• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Hot Độc nhất vợ yêu của tổng tài (8 Viewers)

  • Chương 184

Trạch Dương nhìn Bảo Trân, ánh mắt hai người xa lạ lại có sự đồng thuận. Trạch Dương lôi ra hai chiếc vé máy bay và một túi tiền đưa cho Bảo Trân.

- chỗ tiền này.

- Cô chỉ cần chăm sóc thật tốt cho Hạ Vy thôi.

- Nhưng số tiền trước đó vẫn còn rất nhiều. Đêm hôm qua. Khi Bảo Trân vừa mới chìm vào giấc ngủ cô lại nghe thấy người đập cửa nhà mình.

Cô đã nghĩ là có kẻ trộm, nhưng quái lạ với một ngôi nhà nhỏ bé 3 phần tương tàn 7 phần lụp xụp này tên ngu nào lại nhắm đến cơ chứ.

Trước khi cô bước tới kẻ bên ngoài đã phá cửa xông vào, làm Bảo Trân hoảng sợ dùng chảo đập cho hắn một cái.

Ai ngờ cái kẻ rình mò ấy lại là Trạch Dương.

Lúc đó cô vẫn chưa biết cậu ta là ai, phải cho đến khi cô nghe cậu ta giới thiệu tên mình, Bảo Trân mới ngờ ngợ thấy cái tên này quen quen, cô lập tức nhớ đến đã có lần Hạ Vy nhắc đến cái tên này.

Sau một hồi giải thích Bảo Trân mới hiểu ra tình hình, điều làm cô hoảng hơn hết là nghe tin Hạ Vy sảy thai.

Chỉ cần nghe đến đó, Bảo Trân đã có thể hình dung ra nỗi đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác mà Hạ Vy đang phải gánh chịu.

Trông thấy những bức ảnh chụp Hạ Vy ở bệnh viện và những vết hôn trên người Hạ Vy, Bảo Trân biết rằng cho đến cuối cùng Hạ Vy vẫn lựa chọn không nói cho Mạc Cao Kì về sự tồn tại của đứa trẻ.

- Có rất nhiều cơ hội nhưng chị ấy lại không nói cô biết tại sao không.

- Chính là lúc đó, khi Cao Kì nói chuyện với Tô Diệp Ân, anh ta đã nhấn mạnh rằng sẽ không đồng ý một ai mang thai con của anh ta, t iếc thay Hạ Vy đã không nghe được lời bộc bạch ngay sau đó rằng anh ta chỉ mong muốn một mình Hạ Vy mang thai con của mình.

Chính điều đó đã tạo nên sự lung lay trong lòng Hạ Vy, dần dần nhận ra bản tính xấu vẫn tồn tại trong Mạc Cao Kì, nó không giống như điều Hạ Vy mong muốn nên sự lưỡng lự càng tăng cao hơn.

- Bảo Trân giúp tôi, không, xin hãy giúp Hạ Vy, đối với chị ấy cô chính là một người bạn, bây giờ cô là người duy nhất mà cả tôi và chị ấy có thể đặt trọn niềm tin.

- Tôi có thể giúp như thế nào.

- xin cô hãy đưa chị ấy ra nước ngoài sinh sống, tiền chi phí ở của cả hai người tôi lo tất. Mọi việc quá nhanh khiến Bảo Trân rất muốn hỏi cái cậu thanh niên đó tất cả chuyện gì xảy ra vì trong lời của Hạ Vy, Trạch Dương là một người bệnh.

Nhưng khi đối đầu nói chuyện trực tiếp, Bảo Trân lại cảm thấy không phải như vậy, người thanh niên này hoàn toàn bình thường.

Chính sự khẩn thiết thật lòng của cậu ta đã khiến Bảo Trân gạt hết mọi thắc mắc của mình sang một bên mà đồng ý với kế hoạch này.

Đó cũng là lí do vì sao sáng nay mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy, tất cả đều đã nằm trong tay của hai người họ. Bảo Trân cầm hai chiếc vé trong tay, lần này cô chỉ có thể thành công tuyệt nhiên không thể thất bại.

Nhưng còn vòng vây của Mạc Cao Kì, Hạ Vy biến mất như thế này lẽ nào Mạc Cao Kì lại không đi tìm.

- Cô yên tâm đi, chiếc vé đó là giả mà thôi.

Hai người sẽ di chuyển đến địa điểm này, đây mới là vé thật.

Cùng thời gian nên dù có tìm, Mạc Cao Kì cũng không kịp chặn hai người đâu, hơn nữa khu vực đó không hề nằm trong tầm tay của hắn. Thì ra là Trạch Dương đã tự mình tính toán tất cả bước đi, vậy phần còn lại đều nhờ hết vào Bảo Trân rồi.

- Bảo Trân, đến thời điểm phù hợp, tôi nhất định sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô.

Tôi thật sự đã làm hết sức Bảo Trân. Đó là lời cuối cùng Trạch Dương nói với Bảo Trân, cô biết đây không phải là một sự việc đơn giản, nếu như ngày mai họ không đi ắt sẽ không còn có lần sau. Bảo Trân trở về nhà nhìn Hạ Vy đang say giấc ngủ, cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Vy, âm thầm lặng lẽ vuốt tóc cô.

Tại sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với Hạ Vy như vậy.

Ba bốn canh giờ trôi qua, Bảo Trân không tài nào chìm được vào giấc ngủ, cô vừa gật gù được một lúc tiếng chuông báo lại vang lên.

- A, Hạ Vy em làm chị tỉnh giấc rồi.

- Bảo Trân nhanh tay tắt đi chuông báo thức, định bảo Hạ Vy chợp mắt thêm nửa tiếng nữa xuất phát thì Hạ Vy lại kiên quyết thức dậy. Hạ Vy, chị có muốn nói lời cuối không? Hạ Vy hiểu ý Bảo Trân chứ, cô ngây người nhìn tay mình rồi nhàn nhạt nói.

- Bảo Trân, những lời muốn nói chị cũng đã nói, những điều muốn cho chị cũng đã cho.

Giờ đây chị thật sự không còn gì để mất. Mất mát đau thương.

Hạ Vy còn lại gì cho mình sau cơn giông bão. Chiếc xe lao trong đêm, Hạ Vy dựa đầu nhìn ra phía bên ngoài, họ di chuyển khá lâu bằng xe ô tô, trên xe hai người không hề nói với nhau điều gì, chỉ âm cầm nắm chặt tay nhau, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Chiếc xe đi hẳn ra ngoài thành phố dường như là đã đi một đoạn đường rất dài, đến sân bay Hạ Vy cầm trong tay mọi giấy tờ cần thiết, Bảo Trân đã đi làm thủ tục, nhìn dòng người nườm nượp đi, Hạ Vy có chút lơ đãng.

Sự chú ý của cô liền va vào cậu bé bị ngã vì chạy nhanh gần đó.

Hạ Vy lập tức bước tới bế cậu bé đứng lên, phủi phủi quần áo cho cậu bé.

Hạ Vy dịu dàng dỗ dành, lau đi nước mắt của cậu bé.

- Con có sao không.

- đau...

tay đau quá - cậu bé mếu máo. Hạ Vy liền bế cậu ngồi lên đùi mình, rồi thổi thổi vết thương trên tay cậu.

- Con đỡ chưa.

- Đỡ, đỡ rồi ạ. Hạ Vy khẽ mỉm cười, tay đưa lên vấn mái tóc xoăn của cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khi thấy một bàn tay lạ giơ ra.

Hạ Vy như một con mèo xù lông, lập tức ôm chặt cậu vào lòng.

Cô lườm người lạ trước mặt đến khi nghe cậu bé gọi, cô mới ngỡ ra.

- cha, cô ơi là cha con. Cậu bé chạy đi, Hạ Vy nhíu mày nhìn sự vô định thiếu thốn trong vòng tay mình, cô lại run rẩy, cúi đầu lấy tóc che đi mặt mình.

- Cô ơi cô sao vậy - cậu bé cúi đầu nhìn Hạ Vy, rồi áp đôi tay nhỏ bé lên má cô vụng về chạm vào mắt cô.

- Sao cô lại khóc? Hạ Vy mỉm cười hồn vào lòng tay cậu, lắc đầu phân bua, Hạ Vy ngước lên nhìn người đàn ông đó rồi cúi đầu.

- xin lỗi, tôi phản ứng thái quá quá.

- À không sao đâu - người đàn ông này dường như là một người ngoại quốc. ra.

Hạ Vy như một con mèo xù lông, lập tức ôm chặt cậu vào lòng.

Cô lườm người lạ trước mặt đến khi nghe cậu bé gọi, cô mới ngỡ ra.

- cha, cô ơi là cha con. Cậu bé chạy đi, Hạ Vy nhíu mày nhìn sự vô định thiếu thốn trong vòng tay mình, cô lại run rẩy, cúi đầu lấy tóc che đi mặt mình.

- Cô ơi cô sao vậy - cậu bé cúi đầu nhìn Hạ Vy, rồi áp đôi tay nhỏ bé lên má cô vụng về chạm vào mắt cô.

- Sao cô lại khóc? người đàn ông đó rồi cúi đầu.

- xin lỗi, tôi phản ứng thái quá quá.

- À không sao đâu - người đàn ông này dường như là một người ngoại quốc.

- cha ơi vừa nãy con ngã nhưng mà cô cô như có phép thuật ấy thổi một cái mà tay con hết đau nà. Cậu bé tinh nghịch đưa tay ra cho cha cậu xem, người đàn ông dáng dấp to lớn ấy không hề giận mà dịu dàng ngồi xuống đối diện thẳng với cậu bé.

Nhìn thấy cảnh Hạ Vy chợt khuya người xuống.

Cô bịp miệng mình cảm giác choáng váng bất chợt ập đến.

- Cô có sao không. Hạ Vy lắc đầu, xua tay phân bua rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, Hạ Vy nôn khan, cô vỗ vỗ ngực mình một cách khó chịu rồi rửa mặt mình với dòng nước mát lạnh.

Hạ Vy nhìn mình trong gương, làn da có chút tái mét đã sớm mất đi vẻ hồng hào.

Khi Hạ Vy đang rửa tay thì cô nhìn thấy người phụ nữ từ trong buồng vệ sinh bước ra, nếu Hạ Vy không làm thì cô ta cứ liên tục quan sát Hạ Vy, cô luống cuống muốn nhanh chóng chạy đi thì cánh cửa đóng sập lại. Cô giật mình lùi về sau, thử đẩy cửa thì chúng lại không hề động đậy. Nguy rồi.

- Cô muốn gì? Hạ Vy hỏi, cô gái kia vẫn ung dung bôi son rồi chỉnh lại mát tóc búi gọn của mình, cô ta mặc một bộ da đen, cảm giác rất đáng đề phòng.

Hạ Vy nghe thấy tiếng xoành xoạch, ai ngờ cô ta lại lôi ra một thứ từ thắt lưng rồi múa con dao trên tay mình miết vào tường, tạo nên tiếng rít đến kinh người.

- tôi muốn cô đi theo tôi.

- Cô biết là mình không có cửa chống lại tôi đúng không? Không phải là cô ta quá tự cao về khả năng của mình mà khi quan sát Hạ Vy chắc chắn rằng thân thủ của cô gái này không tầm thường.

Hạ Vy lùi mình dần Cô giật mình lùi về sau, thử đẩy cửa thì chúng lại không hề động đậy. Nguy rồi.

- Cô muốn gì? Hạ Vy hỏi, cô gái kia vẫn ung dung bôi son rồi chỉnh lại mát tóc búi gọn của mình, cô ta mặc một bộ da đen, cảm giác rất đáng đề phòng.

Hạ Vy nghe thấy tiếng xoành xoạch, ai ngờ cô ta lại lôi ra một thứ từ thắt lưng rồi múa con dao trên tay mình miết vào tường, tạo nên tiếng rít đến kinh người.

- tôi muốn cô đi theo tôi. không tầm thường.

Hạ Vy lùi mình dần về phía gương, cô đưa tay ra sau rồi lén ném cái lắc tay của mình xuống đất.

- Nếu cô không nhanh lên thì con nhỏ ngoài kia tôi không dám đảm bảo đầu.

- Bảo Trân? Cô không được động tới cô bé ấy Nói rồi cô gái kia bước lại gần Hạ Vy, động tác quá nhanh nhẹn, cô ta một tay khóa tay Hạ Vy lại, ghé tai cô nhẹ nhàng nói.

- Vậy thì phải phụ thuộc vào biểu hiện của cô rồi.

Đây là sân bay tôi không muốn làm loạn. Đây chứng thực là lời cảnh báo ân tình nhất của cô ta dành cho Hạ Vy.

Cô ta miết một đường dao nhẹ trên cô Hạ Vy, trên đó đã xuất hiện một vết cắt nhỏ. Hạ Vy lườm cô ta, ánh mắt can chịu đi theo.

Nhìn tưởng chừng cô ta đang đặt tay lên lưng Hạ Vy nhưng thực chất sau lớp áo ấy, một con dao đã sớm dí gần vào người Hạ Vy.

Ánh mắt cô liếc nhìn phía xa xăm Bảo Trân đang quay đầu từ phía tìm cô.

- Đi nhanh lên. Cô ta gằn giong cảnh cáo Hạ Vy đẩy nhanh tốc độ đi hơn.

Đến nơi cô ta thô bạo đẩy Hạ Vy vào một trong chiếc xe đen, người trong xe liền trói tay Hạ Vy, bịt miệng và lấy một cái bao chụp đầu cô lại.

- Elly còn con nhỏ kia thì sao?

- Mặc kệ con bé đấy đi, dù sao chúng ta cũng rất thuận lợi bắt cô ta rồi.

- Phải đó.

Cuộc làm ăn này dễ dàng hơn chúng ta nghĩ.

- Haha Suốt cả quãng đường đi, Hạ Vy bị chụp bao nên tầm nhìn chỉ là một mảng đen tối, chúng không chế tay Hạ Vy rất chạy, muốn chạy trốn là điều không thể nào.

- Phía trước là cảnh sát sao, chúng đang lục lọi gì vậy.

- Chậc, nếu như bỏ bao không chừng cô ta sẽ hét lên, mà không bỏ bao sẽ bị nghi mà ta nhớ đoạn đường này không có chốt cơ mà - Ai mà biết.

Giờ phải thế nào.

- Đơn giản thôi - Elly cất giọng nói, một tay bỏ cái bao chùm đầu Hạ Vy ra rồi xịt một liều thuốc mê vào, Hạ Vy lập tức ngất đi, Elly ôm Hạ Vy trong tay rồi ngả đầu Hạ Vy vào vai mình, nhìn thoáng qua thì rất khó để phát hiện Hạ Vy đang bị không chế mà trông cô chỉ như là đang ngủ say mà thôi.

- Dừng xe.

- Xin chào đại ca có việc gì sao hôm nay các anh lại trực ở đây vậy.

- Có người mất tích, tôi muốn khám xe.

- Trời các đại ca phải vào cuộc thế này chắc là người mất tích không phải dạng vừa rồi.

Nhưng đại ca à, chúng ta không phải không quen biết, anh cho em qua nhé, đương nhiên là cũng có chút rồi. Nha, em đang vội. Tên ngồi đầu cười hì hì, khéo léo nhét cho tên kia một xấp tiền chẳng rõ mệnh giá bao nhiêu, đám người đằng sau thấy hắn làm vậy cũng có chút khó hiểu nhưng không ai lên tiếng.

Nhìn kẻ nào kẻ nấy cũng có máu mặt nên người cảnh sát cũng chỉ hắng giọng ho khan vài tiếng rồi cho qua, ông ta hiển nhiên biết bọn chúng là ai và cũng muốn giữ bát cơm lại cho mình.

- Được rồi qua đi.

- Cảm ơn đại ca nhiều nhé. Đi được một quãng, tên đằng sau mới hỏi.

- Này sao mày lại đưa cho lão nhiều vậy.

- Elly, cô có thông tin của cô gái kia không?

- có, tên Nguyệt Hạ Vy.

- không mà là chuyện gia phả nhà cô ta ấy.

- Anh yên tâm cô ta mồ côi, gia thế vô cùng bình thường.

- Thật không?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Vừa rồi người trong ảnh mất tích tao liếc qua của lão chính là con nhỏ này.

- Cái gì? Cả đám nghe xong liền nhốn nháo lên. Họ cùng nhau bất giác đều hướng về phía Hạ Vy, Elly cũng nhìn cô chằm chằm rồi nói.

- Cô ta không thể nào là người liên quan - Elly, cô có thông tin của cô gái kia không?

- có, tên Nguyệt Hạ Vy.

- không mà là chuyện gia phả nhà cô ta ấy.

- Anh yên tâm cô ta mồ côi, gia thế vô cùng bình thường.

- Thật không?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Vừa rồi người trong ảnh mất tích tao liếc qua của lão chính là con nhỏ này.

- Cái gì? Cả đám nghe xong liền nhốn nháo lên. Họ cùng nhau bất giác đều hướng về - Cô ta không thể nào là người liên quan đến người có chính quyền được?

- Trừ phi...

- chính là liên quan đến băng đảng, anh biết nếu là người của băng đảng nào đó thì có mò kim đáy biển thì cũng không thể nào lấy được mà.

- Không thể, chúng ta bắt cô ta quá dễ dàng. Cả đám nhìn nhao lên bàn tán.

Nếu như những gì họ đoán là đúng thì trong tay họ chẳng khác nào một quả bom đang nổ chậm cả.

- Nhưng chúng ta đã tránh các camera hơn nữa cũng không có ai nghi ngờ, biểu cảm lúc cô ta đi ra cùng Elly không có vẻ gì can chịu thái quá cả, hoàn toàn trông rất nguyện ý.

- Có lẽ là suy nghĩ quá thôi.

Mà anh có chắc mình nhìn đúng không.

- Tao...

nhìn lướt qua.

- Ấy vậy thì không thể nào chắc chắn 100% được.

Chúng ta nghĩ quá rồi.

500 mét nữa là đã đến nơi rồi. Cả đám lại một lần nữa an ủi cho cái suy nghĩ của mình, nhưng chỉ có một mình Elly là không nói gì.

Cô ta nhìn chằm chằm Hạ Vy rồi suy nghĩ điều gì đó.

Đến nơi, chúng đi ra đường sau, dù sao nơi này cũng rất vắng vẻ quanh quanh chẳng có một ai ở cả nên chúng hoàn toàn không hề lo lắng sẽ có người bắt gặp.

Elly theo chân tên cầm đầu, cô đi ngay sau nhìn Hạ Vy mê man bị vác trên vai.

Elly nhìn căn nhà, nó đã quá lâu đời và được tu sửa lại, cô vẫn có thể nhìn ra vết tích còn sót lại, nơi đây đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Elly bước vào trong căn nhà, một ám khí lạnh lẽo liền bủa vây quanh họ.

Căn nhà tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói vào được thông qua cái cửa sổ lớn giữa cầu thang.

Dần dần ánh sáng mất đi, bóng nam nhân to lớn, vỗ tay một tràng, làm tan đi vẻ tĩnh mịch.

Cả hai người đều hướng mắt nhìn theo anh ta, người thanh niên này cao lớn, trông vẻ rất lịch lãm.

- Woa quả là có tiếng, làm việc rất chuyên nghiệp. Anh ta đi đến, nhìn nụ cười thâm hiểm ấy, theo giác quan thứ sáu của mình Elly bất giác lùi về sau phòng thủ, quan sát hắn ta tháo gang tay, hứng thú vén mái tóc nhìn gương mặt của Hạ Vy rồi cười khẩy một tiếng.

Anh ta liếc Elly một cái rồi nhét cho cô một bọc tiền.

- Mong là các người biết sử dụng lời nói của mình. Đây chính là một lời cảnh báo.

Anh ta định đỡ lấy Hạ Vy nhưng Elly liền đứng lên chặn lại.

- Khoan đã ngươi giao dịch với chúng tôi không phải anh.

- Chà đúng là Elly thân thủ của cô thật sự rất nhanh nhẹn. Chẳng biết là khen thật hay châm biếm, nhưng nhìn người đàn ông này, Elly không thích hắn.

Tên vác Hạ Vy thấy Elly như vậy liền ngỡ ngàng nhìn rồi huých tay cô ta ám chỉ.

Lần đầu hắn ta thấy Elly như vậy, thường thường chỉ cần nhận tiền là xong.

- không cho tôi nhận hàng mà trong tay cô đã nhận tiền rồi đó sao. Tên đàn ông này, lại dùng vẻ mặt đểu cáng đó nhìn cô, dù tức giận nhưng Elly biết xung quanh đây có rất nhiều tai mắt của hắn.

Đây không phải là sân chơi của họ.

- Chúng tôi chỉ muốn làm việc với người đã giao dịch.

Còn số tiền này nếu muốn anh có thể lấy về - nói rồi Elly không hề nhân nhượng mà ném bọc tiền xuống đất, nếu hắn tưởng đống tiền này có thể sai khiến cô thì hắn sai rồi.

- Cô...

- Cô ta nói đúng đây.

Đây là giao dịch của tôi.

Mời anh giữ ý cho. Lại một giọng nữ vang lên, mọi người nhìn lên phía trên, người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá đang giở trên tay.

Nhìn cô ta, người đàn ông nhếch mép cười.

- Tô Diệp Ân, không phải là chúng ta cùng thuyền sao.

- Trạch Dương, anh nên biết vị trí của mình ở đâu ********** Úm ba la sắp hay rồi đấy.

Bao nhiêu thắc mắc là 12 chap nữa out hết nhé. Nhớ follow và nhận xét truyện nha. À sao nữa nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều:3
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom