Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 88: Ngoại truyện : Chap 34 : Dương mỹ
Trong quán cà phê, Ngôn Di cũng không nể nan gì mà nói:
- Nói đi, cô muốn nói gì?
Hàn Phi Vũ đáp rất gọn gàng:
- Rời xa Thần Phong đi.
Ngôn Di như không nghe thấy, hay nói cách khác là cô chưa kịp tiếp nhận lời đề nghị này từ Hàn Phi Vũ, cô đáp:
- Cô nói gì?
Hàn Phi Vũ như gắt giọng lên, cô ta quả quyết nói:
- Cô rời xa Thần Phong đi, anh ấy không yêu cô.
Ngôn Di như bị sét đánh, lời nói của Hàn Phi Vũ không đáng tin cậy nhưng từ nét mặt đến giọng nói như rất chắc chắn làm tâm trí cô có chút lung lay, yết hầu cô khẽ rung lên, cô nói:
- Cô bị điên à?
Hàn Phi Vũ như không để ý đến lời nói chê bai của cô, cô ta đáp:
- Tôi không điên, tôi rất bình thường. Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, Thần Phong, anh ấy không yêu cô và tôi cũng chắc chắn rằng anh ấy chưa từng nói cho cô biết về sự hiện diện của Dương Mỹ đúng không?
Ngôn Di như đang thiết lập lại bộ nhớ của cô, đầu óc cô bắt đầu xoay cuồng, cô bắt đầu rà soát lại trí óc mình. Cái tên "Dương Mỹ" hình như đang lặp lại trong cô.
Hai tháng trước.
Buổi sáng hôm đó là lúc sau khi Thần Phong cường bạo cô tối qua, vì quá mệt nên sáng Thần Phong để cô ngủ một lát. Vì vậy nên cô đã có một ngày ở nhà, cũng là vì ở nhà khá chán nên cô đi xung quanh nhà một lát.
Lúc đi qua phòng sách của Thần Phong, cô đột nhiên khựng lại, cô nhớ lần trước hắn cũng không cấm cô vào đây nên cô đã bước vào.
Cô đi xung quanh phòng, mọi thứ như rất xa lạ, từ cách bài trí đến bộ bàn ghế trong phòng đều giống như thời xa xưa, cổ đến mức lạ. Thậm chí Ngôn Di còn nghĩ trong này còn có thể trở thành nơi giết người mà không ai biết, không khí ở đây ảm đạm đến mức lạ.
Ngôn Di sờ tay lên chiếc kệ sách, dù cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, chắc được lau chùi rất nhiều lần. Đột nhiên cô cảm thấy có một quyển sách rất thú vị, bộ sách có tên là Yêu Hận Vô Biên, đặc biệt hơn là tác giả của nó có tên là Dương Mỹ.
( Tên truyện là do mình tự bịa á nha, không biết co trùng với tên chuyện nào không, nếu có gì thì mọi người đi hiểu lầm nhé, truyện cũng chỉ là hư cấu thôi)
Từ cái nhìn đầu tiên, khuôn mặt của nữ tác giả này đã in sâu trong đầu cô. Ấn tượng đầu tiên của cô là nữ tác giả này không phải là người lớn tuổi mà giống như một cô bé, một cô bé độ tuổi xuân sắc, và cũng như dự đoán là tầm khoảng 19 tuổi, bây giờ cũng đã là 24 tuổi rồi.
Quyển truyện này được viết cách đây năm năm, nhưng cô đang tự hỏi làm sao người như Thần Phong lại có thể đọc được quyển truyện này.
Ngôn Di bắt đầu cảm thấy run sợ với những điều mà Hàn Phi Vũ nói, cô đáp:
- Tôi từng nghe qua tên cô ấy, hay nói cách khác biết với tư cách là một nữ tác giả.
Hàn Phi Vũ mỉm cười cong môi, cô ta nhếch môi, cô ta chắc chắn rằng điều mà Ngôn Di biết chỉ tới đó là cùng, đây là thứ mà cô ta đã rất khó khăn mới tìm ra được, rằng người mà Thần Phong yêu mến chính là Dương Mỹ.
- Vậy thì tiếc cho cô rồi, người phụ nữ đó chính là người mà Thần Phong yêu thương, nếu nhìn đi nhìn lại thì cô rất giống người con gái đó. Hay nói cách khác Thần Phong chỉ xem cô như thế thân của Dương Mỹ thôi.
Ngôn Di như sốc nặng, cô rất muốn tin rằng lời của Hàn Phi Vũ hoàn toàn không đúng nhưng sao lại không được, tâm trí cô mách bảo rằng lời của cô ta hoàn toàn chính xác, chưa kịp chịu được thì Hàn Phi Vũ lại lôi ra thêm một thứ gì đó.
Hình ảnh Thần Phong cưng chiều cô gái đó, cõng cô gái đó trên lưng, còn nhiều hình ảnh hắn chăm sóc cho cô gái đó. Sóng mũi của Ngôn Di bắt cay lên, ánh mắt như bị nhoè, trước khi nước mắt tràn ra, Hàn Phi Vũ lại bổ sung:
- Vậy nên trước giờ Thần Phong chỉ xem cô như người thay thế thôi, cô chẳng là gì cả, chỉ qua Dương Mỹ đã mất tích trong vụ tai nạn năm đó, chứ nếu không thì cô cũng chẳng có cơ hội được làm Mạc Phu Nhân. Cũng để nói với cô lời cuối cùng, nếu cô không rời khỏi Thần Phong, thì sau khi Dương Mỹ quay lại, cô cũng sẽ bị Thần Phong ném ra khỏi nhà.
Thôi xong, giọt nước mắt cô kìm nén nãy giờ, bây giờ cũng tự nhiên bật ra khỏi mắt cô, nhưng dù có khóc cũng không đau bằng trái tim cô đang rướm máu. Nó đang muốn thắt chặt hơn như muốn bóp nát trái tim của cô.
Ngôn Di bỗng nhiên lại cầm lên nhưng tấm ảnh đó, nụ cười của cô gái đó, nói thiệt là rất giống cô, bây giờ thì cô cũng đã hiểu nhưng thứ hắn làm trước giờ tại sao lại vậy rồi.
Thần Phong tra tấn cô cũng chỉ để nói cho cô biết rằng cô không xứng bằng cô gái đó, cô không bằng cô gái đó, cô không bằng hai chữ Dương Mỹ đó nếu không tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy.
( Báo trước là chap sau có biến nhé mọi người, chuẩn bị tâm lý là vừa, nhưng cũng không ngược là bao nhiêu đâu nhé)
- Nói đi, cô muốn nói gì?
Hàn Phi Vũ đáp rất gọn gàng:
- Rời xa Thần Phong đi.
Ngôn Di như không nghe thấy, hay nói cách khác là cô chưa kịp tiếp nhận lời đề nghị này từ Hàn Phi Vũ, cô đáp:
- Cô nói gì?
Hàn Phi Vũ như gắt giọng lên, cô ta quả quyết nói:
- Cô rời xa Thần Phong đi, anh ấy không yêu cô.
Ngôn Di như bị sét đánh, lời nói của Hàn Phi Vũ không đáng tin cậy nhưng từ nét mặt đến giọng nói như rất chắc chắn làm tâm trí cô có chút lung lay, yết hầu cô khẽ rung lên, cô nói:
- Cô bị điên à?
Hàn Phi Vũ như không để ý đến lời nói chê bai của cô, cô ta đáp:
- Tôi không điên, tôi rất bình thường. Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, Thần Phong, anh ấy không yêu cô và tôi cũng chắc chắn rằng anh ấy chưa từng nói cho cô biết về sự hiện diện của Dương Mỹ đúng không?
Ngôn Di như đang thiết lập lại bộ nhớ của cô, đầu óc cô bắt đầu xoay cuồng, cô bắt đầu rà soát lại trí óc mình. Cái tên "Dương Mỹ" hình như đang lặp lại trong cô.
Hai tháng trước.
Buổi sáng hôm đó là lúc sau khi Thần Phong cường bạo cô tối qua, vì quá mệt nên sáng Thần Phong để cô ngủ một lát. Vì vậy nên cô đã có một ngày ở nhà, cũng là vì ở nhà khá chán nên cô đi xung quanh nhà một lát.
Lúc đi qua phòng sách của Thần Phong, cô đột nhiên khựng lại, cô nhớ lần trước hắn cũng không cấm cô vào đây nên cô đã bước vào.
Cô đi xung quanh phòng, mọi thứ như rất xa lạ, từ cách bài trí đến bộ bàn ghế trong phòng đều giống như thời xa xưa, cổ đến mức lạ. Thậm chí Ngôn Di còn nghĩ trong này còn có thể trở thành nơi giết người mà không ai biết, không khí ở đây ảm đạm đến mức lạ.
Ngôn Di sờ tay lên chiếc kệ sách, dù cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, chắc được lau chùi rất nhiều lần. Đột nhiên cô cảm thấy có một quyển sách rất thú vị, bộ sách có tên là Yêu Hận Vô Biên, đặc biệt hơn là tác giả của nó có tên là Dương Mỹ.
( Tên truyện là do mình tự bịa á nha, không biết co trùng với tên chuyện nào không, nếu có gì thì mọi người đi hiểu lầm nhé, truyện cũng chỉ là hư cấu thôi)
Từ cái nhìn đầu tiên, khuôn mặt của nữ tác giả này đã in sâu trong đầu cô. Ấn tượng đầu tiên của cô là nữ tác giả này không phải là người lớn tuổi mà giống như một cô bé, một cô bé độ tuổi xuân sắc, và cũng như dự đoán là tầm khoảng 19 tuổi, bây giờ cũng đã là 24 tuổi rồi.
Quyển truyện này được viết cách đây năm năm, nhưng cô đang tự hỏi làm sao người như Thần Phong lại có thể đọc được quyển truyện này.
Ngôn Di bắt đầu cảm thấy run sợ với những điều mà Hàn Phi Vũ nói, cô đáp:
- Tôi từng nghe qua tên cô ấy, hay nói cách khác biết với tư cách là một nữ tác giả.
Hàn Phi Vũ mỉm cười cong môi, cô ta nhếch môi, cô ta chắc chắn rằng điều mà Ngôn Di biết chỉ tới đó là cùng, đây là thứ mà cô ta đã rất khó khăn mới tìm ra được, rằng người mà Thần Phong yêu mến chính là Dương Mỹ.
- Vậy thì tiếc cho cô rồi, người phụ nữ đó chính là người mà Thần Phong yêu thương, nếu nhìn đi nhìn lại thì cô rất giống người con gái đó. Hay nói cách khác Thần Phong chỉ xem cô như thế thân của Dương Mỹ thôi.
Ngôn Di như sốc nặng, cô rất muốn tin rằng lời của Hàn Phi Vũ hoàn toàn không đúng nhưng sao lại không được, tâm trí cô mách bảo rằng lời của cô ta hoàn toàn chính xác, chưa kịp chịu được thì Hàn Phi Vũ lại lôi ra thêm một thứ gì đó.
Hình ảnh Thần Phong cưng chiều cô gái đó, cõng cô gái đó trên lưng, còn nhiều hình ảnh hắn chăm sóc cho cô gái đó. Sóng mũi của Ngôn Di bắt cay lên, ánh mắt như bị nhoè, trước khi nước mắt tràn ra, Hàn Phi Vũ lại bổ sung:
- Vậy nên trước giờ Thần Phong chỉ xem cô như người thay thế thôi, cô chẳng là gì cả, chỉ qua Dương Mỹ đã mất tích trong vụ tai nạn năm đó, chứ nếu không thì cô cũng chẳng có cơ hội được làm Mạc Phu Nhân. Cũng để nói với cô lời cuối cùng, nếu cô không rời khỏi Thần Phong, thì sau khi Dương Mỹ quay lại, cô cũng sẽ bị Thần Phong ném ra khỏi nhà.
Thôi xong, giọt nước mắt cô kìm nén nãy giờ, bây giờ cũng tự nhiên bật ra khỏi mắt cô, nhưng dù có khóc cũng không đau bằng trái tim cô đang rướm máu. Nó đang muốn thắt chặt hơn như muốn bóp nát trái tim của cô.
Ngôn Di bỗng nhiên lại cầm lên nhưng tấm ảnh đó, nụ cười của cô gái đó, nói thiệt là rất giống cô, bây giờ thì cô cũng đã hiểu nhưng thứ hắn làm trước giờ tại sao lại vậy rồi.
Thần Phong tra tấn cô cũng chỉ để nói cho cô biết rằng cô không xứng bằng cô gái đó, cô không bằng cô gái đó, cô không bằng hai chữ Dương Mỹ đó nếu không tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy.
( Báo trước là chap sau có biến nhé mọi người, chuẩn bị tâm lý là vừa, nhưng cũng không ngược là bao nhiêu đâu nhé)
Bình luận facebook