Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 139: Trò đùa
- Hai ngày rồi sao?
Lúc còn ở trên đảo, giây phút Vũ Duyệt cảm nhận được quả bom ở ngay dưới chân mình thì chỉ còn có mấy giây nữa là bom nổ.
Đúng ngay lúc đó, Lãnh Hàn ôm cô đi, Phi Văn lại cùng mấy thuộc hạ đứng ở gần đó che chắn cho cô.
- Lãnh Hàn đâu? Anh ấy đâu rồi? Cả Phi Văn nữa... bọn họ đều là che chắn cho tớ...
- Tớ dẫn cậu đi gặp Lãnh Hàn, còn Phi Văn thì bị thương không nhẹ, tới giờ chưa tỉnh. Mấy người kia cũng vậy. Nhưng tớ nghe bác sĩ bảo là tình trạng hiện giờ không nguy hiểm nữa, nên cậu đừng kích động quá.
Vũ Duyệt đi theo An Khiết đến một phòng khác, cô nhìn thấy Lãnh Hàn đang nằm ở trên giường bệnh, tay cầm quyển sách.
" Cái tên này không biết là nghĩ gì nữa, vừa tỉnh lại đã đọc sách ". Truyện hay luôn có tại -- Tr ùmTruyện.O R G --
Cô mở cửa bước vào, thì anh rời mắt khỏi sách rồi ngước lên nhìn cô.
- Em... sao lại vào phòng tôi? Không phải Lãnh Thần nói là chỉ có em ấy là người thân thiết với tôi sao?
Vũ Duyệt cứng đơ người, An Khiết đóng cửa phòng rồi rời khỏi.
Vừa ra khỏi cửa thì An Khiết chạm mặt với Lãnh Thần.
- Này, cậu làm như thế là quá đáng lắm đó. Lát nữa mà cậu ấy có bị gì thì cậu không yên với tớ đâu.
- Làm sao mà có gì được chứ. Thời gian qua cậu quan tâm đến Vũ Duyệt nhiều rồi, có phải bây giờ nên quan tâm tớ một chút không?
Ở trong phòng, Vũ Duyệt gần như nín thở bước lại gần giường bệnh của Lãnh Hàn. Đã lâu rồi cô không thấy bộ mặt lạnh lùng này của anh, mà sao cứ nhất thiết là phải đi cùng với câu nói lúc nãy, cứ phải là ở trong tình huống thế này.
- Anh...
Vũ Duyệt đưa tay chạm vào dải băng trắng trên đầu của Lãnh Hàn, tim nhói lên.
- Em... làm gì thế?
Lãnh Hàn gỡ tay cô ra, lại càng làm cho cô hiểu rõ sự việc bây giờ.
- Anh... không nhớ em là ai sao?
- Em à? Em... là ai nhỉ?
Vũ Duyệt thu bàn tay nhỏ của mình lại, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
- Em á? Em... có thể nói là... một người anh từng xem là rất quan trọng với anh chăng? Em cũng không biết nữa. Dù gì thì bây giờ mọi thứ cũng đã khác rồi...
Vũ Duyểth đưa tay lên gãi đầu, lời nói cũng có vẻ khá ấp úng, hơn nữa giọng dường như cũng nghẹn lại.
- Sao lại gọi là đã từng?
- Không phải bây giờ... anh còn không nhớ em là ai sao... lại càng không nhớ được mối quan hệ của chúng ta nữa.
- Ai bảo tôi không nhớ cơ.
Vũ Duyệt nghe lời nói của anh, vừa ngước lên đã bị anh dịu dàng chiếm lấy môi, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt.
- Ưm... khó thở...
Anh nghe cô nói nhỏ như thế liền bật cười, buông cô ra.
Nếu không phải vì anh đang bị thương thì cô đã đánh anh một trận rồi.
- Anh... anh đùa em à?
- Sao nào? Đó là hình phạt cho chuyện em giấu anh về thân phận, giấu anh về quá khứ kia của em. Em nghĩ anh là một con người tồi đến mức đó sao? Anh buồn lắm đấy.
Lãnh Hàn ôm cô cứng ngắc trong lòng mình, còn cô thì áp tai vào, còn có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của anh.
- Anh không quan tâm đến quá khứ kia của em. Ai cũng có quá khứ thôi mà, chuyện đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và em, không thay đổi được tình yêu anh dành cho em đâu.
- Em sợ... mẹ anh sẽ không chấp nhận em
- Anh sẽ làm cho bà ấy chấp nhận em, dù gì thì người lấy em cũng là anh mà.
Nói tới quá khứ, lần nữa Vũ Duyệt lại nhớ đến " cậu bé " đã thất hứa kia với mình.
- Ừm, em biết rồi.
Vũ Duyệt thoải mái nhắm mắt lại, dựa trên lồng ngực rắn chắc của anh.
- Anh... ông ta hiện đang thế nào rồi?
Lúc còn ở trên đảo, giây phút Vũ Duyệt cảm nhận được quả bom ở ngay dưới chân mình thì chỉ còn có mấy giây nữa là bom nổ.
Đúng ngay lúc đó, Lãnh Hàn ôm cô đi, Phi Văn lại cùng mấy thuộc hạ đứng ở gần đó che chắn cho cô.
- Lãnh Hàn đâu? Anh ấy đâu rồi? Cả Phi Văn nữa... bọn họ đều là che chắn cho tớ...
- Tớ dẫn cậu đi gặp Lãnh Hàn, còn Phi Văn thì bị thương không nhẹ, tới giờ chưa tỉnh. Mấy người kia cũng vậy. Nhưng tớ nghe bác sĩ bảo là tình trạng hiện giờ không nguy hiểm nữa, nên cậu đừng kích động quá.
Vũ Duyệt đi theo An Khiết đến một phòng khác, cô nhìn thấy Lãnh Hàn đang nằm ở trên giường bệnh, tay cầm quyển sách.
" Cái tên này không biết là nghĩ gì nữa, vừa tỉnh lại đã đọc sách ". Truyện hay luôn có tại -- Tr ùmTruyện.O R G --
Cô mở cửa bước vào, thì anh rời mắt khỏi sách rồi ngước lên nhìn cô.
- Em... sao lại vào phòng tôi? Không phải Lãnh Thần nói là chỉ có em ấy là người thân thiết với tôi sao?
Vũ Duyệt cứng đơ người, An Khiết đóng cửa phòng rồi rời khỏi.
Vừa ra khỏi cửa thì An Khiết chạm mặt với Lãnh Thần.
- Này, cậu làm như thế là quá đáng lắm đó. Lát nữa mà cậu ấy có bị gì thì cậu không yên với tớ đâu.
- Làm sao mà có gì được chứ. Thời gian qua cậu quan tâm đến Vũ Duyệt nhiều rồi, có phải bây giờ nên quan tâm tớ một chút không?
Ở trong phòng, Vũ Duyệt gần như nín thở bước lại gần giường bệnh của Lãnh Hàn. Đã lâu rồi cô không thấy bộ mặt lạnh lùng này của anh, mà sao cứ nhất thiết là phải đi cùng với câu nói lúc nãy, cứ phải là ở trong tình huống thế này.
- Anh...
Vũ Duyệt đưa tay chạm vào dải băng trắng trên đầu của Lãnh Hàn, tim nhói lên.
- Em... làm gì thế?
Lãnh Hàn gỡ tay cô ra, lại càng làm cho cô hiểu rõ sự việc bây giờ.
- Anh... không nhớ em là ai sao?
- Em à? Em... là ai nhỉ?
Vũ Duyệt thu bàn tay nhỏ của mình lại, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
- Em á? Em... có thể nói là... một người anh từng xem là rất quan trọng với anh chăng? Em cũng không biết nữa. Dù gì thì bây giờ mọi thứ cũng đã khác rồi...
Vũ Duyểth đưa tay lên gãi đầu, lời nói cũng có vẻ khá ấp úng, hơn nữa giọng dường như cũng nghẹn lại.
- Sao lại gọi là đã từng?
- Không phải bây giờ... anh còn không nhớ em là ai sao... lại càng không nhớ được mối quan hệ của chúng ta nữa.
- Ai bảo tôi không nhớ cơ.
Vũ Duyệt nghe lời nói của anh, vừa ngước lên đã bị anh dịu dàng chiếm lấy môi, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt.
- Ưm... khó thở...
Anh nghe cô nói nhỏ như thế liền bật cười, buông cô ra.
Nếu không phải vì anh đang bị thương thì cô đã đánh anh một trận rồi.
- Anh... anh đùa em à?
- Sao nào? Đó là hình phạt cho chuyện em giấu anh về thân phận, giấu anh về quá khứ kia của em. Em nghĩ anh là một con người tồi đến mức đó sao? Anh buồn lắm đấy.
Lãnh Hàn ôm cô cứng ngắc trong lòng mình, còn cô thì áp tai vào, còn có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của anh.
- Anh không quan tâm đến quá khứ kia của em. Ai cũng có quá khứ thôi mà, chuyện đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và em, không thay đổi được tình yêu anh dành cho em đâu.
- Em sợ... mẹ anh sẽ không chấp nhận em
- Anh sẽ làm cho bà ấy chấp nhận em, dù gì thì người lấy em cũng là anh mà.
Nói tới quá khứ, lần nữa Vũ Duyệt lại nhớ đến " cậu bé " đã thất hứa kia với mình.
- Ừm, em biết rồi.
Vũ Duyệt thoải mái nhắm mắt lại, dựa trên lồng ngực rắn chắc của anh.
- Anh... ông ta hiện đang thế nào rồi?
Bình luận facebook