Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30: Em có thai rồi sao!
...Em Là Tất Cả Đối Với Anh!...
Cảm giác lo lắng thật khiến anh đứng ngồi không yên mà.Thời gian cứ thế đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua mà cánh cửa vẫn chưa mở. Lại thêm nửa tiếng nữa cuối cùng cánh cửa cũng mở ra Bằng Lâm đi ra ngoài bước đến nhìn anh cười rồi vỗ nhẹ vai anh
" Chị dâu không sao rồi mà tôi cũng chúc mừng cậu nha tảng băng. "
" Có gì thì nói nhanh đừng vòng vo. "
" À thì chị dâu mang thai hơn hai tháng rồi nên chúc mừng cậu. "
" Cô ấy có thai."
" Ukm nhưng mà cậu đừng để chuyện như này sảy ra nữa nguy hiểm đến cả hai mẹ con chị dâu luôn đó. "
" Cơ thể chị dâu rất yếu nên đừng để chuyện như này sảy ra và cả cậu tuyệt đối đừng có làm gì chuyện đó trong mấy tháng đầu nha. Hahaha hết việc đi đây vào thăm chị dâu đi."
Anh mở cửa bước vào phòng. Căn phòng Vip được trang bị đầy mọi đủ thứ xa xỉ đúng thật là thế giới của người giàu có. Trên chiếc giường là thân hình nhỏ của cô với hơi thở đều đều trong căn phòng im ắng có thể nghe thấy cả nhịp đập của tim cô. Anh lấy ghế ngồi cạnh cô tay nắm chặt lấy tay cô vuốt ve đôi tay nhỏ nhìn cô như vậy anh thật đau lòng. Nếu anh đến muộn hơn một chút nữa thì không biết cô và con sẽ sảy ra chuyện gì. Thật không giám tưởng tượng mà. nếu không phải vì cô không muốn công khai thì anh đã cho cả thế giới này biết cô là người phụ nữ anh xem ai còn có lá gan động vào cô.
Ngón tay cô khẽ cử động rồi đôi mắt kẽ từ từ mở. Cô mở mắt ra nhìn cảnh tượng trắng xoá của trần nhà là biết đây là đâu rồi. Vẫn như lần trước đây là bệnh viện. Cô nhăn mặt đang ngồi dậy thì bị anh ngăn lại.
" Em tỉnh rồi có chỗ nào còn đau không."
" Em... e...em không sao. " Cô thấy anh đột nhiên tiến sát thì có hơi bất ngờ.
" Từ sau em không được đi làm nữa tránh tình trạng như này sảy ra. Anh đau!"
" Đây... em... chỉ là em...!"
Cô không biết phải nói với anh như nào để giải thích. Dù nói nào thì chắc anh cũng sẽ không cho cô đi làm đâu. Xem ra cô phải tim cách thật rồi.
" Em không lo cho bản thân thì em cũng phải lo cho con chứ!"
" Con... con nào... không lẽ em... em có thai rồi sao?"
" Em có hơn hai tháng rồi "
Sao cô không biết được là mình mang thai chứ. Hai tháng vừa qua trôi nhanh thật cô cũng không để ý có lần cô xem lịch đã qua ngày đó mà bà dì cô chưa đến cô chỉ nghĩ là đến muộn nên cũng không để ý nhiều. Có phải cô hơi vô trách nhiệm không.
" Em đói chưa anh bảo người mua thức ăn cho em. Em muốn ăn gì?"
" Em chưa đói. "
" Thiên vũ em không muốn ở bệnh viện mình về nhà được không anh. "
" Không được ở đây cho cậu ta theo dõi mấy ngày đã."
" Nhưng em không chịu được cái mùi ở bệnh viện đi mà anh. "
"Cho em về nhà không cho em đi làm cũng được."
" Thôi được nhưng em phải ở nhà không được đi đâu đó nếu đi thì phải có người đi theo."
" Em có thể gọi Giai Giải đến chơi cùng đúng không."
" Tùy em. "
" Vâng. "
Thế là anh lại đưa cô về biệt thự và căn rặn tất cả mọi người từ trên xuống dưới phải chú ý. Tất cả mọi người ai cũng toát cả mồ hôi khi nghe dì Trương thông báo.
Anh đưa cô về đến biệt thự rồi đi làm luôn sau khi cân nhắc tất cả mọi việc. Cô ở nhà làm gì cũng không được ngay cả việc đơn giản nhất cũng bọn họ cũng không để cô làm. Chỉ đơn giản là cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem phim cô thấy hơi khát với tay lấy ca nước cách cô chỉ có gang tay mà họ cũng không để cô làm.
" Việc này không cần chị phải làm tôi có thể làm được mà. "
" Phu nhân có phải tôi lấy nước khiến phu nhân không hài lòng đúng không ạ. Xin lỗi phu nhân mong cô trách phạt. " Cô hầu nữ nghe cô nói vậy thì hốt hoảng cúi người
" Không phải không phải chỉ là việc này tôi có thể làm được mà không cần người khác phải làm đâu. "
" Cái này không được thưa phu nhân cậu chủ mà biết là đuổi việc chúng tôi đó. "
" Có cần nghiêm trọng như vậy không. "
" Rất nghiêm trọng thưa phu nhân. ".
" Thôi chị đi làm việc của mình đi."
" Vâng thưa phu nhân. "
" Haizzzz! thật đau đầu mà. "
" Thôi vậy gọi Giai Giai đến nói chuyện vậy. "
Cảm giác lo lắng thật khiến anh đứng ngồi không yên mà.Thời gian cứ thế đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua mà cánh cửa vẫn chưa mở. Lại thêm nửa tiếng nữa cuối cùng cánh cửa cũng mở ra Bằng Lâm đi ra ngoài bước đến nhìn anh cười rồi vỗ nhẹ vai anh
" Chị dâu không sao rồi mà tôi cũng chúc mừng cậu nha tảng băng. "
" Có gì thì nói nhanh đừng vòng vo. "
" À thì chị dâu mang thai hơn hai tháng rồi nên chúc mừng cậu. "
" Cô ấy có thai."
" Ukm nhưng mà cậu đừng để chuyện như này sảy ra nữa nguy hiểm đến cả hai mẹ con chị dâu luôn đó. "
" Cơ thể chị dâu rất yếu nên đừng để chuyện như này sảy ra và cả cậu tuyệt đối đừng có làm gì chuyện đó trong mấy tháng đầu nha. Hahaha hết việc đi đây vào thăm chị dâu đi."
Anh mở cửa bước vào phòng. Căn phòng Vip được trang bị đầy mọi đủ thứ xa xỉ đúng thật là thế giới của người giàu có. Trên chiếc giường là thân hình nhỏ của cô với hơi thở đều đều trong căn phòng im ắng có thể nghe thấy cả nhịp đập của tim cô. Anh lấy ghế ngồi cạnh cô tay nắm chặt lấy tay cô vuốt ve đôi tay nhỏ nhìn cô như vậy anh thật đau lòng. Nếu anh đến muộn hơn một chút nữa thì không biết cô và con sẽ sảy ra chuyện gì. Thật không giám tưởng tượng mà. nếu không phải vì cô không muốn công khai thì anh đã cho cả thế giới này biết cô là người phụ nữ anh xem ai còn có lá gan động vào cô.
Ngón tay cô khẽ cử động rồi đôi mắt kẽ từ từ mở. Cô mở mắt ra nhìn cảnh tượng trắng xoá của trần nhà là biết đây là đâu rồi. Vẫn như lần trước đây là bệnh viện. Cô nhăn mặt đang ngồi dậy thì bị anh ngăn lại.
" Em tỉnh rồi có chỗ nào còn đau không."
" Em... e...em không sao. " Cô thấy anh đột nhiên tiến sát thì có hơi bất ngờ.
" Từ sau em không được đi làm nữa tránh tình trạng như này sảy ra. Anh đau!"
" Đây... em... chỉ là em...!"
Cô không biết phải nói với anh như nào để giải thích. Dù nói nào thì chắc anh cũng sẽ không cho cô đi làm đâu. Xem ra cô phải tim cách thật rồi.
" Em không lo cho bản thân thì em cũng phải lo cho con chứ!"
" Con... con nào... không lẽ em... em có thai rồi sao?"
" Em có hơn hai tháng rồi "
Sao cô không biết được là mình mang thai chứ. Hai tháng vừa qua trôi nhanh thật cô cũng không để ý có lần cô xem lịch đã qua ngày đó mà bà dì cô chưa đến cô chỉ nghĩ là đến muộn nên cũng không để ý nhiều. Có phải cô hơi vô trách nhiệm không.
" Em đói chưa anh bảo người mua thức ăn cho em. Em muốn ăn gì?"
" Em chưa đói. "
" Thiên vũ em không muốn ở bệnh viện mình về nhà được không anh. "
" Không được ở đây cho cậu ta theo dõi mấy ngày đã."
" Nhưng em không chịu được cái mùi ở bệnh viện đi mà anh. "
"Cho em về nhà không cho em đi làm cũng được."
" Thôi được nhưng em phải ở nhà không được đi đâu đó nếu đi thì phải có người đi theo."
" Em có thể gọi Giai Giải đến chơi cùng đúng không."
" Tùy em. "
" Vâng. "
Thế là anh lại đưa cô về biệt thự và căn rặn tất cả mọi người từ trên xuống dưới phải chú ý. Tất cả mọi người ai cũng toát cả mồ hôi khi nghe dì Trương thông báo.
Anh đưa cô về đến biệt thự rồi đi làm luôn sau khi cân nhắc tất cả mọi việc. Cô ở nhà làm gì cũng không được ngay cả việc đơn giản nhất cũng bọn họ cũng không để cô làm. Chỉ đơn giản là cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem phim cô thấy hơi khát với tay lấy ca nước cách cô chỉ có gang tay mà họ cũng không để cô làm.
" Việc này không cần chị phải làm tôi có thể làm được mà. "
" Phu nhân có phải tôi lấy nước khiến phu nhân không hài lòng đúng không ạ. Xin lỗi phu nhân mong cô trách phạt. " Cô hầu nữ nghe cô nói vậy thì hốt hoảng cúi người
" Không phải không phải chỉ là việc này tôi có thể làm được mà không cần người khác phải làm đâu. "
" Cái này không được thưa phu nhân cậu chủ mà biết là đuổi việc chúng tôi đó. "
" Có cần nghiêm trọng như vậy không. "
" Rất nghiêm trọng thưa phu nhân. ".
" Thôi chị đi làm việc của mình đi."
" Vâng thưa phu nhân. "
" Haizzzz! thật đau đầu mà. "
" Thôi vậy gọi Giai Giai đến nói chuyện vậy. "
Bình luận facebook