Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44: Đơn phương
Nghe xong thì lòng của Lạc Hy như trùng xuống, biết sao được người con gái mình thích giờ lại trở thành vợ người ta, mà huống hồ mình cũng không phải là người gặp Ngọc Anh trước.
Năm năm trước tại Anh, vì một sự cô mà Lạc Hy gặp được Ngọc Anh và cũng từ đó anh biết thế nào là yêu đơn phương. Anh tỏ tình với cô nhưng anh cũng sớm biết cau trả lời vì hằng ngày, anh chỉ thấy cô với hình nền điện thoại có hình của một người đàn ông nào đó, giờ đây được gặp mặt thì biết chính là Dương Tuấn Kiên. Hắn quá nổi tiếng ở Anh, nên không khó để Lạc Hy biết được.
Anh cố gắng gượng lại nổi đau trong tim rồi nói:
- Vậy thôi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại lần sau.
Tuấn Kiên khẽ nhướng mày, hắn đảm bảo rằng với anh, sẽ không bao giờ anh ta được gặp lại cô đâu. Vợ hắn đâu phải muốn gặp là gặp được, chỉ là tình cờ thôi.
Tuấn Kiên quay sang nhìn Ngọc Anh thì lại thấy cô cứ cười tủm tỉm, hắn mói khó chịu nói:
- Anh ta là ai vậy, quen biết như thế nào?
Vừa đúng lúc thức ăn được mang ra nên cô không cười nữa mà hỏi hắn:
- Quen biết nhau ở Anh, tên là Hướng Lạc Hy, anh ấy giúp đỡ em ở Anh.
Tuấn Kiên chừng mắt lên nhìn với cô nhưng không phải là vì ghen mà là vì.... Ban đầu cô cũng tưởng hắn nghe thấy thế thì khó chịu nhưng cô nhận ra là mình lỡ lời rồi, không nên nói về Anh. Hắn khẽ nhíu mày, tay khựng lại mọi hoạt động rồi nói:
- Em chính là sang Anh Quốc à?
Chết thiệt, bao năm nay cô vẫn dấu không cho hắn biết cô sang Anh, vậy mà giờ hắn lại biết, vậy hắn chỉ cần ra tay một chút là biết cô đã làm gì bên đó. Nghĩ đến đây, lòng cô lại càng co rúm lại, không biết phải trả lời hắn như thế nào, chỉ đành lươn lẹo mà cho qua nói:
- Thôi đừng hỏi nữa, mau ăn đi.
Tuấn Kiên cũng không nói gì nhưng đó chỉ là ngoài mặt còn bên trong lòng thì chắc hẳn phải đang lo nghĩ rất nhiều. Hắn nhìn cô đang ăn, vẻ mặt như không còn tí máu, hắn đang tự hỏi việc gì xảy ra đến mức cô lo sợ đến vậy.
Khi Tuấn Kiên đưa Ngọc Anh về thì cô tưởng hắn sẽ hỏi rất nhiều khiến cô không trả lời được nhưng trái lại hắn vẫn cứ bình thường, moi hoạt động đều rất bình thường, vậy nên cô cũng không lo nghĩ gì nhiều.
Ngọc Anh được đưa về đến nhà rồi sau đó hắn nói:
- Em vào nhà đi, có lẽ hôm nay hơi bận, tối nếu anh vef muốn thì đừng đợi, ngũ trước đi.
- Em biết rồi.
Cô mừng thầm vì hắn không nhắc gì tới nó cả, cô tâm trạng rất ổn đi vào nhà. Còn hắn thì bên trong xe không bình thường chút nào, hắn lôi điện thoại ra gọi cho Dương Kính, về mấy khoản điều tra, Dương Kính là tốt nhất.
- Tuấn Kiên, không biết là mấy năm rồi cậu mới chủ động gọi cho tôi đấy.
- Cậu điều tra cho tôi, Ngọc Anh đã làm gì, cuộc sống ra sao ở Anh Quốc.
- Sao lại ở Anh, không phải cô ấy đi Mỹ à?
- Đừng hỏi nhiều, cứ làm đi, gửi kết quả nhanh cho tôi.
Nói xong cúp máy, Dương Kính dường như khó chịu mà muốn vứt máy xuống dưới nhà. Hết Thần Phong rồi giờ đếm Tuấn Kiên đều kêu hắn điều tra về cô gái nào đó, rồi rốt cuộc bỏ luôn hắn.
Ở nhà, Ngọc Anh gần như không biết làm gì, cô chán trường suốt ngày chỉ ăn rồi uống, cô coi đi coi lại một bộ phim nhưng may là mỗi lần coi cô đều cảm thấy không chán nên mới có trò để đỡ chán.
Hắn không cho đi làm, cũng không cho cô làm bất cứ việc gì, sáng nay khi vừa về thì cũng có làm việc nhà nhưng nhà thì chỉ có hai người ở nên nhà khá sạch đến mức cô chỉ cần phủi một xíu là sạch ngay. Bây giờ là hơn hai giờ chiều, không có việc gì làm nên cô quyết định ra ngoài, cô cũng định sẽ gọi báo cho Kiên một tiếng.
- Kiên, em định là sẽ ra ngoài đi mua sắm một lát.
Đầu dây bên kia, hắn khó chịu phát ra:
- Em cứ ở nhà đi, đợi tối anh về.
Cô nghe thấy giọng hắn có vẻ rất khó đoán, giọng lạnh đến nỗi gây sát thương, cô không biết là hắn đã điều tra về việc gì chưa, tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ, nhưng cô vẫn không muốn ở nhà, ít nhất có thể ra ngoài ăn uống, dạo chơi một chút
- Em không muốn, cứ thế này như bị cầm tù, anh định nhốt em à?
Giọng hắn cũng đã thôi vài phần lạnh lẽo, hắn nói:
- Em cứ đi nhưng anh sẽ cho người bảo vệ em đấy.
- Không cần, chỉ đi một lát không có vấn đề gì đâu.
- Được rồi, đi rồi về sớm.
Nghe thế cô liền vui mừng, cô lên đồ rồi lái chiếc Cadillac đi ra khỏi nhà, đầu tiên thì cô quyết định sẽ mua chút đồ gì đó lên studio. Lúc cô nghỉ việc, cô cũng không có xin phép gì, nên chút có lỗi, cô quyết định sẽ tới xin lỗi người ta một chút.
Ngọc Anh ghé vào quán cà phê lúc cùng Tuấn Kiên đi ăn thì bỗng nhiên lại gặp lại Lạc Hy.
Lạc Hy vừa thấy Ngọc Anh đi một mình, thì mừng thầm, rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện nói cô:
- Ngọc Anh, em đang đi đâu vậy?
Cô đến bên quầy order rồi nói:
- Định mua một chút đồ thôi, mà sao em thấy anh cứ ở đây.
- À, anh là chủ quán.
- Ồ
- Thôi order xong rồi thì ra bàn chúng ta cùng nói chuyện.
Cô cũng không nói gì, đi theo Lạc Hy dù biết nếu chuyện này để hắn biết được thì cũng không hay ho gì.
- Anh ấy là chồng em à? Anh ta không phải người bình thường.
- Anh ấy là chủ tịch của Dương Thị nhưng em không quan tâm lắm.
Cô nói rất phớt lờ tỏ vẻ như không muốn nói chuyện nhiều về hắn với Lạc Hy, và điều này Lạc Hy nhận ra rõ. Kể cả năm năm về trước hay bây giờ thì cô vẫn luôn dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói chuyện với anh thì ra là đã sớm có chồng.
- Nghe nói anh ta lạnh lùng, tàn khốc thế, anh ấy có đối xử tốt với em không.
- Đương nhiên là có, anh ấy đối xử rất tốt với em, anh cũng thấy rồi, người như anh ấy lại có thể vào những chỗ này với em thì chứng tỏ anh ấy chiều chuộng em thế nào.
- Vậy sao năm năm trước, em lại đến mức như thế.
Vừa đúng lúc cô không muốn trả lời câu hỏi này thì đồ ăn cũng đã ra, cô cầm đồ uống lên rồi nói:
- Xin lỗi đó là chuyện riêng của em và anh ấy, thôi em phải đi đây, cảm ơn anh đã giúp đỡ anh trong mấy năm qua.
Nói rồi cô đứng thẳng lên đi về phía cửa, Lạc Hy cười, anh không biết số phận anh đưa đẩy thế nào, để rồi yêu cô mấy năm qua cũng chỉ mãi là đơn phương. Nhưng cô vẫn mong cô có thể hạnh phúc vì năm năm trước, không giây phút nào là cô ngừng nhìn vào màn hình điện thoại có hình ảnh của Tuấn Kiên cả.
( Truyện cũng sắp đến hồi kết và chap sau có vẻ gây cấn nha, sự thật sẽ được phơi bày)
( Mình dự định là sẽ viết đến đây thôi, và đợi sau khi mình thi xong vào ngày 21/7 mình sẽ tiếp tục ra chap mới, còn thời gian này mình sẽ ôn thi)
( Tiện thể cũng nói luôn, mình đã ra truyện mới có tên " Yêu Không Kiểm Soát", truyện về Ngôn Di và Thần Phong, trong thời gian chờ cơ chap mới, mong các bạn có thể theo dõi truyện mới của mình, coi như khích lên tinh thần nha.)
Năm năm trước tại Anh, vì một sự cô mà Lạc Hy gặp được Ngọc Anh và cũng từ đó anh biết thế nào là yêu đơn phương. Anh tỏ tình với cô nhưng anh cũng sớm biết cau trả lời vì hằng ngày, anh chỉ thấy cô với hình nền điện thoại có hình của một người đàn ông nào đó, giờ đây được gặp mặt thì biết chính là Dương Tuấn Kiên. Hắn quá nổi tiếng ở Anh, nên không khó để Lạc Hy biết được.
Anh cố gắng gượng lại nổi đau trong tim rồi nói:
- Vậy thôi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại lần sau.
Tuấn Kiên khẽ nhướng mày, hắn đảm bảo rằng với anh, sẽ không bao giờ anh ta được gặp lại cô đâu. Vợ hắn đâu phải muốn gặp là gặp được, chỉ là tình cờ thôi.
Tuấn Kiên quay sang nhìn Ngọc Anh thì lại thấy cô cứ cười tủm tỉm, hắn mói khó chịu nói:
- Anh ta là ai vậy, quen biết như thế nào?
Vừa đúng lúc thức ăn được mang ra nên cô không cười nữa mà hỏi hắn:
- Quen biết nhau ở Anh, tên là Hướng Lạc Hy, anh ấy giúp đỡ em ở Anh.
Tuấn Kiên chừng mắt lên nhìn với cô nhưng không phải là vì ghen mà là vì.... Ban đầu cô cũng tưởng hắn nghe thấy thế thì khó chịu nhưng cô nhận ra là mình lỡ lời rồi, không nên nói về Anh. Hắn khẽ nhíu mày, tay khựng lại mọi hoạt động rồi nói:
- Em chính là sang Anh Quốc à?
Chết thiệt, bao năm nay cô vẫn dấu không cho hắn biết cô sang Anh, vậy mà giờ hắn lại biết, vậy hắn chỉ cần ra tay một chút là biết cô đã làm gì bên đó. Nghĩ đến đây, lòng cô lại càng co rúm lại, không biết phải trả lời hắn như thế nào, chỉ đành lươn lẹo mà cho qua nói:
- Thôi đừng hỏi nữa, mau ăn đi.
Tuấn Kiên cũng không nói gì nhưng đó chỉ là ngoài mặt còn bên trong lòng thì chắc hẳn phải đang lo nghĩ rất nhiều. Hắn nhìn cô đang ăn, vẻ mặt như không còn tí máu, hắn đang tự hỏi việc gì xảy ra đến mức cô lo sợ đến vậy.
Khi Tuấn Kiên đưa Ngọc Anh về thì cô tưởng hắn sẽ hỏi rất nhiều khiến cô không trả lời được nhưng trái lại hắn vẫn cứ bình thường, moi hoạt động đều rất bình thường, vậy nên cô cũng không lo nghĩ gì nhiều.
Ngọc Anh được đưa về đến nhà rồi sau đó hắn nói:
- Em vào nhà đi, có lẽ hôm nay hơi bận, tối nếu anh vef muốn thì đừng đợi, ngũ trước đi.
- Em biết rồi.
Cô mừng thầm vì hắn không nhắc gì tới nó cả, cô tâm trạng rất ổn đi vào nhà. Còn hắn thì bên trong xe không bình thường chút nào, hắn lôi điện thoại ra gọi cho Dương Kính, về mấy khoản điều tra, Dương Kính là tốt nhất.
- Tuấn Kiên, không biết là mấy năm rồi cậu mới chủ động gọi cho tôi đấy.
- Cậu điều tra cho tôi, Ngọc Anh đã làm gì, cuộc sống ra sao ở Anh Quốc.
- Sao lại ở Anh, không phải cô ấy đi Mỹ à?
- Đừng hỏi nhiều, cứ làm đi, gửi kết quả nhanh cho tôi.
Nói xong cúp máy, Dương Kính dường như khó chịu mà muốn vứt máy xuống dưới nhà. Hết Thần Phong rồi giờ đếm Tuấn Kiên đều kêu hắn điều tra về cô gái nào đó, rồi rốt cuộc bỏ luôn hắn.
Ở nhà, Ngọc Anh gần như không biết làm gì, cô chán trường suốt ngày chỉ ăn rồi uống, cô coi đi coi lại một bộ phim nhưng may là mỗi lần coi cô đều cảm thấy không chán nên mới có trò để đỡ chán.
Hắn không cho đi làm, cũng không cho cô làm bất cứ việc gì, sáng nay khi vừa về thì cũng có làm việc nhà nhưng nhà thì chỉ có hai người ở nên nhà khá sạch đến mức cô chỉ cần phủi một xíu là sạch ngay. Bây giờ là hơn hai giờ chiều, không có việc gì làm nên cô quyết định ra ngoài, cô cũng định sẽ gọi báo cho Kiên một tiếng.
- Kiên, em định là sẽ ra ngoài đi mua sắm một lát.
Đầu dây bên kia, hắn khó chịu phát ra:
- Em cứ ở nhà đi, đợi tối anh về.
Cô nghe thấy giọng hắn có vẻ rất khó đoán, giọng lạnh đến nỗi gây sát thương, cô không biết là hắn đã điều tra về việc gì chưa, tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ, nhưng cô vẫn không muốn ở nhà, ít nhất có thể ra ngoài ăn uống, dạo chơi một chút
- Em không muốn, cứ thế này như bị cầm tù, anh định nhốt em à?
Giọng hắn cũng đã thôi vài phần lạnh lẽo, hắn nói:
- Em cứ đi nhưng anh sẽ cho người bảo vệ em đấy.
- Không cần, chỉ đi một lát không có vấn đề gì đâu.
- Được rồi, đi rồi về sớm.
Nghe thế cô liền vui mừng, cô lên đồ rồi lái chiếc Cadillac đi ra khỏi nhà, đầu tiên thì cô quyết định sẽ mua chút đồ gì đó lên studio. Lúc cô nghỉ việc, cô cũng không có xin phép gì, nên chút có lỗi, cô quyết định sẽ tới xin lỗi người ta một chút.
Ngọc Anh ghé vào quán cà phê lúc cùng Tuấn Kiên đi ăn thì bỗng nhiên lại gặp lại Lạc Hy.
Lạc Hy vừa thấy Ngọc Anh đi một mình, thì mừng thầm, rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện nói cô:
- Ngọc Anh, em đang đi đâu vậy?
Cô đến bên quầy order rồi nói:
- Định mua một chút đồ thôi, mà sao em thấy anh cứ ở đây.
- À, anh là chủ quán.
- Ồ
- Thôi order xong rồi thì ra bàn chúng ta cùng nói chuyện.
Cô cũng không nói gì, đi theo Lạc Hy dù biết nếu chuyện này để hắn biết được thì cũng không hay ho gì.
- Anh ấy là chồng em à? Anh ta không phải người bình thường.
- Anh ấy là chủ tịch của Dương Thị nhưng em không quan tâm lắm.
Cô nói rất phớt lờ tỏ vẻ như không muốn nói chuyện nhiều về hắn với Lạc Hy, và điều này Lạc Hy nhận ra rõ. Kể cả năm năm về trước hay bây giờ thì cô vẫn luôn dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói chuyện với anh thì ra là đã sớm có chồng.
- Nghe nói anh ta lạnh lùng, tàn khốc thế, anh ấy có đối xử tốt với em không.
- Đương nhiên là có, anh ấy đối xử rất tốt với em, anh cũng thấy rồi, người như anh ấy lại có thể vào những chỗ này với em thì chứng tỏ anh ấy chiều chuộng em thế nào.
- Vậy sao năm năm trước, em lại đến mức như thế.
Vừa đúng lúc cô không muốn trả lời câu hỏi này thì đồ ăn cũng đã ra, cô cầm đồ uống lên rồi nói:
- Xin lỗi đó là chuyện riêng của em và anh ấy, thôi em phải đi đây, cảm ơn anh đã giúp đỡ anh trong mấy năm qua.
Nói rồi cô đứng thẳng lên đi về phía cửa, Lạc Hy cười, anh không biết số phận anh đưa đẩy thế nào, để rồi yêu cô mấy năm qua cũng chỉ mãi là đơn phương. Nhưng cô vẫn mong cô có thể hạnh phúc vì năm năm trước, không giây phút nào là cô ngừng nhìn vào màn hình điện thoại có hình ảnh của Tuấn Kiên cả.
( Truyện cũng sắp đến hồi kết và chap sau có vẻ gây cấn nha, sự thật sẽ được phơi bày)
( Mình dự định là sẽ viết đến đây thôi, và đợi sau khi mình thi xong vào ngày 21/7 mình sẽ tiếp tục ra chap mới, còn thời gian này mình sẽ ôn thi)
( Tiện thể cũng nói luôn, mình đã ra truyện mới có tên " Yêu Không Kiểm Soát", truyện về Ngôn Di và Thần Phong, trong thời gian chờ cơ chap mới, mong các bạn có thể theo dõi truyện mới của mình, coi như khích lên tinh thần nha.)
Bình luận facebook