Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48
Tự dưng lo nghĩ vớ vẩn, kiếm chuyện không đâu như trẻ con ấy, hai má mình hồng rực, ngượng mãi à. Hắn không trách gì cả, ngược lại lầm lũi như kiểu chính hắn mới là người có lỗi, lững thững đứng dậy vào nhà tắm, lúc ra một tay đặt dịu dàng sau gáy, một tay lau mặt tèm nhem cho mình.
-“Lần sau không được khóc nhè, hiểu chưa?”
-“Ai muốn đâu, nước mắt tự chảy biết làm sao được?”
-“Vậy thì kiềm lại, đợi anh tới thì khóc, không được trốn khóc một mình!”
Nghe ai đó nạt nộ mà mình lại thấy ấm áp ngọt ngào, thế mới lạ kì.
Hắn cất khăn, mình khóc nhiều hờn lắm, nhọc hết cả người, nằm bẹt xuống ghế. Khi người ta quay lại, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cùng, khẽ nhấc đầu mình đặt lên đùi, tay vuốt ve mái tóc dài.
Lòng mình, thổn thức.
Hành động này, dường như vượt quá tình anh em?
Ánh mắt này, dường như trìu mến quá mức?
Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi cánh môi kia chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ khàng mơn man, mặt mình từng chút, từng chút nóng ran, ngay lúc này đây, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Và cũng chính giây phút ấy, mình nhận ra một điều, một thực tế rõ ràng, mà mình vẫn luôn hèn nhát né tránh.
Vì đâu mà mình bối rối ngượng ngịu,
Vì đâu mà mình đếm phút đếm ngày, lo lắng sốt ruột,
Vì đâu mà mình sợ hãi nghe cái Mai nói,
…
Tưởng phức tạp, thực ra đơn giản tới bất ngờ,
Mình, có lẽ là mình, lỡ thích người ta mất rồi…
Biết làm sao đây?
Hắn sẽ thích mình ư? Thích một đứa con gái có quá khứ đen? Thích một đứa điên dở thần kinh? Thích một đứa đã từng cầm dao đâm hắn?
Nực cười, thật nực cười.
Mình của năm 18 tuổi, có khi sẽ suy già đoán non, mộng mơ mong đợi, tiếc là, mình của bây giờ, hoàn toàn, không một chút tự tin nào cả. Vết thương khi xưa, không chỉ là một vết khoét thật sâu trong tiềm thức, mà còn đánh cắp mọi kiêu ngạo, hãnh diện con gái của mình.
-“Ai bướng như em không? Doạ tự tử nữa…quá hỗn…”
Hắn vừa mắng vừa lườm, rồi bẹo má mình cảnh cáo.
Lý trí thì dặn dò, phải tránh thật xa, thật xa, kẻo bị tổn thương, thế nhưng, thân thể lại như con kí sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn dật trong lòng người ta. Mâu thuẫn, mâu thuẫn cực độ, đau hết cả đầu.
Hắn nữa, mặt mình chứ có phải đất nặn đâu, cấu véo nghịch ngợm đủ thể loại. Thời khắc ngón trỏ kia chạm tới khoé môi, mân mê trìu mến, mình khẽ rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ hai má.
Cảm giác không ổn chút nào, mình toan nhổm dậy tránh, thế nào mà đụng phải người ta định cúi xuống, cộp một phát rõ to.
-“Á, đầu anh làm bằng gì vậy, đau chết bà tôi rồi!”
Mình hét, cố hét thật lớn xoá đi cái không khí ngượng ngùng.
-“Xin lỗi…anh…anh…”
Hắn bối rối, lại cuống cuồng tìm dầu gió, xoa xoa thổi thổi, mặt giáp mặt, gần quá, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi, mình sắp chết rồi, tên này, chả lẽ lại mang dao đưa hắn, nói giết mình luôn đi, hành hạ nhau quá thể đáng.
-“Muộn rồi, mau về đi, tôi buồn ngủ rồi…”
Lấy hết sức can đảm mới thốt ra được, mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời.
-“À này…”
Mình gọi, thấy hắn quay lại, hình như hơi cười cười.
-“Sao vậy?”
-“Sao anh lại có chìa khoá nhà tôi, ba tôi cho hay anh thó một cái từ lúc nào mà tôi không biết? Tóm lại là trả đây!”
-“Em nói gì anh không hiểu? Anh có cầm đâu…”
-“Phét vừa thôi, không có chìa thì lúc nãy bay vào à?”
-“Em quên không khoá cửa mà, thôi anh về đây!”
Mình đơ luôn, cái mặt hắn, nghiêm túc lắm, không giống nói dối, mà chả nhẽ trí nhớ mình kém vậy rồi sao?
Chẳng biết nữa, thôi kệ đi!
-“Lần sau không được khóc nhè, hiểu chưa?”
-“Ai muốn đâu, nước mắt tự chảy biết làm sao được?”
-“Vậy thì kiềm lại, đợi anh tới thì khóc, không được trốn khóc một mình!”
Nghe ai đó nạt nộ mà mình lại thấy ấm áp ngọt ngào, thế mới lạ kì.
Hắn cất khăn, mình khóc nhiều hờn lắm, nhọc hết cả người, nằm bẹt xuống ghế. Khi người ta quay lại, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cùng, khẽ nhấc đầu mình đặt lên đùi, tay vuốt ve mái tóc dài.
Lòng mình, thổn thức.
Hành động này, dường như vượt quá tình anh em?
Ánh mắt này, dường như trìu mến quá mức?
Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi cánh môi kia chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ khàng mơn man, mặt mình từng chút, từng chút nóng ran, ngay lúc này đây, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Và cũng chính giây phút ấy, mình nhận ra một điều, một thực tế rõ ràng, mà mình vẫn luôn hèn nhát né tránh.
Vì đâu mà mình bối rối ngượng ngịu,
Vì đâu mà mình đếm phút đếm ngày, lo lắng sốt ruột,
Vì đâu mà mình sợ hãi nghe cái Mai nói,
…
Tưởng phức tạp, thực ra đơn giản tới bất ngờ,
Mình, có lẽ là mình, lỡ thích người ta mất rồi…
Biết làm sao đây?
Hắn sẽ thích mình ư? Thích một đứa con gái có quá khứ đen? Thích một đứa điên dở thần kinh? Thích một đứa đã từng cầm dao đâm hắn?
Nực cười, thật nực cười.
Mình của năm 18 tuổi, có khi sẽ suy già đoán non, mộng mơ mong đợi, tiếc là, mình của bây giờ, hoàn toàn, không một chút tự tin nào cả. Vết thương khi xưa, không chỉ là một vết khoét thật sâu trong tiềm thức, mà còn đánh cắp mọi kiêu ngạo, hãnh diện con gái của mình.
-“Ai bướng như em không? Doạ tự tử nữa…quá hỗn…”
Hắn vừa mắng vừa lườm, rồi bẹo má mình cảnh cáo.
Lý trí thì dặn dò, phải tránh thật xa, thật xa, kẻo bị tổn thương, thế nhưng, thân thể lại như con kí sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn dật trong lòng người ta. Mâu thuẫn, mâu thuẫn cực độ, đau hết cả đầu.
Hắn nữa, mặt mình chứ có phải đất nặn đâu, cấu véo nghịch ngợm đủ thể loại. Thời khắc ngón trỏ kia chạm tới khoé môi, mân mê trìu mến, mình khẽ rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ hai má.
Cảm giác không ổn chút nào, mình toan nhổm dậy tránh, thế nào mà đụng phải người ta định cúi xuống, cộp một phát rõ to.
-“Á, đầu anh làm bằng gì vậy, đau chết bà tôi rồi!”
Mình hét, cố hét thật lớn xoá đi cái không khí ngượng ngùng.
-“Xin lỗi…anh…anh…”
Hắn bối rối, lại cuống cuồng tìm dầu gió, xoa xoa thổi thổi, mặt giáp mặt, gần quá, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi, mình sắp chết rồi, tên này, chả lẽ lại mang dao đưa hắn, nói giết mình luôn đi, hành hạ nhau quá thể đáng.
-“Muộn rồi, mau về đi, tôi buồn ngủ rồi…”
Lấy hết sức can đảm mới thốt ra được, mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời.
-“À này…”
Mình gọi, thấy hắn quay lại, hình như hơi cười cười.
-“Sao vậy?”
-“Sao anh lại có chìa khoá nhà tôi, ba tôi cho hay anh thó một cái từ lúc nào mà tôi không biết? Tóm lại là trả đây!”
-“Em nói gì anh không hiểu? Anh có cầm đâu…”
-“Phét vừa thôi, không có chìa thì lúc nãy bay vào à?”
-“Em quên không khoá cửa mà, thôi anh về đây!”
Mình đơ luôn, cái mặt hắn, nghiêm túc lắm, không giống nói dối, mà chả nhẽ trí nhớ mình kém vậy rồi sao?
Chẳng biết nữa, thôi kệ đi!
Bình luận facebook