Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1: Trở lại năm ấy yêu anh.
Trong một căn phòng ẩm ướt, u tối đến rợn người. Một cô gái trẻ thân hình quyến rũ nằm bệt dưới sàn thở từng hơi thở khó nhọc. Gương mặt bầm tím đến đáng thương, máu chảy ra từ cánh tay cô ngày càng nhiều.
Bên ngoài tiếng bước chân ngày càng đến gần, trầm ổn như ác ma đến đòi mạng của cô. Ánh sáng được bật lên, Thục Như sợ hãi cố lết ra sau có thể. Ba nam một nữ đi vào, nữ nhân mềm mại như rắn ôm trọn cánh tay người nam nhân bên cạnh cô ta. Còn hai người kia luôn hướng ánh mắt đến nữ nhân đó. Thục Như ngước mặt lên nhìn bốn người kia, hận ý trong đôi mắt xinh đẹp ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu.
“Kiều Phong, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao hả?”
“Như Như, là chị không tốt nên mới khiến em ra nông nỗi này.”
Người nữ nhân kia nghe vậy khóc thút thít, nươc mắt như chân châu mà rơi xuống.
“Mạc Nhi, em đừng khóc đừng để cô ta ảnh hưởng tới tâm trạng của em. Tất cả là do cô ta tự tay hại mình mà thôi.”
“Đúng Mạc Nhi, cô ta đáng lẽ ra nên chết từ sớm chứ không phải đến bây giờ mới giải quyết. Em đừng khóc cho tốn khí lực. Người đâu đưa em ấy ra ngoài dùng điểm tâm.”
“Dạ rõ.”
“Mạc Nhi, em ra ngoài đợi bọn anh. Anh giải quyết xong sẽ dẫn em đi chơi. Chịu không.”
“Ừ, các anh hứa rồi đó.”
Thục Như nhìn viễn cảnh trước mắt thầm cười khinh bỉ, diễn kịch như vậy cho ai xem. Mạc Nhi không hổ là hồ ly tinh năm lần bảy lượt đưa cô vào chỗ chết, bây giờ coi như đã toại nguyện. Mà người đàn ông mà cô kêu Kiều Phong chính là người đàn ông sắp cưới của cô. Thật trớ trêu làm sao, một người đàn ông mình yêu một người nữ nhân mình coi như chị ruột cuối cùng lại đâm lén sau lưng cô.
Thục Như cô đã làm gì sai chứ, tại cô mà cha mẹ anh trai chị dâu thân yêu nhất của mình bị bọn họ giết mất. Công ty thì phá sản, cô hận bản thân mình nhu nhược, luôn bao dung những người quan tâm mình.
“Thục Như, cô nên biết đây là kết cục của cô đáng phải nhận.”
“Tôi đáng phải nhận sao, tôi đã làm gì sai. Tôi yêu anh là sai sao, tôi muốn tiếp nhận Hoa thị là sai sao, tôi không nhường anh cho Mạc Nhi là sai sao.”
Thục Như nhìn Kiều Phong cười tự giễu.
“Tôi từ trước đến giờ không thích cô, vì thế tôi không cần cô nhường tôi cho Mạc Nhi.”
“Kiều Phong, nếu tôi được sống thêm một lần nữa tôi sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa.”
“Sẽ không.”
“ĐOÀNG!!!”
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Thục Như như cánh hoa quỳnh nằm xuống. Máu dần dần chảy ra, gương mặt ánh lên nụ cười nhẹ. Kiều Phong vứt súng, lấy khăn lau tay quay người lạnh lẽo rời đi không hề quay lại nhìn người con gái đã yêu mình đến nhường nào.
Máu như một chất dẫn dụ lan tỏa xung quanh cơ thể Thục Như, thời gian như ngưng đọng lại. Điểm kết thúc quay ngược lại thêm một lần nữa, đem theo một sinh mệnh đã chết một lần nữa được sống lại. Cuộc đời nàng chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đánh tan đi sự nhu nhược chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Nàng một lần nữa được sống lại, chỉ là cuộc đời nàng không còn là màu hồng nữa.
“Thục Như dậy thôi con, sắp trễ học rồi đấy.”
Thục Như mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt trắng bóc, mở bừng đôi mắt ra. Nàng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng thân yêu, mới chỉ lúc nãy nàng đã chết dưới tay tử thần. Thật không ngờ ông trời thương xót một lần nữa khiến nàng sống lại, nhanh chóng vươn tay lấy điện thoại. Nhìn thời gian trên giờ là khoảng năm năm trước, là thời điểm mà Kiều Phong động tâm với Mạc Nhi.
“Các người từng người một sẽ phải trả giá, nợ máu thì trả máu.”
Thục Như cười lạnh, nàng muốn giết sạch hết bốn người kia. Thanh trừng luôn gia tộc của bọn chúng mới trả hết nỗi hận thù này. Nghe thấy tiếng gọi, thu liễm sự lạnh lẽo của bản thân Thục Như nhanh chân nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình bộ đồ học sinh váy ngang ngối áo trắng thắt nơ, áo khoác màu đen.
Nhanh chân chạy xuống lầu, nhìn những người yêu thương còn sống nước mắt của Thục Như như muốn chực chào ra ngoài.
“Ba mẹ, anh hai chào buổi sáng.”
An Bình bố của cô, Lê Hoa mẹ của cô và An Kiều anh hai của cô đều quay ra nhìn Thục Như.
“Thục Như, hôm nay em bị ốm hả sao dậy sớm thế. Lại còn không trang điểm lòe lẹt như trước nữa, chẳng lẽ em bị ma nhập.”
“Anh hai, có ai nói với em gái mình như vậy không. Em suy nghĩ lại rồi, phải học thật tốt thì mới kiếm được việc. Cũng khiến cho cả nhà an tâm hơn, không phải sao.”
Thục Như phòng má trợn mắt nhìn An Kiều.
“An Kiều, đừng chọc em gái con nữa. Tiểu Như, con nghĩ như vậy rất đúng.”
An Bình nhìn đứa con gái bảo bối của mình nói như vậy cũng xúc động.
“Anh không tin em có thể thay đổi ngay như vậy.”
An Kiều nhíu mi nhìn Thục Như không tin mà nói.
“CỐC!!”
Lê Hoa bưng bữa sáng ra cốc đầu thằng con trai quý tử của mình, nhìn Thục Như ôm cô nói.
“Mẹ không biết con nói có làm được không. Nhưng hãy làm những gì con muốn, ba mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con.”
Thục Như ôm chặt Lê Hoa kìm nén nước mắt, cô sẽ không để cho gia đình mình xảy ra chuyện gì nữa.
“Còn có anh hai đa tài của em đây mà.”
An Kiều ôm vai Thục Như cười nói.
“Thôi mau dừng bữa để con bé cón đến trường.”
An Bình gấp tờ báo lại nhìn ba người kia yêu chiều nói.
“Dạ, đại nhân.”
Tiếng cười vang lên khiến cho tâm tình Thục Như được yên bình một chút. Được An Kiều chở đi học, Thục Như vô cùng vui vẻ. Hồi trước cô không thích anh hai mình chở. Bây giờ khác rồi, cô muốn từng giây từng phút được ở bên gia đình mình.
“Thục Như, anh hai muốn nhắc nhở em đừng ở bên cái tên Kiều Phong kia. Anh…”
“Anh hai, em biết rồi. Em sẽ không để ý đến hắn ta nữa, anh hai yên tâm nha.”
Thục Như cướp lời nhìn An Kiều cười nói, An Kiều ngỡ ngàng trước lời nói của Thục Như. Lòng vui mừng, anh thấy tên Kiều Phong kia không tầm thường chỉ sợ hắn sẽ làm gì tổn hại đến em gái của mình.
“À anh hai, chiều anh mời chị Hải Miên qua nhà mình đi.”
“Không phải em không thích chị ấy sao.”
An Kiều nhỏ giọng nói, Hải Miên là bạn gái của anh nhưng Thục Như lại không thích cô ấy.
“Không, làm gì có chuyện đó. Anh hai nhớ dẫn chị tới nhà mình chơi đấy.”
An Kiều nhìn gương mặt mong chờ của Thục Như cuối cùng cũng đồng ý.
“Tại sao?”
“Anh hai hỏi kì ghê vì chị ấy là chị dâu của me mà. Vậy nhá, anh hai em đi học đây.”
Thục Như mỉm cười nhìn anh nói, mở cửa xuống xe đi vào trường.
“Em ấy thay đổi rồi.”
An Kiều không biết vì sao chỉ sau một đêm mà Thục Như lại thay đổi nhanh đến vậy, nhưng đây là điều tốt mà.
Thục Như đi vào trường, bây giờ cô là học sinh cuối cấp sắp tới sẽ thi lên đại học. Trường đại học mà cô mơ ước trước đây lần này sẽ không bỏ lỡ, kiếp trước vì Kiều Phong nên cô mới thay đổi nguyện vọng. Thật là ngu ngốc làm sao.
“Thục Như, ở bên này.”
Thục Như nghe thấy có người gọi mình thì quay sang nhìn, hóa ra đó là Ánh Dương người bạn thân thiết nhất của cô.
“Ánh Dương, chào buổi sáng.”
Bên ngoài tiếng bước chân ngày càng đến gần, trầm ổn như ác ma đến đòi mạng của cô. Ánh sáng được bật lên, Thục Như sợ hãi cố lết ra sau có thể. Ba nam một nữ đi vào, nữ nhân mềm mại như rắn ôm trọn cánh tay người nam nhân bên cạnh cô ta. Còn hai người kia luôn hướng ánh mắt đến nữ nhân đó. Thục Như ngước mặt lên nhìn bốn người kia, hận ý trong đôi mắt xinh đẹp ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu.
“Kiều Phong, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao hả?”
“Như Như, là chị không tốt nên mới khiến em ra nông nỗi này.”
Người nữ nhân kia nghe vậy khóc thút thít, nươc mắt như chân châu mà rơi xuống.
“Mạc Nhi, em đừng khóc đừng để cô ta ảnh hưởng tới tâm trạng của em. Tất cả là do cô ta tự tay hại mình mà thôi.”
“Đúng Mạc Nhi, cô ta đáng lẽ ra nên chết từ sớm chứ không phải đến bây giờ mới giải quyết. Em đừng khóc cho tốn khí lực. Người đâu đưa em ấy ra ngoài dùng điểm tâm.”
“Dạ rõ.”
“Mạc Nhi, em ra ngoài đợi bọn anh. Anh giải quyết xong sẽ dẫn em đi chơi. Chịu không.”
“Ừ, các anh hứa rồi đó.”
Thục Như nhìn viễn cảnh trước mắt thầm cười khinh bỉ, diễn kịch như vậy cho ai xem. Mạc Nhi không hổ là hồ ly tinh năm lần bảy lượt đưa cô vào chỗ chết, bây giờ coi như đã toại nguyện. Mà người đàn ông mà cô kêu Kiều Phong chính là người đàn ông sắp cưới của cô. Thật trớ trêu làm sao, một người đàn ông mình yêu một người nữ nhân mình coi như chị ruột cuối cùng lại đâm lén sau lưng cô.
Thục Như cô đã làm gì sai chứ, tại cô mà cha mẹ anh trai chị dâu thân yêu nhất của mình bị bọn họ giết mất. Công ty thì phá sản, cô hận bản thân mình nhu nhược, luôn bao dung những người quan tâm mình.
“Thục Như, cô nên biết đây là kết cục của cô đáng phải nhận.”
“Tôi đáng phải nhận sao, tôi đã làm gì sai. Tôi yêu anh là sai sao, tôi muốn tiếp nhận Hoa thị là sai sao, tôi không nhường anh cho Mạc Nhi là sai sao.”
Thục Như nhìn Kiều Phong cười tự giễu.
“Tôi từ trước đến giờ không thích cô, vì thế tôi không cần cô nhường tôi cho Mạc Nhi.”
“Kiều Phong, nếu tôi được sống thêm một lần nữa tôi sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa.”
“Sẽ không.”
“ĐOÀNG!!!”
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Thục Như như cánh hoa quỳnh nằm xuống. Máu dần dần chảy ra, gương mặt ánh lên nụ cười nhẹ. Kiều Phong vứt súng, lấy khăn lau tay quay người lạnh lẽo rời đi không hề quay lại nhìn người con gái đã yêu mình đến nhường nào.
Máu như một chất dẫn dụ lan tỏa xung quanh cơ thể Thục Như, thời gian như ngưng đọng lại. Điểm kết thúc quay ngược lại thêm một lần nữa, đem theo một sinh mệnh đã chết một lần nữa được sống lại. Cuộc đời nàng chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đánh tan đi sự nhu nhược chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Nàng một lần nữa được sống lại, chỉ là cuộc đời nàng không còn là màu hồng nữa.
“Thục Như dậy thôi con, sắp trễ học rồi đấy.”
Thục Như mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt trắng bóc, mở bừng đôi mắt ra. Nàng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng thân yêu, mới chỉ lúc nãy nàng đã chết dưới tay tử thần. Thật không ngờ ông trời thương xót một lần nữa khiến nàng sống lại, nhanh chóng vươn tay lấy điện thoại. Nhìn thời gian trên giờ là khoảng năm năm trước, là thời điểm mà Kiều Phong động tâm với Mạc Nhi.
“Các người từng người một sẽ phải trả giá, nợ máu thì trả máu.”
Thục Như cười lạnh, nàng muốn giết sạch hết bốn người kia. Thanh trừng luôn gia tộc của bọn chúng mới trả hết nỗi hận thù này. Nghe thấy tiếng gọi, thu liễm sự lạnh lẽo của bản thân Thục Như nhanh chân nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình bộ đồ học sinh váy ngang ngối áo trắng thắt nơ, áo khoác màu đen.
Nhanh chân chạy xuống lầu, nhìn những người yêu thương còn sống nước mắt của Thục Như như muốn chực chào ra ngoài.
“Ba mẹ, anh hai chào buổi sáng.”
An Bình bố của cô, Lê Hoa mẹ của cô và An Kiều anh hai của cô đều quay ra nhìn Thục Như.
“Thục Như, hôm nay em bị ốm hả sao dậy sớm thế. Lại còn không trang điểm lòe lẹt như trước nữa, chẳng lẽ em bị ma nhập.”
“Anh hai, có ai nói với em gái mình như vậy không. Em suy nghĩ lại rồi, phải học thật tốt thì mới kiếm được việc. Cũng khiến cho cả nhà an tâm hơn, không phải sao.”
Thục Như phòng má trợn mắt nhìn An Kiều.
“An Kiều, đừng chọc em gái con nữa. Tiểu Như, con nghĩ như vậy rất đúng.”
An Bình nhìn đứa con gái bảo bối của mình nói như vậy cũng xúc động.
“Anh không tin em có thể thay đổi ngay như vậy.”
An Kiều nhíu mi nhìn Thục Như không tin mà nói.
“CỐC!!”
Lê Hoa bưng bữa sáng ra cốc đầu thằng con trai quý tử của mình, nhìn Thục Như ôm cô nói.
“Mẹ không biết con nói có làm được không. Nhưng hãy làm những gì con muốn, ba mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con.”
Thục Như ôm chặt Lê Hoa kìm nén nước mắt, cô sẽ không để cho gia đình mình xảy ra chuyện gì nữa.
“Còn có anh hai đa tài của em đây mà.”
An Kiều ôm vai Thục Như cười nói.
“Thôi mau dừng bữa để con bé cón đến trường.”
An Bình gấp tờ báo lại nhìn ba người kia yêu chiều nói.
“Dạ, đại nhân.”
Tiếng cười vang lên khiến cho tâm tình Thục Như được yên bình một chút. Được An Kiều chở đi học, Thục Như vô cùng vui vẻ. Hồi trước cô không thích anh hai mình chở. Bây giờ khác rồi, cô muốn từng giây từng phút được ở bên gia đình mình.
“Thục Như, anh hai muốn nhắc nhở em đừng ở bên cái tên Kiều Phong kia. Anh…”
“Anh hai, em biết rồi. Em sẽ không để ý đến hắn ta nữa, anh hai yên tâm nha.”
Thục Như cướp lời nhìn An Kiều cười nói, An Kiều ngỡ ngàng trước lời nói của Thục Như. Lòng vui mừng, anh thấy tên Kiều Phong kia không tầm thường chỉ sợ hắn sẽ làm gì tổn hại đến em gái của mình.
“À anh hai, chiều anh mời chị Hải Miên qua nhà mình đi.”
“Không phải em không thích chị ấy sao.”
An Kiều nhỏ giọng nói, Hải Miên là bạn gái của anh nhưng Thục Như lại không thích cô ấy.
“Không, làm gì có chuyện đó. Anh hai nhớ dẫn chị tới nhà mình chơi đấy.”
An Kiều nhìn gương mặt mong chờ của Thục Như cuối cùng cũng đồng ý.
“Tại sao?”
“Anh hai hỏi kì ghê vì chị ấy là chị dâu của me mà. Vậy nhá, anh hai em đi học đây.”
Thục Như mỉm cười nhìn anh nói, mở cửa xuống xe đi vào trường.
“Em ấy thay đổi rồi.”
An Kiều không biết vì sao chỉ sau một đêm mà Thục Như lại thay đổi nhanh đến vậy, nhưng đây là điều tốt mà.
Thục Như đi vào trường, bây giờ cô là học sinh cuối cấp sắp tới sẽ thi lên đại học. Trường đại học mà cô mơ ước trước đây lần này sẽ không bỏ lỡ, kiếp trước vì Kiều Phong nên cô mới thay đổi nguyện vọng. Thật là ngu ngốc làm sao.
“Thục Như, ở bên này.”
Thục Như nghe thấy có người gọi mình thì quay sang nhìn, hóa ra đó là Ánh Dương người bạn thân thiết nhất của cô.
“Ánh Dương, chào buổi sáng.”
Bình luận facebook