Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 90
Khoảnh khắc Tú rời đi, thế giới đổ nát trong lòng ai đó.
Suy cho cùng, cũng là bản thân tự mình chuốc lấy. Tự mình sợ mọi thứ rồi tự mình đánh mất, trách được ai?
Ra khỏi căn nhà đó, mọi thứ lại chùng xuống đáng sợ. Ngọn lửa giận dữ ấy nhanh chóng bị các lạnh bên ngoài vụt tắt mất. Ngoài trời rất lạnh, rất lạnh.
Chợt chuông điện thoại reo lên, một giọng nói quen thuộc với điệu bộ hớt hãi "Em đi đâu lâu vậy vẫn chưa về?"
Thì ra, vẫn có người đang chờ Tú. Một người không biết vì nguyên do gì Tú lại chán ghét họ từ lúc mới gặp mặt. Họ có tìm đủ mọi cách vẫn không thể lay chuyển được Tú.
Vậy mà còn một người, lạnh nhạt với Tú như vậy, Tú vẫn chạy theo sau, dứt khoác không muốn rời đi.
Thì ra bản thân vẫn ngu ngốc như vậy. Tú tự cười nhạo mình, mi mắt lại ứa lệ u buồn.
Bên tai vẫn phát ra âm thanh "Này Tú, Tú, em không sao đó chứ? Tôi đang nói chuyện với em đấy."
"Đến đón tôi."
Điện thoại vừa cúp, rất nhanh chóng một chiếc xe chạy tới ngay trước mặt Tú. Người bên trong hốt hoảng chạy ra, soi xét Tú "Em không sao chứ? Thật sự không sao chứ?"
Tú bị quay qua quay lại, bị người ta soi xét mọi mặt, nếu là trước đây, Tú sẽ chán ghét mà hét lên 'Anh làm gì vậy hả? Anh bị điên à?' Rồi giãy dụa thoát ra. Nhưng bây giờ, sự lo lắng này thật tốt. Tú ôm choàng lấy người trước mặt, nức nở khóc.
Người đó phản ứng không kịp, bị làm bất ngờ quá. Trước giờ Tú không bao giờ làm như vậy, đối với Thắng. Nghe tiếng khóc thảm của Tú, lòng Thắng đau như cắt. Đưa tay lên vỗ về, "Đừng khóc, có tôi đây".
Nhưng như thế lại khiến cô khóc nhiều hơn, gào thét mãnh liệt hơn. Nếu Dương Thắng tức giận sẽ tốt hơn. Nếu hắn bỏ mặc cô sẽ tốt hơn. Đó mới là thứ cô nên nhận sau bao nhiêu chuyện trước đây mà mình gây ra. Nhưng hắn lại vẫn ân cần với cô như vậy, gọi là đến, quan tâm cô, bao dung cô. Cô cảm thấy rất có lỗi. Rất hổ thẹn. Cô lại càng quấy càng khóc dù hắn có dỗ dành cỡ nào.
Dương Thắng cảm thấy mình càng dỗ dành thì con mèo nhỏ càng la thét nhiều hơn, nên im lặng, đứng nghe Tú thét gào.
Khóc được thì cứ khóc, la được thì cứ la, thế giới này vẫn có tôi chống đỡ cho em.
La thét một lúc, cổ họng dường như sắp vỡ tung thì Tú im lặng, nhưng nước mắt vẫn chảy. Thắng đẩy người Tú ra, nhìn đôi mắt mở không ra vì khóc quá nhiều, mặt lấm lem nước mắt nước mũi. "Em đã khóc xong chưa?"
Tú vừa nấc liên tục vừa ngoan ngoãn gật đầu.
"Áo tôi bị em làm dơ cả rồi. Vẫn còn quần. Em có muốn làm dơ nó luôn không?"
Đến lúc này hắn vẫn còn dở giọng trêu chọc được. Có hơi thô thiển nhưng lại rất đáng yêu, khiến Tú bật cười.
Cô cười được là hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
"Nhưng trước hết anh phải cởi nó ra đã."
Tú trêu lại một câu làm Thắng hoảng hốt. "Ý. Sắc lang. Tôi chỉ nói đùa thôi em muốn làm thật à?"
"Thật."
"Không được."
"Tại sao?"
"Mười tám năm thanh bạch của tôi."
"Không phải anh muốn cho tôi mượn quần sao?"
"Chỉ là nói đùa thôi."
"Là nam nhân nói được làm được."
Thấy Tú cương quyết, hắn lại tưởng thật, giọng điệu cứng rắn quay ba trăm sáu mươi độ thành nhỏ nhẹ, ưỡn ẹo "Vậy em có chịu trách nhiệm với tôi không? Tôi vẫn đang giữ tem cho bà xã tương lai thôi đấy."
Tú bật cười thành tiếng. "Haha. Thôi khỏi. Thôi khỏi. Tôi cũng chỉ là nói đùa thôi. Haha"
"Hmm. Tiểu nha đầu." Thắng cốc nhẹ vào đầu Tú. Vừa khóc la đó lại mới cười sảng khoái như vậy. Cũng chỉ có mình em.
"Tôi đói rồi".
"Lên xe."
Ngồi vào xe, cài dây an toàn, không cần hỏi gì cả, chiếc xe chạy bon bon trên đường phố.
Hôm nay tôi sẽ dẫn em đi ăn cả thành phố này.
Ăn rồi nghỉ, ăn rồi nghỉ, hai người đi khắp các ngõ ngách, ăn những món từng ăn, những món chưa ăn, họ đi chơi từ chỗ này sang chỗ khác, cười đùa vui vẻ.
Thế giới của hai người lúc này thật hạnh phúc.
"Đến giờ về rồi."
"Đi. Tôi cũng mệt rồi".
Điểm đến cuối cùng là trước nhà Tú, sợ Tú đi nhanh quá, sợ khoảnh khắc này trôi đi nhanh quá, Thắng lưỡng lự gọi Tú lại.
"Sao?"
"À.. ờ... không có gì." Chuyện muốn nói lại hóa thành một nụ cười ngốc.
"Anh bị thần kinh à?"
Tú mở cửa, lại bị réo lại.
"Tú này."
"Sao?" Tú vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng đáp lại. Thay đổi nhanh chóng đến cả bản thân cũng bất ngờ.
"Chuyện hôn nhân chúng ta, tôi nghĩ nếu em không thích..."
"Không cần. Cứ làm như vậy đi. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa đâu."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật sự đối với Thắng như một giấc mơ. "Em nói thật chứ?"
"Tôi đã bao giờ nói dối anh chưa?"
Thắng im lặng, niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng đến không thốt ra lời.
"Không còn gì thì tôi vào nhà đây. Lái xe cẩn thận."
Tú lần này là mở cửa, và ra khỏi xe. Chân bước được vài bước thì đằng sau vang lên "Ngủ ngon".
Tú quay lại mỉm cười rồi đi hẳn vào nhà.
Bóng dáng Tú khuất hẳn sau cánh cửa, Thắng vẫn chưa tin mọi thứ vừa diễn ra là sự thật.
Nếu đây là mơ, tôi nguyện cả đời chìm vào nó.
Suy cho cùng, cũng là bản thân tự mình chuốc lấy. Tự mình sợ mọi thứ rồi tự mình đánh mất, trách được ai?
Ra khỏi căn nhà đó, mọi thứ lại chùng xuống đáng sợ. Ngọn lửa giận dữ ấy nhanh chóng bị các lạnh bên ngoài vụt tắt mất. Ngoài trời rất lạnh, rất lạnh.
Chợt chuông điện thoại reo lên, một giọng nói quen thuộc với điệu bộ hớt hãi "Em đi đâu lâu vậy vẫn chưa về?"
Thì ra, vẫn có người đang chờ Tú. Một người không biết vì nguyên do gì Tú lại chán ghét họ từ lúc mới gặp mặt. Họ có tìm đủ mọi cách vẫn không thể lay chuyển được Tú.
Vậy mà còn một người, lạnh nhạt với Tú như vậy, Tú vẫn chạy theo sau, dứt khoác không muốn rời đi.
Thì ra bản thân vẫn ngu ngốc như vậy. Tú tự cười nhạo mình, mi mắt lại ứa lệ u buồn.
Bên tai vẫn phát ra âm thanh "Này Tú, Tú, em không sao đó chứ? Tôi đang nói chuyện với em đấy."
"Đến đón tôi."
Điện thoại vừa cúp, rất nhanh chóng một chiếc xe chạy tới ngay trước mặt Tú. Người bên trong hốt hoảng chạy ra, soi xét Tú "Em không sao chứ? Thật sự không sao chứ?"
Tú bị quay qua quay lại, bị người ta soi xét mọi mặt, nếu là trước đây, Tú sẽ chán ghét mà hét lên 'Anh làm gì vậy hả? Anh bị điên à?' Rồi giãy dụa thoát ra. Nhưng bây giờ, sự lo lắng này thật tốt. Tú ôm choàng lấy người trước mặt, nức nở khóc.
Người đó phản ứng không kịp, bị làm bất ngờ quá. Trước giờ Tú không bao giờ làm như vậy, đối với Thắng. Nghe tiếng khóc thảm của Tú, lòng Thắng đau như cắt. Đưa tay lên vỗ về, "Đừng khóc, có tôi đây".
Nhưng như thế lại khiến cô khóc nhiều hơn, gào thét mãnh liệt hơn. Nếu Dương Thắng tức giận sẽ tốt hơn. Nếu hắn bỏ mặc cô sẽ tốt hơn. Đó mới là thứ cô nên nhận sau bao nhiêu chuyện trước đây mà mình gây ra. Nhưng hắn lại vẫn ân cần với cô như vậy, gọi là đến, quan tâm cô, bao dung cô. Cô cảm thấy rất có lỗi. Rất hổ thẹn. Cô lại càng quấy càng khóc dù hắn có dỗ dành cỡ nào.
Dương Thắng cảm thấy mình càng dỗ dành thì con mèo nhỏ càng la thét nhiều hơn, nên im lặng, đứng nghe Tú thét gào.
Khóc được thì cứ khóc, la được thì cứ la, thế giới này vẫn có tôi chống đỡ cho em.
La thét một lúc, cổ họng dường như sắp vỡ tung thì Tú im lặng, nhưng nước mắt vẫn chảy. Thắng đẩy người Tú ra, nhìn đôi mắt mở không ra vì khóc quá nhiều, mặt lấm lem nước mắt nước mũi. "Em đã khóc xong chưa?"
Tú vừa nấc liên tục vừa ngoan ngoãn gật đầu.
"Áo tôi bị em làm dơ cả rồi. Vẫn còn quần. Em có muốn làm dơ nó luôn không?"
Đến lúc này hắn vẫn còn dở giọng trêu chọc được. Có hơi thô thiển nhưng lại rất đáng yêu, khiến Tú bật cười.
Cô cười được là hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
"Nhưng trước hết anh phải cởi nó ra đã."
Tú trêu lại một câu làm Thắng hoảng hốt. "Ý. Sắc lang. Tôi chỉ nói đùa thôi em muốn làm thật à?"
"Thật."
"Không được."
"Tại sao?"
"Mười tám năm thanh bạch của tôi."
"Không phải anh muốn cho tôi mượn quần sao?"
"Chỉ là nói đùa thôi."
"Là nam nhân nói được làm được."
Thấy Tú cương quyết, hắn lại tưởng thật, giọng điệu cứng rắn quay ba trăm sáu mươi độ thành nhỏ nhẹ, ưỡn ẹo "Vậy em có chịu trách nhiệm với tôi không? Tôi vẫn đang giữ tem cho bà xã tương lai thôi đấy."
Tú bật cười thành tiếng. "Haha. Thôi khỏi. Thôi khỏi. Tôi cũng chỉ là nói đùa thôi. Haha"
"Hmm. Tiểu nha đầu." Thắng cốc nhẹ vào đầu Tú. Vừa khóc la đó lại mới cười sảng khoái như vậy. Cũng chỉ có mình em.
"Tôi đói rồi".
"Lên xe."
Ngồi vào xe, cài dây an toàn, không cần hỏi gì cả, chiếc xe chạy bon bon trên đường phố.
Hôm nay tôi sẽ dẫn em đi ăn cả thành phố này.
Ăn rồi nghỉ, ăn rồi nghỉ, hai người đi khắp các ngõ ngách, ăn những món từng ăn, những món chưa ăn, họ đi chơi từ chỗ này sang chỗ khác, cười đùa vui vẻ.
Thế giới của hai người lúc này thật hạnh phúc.
"Đến giờ về rồi."
"Đi. Tôi cũng mệt rồi".
Điểm đến cuối cùng là trước nhà Tú, sợ Tú đi nhanh quá, sợ khoảnh khắc này trôi đi nhanh quá, Thắng lưỡng lự gọi Tú lại.
"Sao?"
"À.. ờ... không có gì." Chuyện muốn nói lại hóa thành một nụ cười ngốc.
"Anh bị thần kinh à?"
Tú mở cửa, lại bị réo lại.
"Tú này."
"Sao?" Tú vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng đáp lại. Thay đổi nhanh chóng đến cả bản thân cũng bất ngờ.
"Chuyện hôn nhân chúng ta, tôi nghĩ nếu em không thích..."
"Không cần. Cứ làm như vậy đi. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa đâu."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật sự đối với Thắng như một giấc mơ. "Em nói thật chứ?"
"Tôi đã bao giờ nói dối anh chưa?"
Thắng im lặng, niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng đến không thốt ra lời.
"Không còn gì thì tôi vào nhà đây. Lái xe cẩn thận."
Tú lần này là mở cửa, và ra khỏi xe. Chân bước được vài bước thì đằng sau vang lên "Ngủ ngon".
Tú quay lại mỉm cười rồi đi hẳn vào nhà.
Bóng dáng Tú khuất hẳn sau cánh cửa, Thắng vẫn chưa tin mọi thứ vừa diễn ra là sự thật.
Nếu đây là mơ, tôi nguyện cả đời chìm vào nó.
Bình luận facebook