• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New Đạo Chu (1 Viewer)

  • Chương 159

Roạt, roạt… Một đám giấy màu trắng bắt đầu ăn mòn lên cơ thể một người nam nhân đang gục đầu xuống. Đám giấy đem toàn bộ cơ thể người nam nhân ăn mòn sau đó từ từ rút đi. Hắn để lộ ra thân thể một người thanh niên xinh đẹp mặc một bộ y phục kimono khá đẹp.



Người thanh niên xinh đẹp từ từ mở ra đôi mắt của mình. Lòng trắng mắt cũng đã biến thành màu đen và trên mặt thì chứa đầy những vết rạn nứt. Ngay sau đó hắn mở miệng nói chuyện: “Anh Zabuza, thiếu gia Naruto…” Đến lúc này hắn nhìn về phía thân thể mình một chút đồng thời bản thân mình cũng bắt đầu đứng dậy. Đôi mắt hắn cũng theo đó hơi nhăn lại: “Xem ra em đã chết, anh Zabuza!”



“Hô…” Hai tay Naruto ôm ngực thở ra một hơi dài. Hắn liếc mắt qua nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ Uzumaki Karin. Bất đắc dĩ hai vai Naruto nhún nhún vài cái: “Thật xin lỗi! Nếu lúc đó tôi đến sớm hơn, cậu đã không phải chết!” Ở trong lòng Naruto cũng mang theo áy náy. Bàn tay hắn đưa lên sờ sờ vào mắt của mình rồi lại nhìn về phía Uzumaki Karin lần nữa.



Lúc đó, thi thể Uzumaki Karin vẫn còn vẹn toàn, nàng chết vẫn chưa lâu nên hồi sinh không quá tốn nhiều chakra và đồng lực. Sau khi hồi sinh Karin thì hắn mới đem Haku thử hồi sinh. Đáng tiếc thời gian Haku chết quá lâu, Naruto không có cách nào hồi sinh. Năng lực con mắt Mangekyou Sharingan của Naruto cũng không phải vạn năng.



“Không sao?” Yuuki Haku mỉm cười rất thanh thản. Hắn nhìn về phía Zabuza rồi lại nhìn về phía mấy người Naruto. Khoé miệng hắn nở nụ cười cũng càng trở nên tự nhiên hơn. Một nụ cười khá thánh thiện và ngây thơ: “Chỉ cần anh Zabuza và thiếu gia Naruto à, cả cậu nữa Karin, mọi người không có sao là tốt rồi!”



“Ô, ô…” Đột nhiên Uzumaki Karin bắt đầu chảy nước mắt. Ngay sau đó thiếu nữ oà khóc như một đứa trẻ. Nàng cảm giác được trái tim mình thắt lại vì nghẹn ngào. Thân thể vọt tới bên cạnh người thanh niên xinh đẹp, bàn tay vươn ra trực tiếp ôm lấy hắn. Đôi mắt nàng chảy ra từng hàng lệ nóng nhỏ trên cơ thể nhỏ bé người thanh niên xinh đẹp: “Xin lỗi cậu Haku, xin lỗi vì mình đã chiếm mất khả năng sống lại của cậu!”



“A…” Yuuki Haku kinh ngạc mở to mắt, bàn tay hắn đưa lên vỗ nhè nhẹ vào vai an ủi Karin: “Không sao?” Mặc dù Haku không có hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn mở miệng an ui thiểu nữ: “Mình có thể sống lại nhờ thuật của thiếu gia Naruto mà!”



“Nhưng… nhưng là…” Uzumaki Karin rời khỏi Haku, bàn tay nàng đưa lên sờ sờ mắt của mình nói: “Nhưng cậu sẽ trở thành một người chimera. Sau này sẽ không thể nào giống như người thường sinh con được nữa!” Trong giọng nói Karin mang theo vài phần xấu hổ và lo lắng.



“Trở thành Chimera có gì không tốt!” Yuuki Haku mở miệng đáp lời. Vừa nói nụ cười hắn vẫn là ngây thơ và thành thiện như vậy: “Này nhé, trở thành Chimera có thể sử dụng rất nhiều huyết kế giới hạn. Không chỉ như vậy còn có thể trường sinh bất lão. Mình cảm thấy tốt vô cùng! Không sinh được con cũng đâu có sao!” Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn về phía Zabuza với ánh mắt khác thường. Trong đôi mắt Haku mang theo nét gì đó rất khó hiểu.



“Chúng ta có lẽ cần một thời gian nữa…” Naruto cười nhẹ mặc dù nụ cười có chút gượng gạo. Hắn mở miệng nói: “Haku, tôi nhớ được cậu muốn trở thành một nữ nhân đi. Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ những bộ thân thể nữ cho cậu. Thế nhưng thời gian trăng tròn vừa qua, chúng ta cần một ít thời gian nữa mới tiến hành dung hợp được.”



“Cái gì…” Uzumaki Karin cùng Zabuza đều không hẹn mà cùng hô lên. Cả hai người đều quỷ dị nhìn về phía Haku nói: “Haku… muốn trở thành một cô gái!?”



Bầu trời trở nên tối tăm, những đám mây đen che khuất ánh sáng của mặt trăng. Gió lùa mạnh mẽ rít gào xuyên qua từng khe đã nhỏ phát ra âm thanh ghê rợn. Ánh sáng lờ mờ của mặt trăng chiếu lên một hẻm nủi nhỏ mà hai bên là hai vách đá cao ngất. Khung cảnh thực sự thê lương.



Trên một khu vực chìa ra nằm ở độ cao giữa đáy cốc và đỉnh vách đá, một đám người đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Gió rít gào lạnh lẽo khiến cho mái tóc họ nhẹ nhàng tung bay. Khuôn mặt với làn da trắng quá phận dưới ánh sáng mờ trông họ giống như là những bóng mà.



Người cầm đầu là một nam nhân trên dưới bốn mươi tuổi. Hắn có có làn da trắng, mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu nhạt với con ngươi đen và khuôn mặt gầy gò xương xẩu. Trên cằm hắn có một chỏm râu dê. Bên ngoài mặc một bộ trang phục màu xám, áo choàng đen và giày kiểu võ sĩ. Phía sau lưng hắn đứng bốn người tất cả.



Một người thanh niên trẻ có làn da trắng, mái tóc dài màu hồng và đôi mắt đồng tử một vòng màu hồng với con ngươi đen. Tóc mái hắn che đi mắt phải và dài tới tận cổ. Khuôn mặt hơi nhọn và mũi thẳng nhọn, hàng lông mày thỉ nhỏ và sắc bén. Bên ngoài mặc trang phục màu trắng với biểu tượng hình lục giác, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh đậm, găng tay màu đen, thắt lưng có hai bao da shuriken và giày võ sĩ có vòng chân vàng.



Người thứ hai là một người thanh niên khác khá đô con có làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc trắng dài ngang vai và đôi mắt đỏ. Miệng che một miếng vải xanh và mặc một bộ trang phục màu trắng với biểu tượng hình lục giác giống , một chiếc áo không tay màu xanh bên trong và đi giày kiểu võ sĩ.



Người thứ ba là một người thanh niên khoảng ba mươi có làn da trắng, mái tóc dài màu xanh và đôi mắt sáng màu. Hàng lông mày hơi đậm và con mắt nhỏ, mũi nhọn và miệng rộng. Mặt khá dài nhưng cằm lại hơi vuông. Bên ngoài cũng mặc một bộ trang phục màu trắng với biểu tượng hình lục giác, một chiếc thắt lưng có túi, găng tay đen và giày kiểu võ sĩ.



Người cuối cùng là một nữ nhân khá trẻ tuổi. Nàng ta có làn da trắng, mái tóc dài ngang vai màu cam và đôi mắt đen và tô son môi màu xanh. Khuôn mặt hình trái xoan với hàng lông mày hơi sắc và mặt nhỏ, mũi nhỏ nhưng miệng hơi rộng. Bên ngoài mặc trang phục màu trắng với biểu tượng hình lục giác, găng tay đen, bao da shuriken trên chân phải và giày kiểu võ sĩ.



Người nam nhân cầm đầu ngước nhìn phía dưới hẻm nủi. Ở nơi đó toạ lạc một ngồi đền nho nhỏ cũ kỹ nằm ở tại vị trí đó. Ánh sáng lờ mờ lay lắt ở phía dưới có thể đủ để đám người nhìn thấy được khung cảnh dưới đó. Âm thanh khàn khàn từ miệng hắn phát ra: “Kusuna, Gitai, Setsuna, Shizuku… Sau bao lâu bằng tất cả y thuật hắc ám mà ta đã nghiên cứu chỉ cho đêm nay. Chúng ta sẽ hồi sinh Mouryou và thống nhất cả thế giới dưới một bá chủ duy nhất.”



Vụt! Thân ảnh hắn loé lên và xuất hiện ở sau lưng bốn người mặc áo choáng. Hai bàn tay hắn vung lên rộng mở hết cỡ, miệng hô lớn: “Y thuật truyền chakra tăng cường!” Theo sau đó ở dưới mặt đất như có thứ gì đó nhúc nhích. Nó trực tiếp vươn ra bốn cái xúc tu dài màu đen đâm thẳng vào gáy bốn người áo trắng. Ánh sáng máu tím trên bốn cái xúc tu màu đen bắt đầu phát ra. Sau một lúc hắn mới đem bốn cái xúc tu thu lại: “Truyền chakra hoàn tất!”



Vụt! Vụt! Vụt! Vụt! Bốn người phóng lên không trung. Họ nhanh chóng tiếp cận ngôi đền cổ kính. Tốc độ ngày một nhanh hơn.



Bất chợt vài người canh cổng ngôi đền lập tức hô lên: “Có kẻ đột nhập!” Ngay sau đó tất cả đều cảnh giác. Bọn họ rút ra trong tay thanh katana sắc bén đề phòng nhìn về phía đám người này. Sau đó phóng về phía đám người rút ra thanh kiếm chém xuống.



Vụt! Thân thể mấy người đột kích nhảy lên không trung. Nữ nhân mặc áo trắng xoay tròn một cái: “Muốn nếm thử không?” Giọng nói mang theo đầy giễu cợt.



“Làm đi Gitai, Setsuna!” người thanh niên tóc hồng vừa nhảy vừa cười đùa giống như đang châm chọc một đám ngốc.



“Hoả Độn: Hoả Luân Xa!” Một người đứng ở trong bóng đêm trước mặt lính canh gác. Gió hơi thổi lên và một ngọn lửa xuất hiện trước mặt đám người. Theo sau đó xung quanh người nam nhân mặc áo trắng này xuất hiện một vòng lửa nhỏ. Vòng lửa lập tức bắn ra hai tia lửa dọc theo mặt đất bốc lên. Đem đám lính canh vây thành một vòng tròn.



“Đừng sợ cái ngọn lửa ngu ngốc của hắn!” Một người lính sợ hãi cố gắng lấy lại tự tin của đồng đội. Cả đám tụ lưng về phía nhau đề phòng.



Một người mặc áo trắng khác nhảy lên không trung, bàn tay hắn phất ra: “Phong Độn: Thần Phong!” Ba cơn lốc được tạo ra. Chúng phát ra từng tiếng rít gào cuốn lên đất đá và lao về phía ngọn lửa. Khi ba cơn lốc nhỏ chập vào nhau, ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên thành một cơn lốc lửa khủng bố.



“Aaa…” Tiếng hét thảm bọn lính phát ra, họ bị cuốn trong cơn lốc lửa và bị thiêu sống. Bốn người đứng ở trên đỉnh toà đền thờ. Một tên đưa tay phất ra, một ngọn lửa khủng bố nhanh chóng phát ra nổ tung. Khi ngọn lửa tắt thì tất cả để lại chỉ là phế tích và một mặt đất cháy đen.



Đám người mở ra cánh cửa toà đền thờ cung kính để cho tên nam nhân cầm đầu bước vào bên trong. Ở bên trong là một khu vực rộng rãi với những đốm lửa nhỏ đang bốc lên ở bốn vách tường. Chúng đều được đặt những ngọn đèn nhỏ ở những nơi này. Hắn bước vào bên trong, ánh mắt bắn ra khát vọng không ức chế nổi: “Cuối cùng đã đến lúc ở nơi này… vương quốc nối kết thế giới này đến một nơi khác nằm ngay trước mắt chúng ta. Chỉ có ta, người được ban cho cái tên Yomi mới có thể tiến vào sâu hơn được.” Hắn bước xuống phía dưới cậu thàng đi xuống tầng hầm. Mỗi bước đi hắn thì ánh sáng các cây đuốc đều sáng theo bước chân hắn.



Phía dưới tầng hầm là cả một khu vực rộng rãi, ở đó chăng dây dài với hàng tá những lá bùa. Nắm cái cột trụ lớn nắm cách đều bao lấy một cái cánh cửa đang phát ra ánh sáng xanh chọc thẳng nóc nhà. Phía xung quanh là những cục đá. Hắn đi xuyên qua lớp kết giới bảo hộ nơi này. Khi đến trước một cánh cổng lớn, hắn cực kỳ hưng phấn mở đôi mắt mình run lên vài cái: “Tôi đang đợi! Tôi đang đợi ngài, Mouryou!”



Cánh tay hắn đưa lên vặn vẹo trông cực kỳ quỷ dị: “Thực hiện nghi thức!” Bàn tay hắn đẩy mạnh lên cánh cửa dán đầy bùa chú. Cánh cửa bị một luồng chakra hắc ám đẩy mạnh làm cho bụi đất bắn tung toé và giọng nói hắn phát ra: “Min, Shin, Gan, Reppyou, Shouzen, Mika, Dan, Raku, Shou…” Bàn tay hắn lần nữa đẩy ra, một nguồn năng lượng màu tím bắn tới đem những lá bùa đốt cháy.



Cánh cửa bắt đầu vỡ nát và nổ tung ra, một luồng khí tức hắn ám bạt vào mặt hắn cùng theo đó âm thanh cực kỳ âm u: “Khí tức thật quen thuộc! Thế là ta đã quay trở lại thế giới này!”



“Tôi vô cùng hồi hộp khi được diện kiến ngài, thừa ngài Mouyryou!” Yumo cực kỳ cung kính cúi thấp người gập chân hành lễ.



“Ngươi là ai?” Mouryou phát ra âm thanh khó hiểu.



“Ngài đã quên tôi ư? Tôi là Yomi!” Yomi bình tĩnh đáp lời.



“Yomi!?” Giọng nói lại phát ra mang theo nghi ngờ.



Yomi vẫn quỳ và cung kính nói: “Tôi là người sống sót của dòng tộc đã từng mượn sức mạnh của ngài để tạo ra đạo quân ma quỷ.”



“Tại sao ngươi dám gọi ta ra?” Giọng nói lại phát ra và ngữ khí hơi mang tức giận.



“Ngài Yomi, thời gian đã chín muối cho chúng ta tập hợp lực lượng lại và xây dựng Vương Quốc Nghìn Năm!” Yomi không nhanh không chậm đáp lời.



“Nhưng cơ thể sống của ta đâu?” Giọng nói mang theo nghi ngờ và khó chịu: “Nếu ta ra khỏi đây mà không có gì ngoài linh hồn, ta sẽ tan biến trong nháy mắt”



“Hãy dùng cơ thể tôi!” Yomi theo đó đứng dậy. Hắn đem áo mình cởi ra để lộ ra bộ ngực và cái bụng trắng hếu: “Tôi sẽ dùng y thuật hắc ám để chuyển linh hồn của ngài vào cơ thể tôi” Hắn xoay nhẹ con dao phẫu thuật trong tay mình và bắt đậu rạch chính bụng hắn: “Tiến hành phẫu thuật!” Quỷ dị là không có máu chảy ra và ở bên trong như có năng lượng máu tổi chuyển động khi hắn vạch bụng mình ra: “hãy dùng cơ thể tôi ngài, Mouryou”



“Hử!?” Trong không khí khắc ám phát ra âm thanh như suy tư. Đến cuối cùng một thứ gì đó màu đen tím hắc ám vót ra khỏi cánh cửa. Nó mạnh mẽ đâm vào bụng Yomi đem hắn đẩy bây lên không trung sau đó rơi xuống mặt đất.



Đến cuối cùng khi ổn định, Yomi may bụng mình bằng chỉ và hắn mở ra đôi mắt như không có việc gì: “Nghi lễ hoàn thành!” Theo sau tiếng cười hắn điên cuồng phát ra: “Haha… hãy sống lại đội quân của ta!” Tia sáng màu tím bắn tung toé khắp nơi và vòng ánh sáng màu xanh phát ra.



Chúng lan toàn đến những cục đá khiến chúng vỡ nát để lộ ra những bức tượng binh mà. Yomi nhìn về phía những bức tượng đá náy cười lớn phất tay: “Đứng lên đi, đội quân của ta!”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom