Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Em Muốn Ly Hôn - Chương 11: Tin nhắn
Bên ngoài người kia tức giận ra sao Lạc Băng không muốn biết, trãi qua một kiếp trái tim cô đã nguội lạnh với tình yêu giả dối kia rồi.
Tâm tư cô hiện giờ đều đặt vào dòng tin nhắn mới gửi đến và người đàn ông mang cái tên An Tử Song.
Ba chữ ngắn gọn.1
- Em nói đi.
Lạc Băng chau mày có chút bực bội, cô ngồi dậy ôm gối vào lòng.
Thao tác trên ngón tay nhanh hơn, đọc lại một lần nữa rồi mới nhắn đi.
- Em cảm thấy dường như anh không thích cuộc hôn nhân này. Vì sao vẫn muốn kết hôn với em?
An Tử Song chết tiệt, em không bức anh vào chân tường em không phải là Lạc Băng.1
Tít tít..
Tin nhắn rất nhanh đã gửi đến.
- Em muốn rút lui?
Lạc Băng nghiến răng tức tối, sao lại ném cục than hồng qua tay cô rồi..
Chẳng phải cô chỉ muốn bức anh nói ra lời trong lòng không được sao.Hức! Bất giác Lạc Băng cảm thấy kiếp này dường như mình bị nghiệp quật thì phải.Muốn yêu đương với cái tên An Tử Song này sao khiến cô đau đầu còn hao tổn tâm tư như vậy..Anh thì như đáy biển sâu huýt, cô muốn dò thế nào cũng không thể.1
Trượt chân một chút là có thể chết mất xác không chừng..
Ảo nảo vò tóc lung tung,chưa biết trả lời anh thế nào thì tin nhắn lại đến.
- Tuần sau anh đi công tác, cho nên cuối tuần này chúng ta sẽ đăng ký kết hôn.Hôn sự chúng ta trên mặt báo chí đã đưa tin.Em không cần mặt mũi nhưng anh cần.
Là thế nào, rõ ràng kiếp trước một tháng nữa họ mới đăng ký kết hôn mà. Mà kiếp trước cô với anh chưa bao giờ nhắn tin qua lại kiểu này..
Nghĩ nghĩ gì đó, Lạc Băng cười rộ lên rồi bật thành tiếng..
Chắc chắn là người đàn ông này bị cô hù dọa rồi đây.Anh sợ cô trở mặt cho nên mới dùng cách đánh nhanh thắng nhanh chứ gì.
Hừ, thế mà vẫn cố trưng ra bộ mặt lạnh ngắt kia cho ai xem.1
Lạc Băng nói không sai, sau khi gửi tin nhắn đi lúc này An Tử Song có chút hồi họp dựa lưng vào thành ghế chờ đợi.
Lúc ở trên xe anh đã rất tức giận bản thân còn hối hận vì hôm nay lạnh nhạt với cô.
Lúc thấy những tin nhắn cô gửi đến trái tim anh run lên sau khi đọc đến thì lộp bộp một cái.
Có phải cô bị anh chọc giận cho nên muốn hủy hôn hay không? Anh nào cho phép đều đó xảy ra.Suy nghĩ nát cả óc, An Tử Song vẫn quyết sử dụng sự bá đạo chiếm hữu của mình mà đặt lên người cô...
Ngón tay nhịp nhịp trên bàn,mang theo sự bất an trong lòng..
Qua một lúc rốt cuộc tin nhắn cũng chịu trả về..
- Ồh, vậy đăng ký kết hôn xong em muốn đi du lịch, không biết có thể đi cùng anh không?
Hai mắt An Tử Song sáng lên rồi lại trở nên lo lắng..
Cô không ý kiến về việc anh thay đổi thời gian kết hôn mà còn muốn đi công tác cùng với anh.
Có phải Lạc Băng đang nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không?
Dĩ nhiên hơn ai hết anh rất muốn tách cô và Tô Triết cách xa nhau càng xa càng tốt.
Nhưng anh không dám mạnh tay vì sợ cô sẽ không vui trở mặt với cuộc hôn nhân này.
Không biết do anh có tưởng tượng hay không nhưng hình như cô đã chịu đặt tâm tư vào mối quan hệ của hai người họ và đã chịu hướng mắt nhìn về anh..
Đáng lẽ ra anh phải rất vui mừng nhưng lại nghĩ đến căn bệnh mình mắc phải, tròng tử anh co rút lo lắng vô cùng..
Anh không thể vuột mất cơ hội này được, anh nhạy bén phát hiện cô đã chịu bước một bước về phía anh nếu anh còn không nắm bắt cô sẽ tức giận mà trở mặt với cuộc hôn nhân này và hậu quả là anh có thể mất cô vĩnh viễn..
Anh có thể vượt qua được tâm lý của bản thân hay không, anh ước gì mình đủ mạnh mẽ và can đảm ôm chặt cô vào lòng mà không vướn mắc một rào cản tâm lý nào cả..
Lạc Băng dường như chờ tin nhắn từ anh đến mi mắt cũng đánh vào nhau, cô vùi mặt vào gối cố gắng lắm không dám ngủ..
Đến khi cô gần như chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông tin nhắn cũng đến.. . truyện đam mỹ
Hàng mi dài run run,cố hé mắt nhìn màn hình điện thoại, ngón tay nhấn vào nút xem.
- Được..
Chỉ có một chữ mà phải tốn nhiều thời gian để nhắn thế à, Lạc Băng bĩu môi âm thầm mắng đầu gỗ nào đó, nhưng làn môi thì nhếch lên hài lòng.Cũng không cầm cự được nữa cứ thế an yên chìm vào giấc ngủ.1
...
Tâm tư cô hiện giờ đều đặt vào dòng tin nhắn mới gửi đến và người đàn ông mang cái tên An Tử Song.
Ba chữ ngắn gọn.1
- Em nói đi.
Lạc Băng chau mày có chút bực bội, cô ngồi dậy ôm gối vào lòng.
Thao tác trên ngón tay nhanh hơn, đọc lại một lần nữa rồi mới nhắn đi.
- Em cảm thấy dường như anh không thích cuộc hôn nhân này. Vì sao vẫn muốn kết hôn với em?
An Tử Song chết tiệt, em không bức anh vào chân tường em không phải là Lạc Băng.1
Tít tít..
Tin nhắn rất nhanh đã gửi đến.
- Em muốn rút lui?
Lạc Băng nghiến răng tức tối, sao lại ném cục than hồng qua tay cô rồi..
Chẳng phải cô chỉ muốn bức anh nói ra lời trong lòng không được sao.Hức! Bất giác Lạc Băng cảm thấy kiếp này dường như mình bị nghiệp quật thì phải.Muốn yêu đương với cái tên An Tử Song này sao khiến cô đau đầu còn hao tổn tâm tư như vậy..Anh thì như đáy biển sâu huýt, cô muốn dò thế nào cũng không thể.1
Trượt chân một chút là có thể chết mất xác không chừng..
Ảo nảo vò tóc lung tung,chưa biết trả lời anh thế nào thì tin nhắn lại đến.
- Tuần sau anh đi công tác, cho nên cuối tuần này chúng ta sẽ đăng ký kết hôn.Hôn sự chúng ta trên mặt báo chí đã đưa tin.Em không cần mặt mũi nhưng anh cần.
Là thế nào, rõ ràng kiếp trước một tháng nữa họ mới đăng ký kết hôn mà. Mà kiếp trước cô với anh chưa bao giờ nhắn tin qua lại kiểu này..
Nghĩ nghĩ gì đó, Lạc Băng cười rộ lên rồi bật thành tiếng..
Chắc chắn là người đàn ông này bị cô hù dọa rồi đây.Anh sợ cô trở mặt cho nên mới dùng cách đánh nhanh thắng nhanh chứ gì.
Hừ, thế mà vẫn cố trưng ra bộ mặt lạnh ngắt kia cho ai xem.1
Lạc Băng nói không sai, sau khi gửi tin nhắn đi lúc này An Tử Song có chút hồi họp dựa lưng vào thành ghế chờ đợi.
Lúc ở trên xe anh đã rất tức giận bản thân còn hối hận vì hôm nay lạnh nhạt với cô.
Lúc thấy những tin nhắn cô gửi đến trái tim anh run lên sau khi đọc đến thì lộp bộp một cái.
Có phải cô bị anh chọc giận cho nên muốn hủy hôn hay không? Anh nào cho phép đều đó xảy ra.Suy nghĩ nát cả óc, An Tử Song vẫn quyết sử dụng sự bá đạo chiếm hữu của mình mà đặt lên người cô...
Ngón tay nhịp nhịp trên bàn,mang theo sự bất an trong lòng..
Qua một lúc rốt cuộc tin nhắn cũng chịu trả về..
- Ồh, vậy đăng ký kết hôn xong em muốn đi du lịch, không biết có thể đi cùng anh không?
Hai mắt An Tử Song sáng lên rồi lại trở nên lo lắng..
Cô không ý kiến về việc anh thay đổi thời gian kết hôn mà còn muốn đi công tác cùng với anh.
Có phải Lạc Băng đang nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không?
Dĩ nhiên hơn ai hết anh rất muốn tách cô và Tô Triết cách xa nhau càng xa càng tốt.
Nhưng anh không dám mạnh tay vì sợ cô sẽ không vui trở mặt với cuộc hôn nhân này.
Không biết do anh có tưởng tượng hay không nhưng hình như cô đã chịu đặt tâm tư vào mối quan hệ của hai người họ và đã chịu hướng mắt nhìn về anh..
Đáng lẽ ra anh phải rất vui mừng nhưng lại nghĩ đến căn bệnh mình mắc phải, tròng tử anh co rút lo lắng vô cùng..
Anh không thể vuột mất cơ hội này được, anh nhạy bén phát hiện cô đã chịu bước một bước về phía anh nếu anh còn không nắm bắt cô sẽ tức giận mà trở mặt với cuộc hôn nhân này và hậu quả là anh có thể mất cô vĩnh viễn..
Anh có thể vượt qua được tâm lý của bản thân hay không, anh ước gì mình đủ mạnh mẽ và can đảm ôm chặt cô vào lòng mà không vướn mắc một rào cản tâm lý nào cả..
Lạc Băng dường như chờ tin nhắn từ anh đến mi mắt cũng đánh vào nhau, cô vùi mặt vào gối cố gắng lắm không dám ngủ..
Đến khi cô gần như chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông tin nhắn cũng đến.. . truyện đam mỹ
Hàng mi dài run run,cố hé mắt nhìn màn hình điện thoại, ngón tay nhấn vào nút xem.
- Được..
Chỉ có một chữ mà phải tốn nhiều thời gian để nhắn thế à, Lạc Băng bĩu môi âm thầm mắng đầu gỗ nào đó, nhưng làn môi thì nhếch lên hài lòng.Cũng không cầm cự được nữa cứ thế an yên chìm vào giấc ngủ.1
...
Bình luận facebook