Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48
Chờ lấy kết quả hắn hỏi cô: "Lấy máu nhiều em không sao đó chứ"
"Không sao, anh thấy lâu nay em có bệnh tật gì đâu.Em khỏe mà"
Cẩm Mân tiếp lời, vỗ ngực: "Từ nay ngày nào tao cũng sẽ đưa mày đi ăn các món bò để bồi bổ"
"Chắc thành heo luôn quá" Cô le lưỡi
Y tá ra: "Ai là Tuyết Băng ạ? Đã có kết quả, mời vào bác sĩ gặp"
Hắn và Cẩm Mân đi theo cô, bác sĩ gõ bàn: "Trong tình trạng này mà đi cho máu, cô đang nghĩ cái gì vậy"
Cả ba người trong đầu đều có dấu chấm hỏi to đùng, hắn hỏi: "Cô ấy bị bệnh gì sao bác sĩ"
Bà bác sĩ lắc đầu rồi viết gì đấy, Cẩm Mân nói: "Vậy tại sao lại không hiến máu được chứ"
Cô hỏi theo: "Tại sao vậy bác sĩ"
Bác sĩ nhìn cô: "Tuyết Băng đã có thai được hai tháng. Nếu cô hiến máu sẽ không giữ được thai nhi đâu. Máu cô là máu hiếm rất khó kiếm, cô nên suy nghĩ kỹ. Cô qua bên khoa sản khám để các bác sĩ bên đó kê đơn và hướng dẫn cô nên và không nên làm gì trong thời gian này"
Cô bàng hoàng, chậm rãi vuốt bụng: "Chị Cát Cát phải làm thế nào đây"
Hắn và Cẩm Mân đều biết dù có quyết định thế nào đi chăng nữa sẽ rất khó khăn cho cô. Hắn không hy vọng cô sẽ bỏ đứa bé. Cẩm Mân rất khó xử, một bên là bạn thân và một bên là chị dâu.
Ba mẹ Châu Kỳ và ba mẹ Cát Cát khi thấy bọn cô đi tới thì đều nhìn theo. Thấy cả ba người đều lặng im, Châu Kỳ hỏi: "Khám xong xuôi rồi, bây giờ có thể hiến máu được rồi chứ"
Cô cầm chặt tờ đơn khám, miệng run rẩy: "Xin lỗi cả nhà, em...không thể hiến máu được"
Châu Kỳ lay người cô thắc mắc: "Không phải nãy em đã đồng ý, bây giờ sao lại..."
Cẩm Mân nói: "Tuyết Băng có thai, hiến máu sẽ không giữ được em bé"
Châu Kỳ đơ mặt, hai tay buông thõng. Mẹ ruột Cát Cát chạy tới quỳ xuống trước mặt khiến cô khó xử: "Kìa Bác, bác làm gì vậy. Đứng lên đi ạ"
Mẹ Cát Cát lắc đầu: "Bác xin con, xin con hãy cứu Cát Cát nhà bác"
Cô mặt tái đi: "Nhưng con cháu..."
Mẹ Cát Cát vẫn quỳ, khóc lóc: "Sau này cháu có thể được đứa khác mà, mất Cát Cát bác không thể có thêm đứa khác. Hãy hiểu cho người mẹ ích kỷ này"
Nước mắt cô từ từ chảy dài, nấc nghẹn từng quãng: "Cháu cũng rất ít kỷ.Bác đứng lên đi, cháu...không...thể...giúp được. Cháu xin lỗi"
Cô cúi đầu: "Xin lỗi mọi người, rất xin lỗi. Hãy hiểu cho cháu"
Nói rồi cô bỏ đi, phía sau là tiếng y tá gấp gáp: "Bệnh nhân hiện mất rất nhiều máu và dần mất đi ý thức...v..v"
Mẹ Cát Cát gọi với: "Hãy cứu nó đi mà"
Bước chân cô vẫn không dừng, bước đi trong vô vọng. Sau hai tiếng không tìm được máu thích hợp, Cát Cát đã mất ý thức hoàn toàn. Nhịp tim dần yếu, bác sĩ kêu y tá chuẩn bị dụng cụ. Sau khi các bác sĩ đã cố hết sức. Điện tim không gợn sóng mà thay vào đó là một đường thẳng băng. Một bác sĩ thông báo: "Bệnh nhân đã tử vong lúc 12h20"
Đó là một đả kích đối với người thân Cát Cát. Mẹ Cát Cát ngất lên ngất xuống. Châu Kỳ sốc rồi cũng ngất lịm đi. Ba mẹ Châu Kỳ ôm Nani lặng lẽ nhìn bé ngủ ngon lành mà chua xót.
Cô và Ngô Đình tới ngoại ô là một giờ sáng. Vào nhà chỉ có mẹ còn thức: "Sao hai đứa về muộn vậy, ăn gì chưa"
Hắn lắc đầu, cô nói: "Để sáng mai con ăn luôn. Bây giờ con hơi mệt, con lên phòng trước"
Mẹ hỏi hắn: "Có chuyện gì à?"
"À không, mẹ dọn thức ăn nơi mâm nhỏ, lát con mang lên phòng ăn cũng được"
Hắn lên thấy cô ngồi bần thần trên giường, hắn đặt thức ăn trên bàn: "Em lại ăn chút gì đi, bây giờ là ăn cho con nữa đó"
Cô chậm rãi nói: "Cẩm Mân vừa điện cho em, nói Cát Cát đã ra đi vào tiếng trước"
Nói xong cô bật khóc: "Chắc mọi người hận em lắm"
Hắn lại ôm cô: "Được rồi, dù sao em cũng không muốn vậy mà"
Cô òa khóc: "Cát Cát à, em xin lỗi"
Cô ở nhà mẹ chồng hai ngày, cô nói với hắn: "Hôm nay em muốn tới tiễn chị ấy"
Hắn nói: "Lúc này em tới sẽ khiến mẹ Cát Cát mất bình tĩnh"
"Bác gái muốn làm gì em cũng được. Ném đồ, hay giựt tóc thì em cũng sẽ để cho bác làm. Dù sao hôm nay em cũng phải tới" Giọng cô chắc nịch
Lúc cô đến thấy mọi người chuẩn bị đưa Cát Cát về nơi an nghỉ cuối cùng. Cẩm Mân thấy cô: "Sao mới hai ngày mà mày tiều tụy vậy"
Cô nói trong vô vọng: "Chắc mọi người giận tao lắm"
Cẩm Mân ôm cô: "Không phải lỗi tại mày sao phải giận. Bản năng làm mẹ hãy cho mình quyền ích kỷ để bảo vệ con mình. Ai cũng vậy hết thôi"
Cô đi vào, bẽn lẽn nhìn mọi người: "Thật sự xin lỗi"
Châu Kỳ nói: "Đều là tại anh đi không cẩn thận. Ở đây không ai giận em hết, mọi người đều biết em khó xử"
Mẹ Châu Kỳ đi ra: "Nani nó khóc mãi thôi, Cẩm Mân lát ở nhà trông bé để mọi người ra nghĩa trang"
Bác gái thấy cô, đi tới lau nước mắt giùm cô: "Sao phải khóc? Ai cũng hiểu nỗi khổ của con mà, không có người mẹ nào tự tay bỏ con mình đâu. Làm mẹ ai cũng ích kỷ thôi con ạ. Mẹ Cát Cát ích kỷ thì không lẽ nào con lại không được ích kỷ. Bây giờ không được suy nghĩ nhiều nữa nhé, con mà bận tâm nhiều sẽ không tốt cho thai nhi. Phải để tâm trạng luôn luôn thoải mái"
Ba mẹ Cát Cát cũng nói tương tự như vậy, cô nghẹn ngào: "Cảm ơn đã hiểu cho con"
"Không sao, anh thấy lâu nay em có bệnh tật gì đâu.Em khỏe mà"
Cẩm Mân tiếp lời, vỗ ngực: "Từ nay ngày nào tao cũng sẽ đưa mày đi ăn các món bò để bồi bổ"
"Chắc thành heo luôn quá" Cô le lưỡi
Y tá ra: "Ai là Tuyết Băng ạ? Đã có kết quả, mời vào bác sĩ gặp"
Hắn và Cẩm Mân đi theo cô, bác sĩ gõ bàn: "Trong tình trạng này mà đi cho máu, cô đang nghĩ cái gì vậy"
Cả ba người trong đầu đều có dấu chấm hỏi to đùng, hắn hỏi: "Cô ấy bị bệnh gì sao bác sĩ"
Bà bác sĩ lắc đầu rồi viết gì đấy, Cẩm Mân nói: "Vậy tại sao lại không hiến máu được chứ"
Cô hỏi theo: "Tại sao vậy bác sĩ"
Bác sĩ nhìn cô: "Tuyết Băng đã có thai được hai tháng. Nếu cô hiến máu sẽ không giữ được thai nhi đâu. Máu cô là máu hiếm rất khó kiếm, cô nên suy nghĩ kỹ. Cô qua bên khoa sản khám để các bác sĩ bên đó kê đơn và hướng dẫn cô nên và không nên làm gì trong thời gian này"
Cô bàng hoàng, chậm rãi vuốt bụng: "Chị Cát Cát phải làm thế nào đây"
Hắn và Cẩm Mân đều biết dù có quyết định thế nào đi chăng nữa sẽ rất khó khăn cho cô. Hắn không hy vọng cô sẽ bỏ đứa bé. Cẩm Mân rất khó xử, một bên là bạn thân và một bên là chị dâu.
Ba mẹ Châu Kỳ và ba mẹ Cát Cát khi thấy bọn cô đi tới thì đều nhìn theo. Thấy cả ba người đều lặng im, Châu Kỳ hỏi: "Khám xong xuôi rồi, bây giờ có thể hiến máu được rồi chứ"
Cô cầm chặt tờ đơn khám, miệng run rẩy: "Xin lỗi cả nhà, em...không thể hiến máu được"
Châu Kỳ lay người cô thắc mắc: "Không phải nãy em đã đồng ý, bây giờ sao lại..."
Cẩm Mân nói: "Tuyết Băng có thai, hiến máu sẽ không giữ được em bé"
Châu Kỳ đơ mặt, hai tay buông thõng. Mẹ ruột Cát Cát chạy tới quỳ xuống trước mặt khiến cô khó xử: "Kìa Bác, bác làm gì vậy. Đứng lên đi ạ"
Mẹ Cát Cát lắc đầu: "Bác xin con, xin con hãy cứu Cát Cát nhà bác"
Cô mặt tái đi: "Nhưng con cháu..."
Mẹ Cát Cát vẫn quỳ, khóc lóc: "Sau này cháu có thể được đứa khác mà, mất Cát Cát bác không thể có thêm đứa khác. Hãy hiểu cho người mẹ ích kỷ này"
Nước mắt cô từ từ chảy dài, nấc nghẹn từng quãng: "Cháu cũng rất ít kỷ.Bác đứng lên đi, cháu...không...thể...giúp được. Cháu xin lỗi"
Cô cúi đầu: "Xin lỗi mọi người, rất xin lỗi. Hãy hiểu cho cháu"
Nói rồi cô bỏ đi, phía sau là tiếng y tá gấp gáp: "Bệnh nhân hiện mất rất nhiều máu và dần mất đi ý thức...v..v"
Mẹ Cát Cát gọi với: "Hãy cứu nó đi mà"
Bước chân cô vẫn không dừng, bước đi trong vô vọng. Sau hai tiếng không tìm được máu thích hợp, Cát Cát đã mất ý thức hoàn toàn. Nhịp tim dần yếu, bác sĩ kêu y tá chuẩn bị dụng cụ. Sau khi các bác sĩ đã cố hết sức. Điện tim không gợn sóng mà thay vào đó là một đường thẳng băng. Một bác sĩ thông báo: "Bệnh nhân đã tử vong lúc 12h20"
Đó là một đả kích đối với người thân Cát Cát. Mẹ Cát Cát ngất lên ngất xuống. Châu Kỳ sốc rồi cũng ngất lịm đi. Ba mẹ Châu Kỳ ôm Nani lặng lẽ nhìn bé ngủ ngon lành mà chua xót.
Cô và Ngô Đình tới ngoại ô là một giờ sáng. Vào nhà chỉ có mẹ còn thức: "Sao hai đứa về muộn vậy, ăn gì chưa"
Hắn lắc đầu, cô nói: "Để sáng mai con ăn luôn. Bây giờ con hơi mệt, con lên phòng trước"
Mẹ hỏi hắn: "Có chuyện gì à?"
"À không, mẹ dọn thức ăn nơi mâm nhỏ, lát con mang lên phòng ăn cũng được"
Hắn lên thấy cô ngồi bần thần trên giường, hắn đặt thức ăn trên bàn: "Em lại ăn chút gì đi, bây giờ là ăn cho con nữa đó"
Cô chậm rãi nói: "Cẩm Mân vừa điện cho em, nói Cát Cát đã ra đi vào tiếng trước"
Nói xong cô bật khóc: "Chắc mọi người hận em lắm"
Hắn lại ôm cô: "Được rồi, dù sao em cũng không muốn vậy mà"
Cô òa khóc: "Cát Cát à, em xin lỗi"
Cô ở nhà mẹ chồng hai ngày, cô nói với hắn: "Hôm nay em muốn tới tiễn chị ấy"
Hắn nói: "Lúc này em tới sẽ khiến mẹ Cát Cát mất bình tĩnh"
"Bác gái muốn làm gì em cũng được. Ném đồ, hay giựt tóc thì em cũng sẽ để cho bác làm. Dù sao hôm nay em cũng phải tới" Giọng cô chắc nịch
Lúc cô đến thấy mọi người chuẩn bị đưa Cát Cát về nơi an nghỉ cuối cùng. Cẩm Mân thấy cô: "Sao mới hai ngày mà mày tiều tụy vậy"
Cô nói trong vô vọng: "Chắc mọi người giận tao lắm"
Cẩm Mân ôm cô: "Không phải lỗi tại mày sao phải giận. Bản năng làm mẹ hãy cho mình quyền ích kỷ để bảo vệ con mình. Ai cũng vậy hết thôi"
Cô đi vào, bẽn lẽn nhìn mọi người: "Thật sự xin lỗi"
Châu Kỳ nói: "Đều là tại anh đi không cẩn thận. Ở đây không ai giận em hết, mọi người đều biết em khó xử"
Mẹ Châu Kỳ đi ra: "Nani nó khóc mãi thôi, Cẩm Mân lát ở nhà trông bé để mọi người ra nghĩa trang"
Bác gái thấy cô, đi tới lau nước mắt giùm cô: "Sao phải khóc? Ai cũng hiểu nỗi khổ của con mà, không có người mẹ nào tự tay bỏ con mình đâu. Làm mẹ ai cũng ích kỷ thôi con ạ. Mẹ Cát Cát ích kỷ thì không lẽ nào con lại không được ích kỷ. Bây giờ không được suy nghĩ nhiều nữa nhé, con mà bận tâm nhiều sẽ không tốt cho thai nhi. Phải để tâm trạng luôn luôn thoải mái"
Ba mẹ Cát Cát cũng nói tương tự như vậy, cô nghẹn ngào: "Cảm ơn đã hiểu cho con"
Bình luận facebook