Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 122
Tiểu Sảnh cười khẩy một tiếng, đáp lại: "Có gì đâu cảm giác được chờ đợi anh Dương đây mới là phúc phận của tôi."
Cậu ta ngồi xuống, miệng kêu nhân viên cho một ly cafe đen, cô ngạc nhiên nghĩ thâm tên này định không ngủ sao mà muộn vậy còn uống cafe đen, cậu ta mở mời trước: "Sảnh tiểu thư gọi tôi ra đây không biết bàn công chuyện gì vậy nhỉ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cậu ta cũng không kiêng dè mà nhìn lại, hai người cứ thế nhìn nhau, lúc sau cô mới lên tiếng: "Chuyện công ty nhà tôi phải như nào thì anh mới chịu giúp đỡ."
Cậu ta cười nhạt một tiếng, rồi đáp lại: "Nếu tiểu thư muốn nói về chuyện này thì như tôi đã nói trước rôi đó là không có kết quả, cuộc gặp mặt này của tiểu thư coi như công cỗ rồi."
Tiểu Sảnh vẫn chưa từ bỏ hi vong, cô cứ nghĩ chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thì cậu ta sẽ đồng ý, cô vân tiếp tục nói: "Gọi tôi là Tiểu Sảnh, tôi không nghĩ giữa chúng ta lại phải gọi nhau khách sáo như vậy."
Nhân viên vừa hay mang cafe lên, cậu ta nói cảm ơn với nhân viên một tiếng, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm, từ từ thưởng thức, chậm rãi ngắm nhìn biểu hiện hiếm có này của cô, mãi sau cậu ta mới đáp lại: "Tôi cũng không nghĩ chúng đã đã từng thân thiết."
Nghe cậu ta nói vậy chả hiểu sao trái tim cô vô cùng đau nhói, chưa từng thân thiết ư, thời gian chầm chậm trôi, nhân viên cũng tới nhắc khéo hai người, thấy cô không nói gì từ nãy đến giờ cậu ta lại chậm rãi nói: "Tiểu Sảnh nếu cô không có gì để nói nữa thì tôi vê đây"
Thấy bóng lưng cậu ta sắp rời đi cô vội níu lại, nói: "Dương Nhất Hằng coi như tôi cầu xin cậu, cậu mở đường cho gia đình tôi một con đường sống, nếu không sự nghiệp cả đời của ba tôi coi như chấm dứt mất.
Cậu nói đi cậu muốn tôi làm gì cũng được, muốn tôi van xin cậu như nào tôi cũng chịu hết.
Tiểu Sảnh tôi đây cả đời chưa bao giờ nhịn nhục vì ai, hôm nay coi như tôi vứt hết liêm sỉ, tôn nghiêm của mình trước mặt cậu, chỉ cần cậu đồng ý đầu tư vào thôi."
VietWriter
Dương Nhất Hằng cười khẩy một tiếng, đúng vậy đây chính là hình ảnh mà anh muốn nhìn thấy, nhìn thấy cô gỡ bỏ lớp mặt nạ kiêu ngạo của mình, mục đích anh đã đạt được rồi nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào cả, mà trong lòng anh lại cảm thấy trống trải vô cùng.
Cậu hất tay cô ra, trực tiếp bước về phía cửa, bỏ lại mình cô ở trong quán thẫn thờ.
Cuối cùng sau một buổi chịu đựng kết quả cô mong muốn lại không được, cô hấp tấp rời khỏi quán cafe tìm một chỗ vắng nào đó mà ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Sự tôn nghiêm của cô không cho phép mình được khóc trước mặt người khác, cô không biết rằng từ xa vẫn có một ánh mắt đang dõi theo âm thầm bảo vệ cô.
Tiểu Sảnh thất thần trở về nhà, thấy cô như vậy mẹ cô liên tiến tới hỏi: "Sao vậy, sao sắc mặt nhợt nhạt thế, lại đi uống ruợu?"
Tiểu Sảnh không nói gì chỉ lắc đầu, mẹ cô lại nói tiếp: "Nãy Kiều Tâm có gọi điện đến đó, nó hỏi sao liên lạc với con không được."
Tiểu Sảnh lúc này mới thêu thào nói: "Mẹ nhắn lại với cô ấy là con vẫn ổn."
Mẹ cô vội sờ chán cô, không có biểu hiện sốt, bà sốt sắng hỏi: "Con sao vậy, lúc trở về cứ như người mất hồn vậy, đau ở đâu hay mẹ đưa đi khám nhé"
Tiểu Sảnh lắc đầu, cô đáp lại: "Con không sao, lúc này con chỉ muốn ở một mình thôi đừng ai làm phiền con"
Nói rồi cô phi thẳng lên phòng nhốt mình trong nhà mấy ngày liền.
Kiều Tâm và Trần Lăng Dực vẫn đang trải qua quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, cứ mấy ngày cô lại đến nhà anh ăn cơm do mẹ anh nấu, thi thoảng cô sẽ ngủ lại, trong bữa ăn chung bác cứ luôn miệng nhắc đến chuyện kết hôn nhưng cô cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng cho lắm.
Tối hôm đó cô đang ngồi chơi với bác gái thì bỗng Trần Lăng Dực nhận được một cuộc gọi điện, nghe xong sắc mặt anh đổi hẳn, anh bỗng dưng đòi đưa cô vê mặc dù bác gái và cô đang chơi trò cá ngựa rất vui vẻ.
Trên đường về anh hỏi cô rất nhiều, cả những câu hỏi về gia đình, anh nói: "Bố mẹ em đi đâu sao dạo này anh không thấy họ nhỉ?"
Cô bất ngờ khi hôm nay tự dưng anh lại hỏi đến gia đình mình, cô lắp bắp không biết trả lời như nào, sau cùng cô đáp: "Họ thích cuộc sống ở dưới quê nên đã chuyển về đó ở rồi ạ."
Anh ừ một tiếng, lúc đưa cô về nhà, anh còn nói thêm câu nữa: "Hy vọng một ngày nào đó em sẽ dẫn anh về quê em chơi, anh muốn ra mắt gia đình nhà em"
Cô vờ cười ngoài mặt thì cười đồng ý nhưng trong lòng thì vô cùng khó hiểu, biểu hiện của anh bỗng dưng rất lạ, hình như là sau cuộc gọi vừa nãy, hay anh đã biết được điều gì rồi, cô bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo lắng.
Anh vẫn hôn lên trán cô cái hôm tạm biệt như mọi này, nhưng không sâu sắc như mọi lần mà chỉ hời hợt quá chán.
Trên đường về nhà tâm trạng anh vô cùng rối bời cuộc gọi lúc nãy là của A Bính gọi đến, anh ta nói vụ tai nạn năm xưa có quan hệ với Kiều Tâm, lúc đầu anh nghi hoặc vì anh nhớ ngày trược cô có kể với anh là bố mẹ chỉ là người làm công ăn lương bình thường.
Nhưng sau đó anh lại nhận được mail của A Bính với lời nhắn "Tất cả sự thật về vụ án đều nằm trong này".
Lúc nhận được anh chần chừ không muốn mở cũng không dám mở, anh sợ nếu sự thật khiến anh không chấp nhận nổi, anh sợ nhỡ cô có quan hệ thân thiết với người kia thì thật sự anh không biết phản ứng như nào.
Về nhà, vừa vào cửa mẹ anh đã trách: "Hôm nay mày làm sao đấy hả, đang vui tự dưng phá nát bâu không khí, mọi lần chẳng phải đều nài nỉ con bé ở thêm mấy phút, nay tự dưng giở quẻ gì vậy."
Nghe bà phàn nàn anh cũng không để vào tai, điều anh quan tâm nhất lúc này là cái mail kia, do dự một hồi cuối cùng anh cũng bấm vào xem, kết quả làm anh vô cùng sốc, đập vào mắt anh là bản giám định DNA giống nhau đến 99.99%.
Vậy tức là cô với tên Hứa Huỳnh Giang kia không phải là cha con hay sao, tin tức này như cú sốc tát vào mặt anh vậy, người con gái anh yêu thương lại chính là con gái của kẻ đã gây ra tai nạn cho ba anh.
Sự thật này quả thực quá phũ phàng rồi, anh biết làm sao để đổi diện với cô đây.
Sáng hôm sau đi làm nhưng anh không đến đón cô như mọi khi nữa, đợi mãi mà không thấy xe đến cô sốt ruột gọi điện cho anh nhưng anh không có nghe máy, cô gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng cũng đều đề là số máy bận hết.
Thế là cô đành bực bội bắt xe đến công ty, trong đầu thâm nghĩ nhất định đến phải xử anh cho ra ngô ra khoai.
Cô lên đến nơi thấy anh không đến công ty, hỏi A Bính thì anh ta lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết chắc sếp bị sang trấn tâm lý một chút"
Cô tưởng A Bính nói đùa nên cũng không để tâm lắm, đến chiêu cũng không thấy anh đến công ty, cô sốt sắng gọi nhưng máy anh vẫn đề số máy đang bận.
Cô có chút tức giận đi đâu cả ngày mà ngay cả 1 cái tin nhắn cũng tiết kiệm với cô.
Cô đành gọi cho bác gái nhưng bác lại trả lời: "Lúc sáng nó vẫn đi như mọi hôm mà, bác cứ tưởng nó đến đón cháu rồi.
Thế hôm nay nó không đến công ty à?"
Cậu ta ngồi xuống, miệng kêu nhân viên cho một ly cafe đen, cô ngạc nhiên nghĩ thâm tên này định không ngủ sao mà muộn vậy còn uống cafe đen, cậu ta mở mời trước: "Sảnh tiểu thư gọi tôi ra đây không biết bàn công chuyện gì vậy nhỉ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cậu ta cũng không kiêng dè mà nhìn lại, hai người cứ thế nhìn nhau, lúc sau cô mới lên tiếng: "Chuyện công ty nhà tôi phải như nào thì anh mới chịu giúp đỡ."
Cậu ta cười nhạt một tiếng, rồi đáp lại: "Nếu tiểu thư muốn nói về chuyện này thì như tôi đã nói trước rôi đó là không có kết quả, cuộc gặp mặt này của tiểu thư coi như công cỗ rồi."
Tiểu Sảnh vẫn chưa từ bỏ hi vong, cô cứ nghĩ chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thì cậu ta sẽ đồng ý, cô vân tiếp tục nói: "Gọi tôi là Tiểu Sảnh, tôi không nghĩ giữa chúng ta lại phải gọi nhau khách sáo như vậy."
Nhân viên vừa hay mang cafe lên, cậu ta nói cảm ơn với nhân viên một tiếng, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm, từ từ thưởng thức, chậm rãi ngắm nhìn biểu hiện hiếm có này của cô, mãi sau cậu ta mới đáp lại: "Tôi cũng không nghĩ chúng đã đã từng thân thiết."
Nghe cậu ta nói vậy chả hiểu sao trái tim cô vô cùng đau nhói, chưa từng thân thiết ư, thời gian chầm chậm trôi, nhân viên cũng tới nhắc khéo hai người, thấy cô không nói gì từ nãy đến giờ cậu ta lại chậm rãi nói: "Tiểu Sảnh nếu cô không có gì để nói nữa thì tôi vê đây"
Thấy bóng lưng cậu ta sắp rời đi cô vội níu lại, nói: "Dương Nhất Hằng coi như tôi cầu xin cậu, cậu mở đường cho gia đình tôi một con đường sống, nếu không sự nghiệp cả đời của ba tôi coi như chấm dứt mất.
Cậu nói đi cậu muốn tôi làm gì cũng được, muốn tôi van xin cậu như nào tôi cũng chịu hết.
Tiểu Sảnh tôi đây cả đời chưa bao giờ nhịn nhục vì ai, hôm nay coi như tôi vứt hết liêm sỉ, tôn nghiêm của mình trước mặt cậu, chỉ cần cậu đồng ý đầu tư vào thôi."
VietWriter
Dương Nhất Hằng cười khẩy một tiếng, đúng vậy đây chính là hình ảnh mà anh muốn nhìn thấy, nhìn thấy cô gỡ bỏ lớp mặt nạ kiêu ngạo của mình, mục đích anh đã đạt được rồi nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào cả, mà trong lòng anh lại cảm thấy trống trải vô cùng.
Cậu hất tay cô ra, trực tiếp bước về phía cửa, bỏ lại mình cô ở trong quán thẫn thờ.
Cuối cùng sau một buổi chịu đựng kết quả cô mong muốn lại không được, cô hấp tấp rời khỏi quán cafe tìm một chỗ vắng nào đó mà ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Sự tôn nghiêm của cô không cho phép mình được khóc trước mặt người khác, cô không biết rằng từ xa vẫn có một ánh mắt đang dõi theo âm thầm bảo vệ cô.
Tiểu Sảnh thất thần trở về nhà, thấy cô như vậy mẹ cô liên tiến tới hỏi: "Sao vậy, sao sắc mặt nhợt nhạt thế, lại đi uống ruợu?"
Tiểu Sảnh không nói gì chỉ lắc đầu, mẹ cô lại nói tiếp: "Nãy Kiều Tâm có gọi điện đến đó, nó hỏi sao liên lạc với con không được."
Tiểu Sảnh lúc này mới thêu thào nói: "Mẹ nhắn lại với cô ấy là con vẫn ổn."
Mẹ cô vội sờ chán cô, không có biểu hiện sốt, bà sốt sắng hỏi: "Con sao vậy, lúc trở về cứ như người mất hồn vậy, đau ở đâu hay mẹ đưa đi khám nhé"
Tiểu Sảnh lắc đầu, cô đáp lại: "Con không sao, lúc này con chỉ muốn ở một mình thôi đừng ai làm phiền con"
Nói rồi cô phi thẳng lên phòng nhốt mình trong nhà mấy ngày liền.
Kiều Tâm và Trần Lăng Dực vẫn đang trải qua quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, cứ mấy ngày cô lại đến nhà anh ăn cơm do mẹ anh nấu, thi thoảng cô sẽ ngủ lại, trong bữa ăn chung bác cứ luôn miệng nhắc đến chuyện kết hôn nhưng cô cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng cho lắm.
Tối hôm đó cô đang ngồi chơi với bác gái thì bỗng Trần Lăng Dực nhận được một cuộc gọi điện, nghe xong sắc mặt anh đổi hẳn, anh bỗng dưng đòi đưa cô vê mặc dù bác gái và cô đang chơi trò cá ngựa rất vui vẻ.
Trên đường về anh hỏi cô rất nhiều, cả những câu hỏi về gia đình, anh nói: "Bố mẹ em đi đâu sao dạo này anh không thấy họ nhỉ?"
Cô bất ngờ khi hôm nay tự dưng anh lại hỏi đến gia đình mình, cô lắp bắp không biết trả lời như nào, sau cùng cô đáp: "Họ thích cuộc sống ở dưới quê nên đã chuyển về đó ở rồi ạ."
Anh ừ một tiếng, lúc đưa cô về nhà, anh còn nói thêm câu nữa: "Hy vọng một ngày nào đó em sẽ dẫn anh về quê em chơi, anh muốn ra mắt gia đình nhà em"
Cô vờ cười ngoài mặt thì cười đồng ý nhưng trong lòng thì vô cùng khó hiểu, biểu hiện của anh bỗng dưng rất lạ, hình như là sau cuộc gọi vừa nãy, hay anh đã biết được điều gì rồi, cô bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo lắng.
Anh vẫn hôn lên trán cô cái hôm tạm biệt như mọi này, nhưng không sâu sắc như mọi lần mà chỉ hời hợt quá chán.
Trên đường về nhà tâm trạng anh vô cùng rối bời cuộc gọi lúc nãy là của A Bính gọi đến, anh ta nói vụ tai nạn năm xưa có quan hệ với Kiều Tâm, lúc đầu anh nghi hoặc vì anh nhớ ngày trược cô có kể với anh là bố mẹ chỉ là người làm công ăn lương bình thường.
Nhưng sau đó anh lại nhận được mail của A Bính với lời nhắn "Tất cả sự thật về vụ án đều nằm trong này".
Lúc nhận được anh chần chừ không muốn mở cũng không dám mở, anh sợ nếu sự thật khiến anh không chấp nhận nổi, anh sợ nhỡ cô có quan hệ thân thiết với người kia thì thật sự anh không biết phản ứng như nào.
Về nhà, vừa vào cửa mẹ anh đã trách: "Hôm nay mày làm sao đấy hả, đang vui tự dưng phá nát bâu không khí, mọi lần chẳng phải đều nài nỉ con bé ở thêm mấy phút, nay tự dưng giở quẻ gì vậy."
Nghe bà phàn nàn anh cũng không để vào tai, điều anh quan tâm nhất lúc này là cái mail kia, do dự một hồi cuối cùng anh cũng bấm vào xem, kết quả làm anh vô cùng sốc, đập vào mắt anh là bản giám định DNA giống nhau đến 99.99%.
Vậy tức là cô với tên Hứa Huỳnh Giang kia không phải là cha con hay sao, tin tức này như cú sốc tát vào mặt anh vậy, người con gái anh yêu thương lại chính là con gái của kẻ đã gây ra tai nạn cho ba anh.
Sự thật này quả thực quá phũ phàng rồi, anh biết làm sao để đổi diện với cô đây.
Sáng hôm sau đi làm nhưng anh không đến đón cô như mọi khi nữa, đợi mãi mà không thấy xe đến cô sốt ruột gọi điện cho anh nhưng anh không có nghe máy, cô gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng cũng đều đề là số máy bận hết.
Thế là cô đành bực bội bắt xe đến công ty, trong đầu thâm nghĩ nhất định đến phải xử anh cho ra ngô ra khoai.
Cô lên đến nơi thấy anh không đến công ty, hỏi A Bính thì anh ta lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết chắc sếp bị sang trấn tâm lý một chút"
Cô tưởng A Bính nói đùa nên cũng không để tâm lắm, đến chiêu cũng không thấy anh đến công ty, cô sốt sắng gọi nhưng máy anh vẫn đề số máy đang bận.
Cô có chút tức giận đi đâu cả ngày mà ngay cả 1 cái tin nhắn cũng tiết kiệm với cô.
Cô đành gọi cho bác gái nhưng bác lại trả lời: "Lúc sáng nó vẫn đi như mọi hôm mà, bác cứ tưởng nó đến đón cháu rồi.
Thế hôm nay nó không đến công ty à?"
Bình luận facebook