Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 53: Anh còn là...
Nhưng mà em kể rồi thì không được giận em!
Tôi quay lại giận ra mặt, cứ thế cho chắc, lỡ ổng mà dỗi thì ai dỗ cho nổi, yêu đương hai năm tôi cũng quá hiểu luôn rồi.
- Ừm.
- Hứa không giận?
- Rồi, anh hứa!
Nghe ổng gật đầu chắc nịch tôi mới dám ho he kể lại:
- Em có hôn ước từ nhỏ mà em không biết, sau đó thì yêu anh, chia tay anh rồi lại quen đúng hôn phu của mình qua mạng. Đầu năm lớp 11 ổng chuyển về đây, rồi kéo theo cả siêu "best friend" khác giới của ổng. Trước thì khá bình thường, từ lúc bạn ổng xuất hiện thì hai đứa hiểu lầm, vụ hôm nay do bạn thân ổng làm!
" Rầm"
Tôi giật thót cả mình nhìn nắm tay ảnh đập mạnh lên tủ sắt ở đó. Má ơi, hết hồn con chồn còn đúng cái nịt, đã đang sợ rồi ảnh còn làm cho một phát giật nảy đến như vậy. Nắm tay ảnh run lên, nắm càng ngày càng chặt bất động đặt trên tủ:
- Quá đáng!
Ảnh quát lên giận dữ rồi vùng vằng đi ra, tôi í ới đằng sau gọi ảnh lại:
- Anh tính làm gì?
- Thay độc giả lăng trì chúng nó!
Hạ Vũ quát to, trong giọng nói pha cả căm hận lẫn uất nghẹn.
Thôi thôi, coi như tôi xin đi, mấy bà đừng có kêu con tác giả làm như vậy. Tôi cười lên gượng gạo ngăn ảnh lại:
- Anh không cần phải đi đâu, kệ hai người họ đi!
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì, anh mà đi là em dỗi!
Tôi oán trách nói, Hạ Vũ phồng má lên á khẩu với tôi. Trước kia khi còn yêu nhau, tôi rất hay dùng cái trò này với ảnh. Quát tôi, tôi dỗi. Trách tôi, tôi dỗi. Mà kể cả không có lý do gì tôi cũng dỗi, cứ dỗi vu vơ như vậy ắt có người dỗ tôi. Vậy đó, yêu đúng người, bản thân ta sẽ chẳng cần phải mạnh mẽ hay trưởng thành, chỉ tiếc là, Hạ Vũ quá tốt đối với tôi, chúng tôi gặp nhau, e rằng, sai người, sai cả thời điểm.
- Em... lớn hơn nhiều rồi!
Hạ Vũ ngập ngừng nói rồi xoa xoa đầu tôi. Quả thật, tôi đã không còn như trước nữa, cái việc để đứa mình ghét thoải mái không giống với phong cách của tôi, nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến, qua nhiều chuyện con người ta cũng phải lớn lên chút một, biết nhẫn nhịn nhiều hơn, biết im lặng, lắng nghe nhiều hơn, nhưng tất cả mọi thứ tôi đang làm không có nghĩa là cam chịu, có một thứ không bao giờ thay đổi trong tôi chính là ý niệm: một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì khó mà có thể lay động được quyết định của tôi, hiện tại tôi không thể khiến cô ta sống không bằng chết nhưng còn tương lai thì sao? Chắc chắn không kém phần giải tỏa nỗi hận trong tôi như hiện tại. Đời còn dài, mọi thứ tôi sẽ từ từ trả lại.
- Anh cũng vậy mà!
- Em nói với anh như bà cụ non ý nhỉ, đừng quên em kém anh tận tám tuổi.
- Tám tuổi thì sao? Muốn em gọi là chú hả?
- Rồi rồi, chú thua, cháu thắng.
- Anh nói gì hả?
- Không không!
Hạ Vũ cười lên vui vẻ, tôi được thể cù lét ảnh cho hả giận khiến ảnh cười ra nước mắt.
- Ngoan nào, nằm xuống, xem cái tay của em đi!
Đột nhiên một cơn đau từ đâu truyền tới bả vai tôi, tôi nhăn mặt lại chỉ trực khóc toáng lên. Đang yên đang lành đột nhiên nhắc tới cái tay làm gì không biết, tôi mà khỏi hẳn chắc chăn sẽ dùng cánh tay này phanh thây ảnh ra cho vừa.
- Em muốn nghe về tay em không?
Vũ ngồi xuống ghế ở đó, ảnh nâng gọng kính lên trông vô cùng tri thức, cái vẻ đẹp y như giáo sư trẻ này không biết khiến bao nhiêu cô gái rụng "eggs" đây!
- Sao nào, em thích nhìn tôi thế hả?
Tôi giật mình lúng túng, mặt mũi đỏ bừng khua khua tay che lại cái mặt của ảnh. Vừa khua chân múa tay được một lát thì ảnh nắm chặt lấy tay tôi đặt xuống giường. Vẻ tỉ mỉ của ảnh lọt vào mắt tôi làm tôi lắp bắp trả lời:
- A...anh nói đi!
Hạ Vũ buông tay tôi ra, cả hai đều quay lại trạng thái ban đầu trông vô cùng nghiêm túc, Hạ Vũ cầm một tập giấy lên đưa qua đưa lại trước mặt tôi.
- Bệnh án của em này!
Tôi ngạc nhiên nhìn tập bệnh án trên tay ảnh, bất ngờ hỏi:
- Sao anh có hay vậy?
- Em nghĩ anh là ai?
- Thì là Nguyễn...
- No no
Ảnh lắc lắc đầu, tay chống mạn sườn nhìn tôi. Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn ảnh, ủa rồi không phải Nguyễn Hạ Vũ thì là ai chứ!
- Anh là giáo sư trẻ tuổi nhất đất nước, người thủ khoa ngành y nhé!
Nghe ảnh nói tôi chỉ trực thổ huyết mà thôi. Ông trời ơi, tại sao xung quanh tôi toàn người tài kẻ giỏi mà chỉ có tôi là ăn tàn phá hại như này! Hai thằng anh trai đã đủ cho tôi ức chế lắm rồi giờ lại xuất hiện thêm Nguyễn Hạ Vũ này, có phải ông muốn bức chết tôi luôn không hả lão thiên gia!
- Nhưng, anh còn là...
Đột nhiên Hạ Vũ đứng dậy, gương mặt ảnh áp sát trước mặt tôi khiến tôi ngơ ngác.
" Chụt"
- ...
Tôi là đâu.
Đây là ai.
Mặt mũi tôi tỉnh bơ nhìn ảnh tươi cười khi vừa đặt một cái thơm lên trán. Bên ngoài đần thộn bao nhiêu thì trong nội tâm tôi gào thét bất nhiêu. Ối dồi ôi, đây không phải là hành động mà các tổng tài bá đạo thường làm hay sao, đột nhiên Hạ Vũ hành động như vậy khiến tôi ngượng chín mặt, lúc này tôi chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui xuống rồi hét lên điên cuồng!
Tôi quay lại giận ra mặt, cứ thế cho chắc, lỡ ổng mà dỗi thì ai dỗ cho nổi, yêu đương hai năm tôi cũng quá hiểu luôn rồi.
- Ừm.
- Hứa không giận?
- Rồi, anh hứa!
Nghe ổng gật đầu chắc nịch tôi mới dám ho he kể lại:
- Em có hôn ước từ nhỏ mà em không biết, sau đó thì yêu anh, chia tay anh rồi lại quen đúng hôn phu của mình qua mạng. Đầu năm lớp 11 ổng chuyển về đây, rồi kéo theo cả siêu "best friend" khác giới của ổng. Trước thì khá bình thường, từ lúc bạn ổng xuất hiện thì hai đứa hiểu lầm, vụ hôm nay do bạn thân ổng làm!
" Rầm"
Tôi giật thót cả mình nhìn nắm tay ảnh đập mạnh lên tủ sắt ở đó. Má ơi, hết hồn con chồn còn đúng cái nịt, đã đang sợ rồi ảnh còn làm cho một phát giật nảy đến như vậy. Nắm tay ảnh run lên, nắm càng ngày càng chặt bất động đặt trên tủ:
- Quá đáng!
Ảnh quát lên giận dữ rồi vùng vằng đi ra, tôi í ới đằng sau gọi ảnh lại:
- Anh tính làm gì?
- Thay độc giả lăng trì chúng nó!
Hạ Vũ quát to, trong giọng nói pha cả căm hận lẫn uất nghẹn.
Thôi thôi, coi như tôi xin đi, mấy bà đừng có kêu con tác giả làm như vậy. Tôi cười lên gượng gạo ngăn ảnh lại:
- Anh không cần phải đi đâu, kệ hai người họ đi!
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì, anh mà đi là em dỗi!
Tôi oán trách nói, Hạ Vũ phồng má lên á khẩu với tôi. Trước kia khi còn yêu nhau, tôi rất hay dùng cái trò này với ảnh. Quát tôi, tôi dỗi. Trách tôi, tôi dỗi. Mà kể cả không có lý do gì tôi cũng dỗi, cứ dỗi vu vơ như vậy ắt có người dỗ tôi. Vậy đó, yêu đúng người, bản thân ta sẽ chẳng cần phải mạnh mẽ hay trưởng thành, chỉ tiếc là, Hạ Vũ quá tốt đối với tôi, chúng tôi gặp nhau, e rằng, sai người, sai cả thời điểm.
- Em... lớn hơn nhiều rồi!
Hạ Vũ ngập ngừng nói rồi xoa xoa đầu tôi. Quả thật, tôi đã không còn như trước nữa, cái việc để đứa mình ghét thoải mái không giống với phong cách của tôi, nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến, qua nhiều chuyện con người ta cũng phải lớn lên chút một, biết nhẫn nhịn nhiều hơn, biết im lặng, lắng nghe nhiều hơn, nhưng tất cả mọi thứ tôi đang làm không có nghĩa là cam chịu, có một thứ không bao giờ thay đổi trong tôi chính là ý niệm: một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì khó mà có thể lay động được quyết định của tôi, hiện tại tôi không thể khiến cô ta sống không bằng chết nhưng còn tương lai thì sao? Chắc chắn không kém phần giải tỏa nỗi hận trong tôi như hiện tại. Đời còn dài, mọi thứ tôi sẽ từ từ trả lại.
- Anh cũng vậy mà!
- Em nói với anh như bà cụ non ý nhỉ, đừng quên em kém anh tận tám tuổi.
- Tám tuổi thì sao? Muốn em gọi là chú hả?
- Rồi rồi, chú thua, cháu thắng.
- Anh nói gì hả?
- Không không!
Hạ Vũ cười lên vui vẻ, tôi được thể cù lét ảnh cho hả giận khiến ảnh cười ra nước mắt.
- Ngoan nào, nằm xuống, xem cái tay của em đi!
Đột nhiên một cơn đau từ đâu truyền tới bả vai tôi, tôi nhăn mặt lại chỉ trực khóc toáng lên. Đang yên đang lành đột nhiên nhắc tới cái tay làm gì không biết, tôi mà khỏi hẳn chắc chăn sẽ dùng cánh tay này phanh thây ảnh ra cho vừa.
- Em muốn nghe về tay em không?
Vũ ngồi xuống ghế ở đó, ảnh nâng gọng kính lên trông vô cùng tri thức, cái vẻ đẹp y như giáo sư trẻ này không biết khiến bao nhiêu cô gái rụng "eggs" đây!
- Sao nào, em thích nhìn tôi thế hả?
Tôi giật mình lúng túng, mặt mũi đỏ bừng khua khua tay che lại cái mặt của ảnh. Vừa khua chân múa tay được một lát thì ảnh nắm chặt lấy tay tôi đặt xuống giường. Vẻ tỉ mỉ của ảnh lọt vào mắt tôi làm tôi lắp bắp trả lời:
- A...anh nói đi!
Hạ Vũ buông tay tôi ra, cả hai đều quay lại trạng thái ban đầu trông vô cùng nghiêm túc, Hạ Vũ cầm một tập giấy lên đưa qua đưa lại trước mặt tôi.
- Bệnh án của em này!
Tôi ngạc nhiên nhìn tập bệnh án trên tay ảnh, bất ngờ hỏi:
- Sao anh có hay vậy?
- Em nghĩ anh là ai?
- Thì là Nguyễn...
- No no
Ảnh lắc lắc đầu, tay chống mạn sườn nhìn tôi. Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn ảnh, ủa rồi không phải Nguyễn Hạ Vũ thì là ai chứ!
- Anh là giáo sư trẻ tuổi nhất đất nước, người thủ khoa ngành y nhé!
Nghe ảnh nói tôi chỉ trực thổ huyết mà thôi. Ông trời ơi, tại sao xung quanh tôi toàn người tài kẻ giỏi mà chỉ có tôi là ăn tàn phá hại như này! Hai thằng anh trai đã đủ cho tôi ức chế lắm rồi giờ lại xuất hiện thêm Nguyễn Hạ Vũ này, có phải ông muốn bức chết tôi luôn không hả lão thiên gia!
- Nhưng, anh còn là...
Đột nhiên Hạ Vũ đứng dậy, gương mặt ảnh áp sát trước mặt tôi khiến tôi ngơ ngác.
" Chụt"
- ...
Tôi là đâu.
Đây là ai.
Mặt mũi tôi tỉnh bơ nhìn ảnh tươi cười khi vừa đặt một cái thơm lên trán. Bên ngoài đần thộn bao nhiêu thì trong nội tâm tôi gào thét bất nhiêu. Ối dồi ôi, đây không phải là hành động mà các tổng tài bá đạo thường làm hay sao, đột nhiên Hạ Vũ hành động như vậy khiến tôi ngượng chín mặt, lúc này tôi chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui xuống rồi hét lên điên cuồng!
Bình luận facebook