Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
Bổn người hầu đây đâu phải lúc nào cũng có dịp tiếp cận cậu chủ danh giá nhà này, đâu thể tuột mất cơ hội!
Chị giúp việc trẻ đây vẫn cố giữ khay thức ăn, chân mày hơi cau lại, nhìn Tú đáp.
- Chuyện này là chuyện của em, chị không cần phải làm thay đâu!
Người như Tú không kiên trì thì đúng là không kiên trì thật, nhưng mấy chuyện đáng xấu hổ nếu bị bắt gặp sau đó thì sao? Không phải tiêu đời sao? Tú vẫn cố dùng sức. Nhìn từ xa cứ tưởng khay thức ăn yên ổn, nhưng thật ra nó đang run rầm rầm bên trong nó.
Ai đó hãy cứu lấy tôi ra khỏi hai đôi bàn tay ác quỷ này đi!!!
- Nếu chị còn không đưa cho tôi thì tôi không biết chuyện gì xãy ra tiếp theo đâu!
Tú bắt đầu cảm thấy cay người giúp việc cứng đầu này. Chị giúp việc trẻ tuổi này cũng đâu có vừa, vẫn không muốn vụt mất cơ hội.
- Em không phải muốn chống đối gì đâu! Nhưng nếu quản gia thấy em ngồi không sẽ trừ lương em mất. Chị thông cảm cho em.
Giọng khấn nguyện. Có vẻ như cũng đáng thương lắm! Ánh mắt giãn ra, điều tiết thành một đôi mắt long lanh như ngọc trai nhìn Tú. Điều đầu tiên trong mắt Tú là khá kinh ngạc.
Trời ơi, đúng là khó xử mà!
Tú mới nghĩ ra một cách, liền nói.
- Không sao, chị yên tâm, em sẽ nói quản gia giúp chị không bị trừ tiền được chứ? Nha nha.
Tú lại tỏ ra tốt bụng, phóng khoáng hơn trước thái độ của chị giúp việc trẻ. Nhưng nào hay, nói đến như thế cuối cùng vẫn không thể được nhường khay thức ăn. Vẫn ráng làm sao?
Tú cảm giác bực tức hơn rồi.
WTF (một câu chửi thề), sao bà chị này nhây vậy?
Tú bèn phải ra biện pháp mạnh hơn.
- Cậu chủ nãy có nói rằng em phải mang cơm cho cậu ấy, nếu chị muốn cậu chủ nổi điên thì hãy mang cơm lên.
Đe doạ thì đe doạ, nhưng tay Tú vẫn giữ khay thức ăn đó thôi. Sắc mặt chị giúp việc có chút thay đổi, làm Tú phút chốc vui mừng nhưng rồi.....
- Em mặc kệ! Em chỉ lo cho lương của em thôi.
Trời ơi, phát điên mất!
Tú nhìn chị giúp việc bất mãn. Chuyện gì cũng có thể nói! Hay lại đe doạ lần nữa. Tú mạng miệng hơn tí nào.
Tú nở một nụ cười gian trá.
- Nếu chị cứ tiếp tục thì không chỉ làm cậu chủ nổi điên vì chờ quá lâu, mà chị cũng chẳng còn công việc nhàn nhã hơn thế này đâu!
Phải rồi! Trúng tâm cmn lí rồi! Nhà này nhiều người giúp việc như vậy chắc chắn công việc sẽ nhàn nhã hơn! Đúng! Đúng, nói hay quá Tú ơi!
Tú mừng thầm trong lòng. Sắc mặt chị giúp việc trẻ thay đổi sâu hơn lúc trước một chút, rồi y như rằng “ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời''.
- Em xin lỗi. Em không còn cách nào khác.
Phải nói Tú là cạn lời, cạn cả máu với người này. Thôi thua! Đầu hàng trước bà chị.
Tú trân trân nhìn chị giúp việc trẻ này một đỗi, sau đó nhìn xuống khay đồ ăn từ lúc nào đến giờ vẫn đang than khóc cho số phận của mình, thức ăn sắp nguội cả rồi. Tú nghĩ đến Thắng, người bị thương, thân thể lại không có sức sống nên đành rút lui chuyến này. Tú đang dần thả tay rồi thì một giọng nói làm chị giúp việc trẻ kia giật mình lại thả rơi tự do khay thức ăn trên tay.
Tú bất ngờ lui lại.
- Cô kia làm gì thế hả?
Tú và chị giúp việc trẻ nhìn sang đó. Trông người đó già, và nghiêm khắc lắm, chắc là quản gia rồi. Cả Tú mới nhìn thôi mà cũng cảm thấy lo sợ.
Choang... Đống chén dĩa thức ăn nằm trên mặt đất nát vụn.
Chị giúp việc trẻ kia mặt tái xanh, hoảng sợ, cúi gầm mặt xuống, chân tay run lên lo sợ.
END CHAP
Chị giúp việc trẻ đây vẫn cố giữ khay thức ăn, chân mày hơi cau lại, nhìn Tú đáp.
- Chuyện này là chuyện của em, chị không cần phải làm thay đâu!
Người như Tú không kiên trì thì đúng là không kiên trì thật, nhưng mấy chuyện đáng xấu hổ nếu bị bắt gặp sau đó thì sao? Không phải tiêu đời sao? Tú vẫn cố dùng sức. Nhìn từ xa cứ tưởng khay thức ăn yên ổn, nhưng thật ra nó đang run rầm rầm bên trong nó.
Ai đó hãy cứu lấy tôi ra khỏi hai đôi bàn tay ác quỷ này đi!!!
- Nếu chị còn không đưa cho tôi thì tôi không biết chuyện gì xãy ra tiếp theo đâu!
Tú bắt đầu cảm thấy cay người giúp việc cứng đầu này. Chị giúp việc trẻ tuổi này cũng đâu có vừa, vẫn không muốn vụt mất cơ hội.
- Em không phải muốn chống đối gì đâu! Nhưng nếu quản gia thấy em ngồi không sẽ trừ lương em mất. Chị thông cảm cho em.
Giọng khấn nguyện. Có vẻ như cũng đáng thương lắm! Ánh mắt giãn ra, điều tiết thành một đôi mắt long lanh như ngọc trai nhìn Tú. Điều đầu tiên trong mắt Tú là khá kinh ngạc.
Trời ơi, đúng là khó xử mà!
Tú mới nghĩ ra một cách, liền nói.
- Không sao, chị yên tâm, em sẽ nói quản gia giúp chị không bị trừ tiền được chứ? Nha nha.
Tú lại tỏ ra tốt bụng, phóng khoáng hơn trước thái độ của chị giúp việc trẻ. Nhưng nào hay, nói đến như thế cuối cùng vẫn không thể được nhường khay thức ăn. Vẫn ráng làm sao?
Tú cảm giác bực tức hơn rồi.
WTF (một câu chửi thề), sao bà chị này nhây vậy?
Tú bèn phải ra biện pháp mạnh hơn.
- Cậu chủ nãy có nói rằng em phải mang cơm cho cậu ấy, nếu chị muốn cậu chủ nổi điên thì hãy mang cơm lên.
Đe doạ thì đe doạ, nhưng tay Tú vẫn giữ khay thức ăn đó thôi. Sắc mặt chị giúp việc có chút thay đổi, làm Tú phút chốc vui mừng nhưng rồi.....
- Em mặc kệ! Em chỉ lo cho lương của em thôi.
Trời ơi, phát điên mất!
Tú nhìn chị giúp việc bất mãn. Chuyện gì cũng có thể nói! Hay lại đe doạ lần nữa. Tú mạng miệng hơn tí nào.
Tú nở một nụ cười gian trá.
- Nếu chị cứ tiếp tục thì không chỉ làm cậu chủ nổi điên vì chờ quá lâu, mà chị cũng chẳng còn công việc nhàn nhã hơn thế này đâu!
Phải rồi! Trúng tâm cmn lí rồi! Nhà này nhiều người giúp việc như vậy chắc chắn công việc sẽ nhàn nhã hơn! Đúng! Đúng, nói hay quá Tú ơi!
Tú mừng thầm trong lòng. Sắc mặt chị giúp việc trẻ thay đổi sâu hơn lúc trước một chút, rồi y như rằng “ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời''.
- Em xin lỗi. Em không còn cách nào khác.
Phải nói Tú là cạn lời, cạn cả máu với người này. Thôi thua! Đầu hàng trước bà chị.
Tú trân trân nhìn chị giúp việc trẻ này một đỗi, sau đó nhìn xuống khay đồ ăn từ lúc nào đến giờ vẫn đang than khóc cho số phận của mình, thức ăn sắp nguội cả rồi. Tú nghĩ đến Thắng, người bị thương, thân thể lại không có sức sống nên đành rút lui chuyến này. Tú đang dần thả tay rồi thì một giọng nói làm chị giúp việc trẻ kia giật mình lại thả rơi tự do khay thức ăn trên tay.
Tú bất ngờ lui lại.
- Cô kia làm gì thế hả?
Tú và chị giúp việc trẻ nhìn sang đó. Trông người đó già, và nghiêm khắc lắm, chắc là quản gia rồi. Cả Tú mới nhìn thôi mà cũng cảm thấy lo sợ.
Choang... Đống chén dĩa thức ăn nằm trên mặt đất nát vụn.
Chị giúp việc trẻ kia mặt tái xanh, hoảng sợ, cúi gầm mặt xuống, chân tay run lên lo sợ.
END CHAP
Bình luận facebook