Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 35
Căn nhà hai tầng đó, vườn rau thơm đó, cây khế chua loét, và cả mọi chuyện xảy ra nơi ấy.
Hôn không đã là gì? Còn mở áo cởi quần đòi hỏi như con dở ý chứ!
Nghĩ thấy chịu mình luôn, mặt dày hơn thớt.
Nhưng mà nghĩ, kể ra cũng hạnh phúc, đó chẳng phải là cuộc sống mình luôn ao ước từ nhỏ sao?
Không cần quá giàu có, chỉ cần một vợ một chồng, trong căn nhà nhỏ, hàng ngày người chồng đi làm, người vợ ở nhà nấu cơm chăm sóc nhà cửa, tối đến ôm nhau tâm sự chuyện đời.
Ngoài việc không phải vợ chồng, thì đích xác mình và hắn, trong mấy tháng mình bị điên, là vậy.
Xưa kia hay kể về ước ao cho con Vi, con Mai, bọn nó bảo, quá tầm thường. Tới giờ, nghĩ lại, số mình nhọ, kể cả việc tầm thường như thế, hiện tại cũng thật khó khăn, tự dưng thấy buồn buồn.
Đàn ông à, sau cú sốc đó, cảm giác chẳng thể tin nổi.
Kể cả có tin được, thì anh nào cần vợ, mẹ chồng nào cần con dâu…có tiền sử bị điên?
Mình, từ giờ tới cuối đời, chắc chỉ như này thôi, gắn bó với cái quán bánh này, lúc nào có vốn hay tìm được mặt bằng thích hợp, mở thêm quán bánh ngọt nữa, hoặc thêm quán phở, cứ thế mà sống thôi.
Thấy bảo giờ cũng nhiều trẻ con cơ nhỡ, có khi hay mình nhận vài bé về nuôi? Tới già có chỗ cậy nhờ?
Mông lung suy tính tương lai, trời tối lúc nào không biết, đành uể oải xách túi đi về. Lững thững xuống thềm, mặt lại đỏ ửng. Bốn mắt đứng sờ sờ trước mặt từ bao giờ?
Mình phải cố gắng lắm mới làm ra cái biểu hiện tự nhiên, nhẹ cười một cái.
-“Về không? Nhân thể tiện đường!”
Hắn đưa tay giúp mình hất lọn tóc bên má ra sau, ân cần hỏi. Chỉ đơn giản thế thôi mà mình cứ như bị ma nhập, cảm giác không thể thở nổi, cả người cứng đờ.
Mình phải đi cấp cứu gấp rồi.
Không thì cũng khẩn cần ông trời phái xuống ai đó giải nguy cho mình.
Đúng lúc đó, thằng Dũng béo cũng rồ con motor trước mặt. Chuyện là sợ bên thằng An con Vi giở trò, ban nãy bọn nó đã bàn bạc thời gian tới sẽ luân phiên nhau đưa mình đi và về.
Lúc ấy nghĩ bọn này thật vẽ chuyện, giờ thì lại cảm ơn vì mình đã không ngăn cản cái ý tưởng đó.
Thật may mà, mình chào hắn, vội tóm cái mũ bảo hiểm rồi nhảy tót lên xe, bảo thằng Dũng phóng càng nhanh càng tốt, chứ ở lại chắc mặt mình thành cà chua mất.
Xong thì thằng bé chở mình đi mua quà tặng người yêu. Nghe nói mai là Lễ Tình Nhân trắng. Giới trẻ giờ sành điệu thật, “va linh tinh” còn đủ loại đen đỏ trắng, khéo mấy hôm nữa phát minh ra xanh tím hồng cũng nên.
Chọn mãi mới được cái váy đạt yêu cầu của nó. Về tới nơi thì đã khuya lắm rồi.
Lạ là lúc đến cổng, mình lại nhìn thấy hắn, hoa mắt chăng?
Hay nghĩ nhiều nên ảo giác?
Không phải, hình như là hắn thật. Mặt mày có vẻ không được vui cho lắm.
Tìm mình à?
Cứ tới Royal là tìm mình hả?
Cẩn thận ăn dưa bở, mặt mình lại nóng ran lên rồi, tức vãi! Đành vỗ tay lên má, lờ lờ đi lên.
Mà xong cảm giác có ai đi ngay đằng sau mình, rất gần. Cái mùi này, thơm thơm quen quen. Đất trời ơi, mình bị ngộ rồi à?
Chết mất, có nên quay lại không?
Quay lại thì hỏi cái gì?
Chào anh, anh muốn gặp tôi à?
Chuối vãi, nhỡ hắn bảo không anh lên gặp bạn, có phải mất mặt nhục nhã không?
Rồi giả sử hắn bảo ừ, thì biết nói cái gì trong tình trạng tim đập chân run thế này?
Chết mất thôi!
Về tới nhà, vừa mở khoá cửa định chui vào, lại thấy ngón tay mình bị ai đó chạm vào, âm ấm, rồi cả bàn tay, bị nắm chặt, lôi lại.
Mình ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa, cảm giác hắn cũng ngại hay sao, mãi mới cất lời.
-“Khoẻ không?”
Hả? Gì vậy trời?
-“Khoẻ!”
-“Cho Nguyệt này!”
Hắn đặt quả táo vào lòng bàn tay mình. Là một quả táo đỏ thẫm, chắc là giống táo Mỹ, nhìn rất đẹp.
-“Cảm…cảm…ơn, còn việc gì…”
Sao giọng mình, không giống cất ra từ mình vậy nhỉ?
-“Không có gì!”
-“Vậy chào anh…”
-“À…”
-“Sao?”
-“Đi xe máy, nhỡ trời mưa thì sao? Chỗ anh tiện đường hơn…”
Thì ra hắn băn khoan chuyện đó, mình vội vàng giải thích.
-“Không, thằng Dũng có ôtô mà, nhưng nó thích đi cái motor ấy hơn vì nó bảo trông ngầu, với lại dễ lượn, mưa thì lại đi ôtô…”
-“Ra thế.”
-“Ừ!”
-“Nhưng có vẻ hơi chậm nhỉ? Thấy hai người rời quán lâu rồi mà…”
Tên này hôm nay rỗi hơi à? Tự dưng lại quan tâm lắm chuyện vậy? Thế mà mình vẫn đáp mới sợ chứ.
-“Đi mua váy cho người yêu nó nữa!”
Vừa dứt lời, thấy hắn đơ một phát, sau đó cười cười. Hâm rồi, chịu luôn!
-“Ừ, ngủ ngon nhé!”
-“Ừ!”
-“Khoá cửa cẩn thận!”
Hắn vỗ vỗ vai mình, dặn dò ba lăng nhăng mãi mới về.
Hôn không đã là gì? Còn mở áo cởi quần đòi hỏi như con dở ý chứ!
Nghĩ thấy chịu mình luôn, mặt dày hơn thớt.
Nhưng mà nghĩ, kể ra cũng hạnh phúc, đó chẳng phải là cuộc sống mình luôn ao ước từ nhỏ sao?
Không cần quá giàu có, chỉ cần một vợ một chồng, trong căn nhà nhỏ, hàng ngày người chồng đi làm, người vợ ở nhà nấu cơm chăm sóc nhà cửa, tối đến ôm nhau tâm sự chuyện đời.
Ngoài việc không phải vợ chồng, thì đích xác mình và hắn, trong mấy tháng mình bị điên, là vậy.
Xưa kia hay kể về ước ao cho con Vi, con Mai, bọn nó bảo, quá tầm thường. Tới giờ, nghĩ lại, số mình nhọ, kể cả việc tầm thường như thế, hiện tại cũng thật khó khăn, tự dưng thấy buồn buồn.
Đàn ông à, sau cú sốc đó, cảm giác chẳng thể tin nổi.
Kể cả có tin được, thì anh nào cần vợ, mẹ chồng nào cần con dâu…có tiền sử bị điên?
Mình, từ giờ tới cuối đời, chắc chỉ như này thôi, gắn bó với cái quán bánh này, lúc nào có vốn hay tìm được mặt bằng thích hợp, mở thêm quán bánh ngọt nữa, hoặc thêm quán phở, cứ thế mà sống thôi.
Thấy bảo giờ cũng nhiều trẻ con cơ nhỡ, có khi hay mình nhận vài bé về nuôi? Tới già có chỗ cậy nhờ?
Mông lung suy tính tương lai, trời tối lúc nào không biết, đành uể oải xách túi đi về. Lững thững xuống thềm, mặt lại đỏ ửng. Bốn mắt đứng sờ sờ trước mặt từ bao giờ?
Mình phải cố gắng lắm mới làm ra cái biểu hiện tự nhiên, nhẹ cười một cái.
-“Về không? Nhân thể tiện đường!”
Hắn đưa tay giúp mình hất lọn tóc bên má ra sau, ân cần hỏi. Chỉ đơn giản thế thôi mà mình cứ như bị ma nhập, cảm giác không thể thở nổi, cả người cứng đờ.
Mình phải đi cấp cứu gấp rồi.
Không thì cũng khẩn cần ông trời phái xuống ai đó giải nguy cho mình.
Đúng lúc đó, thằng Dũng béo cũng rồ con motor trước mặt. Chuyện là sợ bên thằng An con Vi giở trò, ban nãy bọn nó đã bàn bạc thời gian tới sẽ luân phiên nhau đưa mình đi và về.
Lúc ấy nghĩ bọn này thật vẽ chuyện, giờ thì lại cảm ơn vì mình đã không ngăn cản cái ý tưởng đó.
Thật may mà, mình chào hắn, vội tóm cái mũ bảo hiểm rồi nhảy tót lên xe, bảo thằng Dũng phóng càng nhanh càng tốt, chứ ở lại chắc mặt mình thành cà chua mất.
Xong thì thằng bé chở mình đi mua quà tặng người yêu. Nghe nói mai là Lễ Tình Nhân trắng. Giới trẻ giờ sành điệu thật, “va linh tinh” còn đủ loại đen đỏ trắng, khéo mấy hôm nữa phát minh ra xanh tím hồng cũng nên.
Chọn mãi mới được cái váy đạt yêu cầu của nó. Về tới nơi thì đã khuya lắm rồi.
Lạ là lúc đến cổng, mình lại nhìn thấy hắn, hoa mắt chăng?
Hay nghĩ nhiều nên ảo giác?
Không phải, hình như là hắn thật. Mặt mày có vẻ không được vui cho lắm.
Tìm mình à?
Cứ tới Royal là tìm mình hả?
Cẩn thận ăn dưa bở, mặt mình lại nóng ran lên rồi, tức vãi! Đành vỗ tay lên má, lờ lờ đi lên.
Mà xong cảm giác có ai đi ngay đằng sau mình, rất gần. Cái mùi này, thơm thơm quen quen. Đất trời ơi, mình bị ngộ rồi à?
Chết mất, có nên quay lại không?
Quay lại thì hỏi cái gì?
Chào anh, anh muốn gặp tôi à?
Chuối vãi, nhỡ hắn bảo không anh lên gặp bạn, có phải mất mặt nhục nhã không?
Rồi giả sử hắn bảo ừ, thì biết nói cái gì trong tình trạng tim đập chân run thế này?
Chết mất thôi!
Về tới nhà, vừa mở khoá cửa định chui vào, lại thấy ngón tay mình bị ai đó chạm vào, âm ấm, rồi cả bàn tay, bị nắm chặt, lôi lại.
Mình ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa, cảm giác hắn cũng ngại hay sao, mãi mới cất lời.
-“Khoẻ không?”
Hả? Gì vậy trời?
-“Khoẻ!”
-“Cho Nguyệt này!”
Hắn đặt quả táo vào lòng bàn tay mình. Là một quả táo đỏ thẫm, chắc là giống táo Mỹ, nhìn rất đẹp.
-“Cảm…cảm…ơn, còn việc gì…”
Sao giọng mình, không giống cất ra từ mình vậy nhỉ?
-“Không có gì!”
-“Vậy chào anh…”
-“À…”
-“Sao?”
-“Đi xe máy, nhỡ trời mưa thì sao? Chỗ anh tiện đường hơn…”
Thì ra hắn băn khoan chuyện đó, mình vội vàng giải thích.
-“Không, thằng Dũng có ôtô mà, nhưng nó thích đi cái motor ấy hơn vì nó bảo trông ngầu, với lại dễ lượn, mưa thì lại đi ôtô…”
-“Ra thế.”
-“Ừ!”
-“Nhưng có vẻ hơi chậm nhỉ? Thấy hai người rời quán lâu rồi mà…”
Tên này hôm nay rỗi hơi à? Tự dưng lại quan tâm lắm chuyện vậy? Thế mà mình vẫn đáp mới sợ chứ.
-“Đi mua váy cho người yêu nó nữa!”
Vừa dứt lời, thấy hắn đơ một phát, sau đó cười cười. Hâm rồi, chịu luôn!
-“Ừ, ngủ ngon nhé!”
-“Ừ!”
-“Khoá cửa cẩn thận!”
Hắn vỗ vỗ vai mình, dặn dò ba lăng nhăng mãi mới về.
Bình luận facebook