Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2
Takashi đi khắp ký túc xá nhưng chẳng thấy căn phòng của mình ở đâu,ra đến sân sau của khu ký túc xá thì thấy cô bạn hôm trước ngồi cạnh mình đang ở đấy,nhưng đang làm một việc rất kì quặc,một cái bút kỳ lạ và Haruka bắt đầu ngậm nó,lát sau cô ấy thở ra một làn khói trắng đặc.
“Cậu gì ơi,cho mình hỏi phòng 19 khu B ở đâu đó nhỉ”
“Cậu làm cái trò gì ở đây ?” - Haruka biết thừa nội quy không cho phép nhưng cô vẫn hút thứ đó,biết thừa chối bỏ sẽ chẳng mang lại kết quả gì,và cũng không phải phép tắc xử sự của cô,dù sao có người cũng đã biết cô làm điều đó.
“Mình,mình…” – Takashi bối rối,cậu bỏ đi với khuôn mặt xấu hổ.
“Mình,mình sẽ tránh xa cậu ta” – Tự nhủ với bản thân,Takashi va ngay vào một cô gái đang ẵm một chồng sách vở,đống sách rơi xuống,cả hai người họ vội cúi xuống nhặt,Takashi nói.
“Xin lỗi,mình bất cẩn quá,để mình giúp cậu”
“Không sao đâu,để tớ làm cho” – cô gái dễ thương ấy nói.
“Mà cậu tên gì vậy” – cô gái ấy hỏi tiếp.
“Mình tên Takashi,Takashi Sumimoto,còn cậu”
“Mình tên Makoto,Makoto Asugawa,rất vui được làm quen với cậu”
“Mình mới tới,chưa biết cái gì cả,mong các cậu thông cảm” – Takashi tự bạch.
“Không sao đâu,bạn mới thì chúng mình phải giúp là lẽ dĩ nhiên mà”
Makoto lại là một cô gái có gia thế khủng nữa,hay đúng hơn là dòng dõi quý tộc,gia đình cô sinh sống trong một lâu đài được xây trên mảnh đất rộng lớn mà tổ tiên để lại,thông thạo các loại nhạc cụ như Violin,Piano. Cô ấy là tâm điểm chú ý của cả trường khi không chỉ có tài năng,thành tích học tập tốt,mà còn cả vẻ đẹp thùy mị,hiền thục. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đó là thành viên của hội học sinh.
“Cho mình hỏi phòng 19 khu B ở đâu nhỉ”
“Tầng 3,ngay dãy nhà đằng kia thôi”
“Cảm ơn cậu,thế mà mình tìm mãi không thấy”
“Gặp lại sau nhé,Takashi-kun”
“Tạm biệt cậu,Makoto-chan”
Takashi theo lời Makoto chỉ,đến nơi cuối hành lang là phòng của cậu được phân công ở đó,bạn cùng phòng của cậu,không ai khác chính là Haruka, tên họ được đề lên cửa chính của phòng,cậu ta gõ cửa…
“Cậu là Takashi Sumimoto đúng không” – người ra mở cửa hỏi cậu.
“Đúng vậy,mình được phân công ở đây”
“Mời vào,giường của cậu ở trên cùng”
“Đùa mình chắc,bẩn dữ vậy!” – cậu nghĩ thầm.
Takashi đi vào,giường trên cùng của cậu bám đầy bụi bặm,sau hai tiếng đồng hồ sửa soạn đồ đạc,dọn dẹp,thay đồ dùng,cuối cùng mọi thứ cũng trở nên tươm tất,chiếc giường ngủ sạch sẽ.Cậu đi cất tất cả các dụng cụ…
Đến lúc Takashi mở cửa phòng tắm,thì quên mất là Haruka,cô ấy cũng đang trong bồn tắm lúc đó,Takashi đỏ mặt đóng ngay cửa phòng tắm vì xấu hổ,Haruka lại cảm thấy khá là phiền toái: “Thực sự chứ!” nhưng cũng không biểu hiện thái độ gì
“Xin…xin lỗi cậu,mình không biết là cậu ở trong đó” – Takashi vội nói
“Thôi cũng chẳng sao đâu,đằng nào thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thường xuyên”
“Cảm ơn cậu,mình hứa là sẽ quên đi và không nói gì về chuyện của buổi chiều nay” – Takashi dựa lưng vào của phòng tắm,ngồi thụp xuống sàn nhà,vắt tay lên đầu gối.
Haruka không nói gì thêm,cô ấy lại hỏi.
“Thế cậu tên là gì”
“Mình tên Takashi,Taka…” – chưa nói hết câu thì Haruka ngắt lời.
“Không cần giới thiệu lại đâu,cả lớp biết tên cậu rồi”
“Anou,thế là sao vậy” - Takashi khá ngạc nhiên
“Không,không có gì cả,cậu không cần thiết phải…,Chỉ là…”
“Vậy cậu muốn mình phải như thế nào…”
Lần đầu tiên Haruka bị hỏi khó như vậy,cô lảng ra chuyện khác.
“Tôi không rành lắm về việc nấu nướng,quét dọn,liệu cậu…”
“Cũng được,vậy để mình làm cũng được…”
“Mà cậu có thể đứng dậy được không,tôi muốn ra ngoài”
“Phải rồi,mình quên mất…”
Ngày đầu ở trường của Takashi diễn ra như vậy.
“Cậu gì ơi,cho mình hỏi phòng 19 khu B ở đâu đó nhỉ”
“Cậu làm cái trò gì ở đây ?” - Haruka biết thừa nội quy không cho phép nhưng cô vẫn hút thứ đó,biết thừa chối bỏ sẽ chẳng mang lại kết quả gì,và cũng không phải phép tắc xử sự của cô,dù sao có người cũng đã biết cô làm điều đó.
“Mình,mình…” – Takashi bối rối,cậu bỏ đi với khuôn mặt xấu hổ.
“Mình,mình sẽ tránh xa cậu ta” – Tự nhủ với bản thân,Takashi va ngay vào một cô gái đang ẵm một chồng sách vở,đống sách rơi xuống,cả hai người họ vội cúi xuống nhặt,Takashi nói.
“Xin lỗi,mình bất cẩn quá,để mình giúp cậu”
“Không sao đâu,để tớ làm cho” – cô gái dễ thương ấy nói.
“Mà cậu tên gì vậy” – cô gái ấy hỏi tiếp.
“Mình tên Takashi,Takashi Sumimoto,còn cậu”
“Mình tên Makoto,Makoto Asugawa,rất vui được làm quen với cậu”
“Mình mới tới,chưa biết cái gì cả,mong các cậu thông cảm” – Takashi tự bạch.
“Không sao đâu,bạn mới thì chúng mình phải giúp là lẽ dĩ nhiên mà”
Makoto lại là một cô gái có gia thế khủng nữa,hay đúng hơn là dòng dõi quý tộc,gia đình cô sinh sống trong một lâu đài được xây trên mảnh đất rộng lớn mà tổ tiên để lại,thông thạo các loại nhạc cụ như Violin,Piano. Cô ấy là tâm điểm chú ý của cả trường khi không chỉ có tài năng,thành tích học tập tốt,mà còn cả vẻ đẹp thùy mị,hiền thục. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đó là thành viên của hội học sinh.
“Cho mình hỏi phòng 19 khu B ở đâu nhỉ”
“Tầng 3,ngay dãy nhà đằng kia thôi”
“Cảm ơn cậu,thế mà mình tìm mãi không thấy”
“Gặp lại sau nhé,Takashi-kun”
“Tạm biệt cậu,Makoto-chan”
Takashi theo lời Makoto chỉ,đến nơi cuối hành lang là phòng của cậu được phân công ở đó,bạn cùng phòng của cậu,không ai khác chính là Haruka, tên họ được đề lên cửa chính của phòng,cậu ta gõ cửa…
“Cậu là Takashi Sumimoto đúng không” – người ra mở cửa hỏi cậu.
“Đúng vậy,mình được phân công ở đây”
“Mời vào,giường của cậu ở trên cùng”
“Đùa mình chắc,bẩn dữ vậy!” – cậu nghĩ thầm.
Takashi đi vào,giường trên cùng của cậu bám đầy bụi bặm,sau hai tiếng đồng hồ sửa soạn đồ đạc,dọn dẹp,thay đồ dùng,cuối cùng mọi thứ cũng trở nên tươm tất,chiếc giường ngủ sạch sẽ.Cậu đi cất tất cả các dụng cụ…
Đến lúc Takashi mở cửa phòng tắm,thì quên mất là Haruka,cô ấy cũng đang trong bồn tắm lúc đó,Takashi đỏ mặt đóng ngay cửa phòng tắm vì xấu hổ,Haruka lại cảm thấy khá là phiền toái: “Thực sự chứ!” nhưng cũng không biểu hiện thái độ gì
“Xin…xin lỗi cậu,mình không biết là cậu ở trong đó” – Takashi vội nói
“Thôi cũng chẳng sao đâu,đằng nào thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thường xuyên”
“Cảm ơn cậu,mình hứa là sẽ quên đi và không nói gì về chuyện của buổi chiều nay” – Takashi dựa lưng vào của phòng tắm,ngồi thụp xuống sàn nhà,vắt tay lên đầu gối.
Haruka không nói gì thêm,cô ấy lại hỏi.
“Thế cậu tên là gì”
“Mình tên Takashi,Taka…” – chưa nói hết câu thì Haruka ngắt lời.
“Không cần giới thiệu lại đâu,cả lớp biết tên cậu rồi”
“Anou,thế là sao vậy” - Takashi khá ngạc nhiên
“Không,không có gì cả,cậu không cần thiết phải…,Chỉ là…”
“Vậy cậu muốn mình phải như thế nào…”
Lần đầu tiên Haruka bị hỏi khó như vậy,cô lảng ra chuyện khác.
“Tôi không rành lắm về việc nấu nướng,quét dọn,liệu cậu…”
“Cũng được,vậy để mình làm cũng được…”
“Mà cậu có thể đứng dậy được không,tôi muốn ra ngoài”
“Phải rồi,mình quên mất…”
Ngày đầu ở trường của Takashi diễn ra như vậy.
Bình luận facebook