Rumtr9x
Tác giả VW
-
Chương 51: Chỉ muốn mãi bên chị
Mặt trời dần lên cao sáng chói, hai chị em mặc đồ và chuẩn bị ra ngoài đi kiếm gì ăn. Ân giật lấy cái quần lót trên tay chị rồi ngồi xuống chìa ra, anh muốn mặc quần cho chị Trâm, chị luồn chân vào để anh kéo lên, kéo lên đám lông anh khẽ ngừng lại, hôn âm hộ của chị một cái rồi mặc ngay ngắn. Chị lườm anh một cái thật xinh.
Bước ra cửa xuống hành lang, Ân kéo đầu chị vô nói thầm bên tai: “Em yêu chị”. Chị nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa xuân.
Bước đi cùng Bích Trâm thật hãnh diện vì bao ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh, chị tỏa ra sức hút đằm thắm nhưng đầy ma lực đối với không những cánh đàn ông mà còn cả chị em phụ nữ. Đó là những ánh mắt trầm trồ xen lẫn ham muốn, khao khát. Hai người đi bên nhau kề vai như những cặp tình nhân, bởi cái sự trẻ trung nơi chị, xinh đẹp nơi chị khiến cái tuổi của chị như trẻ lại, đánh lừa cả thời gian.
Hai người đi bộ trên con đường đầy nắng, chị Trâm có vẻ rạng rỡ hơn trong ánh mặt trời. Ăn vội bữa sáng rồi tấp vô quán coffee bên đường thưởng thức ngày mới, cái chuỗi ngày mà Ân hạnh phúc nhất.
Chị gọi điện về hỏi thăm con, Ân tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, uống coffee ở vùng đất mới có vẻ ngon và thú vị hơn. Cái buổi sáng nơi miền biển thật dễ chịu ấm áp, trái tim cũng rộn ràng những nốt nhạc bởi người phụ nữ tuyệt vời trước mặt. Anh vẫn muốn ngồi đối diện với chị hơn, vì như vậy sẽ ngắm nhìn chị được kỹ hơn, để mà thưởng thức triệt để cái nhan sắc mặn mà ấy.
Bích Trâm chợt thấy Ân cứ mải chăm chú nhìn mình, chị hỏi mà đôi má thoáng ửng đỏ: "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Thiên Ân đáp: "Em đâu nhìn chị."
Bích Trâm bĩu môi: "Xạo nữa, nhìn người ta nãy giờ còn chối."
Thiên Ân: "Ờ thì em ngắm chị chớ có nhìn đâu mà, hê hê."
Bích Trâm: "Qua giờ nhìn chưa đủ sao?"
Thiên Ân: "Với chị, không bao giờ là đủ."
Dứt lời, anh móc lấy cái smartphone ra chụp chị một tấm. À mà nhắc chụp mới nhớ, mấy tấm hình chụp lén Bích Trâm anh chưa kịp giấu đi, may mà kịp nhớ ra, anh vội vàng vô ứng dụng khóa lại. Ân nghĩ giờ chị có biết cũng chả sao, tuy nhiên không nên cho chị biết vẫn tốt hơn.
Ngắm Bích Trâm cũng đã rồi, Ân chuyển ghế ngồi cạnh bên chị. Cả hai ngồi sát nhau hơn, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay, vuốt ve âu yếm. Ở đây thì cũng chả sợ gặp người quen nên chị cũng không ngại để anh cầm tay. Hai người dựa vào nhau hướng mắt nhìn về phía biển, ngắm nhìn làn nước trong xanh gợn sóng nhấp nhô.
Liếc nhìn xung quanh rồi Ân hôn trộm lên má chị Trâm một cái làm chị hơi giật mình, chị nói: "Manh động quá nha."
Ân cười hì hì: "Chị là vợ của em mà, em hôn vợ không được sao."
Chị lườm nguýt: "Hay quá ha, vợ của em nữa chớ."
Ân: "Chớ sao, hề hề."
Kéo đầu chị dựa vào vai mình, anh chỉ ước mong sao những ngày này kéo dài thật lâu, thật lâu vào để anh có nhiều thời gian bên chị hơn nữa. Ở với chị khiến anh có thể quên cả đường đi lối về. Những kế hoạch đi chơi ở các địa điểm nổi tiếng của Ngọc Châu cũng bỗng chốc tan vào hư vô, vì đi làm gì nữa cho mất thời gian, chỉ cần du lịch với chị trên giường thôi là đã đủ thỏa vui sướng lắm rồi.
Liếc nhìn xung quanh quán coffee dễ dàng bắt gặp những ánh mắt nhìn trộm về phía chị của những anh chàng thanh niên phía ngoài, những ánh mắt của các ông trung niên ngồi với vợ và cả những đứa sinh viên đang chém gió với nhau. Đúng là cô nàng giáo viên tên Mã Bích Trâm có sức hấp dẫn vô hình mạnh mẽ, sáng nay đi với anh chị không trang điểm gì nhiều, chỉ tô son một chút thôi, trang phục thì cái quần jean với áo thun, rất đơn điệu nhưng không vì thế mà không nổi bật. Bởi đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng theo anh thấy thì giờ lụa đẹp vì chị có lẽ đúng hơn.
Những đường cong chạy khắp người, dù là nhìn nghiêng nhìn xéo ở bất kỳ góc độ nào cũng thấy được đường cong trên thân hình chị. Nhưng anh vẫn thích nhất đường cong nơi đùi và mông của chị hơn. Cặp đùi múp máp mà săn chắc tựa như đùi của những nữ vận động viên thể thao làm anh mê mệt cặp đùi khỏe khoắn dài miên man đó. Bởi vậy nên Ân hay đặt tay lên đùi chị mà bóp nhẹ, sờ nắn.
Thiên Ân và Bích Trâm cứ dựa bên nhau ngắm biển, mặc cho bao ánh mắt thèm khát vây xung quanh. Nắng lên cao, cũng đã hết buổi sáng rồi. Giờ thì làm gì đây nhỉ. Cũng chẳng biết đi đâu mà cũng chẳng có hứng, giờ anh chỉ muốn du lịch trên giường với chị thôi.
Ân thì thầm: "Chị muốn đi đâu nữa không?:
Bích Trâm khẽ khàng: "Chị không biết."
Ân đưa ra sáng kiến: "Hay là chiều mình kiếm xe đi dạo lòng vòng chơi cho biết."
Bích Trâm: "Ừ thế cũng được."
Thiên Ân: "Chị có muốn ăn gì nữa không?"
Bích Trâm: "Ăn sáng trễ nên cũng không thấy đói, để chiều rồi ăn cũng được."
Thiên Ân: "Em muốn về ôm chị thôi."
Bích Trâm: "Tham lam ghê."
Thiên Ân: "Chị có muốn vậy không?"
Bích Trâm: "Cũng hơi hơi."
Thiên Ân: "Hì, vậy mình về đi chị.:
Bích Trâm: "Ừ."
Rồi anh và chị tính tiền rồi về, anh chàng phục vụ cứ nhìn chị không chớp mắt. Lúc chị đứng lên, nhìn quanh không thấy ai nên Ân vỗ mông chị cái bộp. Chị lại lườm anh. Mông đùi như vầy ai mà kìm nén cho được hỡi trời.
Bước ra cửa xuống hành lang, Ân kéo đầu chị vô nói thầm bên tai: “Em yêu chị”. Chị nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa xuân.
Bước đi cùng Bích Trâm thật hãnh diện vì bao ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh, chị tỏa ra sức hút đằm thắm nhưng đầy ma lực đối với không những cánh đàn ông mà còn cả chị em phụ nữ. Đó là những ánh mắt trầm trồ xen lẫn ham muốn, khao khát. Hai người đi bên nhau kề vai như những cặp tình nhân, bởi cái sự trẻ trung nơi chị, xinh đẹp nơi chị khiến cái tuổi của chị như trẻ lại, đánh lừa cả thời gian.
Hai người đi bộ trên con đường đầy nắng, chị Trâm có vẻ rạng rỡ hơn trong ánh mặt trời. Ăn vội bữa sáng rồi tấp vô quán coffee bên đường thưởng thức ngày mới, cái chuỗi ngày mà Ân hạnh phúc nhất.
Chị gọi điện về hỏi thăm con, Ân tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, uống coffee ở vùng đất mới có vẻ ngon và thú vị hơn. Cái buổi sáng nơi miền biển thật dễ chịu ấm áp, trái tim cũng rộn ràng những nốt nhạc bởi người phụ nữ tuyệt vời trước mặt. Anh vẫn muốn ngồi đối diện với chị hơn, vì như vậy sẽ ngắm nhìn chị được kỹ hơn, để mà thưởng thức triệt để cái nhan sắc mặn mà ấy.
Bích Trâm chợt thấy Ân cứ mải chăm chú nhìn mình, chị hỏi mà đôi má thoáng ửng đỏ: "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Thiên Ân đáp: "Em đâu nhìn chị."
Bích Trâm bĩu môi: "Xạo nữa, nhìn người ta nãy giờ còn chối."
Thiên Ân: "Ờ thì em ngắm chị chớ có nhìn đâu mà, hê hê."
Bích Trâm: "Qua giờ nhìn chưa đủ sao?"
Thiên Ân: "Với chị, không bao giờ là đủ."
Dứt lời, anh móc lấy cái smartphone ra chụp chị một tấm. À mà nhắc chụp mới nhớ, mấy tấm hình chụp lén Bích Trâm anh chưa kịp giấu đi, may mà kịp nhớ ra, anh vội vàng vô ứng dụng khóa lại. Ân nghĩ giờ chị có biết cũng chả sao, tuy nhiên không nên cho chị biết vẫn tốt hơn.
Ngắm Bích Trâm cũng đã rồi, Ân chuyển ghế ngồi cạnh bên chị. Cả hai ngồi sát nhau hơn, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay, vuốt ve âu yếm. Ở đây thì cũng chả sợ gặp người quen nên chị cũng không ngại để anh cầm tay. Hai người dựa vào nhau hướng mắt nhìn về phía biển, ngắm nhìn làn nước trong xanh gợn sóng nhấp nhô.
Liếc nhìn xung quanh rồi Ân hôn trộm lên má chị Trâm một cái làm chị hơi giật mình, chị nói: "Manh động quá nha."
Ân cười hì hì: "Chị là vợ của em mà, em hôn vợ không được sao."
Chị lườm nguýt: "Hay quá ha, vợ của em nữa chớ."
Ân: "Chớ sao, hề hề."
Kéo đầu chị dựa vào vai mình, anh chỉ ước mong sao những ngày này kéo dài thật lâu, thật lâu vào để anh có nhiều thời gian bên chị hơn nữa. Ở với chị khiến anh có thể quên cả đường đi lối về. Những kế hoạch đi chơi ở các địa điểm nổi tiếng của Ngọc Châu cũng bỗng chốc tan vào hư vô, vì đi làm gì nữa cho mất thời gian, chỉ cần du lịch với chị trên giường thôi là đã đủ thỏa vui sướng lắm rồi.
Liếc nhìn xung quanh quán coffee dễ dàng bắt gặp những ánh mắt nhìn trộm về phía chị của những anh chàng thanh niên phía ngoài, những ánh mắt của các ông trung niên ngồi với vợ và cả những đứa sinh viên đang chém gió với nhau. Đúng là cô nàng giáo viên tên Mã Bích Trâm có sức hấp dẫn vô hình mạnh mẽ, sáng nay đi với anh chị không trang điểm gì nhiều, chỉ tô son một chút thôi, trang phục thì cái quần jean với áo thun, rất đơn điệu nhưng không vì thế mà không nổi bật. Bởi đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng theo anh thấy thì giờ lụa đẹp vì chị có lẽ đúng hơn.
Những đường cong chạy khắp người, dù là nhìn nghiêng nhìn xéo ở bất kỳ góc độ nào cũng thấy được đường cong trên thân hình chị. Nhưng anh vẫn thích nhất đường cong nơi đùi và mông của chị hơn. Cặp đùi múp máp mà săn chắc tựa như đùi của những nữ vận động viên thể thao làm anh mê mệt cặp đùi khỏe khoắn dài miên man đó. Bởi vậy nên Ân hay đặt tay lên đùi chị mà bóp nhẹ, sờ nắn.
Thiên Ân và Bích Trâm cứ dựa bên nhau ngắm biển, mặc cho bao ánh mắt thèm khát vây xung quanh. Nắng lên cao, cũng đã hết buổi sáng rồi. Giờ thì làm gì đây nhỉ. Cũng chẳng biết đi đâu mà cũng chẳng có hứng, giờ anh chỉ muốn du lịch trên giường với chị thôi.
Ân thì thầm: "Chị muốn đi đâu nữa không?:
Bích Trâm khẽ khàng: "Chị không biết."
Ân đưa ra sáng kiến: "Hay là chiều mình kiếm xe đi dạo lòng vòng chơi cho biết."
Bích Trâm: "Ừ thế cũng được."
Thiên Ân: "Chị có muốn ăn gì nữa không?"
Bích Trâm: "Ăn sáng trễ nên cũng không thấy đói, để chiều rồi ăn cũng được."
Thiên Ân: "Em muốn về ôm chị thôi."
Bích Trâm: "Tham lam ghê."
Thiên Ân: "Chị có muốn vậy không?"
Bích Trâm: "Cũng hơi hơi."
Thiên Ân: "Hì, vậy mình về đi chị.:
Bích Trâm: "Ừ."
Rồi anh và chị tính tiền rồi về, anh chàng phục vụ cứ nhìn chị không chớp mắt. Lúc chị đứng lên, nhìn quanh không thấy ai nên Ân vỗ mông chị cái bộp. Chị lại lườm anh. Mông đùi như vầy ai mà kìm nén cho được hỡi trời.
Bình luận facebook