Blue_Windy
Tác giả VW
-
NT - Part 3+4
Part 3: Long time, no see
Sau một ngày đi chơi thỏa thích tại Canada, mười hai ca sĩ thần tượng cùng quản lí đã về đến trụ sở chính của SHINE vào lúc hai giờ sáng. Nhưng mà...hình như nơi này im ắng một cách quá mức đi !
-Cô, cô đang ở đâu thế ?
Aqua bấm số gọi cho Ruby thì con bé đang ngủ rồi, nó nhất định sẽ không dậy đâu. Vậy mà chuyển sang gọi cho người cô yêu quý thì kết quả lại chẳng khả quan là mấy.
-[Ở nhà chứ ở đâu. Hai giờ mà!...À...về rồi...à? Bảo quản lí đưa về kí túc xá nhé! Bái bai mấy đứa nha!....Ây, sóng yếu quá...rụ...rụp.]
-...
Sagit nghe được câu trả lời ấy, mặt nhăn nhó một cách kinh dị. Tổng giám đốc của họ đây sao ? Thực sự là không nhớ giờ là thời điểm họ bay từ Canada về ? Đáng lí còn phải gọi điện hỏi han này nọ, vậy mà...
Biết thế bảo Aqua đừng bật loa ngoài còn hơn !
Đời nó nhiều lúc phũ phàng nên cứ sống ảo tưởng cho cuộc đời nhiều niềm vui !
-Lạ nhỉ ! Chung cư cao tầng mới hay yếu sóng chứ ?
Lib ngây ngô hỏi lại, ngay lập tức nhận được một cái lườm từ Vir. Là ngơ thật hay giả vờ thế ? Mọi việc rõ ràng như ban ngày thế rồi còn hỏi cái gì ?!
Taur ngoan ngoãn nép vào sau Capr, mắt hơi lim dim buồn ngủ. Tốt nhất mình cứ ngồi im, không chen miệng nói câu gì, chắc chắn Scor sẽ không có cơ hội troll mình nữa.
***
-Gì ? Sao lại nhìn cô như thế ?
Rose ngán ngẩm với những cô gái trước mặt. Bà đã làm gì sai để bọn này nó hành hạ không để bà yên thế này ? Chỉ là một lời hứa buột miệng thôi mà, sao cứ bám lấy bà làm phiền hoài thế ?
-Cô hứa sau khi từ Canada về sẽ cho đi chơi cơ mà !
Lib dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn chằm chằm đối phương khiến Rose chỉ biết cười trừ. Nói gì được bây giờ ? Đúng là bà có nói thế. Mà chưa hết, khi mà ở bên cạnh đó, Taur còn thỉnh thoảng chấm nước mắt, sụt sịt:
-Ở Canada chả được đi đâu cả, toàn phải đến những chỗ mọi người thích thôi! Tội con lắm à! Cô, như thế là không công bằng!
-Được rồi, được rồi! Nhưng để cô làm nốt đã !
Rose trong một phút không kiềm được lòng, hay gọi là đồng ý trong vô thứ. Nhưng dù gì thì cũng ĐỒNG Ý rồi ! Có Lib với Taur và Sagit cùng làm chứng, lần này thì đừng hòng trốn nhé!
-Cảm ơn cô! Híc! Chỉ có cô tốt với con thôi!
Taur quả là diễn viên rất có tâm, không ngần ngại tự mình đóng nốt cảnh cuối, không cần quan tâm đến sắc mặt của hai cô chị đi cùng đang chuyển màu vô cùng phong phú.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Con mách lẻo, dẻo mỏ này! Chị muốn cho mày vài đạp lắm rồi đấy! Ý mày là chị không tốt với mày à? Láo! Bây giờ mới thấy Scor từ trước đến nay toàn làm việc đúng đắn thôi. Tại sao mình phải đi bênh con này nhỉ! Phản bội chị em thế cơ mà!
Scor, sau thời gian dài mười giây suy nghĩ ( ??? cái quái gì ?), I quyết định sẽ về đội của YOU!
Team Scor 1-0-2 : LIKE!
***
-What ? Đi chơi thế chưa chán sao ? Lại đến tòa nhà Empire State nữa á?
Bảo Khánh đến điên được mất. Cô không hiểu nổi, có người cuồng độ cao đến mức độ này? Cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, cô sắp sợ bọn họ thật rồi đây này!
-Taur, Sagit, hai đứa không làm sao chứ?
Capr tiến tới sờ trán từng đứa một, xong lắc đầu, khẽ thở dài thườn thượt :
-Vẫn thế, hơi ấm!
-...
Là sao???
-Hai đứa, muốn đi thật à?
Aris hỏi lại, rất chắc chắn. Và câu trả lời anh nhận được cũng rất chắc chắn. Hai đứa trước mặt anh đang gật đầu liên tục và có dấu hiệu của hai đứa tăng động.
-Cả con này nữa này!
Scor chán nản túm được áo lôi Lib ra khỏi đống Sherlock Holmes mới mua online thêm hai quyển nữa, với lực kéo là không-hề-nhẹ.
-Gì đấy?
Lib bất mãn lên tiếng, lôi cô ra đây làm gì? Cô đã làm gì sai? Mua sách cũng được sự cho phép rồi mà! Có phải vụng trộm gì đâu!
-Lib cũng muốn đến Empire State á?
Pisces hơi gãi đầu, khó tin quá. Cô cứ nghĩ Lib giống cô chứ, từ hồi đi tháp Tokyo bị con đứa hâm hâm dở dở kia giàng mất kính viễn vọng thì sẽ thành ra căm ghét mấy nơi như thế, hóa ra là không à?
-Em nói thế bao giờ đâu!
Lib ngơ ngác nhìn quanh, tự mình kiểm điểm lại bản thân. Cô nói thế bao giờ à? Cô có cuồng độ cao như hai người kia đâu? Nói lúc nào nhỉ?
-Không phải em xin giám đốc đi chơi à ?
Gem hơi nghiêng đầu, hỏi lại. Đừng có làm vẻ ngây thơ vô tội đó ở đây được không, mọi người đều đang muốn biết câu trả lời đích xác đấy!
Nhất là anh đây này, anh không muốn đến chỗ đó một lần nào nữa đâu!
-Đúng rồi. Nhưng em tưởng là em xin đi London cơ mà??
-...
Rồi xong! Sau câu nói vô cùng ngây thơ ấy, Lib chính thức bị đá ra khỏi cuộc tranh cãi. Scor kéo áo cô nàng đi ra khỏi phạm vi « hỏi cung », không thương tiếc giơ chân đạp một phát cho con bạn lăn trở lại sofa, lại còn phủi phủi tay nói cao giọng :
-Đấy, mày về với Sherlock Holmes của mày đi!
Nói xong ngay lập tức bỏ đi. Lib chớp chớp mắt, cô đã làm gì sai à?
***
Ruby hớn hở ôm tập vẽ đã được lên ý tưởng từ một tháng trước, giờ mới hoàn thành đến cho Rose xem. Thói quen mà, không bỏ được, phải đưa cho cô ấy xem trước, xong mới đem về cho bố hoặc ông nội.
Tạm thời chưa được vào phòng làm việc của giám đốc. Rose đang nói chuyện với ai đó. Ruby lắng tai nghe. Cái gì mà thời gian, cái gì mà luyện tập...chắc là thực tập sinh mới rồi.
Ồ, còn nghe thấy nhắc đến cả B.Dream Entertainment nữa. Là thực tập sinh trước đó của B.Dream ?
Tính hiếu kì nổi lên Ruby áp sát tai vào cửa một chút nữa, cố nghe thêm chút gì đó. Cái gì mà đã từng debut...đã từng ra mắt rồi á ?
Thế tại sao...còn đến với SHINE ??
***
-Thực tập sinh...à không, ca sĩ thần tượng của B.Dream đến đây á ? Ai thế ?
Scor túm lấy Ruby mà hỏi dồn, vừa hỏi vừa lắc làm cô nàng đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Ặc, có cần quá khích như vậy không chứ ?
-Em không biết. Nhưng chắc chắn là giọng Hàn mà.
-Em nghe giọng Hàn bao giờ thế ?
Aqua nheo mắt, nhanh chóng bắt lỗi khiến cô em được một phen lúng túng. Ừ nhỉ, đáng lẽ chỉ nên nói là giọng châu Á thôi, vì phát âm tiếng anh của cô gái kia chưa chuẩn lắm, nghe nó hơi ngượng nghịu một chút.
-Em nghe anh nói ấy!
Aqua ngạc nhiên cậu lấy tay chỉ vào mình:
-Anh á?
-Vâng.
Ruby gật đầu rất ngoan ngoãn, vâng một câu ngọt xớt. Pisces đột nhiên chồm người dậy, tay chống cằm, nhìn Ruby một lúc rất lâu rồi đột nhiên đề nghị:
-Nói thử một câu ngắn xem nào!
-Dạ?
Ruby nghệt mặt ra. Tất cả mọi người có trong phòng trừ Bảo Yên và Bảo Khánh đang làm việc của họ ra thì có đến mười hai đôi mắt đang chĩa vào cô đây này. Rõ ràng là đang nói chuyện về thực tập sinh của B.Dream cơ mà, sao giờ lại xoay sang kiểm tra vốn tiếng Hàn của cô rồi?
-Nói xem nào! Ngắn thôi! Ví dụ như nói I Love You ấy, trong tiếng Hàn nói thế nào?
Sagit cũng rất giục giã. Những người còn lại thì từ nãy vẫn chẳng buồn lên tiếng, chỉ nhìn thôi.
-I Love You á? Hình như là Saranghae yo…
-Saranghae là đủ rồi. Giờ thì giải tán đi mọi người. Ngột ngạt quá!
Capr phồng má thổi phù một cái, như vừa mới trút được gánh nặng nào vậy, và lấy hết sức đẩy Leo đang ngồi cạnh đấy ra khỏi ghế. Đứng dậy được rồi là nhanh chóng đến phòng tập.
Qủa nhiên lời nói của Capr rất có uy. Sau đó lần lượt từng người một nhanh chóng rời điểm tụ tập, còn đi đâu thì chẳng ai quan tâm. Trong phòng còn lại mỗi Lib với Pisces nhưng Lib thì đang mải mê độc nốt Sherlock Holmes còn Pis thì lại chăm chú nghe nhạc.
Ruby thở dài một cái. Cuối cùng thì sao cái chủ đề chính cô đề cập tới lại không được thảo luận mấy vậy?
***
-Đi mua đồ!
-Không, đi trà sữa!
-Mua đồ xong làm gì thì làm!
-Đợi chị mua xong có mà đến tối à?
-Thế thì mai đi!
-Em không thích!
-Hai đứa có thôi ngay không thì bảo? Ồn ào chết đi được! Ra chỗ khác đi để người ta còn đọc sách!
…
Lib bực mình hét lên khi Aqua và Scor còn đang cãi nhau ỏm tỏi vì mấy cái lí do rất là củ chuối. Hừ, làm cô đọc mất vui. Đọc sách phải thật im lặng để cảm nhận chứ!...Ừ thì…đọc truyện, nhưng mà cũng phải thật im lặng chứ! Im lặng mới cảm thấy hồi hộp khi đọc từng đoạn miêu tả của nhà văn Authur Conan Doyle nha!!
-Nó nói cái gì đấy?
Scor nhìn vẻ mặt tức tối của con bạn, trên môi theo phản xạ xuất hiện một nụ cười vô cùng “thân thiện”, đột nhiên rất có hứng trêu ngươi nó.
-Em cũng không nghe rõ!-Aqua bắt nhịp ngay, tỏ ra rất ngây thơ, và quay lại phía Lib cười chói lóa-Lib, chị làm ơn nói gì thì nói bằng tiếng anh nha! In English ý! Nếu không thì em không hiểu đâ…
Bốp.
Nói còn chưa hết câu nữa, Aqua ngay lập tức bị hạ gục bởi quyển từ điển bìa cứng đến vài trăm trang có xuất phát điểm từ đâu thì cahwnrg cần nói cũng biết. Lib nhanh chóng leokhỏi ghế, tiến tới không nói không rằng đạp cho cậu hai cái, xong lại lẳng lặng leo lên giường đọc tiếp, coi như là khoogn có gì xảy ra.
Scor đã nhanh chóng mà chuồn trước rồi. Cô đúng là quá lợi hại! Vẫn chọc được con bạn mà lại chẳng bị làm sao. Tham gia trò chơi có hai mà nạn nhân thì chỉ có một. Số em nhọ quá đi Aqua à!
Mải cười trong tư thế mặt song song với trời, đến khúc quẹo xuống tầng một, Scor đột nhiên tong phải ai đó.
-Em xin lỗi. Chị không sao chứ ạ?
Đối phương rối rít xin lỗi, vội vàng đỡ Scor lên. Còn phía bên này, Scor sau khi đứng dậy, có hơi ê mông một chút, nhưng không sao. Chưa chết.
Bốn mắt chạm nhau. Scor ngây ra một lúc, mãi sau mới có thể khó nhọc cất lời:
-Emma, là em à?
Part 4 : Sự khởi nguồn kì diệu từ những rắc rối
-Emma...đúng...là em à ?
Emma phì cười trước dáng vẻ ngây ngô hiện tại của Scor, cô vội chạy lại cầm tay cô chị áp vào má mình, cười tinh nghịch :
-Scor, chị hỏi hai lần rồi đấy ! Đây chị xem, khuôn mặt này là của Emma nè !
Scor hơi nghiêng đầu, vẫn giữ thái độ hoài nghi. Mãi lúc sau, cô nàng chớp chớp mắt đúng ba cái, rồi đột nhiên hét lớn :
-Ya, đúng thật rồi ! Đợi tí, chị gọi Taur với Khánh !
Trong khi Scor vui vẻ bấm số gọi cho hai thành viên cũ của LoveGi thì nụ cười trên môi Emma đột nhiên tắt ngấm. Có phải chị ấy vừa nhắc tới...Bảo Khánh không ?
Tại sao cô không biết Bảo Khánh trực thuộc SHINE ? Bảo Khánh không được thông báo là một thành viên của nhóm nhạc nào, thế thì cô ta ở đây làm gì ?
***
Người soạn thảo hợp đồng cho Emma...không phải Bảo Khánh.
Người thông báo cho giám đốc và chuyển Emma đến New York này cũng không phải Bảo Khánh.
Thế nên cô nàng không biết Bảo Khánh ở đây cũng là điều đương nhiên.
Hai con người đó, có thể là không biết chắc chắn nội vụ-chúng ta sẽ bàn sau-nhưng đã từng rất ghét nhau. Vậy mà nhìn xem, giờ đây, bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau, ánh lên những tia cảm xúc không giống nhau :
-Lâu không gặp.
Bảo Khánh tùy từng người, rất là kiệm lời. Với lại, cô có một trí nhớ tốt, cô không quên từ lúc còn ở LoveGi, cô và Emma có nhiều xích mích. Taur có thể làm hòa với cô một cách đơn giản hơn nhiều, nhưng với cô em maknae này thì cô không chắc.
Tốt nhất, vẫn là nên giữ khoảng cách và một sự bí ẩn cho riêng mình.
-Lâu rồi không gặp. Có vẻ chị hơi xuống sắc rồi thì phải?
Emma rất tự tin đối đáp lại. Trong phòng nãy giờ duy nhất có Taur là không có phản ứng gì, cô nàng đang ngạc nhiên quá đỗi. Làm thế nào mà cô bé nhút nhát của ngày xưa lại có thể trở nên mạnh miệng như vậy được? Cô thú nhận mình sợ Bảo Khánh vài phần, đúng hơn là vừa sợ vừa nể, nhưng tính tình chị ấy cũng tốt mà, có lẽ cái này Emma phải cần thời gian mới cảm nhận được.
-Tại lịch trình cho Caramel bận quá ấy mà, Emma!
Taur phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định lên tiếng. Theo cô, đây là một ý kiến trung lập. Cô chỉ nói sự thật thôi, và hoàn toàn không thiên vị cho riêng bên nào cả. Lib từng nói tốt nhất là nên chủ trương hòa bình và trung lập, khước từ sự liên quan đến bất cứ rắc rối nào nếu không muốn gặp phải scandal.
-Ồ, hóa ra chị ấy là thành viên dự bị của Caramel? Chắc vất vả lắm à unnie?
Emma đẩy tông giọng mình lên cao vút với chất giọng giả như đang rất ngạc nhiên, trong khoảnh khắc, Taur cảm thấy chất giọng đó thật giả tạo :
-Không, chị ấy là quản lí. Là quản lí chính thức của Caramel từ trước khi debut!
Taur thú nhận cô cũng không hiểu nổi mình khi đó. Nhưng cô có cảm nhận, Emma của ngày hôm nay đã rất khác với Emma ngày xưa hiền lành, nhút nhát, rụt rè của cô rồi. Xưng hô cũng không hoàn toàn tôn kính nữa. Lời nói dường như đang cố hạ thấp Bảo Khánh, vậy mà chị ấy lại chẳng thèm lên tiếng phân giải gì. Cô nhớ chị quản lí ấy từng nói, lời giải thích chỉ đáng dành cho những người xứng đáng. Có nghĩa là ngay lúc này, chị ấy chỉ thấy Emma thật đáng thương hại.
-Công việc của tôi đúng là quản lí. Dù sao ca sĩ thần tượng cũng không phải chuyên môn của tôi.
-Đúng rồi, cô quản lí! Emma, rất vui được gặp lại em! Lạ thật! LoveGi nếu vẫn còn hoạt động thì đến nay cũng bước sang năm thứ tư rồi, em lại còn là thực tập sinh chính thức của B.Dream được gần hai năm nữa, trình độ không phải dạng vừa!! Vậy sao giờ lại ở đây với thân phận thực tập sinh mới của SHINE vậy? Có phải có gì nhầm lẫn không? Mà còn nữa, đừng vì quen biết nhau bên Hàn mà đi đâu cũng vác theo cái ngôn ngữ ấy. Đây là New York, nên em cũng cố cải thiện vốn tiếng anh của mình đi nhé! Được rồi, chỉ thế thôi, Bảo Khánh với Taur đi ngay nhé, Caramel đến giờ luyện tập rồi!
Ngay khi Bảo Khánh vừa kết thúc lượt nói, Gem đã từ đâu xuất hiện nói nối vào và nói rất dài. Anh không thích thể loại này, nói thẳng ra luôn, nên chẳng việc gì cần nhẹ nhàng kín đáo cả. Con người không hiểu rõ bản chất của người khác, không biết đến câu chuyện của họ thì đừng đi khắp nơi làm như mình biết hết!
Gần giống như loại ba hoa, giả nhân giả nghĩa ấy!
Emma ngày xưa anh quen đâu có thế này...
-Đúng rồi, em về ngay đây. Nhưng Gem, không phải Fire cũng đang luyện tập sao?
Taur không chần chừ bước theo ngay, dại gì ở lại đây chứ! Vừa ngột ngạt vừa căng thẳng! Nhưng vừa nói xong câu ấy là bị Gem kí một cái vào đầu!
-Em làm gì sai chứ!
-Anh đến là để cứu cô đấy, cô phải cảm ơn anh chứ!
-Thật à? Anh tốt thật đấy!
Taur reo lên, kèm theo là nụ cười tươi tắn. Đến Gem cũng phải bó tay thôi! Lấy đâu ra cái thể loại ngây thơ nai tơ đến tận giờ? Thật không tin được.
Bảo Khánh đi bên cạnh, cô không nói gì, nhưng lại kín đáo nở một nụ cười chế giễu cô em mình. Taur à, ah ấy nói vậy mà em cũng tin được sao?
***
-Giám đốc, sao lại tuyển chọn Emma vậy? Là em ấy...
-Là công ty tìm đến cô ấy.
Rose khoanh tay trên bàn, ngước lên nhìn cô gái đang bất bình trước mặt khẽ nở một nét cười kín đáo. Bà đang chế giễu cô? Hay cười sự ngu ngốc và không có tầm nhìn của cô?
Chính bản thân bà cũng không biết…Có lẽ là cả hai! Nhưng thôi, giờ không phải là lúc để bàn đến vấn đề đấy. Có chuyện quan trọng hơn nhiều cần được giải quyết một cách thỏa đáng.
-Lí do…tại sao ạ?
Taur hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở đã dần trở nên dồn dập hơn, tình cảm của cô đang dần lấn át lý trí rồi. Ngay lúc này, cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, và cô bắt đầu lắp bắp. Có một điều gì đó thôi thúc cô, cô đang có một dự cảm không lành. Về Emma, cũng có thể là về kế hoạch mù mờ sắp tới của SHINE. Ruby có biết chuyện này không?
-Giờ đang là lúc giao mùa, Taur có nhìn thấy sương mù đang bao phủ thành phố New York không? Cần phải có thời gian sương mới tan đi, và lúc bấy giờ ta mới mong có thể nhìn rõ mọi vật. Taur, tin ta, ta chỉ làm những điều tốt nhất cho các con thôi. Nhưng điều tốt nhất cho những ai xứng đáng!
Rose cố tình nhấn mạnh câu nói cuối… “Những người xứng đáng…” Ý của giám đốc là gì vậy? Taur không thể phủ nhận rằng cô hoàn toàn không hiểu bà đang nói về thứ gì, nhưng chắc chắn là nó ngoài tầm với của cô.
***
-Em ngốc thật! Đến đó làm gì chứ!
Gem cốc đầu Taur một cái, thật muốn điên lên được. Lúc nãy con bé cứ đòi đến gặp giám đốc, nó nói là muốn bày tỏ nguyện vọng làm anh mắc lừa, theo nó đến, cuối cùng hóa ra nó lại hỏi chuyện về Emma. Bị xỏ mũi như vậy hỏi anh không tức làm sao được.
-Tại…
Taur ngập ngừng, bây giờ đến nhìn lên cô cũng không dám nữa. Màu mắt của Gem không có gì đặc biệt, mang đầy đủ tính chất của người phương Đông, nhưng với cô, ánh mắt anh như có một ma lực kì lạ có thể xuyên thấu tâm can người khác vậy. Nhìn thẳng vào mắt anh làm cô nhất thời không thể điều chỉnh được các cung bậc cảm xúc, lí trí cũng như tình cảm.
-Công ty tuyển thực tập sinh mới, đó vốn chẳng hề liên quan đến chúng ta. Chẳng qua đó là một người mà chúng ta đều biết. Đừng để sự xuất hiện của em ấy làm đảo lộn các hoạt động thường ngày. Em chỉ cần nhớ SHINE là quyết định sáng suốt, SHINE là SHINE chứ không phải là B.Dream. Được chứ?
Gem đột nhiên dừng lại, dùng hai tay đặt lên hai bả vai Taur xoay người cô lại, đối diện với mình. Taur vẫn mím môi, cô chưa đủ can đảm để tra lời. Điều đó làm Gem sốt ruột, và anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này với ngữ điệu như là van lơn:
-Được chứ?
Taur hơi nhắm mắt, mọi suy nghĩ trong đầu cô đang tạm thời đảo lộn. Nhưng chất giọng anh lại vang lên một lần nữa, đủ để cô dù không dứt khoát, nhưng vẫn thốt ra được một chữ “Vâng”.
-Hứa chứ?
-Em hứa!
***
Scor nhìn đồng hồ lần này đã là hai lần liên tiếp trong vòng chưa đầy một phút. Hàn huyên nói chuyện gì mà lâu thế? Mà nãy hình như cô thấy Emma đi qua rồi mà! Thế Taur đâu?
-Ây dà, Scor. Taur lớn thật rồi đấy nhỉ ?
Lib từ đâu xấn tới bá cổ Scor vừa nói với chật giọng bỡn cợt thật đánh ghét. Cô thật chỉ muốn lao đến cho nó một trận để nó thôi nói cái kiểu như vậy đi, nhưng có gì đó thôi thúc cô nhìn về phía tay con bạn chỉ, và cô ngay lập tức nhận ra hai cái người đang vui vẻ nói chuyện ở đằng kia là ai.
-Nó lớn nhỉ ?
Lib lặp lại lời nói ban nãy với mức độ hình tượng cao hơn rất nhiều so với trình độ tiếp thu của cô em út Caramel.
-Taur với Gem..hai đứa đó thân nhau từ hồi nào thế?
Capr tỏ ra mình là một kẻ rất nhạy cảm với những tin tức mới, rất tự nhiên ra ngả đầu vào vai Lib nhìn theo hướng có Taur mà đưa ra lời dự đoán, à không, khẳng định đến tám phần mờ ám.
Scor hơi nhăn nhó, mấy người trong sáng giùm tôi một chút được không ?
***
-Emma đến đây là có mục đích?
-Bảo Yên thăm dò từ rất lâu nên đã báo cáo lại rồi.
-Vậy nên cô mới tiếp nhận Emma trước?
-Đó là cách của em. Chị có cao kiến gì không?
-Từ lâu tôi vốn không tham gia đến chuyện của SHINE. Cô cứ tự mình quyết định đi, rồi nói lại cho bố là được. Về phần chị, chị cũng chỉ yêu cầu hãy khoan đừng tiết lộ chuyện này với bọn nhỏ, chúng đang cần thư thái trước khi bước vào kì luyện tập mới.
-Đồng ý!
***
Rắc rối đến từ một người quen cũ-hãy khoan gọi đó là một người bạn-hóa ra lại rất hữu ích, đã đem đến một khởi đầu khả quan cho một mối quan hệ bền chặt.
Gem và Taur...hai con người, hai tính cách! Rồi sẽ sớm nhận ra đó mà sự gắn bó của hai tâm hồn đồng điệu...
Sau một ngày đi chơi thỏa thích tại Canada, mười hai ca sĩ thần tượng cùng quản lí đã về đến trụ sở chính của SHINE vào lúc hai giờ sáng. Nhưng mà...hình như nơi này im ắng một cách quá mức đi !
-Cô, cô đang ở đâu thế ?
Aqua bấm số gọi cho Ruby thì con bé đang ngủ rồi, nó nhất định sẽ không dậy đâu. Vậy mà chuyển sang gọi cho người cô yêu quý thì kết quả lại chẳng khả quan là mấy.
-[Ở nhà chứ ở đâu. Hai giờ mà!...À...về rồi...à? Bảo quản lí đưa về kí túc xá nhé! Bái bai mấy đứa nha!....Ây, sóng yếu quá...rụ...rụp.]
-...
Sagit nghe được câu trả lời ấy, mặt nhăn nhó một cách kinh dị. Tổng giám đốc của họ đây sao ? Thực sự là không nhớ giờ là thời điểm họ bay từ Canada về ? Đáng lí còn phải gọi điện hỏi han này nọ, vậy mà...
Biết thế bảo Aqua đừng bật loa ngoài còn hơn !
Đời nó nhiều lúc phũ phàng nên cứ sống ảo tưởng cho cuộc đời nhiều niềm vui !
-Lạ nhỉ ! Chung cư cao tầng mới hay yếu sóng chứ ?
Lib ngây ngô hỏi lại, ngay lập tức nhận được một cái lườm từ Vir. Là ngơ thật hay giả vờ thế ? Mọi việc rõ ràng như ban ngày thế rồi còn hỏi cái gì ?!
Taur ngoan ngoãn nép vào sau Capr, mắt hơi lim dim buồn ngủ. Tốt nhất mình cứ ngồi im, không chen miệng nói câu gì, chắc chắn Scor sẽ không có cơ hội troll mình nữa.
***
-Gì ? Sao lại nhìn cô như thế ?
Rose ngán ngẩm với những cô gái trước mặt. Bà đã làm gì sai để bọn này nó hành hạ không để bà yên thế này ? Chỉ là một lời hứa buột miệng thôi mà, sao cứ bám lấy bà làm phiền hoài thế ?
-Cô hứa sau khi từ Canada về sẽ cho đi chơi cơ mà !
Lib dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn chằm chằm đối phương khiến Rose chỉ biết cười trừ. Nói gì được bây giờ ? Đúng là bà có nói thế. Mà chưa hết, khi mà ở bên cạnh đó, Taur còn thỉnh thoảng chấm nước mắt, sụt sịt:
-Ở Canada chả được đi đâu cả, toàn phải đến những chỗ mọi người thích thôi! Tội con lắm à! Cô, như thế là không công bằng!
-Được rồi, được rồi! Nhưng để cô làm nốt đã !
Rose trong một phút không kiềm được lòng, hay gọi là đồng ý trong vô thứ. Nhưng dù gì thì cũng ĐỒNG Ý rồi ! Có Lib với Taur và Sagit cùng làm chứng, lần này thì đừng hòng trốn nhé!
-Cảm ơn cô! Híc! Chỉ có cô tốt với con thôi!
Taur quả là diễn viên rất có tâm, không ngần ngại tự mình đóng nốt cảnh cuối, không cần quan tâm đến sắc mặt của hai cô chị đi cùng đang chuyển màu vô cùng phong phú.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Con mách lẻo, dẻo mỏ này! Chị muốn cho mày vài đạp lắm rồi đấy! Ý mày là chị không tốt với mày à? Láo! Bây giờ mới thấy Scor từ trước đến nay toàn làm việc đúng đắn thôi. Tại sao mình phải đi bênh con này nhỉ! Phản bội chị em thế cơ mà!
Scor, sau thời gian dài mười giây suy nghĩ ( ??? cái quái gì ?), I quyết định sẽ về đội của YOU!
Team Scor 1-0-2 : LIKE!
***
-What ? Đi chơi thế chưa chán sao ? Lại đến tòa nhà Empire State nữa á?
Bảo Khánh đến điên được mất. Cô không hiểu nổi, có người cuồng độ cao đến mức độ này? Cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, cô sắp sợ bọn họ thật rồi đây này!
-Taur, Sagit, hai đứa không làm sao chứ?
Capr tiến tới sờ trán từng đứa một, xong lắc đầu, khẽ thở dài thườn thượt :
-Vẫn thế, hơi ấm!
-...
Là sao???
-Hai đứa, muốn đi thật à?
Aris hỏi lại, rất chắc chắn. Và câu trả lời anh nhận được cũng rất chắc chắn. Hai đứa trước mặt anh đang gật đầu liên tục và có dấu hiệu của hai đứa tăng động.
-Cả con này nữa này!
Scor chán nản túm được áo lôi Lib ra khỏi đống Sherlock Holmes mới mua online thêm hai quyển nữa, với lực kéo là không-hề-nhẹ.
-Gì đấy?
Lib bất mãn lên tiếng, lôi cô ra đây làm gì? Cô đã làm gì sai? Mua sách cũng được sự cho phép rồi mà! Có phải vụng trộm gì đâu!
-Lib cũng muốn đến Empire State á?
Pisces hơi gãi đầu, khó tin quá. Cô cứ nghĩ Lib giống cô chứ, từ hồi đi tháp Tokyo bị con đứa hâm hâm dở dở kia giàng mất kính viễn vọng thì sẽ thành ra căm ghét mấy nơi như thế, hóa ra là không à?
-Em nói thế bao giờ đâu!
Lib ngơ ngác nhìn quanh, tự mình kiểm điểm lại bản thân. Cô nói thế bao giờ à? Cô có cuồng độ cao như hai người kia đâu? Nói lúc nào nhỉ?
-Không phải em xin giám đốc đi chơi à ?
Gem hơi nghiêng đầu, hỏi lại. Đừng có làm vẻ ngây thơ vô tội đó ở đây được không, mọi người đều đang muốn biết câu trả lời đích xác đấy!
Nhất là anh đây này, anh không muốn đến chỗ đó một lần nào nữa đâu!
-Đúng rồi. Nhưng em tưởng là em xin đi London cơ mà??
-...
Rồi xong! Sau câu nói vô cùng ngây thơ ấy, Lib chính thức bị đá ra khỏi cuộc tranh cãi. Scor kéo áo cô nàng đi ra khỏi phạm vi « hỏi cung », không thương tiếc giơ chân đạp một phát cho con bạn lăn trở lại sofa, lại còn phủi phủi tay nói cao giọng :
-Đấy, mày về với Sherlock Holmes của mày đi!
Nói xong ngay lập tức bỏ đi. Lib chớp chớp mắt, cô đã làm gì sai à?
***
Ruby hớn hở ôm tập vẽ đã được lên ý tưởng từ một tháng trước, giờ mới hoàn thành đến cho Rose xem. Thói quen mà, không bỏ được, phải đưa cho cô ấy xem trước, xong mới đem về cho bố hoặc ông nội.
Tạm thời chưa được vào phòng làm việc của giám đốc. Rose đang nói chuyện với ai đó. Ruby lắng tai nghe. Cái gì mà thời gian, cái gì mà luyện tập...chắc là thực tập sinh mới rồi.
Ồ, còn nghe thấy nhắc đến cả B.Dream Entertainment nữa. Là thực tập sinh trước đó của B.Dream ?
Tính hiếu kì nổi lên Ruby áp sát tai vào cửa một chút nữa, cố nghe thêm chút gì đó. Cái gì mà đã từng debut...đã từng ra mắt rồi á ?
Thế tại sao...còn đến với SHINE ??
***
-Thực tập sinh...à không, ca sĩ thần tượng của B.Dream đến đây á ? Ai thế ?
Scor túm lấy Ruby mà hỏi dồn, vừa hỏi vừa lắc làm cô nàng đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Ặc, có cần quá khích như vậy không chứ ?
-Em không biết. Nhưng chắc chắn là giọng Hàn mà.
-Em nghe giọng Hàn bao giờ thế ?
Aqua nheo mắt, nhanh chóng bắt lỗi khiến cô em được một phen lúng túng. Ừ nhỉ, đáng lẽ chỉ nên nói là giọng châu Á thôi, vì phát âm tiếng anh của cô gái kia chưa chuẩn lắm, nghe nó hơi ngượng nghịu một chút.
-Em nghe anh nói ấy!
Aqua ngạc nhiên cậu lấy tay chỉ vào mình:
-Anh á?
-Vâng.
Ruby gật đầu rất ngoan ngoãn, vâng một câu ngọt xớt. Pisces đột nhiên chồm người dậy, tay chống cằm, nhìn Ruby một lúc rất lâu rồi đột nhiên đề nghị:
-Nói thử một câu ngắn xem nào!
-Dạ?
Ruby nghệt mặt ra. Tất cả mọi người có trong phòng trừ Bảo Yên và Bảo Khánh đang làm việc của họ ra thì có đến mười hai đôi mắt đang chĩa vào cô đây này. Rõ ràng là đang nói chuyện về thực tập sinh của B.Dream cơ mà, sao giờ lại xoay sang kiểm tra vốn tiếng Hàn của cô rồi?
-Nói xem nào! Ngắn thôi! Ví dụ như nói I Love You ấy, trong tiếng Hàn nói thế nào?
Sagit cũng rất giục giã. Những người còn lại thì từ nãy vẫn chẳng buồn lên tiếng, chỉ nhìn thôi.
-I Love You á? Hình như là Saranghae yo…
-Saranghae là đủ rồi. Giờ thì giải tán đi mọi người. Ngột ngạt quá!
Capr phồng má thổi phù một cái, như vừa mới trút được gánh nặng nào vậy, và lấy hết sức đẩy Leo đang ngồi cạnh đấy ra khỏi ghế. Đứng dậy được rồi là nhanh chóng đến phòng tập.
Qủa nhiên lời nói của Capr rất có uy. Sau đó lần lượt từng người một nhanh chóng rời điểm tụ tập, còn đi đâu thì chẳng ai quan tâm. Trong phòng còn lại mỗi Lib với Pisces nhưng Lib thì đang mải mê độc nốt Sherlock Holmes còn Pis thì lại chăm chú nghe nhạc.
Ruby thở dài một cái. Cuối cùng thì sao cái chủ đề chính cô đề cập tới lại không được thảo luận mấy vậy?
***
-Đi mua đồ!
-Không, đi trà sữa!
-Mua đồ xong làm gì thì làm!
-Đợi chị mua xong có mà đến tối à?
-Thế thì mai đi!
-Em không thích!
-Hai đứa có thôi ngay không thì bảo? Ồn ào chết đi được! Ra chỗ khác đi để người ta còn đọc sách!
…
Lib bực mình hét lên khi Aqua và Scor còn đang cãi nhau ỏm tỏi vì mấy cái lí do rất là củ chuối. Hừ, làm cô đọc mất vui. Đọc sách phải thật im lặng để cảm nhận chứ!...Ừ thì…đọc truyện, nhưng mà cũng phải thật im lặng chứ! Im lặng mới cảm thấy hồi hộp khi đọc từng đoạn miêu tả của nhà văn Authur Conan Doyle nha!!
-Nó nói cái gì đấy?
Scor nhìn vẻ mặt tức tối của con bạn, trên môi theo phản xạ xuất hiện một nụ cười vô cùng “thân thiện”, đột nhiên rất có hứng trêu ngươi nó.
-Em cũng không nghe rõ!-Aqua bắt nhịp ngay, tỏ ra rất ngây thơ, và quay lại phía Lib cười chói lóa-Lib, chị làm ơn nói gì thì nói bằng tiếng anh nha! In English ý! Nếu không thì em không hiểu đâ…
Bốp.
Nói còn chưa hết câu nữa, Aqua ngay lập tức bị hạ gục bởi quyển từ điển bìa cứng đến vài trăm trang có xuất phát điểm từ đâu thì cahwnrg cần nói cũng biết. Lib nhanh chóng leokhỏi ghế, tiến tới không nói không rằng đạp cho cậu hai cái, xong lại lẳng lặng leo lên giường đọc tiếp, coi như là khoogn có gì xảy ra.
Scor đã nhanh chóng mà chuồn trước rồi. Cô đúng là quá lợi hại! Vẫn chọc được con bạn mà lại chẳng bị làm sao. Tham gia trò chơi có hai mà nạn nhân thì chỉ có một. Số em nhọ quá đi Aqua à!
Mải cười trong tư thế mặt song song với trời, đến khúc quẹo xuống tầng một, Scor đột nhiên tong phải ai đó.
-Em xin lỗi. Chị không sao chứ ạ?
Đối phương rối rít xin lỗi, vội vàng đỡ Scor lên. Còn phía bên này, Scor sau khi đứng dậy, có hơi ê mông một chút, nhưng không sao. Chưa chết.
Bốn mắt chạm nhau. Scor ngây ra một lúc, mãi sau mới có thể khó nhọc cất lời:
-Emma, là em à?
Part 4 : Sự khởi nguồn kì diệu từ những rắc rối
-Emma...đúng...là em à ?
Emma phì cười trước dáng vẻ ngây ngô hiện tại của Scor, cô vội chạy lại cầm tay cô chị áp vào má mình, cười tinh nghịch :
-Scor, chị hỏi hai lần rồi đấy ! Đây chị xem, khuôn mặt này là của Emma nè !
Scor hơi nghiêng đầu, vẫn giữ thái độ hoài nghi. Mãi lúc sau, cô nàng chớp chớp mắt đúng ba cái, rồi đột nhiên hét lớn :
-Ya, đúng thật rồi ! Đợi tí, chị gọi Taur với Khánh !
Trong khi Scor vui vẻ bấm số gọi cho hai thành viên cũ của LoveGi thì nụ cười trên môi Emma đột nhiên tắt ngấm. Có phải chị ấy vừa nhắc tới...Bảo Khánh không ?
Tại sao cô không biết Bảo Khánh trực thuộc SHINE ? Bảo Khánh không được thông báo là một thành viên của nhóm nhạc nào, thế thì cô ta ở đây làm gì ?
***
Người soạn thảo hợp đồng cho Emma...không phải Bảo Khánh.
Người thông báo cho giám đốc và chuyển Emma đến New York này cũng không phải Bảo Khánh.
Thế nên cô nàng không biết Bảo Khánh ở đây cũng là điều đương nhiên.
Hai con người đó, có thể là không biết chắc chắn nội vụ-chúng ta sẽ bàn sau-nhưng đã từng rất ghét nhau. Vậy mà nhìn xem, giờ đây, bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau, ánh lên những tia cảm xúc không giống nhau :
-Lâu không gặp.
Bảo Khánh tùy từng người, rất là kiệm lời. Với lại, cô có một trí nhớ tốt, cô không quên từ lúc còn ở LoveGi, cô và Emma có nhiều xích mích. Taur có thể làm hòa với cô một cách đơn giản hơn nhiều, nhưng với cô em maknae này thì cô không chắc.
Tốt nhất, vẫn là nên giữ khoảng cách và một sự bí ẩn cho riêng mình.
-Lâu rồi không gặp. Có vẻ chị hơi xuống sắc rồi thì phải?
Emma rất tự tin đối đáp lại. Trong phòng nãy giờ duy nhất có Taur là không có phản ứng gì, cô nàng đang ngạc nhiên quá đỗi. Làm thế nào mà cô bé nhút nhát của ngày xưa lại có thể trở nên mạnh miệng như vậy được? Cô thú nhận mình sợ Bảo Khánh vài phần, đúng hơn là vừa sợ vừa nể, nhưng tính tình chị ấy cũng tốt mà, có lẽ cái này Emma phải cần thời gian mới cảm nhận được.
-Tại lịch trình cho Caramel bận quá ấy mà, Emma!
Taur phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định lên tiếng. Theo cô, đây là một ý kiến trung lập. Cô chỉ nói sự thật thôi, và hoàn toàn không thiên vị cho riêng bên nào cả. Lib từng nói tốt nhất là nên chủ trương hòa bình và trung lập, khước từ sự liên quan đến bất cứ rắc rối nào nếu không muốn gặp phải scandal.
-Ồ, hóa ra chị ấy là thành viên dự bị của Caramel? Chắc vất vả lắm à unnie?
Emma đẩy tông giọng mình lên cao vút với chất giọng giả như đang rất ngạc nhiên, trong khoảnh khắc, Taur cảm thấy chất giọng đó thật giả tạo :
-Không, chị ấy là quản lí. Là quản lí chính thức của Caramel từ trước khi debut!
Taur thú nhận cô cũng không hiểu nổi mình khi đó. Nhưng cô có cảm nhận, Emma của ngày hôm nay đã rất khác với Emma ngày xưa hiền lành, nhút nhát, rụt rè của cô rồi. Xưng hô cũng không hoàn toàn tôn kính nữa. Lời nói dường như đang cố hạ thấp Bảo Khánh, vậy mà chị ấy lại chẳng thèm lên tiếng phân giải gì. Cô nhớ chị quản lí ấy từng nói, lời giải thích chỉ đáng dành cho những người xứng đáng. Có nghĩa là ngay lúc này, chị ấy chỉ thấy Emma thật đáng thương hại.
-Công việc của tôi đúng là quản lí. Dù sao ca sĩ thần tượng cũng không phải chuyên môn của tôi.
-Đúng rồi, cô quản lí! Emma, rất vui được gặp lại em! Lạ thật! LoveGi nếu vẫn còn hoạt động thì đến nay cũng bước sang năm thứ tư rồi, em lại còn là thực tập sinh chính thức của B.Dream được gần hai năm nữa, trình độ không phải dạng vừa!! Vậy sao giờ lại ở đây với thân phận thực tập sinh mới của SHINE vậy? Có phải có gì nhầm lẫn không? Mà còn nữa, đừng vì quen biết nhau bên Hàn mà đi đâu cũng vác theo cái ngôn ngữ ấy. Đây là New York, nên em cũng cố cải thiện vốn tiếng anh của mình đi nhé! Được rồi, chỉ thế thôi, Bảo Khánh với Taur đi ngay nhé, Caramel đến giờ luyện tập rồi!
Ngay khi Bảo Khánh vừa kết thúc lượt nói, Gem đã từ đâu xuất hiện nói nối vào và nói rất dài. Anh không thích thể loại này, nói thẳng ra luôn, nên chẳng việc gì cần nhẹ nhàng kín đáo cả. Con người không hiểu rõ bản chất của người khác, không biết đến câu chuyện của họ thì đừng đi khắp nơi làm như mình biết hết!
Gần giống như loại ba hoa, giả nhân giả nghĩa ấy!
Emma ngày xưa anh quen đâu có thế này...
-Đúng rồi, em về ngay đây. Nhưng Gem, không phải Fire cũng đang luyện tập sao?
Taur không chần chừ bước theo ngay, dại gì ở lại đây chứ! Vừa ngột ngạt vừa căng thẳng! Nhưng vừa nói xong câu ấy là bị Gem kí một cái vào đầu!
-Em làm gì sai chứ!
-Anh đến là để cứu cô đấy, cô phải cảm ơn anh chứ!
-Thật à? Anh tốt thật đấy!
Taur reo lên, kèm theo là nụ cười tươi tắn. Đến Gem cũng phải bó tay thôi! Lấy đâu ra cái thể loại ngây thơ nai tơ đến tận giờ? Thật không tin được.
Bảo Khánh đi bên cạnh, cô không nói gì, nhưng lại kín đáo nở một nụ cười chế giễu cô em mình. Taur à, ah ấy nói vậy mà em cũng tin được sao?
***
-Giám đốc, sao lại tuyển chọn Emma vậy? Là em ấy...
-Là công ty tìm đến cô ấy.
Rose khoanh tay trên bàn, ngước lên nhìn cô gái đang bất bình trước mặt khẽ nở một nét cười kín đáo. Bà đang chế giễu cô? Hay cười sự ngu ngốc và không có tầm nhìn của cô?
Chính bản thân bà cũng không biết…Có lẽ là cả hai! Nhưng thôi, giờ không phải là lúc để bàn đến vấn đề đấy. Có chuyện quan trọng hơn nhiều cần được giải quyết một cách thỏa đáng.
-Lí do…tại sao ạ?
Taur hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở đã dần trở nên dồn dập hơn, tình cảm của cô đang dần lấn át lý trí rồi. Ngay lúc này, cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, và cô bắt đầu lắp bắp. Có một điều gì đó thôi thúc cô, cô đang có một dự cảm không lành. Về Emma, cũng có thể là về kế hoạch mù mờ sắp tới của SHINE. Ruby có biết chuyện này không?
-Giờ đang là lúc giao mùa, Taur có nhìn thấy sương mù đang bao phủ thành phố New York không? Cần phải có thời gian sương mới tan đi, và lúc bấy giờ ta mới mong có thể nhìn rõ mọi vật. Taur, tin ta, ta chỉ làm những điều tốt nhất cho các con thôi. Nhưng điều tốt nhất cho những ai xứng đáng!
Rose cố tình nhấn mạnh câu nói cuối… “Những người xứng đáng…” Ý của giám đốc là gì vậy? Taur không thể phủ nhận rằng cô hoàn toàn không hiểu bà đang nói về thứ gì, nhưng chắc chắn là nó ngoài tầm với của cô.
***
-Em ngốc thật! Đến đó làm gì chứ!
Gem cốc đầu Taur một cái, thật muốn điên lên được. Lúc nãy con bé cứ đòi đến gặp giám đốc, nó nói là muốn bày tỏ nguyện vọng làm anh mắc lừa, theo nó đến, cuối cùng hóa ra nó lại hỏi chuyện về Emma. Bị xỏ mũi như vậy hỏi anh không tức làm sao được.
-Tại…
Taur ngập ngừng, bây giờ đến nhìn lên cô cũng không dám nữa. Màu mắt của Gem không có gì đặc biệt, mang đầy đủ tính chất của người phương Đông, nhưng với cô, ánh mắt anh như có một ma lực kì lạ có thể xuyên thấu tâm can người khác vậy. Nhìn thẳng vào mắt anh làm cô nhất thời không thể điều chỉnh được các cung bậc cảm xúc, lí trí cũng như tình cảm.
-Công ty tuyển thực tập sinh mới, đó vốn chẳng hề liên quan đến chúng ta. Chẳng qua đó là một người mà chúng ta đều biết. Đừng để sự xuất hiện của em ấy làm đảo lộn các hoạt động thường ngày. Em chỉ cần nhớ SHINE là quyết định sáng suốt, SHINE là SHINE chứ không phải là B.Dream. Được chứ?
Gem đột nhiên dừng lại, dùng hai tay đặt lên hai bả vai Taur xoay người cô lại, đối diện với mình. Taur vẫn mím môi, cô chưa đủ can đảm để tra lời. Điều đó làm Gem sốt ruột, và anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này với ngữ điệu như là van lơn:
-Được chứ?
Taur hơi nhắm mắt, mọi suy nghĩ trong đầu cô đang tạm thời đảo lộn. Nhưng chất giọng anh lại vang lên một lần nữa, đủ để cô dù không dứt khoát, nhưng vẫn thốt ra được một chữ “Vâng”.
-Hứa chứ?
-Em hứa!
***
Scor nhìn đồng hồ lần này đã là hai lần liên tiếp trong vòng chưa đầy một phút. Hàn huyên nói chuyện gì mà lâu thế? Mà nãy hình như cô thấy Emma đi qua rồi mà! Thế Taur đâu?
-Ây dà, Scor. Taur lớn thật rồi đấy nhỉ ?
Lib từ đâu xấn tới bá cổ Scor vừa nói với chật giọng bỡn cợt thật đánh ghét. Cô thật chỉ muốn lao đến cho nó một trận để nó thôi nói cái kiểu như vậy đi, nhưng có gì đó thôi thúc cô nhìn về phía tay con bạn chỉ, và cô ngay lập tức nhận ra hai cái người đang vui vẻ nói chuyện ở đằng kia là ai.
-Nó lớn nhỉ ?
Lib lặp lại lời nói ban nãy với mức độ hình tượng cao hơn rất nhiều so với trình độ tiếp thu của cô em út Caramel.
-Taur với Gem..hai đứa đó thân nhau từ hồi nào thế?
Capr tỏ ra mình là một kẻ rất nhạy cảm với những tin tức mới, rất tự nhiên ra ngả đầu vào vai Lib nhìn theo hướng có Taur mà đưa ra lời dự đoán, à không, khẳng định đến tám phần mờ ám.
Scor hơi nhăn nhó, mấy người trong sáng giùm tôi một chút được không ?
***
-Emma đến đây là có mục đích?
-Bảo Yên thăm dò từ rất lâu nên đã báo cáo lại rồi.
-Vậy nên cô mới tiếp nhận Emma trước?
-Đó là cách của em. Chị có cao kiến gì không?
-Từ lâu tôi vốn không tham gia đến chuyện của SHINE. Cô cứ tự mình quyết định đi, rồi nói lại cho bố là được. Về phần chị, chị cũng chỉ yêu cầu hãy khoan đừng tiết lộ chuyện này với bọn nhỏ, chúng đang cần thư thái trước khi bước vào kì luyện tập mới.
-Đồng ý!
***
Rắc rối đến từ một người quen cũ-hãy khoan gọi đó là một người bạn-hóa ra lại rất hữu ích, đã đem đến một khởi đầu khả quan cho một mối quan hệ bền chặt.
Gem và Taur...hai con người, hai tính cách! Rồi sẽ sớm nhận ra đó mà sự gắn bó của hai tâm hồn đồng điệu...
Bình luận facebook