-
Chương 1
Để tôi kể các bạn nghe, vào một buổi sáng gió hiu hiu lạnh. Tôi đang đi dạo trên con đường thân quen từ nhà đến trường, do hôm nay tôi dậy sớm mà xe tôi lại bị hư và trường cũng gần nên tôi quyết định đi bộ đến trường, đang đi thì :
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả.
- Do anh thì có á, tôi đi đúng phần đường dành cho người đi bộ mà.
- Nhưng cô thấy xe không biết tránh ra à.
Tôi thấy người ta nói cũng đúng, thấy xe mà tôi không né tôi cũng có lỗi.
- Vậy tôi xin lỗi.
- Biết lỗi mà sửa là tốt.
"Brừm...Brừm".
- Nhưng anh cũng có lỗi mà.
Tôi cố nói với theo khi thấy tiếng động cơ xe , nhưng tên này thật ngang ngược , không thèm quay đầu lại lấy một lần , tôi lại đi vừa đi vừa lẩm bẩm như bà cụ non cuối cùng cũng đến trường. Vừa vào sân trường đã bị con bạn thân chặn đầu hỏi :
- Ê Zi , xe mày đâu?
- Xe tao hư rồi nên tao mới đi bộ nè.
Nói xạo không thương tiếc, không đi xe mà nói xe hư. Nhưng không hiểu sao nàng kia lại tin, rồi lo lắng hỏi han.
- Vậy sao không phone tao qua đón.
- Tại hôm nay tự nhiên tao muốn đi bộ á mà hi.
Nghe xong muốn té xỉu, ai đời nào lại muốn đi bộ hơn đi xe chứ. Cô nhìn tổng bộ từ trên xuống dưới thấy nó vẫn bình thường nên nghĩ rằng chắc tổng bộ não của nó có vấn đề, đứng nói nói một chút cả hai cùng nhau đi lên lớp, vừa đi vừa tám.
- Tao nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới á.
- Vậy hả? Con trai hay con gái nhỉ haha.
- Lên lớp trước rồi biết sau.
Tôi hiện giờ là học sinh cuối cấp của trường THPT, nên lớp của tôi nằm trên tầng cao nhất của cái trường to đùng. Vừa vào lớp đã thấy cái lớp như một bãi chiến trường rồi, sách, vở, bàn ghế mỗi chỗ một cái. Có thể nói là đã quá quen thuộc rồi vì ngày nào mà không vậy. Tôi chán nản đi lại bàn của mình ngả người ra sau ghế.
"Reng...Reng...Reng".
- Mày ngồi thẳng lên coi, vào học rồi kìa.
- Ngồi vậy bà cô cũng có biết đâu, xíu bã vào rồi tính.
Tôi ngồi bàn cuối lớp nên ít bị giáo viên để ý, nhiều lúc tôi hay ngủ nữa. Là thành phần cá biệt trong lớp nên cô nói mãi cũng chán.
"Rầm ... Rầm".
- Các em ổn định chỗ ngồi, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.
- Ai vậy cô, nam hay nữ vậy cô "một học sinh hỏi".
- Chắc nữ rồi, thêm thiên thần rồi "nam sinh"
- Không phải, chắc là Bạch mã hòang tử của tao rồi "nữ sinh"
Nghe cô thông báo lớp có học sinh mới, các thành phần mê trai đẹp, gái xinh nháo nhào lên. Cái lớp đã ồn ào rồi nay lại càng ồn hơn, không hiểu sao học sinh mới lại ào ào vào lớp này thế không biết.
"Rầm".
Bà cô đập bàn rầm rầm mà lũ nhoi nhoi nó có nghe đâu, cứ bàn tán xôn xao đến lúc tôi lên tiếng thì mới đỡ được phần nào, vì tôi đảm nhiệm chức lớp trưởng nên chúng nó có vẽ nghe lời hơn bà giáo. Cô hướng mắt ra cửa :
- Em vào đây.
"Ầm...ầm".
Hàng chục tiếng ngã của nữ sinh khi vừa thấy tên đáng ghét đó bước vào riêng tôi và Kata thì không . Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn.
- Em giới thiệu đi.
- Chào các bạn, mình tên Phong mọi người cứ goi mình là Kan cho thân thiện nhé, mong mấy bạn giúp đỡ.Vừa nói xong hắn nở một nụ cười khiến mấy bạn nữ sinh bắn cả máu mũi, còn mấy bạn nam thì ghen tị có, ghét cũng có vì hắn nhìn cũng đẹp trai mà. Hắn cũng nhìn qua lớp một lượt rồi dừng ánh mắt lại chỗ một cô gái gục đầu xuống bàn, rồi hỏi :
- Em ngồi ở đâu cô.
- Phong ơi ngồi đây nè "một nữ sinh".
- Đừng ngồi đây nè "một người khác".
Chúng nó thì ngồi tranh dành hotboy của mình còn tôi thì nằm dài ra bàn mà ngủ, đang ngủ thì :
- Em ngồi chỗ trống kế bên bạn Nhi nhé.
"Ầm"
Tôi nghe đến tên thì tỉnh ngủ luôn và do bất cẩn nên cái ghế ngã ngửa ra sau, mọi ánh mắt tập trung lại tôi cả hắn. Hắn nhếch miệng cười như không cười nhìn nó nghĩ :
"Cô chết với tôi".
Sau khi nghe đến tên, hồn bay lên tận chín tầng mây rồi, mấy đứa có nói gì cũng không nhét vào lỗ tai được. Hắn từ từ bước xuống chỗ mà cô đã sắp, thấy nó đơ ra thì thầm nghĩ chắc mình đẹp trai nên con này nó mới vậy, nhưng ai biết được trong đầu nó nghĩ gì.
Đang lơ tơ mơ thì bị một giọng lạnh đến thấu xương làm quay về với hiện tại.
- Cô không định học hả.
- Tôi không thích, thưa cô em ra ngoài.
Thường xuyên cúp tiết ra ngoài ngủ trong lớp chỉ có tôi thôi, hôm nay đáng lý là tôi không bỏ tiết như vậy đâu, cũng vì nhìn thấy mặt tên này nên tôi mới đi, đi được khoảng mấy bước tôi có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, theo phản xạ tự nhiên tôi quay đầu lại, và đụng phải gì đó.
"Uỳnh...uỳnh"
- Ai da, anh đang làm cái quái gì vậy hả.
Tôi quay đầu lại bất chợt đụng trúng một tên thần kinh không sợ chết và ngã xuống sàn làm ê hết cả mông. Đang định đứng lên để chửi cái thằng cờ hó nào dám đụng phải bổn cô nương, nhưng chưa thốt ra đến miệng thì :
- Tại sao cô lại đi ra trong khi lớp đang học vậy.
Là hắn ư, tại sao hắn đi theo mình. Từ trước tới giờ mình cúp tiết có ai dám nói gì đâu, cô cũng không nói, hiệu trưởng còn chẳng thèm nhìn nữa mà, sao cái tên này dám.
- Tôi không thích, với lại không liên quan đến ngươi, về lớp đi.
Nói như hét vào mặt hắn, không biết hắn có phản ứng gì không chứ tôi cảm thấy khô họng lắm rồi. Mặc kệ hắn có đứng đó hay đi theo, công việc bây giờ là "đi ngủ". Bước chân bắt đầu nhanh dần, hướng về phía vườn cây mà anh hai cô đã trồng để mà ngủ cho yên tĩnh với ở đó rất mát.
Khoan đã, hình như hắn còn đi theo mình, a~ cái tên này nghĩ gì vậy, đã nói vậy rồi mà còn đi theo à, chắc hắn ta muốn chết đây mà, học sinh mới mà dám cãi lời ta cơ đấy. Nó hừ lạnh một tiếng rồi quyết định chạy thật nhanh. Chạy một đoạn dài đã thấm mệt, bước chậm vào vườn hoa và ngồi xuống cái cây to phía gần đó và ngủ luôn. Không biết rằng nãy giờ có người đi theo mình.
"Con bé này, vẫn không thay đổi. là học sinh cuối cấp rồi mà như con nít".
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả.
- Do anh thì có á, tôi đi đúng phần đường dành cho người đi bộ mà.
- Nhưng cô thấy xe không biết tránh ra à.
Tôi thấy người ta nói cũng đúng, thấy xe mà tôi không né tôi cũng có lỗi.
- Vậy tôi xin lỗi.
- Biết lỗi mà sửa là tốt.
"Brừm...Brừm".
- Nhưng anh cũng có lỗi mà.
Tôi cố nói với theo khi thấy tiếng động cơ xe , nhưng tên này thật ngang ngược , không thèm quay đầu lại lấy một lần , tôi lại đi vừa đi vừa lẩm bẩm như bà cụ non cuối cùng cũng đến trường. Vừa vào sân trường đã bị con bạn thân chặn đầu hỏi :
- Ê Zi , xe mày đâu?
- Xe tao hư rồi nên tao mới đi bộ nè.
Nói xạo không thương tiếc, không đi xe mà nói xe hư. Nhưng không hiểu sao nàng kia lại tin, rồi lo lắng hỏi han.
- Vậy sao không phone tao qua đón.
- Tại hôm nay tự nhiên tao muốn đi bộ á mà hi.
Nghe xong muốn té xỉu, ai đời nào lại muốn đi bộ hơn đi xe chứ. Cô nhìn tổng bộ từ trên xuống dưới thấy nó vẫn bình thường nên nghĩ rằng chắc tổng bộ não của nó có vấn đề, đứng nói nói một chút cả hai cùng nhau đi lên lớp, vừa đi vừa tám.
- Tao nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới á.
- Vậy hả? Con trai hay con gái nhỉ haha.
- Lên lớp trước rồi biết sau.
Tôi hiện giờ là học sinh cuối cấp của trường THPT, nên lớp của tôi nằm trên tầng cao nhất của cái trường to đùng. Vừa vào lớp đã thấy cái lớp như một bãi chiến trường rồi, sách, vở, bàn ghế mỗi chỗ một cái. Có thể nói là đã quá quen thuộc rồi vì ngày nào mà không vậy. Tôi chán nản đi lại bàn của mình ngả người ra sau ghế.
"Reng...Reng...Reng".
- Mày ngồi thẳng lên coi, vào học rồi kìa.
- Ngồi vậy bà cô cũng có biết đâu, xíu bã vào rồi tính.
Tôi ngồi bàn cuối lớp nên ít bị giáo viên để ý, nhiều lúc tôi hay ngủ nữa. Là thành phần cá biệt trong lớp nên cô nói mãi cũng chán.
"Rầm ... Rầm".
- Các em ổn định chỗ ngồi, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.
- Ai vậy cô, nam hay nữ vậy cô "một học sinh hỏi".
- Chắc nữ rồi, thêm thiên thần rồi "nam sinh"
- Không phải, chắc là Bạch mã hòang tử của tao rồi "nữ sinh"
Nghe cô thông báo lớp có học sinh mới, các thành phần mê trai đẹp, gái xinh nháo nhào lên. Cái lớp đã ồn ào rồi nay lại càng ồn hơn, không hiểu sao học sinh mới lại ào ào vào lớp này thế không biết.
"Rầm".
Bà cô đập bàn rầm rầm mà lũ nhoi nhoi nó có nghe đâu, cứ bàn tán xôn xao đến lúc tôi lên tiếng thì mới đỡ được phần nào, vì tôi đảm nhiệm chức lớp trưởng nên chúng nó có vẽ nghe lời hơn bà giáo. Cô hướng mắt ra cửa :
- Em vào đây.
"Ầm...ầm".
Hàng chục tiếng ngã của nữ sinh khi vừa thấy tên đáng ghét đó bước vào riêng tôi và Kata thì không . Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn.
- Em giới thiệu đi.
- Chào các bạn, mình tên Phong mọi người cứ goi mình là Kan cho thân thiện nhé, mong mấy bạn giúp đỡ.Vừa nói xong hắn nở một nụ cười khiến mấy bạn nữ sinh bắn cả máu mũi, còn mấy bạn nam thì ghen tị có, ghét cũng có vì hắn nhìn cũng đẹp trai mà. Hắn cũng nhìn qua lớp một lượt rồi dừng ánh mắt lại chỗ một cô gái gục đầu xuống bàn, rồi hỏi :
- Em ngồi ở đâu cô.
- Phong ơi ngồi đây nè "một nữ sinh".
- Đừng ngồi đây nè "một người khác".
Chúng nó thì ngồi tranh dành hotboy của mình còn tôi thì nằm dài ra bàn mà ngủ, đang ngủ thì :
- Em ngồi chỗ trống kế bên bạn Nhi nhé.
"Ầm"
Tôi nghe đến tên thì tỉnh ngủ luôn và do bất cẩn nên cái ghế ngã ngửa ra sau, mọi ánh mắt tập trung lại tôi cả hắn. Hắn nhếch miệng cười như không cười nhìn nó nghĩ :
"Cô chết với tôi".
Sau khi nghe đến tên, hồn bay lên tận chín tầng mây rồi, mấy đứa có nói gì cũng không nhét vào lỗ tai được. Hắn từ từ bước xuống chỗ mà cô đã sắp, thấy nó đơ ra thì thầm nghĩ chắc mình đẹp trai nên con này nó mới vậy, nhưng ai biết được trong đầu nó nghĩ gì.
Đang lơ tơ mơ thì bị một giọng lạnh đến thấu xương làm quay về với hiện tại.
- Cô không định học hả.
- Tôi không thích, thưa cô em ra ngoài.
Thường xuyên cúp tiết ra ngoài ngủ trong lớp chỉ có tôi thôi, hôm nay đáng lý là tôi không bỏ tiết như vậy đâu, cũng vì nhìn thấy mặt tên này nên tôi mới đi, đi được khoảng mấy bước tôi có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, theo phản xạ tự nhiên tôi quay đầu lại, và đụng phải gì đó.
"Uỳnh...uỳnh"
- Ai da, anh đang làm cái quái gì vậy hả.
Tôi quay đầu lại bất chợt đụng trúng một tên thần kinh không sợ chết và ngã xuống sàn làm ê hết cả mông. Đang định đứng lên để chửi cái thằng cờ hó nào dám đụng phải bổn cô nương, nhưng chưa thốt ra đến miệng thì :
- Tại sao cô lại đi ra trong khi lớp đang học vậy.
Là hắn ư, tại sao hắn đi theo mình. Từ trước tới giờ mình cúp tiết có ai dám nói gì đâu, cô cũng không nói, hiệu trưởng còn chẳng thèm nhìn nữa mà, sao cái tên này dám.
- Tôi không thích, với lại không liên quan đến ngươi, về lớp đi.
Nói như hét vào mặt hắn, không biết hắn có phản ứng gì không chứ tôi cảm thấy khô họng lắm rồi. Mặc kệ hắn có đứng đó hay đi theo, công việc bây giờ là "đi ngủ". Bước chân bắt đầu nhanh dần, hướng về phía vườn cây mà anh hai cô đã trồng để mà ngủ cho yên tĩnh với ở đó rất mát.
Khoan đã, hình như hắn còn đi theo mình, a~ cái tên này nghĩ gì vậy, đã nói vậy rồi mà còn đi theo à, chắc hắn ta muốn chết đây mà, học sinh mới mà dám cãi lời ta cơ đấy. Nó hừ lạnh một tiếng rồi quyết định chạy thật nhanh. Chạy một đoạn dài đã thấm mệt, bước chậm vào vườn hoa và ngồi xuống cái cây to phía gần đó và ngủ luôn. Không biết rằng nãy giờ có người đi theo mình.
"Con bé này, vẫn không thay đổi. là học sinh cuối cấp rồi mà như con nít".
Bình luận facebook