Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34: Tỉnh lại
" Tí tách... tí tách..."
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi rớt bên tai, mơ hồ như bản thân đang chìm sâu trong đáy nước... nhưng... cái cảm giác này lại hàm chứa từ tuyệt vọng, bi thương cho tới hạnh phúc mãn nguyện. Cuối cùng...
- Linh, xin lỗi bà!
Giọng nói sâu thẳm vang lên trong tâm trí tôi, chẳng hoảng hốt, cũng chẳng ưu tư, tôi chỉ muốn làm sao ôm hết thảy âm thanh vô hình này khắc tạc thật sâu trong đáy của tâm khảm...
- Xin lỗi bà nhiều... có thể... đây là lần cuối tôi gặp bà...
Một bóng hình vô dạng hiện lên trước mắt tôi... tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt hay đường nét của bóng hình ấy, tôi chỉ biết, giọng nói đó đem lại cho tôi cảm giác rất đỗi thân quen, khiến tôi muốn dựa dẫm, ỷ lại, chẳng muốn rời xa... tuy nhiên... khoảng cách giữa hai linh hồn lại như là mãi mãi. Ngay trước mặt, nhưng chẳng thể chạm tới. Nhìn thấu tâm tư của nhau, nhưng lại chẳng thể nói ra, cảm giác mặt đối mặt mà cứ như cách xa cả thập lý, chỉ biết nhìn... biết đau... mà cố gắng chịu đựng...
- Nếu được gặp lại... bà còn yêu tôi không, Hoàng Khánh Linh!
Mi tâm tôi nhíu lại, nước mắt vô thức tuôn ra, rốt cuộc cậu ta là ai mà từng lời nói của cậu ta ghim vào tim tôi đau tới như vậy. Một lần thôi... tôi cũng muốn chạm vào bóng hình trước mắt, tôi cũng muốn ôm gọn sự vô dạng đó trong vòng tay. Nhưng, mỗi lần chạm vào là một lần tan biến, cuối cùng... tôi cũng chẳng thể níu kéo lại cậu ta, trong bất giác, cổ họng tôi nấc lên nghẹn ngào, từng âm thanh cứ vậy không tự chủ mà nói ra...
- Không... không có từ nếu, cậu nhất định sẽ không sao, ngay cả bản thân cậu cũng không giữ nổi thì cậu không có tư cách nhận được tình yêu của tôi...
- Đỗ Hoàng An!
- Cậu tỉnh lại cho tôi!
- Hoàng An!!!
Tôi thét lên từ giấc mộng, xung quanh tôi là một mảng nhập nhèm, trắng đen lẫn lộn. Hơi thở tôi dồn dập rồi dần yếu đi, ngay cả nhịp tim của bản thân cũng không hề cảm nhận nổi...
Qua cả rồi ư? Vậy là... tất cả...
- Chưa kết thúc nổi đâu, mày tỉnh lại ngay!
Giọng nói ngày càng lớn, ngày càng xâm nhập sâu vào thần thức của tôi. Lông mày tôi nhíu lại, khó khăn mở mắt ra nhìn ánh sáng trắng trực tiếp chiếu thẳng vào mắt. Đây... tại sao, tại sao mọi người lại ở đây đông đủ đến như vậy?.
ngôn tình sủng
- Má thấy chưa, con nói mạng nó Diêm vương không thèm đâu có sai!
Anh cả tôi chép miệng, tay trỏ trỏ về phía tôi. Má cả giận, đánh một phát rõ đau vô tay anh tôi, nước mắt lưng tròng ngả xuống người tôi mà ôm trọn vẹn!
Suy cho cùng anh tôi nói không có sai, quả thật là tôi ăn nhiều tới nỗi Diêm vương cũng không dám nuôi, sau vụ này, đột nhiên tôi có hứng cá cược thêm vài vụ nữa!
Ba tôi yên lặng, nét mặt cứng nhắc không đổi, ông nhìn tôi một lát rồi quay lưng đi... chắc là, ba giận tôi lắm!
Môi tôi mấp máy, âm thanh yếu ớt chẳng thành lời mà chỉ thốt lên được khẩu hình, má nhìn tôi trầm ngâm một lát rồi cất tiếng
- Con hỏi thằng An?
Tôi vui mừng, gật đầu rối rít, khóe môi cong lên đầy tươi tắn. Đáp lại, má tôi cũng nở một nụ cười làm tôi như mở cờ trong lòng...
- Phẫu thuật thành công, tuy chưa tỉnh lại nhưng không nguy hiểm gì nữa rồi!
Nghe đến đây, khóe mắt tôi cũng ươn ướt. Cổ họng nóng lên, khô ran, chỉ cần cậu ta không sao thì tôi cũng tạ ơn trời lắm rồi!
***
Cứ như vậy, tôi ngủ một mạch tới lúc trời nhập nhèm. Ngoài cửa kính là từng áng mây đen sẫm lững lờ trôi. Mưa tạnh! Vài hạt lất phất bay, vài hạt lăn trên mái nhà rơi xuống tí tách. Cõi lòng tôi bình yên tới lạ. Trong cái bình yên đó, thỉnh thoảng nổi lên vài đợt sóng lạnh lẽo dữ dội, đến chính tôi cũng chẳng thể cảm nhận thêm được gì, tôi chỉ biết, tôi đã làm được, tôi đã cứu được cậu ta: Hoàng An!
***
Hơn một tuần trôi qua, cơ thể tôi dần bình phục lại. Riết một thời gian dài bất động khiến cho xương khớp của tôi cứng nhắc cả đám, đi lại cũng trở nên khó khăn. Vì lo cho tôi, má tôi nghỉ phép tận một tháng trời, dạo gần đây, sáng nào má cũng dìu tôi đi lại vài bước, đến bây giờ, tuy không bay nhảy được như trước nữa nhưng ít ra tôi đã tự đi lại được. Với lại, An cũng tỉnh khoảng hai ngày nay, hai bác đi thăm An chiều nào cũng qua thăm tôi, nhìn hai bác vui, tôi cũng thấy hạnh phúc sao sao ấy! Vì sức khỏe của tôi nên má tôi cấm, chưa cho tôi đi gặp An. Lần này tôi đành nghe lời, coi như tôi bù cho tội lỗi lần trước. Thế nhưng, dần rồi tôi khá lên, má cũng để cho tôi đi lại tự do, sang tuần sau, má cho phép tôi được đi đến chỗ cậu ta. Tôi nói, cái khoảng thời gian này hạnh phúc cực kì. Cái niềm vui khi tất cả còn ở lại, ba má quan tâm, chăm bẵm, hai anh thường xuyên chơi cùng... đó cũng là điều tôi khao khát, nếu như có An ở đây, điều này có lẽ còn tuyệt vời hơn nữa!
- Linh!
Đang mơ màng ngắm từng tầng mây mỏng nhẹ bay bay thì tiếng nấc lên ngoài cửa lôi tâm hồn tôi bay trở lại, tôi đưa mắt nhìn ra. Ngọc Nam tay xách túi đồ nặng trịch, hai má đỏ ửng, nở nụ cười tươi rói, hăm hở đi vào!
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi rớt bên tai, mơ hồ như bản thân đang chìm sâu trong đáy nước... nhưng... cái cảm giác này lại hàm chứa từ tuyệt vọng, bi thương cho tới hạnh phúc mãn nguyện. Cuối cùng...
- Linh, xin lỗi bà!
Giọng nói sâu thẳm vang lên trong tâm trí tôi, chẳng hoảng hốt, cũng chẳng ưu tư, tôi chỉ muốn làm sao ôm hết thảy âm thanh vô hình này khắc tạc thật sâu trong đáy của tâm khảm...
- Xin lỗi bà nhiều... có thể... đây là lần cuối tôi gặp bà...
Một bóng hình vô dạng hiện lên trước mắt tôi... tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt hay đường nét của bóng hình ấy, tôi chỉ biết, giọng nói đó đem lại cho tôi cảm giác rất đỗi thân quen, khiến tôi muốn dựa dẫm, ỷ lại, chẳng muốn rời xa... tuy nhiên... khoảng cách giữa hai linh hồn lại như là mãi mãi. Ngay trước mặt, nhưng chẳng thể chạm tới. Nhìn thấu tâm tư của nhau, nhưng lại chẳng thể nói ra, cảm giác mặt đối mặt mà cứ như cách xa cả thập lý, chỉ biết nhìn... biết đau... mà cố gắng chịu đựng...
- Nếu được gặp lại... bà còn yêu tôi không, Hoàng Khánh Linh!
Mi tâm tôi nhíu lại, nước mắt vô thức tuôn ra, rốt cuộc cậu ta là ai mà từng lời nói của cậu ta ghim vào tim tôi đau tới như vậy. Một lần thôi... tôi cũng muốn chạm vào bóng hình trước mắt, tôi cũng muốn ôm gọn sự vô dạng đó trong vòng tay. Nhưng, mỗi lần chạm vào là một lần tan biến, cuối cùng... tôi cũng chẳng thể níu kéo lại cậu ta, trong bất giác, cổ họng tôi nấc lên nghẹn ngào, từng âm thanh cứ vậy không tự chủ mà nói ra...
- Không... không có từ nếu, cậu nhất định sẽ không sao, ngay cả bản thân cậu cũng không giữ nổi thì cậu không có tư cách nhận được tình yêu của tôi...
- Đỗ Hoàng An!
- Cậu tỉnh lại cho tôi!
- Hoàng An!!!
Tôi thét lên từ giấc mộng, xung quanh tôi là một mảng nhập nhèm, trắng đen lẫn lộn. Hơi thở tôi dồn dập rồi dần yếu đi, ngay cả nhịp tim của bản thân cũng không hề cảm nhận nổi...
Qua cả rồi ư? Vậy là... tất cả...
- Chưa kết thúc nổi đâu, mày tỉnh lại ngay!
Giọng nói ngày càng lớn, ngày càng xâm nhập sâu vào thần thức của tôi. Lông mày tôi nhíu lại, khó khăn mở mắt ra nhìn ánh sáng trắng trực tiếp chiếu thẳng vào mắt. Đây... tại sao, tại sao mọi người lại ở đây đông đủ đến như vậy?.
ngôn tình sủng
- Má thấy chưa, con nói mạng nó Diêm vương không thèm đâu có sai!
Anh cả tôi chép miệng, tay trỏ trỏ về phía tôi. Má cả giận, đánh một phát rõ đau vô tay anh tôi, nước mắt lưng tròng ngả xuống người tôi mà ôm trọn vẹn!
Suy cho cùng anh tôi nói không có sai, quả thật là tôi ăn nhiều tới nỗi Diêm vương cũng không dám nuôi, sau vụ này, đột nhiên tôi có hứng cá cược thêm vài vụ nữa!
Ba tôi yên lặng, nét mặt cứng nhắc không đổi, ông nhìn tôi một lát rồi quay lưng đi... chắc là, ba giận tôi lắm!
Môi tôi mấp máy, âm thanh yếu ớt chẳng thành lời mà chỉ thốt lên được khẩu hình, má nhìn tôi trầm ngâm một lát rồi cất tiếng
- Con hỏi thằng An?
Tôi vui mừng, gật đầu rối rít, khóe môi cong lên đầy tươi tắn. Đáp lại, má tôi cũng nở một nụ cười làm tôi như mở cờ trong lòng...
- Phẫu thuật thành công, tuy chưa tỉnh lại nhưng không nguy hiểm gì nữa rồi!
Nghe đến đây, khóe mắt tôi cũng ươn ướt. Cổ họng nóng lên, khô ran, chỉ cần cậu ta không sao thì tôi cũng tạ ơn trời lắm rồi!
***
Cứ như vậy, tôi ngủ một mạch tới lúc trời nhập nhèm. Ngoài cửa kính là từng áng mây đen sẫm lững lờ trôi. Mưa tạnh! Vài hạt lất phất bay, vài hạt lăn trên mái nhà rơi xuống tí tách. Cõi lòng tôi bình yên tới lạ. Trong cái bình yên đó, thỉnh thoảng nổi lên vài đợt sóng lạnh lẽo dữ dội, đến chính tôi cũng chẳng thể cảm nhận thêm được gì, tôi chỉ biết, tôi đã làm được, tôi đã cứu được cậu ta: Hoàng An!
***
Hơn một tuần trôi qua, cơ thể tôi dần bình phục lại. Riết một thời gian dài bất động khiến cho xương khớp của tôi cứng nhắc cả đám, đi lại cũng trở nên khó khăn. Vì lo cho tôi, má tôi nghỉ phép tận một tháng trời, dạo gần đây, sáng nào má cũng dìu tôi đi lại vài bước, đến bây giờ, tuy không bay nhảy được như trước nữa nhưng ít ra tôi đã tự đi lại được. Với lại, An cũng tỉnh khoảng hai ngày nay, hai bác đi thăm An chiều nào cũng qua thăm tôi, nhìn hai bác vui, tôi cũng thấy hạnh phúc sao sao ấy! Vì sức khỏe của tôi nên má tôi cấm, chưa cho tôi đi gặp An. Lần này tôi đành nghe lời, coi như tôi bù cho tội lỗi lần trước. Thế nhưng, dần rồi tôi khá lên, má cũng để cho tôi đi lại tự do, sang tuần sau, má cho phép tôi được đi đến chỗ cậu ta. Tôi nói, cái khoảng thời gian này hạnh phúc cực kì. Cái niềm vui khi tất cả còn ở lại, ba má quan tâm, chăm bẵm, hai anh thường xuyên chơi cùng... đó cũng là điều tôi khao khát, nếu như có An ở đây, điều này có lẽ còn tuyệt vời hơn nữa!
- Linh!
Đang mơ màng ngắm từng tầng mây mỏng nhẹ bay bay thì tiếng nấc lên ngoài cửa lôi tâm hồn tôi bay trở lại, tôi đưa mắt nhìn ra. Ngọc Nam tay xách túi đồ nặng trịch, hai má đỏ ửng, nở nụ cười tươi rói, hăm hở đi vào!
Bình luận facebook