Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Em Buộc Phải Yêu Tôi - Chương 25: Cuộc sống 3 người
Hôm nay cô đến công ty khá sớm nên cũng có ít người. Thấy bóng lưng quen thuộc cô chạy lên.
" Hù " cô vỗ mạnh vào vai Băng.
" Ôi má ơi " Băng giật mình hét lên.
" Haha " cô cười tít cả mắt.
" Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?" Băng hỏi.
" Mình cũng không biết nữa " cô nhìn Băng nói.
" Ủa, sao mắt cậu bị sưng vậy, cậu khóc sao?" Băng nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
" Không có đâu mà, chắc do ngủ ít nên mắt mình mới bị như vậy á, do hôm qua mình thức đêm làm việc " cô vội giải thích.
" Mình tin cậu lần này đấy " Băng nói.
" Cậu ăn sáng chưa?" cô hỏi.
" Chưa, bây giờ còn sớm, hãy đi ăn gì nha " Băng kéo tay cô đi.
Cả hai đến một quán ăn, ở đây có rất nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn. Quán cũng không quá to nhưng thu hút được rất nhiều khách, cả hai chọn một bàn ngồi rồi gọi món.
Trong lúc đợi món thì cô và Băng tán ngẫu với nhau rất vui vẻ, ngồi ngoài ban công nên rất mát, không khí buổi sáng trong lành, cảnh cũng rất đẹp.
Đồ ăn được mang lên cả hai không khỏi thán phục trước cách bành biện của món ăn.
" Wow, đẹp thật " Băng nói.
" Đúng là đẹp thật đấy " cô nhìn Băng cười.
" Um đồ ăn ở đây ngon lắm " cô ăn một miếng canh.
Sau khi ăn xong rồi cô lái xe về công ty, bắt đầu vào công việc mình làm. Thời gian trôi qua, cô nhìn đồng hồ thấy đã 9h, cô nhanh chóng chuẩn bị lên phòng họp.
Đợi mọi người xong, đã đến lượt cô thuyết trình, hít một hơi thật sau rồi cô thuyết trình về sản phẩm của mình, nói lên quan điểm cá nhân.
Và bài thuyết trình của cô đã thành công suôn sẻ, tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng. Cô cảm thấy rất tự hào, vui vẻ và cảm ơn mọi người.
" Hôm nay cậu làm rất tốt, chúc mừng cậu nhé " Băng khen ngợi cô.
" Cảm ơn cậu " cô nói.
" Thôi làm việc đi nhé " Băng tạm biệt rồi quay trở về phòng.
Đến trưa, cô về nhà lấy chút đồ cần thiết. Về đến nơi thì cô thấy 2 người họ đang ôm ấp nhau ngồi ở sofa, cô đi thẳng lên phòng lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Việc làm của cô khiến anh rất tức giận nhưng anh chẳng thèm so đo với cô. Từ lúc cô vào anh cứ nhìn theo cô làm cho ả ta rất tức giận, huých vào tay anh một cái.
" Anh cứ nhìn cô ta vậy, anh không còn yêu em à?" ả ta giở giọng ẻo lả làm nũng anh.
" Làm gì có, anh yêu em mà " anh ôm lấy cô.
Cô thấy cả một màn âu yếu của bọn họ không khỏi cười khổ, cô lái xe đi ra nhà ba mẹ ăn trưa. Trên đường đi cô có ghé mua chút hoa quả cho ba mẹ.
" Con chào ba mẹ ạ " cô chạy lại ôm họ.
" Chào con gái " ba mẹ cô lên tiếng cùng lúc.
" Vào nhà đi nào " ba kéo cô vào rồi đóng cửa.
" Con gái mẹ mua gì vậy?" ba cầm đồ lên xem.
" Con có mua chút hoa quả thôi ạ " cô trả lời.
" Vào ăn cơm thôi chắc con đói rồi nhỉ?" mẹ cô nói.
" Vâng ạ " cô đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn.
Họ ăn cơm với nhau rất vui vẻ, đầm ấm.
" Hôm nào con đi khám thai định kì vậy?" mẹ cô hỏi.
" Dạ là ngày mai ạ "
" Để mẹ đi cùng con nhé?" bà âu yếm hỏi cô.
" Dạ thôi, con đi một mình là được rồi ạ.
" Vậy hả, thế con đi nhớ cẩn thận đấy " ba cô dặn dò.
" Vâng, con nhớ rồi, ba mẹ yên tâm ạ " cô nhìn họ nói.
Cô ăn cơm xong cũng ở lại nghỉ một lúc rồi mới ra công ty. Làm việc khá lâu nên cô có chút mỏi người, cô quyết định đứng dậy đi dạo vòng quay.
Lúc này cô thấy bóng dáng của anh định đi vào thang máy, cô đi theo vào trong đó.
" Anh đến gặp Băng sao?" cô nhìn anh hỏi.
" Phải " anh lạnh nhạt nói.
Cô không biết nói chuyện gì nữa nên cứ đứng im cho tới khi thang máy dừng lại. Anh bước ra ngoài không nói một lời chào khiến cô buồn bã đi vào phòng làm việc đến chiều.
Cô quyết định ghé qua siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, xong cô lái xe về nhà. Về đến nơi thấy có anh ở nhà nên cô rất vui vẻ đi vào bếp nấu.
Xong xuôi cô đi ra gọi anh vào " Anh vào ăn cơm tối nhé " cô đợi câu trả lời của anh.
Anh lên gọi Diệp Nhi xuống ăn cùng, cô liền không vui. Cả bữa ăn anh cứ gắp đồ ăn cho ả ta, không quan tâm gì đến cô.
" Anh cứ gắp vậy làm em ngại lắm đó " ả ta điệu bợ nói.
" Anh nhiều vào nhé " anh dịu dàng, ân cần chăm sóc cho ả ta.
Cô cố ăn hết bát cơm rồi lên phòng trước trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.
" Hic, anh đối xử với cô ấy tốt thật " cô đưa tay lên lau nước mắt.
" Em thực sự rất ghen tị khi thấy anh ân cần, dịu dàng như vậy " cô tủi thân ngồi khóc một mình.
Cô đứng dậy đi tắm, xong cô đi ngủ sớm, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi đối với cô. Vừa đặt lưng xuống cô đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Anh ở bên phòng làm việc nhưng trong đầu anh luôn hiện lên hình bóng của cô, anh cảm thấy cô rất quen thuộc.
LIKE CHO MÌNH NHA
" Hù " cô vỗ mạnh vào vai Băng.
" Ôi má ơi " Băng giật mình hét lên.
" Haha " cô cười tít cả mắt.
" Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?" Băng hỏi.
" Mình cũng không biết nữa " cô nhìn Băng nói.
" Ủa, sao mắt cậu bị sưng vậy, cậu khóc sao?" Băng nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
" Không có đâu mà, chắc do ngủ ít nên mắt mình mới bị như vậy á, do hôm qua mình thức đêm làm việc " cô vội giải thích.
" Mình tin cậu lần này đấy " Băng nói.
" Cậu ăn sáng chưa?" cô hỏi.
" Chưa, bây giờ còn sớm, hãy đi ăn gì nha " Băng kéo tay cô đi.
Cả hai đến một quán ăn, ở đây có rất nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn. Quán cũng không quá to nhưng thu hút được rất nhiều khách, cả hai chọn một bàn ngồi rồi gọi món.
Trong lúc đợi món thì cô và Băng tán ngẫu với nhau rất vui vẻ, ngồi ngoài ban công nên rất mát, không khí buổi sáng trong lành, cảnh cũng rất đẹp.
Đồ ăn được mang lên cả hai không khỏi thán phục trước cách bành biện của món ăn.
" Wow, đẹp thật " Băng nói.
" Đúng là đẹp thật đấy " cô nhìn Băng cười.
" Um đồ ăn ở đây ngon lắm " cô ăn một miếng canh.
Sau khi ăn xong rồi cô lái xe về công ty, bắt đầu vào công việc mình làm. Thời gian trôi qua, cô nhìn đồng hồ thấy đã 9h, cô nhanh chóng chuẩn bị lên phòng họp.
Đợi mọi người xong, đã đến lượt cô thuyết trình, hít một hơi thật sau rồi cô thuyết trình về sản phẩm của mình, nói lên quan điểm cá nhân.
Và bài thuyết trình của cô đã thành công suôn sẻ, tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng. Cô cảm thấy rất tự hào, vui vẻ và cảm ơn mọi người.
" Hôm nay cậu làm rất tốt, chúc mừng cậu nhé " Băng khen ngợi cô.
" Cảm ơn cậu " cô nói.
" Thôi làm việc đi nhé " Băng tạm biệt rồi quay trở về phòng.
Đến trưa, cô về nhà lấy chút đồ cần thiết. Về đến nơi thì cô thấy 2 người họ đang ôm ấp nhau ngồi ở sofa, cô đi thẳng lên phòng lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Việc làm của cô khiến anh rất tức giận nhưng anh chẳng thèm so đo với cô. Từ lúc cô vào anh cứ nhìn theo cô làm cho ả ta rất tức giận, huých vào tay anh một cái.
" Anh cứ nhìn cô ta vậy, anh không còn yêu em à?" ả ta giở giọng ẻo lả làm nũng anh.
" Làm gì có, anh yêu em mà " anh ôm lấy cô.
Cô thấy cả một màn âu yếu của bọn họ không khỏi cười khổ, cô lái xe đi ra nhà ba mẹ ăn trưa. Trên đường đi cô có ghé mua chút hoa quả cho ba mẹ.
" Con chào ba mẹ ạ " cô chạy lại ôm họ.
" Chào con gái " ba mẹ cô lên tiếng cùng lúc.
" Vào nhà đi nào " ba kéo cô vào rồi đóng cửa.
" Con gái mẹ mua gì vậy?" ba cầm đồ lên xem.
" Con có mua chút hoa quả thôi ạ " cô trả lời.
" Vào ăn cơm thôi chắc con đói rồi nhỉ?" mẹ cô nói.
" Vâng ạ " cô đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn.
Họ ăn cơm với nhau rất vui vẻ, đầm ấm.
" Hôm nào con đi khám thai định kì vậy?" mẹ cô hỏi.
" Dạ là ngày mai ạ "
" Để mẹ đi cùng con nhé?" bà âu yếm hỏi cô.
" Dạ thôi, con đi một mình là được rồi ạ.
" Vậy hả, thế con đi nhớ cẩn thận đấy " ba cô dặn dò.
" Vâng, con nhớ rồi, ba mẹ yên tâm ạ " cô nhìn họ nói.
Cô ăn cơm xong cũng ở lại nghỉ một lúc rồi mới ra công ty. Làm việc khá lâu nên cô có chút mỏi người, cô quyết định đứng dậy đi dạo vòng quay.
Lúc này cô thấy bóng dáng của anh định đi vào thang máy, cô đi theo vào trong đó.
" Anh đến gặp Băng sao?" cô nhìn anh hỏi.
" Phải " anh lạnh nhạt nói.
Cô không biết nói chuyện gì nữa nên cứ đứng im cho tới khi thang máy dừng lại. Anh bước ra ngoài không nói một lời chào khiến cô buồn bã đi vào phòng làm việc đến chiều.
Cô quyết định ghé qua siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, xong cô lái xe về nhà. Về đến nơi thấy có anh ở nhà nên cô rất vui vẻ đi vào bếp nấu.
Xong xuôi cô đi ra gọi anh vào " Anh vào ăn cơm tối nhé " cô đợi câu trả lời của anh.
Anh lên gọi Diệp Nhi xuống ăn cùng, cô liền không vui. Cả bữa ăn anh cứ gắp đồ ăn cho ả ta, không quan tâm gì đến cô.
" Anh cứ gắp vậy làm em ngại lắm đó " ả ta điệu bợ nói.
" Anh nhiều vào nhé " anh dịu dàng, ân cần chăm sóc cho ả ta.
Cô cố ăn hết bát cơm rồi lên phòng trước trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.
" Hic, anh đối xử với cô ấy tốt thật " cô đưa tay lên lau nước mắt.
" Em thực sự rất ghen tị khi thấy anh ân cần, dịu dàng như vậy " cô tủi thân ngồi khóc một mình.
Cô đứng dậy đi tắm, xong cô đi ngủ sớm, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi đối với cô. Vừa đặt lưng xuống cô đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Anh ở bên phòng làm việc nhưng trong đầu anh luôn hiện lên hình bóng của cô, anh cảm thấy cô rất quen thuộc.
LIKE CHO MÌNH NHA
Bình luận facebook