Blue_Windy
Tác giả VW
-
Phần 31+32+33
♫ Phần 31: Mảnh ghép thiếu mang tên tình mẹ ♫
Hãy tưởng tượng khi bạn mới chín tuổi, và mẹ bạn đột nhiên bỏ bạn mà đi, bạn sẽ làm gì ?
Khóc lóc, van xin mẹ ở lại? Hay nói với mẹ con sẽ ổn thôi, đừng bận tâm về con?
Hay là... ?
“Bé Dương, con sẽ đi với mẹ chứ ? Sẽ từ bỏ người bố ấy để đi theo mẹ phải không ? Con sẽ làm thế phải không ?”
“Tại sao tôi phải làm như thế ?”
“Bé Dương, chẳng lẽ con không cần mẹ ?”
“Tôi cần mẹ. Nhưng tôi không cần bà. Bà...đã bao giờ bà cần tôi chưa ?”...
Đó đúng là cách mà Aris đã làm khi anh mới chín tuổi và mẹ anh bắt đầu rời bỏ anh để đi theo tiếng gọi của hạnh phúc.
Một cậu nhóc chín tuổi sao lại có thể nói ra được những lời như thế? Chẳng phải chín tuổi vẫn còn là quá nhỏ hay sao? Làm sao có thể chối bỏ người đã sinh ra mình ?
Người ta nếu nghe câu chuyện về Aris, sẽ nói thế. Nhưng nếu họ thật sự là người trong cuộc như anh, họ sẽ bắt buộc phải hiểu.
***
Xét về mặt vật chất, thì gia đình anh khá dư dả. Bố anh là một bác sĩ nổi tiếng uyên bác, ông có thể chữa được rất nhiều loại bệnh mà các bác sĩ khác phải bó tay. Đáng lẽ ra anh đã nối nghiệp bố. Đáng lẽ ra đã là như thế.
Anh là con một. Anh có được đầy đủ mọi thứ tốt đẹp anh cần có trong cuộc sống : tiền bạc, ngoại hình, một gia đình gia giáo, một người bố tận tụy với công việc và một người mẹ luôn đảm đương công việc nhà. Khác với Can, anh dường như có được mọi thứ.
Mọi thứ trừ tình yêu thương thật sự.
Anh luôn có cho riêng mình một chỗ trốn mà ít ai ngờ nhất, để mỗi khi bố mẹ vắng nhà vì lí do công việc, anh lại tìm tới đó, thu mình vào một góc để trốn tránh hiện tại, trốn tránh màn đêm tối tăm và trốn tránh sự cô đơn đang réo gọi tên anh, lùng sục anh trong căn nhà rộng lớn thiếu vắng hơi ấm của tình yêu thương.
Anh cô độc trong bốn bức tường lạnh lẽo đang cố ngăn anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Aris là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Quy lại thì, không hề có gì cả.
Chỉ vì cái tư tưởng lạc hậu “môn đăng hộ đối” của gia đình hai bên mà bố mẹ anh buộc phải lấy nhau. Chẳng có gì lạ khi họ không mấy mặn nồng và vô tình để đứa con như anh rơi vào quên lãng.
Và mẹ anh đã làm thế. Đã bỏ đi khi mọi chuyện vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân.
Bỏ đi để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bà đã chán ghét nơi này rồi, chán ghét bố anh rồi, chán ghét cái cảnh cô đơn này rồi, khi mà bà vẫn còn đang tuổi xuân.
Cái tuổi đương khát khao yêu đương nồng nhiệt, không ai muốn mình chết già một cách nhạt nhẽo ở một căn nhà hoang vắng lạnh giá cả.
Bầ muốn đưa anh đi chỉ để trả thù bố anh. Anh là cháu đích tôn của dòng họ, nếu để mất anh, bố anh sẽ rất dằn vặt. Hơn nữa, ông cũng đã rất khổ tâm khi phải tìm cách duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc này rồi. Suốt một thời gian dài như thế.
Người chấp nhận buông bỏ là mẹ anh. Rồi bà sẽ tìm cho anh một người bố mới sao ? Một người không cùng chung huyết thống với anh sao ?
Xin lỗi nhưng anh không làm được. Một nửa hình hài anh bây giờ là do ông ấy tạo nên, anh không thể phản bội ông ấy được.
Anh có thể từ bỏ cả thế giới, nhưng ông ấy thì không.
Dù có phủ nhận thế nào thì anh cũng đã là một phần của nơi đây. Nếu bà không thể chấp nhận được người con như anh, thì tốt hơn hết cứ để bà coi anh là một sản phẩm hỏng của quá khứ.
Quên đi. Và...đi đi. Đi ngay đi.
Càng nán lại lâu thì con tim càng quặn thắt. Thà rằng cứ đi đi, cứ buông tay thì sẽ thanh thản hơn nhiều.
Điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục ước mơ còn dang dở của bà : ước mơ trở thành một thần tượng.
***
-Hyung đang nghĩ gì thế ?
Aqua ngái ngủ đưa tay lên nhìn đồng hồ : một giờ hai tám phút sáng. Cậu cứ nghĩ chỉ có Can mới hay làm cú đêm khiến Leo cằn nhằn, không ngờ leader SS.King cũng ưa thức khuya như thế.
-Không có gì. Anh đang chơi Pikachu thôi. Anh tắt đèn bây giờ đây. Ngủ đi.
Aris đã nói là làm. Anh rướn người ra tắt đèn bàn, còn tắt luôn cả đèn ngủ, vì ông ấy đã nói với anh, để đèn ngủ khi ngủ là không tốt...
Buồn cười thật. Anh đang nhớ lại cái quái gì thế này ?
-Hyung này !
Aqua đột nhiên cất tiếng gọi. Giọng cậu không quá lớn nhưng trong cái không gian tĩnh mịch này của buổi đêm thì lại khiến cho Aris hơi giật mình.
-Ừ ?
-Mai...à không, hôm nay hyung định làm gì ? Mười một giờ trưa là đã phải lên máy bay đến New York rồi. Hyung có kế hoạch gì chưa ?
-Kế hoạch ? Hôm nào mà chả có chứ ! Đến bảy giờ chúng ta phải có mặt ở phòng tập để tập luyện lại trước khi lên máy bay, em quên à ?
-Không, ý em...thôi, hyung ngủ đi !
Aqua tỏ ra không hài lòng, đây rõ ràng không phải ý cậu muốn hỏi. Vì Aris là leader nên cậu chỉ định xin một lời khuyên thôi. Nhưng có lẽ...anh ấy không nhớ gì đâu.
Rồi đến khi lên máy bay Aris sẽ phải thấy hối tiếc cho mà xem.
Aris im lặng để nghe thấy từng tiếng bực bội đạp chân vào thanh giường của Aqua khi không có được câu trả lời thỏa đáng. Đôi mắt nâu trầm của anh khẽ nhắm lại.
Đồng hồ đang chỉ một giờ bốn mươi phút.
Aris biết chính xác Aqua đang nói về cái gì. Nhưng anh lại không thể trả lời. Nói là anh biết hôm nay là Ngày của mẹ sao ? Và anh không có ý định làm gì à ? Mẹ anh, anh còn chẳng biết bà ở đâu.
Mười một giờ bay rồi ? Hóa ra cũng chỉ còn có chín giờ đồng hồ...
Bảo anh phải làm gì bây giờ thì mới đúng ?
***
-Oa, em cũng muốn đi New York nữa ! Em thích đến Golden Gate Bridge! Chụp ảnh ở đó đã lắm luôn!
Scor không cuồng tháp Tokyo như Taur và Sagit, cô không cuồng Nhật Bản, mà cuồng Mỹ.
-Êu, Yết này, Golden Gate Bridge không ở New York! Nó ở San Francisco, California cơ mà!
Lib chán nản đá đá chân con bạn. Cái gì mà Cổng Cầu Vàng ở New York chứ? Đầy người chưa lần nào tới đó còn biết nó thuộc San Francisco nữa là!
-À quên! New York là Statue of Liberty nhỉ! Nhầm tí thôi mà! Nhưng em cũng thích nó nữa!
Scor nhanh chóng sửa lại, cười cầu hòa và tất nhiên không thèm đếm xỉa gì đến vẻ mặt khinh bỉ của con bạn đương đứng cạnh. Có bao giờ mà nó nói chuyện với cô bình thường đâu, cứ kệ nó thôi.
-Mua quà về nhé?
Can lúc nào cũng rất chu đáo, và khỏi cần bàn cãi, Scor vui mừng đến nỗi ngay bây giờ có thể lao vào mà ôm chầm lấy Lib được (???).
-Thôi được rồi, cứ mặc nó. Bây giờ không đi là không kịp ra sân bay đâu!
Vẫn là Capr phải lên tiếng thúc giục. Từ nãy cô canh giờ rất sít sao, dường như không bỏ lỡ một phút nào. Cô cũng chẳng biết tại sao lại làm thế nữa, hay là do làm quản lí lâu rồi thành thói quen?
Làm quản lí cũng không đơn giản lắm nhỉ?
***
Leo vừa đặt chân đến sân bay, điện thoại liền báo có cuộc gọi đến.
-Ai thế?
Aris nhướn mày, hỏi. Anh bao giờ cũng là người đi cuối cùng để đảm bảo trong nhóm không có ai bị thất lạc (???), tất nhiên là không tính anh quản lí.
-Mẹ em. Hôm nay là Ngày của Mẹ mà. Bà có dặn dò em đôi việc lặt vặt. Đi thôi hyung!
Leo tóm tắt qua quít rồi sải bước vào phía trong. Aris thấy rõ là Leo đang cười.
Cười hạnh phúc. Không giống anh bây giờ. Là cười chua chát. Nụ cười khẽ xuất hiện, rồi biến mất, không để lại bất cứ dấu hiệu nào trên khuôn mặt.
Mẹ... ? Liệu mẹ anh có còn nhớ bà có một người con là anh không ? Ngay bây giờ, liệu còn nhớ không ?
***
-Em không thấy leader đâu cả...
-Dương chưa vào đây sao?
***
-Mẹ…
Nhận ra chất giọng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, người phụ nữ tưởng như tim mình ngừng đập. Chất giọng ấy…đã mười sáu năm bà chưa nghe lại…Đã năm năm, bà cứ nghĩ sẽ không còn được nghe thấy nó nữa…
-Dương, con…
-Mẹ, con sẽ nói , ngắn gọn thôi…-Aris hơi ngập ngừng, cứ như anh đang phải kìm nén một thứ cảm giác xa lạ đang dâng trào trong lồng ngực-…Ngày của Mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.
Người phụ nữ ấy tưởng có thể khóc òa lên được, nhưng bà kiềm lại, đôi nước long lanh những giọt lệ lớn dần. Con trai bà…vẫn còn nhớ đến bà. Đứa con mà bà đã ruồng bỏ mười sáu năm trước, nó rõ ràng vẫn còn yêu thương bà, nó vẫn cần bà…
Bà đã chờ, chờ để được nó gọi lại một tiếng mẹ, thì bà sẽ bỏ, sẽ bỏ hết tất cả…Bà có thế nào thì cũng chỉ sống nhờ sợi dây ruột thịt đó thôi.
-Con…Giữ gìn sức khỏe, lo cho các thành viên khác, không…không cần bận tâm về mẹ. Mẹ…mẹ li hôn rồi. Con yên tâm, khi con kết thúc lịch trình, đáp chuyến bay về, nhất định…mẹ sẽ đến sân bay đón con..Mẹ hứa đấy…
Và bà cúp máy, để lại đằng sau câu nói một dấu chấm lửng, dài thật dài, như ngân lên trong lòng người một giai điệu lắng sâu.
***
Aris mặc kệ chuông điện thoại reo từ nãy giờ-cuộc gọi của quản lí và các thành viên, anh như đứng chôn chân tại chỗ. Mẹ anh…rõ ràng bà đã biết anh là một ca sĩ thần tượng, bà biết hết…và còn gì? Bà sẽ đến sân bay đón anh? Sẽ đến thật chứ?
Hai hôm nữa là nhóm sẽ đáp chuyến bay về. Có thật là khi anh bước xuống, sẽ trông thấy bà chứ?
Aris khẽ mỉm cười, gió thổi tóc anh khẽ bay. Anh đưa tay gạt chúng ra, bước nhanh về phía mọi người đang chờ. Không phải anh đã đặt niềm tin nơi SS.King sao? Thế thì chẳng có lẽ gì anh lại không cho mẹ anh một cơ hội như thế.
Anh muốn tin là bà sẽ đến, đến đón anh, để anh có thể nói với bà “Mẹ, con nhớ mẹ”.
♫ Phần 32: Sự tồn tại tính hai mặt-Kiệt sức ♫
Một con dốc luôn có hai đường lên và xuống.
Giống như thế, đời người cố sự nghiệp dần đi đến đỉnh cao thì bắt buộc phải có thứ khác đi xuống.
Là sức khỏe.
Thời gian không tha cho bất kì ai. Tài năng thì vẫn còn, nhưng sức khỏe cùng những chuyến lưu diễn và những show rực rỡ ánh đèn đang dần đi đến giới hạn.
-Aqua, làm sao thế này?
Aris mới đầu thấy maknae xoa xoa hai bên thái dương, không lâu sau đó thì đổ rạp người xuống khi vừa trang điểm xong, anh sợ hãi đỡ cậu dậy. Không một tiếng trả lời. Không một âm thanh phát ra. Không một chút sức sống trên khuôn mặt.
-Không được, phải đến bệnh viện thôi. Hyung, đưa Bảo đến đó trước đã. Em sẽ báo lại với quản lí.
Gem xông xáo đầu tiên, và dứt lời là anh đi ngay, biến mất sau cánh cửa phòng chờ. Rất nhiều fan đang đợi họ ở ngoài kia. Liệu…có cách nào vẹn cả đôi đường? Hạnh phúc là khi được nhìn thấy những nụ cười của người hâm mộ. Nếu họ không cười, coi như là mình đã sai.
Lần này, không thể thật rồi…
***
-Bảo Bình bị ngất? Giờ đang nằm trong bệnh viện?
Thiên Cầm nhướng mày, tay vẫn cầm bút ghi chép gì đó đều đều, câu hỏi với không chút sự nhấn giọng càng khiến người ta thấy hình như bà không hề quan tâm.
-Dạ.
Thư kí An gật đầu xác nhận, tin này cô vừa nhận được từ quản lí SS.King. Buổi diễn buộc phải hoãn lại và tất nhiên, có không ít phản ứng gay gắt từ phía các King’s.
-Không sao. Bảo Bình sẽ khỏe lại ngay thôi. Cái đó không nặng. Hãy bảo quản lí SS.King sắp xếp cho nhóm một lịch trình khác, rồi đem đến đây cho tôi.
Thiên Cầm vẫn nói giọng đều đều, mọi thứ dường như đều đã được dự đoán và tính toán trước. Thứ kí An thựa sự cảm thấy ngạc nhiên. Sẽ khỏe lại ngay? Làm sao mà bà ấy biết? Cái đó đến bản thân Aqua còn không rõ. Làm sao mà bà ấy chắc chắn được?
B.Dream…đúng là…
Cái giá của người nghệ sĩ quanh năm tắm mình trong ánh đèn rực rỡ của sân khấu là đây, bị tước đi những quyền lợi nhỏ bé nhất. Phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà nào ai có biết.
Họ vẫn bắt buộc phải đứng trên sân khấu, hát và nhảy, và cười thật tươi, không được để lộ bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào, hay đang có một vết thương rỉ máu phía sâu trong tâm hồn.
Đương nhiên Thiên Cầm biết mình đang làm gì. Mọi thứ, bà và Xà Phu đều đã tính trước. Dạo này doanh thu của B.Dream đang giảm, tuy không nhiều, và xuất hiện trên thị trường âm nhạc một đối thủ cạnh tranh mới. Mới và khá mạnh: SHINE Entertainment.
Trụ sở chính của SHINE là ở Florida. Lí do khiến công ty này phất lên nhanh chóng là do có sự giúp đỡ đằng sau của một tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất nhì Hoa Kì.
SHINE đặt một chi nhánh tuyển người tại đây làm B.Dream có phần lép vế hơn một chút. Công ty muốn tăng lợi nhuận, ngoài việc đào tạo những nhóm nhạc mới thì phải tăng cường hoạt động của những nhóm gạo cội và tài năng mà công ty đã định sẵn : SS.King, GalaxyStars và thần tượng solo Taur.
Công ty bỏ tiền ra để họ có danh tiếng, tiền tài, vậy thì, họ cũng phải đem về những thứ mà công ty muốn có.
Đem về gấp-nhiều-lần.
B.Dream không bao giờ chấp nhận là người bị thiệt. Đó là lí do đây là công ty có xác suất bị antifan ném đá cao nhất vì có cách đối đãi các thần tượng không công bằng.
***
Capr đang ở phía sau sân khấu, chừng mười lăm phút nữa là GStars sẽ kết thúc phỏng vấn.
Cô đột nhiên chú ý đến Sagit. Leader có biểu hiện mệt mỏi, mồ hôi đọng trên trán và sắc mặt kém hồng hào. Khuôn mặt đang dần chuyển sang màu trắng bệch.
Rõ ràng là đang rất đuối sức, nhưng cô nàng vẫn cố cười tươi tắn mỗi khi nhận được câu hỏi hoặc phóng viên nói câu gì đó hài hước, pha trò. Capr bỗng nhiên thấy lòng mình quặn thắt.
Đồng hành cùng GStars đến nay là năm thứ tư rồi, đây không phải lần đầu tiên Capr thấy các thành viên có dấu hiệu mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng. Kể cả SS.King cũng không ngoại lệ. Sức con người là có hạn.
Nhưng lòng tham của con người lại là không đáy.
Công ty muốn nhiều hơn nữa những lợi nhuận đem lại. Sự đời là thế, chẳng ai không muốn làm giàu. Họ đầu tư vì họ muốn có lãi. Những thứ họ bỏ ra, chắc chắn không chỉ dừng lại ở một số lợi nhuận nhất định nào đó.
Không có thì càng muốn có, mà có rồi thì càng muốn có nhiều hơn.
Quy luật rồi.
Kể cả, phải giẫm đạp lên người khác, cùng phải lo cho quyền lợi của mình trước đã.
Nếu muốn trách, thì phải trách mình như con thiêu thân đã lao đầu vào chốn showbiz này, và dù có nhiều người hâm mộ thế nào đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ là người làm công. Là người lao động, phục vụ cho mục đích của những ông chủ lớn.
Mọi thứ trên đời này đều có tính hai mặt. Mặt tốt, mặt xấu luôn song hành với nhau, cùng đi về tương lai.
Cả tương lai là một màu mờ mịt.
Không chấm sáng...
-Sagit, cô không sao chứ ? Sagit ?
Giọng phóng viên hốt hoảng kéo Capr ra khỏi dòng suy nghĩ thực tại. Sagit tuy không ngất, những cô nàng rất choáng. Capr nghe nói lại, lúc Sagit đứng lên, đột nhiên thấy chóng mặt, xung quanh tối sầm, cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống, cô vội vàng ấn số họi cấp cứu, không suy nghĩ gì thêm nữa, không nghe gì thêm nữa, một mực chỉ chú ý đến Sagit.
-Lúc unnie dựa đầu vào em, có nói đã hơi choáng ! Nhưng mà em không để ý lắm !
Scor ngập ngừng nói, không ngừng di mũi giày xuống nền nhà, giọng hối lỗi. Một phần là tại cô, nếu cô phát hiện rõ hơn, thì Sagit hẳn đã được đưa đến bệnh viện sớm hơn rồi.
-Không sao đâu.
Pisces chẳng còn biết làm gì ngoài an ủi maknae, trong khi Lib thì câm như hến. Cô chẳng biết nên lấy tư cách gì để lên tiếng, cứ im lặng cũng coi như một sự an ủi hữu ích chăng ?
-Bảo cũng bị ngất, giờ chưa tỉnh !
Capr chấm dứt cuộc nói chuyện qua điện thoại với Leo, anh vừa nói với cô maknae SS.King bị ngất hồi sáng, với đầy đủ những triệu chứng gặp ở Sagit và còn nặng hơn nhiều nữa.
-Em...không thể...Unnie, em không đủ sức trụ lại nữa! Em sợ người tiếp theo phải nằm trong căn phòng đó là em!
Lib ôm đầu, mặt cúi xuống. Hai phút trôi qua và cô cũng không ngẩng đầu lên. Lib sợ máu, sợ màu trắng, sợ mùi thuốc...sợ tất cả những gì liên quan đến bệnh viện kể từ khi bị chấn thương. Sợ không rõ căn nguyên.
Một nỗi sợ hãi vô hình. Sợ rằng mình sẽ ngủ, và khó mà tỉnh dậy lại nữa.
-Không ! Lib, không được !
Scor ôm chặt Lib trong tay như sợ mất cô. Chuyện này là không thể được! Scor và Lib, đã từng trải qua giai đoạn khó khăn khi cùng nhau làm thực tập sinh, với biết bao vất vả, kể cả những áp lực từ phía những bậc sinh thành, nhưng cả hai đều đã vượt qua. Phải cùng nhau, thì mới có thể vượt qua! Nếu bây giờ Lib buông bỏ, Scor sợ chính mình cũng không thể trụ lại lâu hơn.
Quan trọng hơn, B.Dream sẽ không để mất họ một cách vô ích như thế.
-Gắng lên, nhé !
Capr nhẹ giọng. Cô biết cô không có quyền cản bước chân họ. Nhưng ít ra cô sẽ cố níu kéo. Nếu GStars tan rã, cô sẽ lại phải trở về công việc quản lí tẻ nhạt, vô vị một nhóm nhạc thần tượng mới, mà nhóm nhạc đó chưa chắc đã đem lại cho cô những rung động mới mẻ như cô đã từng có.
Cô sợ sự cô đơn. Lạc lõng.
Có nhiều việc cô không thể tự làm. Đơn giản như...chia sẻ đam mê và yêu thương.
Cô muốn họ mãi mãi ở bên mình. Muốn luôn có những tiếng gọi unnie đầy trong trẻo, không pha lẫn tạp chất mang theo hơi ấm của đam mê, sưởi ấm cho con tim nguội lạnh trở nên nóng bỏng căng tràn nhiệt huyết.
-Đừng lo ! Chị sẽ thay Sagit...Chị hứa đấy !
Pisces ôm cả Scor lẫn Lib vào lòng, cô muốn che chở cho chúng, mặc dù, cũng đã từng có những lúc, cô muốn buông bỏ.
GStars, Capr là những thứ níu bước chân cô ở lại. Không có họ, đam mê chỉ là ánh hoàng hôn tà tà màu đỏ sẫm, chứ không phải một vầng hào quang sáng lung linh.
Vầng hào quang với họ là những viên kim cương phản xạ thứ ánh sáng chói lóa nhất.
Trước kia, đam mê là vì cá nhân cô, nhưng bây giờ, Pisces thực sự đã hiểu, đam mê mang bản chất là những người bạn.
***
SS.King và GStars liên tục có tên trong danh sách các giải thưởng MAMA. Đồng nghĩa với vầng hào quang càng lung linh là phong độ càng ngày càng giảm sút. Sức khỏe của họ không bao giờ cho phép họ làm việc liên tục nhiều ngày và với tần suất làm việc dày đặc : mười tám trên hai mươi tư tiếng trên ngày.
♫ Phần 33: Hợp đồng mười năm ♫
Vào trước ngày 02 tháng 10 của năm năm trước, SS.King debut, nhóm đã kí với công ty một hợp đồng mười năm.
Hai năm sau, vào trước ngày 27 tháng 02 là ngày GalaxyStars debut, nhóm cũng kí với phía công ty một hợp đồng mười năm.
Trong khi SS.King đã đi được nửa chặng đường, GStars mới chỉ bước lên chặng thứ hai trên ba chặng tất cả.
Chỉ mới vài năm debut thôi, các fan hai bên đã nhiều lần bày tỏ sự bức xúc của mình với cách đối xử tệ bạc của công ty. Khi một đoạn clip ngắn được up lên trang Youtube mang tên « Cuộc sống thường ngày của một thần tượng » đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. King’s và Twinkle đã không ngừng tìm hiểu để đưa ra bằng chứng B.Dream đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng mười năm.
Trong khi đó, các thần tượng lại không hề lên tiếng.
Hay nói cách khác, họ không có quyền để lên tiếng bênh vực cho chính mình.
Đoạn clip trên được phía công ty dò ra là từ điện thoại của Capr, nhưng cô nàng cho biết điện thoại đã bị mất từ trước khi đoạn clip đó xuất hiện trên Youtube.
Danh tiếng của B.Dream bị ảnh hưởng không ít, công ty dần đi kèm với những hình ảnh xấu dần.
Nhất là khi trong lúc dư luận đang sôi sục như thế, B.Dream vẫn thản nhiên cho ra mắt một girlgroup hoàn toàn mới với đội hình gồm chín thành viên.
Và ngay lập tức tân binh này bị ném đá vì một lần sơ sẩy phát ngôn không tôn trọng tiền bối : Lời khẳng định sẽ đánh bật GStars một cách dễ dàng.
Không chỉ Twinkle bức xúc mà King’s cũng tức lây.
Công ty đã và đang tự mình từng bước đánh mất sự tôn trọng và khâm phục của phần lớn người hâm mộ.
***
Các điều khoản ở hai bản hợp đồng mười năm cơ bản là giống nhau, sự khác biệt là không đáng kể giữa boyband và girlband.
Có thể thấy rõ phía công ty đã vi phạm nhiều hơn hai điều khoản :
Về thời gian :
+Vi phạm quy định thời gian lao động tối đa là mười bốn tiếng trên ngày.
+Hàng năm sẽ có hai kì nghỉ ngắn cách nhau sáu tháng, nhưng thực chất nghệ sĩ hai nhóm đều đang phải gồng mình chịu đựng lịch làm việc dày đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.
Về thù lao :
+65% tiền công trong các buổi concert, fanmeeting, sự kiện...trong khi thực tế các nghệ sĩ chỉ nhận được nhiều nhất là 50%.
Về các mối quan hệ :
+Các nghệ sĩ có quyền được gặp gỡ, thăm hỏi người thân nếu thời gian cho phép. Và ai cũng biết điều khoản này đã bị vi phạm trắng trợn ngay trong vụ của Vir (SS.King).
Chỉ với những điều khoản trên, fan lên tiếng gay gắt và mong thần tượng sẽ ngay lập tức đâm đơn kiện B.Dream.
***
-Bảo tỉnh rồi, nhưng còn hơi yếu. Nó cũng không muốn rời khỏi giường nữa.
Capr nghe điện thoại gọi đến trực tiếp từ bệnh viện rồi báo lại cho GStars biết. Cả nhóm rất muốn đến thăm Aqua nhưng giờ đang là giờ làm việc, và chắc chắn B.Dream sẽ không để nhóm rời sự kiện vì lí do riêng tư của một nhóm nhạc khác.
-Bảo thích kem Helado. Em sẽ mua.
Scor vừa đeo tai nghe nghe nhạc cho qua thời gian khi đợi đến địa điểm chụp ảnh vừa nói. Cô chống tay lên cằm, hướng đôi mắt nâu trong vô hồn ra phía ngoài, từng hàng cây đương lao qua trong chớp nhoáng.
-Ừ. Nhưng bây giờ mới bốn giờ, phải sáu tiếng nữa may ra mới kết thúc lịch làm việc. Còn chỗ nào mở cửa muộn như thế không nhỉ?
Pisces đang suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cô vẫn nghe rõ từng lời Scor nói. Cô chưa bao giờ phủ nhận rằng mình không quan tâm, dù là bất cứ lĩnh vực nào.
-Một siêu thị mới mở gần bệnh viện đấy! Dịp khai trương được giảm giá, lại còn mở cửa đến mười một giờ nữa!
Capr tiếp lời ngay, và bẻ tay lái sang phía bên phải, rẽ vào trục đường cao tốc.
Sagit vẫn hơi mệt nên cô chỉ nhắm mắt lim dim. Còn Lib thì đã ngủ từ nãy rồi. Cô nàng bị say xe, dù đi nhiều cũng quen nhưng vào lúc ai cũng mệt mỏi như thế này thì càng dễ bị say hơn.
Nắng đương dần buông xuống. Và ánh hoàng hôn chuyển màu đỏ sẫm, đương bao phủ cả một góc trời.
***
Tin vui duy nhất của nhóm là Leader Aris đã gặp lại mẹ, còn lại, tất cả đều là gam màu tăm tối.
Sau dịp ấy, Aris vô tình đem về cho mình một tổn thương khác. Anh phải âm thầm chịu đựng nỗi đau không được gặp mẹ vì lịch diễn quá dày.
Hợp đồng mười năm à? Đam mê à? Đã có lúc anh muốn bỏ hết. Đam mê không thể bằng một góc của gia đình. Anh cần có đam mê để tồn tại, nhưng phải có gia đình thì anh mới có thể sống.
Aqua muốn buông tay. Anh biết maknae đang dần mất đi sự đam mê của mình. Nhưng anh không thể làm gì khác được. Chính anh cũng đang rất hoang mang.
Những nười còn lại, anh thực sự không biết họ phản ứng ra sao. Anh không muốn chen vào cuộc đời họ nữa, chỉ một lần này thôi…Anh không muốn làm suy nghĩ trong họ đảo lộn.
Một người chịu tổn thương là quá đủ rồi.
***
-Em…không định làm thế đâu…Em có lí do của riêng mình! Mọi người phải hiểu cho em!
Aqua đặt tay lên trán, thở dốc. Hôm trước, cậu có nghe quản lí nói chuyện với Thiên Cầm. Về sự phong phanh xuất hiện một đối thủ cạnh tranh lớn: SHINE Entertainment. Công ty không muốn thua lỗ. Họ muốn kiếm về nhiều hơn nữa. Cậu không muốn thừa nhận đây là một lỗi của mình.
-Có chuyện gì?
Gem hơi nhướn mày, tiện tay rót một cốc nước lọc, đặt lên bàn trong tầm tay với của maknae. Ngoài trời tối đen như mực. Hình như Capr có nói, GStars sắp đến rồi.
-Về chuyện..thân phận ấy…Bố mẹ em…không phải là giảng viên đại học, và em cũng không đến từ London.
Aqua nói một cách khó khăn. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải thừa nhận mình đã nói dối. Một sự nói dối đáng khinh bỉ trong khi bản thân mình lại yêu cầu người khác phải nói thật. Nói-sự-thật, không thêu dệt.
-Anh biết.
Vir ngồi cạnh mé giường, giọng cất lên nhưng không hề nhìn Aqua lấy một cái. Sau câu nói của anh là một loạt những ánh mắt đầy hoài nghi.
-Hyung..biết..?
-Ừ, biết! Chỉ biết là em không đến từ Anh thôi-Vir thản nhiên gật đầu, anh đang mải xác nhận lại thông tin đầu tiên-Khi em nói tiếng anh, rất dễ để nghe ra đó là tiếng Anh Mỹ, chứ không phải Anh Anh!
-Ra vậy.
Aqua buông một âm thanh khô khốc, vừa lúc đó GStars và Capr cũng đến nơi. Cô cũng báo cho Taur, nhưng cô nàng có lịch đến tận mười một giờ nên nói sẽ ghé qua sau, không cần chờ.
-Bảo ơi, Yết mua kem Helado cho em nè!
Giọng Lib vừa mới cất lên thì ngay lập tức đã có một bóng đen lao vào phòng, túi kem được quẳng thô bạo trên mặt bàn, còn “bóng đen” kì lạ kia thì đã lao đến nắm lấy bả vai Aqua mà lắc liên hồi:
-Khỏe chưa? Rồi hả? Còn choáng không? Chắc hơi hơi à! Ăn kem không? Có hả? Noona lấy cho em nhé!
Aqua hơi nhướn mày, dùng đôi mắt sắc sảo của mình nhìn chăm chú vào cái người đang liến thoắng trước mắt. Cậu đã nói gì đâu? Tự biên tự diễn hay thật đấy!
-Thôi đi, em dở à?
Sagit ngay lập tức kéo Scor ra khỏi Aqua trước khi cậu bị cô em maknae lắc cho đầu lìa khỏi cổ.
-Em bình thường mà.
Scor vùng vẫy, và Sagit buộc phải nhờ đến Lib. Cứ để hai đứa này tự xử nhau là nhanh nhất.
-Sao thế ? Không muốn đến công ty à ?
Capr ngồi xuống mé giường, cạnh Vir, khẽ áp tay vào trán cậu em, hỏi. Đáp lại cô là một hành động vẻ cáu kỉnh của đối phương. Aqua kéo chăn lên cao chút nữa :
-Ngay cả kí túc xá bây giờ em cũng không muốn về! Cứ ở bệnh viện có khi lại hay! Cảm giác lúc bị ngất em không muốn nhớ lại! Khó chịu lắm!
Aris đành ra dấu dẫn GStars và Capr ra phía ngoài, để lại một khoảng lặng cho những suy nghĩ của Aqua. Hơn ai hết anh hiểu giờ maknae đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Nên làm gì? Có nên đi? Hay ở lại? Để tiếp tục với lịch trình kín mít? Để tiếp tục với đam mê mà phía trước không một dấu hiệu tươi sáng nào?
Maknae chắc hẳn còn phải suy nghĩ nhiều. Vụ mà Aqua nói lúc nãy, gia đình em ấy thực sự là như thế nào nhỉ?
***
Từ bỏ? Hay tiếp tục?
Đam mê...vốn là thứ phải theo cả cuộc đời. Nhưng với cái hợp đồng quái quỷ này, liệu còn có thể tiếp tục được nữa hay không?
Hãy tưởng tượng khi bạn mới chín tuổi, và mẹ bạn đột nhiên bỏ bạn mà đi, bạn sẽ làm gì ?
Khóc lóc, van xin mẹ ở lại? Hay nói với mẹ con sẽ ổn thôi, đừng bận tâm về con?
Hay là... ?
“Bé Dương, con sẽ đi với mẹ chứ ? Sẽ từ bỏ người bố ấy để đi theo mẹ phải không ? Con sẽ làm thế phải không ?”
“Tại sao tôi phải làm như thế ?”
“Bé Dương, chẳng lẽ con không cần mẹ ?”
“Tôi cần mẹ. Nhưng tôi không cần bà. Bà...đã bao giờ bà cần tôi chưa ?”...
Đó đúng là cách mà Aris đã làm khi anh mới chín tuổi và mẹ anh bắt đầu rời bỏ anh để đi theo tiếng gọi của hạnh phúc.
Một cậu nhóc chín tuổi sao lại có thể nói ra được những lời như thế? Chẳng phải chín tuổi vẫn còn là quá nhỏ hay sao? Làm sao có thể chối bỏ người đã sinh ra mình ?
Người ta nếu nghe câu chuyện về Aris, sẽ nói thế. Nhưng nếu họ thật sự là người trong cuộc như anh, họ sẽ bắt buộc phải hiểu.
***
Xét về mặt vật chất, thì gia đình anh khá dư dả. Bố anh là một bác sĩ nổi tiếng uyên bác, ông có thể chữa được rất nhiều loại bệnh mà các bác sĩ khác phải bó tay. Đáng lẽ ra anh đã nối nghiệp bố. Đáng lẽ ra đã là như thế.
Anh là con một. Anh có được đầy đủ mọi thứ tốt đẹp anh cần có trong cuộc sống : tiền bạc, ngoại hình, một gia đình gia giáo, một người bố tận tụy với công việc và một người mẹ luôn đảm đương công việc nhà. Khác với Can, anh dường như có được mọi thứ.
Mọi thứ trừ tình yêu thương thật sự.
Anh luôn có cho riêng mình một chỗ trốn mà ít ai ngờ nhất, để mỗi khi bố mẹ vắng nhà vì lí do công việc, anh lại tìm tới đó, thu mình vào một góc để trốn tránh hiện tại, trốn tránh màn đêm tối tăm và trốn tránh sự cô đơn đang réo gọi tên anh, lùng sục anh trong căn nhà rộng lớn thiếu vắng hơi ấm của tình yêu thương.
Anh cô độc trong bốn bức tường lạnh lẽo đang cố ngăn anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Aris là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Quy lại thì, không hề có gì cả.
Chỉ vì cái tư tưởng lạc hậu “môn đăng hộ đối” của gia đình hai bên mà bố mẹ anh buộc phải lấy nhau. Chẳng có gì lạ khi họ không mấy mặn nồng và vô tình để đứa con như anh rơi vào quên lãng.
Và mẹ anh đã làm thế. Đã bỏ đi khi mọi chuyện vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân.
Bỏ đi để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bà đã chán ghét nơi này rồi, chán ghét bố anh rồi, chán ghét cái cảnh cô đơn này rồi, khi mà bà vẫn còn đang tuổi xuân.
Cái tuổi đương khát khao yêu đương nồng nhiệt, không ai muốn mình chết già một cách nhạt nhẽo ở một căn nhà hoang vắng lạnh giá cả.
Bầ muốn đưa anh đi chỉ để trả thù bố anh. Anh là cháu đích tôn của dòng họ, nếu để mất anh, bố anh sẽ rất dằn vặt. Hơn nữa, ông cũng đã rất khổ tâm khi phải tìm cách duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc này rồi. Suốt một thời gian dài như thế.
Người chấp nhận buông bỏ là mẹ anh. Rồi bà sẽ tìm cho anh một người bố mới sao ? Một người không cùng chung huyết thống với anh sao ?
Xin lỗi nhưng anh không làm được. Một nửa hình hài anh bây giờ là do ông ấy tạo nên, anh không thể phản bội ông ấy được.
Anh có thể từ bỏ cả thế giới, nhưng ông ấy thì không.
Dù có phủ nhận thế nào thì anh cũng đã là một phần của nơi đây. Nếu bà không thể chấp nhận được người con như anh, thì tốt hơn hết cứ để bà coi anh là một sản phẩm hỏng của quá khứ.
Quên đi. Và...đi đi. Đi ngay đi.
Càng nán lại lâu thì con tim càng quặn thắt. Thà rằng cứ đi đi, cứ buông tay thì sẽ thanh thản hơn nhiều.
Điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục ước mơ còn dang dở của bà : ước mơ trở thành một thần tượng.
***
-Hyung đang nghĩ gì thế ?
Aqua ngái ngủ đưa tay lên nhìn đồng hồ : một giờ hai tám phút sáng. Cậu cứ nghĩ chỉ có Can mới hay làm cú đêm khiến Leo cằn nhằn, không ngờ leader SS.King cũng ưa thức khuya như thế.
-Không có gì. Anh đang chơi Pikachu thôi. Anh tắt đèn bây giờ đây. Ngủ đi.
Aris đã nói là làm. Anh rướn người ra tắt đèn bàn, còn tắt luôn cả đèn ngủ, vì ông ấy đã nói với anh, để đèn ngủ khi ngủ là không tốt...
Buồn cười thật. Anh đang nhớ lại cái quái gì thế này ?
-Hyung này !
Aqua đột nhiên cất tiếng gọi. Giọng cậu không quá lớn nhưng trong cái không gian tĩnh mịch này của buổi đêm thì lại khiến cho Aris hơi giật mình.
-Ừ ?
-Mai...à không, hôm nay hyung định làm gì ? Mười một giờ trưa là đã phải lên máy bay đến New York rồi. Hyung có kế hoạch gì chưa ?
-Kế hoạch ? Hôm nào mà chả có chứ ! Đến bảy giờ chúng ta phải có mặt ở phòng tập để tập luyện lại trước khi lên máy bay, em quên à ?
-Không, ý em...thôi, hyung ngủ đi !
Aqua tỏ ra không hài lòng, đây rõ ràng không phải ý cậu muốn hỏi. Vì Aris là leader nên cậu chỉ định xin một lời khuyên thôi. Nhưng có lẽ...anh ấy không nhớ gì đâu.
Rồi đến khi lên máy bay Aris sẽ phải thấy hối tiếc cho mà xem.
Aris im lặng để nghe thấy từng tiếng bực bội đạp chân vào thanh giường của Aqua khi không có được câu trả lời thỏa đáng. Đôi mắt nâu trầm của anh khẽ nhắm lại.
Đồng hồ đang chỉ một giờ bốn mươi phút.
Aris biết chính xác Aqua đang nói về cái gì. Nhưng anh lại không thể trả lời. Nói là anh biết hôm nay là Ngày của mẹ sao ? Và anh không có ý định làm gì à ? Mẹ anh, anh còn chẳng biết bà ở đâu.
Mười một giờ bay rồi ? Hóa ra cũng chỉ còn có chín giờ đồng hồ...
Bảo anh phải làm gì bây giờ thì mới đúng ?
***
-Oa, em cũng muốn đi New York nữa ! Em thích đến Golden Gate Bridge! Chụp ảnh ở đó đã lắm luôn!
Scor không cuồng tháp Tokyo như Taur và Sagit, cô không cuồng Nhật Bản, mà cuồng Mỹ.
-Êu, Yết này, Golden Gate Bridge không ở New York! Nó ở San Francisco, California cơ mà!
Lib chán nản đá đá chân con bạn. Cái gì mà Cổng Cầu Vàng ở New York chứ? Đầy người chưa lần nào tới đó còn biết nó thuộc San Francisco nữa là!
-À quên! New York là Statue of Liberty nhỉ! Nhầm tí thôi mà! Nhưng em cũng thích nó nữa!
Scor nhanh chóng sửa lại, cười cầu hòa và tất nhiên không thèm đếm xỉa gì đến vẻ mặt khinh bỉ của con bạn đương đứng cạnh. Có bao giờ mà nó nói chuyện với cô bình thường đâu, cứ kệ nó thôi.
-Mua quà về nhé?
Can lúc nào cũng rất chu đáo, và khỏi cần bàn cãi, Scor vui mừng đến nỗi ngay bây giờ có thể lao vào mà ôm chầm lấy Lib được (???).
-Thôi được rồi, cứ mặc nó. Bây giờ không đi là không kịp ra sân bay đâu!
Vẫn là Capr phải lên tiếng thúc giục. Từ nãy cô canh giờ rất sít sao, dường như không bỏ lỡ một phút nào. Cô cũng chẳng biết tại sao lại làm thế nữa, hay là do làm quản lí lâu rồi thành thói quen?
Làm quản lí cũng không đơn giản lắm nhỉ?
***
Leo vừa đặt chân đến sân bay, điện thoại liền báo có cuộc gọi đến.
-Ai thế?
Aris nhướn mày, hỏi. Anh bao giờ cũng là người đi cuối cùng để đảm bảo trong nhóm không có ai bị thất lạc (???), tất nhiên là không tính anh quản lí.
-Mẹ em. Hôm nay là Ngày của Mẹ mà. Bà có dặn dò em đôi việc lặt vặt. Đi thôi hyung!
Leo tóm tắt qua quít rồi sải bước vào phía trong. Aris thấy rõ là Leo đang cười.
Cười hạnh phúc. Không giống anh bây giờ. Là cười chua chát. Nụ cười khẽ xuất hiện, rồi biến mất, không để lại bất cứ dấu hiệu nào trên khuôn mặt.
Mẹ... ? Liệu mẹ anh có còn nhớ bà có một người con là anh không ? Ngay bây giờ, liệu còn nhớ không ?
***
-Em không thấy leader đâu cả...
-Dương chưa vào đây sao?
***
-Mẹ…
Nhận ra chất giọng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, người phụ nữ tưởng như tim mình ngừng đập. Chất giọng ấy…đã mười sáu năm bà chưa nghe lại…Đã năm năm, bà cứ nghĩ sẽ không còn được nghe thấy nó nữa…
-Dương, con…
-Mẹ, con sẽ nói , ngắn gọn thôi…-Aris hơi ngập ngừng, cứ như anh đang phải kìm nén một thứ cảm giác xa lạ đang dâng trào trong lồng ngực-…Ngày của Mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.
Người phụ nữ ấy tưởng có thể khóc òa lên được, nhưng bà kiềm lại, đôi nước long lanh những giọt lệ lớn dần. Con trai bà…vẫn còn nhớ đến bà. Đứa con mà bà đã ruồng bỏ mười sáu năm trước, nó rõ ràng vẫn còn yêu thương bà, nó vẫn cần bà…
Bà đã chờ, chờ để được nó gọi lại một tiếng mẹ, thì bà sẽ bỏ, sẽ bỏ hết tất cả…Bà có thế nào thì cũng chỉ sống nhờ sợi dây ruột thịt đó thôi.
-Con…Giữ gìn sức khỏe, lo cho các thành viên khác, không…không cần bận tâm về mẹ. Mẹ…mẹ li hôn rồi. Con yên tâm, khi con kết thúc lịch trình, đáp chuyến bay về, nhất định…mẹ sẽ đến sân bay đón con..Mẹ hứa đấy…
Và bà cúp máy, để lại đằng sau câu nói một dấu chấm lửng, dài thật dài, như ngân lên trong lòng người một giai điệu lắng sâu.
***
Aris mặc kệ chuông điện thoại reo từ nãy giờ-cuộc gọi của quản lí và các thành viên, anh như đứng chôn chân tại chỗ. Mẹ anh…rõ ràng bà đã biết anh là một ca sĩ thần tượng, bà biết hết…và còn gì? Bà sẽ đến sân bay đón anh? Sẽ đến thật chứ?
Hai hôm nữa là nhóm sẽ đáp chuyến bay về. Có thật là khi anh bước xuống, sẽ trông thấy bà chứ?
Aris khẽ mỉm cười, gió thổi tóc anh khẽ bay. Anh đưa tay gạt chúng ra, bước nhanh về phía mọi người đang chờ. Không phải anh đã đặt niềm tin nơi SS.King sao? Thế thì chẳng có lẽ gì anh lại không cho mẹ anh một cơ hội như thế.
Anh muốn tin là bà sẽ đến, đến đón anh, để anh có thể nói với bà “Mẹ, con nhớ mẹ”.
♫ Phần 32: Sự tồn tại tính hai mặt-Kiệt sức ♫
Một con dốc luôn có hai đường lên và xuống.
Giống như thế, đời người cố sự nghiệp dần đi đến đỉnh cao thì bắt buộc phải có thứ khác đi xuống.
Là sức khỏe.
Thời gian không tha cho bất kì ai. Tài năng thì vẫn còn, nhưng sức khỏe cùng những chuyến lưu diễn và những show rực rỡ ánh đèn đang dần đi đến giới hạn.
-Aqua, làm sao thế này?
Aris mới đầu thấy maknae xoa xoa hai bên thái dương, không lâu sau đó thì đổ rạp người xuống khi vừa trang điểm xong, anh sợ hãi đỡ cậu dậy. Không một tiếng trả lời. Không một âm thanh phát ra. Không một chút sức sống trên khuôn mặt.
-Không được, phải đến bệnh viện thôi. Hyung, đưa Bảo đến đó trước đã. Em sẽ báo lại với quản lí.
Gem xông xáo đầu tiên, và dứt lời là anh đi ngay, biến mất sau cánh cửa phòng chờ. Rất nhiều fan đang đợi họ ở ngoài kia. Liệu…có cách nào vẹn cả đôi đường? Hạnh phúc là khi được nhìn thấy những nụ cười của người hâm mộ. Nếu họ không cười, coi như là mình đã sai.
Lần này, không thể thật rồi…
***
-Bảo Bình bị ngất? Giờ đang nằm trong bệnh viện?
Thiên Cầm nhướng mày, tay vẫn cầm bút ghi chép gì đó đều đều, câu hỏi với không chút sự nhấn giọng càng khiến người ta thấy hình như bà không hề quan tâm.
-Dạ.
Thư kí An gật đầu xác nhận, tin này cô vừa nhận được từ quản lí SS.King. Buổi diễn buộc phải hoãn lại và tất nhiên, có không ít phản ứng gay gắt từ phía các King’s.
-Không sao. Bảo Bình sẽ khỏe lại ngay thôi. Cái đó không nặng. Hãy bảo quản lí SS.King sắp xếp cho nhóm một lịch trình khác, rồi đem đến đây cho tôi.
Thiên Cầm vẫn nói giọng đều đều, mọi thứ dường như đều đã được dự đoán và tính toán trước. Thứ kí An thựa sự cảm thấy ngạc nhiên. Sẽ khỏe lại ngay? Làm sao mà bà ấy biết? Cái đó đến bản thân Aqua còn không rõ. Làm sao mà bà ấy chắc chắn được?
B.Dream…đúng là…
Cái giá của người nghệ sĩ quanh năm tắm mình trong ánh đèn rực rỡ của sân khấu là đây, bị tước đi những quyền lợi nhỏ bé nhất. Phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà nào ai có biết.
Họ vẫn bắt buộc phải đứng trên sân khấu, hát và nhảy, và cười thật tươi, không được để lộ bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào, hay đang có một vết thương rỉ máu phía sâu trong tâm hồn.
Đương nhiên Thiên Cầm biết mình đang làm gì. Mọi thứ, bà và Xà Phu đều đã tính trước. Dạo này doanh thu của B.Dream đang giảm, tuy không nhiều, và xuất hiện trên thị trường âm nhạc một đối thủ cạnh tranh mới. Mới và khá mạnh: SHINE Entertainment.
Trụ sở chính của SHINE là ở Florida. Lí do khiến công ty này phất lên nhanh chóng là do có sự giúp đỡ đằng sau của một tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất nhì Hoa Kì.
SHINE đặt một chi nhánh tuyển người tại đây làm B.Dream có phần lép vế hơn một chút. Công ty muốn tăng lợi nhuận, ngoài việc đào tạo những nhóm nhạc mới thì phải tăng cường hoạt động của những nhóm gạo cội và tài năng mà công ty đã định sẵn : SS.King, GalaxyStars và thần tượng solo Taur.
Công ty bỏ tiền ra để họ có danh tiếng, tiền tài, vậy thì, họ cũng phải đem về những thứ mà công ty muốn có.
Đem về gấp-nhiều-lần.
B.Dream không bao giờ chấp nhận là người bị thiệt. Đó là lí do đây là công ty có xác suất bị antifan ném đá cao nhất vì có cách đối đãi các thần tượng không công bằng.
***
Capr đang ở phía sau sân khấu, chừng mười lăm phút nữa là GStars sẽ kết thúc phỏng vấn.
Cô đột nhiên chú ý đến Sagit. Leader có biểu hiện mệt mỏi, mồ hôi đọng trên trán và sắc mặt kém hồng hào. Khuôn mặt đang dần chuyển sang màu trắng bệch.
Rõ ràng là đang rất đuối sức, nhưng cô nàng vẫn cố cười tươi tắn mỗi khi nhận được câu hỏi hoặc phóng viên nói câu gì đó hài hước, pha trò. Capr bỗng nhiên thấy lòng mình quặn thắt.
Đồng hành cùng GStars đến nay là năm thứ tư rồi, đây không phải lần đầu tiên Capr thấy các thành viên có dấu hiệu mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng. Kể cả SS.King cũng không ngoại lệ. Sức con người là có hạn.
Nhưng lòng tham của con người lại là không đáy.
Công ty muốn nhiều hơn nữa những lợi nhuận đem lại. Sự đời là thế, chẳng ai không muốn làm giàu. Họ đầu tư vì họ muốn có lãi. Những thứ họ bỏ ra, chắc chắn không chỉ dừng lại ở một số lợi nhuận nhất định nào đó.
Không có thì càng muốn có, mà có rồi thì càng muốn có nhiều hơn.
Quy luật rồi.
Kể cả, phải giẫm đạp lên người khác, cùng phải lo cho quyền lợi của mình trước đã.
Nếu muốn trách, thì phải trách mình như con thiêu thân đã lao đầu vào chốn showbiz này, và dù có nhiều người hâm mộ thế nào đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ là người làm công. Là người lao động, phục vụ cho mục đích của những ông chủ lớn.
Mọi thứ trên đời này đều có tính hai mặt. Mặt tốt, mặt xấu luôn song hành với nhau, cùng đi về tương lai.
Cả tương lai là một màu mờ mịt.
Không chấm sáng...
-Sagit, cô không sao chứ ? Sagit ?
Giọng phóng viên hốt hoảng kéo Capr ra khỏi dòng suy nghĩ thực tại. Sagit tuy không ngất, những cô nàng rất choáng. Capr nghe nói lại, lúc Sagit đứng lên, đột nhiên thấy chóng mặt, xung quanh tối sầm, cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống, cô vội vàng ấn số họi cấp cứu, không suy nghĩ gì thêm nữa, không nghe gì thêm nữa, một mực chỉ chú ý đến Sagit.
-Lúc unnie dựa đầu vào em, có nói đã hơi choáng ! Nhưng mà em không để ý lắm !
Scor ngập ngừng nói, không ngừng di mũi giày xuống nền nhà, giọng hối lỗi. Một phần là tại cô, nếu cô phát hiện rõ hơn, thì Sagit hẳn đã được đưa đến bệnh viện sớm hơn rồi.
-Không sao đâu.
Pisces chẳng còn biết làm gì ngoài an ủi maknae, trong khi Lib thì câm như hến. Cô chẳng biết nên lấy tư cách gì để lên tiếng, cứ im lặng cũng coi như một sự an ủi hữu ích chăng ?
-Bảo cũng bị ngất, giờ chưa tỉnh !
Capr chấm dứt cuộc nói chuyện qua điện thoại với Leo, anh vừa nói với cô maknae SS.King bị ngất hồi sáng, với đầy đủ những triệu chứng gặp ở Sagit và còn nặng hơn nhiều nữa.
-Em...không thể...Unnie, em không đủ sức trụ lại nữa! Em sợ người tiếp theo phải nằm trong căn phòng đó là em!
Lib ôm đầu, mặt cúi xuống. Hai phút trôi qua và cô cũng không ngẩng đầu lên. Lib sợ máu, sợ màu trắng, sợ mùi thuốc...sợ tất cả những gì liên quan đến bệnh viện kể từ khi bị chấn thương. Sợ không rõ căn nguyên.
Một nỗi sợ hãi vô hình. Sợ rằng mình sẽ ngủ, và khó mà tỉnh dậy lại nữa.
-Không ! Lib, không được !
Scor ôm chặt Lib trong tay như sợ mất cô. Chuyện này là không thể được! Scor và Lib, đã từng trải qua giai đoạn khó khăn khi cùng nhau làm thực tập sinh, với biết bao vất vả, kể cả những áp lực từ phía những bậc sinh thành, nhưng cả hai đều đã vượt qua. Phải cùng nhau, thì mới có thể vượt qua! Nếu bây giờ Lib buông bỏ, Scor sợ chính mình cũng không thể trụ lại lâu hơn.
Quan trọng hơn, B.Dream sẽ không để mất họ một cách vô ích như thế.
-Gắng lên, nhé !
Capr nhẹ giọng. Cô biết cô không có quyền cản bước chân họ. Nhưng ít ra cô sẽ cố níu kéo. Nếu GStars tan rã, cô sẽ lại phải trở về công việc quản lí tẻ nhạt, vô vị một nhóm nhạc thần tượng mới, mà nhóm nhạc đó chưa chắc đã đem lại cho cô những rung động mới mẻ như cô đã từng có.
Cô sợ sự cô đơn. Lạc lõng.
Có nhiều việc cô không thể tự làm. Đơn giản như...chia sẻ đam mê và yêu thương.
Cô muốn họ mãi mãi ở bên mình. Muốn luôn có những tiếng gọi unnie đầy trong trẻo, không pha lẫn tạp chất mang theo hơi ấm của đam mê, sưởi ấm cho con tim nguội lạnh trở nên nóng bỏng căng tràn nhiệt huyết.
-Đừng lo ! Chị sẽ thay Sagit...Chị hứa đấy !
Pisces ôm cả Scor lẫn Lib vào lòng, cô muốn che chở cho chúng, mặc dù, cũng đã từng có những lúc, cô muốn buông bỏ.
GStars, Capr là những thứ níu bước chân cô ở lại. Không có họ, đam mê chỉ là ánh hoàng hôn tà tà màu đỏ sẫm, chứ không phải một vầng hào quang sáng lung linh.
Vầng hào quang với họ là những viên kim cương phản xạ thứ ánh sáng chói lóa nhất.
Trước kia, đam mê là vì cá nhân cô, nhưng bây giờ, Pisces thực sự đã hiểu, đam mê mang bản chất là những người bạn.
***
SS.King và GStars liên tục có tên trong danh sách các giải thưởng MAMA. Đồng nghĩa với vầng hào quang càng lung linh là phong độ càng ngày càng giảm sút. Sức khỏe của họ không bao giờ cho phép họ làm việc liên tục nhiều ngày và với tần suất làm việc dày đặc : mười tám trên hai mươi tư tiếng trên ngày.
♫ Phần 33: Hợp đồng mười năm ♫
Vào trước ngày 02 tháng 10 của năm năm trước, SS.King debut, nhóm đã kí với công ty một hợp đồng mười năm.
Hai năm sau, vào trước ngày 27 tháng 02 là ngày GalaxyStars debut, nhóm cũng kí với phía công ty một hợp đồng mười năm.
Trong khi SS.King đã đi được nửa chặng đường, GStars mới chỉ bước lên chặng thứ hai trên ba chặng tất cả.
Chỉ mới vài năm debut thôi, các fan hai bên đã nhiều lần bày tỏ sự bức xúc của mình với cách đối xử tệ bạc của công ty. Khi một đoạn clip ngắn được up lên trang Youtube mang tên « Cuộc sống thường ngày của một thần tượng » đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. King’s và Twinkle đã không ngừng tìm hiểu để đưa ra bằng chứng B.Dream đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng mười năm.
Trong khi đó, các thần tượng lại không hề lên tiếng.
Hay nói cách khác, họ không có quyền để lên tiếng bênh vực cho chính mình.
Đoạn clip trên được phía công ty dò ra là từ điện thoại của Capr, nhưng cô nàng cho biết điện thoại đã bị mất từ trước khi đoạn clip đó xuất hiện trên Youtube.
Danh tiếng của B.Dream bị ảnh hưởng không ít, công ty dần đi kèm với những hình ảnh xấu dần.
Nhất là khi trong lúc dư luận đang sôi sục như thế, B.Dream vẫn thản nhiên cho ra mắt một girlgroup hoàn toàn mới với đội hình gồm chín thành viên.
Và ngay lập tức tân binh này bị ném đá vì một lần sơ sẩy phát ngôn không tôn trọng tiền bối : Lời khẳng định sẽ đánh bật GStars một cách dễ dàng.
Không chỉ Twinkle bức xúc mà King’s cũng tức lây.
Công ty đã và đang tự mình từng bước đánh mất sự tôn trọng và khâm phục của phần lớn người hâm mộ.
***
Các điều khoản ở hai bản hợp đồng mười năm cơ bản là giống nhau, sự khác biệt là không đáng kể giữa boyband và girlband.
Có thể thấy rõ phía công ty đã vi phạm nhiều hơn hai điều khoản :
Về thời gian :
+Vi phạm quy định thời gian lao động tối đa là mười bốn tiếng trên ngày.
+Hàng năm sẽ có hai kì nghỉ ngắn cách nhau sáu tháng, nhưng thực chất nghệ sĩ hai nhóm đều đang phải gồng mình chịu đựng lịch làm việc dày đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.
Về thù lao :
+65% tiền công trong các buổi concert, fanmeeting, sự kiện...trong khi thực tế các nghệ sĩ chỉ nhận được nhiều nhất là 50%.
Về các mối quan hệ :
+Các nghệ sĩ có quyền được gặp gỡ, thăm hỏi người thân nếu thời gian cho phép. Và ai cũng biết điều khoản này đã bị vi phạm trắng trợn ngay trong vụ của Vir (SS.King).
Chỉ với những điều khoản trên, fan lên tiếng gay gắt và mong thần tượng sẽ ngay lập tức đâm đơn kiện B.Dream.
***
-Bảo tỉnh rồi, nhưng còn hơi yếu. Nó cũng không muốn rời khỏi giường nữa.
Capr nghe điện thoại gọi đến trực tiếp từ bệnh viện rồi báo lại cho GStars biết. Cả nhóm rất muốn đến thăm Aqua nhưng giờ đang là giờ làm việc, và chắc chắn B.Dream sẽ không để nhóm rời sự kiện vì lí do riêng tư của một nhóm nhạc khác.
-Bảo thích kem Helado. Em sẽ mua.
Scor vừa đeo tai nghe nghe nhạc cho qua thời gian khi đợi đến địa điểm chụp ảnh vừa nói. Cô chống tay lên cằm, hướng đôi mắt nâu trong vô hồn ra phía ngoài, từng hàng cây đương lao qua trong chớp nhoáng.
-Ừ. Nhưng bây giờ mới bốn giờ, phải sáu tiếng nữa may ra mới kết thúc lịch làm việc. Còn chỗ nào mở cửa muộn như thế không nhỉ?
Pisces đang suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cô vẫn nghe rõ từng lời Scor nói. Cô chưa bao giờ phủ nhận rằng mình không quan tâm, dù là bất cứ lĩnh vực nào.
-Một siêu thị mới mở gần bệnh viện đấy! Dịp khai trương được giảm giá, lại còn mở cửa đến mười một giờ nữa!
Capr tiếp lời ngay, và bẻ tay lái sang phía bên phải, rẽ vào trục đường cao tốc.
Sagit vẫn hơi mệt nên cô chỉ nhắm mắt lim dim. Còn Lib thì đã ngủ từ nãy rồi. Cô nàng bị say xe, dù đi nhiều cũng quen nhưng vào lúc ai cũng mệt mỏi như thế này thì càng dễ bị say hơn.
Nắng đương dần buông xuống. Và ánh hoàng hôn chuyển màu đỏ sẫm, đương bao phủ cả một góc trời.
***
Tin vui duy nhất của nhóm là Leader Aris đã gặp lại mẹ, còn lại, tất cả đều là gam màu tăm tối.
Sau dịp ấy, Aris vô tình đem về cho mình một tổn thương khác. Anh phải âm thầm chịu đựng nỗi đau không được gặp mẹ vì lịch diễn quá dày.
Hợp đồng mười năm à? Đam mê à? Đã có lúc anh muốn bỏ hết. Đam mê không thể bằng một góc của gia đình. Anh cần có đam mê để tồn tại, nhưng phải có gia đình thì anh mới có thể sống.
Aqua muốn buông tay. Anh biết maknae đang dần mất đi sự đam mê của mình. Nhưng anh không thể làm gì khác được. Chính anh cũng đang rất hoang mang.
Những nười còn lại, anh thực sự không biết họ phản ứng ra sao. Anh không muốn chen vào cuộc đời họ nữa, chỉ một lần này thôi…Anh không muốn làm suy nghĩ trong họ đảo lộn.
Một người chịu tổn thương là quá đủ rồi.
***
-Em…không định làm thế đâu…Em có lí do của riêng mình! Mọi người phải hiểu cho em!
Aqua đặt tay lên trán, thở dốc. Hôm trước, cậu có nghe quản lí nói chuyện với Thiên Cầm. Về sự phong phanh xuất hiện một đối thủ cạnh tranh lớn: SHINE Entertainment. Công ty không muốn thua lỗ. Họ muốn kiếm về nhiều hơn nữa. Cậu không muốn thừa nhận đây là một lỗi của mình.
-Có chuyện gì?
Gem hơi nhướn mày, tiện tay rót một cốc nước lọc, đặt lên bàn trong tầm tay với của maknae. Ngoài trời tối đen như mực. Hình như Capr có nói, GStars sắp đến rồi.
-Về chuyện..thân phận ấy…Bố mẹ em…không phải là giảng viên đại học, và em cũng không đến từ London.
Aqua nói một cách khó khăn. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải thừa nhận mình đã nói dối. Một sự nói dối đáng khinh bỉ trong khi bản thân mình lại yêu cầu người khác phải nói thật. Nói-sự-thật, không thêu dệt.
-Anh biết.
Vir ngồi cạnh mé giường, giọng cất lên nhưng không hề nhìn Aqua lấy một cái. Sau câu nói của anh là một loạt những ánh mắt đầy hoài nghi.
-Hyung..biết..?
-Ừ, biết! Chỉ biết là em không đến từ Anh thôi-Vir thản nhiên gật đầu, anh đang mải xác nhận lại thông tin đầu tiên-Khi em nói tiếng anh, rất dễ để nghe ra đó là tiếng Anh Mỹ, chứ không phải Anh Anh!
-Ra vậy.
Aqua buông một âm thanh khô khốc, vừa lúc đó GStars và Capr cũng đến nơi. Cô cũng báo cho Taur, nhưng cô nàng có lịch đến tận mười một giờ nên nói sẽ ghé qua sau, không cần chờ.
-Bảo ơi, Yết mua kem Helado cho em nè!
Giọng Lib vừa mới cất lên thì ngay lập tức đã có một bóng đen lao vào phòng, túi kem được quẳng thô bạo trên mặt bàn, còn “bóng đen” kì lạ kia thì đã lao đến nắm lấy bả vai Aqua mà lắc liên hồi:
-Khỏe chưa? Rồi hả? Còn choáng không? Chắc hơi hơi à! Ăn kem không? Có hả? Noona lấy cho em nhé!
Aqua hơi nhướn mày, dùng đôi mắt sắc sảo của mình nhìn chăm chú vào cái người đang liến thoắng trước mắt. Cậu đã nói gì đâu? Tự biên tự diễn hay thật đấy!
-Thôi đi, em dở à?
Sagit ngay lập tức kéo Scor ra khỏi Aqua trước khi cậu bị cô em maknae lắc cho đầu lìa khỏi cổ.
-Em bình thường mà.
Scor vùng vẫy, và Sagit buộc phải nhờ đến Lib. Cứ để hai đứa này tự xử nhau là nhanh nhất.
-Sao thế ? Không muốn đến công ty à ?
Capr ngồi xuống mé giường, cạnh Vir, khẽ áp tay vào trán cậu em, hỏi. Đáp lại cô là một hành động vẻ cáu kỉnh của đối phương. Aqua kéo chăn lên cao chút nữa :
-Ngay cả kí túc xá bây giờ em cũng không muốn về! Cứ ở bệnh viện có khi lại hay! Cảm giác lúc bị ngất em không muốn nhớ lại! Khó chịu lắm!
Aris đành ra dấu dẫn GStars và Capr ra phía ngoài, để lại một khoảng lặng cho những suy nghĩ của Aqua. Hơn ai hết anh hiểu giờ maknae đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Nên làm gì? Có nên đi? Hay ở lại? Để tiếp tục với lịch trình kín mít? Để tiếp tục với đam mê mà phía trước không một dấu hiệu tươi sáng nào?
Maknae chắc hẳn còn phải suy nghĩ nhiều. Vụ mà Aqua nói lúc nãy, gia đình em ấy thực sự là như thế nào nhỉ?
***
Từ bỏ? Hay tiếp tục?
Đam mê...vốn là thứ phải theo cả cuộc đời. Nhưng với cái hợp đồng quái quỷ này, liệu còn có thể tiếp tục được nữa hay không?