Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30
Lâu rồi trời mới mưa một trận to thế. Sấm sét giật đùng đùng. Dương lo ngại khi thấy Định vẫn chưa về. Điện thoại không liên lạc được khiến Dương lo lắng không thôi. Từ lúc xem ti vi, thấy Quân thắng trong một giải đấu bi - a chuyên nghiệp toàn quốc, Dương đã sững sờ tới mức không tin vào mắt mình. Quân về Việt Nam từ lúc nào, sao không hề có tin tức gì thế?
Từ ngày Quân đi đến nay, thỉnh thoảng cậu ta vẫn gọi điện cho Định, rồi nhân đó nói chuyện trêu chọc cô. Nhưng dần dần, những cuộc gọi thưa thớt hơn, lâu lâu cậu ta nhắn cho Định một cái tin, bảo rằng đang đi với em châu Âu này, đang thích gái châu Mỹ nọ... Có vẻ cuộc sống không bị kiểm soát ở bên đó khiến Quân như chim sổ lồng.
Thế nào mà "con chim" đó tự dưng bay vù về Việt Nam, không kèn không trống là sao???
Vừa thắc mắc vừa ngỡ ngàng, Dương cầm điện thoại để báo ngay cho Định. Nhưng điện thoại của anh lại không liên lạc được khiến Dương lúc đầu thì bực bội, sau chuyển dần sang lo lắng.
Trời mưa mỗi lúc một to, sấm chớp đùng đoàng, Dương loanh quanh đi lại mãi nhưng Định vẫn chưa về. Đêm, Dương đi ngủ trong nỗi bất an. Lăn qua lộn lại một hồi, đến khi Dương chập chờn chìm vào giấc ngủ, thì có tiếng đập cửa rầm rầm, rồi tiếng của Định hối hả.
"Dương! Dương!"
Dương lơ mơ một lúc rồi bật dậy. Lạ thật, Định có chìa khóa nhà cô cơ mà. Lò dò khoác thêm chiếc áo mỏng đi ra cửa, Dương mở khóa. Định lao vào, cả người ướt sũng.
"Dương! Quân có tìm em không?"
Dương ngơ ngác lắc đầu.
"Không... Mà anh biết Quân về rồi à?"
Định đứng ngơ ra, không nghe đến câu hỏi của Dương, anh lặng cả đi.
"Vậy là nó không tìm em à! Thế nó ở đâu?"
Dương nhìn vẻ mặt thất thần của Định, hoang mang.
"Chuyện gì thế anh?"
Định ngồi phịch xuống ghế, vò đầu.
"Anh chỉ sợ nó làm gì dại dột! Nhưng đi tìm khắp nơi rồi..."
Dương ngồi xuống cạnh Định, chạm vào tay anh. Tay anh lạnh cóng, run lên từng chặp. Nhưng anh không run lên vì lạnh. Anh run vì sợ hãi.
Dương đi pha một cốc trà gừng, lấy khăn khô lau cho Định.
"Chắc không sao đâu anh. Quân đâu phải là trẻ con!"
"Nó biết hết rồi! Biết hết rồi!"
Người Định run lên từng hồi. Qua những câu ngắt quãng, mất bình tĩnh của Định, trong đêm mưa gió ấy, cô lần đầu được nghe về bí mật cuộc đời của cả Định và Quân.
Anh trai Định là Luân, một chàng trai tuấn tú, cực kỳ vui vẻ và được rất nhiều người yêu mến. Năm mười chín, hai mươi tuổi, Luân làm quen với một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, Hoàng Diễm. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, thậm chí Luân còn nằng nặc đòi làm đám cưới sớm. Nhưng ông Vũ phản đối, vì cho rằng, Hoàng Diễm, vốn xuất thân từ một gia đình giang hồ thì không xứng đáng với gia thế nhà mình.
Nhưng một thời gian sau, ông Vũ nhận ra thế lực của gia đình Hoàng Diễm không hề đơn giản. Có rất nhiều vụ làm ăn đều bị đại gia đình trọc phú này bảo kê khiến những công trình của ông không sao thương thảo được, đành giậm chân tại chỗ. Tỉnh táo, ông Vũ chấp nhận bắt tay với bố Hoàng Diễm, để có thể thỏa sức tung hoành trong những dự án của mình.
Luân và Diễm được tổ chức đính hôn khi tuổi đời rất trẻ. Trong buổi lễ, Luân và cả ông Vũ đều bị chuốc say. Mỗi người đều được đưa về một phòng nghỉ trong tòa nhà mà ông Vũ và ông bố Hoàng Diễm vừa chung sức khánh thành.
Hoàng Diễm, vốn bị một ấn tượng là "bố chồng" không ưa mình, nên cố gắng ra vẻ đoan trang, tới phòng hỏi han tình hình cơ sự. Nhưng lúc đó, ông Vũ bị men say làm cho mờ mắt, nhìn cô gái mờ ảo ghé sát mình hỏi han, ông chẳng còn phân biệt gì, túm chặt cô mà ghì xuống...
Ngày đó, Hoàng Diễm là cô gái mới mười chín tuổi, dù có là con của một tay giang hồ đi nữa, thì vẫn vô cùng non nớt. Sự kiện kia làm cho cô hoảng loạn một thời gian, cô kinh hoàng không dám gặp ông Vũ, thậm chí còn không dám gặp cả Luân. Luân thì không biết vì sao Hoàng Diễm né tránh mình. Anh nghĩ vì do hôm đám hỏi anh say nên cô mới giận dữ. Luân tìm cách làm lành, cùng rủ Hoàng Diễm đi chơi xa một chuyến. Hai người có thời gian quấn quýt với nhau ở vùng biển Quy Nhơn. Khi trở lại Hà Nội, Hoàng Diễm nhận được lời cảnh cáo của ông Vũ, hãy để tất cả mọi thứ chỉ là một bí mật sống để bụng, chết chôn theo.
Rồi Hoàng Diễm phát hiện ra mình có thai khi cái thai đã gần bốn tháng tuổi. Cô hoảng loạn trong khi Luân thì vô cùng sung sướng, nghĩ đó là kết quả tình yêu của những ngày trên bãi biển miền Trung đó. Anh hối hả gấp gáp đòi một đám cưới. Và rồi, Quân ra đời...
Hoàng Diễm hạnh phúc với tình yêu nồng nhiệt của Luân, nhưng cô ta luôn kinh sợ và hận thù ông Vũ, nhất là những khi ông tỏ ra ngạo mạn. Lúc này, quyền lực của ông Vũ càng lúc càng được mở rộng, nên ông cũng chẳng cần nể mặt thông gia quá nhiều. Có một phi vụ, ông Vũ nẫng tay trên của bố Hoàng Diễm một khu đất lớn, Hoàng Diễm đã điên lên ra mặt chống đối ông ta. Hai người có một cuộc cãi cọ lớn. Ông Vũ thậm chí đã đe dọa Hoàng Diễm, nếu cô không im mồm, ông sẽ kể bí mật với Luân. Bị dồn vào đường cùng, Hoàng Diễm nói, nếu thế cô sẽ tự đi nói với Luân, để xem ai sống ai chết. Nhưng không ngờ, Luân, bà Yên và cả Định, khi đó là một cậu bé đã đứng ở đó, lắng nghe tất cả. Luân chết lặng cả người... Mặc cho bà Yên van nài Luân bình tĩnh, mặc cho Định hối hả chạy theo, Luân điên cuồng lao ra ngoài đường, vô tình va phải một chiếc xe tải.
Người lái xe khăng khăng nói, không phải anh ta bất cẩn, mà vì Luân đã cố đâm đầu vào.
Bà Yên, sau cái chết của Luân thì như bị điên, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Diễm và ông Vũ đều nôn thốc nôn tháo. Sau, bà mất vì uống quá nhiều thuốc ngủ.
Định đã sống những ngày như thế, trực tiếp chứng kiến cái chết của mẹ, của anh trai. Cuộc sống của anh tối đen. Nhưng, anh còn có Quân. Có một thời gian, anh sợ nhìn Quân, nghĩ tới sự ra đời của cậu ta đã làm cho bao nhiêu con người khốn khổ. Nên dù Quân bám anh thế nào, Định cũng cố tình hắt hủi, ruồng rẫy nó. Nhưng, khi có ý thức, Định hiểu ra, đó là ruột rà của mình, là người cuối cùng thân thiết của anh. Nhất là mỗi khi nhìn Quân, thấy nó không khác gì một bản sao của Luân, khiến đôi khi Định vẫn tự nhủ mình, có thể Quân thực sự là thằng cháu của mình thật...
Lớn lên đôi chút, Định rời nhà, đi lang thang. Ông Vũ bao nhiêu lần muốn anh trở lại, nhưng anh không thể nhìn khuôn mặt đó mà không nhớ đến cái chết của hai người mà anh thương yêu nhất.
Năm mười ba tuổi, anh đã nói, anh hận ông ta, căm thù ông ta.
Năm mười lăm tuổi, anh từng tuyên bố: Nếu thay máu mà khiến mình có thể đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, anh cũng làm.
Thứ anh yêu cầu duy nhất đối với ông ta và với cả Hoàng Diễm là tuyệt đối không để cho Quân biết. Hoàng Diễm bấy nhiêu năm vẫn không chịu tái giá, ở vậy nuôi Quân. Bà có cổ phần lớn nhất trong công ty Luân Vũ, nhưng vẫn luôn chống đối ông Vũ. Tính giang hồ từ gia đình của Hoàng Diễm dần dần phát huy, cũng vì vậy mà sau bao nhiêu năm, ông Vũ cũng dần hiểu ra Hoàng Diễm không phải tay vừa. Ngôi nhà xưa kia của đại gia đình Định, ông Vũ vẫn ở. Còn Hoàng Diễm và Quân thì sang một ngôi biệt thự khác. Hai người gặp nhau, khong tranh cãi thì tranh chấp tài sản. Hoàng Diễm cũng không ưa gì Định, bà ta luôn nghĩ, nếu Định trở về, phần tài sản mà bà đấu tranh gìn giữ cho thằng con trai mình, sẽ bị chia năm xẻ bảy... Đó là lý do cho những câu chuyện sau này...
Dương nghe xong câu chuyện mà lạnh hết cả người. Ở bên cạnh, Định cầm cốc trà gừng trong tay, mà vẫn lạnh run.
Ngoài trời vẫn mưa. Trời cũng rất lạnh.
Cả Dương và Định đều biết, có một người, đêm nay, tâm hồn không chỉ lạnh giá.
Mà còn tan vỡ.
Từ ngày Quân đi đến nay, thỉnh thoảng cậu ta vẫn gọi điện cho Định, rồi nhân đó nói chuyện trêu chọc cô. Nhưng dần dần, những cuộc gọi thưa thớt hơn, lâu lâu cậu ta nhắn cho Định một cái tin, bảo rằng đang đi với em châu Âu này, đang thích gái châu Mỹ nọ... Có vẻ cuộc sống không bị kiểm soát ở bên đó khiến Quân như chim sổ lồng.
Thế nào mà "con chim" đó tự dưng bay vù về Việt Nam, không kèn không trống là sao???
Vừa thắc mắc vừa ngỡ ngàng, Dương cầm điện thoại để báo ngay cho Định. Nhưng điện thoại của anh lại không liên lạc được khiến Dương lúc đầu thì bực bội, sau chuyển dần sang lo lắng.
Trời mưa mỗi lúc một to, sấm chớp đùng đoàng, Dương loanh quanh đi lại mãi nhưng Định vẫn chưa về. Đêm, Dương đi ngủ trong nỗi bất an. Lăn qua lộn lại một hồi, đến khi Dương chập chờn chìm vào giấc ngủ, thì có tiếng đập cửa rầm rầm, rồi tiếng của Định hối hả.
"Dương! Dương!"
Dương lơ mơ một lúc rồi bật dậy. Lạ thật, Định có chìa khóa nhà cô cơ mà. Lò dò khoác thêm chiếc áo mỏng đi ra cửa, Dương mở khóa. Định lao vào, cả người ướt sũng.
"Dương! Quân có tìm em không?"
Dương ngơ ngác lắc đầu.
"Không... Mà anh biết Quân về rồi à?"
Định đứng ngơ ra, không nghe đến câu hỏi của Dương, anh lặng cả đi.
"Vậy là nó không tìm em à! Thế nó ở đâu?"
Dương nhìn vẻ mặt thất thần của Định, hoang mang.
"Chuyện gì thế anh?"
Định ngồi phịch xuống ghế, vò đầu.
"Anh chỉ sợ nó làm gì dại dột! Nhưng đi tìm khắp nơi rồi..."
Dương ngồi xuống cạnh Định, chạm vào tay anh. Tay anh lạnh cóng, run lên từng chặp. Nhưng anh không run lên vì lạnh. Anh run vì sợ hãi.
Dương đi pha một cốc trà gừng, lấy khăn khô lau cho Định.
"Chắc không sao đâu anh. Quân đâu phải là trẻ con!"
"Nó biết hết rồi! Biết hết rồi!"
Người Định run lên từng hồi. Qua những câu ngắt quãng, mất bình tĩnh của Định, trong đêm mưa gió ấy, cô lần đầu được nghe về bí mật cuộc đời của cả Định và Quân.
Anh trai Định là Luân, một chàng trai tuấn tú, cực kỳ vui vẻ và được rất nhiều người yêu mến. Năm mười chín, hai mươi tuổi, Luân làm quen với một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, Hoàng Diễm. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, thậm chí Luân còn nằng nặc đòi làm đám cưới sớm. Nhưng ông Vũ phản đối, vì cho rằng, Hoàng Diễm, vốn xuất thân từ một gia đình giang hồ thì không xứng đáng với gia thế nhà mình.
Nhưng một thời gian sau, ông Vũ nhận ra thế lực của gia đình Hoàng Diễm không hề đơn giản. Có rất nhiều vụ làm ăn đều bị đại gia đình trọc phú này bảo kê khiến những công trình của ông không sao thương thảo được, đành giậm chân tại chỗ. Tỉnh táo, ông Vũ chấp nhận bắt tay với bố Hoàng Diễm, để có thể thỏa sức tung hoành trong những dự án của mình.
Luân và Diễm được tổ chức đính hôn khi tuổi đời rất trẻ. Trong buổi lễ, Luân và cả ông Vũ đều bị chuốc say. Mỗi người đều được đưa về một phòng nghỉ trong tòa nhà mà ông Vũ và ông bố Hoàng Diễm vừa chung sức khánh thành.
Hoàng Diễm, vốn bị một ấn tượng là "bố chồng" không ưa mình, nên cố gắng ra vẻ đoan trang, tới phòng hỏi han tình hình cơ sự. Nhưng lúc đó, ông Vũ bị men say làm cho mờ mắt, nhìn cô gái mờ ảo ghé sát mình hỏi han, ông chẳng còn phân biệt gì, túm chặt cô mà ghì xuống...
Ngày đó, Hoàng Diễm là cô gái mới mười chín tuổi, dù có là con của một tay giang hồ đi nữa, thì vẫn vô cùng non nớt. Sự kiện kia làm cho cô hoảng loạn một thời gian, cô kinh hoàng không dám gặp ông Vũ, thậm chí còn không dám gặp cả Luân. Luân thì không biết vì sao Hoàng Diễm né tránh mình. Anh nghĩ vì do hôm đám hỏi anh say nên cô mới giận dữ. Luân tìm cách làm lành, cùng rủ Hoàng Diễm đi chơi xa một chuyến. Hai người có thời gian quấn quýt với nhau ở vùng biển Quy Nhơn. Khi trở lại Hà Nội, Hoàng Diễm nhận được lời cảnh cáo của ông Vũ, hãy để tất cả mọi thứ chỉ là một bí mật sống để bụng, chết chôn theo.
Rồi Hoàng Diễm phát hiện ra mình có thai khi cái thai đã gần bốn tháng tuổi. Cô hoảng loạn trong khi Luân thì vô cùng sung sướng, nghĩ đó là kết quả tình yêu của những ngày trên bãi biển miền Trung đó. Anh hối hả gấp gáp đòi một đám cưới. Và rồi, Quân ra đời...
Hoàng Diễm hạnh phúc với tình yêu nồng nhiệt của Luân, nhưng cô ta luôn kinh sợ và hận thù ông Vũ, nhất là những khi ông tỏ ra ngạo mạn. Lúc này, quyền lực của ông Vũ càng lúc càng được mở rộng, nên ông cũng chẳng cần nể mặt thông gia quá nhiều. Có một phi vụ, ông Vũ nẫng tay trên của bố Hoàng Diễm một khu đất lớn, Hoàng Diễm đã điên lên ra mặt chống đối ông ta. Hai người có một cuộc cãi cọ lớn. Ông Vũ thậm chí đã đe dọa Hoàng Diễm, nếu cô không im mồm, ông sẽ kể bí mật với Luân. Bị dồn vào đường cùng, Hoàng Diễm nói, nếu thế cô sẽ tự đi nói với Luân, để xem ai sống ai chết. Nhưng không ngờ, Luân, bà Yên và cả Định, khi đó là một cậu bé đã đứng ở đó, lắng nghe tất cả. Luân chết lặng cả người... Mặc cho bà Yên van nài Luân bình tĩnh, mặc cho Định hối hả chạy theo, Luân điên cuồng lao ra ngoài đường, vô tình va phải một chiếc xe tải.
Người lái xe khăng khăng nói, không phải anh ta bất cẩn, mà vì Luân đã cố đâm đầu vào.
Bà Yên, sau cái chết của Luân thì như bị điên, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Diễm và ông Vũ đều nôn thốc nôn tháo. Sau, bà mất vì uống quá nhiều thuốc ngủ.
Định đã sống những ngày như thế, trực tiếp chứng kiến cái chết của mẹ, của anh trai. Cuộc sống của anh tối đen. Nhưng, anh còn có Quân. Có một thời gian, anh sợ nhìn Quân, nghĩ tới sự ra đời của cậu ta đã làm cho bao nhiêu con người khốn khổ. Nên dù Quân bám anh thế nào, Định cũng cố tình hắt hủi, ruồng rẫy nó. Nhưng, khi có ý thức, Định hiểu ra, đó là ruột rà của mình, là người cuối cùng thân thiết của anh. Nhất là mỗi khi nhìn Quân, thấy nó không khác gì một bản sao của Luân, khiến đôi khi Định vẫn tự nhủ mình, có thể Quân thực sự là thằng cháu của mình thật...
Lớn lên đôi chút, Định rời nhà, đi lang thang. Ông Vũ bao nhiêu lần muốn anh trở lại, nhưng anh không thể nhìn khuôn mặt đó mà không nhớ đến cái chết của hai người mà anh thương yêu nhất.
Năm mười ba tuổi, anh đã nói, anh hận ông ta, căm thù ông ta.
Năm mười lăm tuổi, anh từng tuyên bố: Nếu thay máu mà khiến mình có thể đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, anh cũng làm.
Thứ anh yêu cầu duy nhất đối với ông ta và với cả Hoàng Diễm là tuyệt đối không để cho Quân biết. Hoàng Diễm bấy nhiêu năm vẫn không chịu tái giá, ở vậy nuôi Quân. Bà có cổ phần lớn nhất trong công ty Luân Vũ, nhưng vẫn luôn chống đối ông Vũ. Tính giang hồ từ gia đình của Hoàng Diễm dần dần phát huy, cũng vì vậy mà sau bao nhiêu năm, ông Vũ cũng dần hiểu ra Hoàng Diễm không phải tay vừa. Ngôi nhà xưa kia của đại gia đình Định, ông Vũ vẫn ở. Còn Hoàng Diễm và Quân thì sang một ngôi biệt thự khác. Hai người gặp nhau, khong tranh cãi thì tranh chấp tài sản. Hoàng Diễm cũng không ưa gì Định, bà ta luôn nghĩ, nếu Định trở về, phần tài sản mà bà đấu tranh gìn giữ cho thằng con trai mình, sẽ bị chia năm xẻ bảy... Đó là lý do cho những câu chuyện sau này...
Dương nghe xong câu chuyện mà lạnh hết cả người. Ở bên cạnh, Định cầm cốc trà gừng trong tay, mà vẫn lạnh run.
Ngoài trời vẫn mưa. Trời cũng rất lạnh.
Cả Dương và Định đều biết, có một người, đêm nay, tâm hồn không chỉ lạnh giá.
Mà còn tan vỡ.
Bình luận facebook