Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57: Ngoại truyện : Chap 3 : Lần hai
Sáng dậy, người cô thì hoàn toàn nhức mỏi, cái chân bên trái đau kinh khủng nhưng cô vẫn cố gắng đi đến quán Rouge cùng với Phương Thy.
Trên đường đi thì Phương Thy có giải thích rất nhiều về chỗ làm cũng như điều kiện ở đó nhưng cô cũng khá tò mò vì cô không nghĩ bản thân mình làm làm việc ngay ở quán bar.
Rouge khá to so với tưởng tượng của Ngôn Di, nó phải tầm cỡ lớn như các quán bar nổi tiếng khác, ban đầu cô chỉ nghĩ nó chỉ nhỏ và vừa ai ngờ nó khá to và lớn như một khách sạn vậy.
Sau khi nói chuyện với cô quản lí, qua một lúc lâu thì Ngôn Di cũng được nhận vào làm, đúng như công việc Ngôn Di nói nó chỉ là việc bưng đồ ăn, thức uống cho khách và chỉ vậy thôi nên một phần cô cũng khá yên tâm. Nhưng ca làm việc của cô là ban đêm vì chủ yếu mấy quán bar thì hoạt động nhiều vào ban đêm.
Cô quyết định là mình cũng nên chọn một công việc part-time vào buổi sáng vì nếu chỉ có lương ở Rouge thì hoàn toàn không đủ chi trả cho cuộc sống. Nghĩ đến đây, đúng thiệt là bỏ lỡ rất nhiều thứ, cô học ngành quản lí khách sạn nhưng lại chẳng thể làm việc gì liên quan đến nó mặc dù Ngôn Di khá giỏi tiếng anh, biết thế ngay từ đầu cô cũng chọn ngành như Ngọc Anh rồi tìm được Boss đẹp trai thích mình cho rồi.
Đi cả buổi sáng, rốt cuộc thì sau khi đi quanh gần như cả Thượng Hải thì cuối cùng cũng có chỗ nhận cô làm, một tiệm gà rán khá vừa có tên Miniddo nằm ngay gần nhà cô nên cô đồng ý làm ngay, vừa tiện vừa có tiền. Sau khi đồng ý thì bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đi, còn tối nay cô phải làm ở Rouge.
Đi bộ cả ngày trời, đôi chân cũng rả rời ra, mà chân trái thì ngày càng đau nên cô ngồi xuống ngay góc đường, ngồi bệt trên tấm thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn trông cô khá bần nhưng biết thế nào được, chân cô quá mỏi dường như chẳng thể đi được.
Ngồi một lát thì có chiếc xe Maybach đậu trước mặt cô. Thần Phong từ xe mở cửa ra bước xuống, bóng hình cao to của hắn làm cô sợ rồi. Ngôn Di nghĩ là hắn chắc sẽ tới tìm cô đền bù gì đó, nhưng cũng không biết là gì, lúc này cứ chạy là thượng sách. Cô tay vịn vào cánh cửa, cố gắng đứng lên nhưng cô thấy hắn ngày lúc càng gần tới, cô lại mất cân bằng mà ngồi bịt xuống.
Thần Phong từ xa đi đến, đương nhiên là hắn sẽ chẳng chú ý đến cô đâu, chỉ qua bên cạnh cô là một chi nhánh mới được mở rộng của công ty mẹ là Continental, là một trong những chi nhánh quán bar mới mở cùng lúc với Rouge. Hắn tự nhiên lại thấy một con thỏ có tật giật mình, thì thấy chút hứng thú, không ngờ lại gặp Ngôn Di đến lần thứ hai mà còn trong bộ dạng bần thần này.
Hắn thấy cô tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, không biết bị gì nhưng hắn đoán là do chân cô bị đau vì bị hắn đụng hôm qua nên chắc là bỏ đi không kịp. Hắn cũng không hứng thú nhưng thấy bộ dạng này lại khiến hắn có chút hơi buồn cười.
Ngôn Di dáng người hơi mũm mĩm nhưng không quá béo có thể nói là đầy đặn. Hôm nay cô mặc bộ đồ khá cồng kềnh, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ che đi đôi môi đang thầm cầu quyện là hắn sẽ không tới gần vì nếu giờ cô chạy đi thì hắn lại sinh nghi mất. Thấy Thần Phong đã đi vào Continental, quán bar bên cạnh thì cô thở phào vì nhẹ nhõm, cô nghĩ chắc hắn sẽ không nhận ra cô đâu, nhưng vùa định đứng lên thì trong lúc đang cố gắng đứng lên, hắn đã đứng sau lưng cô.
Cô nhận ra ai đó đang nhìn thì lại ngồi bịt xuống lần nữa vì hắn đang nhìn chằm chằm cô. Vì ngồi hơi đột ngột nên mắt cá chân trái cô lại đập vào cái thềm nhà làm nó lại đau thêm gấp bội, cô quên đi hắn nhìn cô mà ngồi xuống kéo quần lên, bóp cổ chân. Càng bóp thì càng đau, không biết là cô có nên đi bệnh việc hay không nữa, nhưng đau đó toả ra khí lạnh thậm chí còn lạnh hơn Thượng Hải bây giờ đang đứng trước mặt cô.
Ngôn Di nhăn mặt lại, cúi sầm mặt xuống, tay vẫn xoa bóp cổ chân, mong trời hắn không nhận ra cô nhưng một bước, hai bước, ba bước, Thần Phong đã ngồi quỳ trước mặt Ngôn Di. Hắn sắn hai cổ tay lên rồi cầm lấy chân cô, xoa nắn nhẹ nhàng.
Xuất thân xã hội đen, mấy cái trật khớp này, hắn nắm làu làu. Cô thấy hắn nắm cổ chân cô thì vôi rút lại vì ai biết trong đầu hắn nghĩ gì chứ. Hôm qua thì thậm chí không đỡ cô dậy vậy mà hôm nay lại bóp chân cho cô, nựt cười.
Thấy cô rụt lại thì hắn lại nắm chặt lại hơn, tay vẫn xoa đều mắt cả chân cho cô. Đời này hắn chưa nghĩ là bản thân mình phải chăm sóc cho một ai đó, đặc biệt hơn là hắn không có tình thương cho bất kì ai nhưng mà đối với cô nhóc này hắn có chút yêu thương cưng chiều hơn.
Ngôn Di nhíu mày, nhìn hoàn cảnh lúc này có hơi tức cười, người qua lại thì đang chỉ trỏ vào phía cô khiến cô ngại hết sức vì ngoài trừ mẹ cô ra thì cô chưa được ai chăm sóc thế này kể cả Ngọc Anh. Cô nhìn hắn rồi khẽ nói:
- Anh gì ơi, tôi hoàn toàn không sao rồi, anh có thể ngưng được rồi.
Thần Phong vẫn không nói gì nhưng ngược lại hắn lại cứ tiếp tục xoa vào mắt cá chân cô và rồi hắn cũng đáp:
- Ngồi im.
- Nhưng mà tôi thấy rất ổn, tôi có thể đi được rồi. Cũng là lỗi do tôi hôm qua không chú ý nên mới bị vậy, khiến anh trễ giờ rồi còn phiền anh thế này.
- Vậy được.
Hắn dừng động tác, đứng dậy nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, hắn vẫn chăm chú quan sát cô, thấy vậy cô nói:
- Anh không phải có việc sao, tôi không sao nên anh đi trước đi.
- Vậy cô đi thử tôi xem.
Sau một hồi tranh luận thì rốt cuộc Ngôn Di lại được hắn đưa về nhà. Cô cũng không hiểu việc gì xảy ra với con người này. Hôm trước như người vô tình, hôm nay như người lương thiện, đúng thiệt là lòng người khó đoán.
Chiếc Maybach cũng đã đến trước cổng nhà trọ cô, cô bước xuống rồi nói:
- Cảm ơn anh.
Chưa kịp nói gì thì Thần Phong đã bay vứt đi, thậm chí sau hai lần gặp cả hai vẫn chưa biết tên nhau. Và cả hai cũng không biết, hai người họ sẽ còn gặp nhau cả đời.
Trên đường đi thì Phương Thy có giải thích rất nhiều về chỗ làm cũng như điều kiện ở đó nhưng cô cũng khá tò mò vì cô không nghĩ bản thân mình làm làm việc ngay ở quán bar.
Rouge khá to so với tưởng tượng của Ngôn Di, nó phải tầm cỡ lớn như các quán bar nổi tiếng khác, ban đầu cô chỉ nghĩ nó chỉ nhỏ và vừa ai ngờ nó khá to và lớn như một khách sạn vậy.
Sau khi nói chuyện với cô quản lí, qua một lúc lâu thì Ngôn Di cũng được nhận vào làm, đúng như công việc Ngôn Di nói nó chỉ là việc bưng đồ ăn, thức uống cho khách và chỉ vậy thôi nên một phần cô cũng khá yên tâm. Nhưng ca làm việc của cô là ban đêm vì chủ yếu mấy quán bar thì hoạt động nhiều vào ban đêm.
Cô quyết định là mình cũng nên chọn một công việc part-time vào buổi sáng vì nếu chỉ có lương ở Rouge thì hoàn toàn không đủ chi trả cho cuộc sống. Nghĩ đến đây, đúng thiệt là bỏ lỡ rất nhiều thứ, cô học ngành quản lí khách sạn nhưng lại chẳng thể làm việc gì liên quan đến nó mặc dù Ngôn Di khá giỏi tiếng anh, biết thế ngay từ đầu cô cũng chọn ngành như Ngọc Anh rồi tìm được Boss đẹp trai thích mình cho rồi.
Đi cả buổi sáng, rốt cuộc thì sau khi đi quanh gần như cả Thượng Hải thì cuối cùng cũng có chỗ nhận cô làm, một tiệm gà rán khá vừa có tên Miniddo nằm ngay gần nhà cô nên cô đồng ý làm ngay, vừa tiện vừa có tiền. Sau khi đồng ý thì bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đi, còn tối nay cô phải làm ở Rouge.
Đi bộ cả ngày trời, đôi chân cũng rả rời ra, mà chân trái thì ngày càng đau nên cô ngồi xuống ngay góc đường, ngồi bệt trên tấm thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn trông cô khá bần nhưng biết thế nào được, chân cô quá mỏi dường như chẳng thể đi được.
Ngồi một lát thì có chiếc xe Maybach đậu trước mặt cô. Thần Phong từ xe mở cửa ra bước xuống, bóng hình cao to của hắn làm cô sợ rồi. Ngôn Di nghĩ là hắn chắc sẽ tới tìm cô đền bù gì đó, nhưng cũng không biết là gì, lúc này cứ chạy là thượng sách. Cô tay vịn vào cánh cửa, cố gắng đứng lên nhưng cô thấy hắn ngày lúc càng gần tới, cô lại mất cân bằng mà ngồi bịt xuống.
Thần Phong từ xa đi đến, đương nhiên là hắn sẽ chẳng chú ý đến cô đâu, chỉ qua bên cạnh cô là một chi nhánh mới được mở rộng của công ty mẹ là Continental, là một trong những chi nhánh quán bar mới mở cùng lúc với Rouge. Hắn tự nhiên lại thấy một con thỏ có tật giật mình, thì thấy chút hứng thú, không ngờ lại gặp Ngôn Di đến lần thứ hai mà còn trong bộ dạng bần thần này.
Hắn thấy cô tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, không biết bị gì nhưng hắn đoán là do chân cô bị đau vì bị hắn đụng hôm qua nên chắc là bỏ đi không kịp. Hắn cũng không hứng thú nhưng thấy bộ dạng này lại khiến hắn có chút hơi buồn cười.
Ngôn Di dáng người hơi mũm mĩm nhưng không quá béo có thể nói là đầy đặn. Hôm nay cô mặc bộ đồ khá cồng kềnh, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ che đi đôi môi đang thầm cầu quyện là hắn sẽ không tới gần vì nếu giờ cô chạy đi thì hắn lại sinh nghi mất. Thấy Thần Phong đã đi vào Continental, quán bar bên cạnh thì cô thở phào vì nhẹ nhõm, cô nghĩ chắc hắn sẽ không nhận ra cô đâu, nhưng vùa định đứng lên thì trong lúc đang cố gắng đứng lên, hắn đã đứng sau lưng cô.
Cô nhận ra ai đó đang nhìn thì lại ngồi bịt xuống lần nữa vì hắn đang nhìn chằm chằm cô. Vì ngồi hơi đột ngột nên mắt cá chân trái cô lại đập vào cái thềm nhà làm nó lại đau thêm gấp bội, cô quên đi hắn nhìn cô mà ngồi xuống kéo quần lên, bóp cổ chân. Càng bóp thì càng đau, không biết là cô có nên đi bệnh việc hay không nữa, nhưng đau đó toả ra khí lạnh thậm chí còn lạnh hơn Thượng Hải bây giờ đang đứng trước mặt cô.
Ngôn Di nhăn mặt lại, cúi sầm mặt xuống, tay vẫn xoa bóp cổ chân, mong trời hắn không nhận ra cô nhưng một bước, hai bước, ba bước, Thần Phong đã ngồi quỳ trước mặt Ngôn Di. Hắn sắn hai cổ tay lên rồi cầm lấy chân cô, xoa nắn nhẹ nhàng.
Xuất thân xã hội đen, mấy cái trật khớp này, hắn nắm làu làu. Cô thấy hắn nắm cổ chân cô thì vôi rút lại vì ai biết trong đầu hắn nghĩ gì chứ. Hôm qua thì thậm chí không đỡ cô dậy vậy mà hôm nay lại bóp chân cho cô, nựt cười.
Thấy cô rụt lại thì hắn lại nắm chặt lại hơn, tay vẫn xoa đều mắt cả chân cho cô. Đời này hắn chưa nghĩ là bản thân mình phải chăm sóc cho một ai đó, đặc biệt hơn là hắn không có tình thương cho bất kì ai nhưng mà đối với cô nhóc này hắn có chút yêu thương cưng chiều hơn.
Ngôn Di nhíu mày, nhìn hoàn cảnh lúc này có hơi tức cười, người qua lại thì đang chỉ trỏ vào phía cô khiến cô ngại hết sức vì ngoài trừ mẹ cô ra thì cô chưa được ai chăm sóc thế này kể cả Ngọc Anh. Cô nhìn hắn rồi khẽ nói:
- Anh gì ơi, tôi hoàn toàn không sao rồi, anh có thể ngưng được rồi.
Thần Phong vẫn không nói gì nhưng ngược lại hắn lại cứ tiếp tục xoa vào mắt cá chân cô và rồi hắn cũng đáp:
- Ngồi im.
- Nhưng mà tôi thấy rất ổn, tôi có thể đi được rồi. Cũng là lỗi do tôi hôm qua không chú ý nên mới bị vậy, khiến anh trễ giờ rồi còn phiền anh thế này.
- Vậy được.
Hắn dừng động tác, đứng dậy nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, hắn vẫn chăm chú quan sát cô, thấy vậy cô nói:
- Anh không phải có việc sao, tôi không sao nên anh đi trước đi.
- Vậy cô đi thử tôi xem.
Sau một hồi tranh luận thì rốt cuộc Ngôn Di lại được hắn đưa về nhà. Cô cũng không hiểu việc gì xảy ra với con người này. Hôm trước như người vô tình, hôm nay như người lương thiện, đúng thiệt là lòng người khó đoán.
Chiếc Maybach cũng đã đến trước cổng nhà trọ cô, cô bước xuống rồi nói:
- Cảm ơn anh.
Chưa kịp nói gì thì Thần Phong đã bay vứt đi, thậm chí sau hai lần gặp cả hai vẫn chưa biết tên nhau. Và cả hai cũng không biết, hai người họ sẽ còn gặp nhau cả đời.
Bình luận facebook