Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 81: Ngoại truyện : Chap 27 : Baby
- Không, đương nhiên là con không quen cô ta.
Niên Hoà cũng tin con trai mình nhưng ai biết được khi say, nó gây ra những gì nên bà nói:
- Vụ việc này mẹ để con tự xử lí còn nếu không xử lí được, đừng hòng mang vợ về.
Cái này giống như mệnh lệnh, Niên Hoà chắc chắn Ngôn Di sẽ không nói gì, nên bà phải giải quyết tận tay vụ việc này. Nhưng nghĩ đến thằng con trai mình, bà muốn nó tự tay giải quyết, còn nếu không được thì mới đến lượt bà ra tay.
Ai chứ, diệt trừ mấy cô em trà xanh của hắn thì đơn giản. Niên Hoà không muốn con dâu bà phải chịu thiệt thòi, cũng không muốn đứa con trai duy nhất của bà phải bị liên luỵ bởi thói trăng hoa của đàn ông giống như Thần Khiêm trước kia.
Thần Phong bỗng nhiên nhìn qua Ngôn Di, hắn biết cô rất buồn. Mọi người cũng nhận ra được là hắn muốn xin lỗi cô nên mọi người cũng dẫn di chuyển ra chỗ khác.
Thần Phong đứng lên, nhưng có vẻ quỳ hơi lâu nên chân hắn hơi đau, suýt nữa bị va vào ghế làm Ngôn Di có một phen hú hồn, cô đang định đứng lên thì hắn lại cười.
Đúng là người phụ nữ dễ thương, hắn biết dù cô có giận cũng không nhẫn tâm nhìn hắn bị như vậy. Thiệt ra là hắn cũng chưa đến mức không đi được, chỉ qua là xem thử cô như thế nào. Nhưng đúng là như hắn đoán, cô chắc chắn sẽ có giật mình mà đứng dậy.
Hắn lại gần cô, hắn quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô. Ngôn Di đột nhiên lại thấy xót xa, cô không nhìn qua hắn mà nhìn sang chiếc ghế, cô nói:
- Qua kia ngồi đi.
Thần Phong cũng câu nói mà cong miệng, hắn ngồi xuống ghế rồi từ tốn hỏi cô:
- Em có tin anh không?
Ngôn Di đương nhiên là bán tin bán nghi, dì là hắn nói không làm nhưng rõ ràng tối qua là hắn say, ai biết được hắn có làm hay không, cô trả lời:
- Nếu có thì sao mà không thì sao?
Thần Phong như nghẹn lời, cô đúng là lắm chiêu, hắn đáp:
- Anh biết là em không tin nhưng mà hôm nay anh dám thề là anh không có làm gì cả.
- Em biết là anh chưa từng đụng vào ai bắt đầu từ khi anh cưới em.
Thần Phong nói đúng, vào lúc Thiên Kình trở cô về nhà. Anh có nói rất nhiều, đặc biệt là tính cách của hắn thay đổi sau khi gặp cô. Công việc trên công ty cũng giải quyết nhanh hơn để về nhà, tiệc rượu cũng để thư kí hay bộ phận đáng tin cậy đi thay, chỉ qua là mấy tháng này công ty có dính vào vụ kiện cáo với Kỳ thị nên hắn ít về nhà hơn.
Nhưng không phải vì thế mà hắn quên cô, hắn có về, dù là rất trễ, lúc đó cô cũng ngủ say nên hắn đánh thức cô, rồi sáng cũng đi làm rất sớm. Lúc cô thức dậy, chỉ thấy được mảnh giấy hắn để lại với mấy chữ ít ỏi:
- Ngủ dậy thì gọi cho anh.
Thế là sáng nào sau khi ngủ dậy cô cũng gọi, nó như lập lại đến hết tháng. Nhưng cho đến tối qua thì cô lại dường như hơi mất niềm tin.
- Em tin anh, anh nên giải quyết cho em nếu không em sẽ ly hôn.
Đột nhiên dừng lại một vài phút, cô nói tiếp:
- Em cũng không muốn con mình không có cha.
Lời nói như chọc thẳng vào tim hắn, Thần Phong đờ đẫn một lát, rồi hắn lại nhìn cô nói:
- Em đang nói là em có thai rồi à?
Thay vì nói thì cô đưa tay sờ lên chiếc bụng của mình, cô mỉm cười thật tươi, đây cũng chính là động lực để cô tin tưởng hắn vì nếu hắn không yêu cô, hắn sẽ không bao giờ để cô mang thai con hắn.
Thình lình hắn đứng dậy, hành động của hắn làm cô cứ tưởng như hắn không thích đứa bé này nhưng ngược lại hắn bế cô lên, quay một vòng rồi ôm cô, hai chân cô tự nhiên cũng ôm lưng hắn, hắn nói:
- Vậy anh sắp làm ba rồi, cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh.
Ngôn Di biết hắn rất vui nhưng hắn bế cô thế này và ở đây có chút ngại, hắn nói rất to làm cô cực ngại, cô đáp
- Anh thích nó không?
- Đương nhiên là thích.
Thần Phong đáp:
- Bây giờ anh sẽ trực tiếp trở em mua đồ cho con em chịu không?
Ngôn Di bất ngờ, em bé chỉ mới mấy tuần, hắn cần gì phải chuẩn bị sớm thế:
- Không cần đâu, đợi lớn thêm chút nữa đã, chưa biết nó là trai hay gái đâu.
Thần Phong bế thẳng cô ra xe, hắn lập tức ra hiệu Thiên Kình chuẩn bị xe, hắn thủ thỉ với cô:
- Con gái, anh thích con gái, nhưng con trai cũng không sao.
Thần Phong bế Ngôn Di ra ngoài, cũng lúc đó ba con người trên cầu thang đang nhìn lén cũng bước xuống.
Thần Khiêm bước ra trước, ông ngồi lên ghế, tay lại cầm tờ báo, ông khẳng định:
- Bà thấy chưa, tôi đã nói là nó không làm đâu, chỉ qua là chút hiều lầm, bà nhìn xem nó yêu thương con bé Di Di thế cơ mà.
Niên Hoà đúng là rất vui, con trai bà rốt cuộc cũng đã lớn thiệt rồi. Bà không ở bên cạnh hắn khi hắn còn bé, cũng không biết khi bé nó như thế nào. Nhưng bà nhớ năm đó, Thần Khiêm cũng như vậy nhưng ông đâu xử lí được Thần Phong, cũng điềm tĩnh như vậy.
Thần Phong đúng là vượt ngoài tâm mong đợi của bà, rốt cuộc thì bà cũng có thể yên lòng. Từ nhỏ Thần Phong không có người thân bên cạnh nên ít ra bây giờ cũng có được người vợ nó yêu bên nó, chăm sóc nó, coi như là vui thay.
Niên Hoà và Thần Khiêm yên lòng, đương nhiên là Minh Nguyệt cũng rất vui. Bà thấy Thần Phong đối xử với con gái bà như vậy là rất tốt, bà chỉ mong cuộc đời này ít nhất là còn được nhìn con gái mình hạnh phúc, để mà yên lòng ra đi.
Niên Hoà cũng tin con trai mình nhưng ai biết được khi say, nó gây ra những gì nên bà nói:
- Vụ việc này mẹ để con tự xử lí còn nếu không xử lí được, đừng hòng mang vợ về.
Cái này giống như mệnh lệnh, Niên Hoà chắc chắn Ngôn Di sẽ không nói gì, nên bà phải giải quyết tận tay vụ việc này. Nhưng nghĩ đến thằng con trai mình, bà muốn nó tự tay giải quyết, còn nếu không được thì mới đến lượt bà ra tay.
Ai chứ, diệt trừ mấy cô em trà xanh của hắn thì đơn giản. Niên Hoà không muốn con dâu bà phải chịu thiệt thòi, cũng không muốn đứa con trai duy nhất của bà phải bị liên luỵ bởi thói trăng hoa của đàn ông giống như Thần Khiêm trước kia.
Thần Phong bỗng nhiên nhìn qua Ngôn Di, hắn biết cô rất buồn. Mọi người cũng nhận ra được là hắn muốn xin lỗi cô nên mọi người cũng dẫn di chuyển ra chỗ khác.
Thần Phong đứng lên, nhưng có vẻ quỳ hơi lâu nên chân hắn hơi đau, suýt nữa bị va vào ghế làm Ngôn Di có một phen hú hồn, cô đang định đứng lên thì hắn lại cười.
Đúng là người phụ nữ dễ thương, hắn biết dù cô có giận cũng không nhẫn tâm nhìn hắn bị như vậy. Thiệt ra là hắn cũng chưa đến mức không đi được, chỉ qua là xem thử cô như thế nào. Nhưng đúng là như hắn đoán, cô chắc chắn sẽ có giật mình mà đứng dậy.
Hắn lại gần cô, hắn quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô. Ngôn Di đột nhiên lại thấy xót xa, cô không nhìn qua hắn mà nhìn sang chiếc ghế, cô nói:
- Qua kia ngồi đi.
Thần Phong cũng câu nói mà cong miệng, hắn ngồi xuống ghế rồi từ tốn hỏi cô:
- Em có tin anh không?
Ngôn Di đương nhiên là bán tin bán nghi, dì là hắn nói không làm nhưng rõ ràng tối qua là hắn say, ai biết được hắn có làm hay không, cô trả lời:
- Nếu có thì sao mà không thì sao?
Thần Phong như nghẹn lời, cô đúng là lắm chiêu, hắn đáp:
- Anh biết là em không tin nhưng mà hôm nay anh dám thề là anh không có làm gì cả.
- Em biết là anh chưa từng đụng vào ai bắt đầu từ khi anh cưới em.
Thần Phong nói đúng, vào lúc Thiên Kình trở cô về nhà. Anh có nói rất nhiều, đặc biệt là tính cách của hắn thay đổi sau khi gặp cô. Công việc trên công ty cũng giải quyết nhanh hơn để về nhà, tiệc rượu cũng để thư kí hay bộ phận đáng tin cậy đi thay, chỉ qua là mấy tháng này công ty có dính vào vụ kiện cáo với Kỳ thị nên hắn ít về nhà hơn.
Nhưng không phải vì thế mà hắn quên cô, hắn có về, dù là rất trễ, lúc đó cô cũng ngủ say nên hắn đánh thức cô, rồi sáng cũng đi làm rất sớm. Lúc cô thức dậy, chỉ thấy được mảnh giấy hắn để lại với mấy chữ ít ỏi:
- Ngủ dậy thì gọi cho anh.
Thế là sáng nào sau khi ngủ dậy cô cũng gọi, nó như lập lại đến hết tháng. Nhưng cho đến tối qua thì cô lại dường như hơi mất niềm tin.
- Em tin anh, anh nên giải quyết cho em nếu không em sẽ ly hôn.
Đột nhiên dừng lại một vài phút, cô nói tiếp:
- Em cũng không muốn con mình không có cha.
Lời nói như chọc thẳng vào tim hắn, Thần Phong đờ đẫn một lát, rồi hắn lại nhìn cô nói:
- Em đang nói là em có thai rồi à?
Thay vì nói thì cô đưa tay sờ lên chiếc bụng của mình, cô mỉm cười thật tươi, đây cũng chính là động lực để cô tin tưởng hắn vì nếu hắn không yêu cô, hắn sẽ không bao giờ để cô mang thai con hắn.
Thình lình hắn đứng dậy, hành động của hắn làm cô cứ tưởng như hắn không thích đứa bé này nhưng ngược lại hắn bế cô lên, quay một vòng rồi ôm cô, hai chân cô tự nhiên cũng ôm lưng hắn, hắn nói:
- Vậy anh sắp làm ba rồi, cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh.
Ngôn Di biết hắn rất vui nhưng hắn bế cô thế này và ở đây có chút ngại, hắn nói rất to làm cô cực ngại, cô đáp
- Anh thích nó không?
- Đương nhiên là thích.
Thần Phong đáp:
- Bây giờ anh sẽ trực tiếp trở em mua đồ cho con em chịu không?
Ngôn Di bất ngờ, em bé chỉ mới mấy tuần, hắn cần gì phải chuẩn bị sớm thế:
- Không cần đâu, đợi lớn thêm chút nữa đã, chưa biết nó là trai hay gái đâu.
Thần Phong bế thẳng cô ra xe, hắn lập tức ra hiệu Thiên Kình chuẩn bị xe, hắn thủ thỉ với cô:
- Con gái, anh thích con gái, nhưng con trai cũng không sao.
Thần Phong bế Ngôn Di ra ngoài, cũng lúc đó ba con người trên cầu thang đang nhìn lén cũng bước xuống.
Thần Khiêm bước ra trước, ông ngồi lên ghế, tay lại cầm tờ báo, ông khẳng định:
- Bà thấy chưa, tôi đã nói là nó không làm đâu, chỉ qua là chút hiều lầm, bà nhìn xem nó yêu thương con bé Di Di thế cơ mà.
Niên Hoà đúng là rất vui, con trai bà rốt cuộc cũng đã lớn thiệt rồi. Bà không ở bên cạnh hắn khi hắn còn bé, cũng không biết khi bé nó như thế nào. Nhưng bà nhớ năm đó, Thần Khiêm cũng như vậy nhưng ông đâu xử lí được Thần Phong, cũng điềm tĩnh như vậy.
Thần Phong đúng là vượt ngoài tâm mong đợi của bà, rốt cuộc thì bà cũng có thể yên lòng. Từ nhỏ Thần Phong không có người thân bên cạnh nên ít ra bây giờ cũng có được người vợ nó yêu bên nó, chăm sóc nó, coi như là vui thay.
Niên Hoà và Thần Khiêm yên lòng, đương nhiên là Minh Nguyệt cũng rất vui. Bà thấy Thần Phong đối xử với con gái bà như vậy là rất tốt, bà chỉ mong cuộc đời này ít nhất là còn được nhìn con gái mình hạnh phúc, để mà yên lòng ra đi.
Bình luận facebook