tay của Nam Kình gọi lớn tên cậu.
Cũng đúng thôi, khi về đây thì Alex có mỗi Nam Kình là thân thiết, đột nhiên bị mất trí thì chẳng phải cậu ta chẳng còn gì hay sao. Alex ngồi khóc lớn ở góc, lúc này ba Mộc, Gia Thụy và Mộc Lăng từ ngoài vào. Bọn họ không muốn Nam Kình phải nhớ lại ngay nên chỉ nói vài chuyện trước đây cho cậu nghe, do sợ cậu sẽ kích động nên chuyện của Chu Ân không ai dám nhắc đến. Mọi người ở đây luôn làm cho cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Rất lâu sau đó thì mọi người cũng đưa ba mẹ Mộc quay về nhà trước. Trong phòng bệnh Gia Dương đi tới đi lui để chuẩn bị đồ ăn và sữa, lúc sau anh ra ngoài lấy hai phần cơm cho mình và Alex vào.
Vì trong phòng còn có hai người, Alex lại cứ ngồi khóc nên Nam Kình đã đi đến an ủi cậu ta. Bước xuống giường có chút choáng nhưng cậu vẫn cố đi lại dỗ người đang khóc kia.
“Tôi với cậu rất thân với nhau thì phải…cậu định khóc như thế sao, tôi chẳng nhớ được gì nên tôi phải là người buồn chứ…”
"...." Alex im lặng thì cậu nói tiếp.
"Mà tôi cũng không cảm giác buồn khi mình quên hết, tôi cảm thấy rất nhẹ lòng...dường như chẳng muốn nhớ lại chuyện trước đây nữa, cứ như vậy...."
“Anh không muốn nhớ lại em sao?....Anh muốn quên hết chuyện của chúng ta sao, anh lại quên lời hứa của chính mình sao?....Anh lại muốn bỏ rơi em sao?"
Thích một người khó khăn thật đấy!
Alex chẳng muốn làm Nam Kình đau nhưng cậu quá kích động mà cậu ta đã bóp chặt hai cánh tay của cậu. Nam Kình đau nhăn cả mặt nhưng chẳng nói đến khi Gia Dương quay lại mới hét lớn với Alex.
“Cậu đừng ích kỉ như vậy chứ. Cậu ép em ấy nhớ lại mỗi mình cậu là quá đáng lắm đấy!”
Lúc này Alex không nhịn được nữa nên cũng lớn tiếng.
“Anh mới là người quá đáng, còn không phải vì anh mà chuyện này mới xảy ra hay sao? Đáng lẽ tôi và anh ấy đã có một cuộc sống yên bình rồi…Tôi đã rất nhịn nên mới đồng ý cùng anh sau này chăm sóc anh ấy. Mọi chuyện đều bắt đầu từ anh, anh nghĩ mình xứng sao?”
“Cậu…” Gia Dương muốn mở miệng nói nhưng đột nhiên như bị đông cứng lại. Cùng lúc Nam Kình hét lên bảo là đau đầu thì cả hai mới dừng gây sự với nhau. Sau khi bác sĩ vào tiêm cho cậu một mũi thuốc thì cậu lại ngủ thêm một lúc.
“Các người muốn gây sự thì về nhà mà gây. Bệnh nhân tỉnh lại chưa bao lâu đã bị các người phiền đến mệt rồi đấy…Các cậu mà còn lớn tiếng với nhau thì tôi sẽ nhờ bảo vệ đuổi các cậu về”
Sau khi bác sĩ đi thì cả hai cũng ngồi cách xa nhau rồi im lặng, chẳng ai thèm nhìn hay nói gì với nhau cả. Có lẽ Gia Dương biết trong chuyện này đúng là có lỗi của anh, Alex cũng vậy, cậu ấy biết mình sai khi lớn tiếng gây sự trong phòng người bệnh. Cứ như vậy cả hai không thèm nhìn mặt nhau suốt nửa ngày.
Tối đó ai cả Gia Dương và Alex đều dành ở lại để chăm sóc Nam Kình nhưng do ba Mộc không đồng ý mà cả hai phải cùng nhau quay về nhà. Ông ấy nói, đến khi nào cả hai ngừng gây sự với nhau thì mới cho cả hai vào thăm Nam Kình. Nếu cả hai cứ chí chóe với nhau thì Nam Kình không chỉ mệt vì đau đầu thôi không mà còn trầm cảm mất thôi.
Cuối cùng cả hai không thuyết phục được nên đành nghe theo, còn chuyện Chu Ân lần này Mộc Lăng sẽ tự mình xử lý.
Về việc tình cảm của cả ba người bọn họ thì mọi người không xen vào, dù sao cả ba đã trưởng thành, giờ đây Nam Kình lại không nhớ gì nữa. Cứ coi như đây là thử thách cuối cùng đi, cùng nhau vượt qua được thì sẽ tự biết cách trân trọng thôi...