2L
Staff member
-
Chương 28. Người nói chuyện với linh hồn
Cuộc nói chuyện của tôi với mẹ kéo dài trong hai mươi phút. Sau đoạn đầu xúc động, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, mẹ đã hỏi rất nhiều về cuộc sống và công việc ở đây, tôi chỉ kể qua loa hoặc nói dối để mẹ yên tâm rằng, tôi vẫn ổn. Nghe mẹ nói về những việc ở nhà, tâm trạng tôi như được hồi sinh, khát khao được trở về chưa bao giờ mãnh liệt tới vậy.
Tôi còn sống, sẽ không có chuyện bản thân bị khuất phục dễ dàng, bố mẹ đang đợi tôi ở nhà, miễn là vẫn còn người vì tôi mà ngày đêm mong nhớ, tôi nhất định phải trở về. Tới cùng, tôi nói với mẹ, chỉ một thời ngắn nữa thôi, tôi sẽ về bên mẹ. Bằng mọi giá tôi phải chấm dứt chuyện này, dù có phải bán hết tài sản mình đang có, chỉ cần giữ đượng mạng thì tôi cũng bất chấp.
Sau khi cúp máy, tôi hít một hơi thật sâu, tinh thần lên cao, chân bước vào phòng, giờ nên tìm thằng Cường bàn chuyện thuê tên Âm dương sư kia. Lại thấy cậu ta đang nghe điện thoại, biểu cảm có phần khác lạ. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, mắt Cương chớp lên, hai đầu mày nhíu lại, cậu ta buông điện thoại, nói:
- Duy… qua cơn nguy kịch rồi. Tao vừa gọi cho bố thằng ấy, dù vẫn còn hôn mê sâu, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng nữa.
Ông Trời! Có phải ông đã nghe thấy lời cầu xin của chúng tôi, cảm ơn ông đã giữ lại cái mạng nhỏ cho cậu ấy, thực sự rất cảm ơn ông! Tôi không biết có nên cười thật lớn lúc này không, cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Có thể đây là một điềm báo, rằng con đường chúng tôi đang chọn là đúng, và mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Ăn mừng lúc này là quá sớm, đây còn chưa gọi là thành công bước đầu, chỉ mới trút bỏ được một phần lo lắng cho Duy, chúng tôi lại tăng thêm một phần lo lắng cho bản thân. Tiếp theo sẽ tới tôi đấu với con quỷ kia, thành hay bại đều nằm ở bước quyết định này, tôi nói với Cường:
- Chuyện của thằng Duy coi như không còn gì đáng ngại. Tao đã nghĩ, vì sao con quỷ ấy bỗng nhiên quay ra hại chúng ta, phải có nguyên nhân nào đó, có thể là từ sau khi ông thầy bùa đốt nó nhưng nó không chết, vì hận chúng ta nên nó đã quay lại trả thù.
- Mày có cách gì không?
- Cũng không phải cách của tao, mày nhớ lần trước bị dẫn ra nghĩa địa không? Lần mà tao bị lừa bởi một thằng trên mạng ấy.
Cường gật đầu.
- Buổi chiều tao có nói chuyện với tên đó, ban đầu tao cũng nghĩ chửi nó vài câu xong thôi, tên đó không bất ngờ khi thấy tao còn sống, hắn nói hắn là Âm dương sư.
- Âm dương sư? – Cường nhíu mày.
- Ừ, giống như lão thầy bùa kia, nhưng mà tao nghĩ thằng ấy mạnh hơn, nó có thể điều khiển được quỷ, mấy con quỷ đói đêm hôm ấy đều là của tên đó.
- Âm dương sư không phải nghề chính đạo, bọn ấy chuyên dưỡng quỷ để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đó giống như con dao hai lưỡi vậy.
- Mày cũng biết tới dưỡng quỷ à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- … Tao đọc trên mạng thôi… - Cường hơi chần chừ.
- Ừ, nhưng mà chúng ta thuê bọn ấy, trả tiền đàng hoàng nên người bên đó sẽ đến làm việc với chúng ta.
- Mày vẫn tin tên đó à?
- Không tin, nhưng vì thằng ấy sẽ phải tới đây, nên tao muốn thử. Lần này người cầm đằng chuôi là chúng ta, nếu thằng ấy định giở trò, tao sẽ kéo nó chết chung.
Cường không nói tiếp, vẻ mặt cậu ta trầm ngâm, cũng khó để tin tưởng một người từng lừa mình như vậy. Cứ để cậu ta suy nghĩ thêm chút thời gian, có thể đêm nay con quỷ ấy chưa ra tay tiếp, tần suất một ngày một mạng là quá nhiều rồi.
- Mày nghĩ xong chưa? Tao nói với tên đó nhé? – Đợi qua mười phút, tôi hỏi lại Cường.
- Tùy mày, làm gì thì làm – Thằng ấy dùng vẻ mặt miễn cưỡng đáp lời tôi.
Dù chuyện này chỉ là do tình thế bắt buộc, nhưng độ mạo hiểm quá cao, chưa nói tên kia có khi chỉ biết dọa người, thực chất không có chút quyền phép nào cả. Dù sao phải thử mới biết được. Tôi vào mạng, tìm địa chỉ trang web rồi click vào phòng chat. Không biết là rảnh quá hay sao, lần nào tôi cũng thấy nick tên đó sáng, tôi gửi cho hắn một tin:
“ Bên tao đồng ý thuê mày rồi. Có thể tới luôn ngày mai không?”
Rất nhanh liền có tin nhắn hồi đáp:
“ Được, cho tôi địa chỉ và số điện thoại.”
“ Mà giá cả tính thế nào?”
“ Đến xem mới biết được, cao thấp còn tùy trường hợp.”
“ Vậy có cần mô tả qua về con quỷ ấy không?”
“ Mai tôi tới rồi nói, giờ cứ xác định là giữ được mạng đi.”
“ Mấy giờ có thể tới đây?”
“8h.”
Đang gõ tin nhắn, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, vội quay lại hỏi thằng Cường:
- Hồi chiều mày có cái gì quan trọng muốn nói với tao phải không?
- Cái đó hết quan trọng rồi – Cường đáp.
Thái độ mất hứng đó là sao, tôi đã nói hay làm gì sai à. Từ sau vụ ma nhập, tôi cứ thấy thằng ấy lạ lạ, có khi nào tính cách cậu ta bị con ma nữ ảnh hưởng, thỉnh thoảng lại nổi hứng giả gái lên không. Nghĩ vậy cũng hơi buồn cười, nhưng mà kệ đi, tôi phải hoàn thành giao dịch với tên Âm dương sư này trước đã.
Xong rồi, mai tôi sẽ gặp tên khốn lừa đảo đó, hắn có vẻ rất tự tin, đúng là có tiền thì từ thù thành bạn, cái gì không thể dùng tiền xứ lý được, hãy dùng thật nhiều tiền đảm bảo sẽ thành công. Nhưng mà trong người tôi còn bao nhiêu, dốc cạn túi chỉ được hai triệu, thảm rồi, mẹ tôi sắm cái lễ đi chùa dâng sao thôi cũng dăm triệu. Nghĩ tới đó tôi lại nhìn thằng Cường, có một linh cảm rất tốt là thằng ấy có tiền, ít nhất là bằng tôi.
Qua hỏi thì cũng thấy gật gật lắc lắc, tới khi bảo cho vay thì mặt thằng Cường lập tức cạu lại, lúc cận kề cái chết sao không dùng cái mặt này đi dọa quỷ, giờ đem ra dọa tôi, chẳng phải là vô ích sao. Lằng nhằng mãi cũng nhận được cái gật đầu của thằng ấy, nhưng đổi lại chuyện ngày mai phải để cậu ta chủ trì, kiểu người như tên Âm dương sư rất khó đối phó.
Cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện, rồi đi ngủ, một đêm trôi qua rất nhanh. Tôi bật dậy khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, tôi bắt máy:
- Alo?
- Tôi đã đến, cậu có thể ra bến xe đón tôi được không?
À, tôi lập tức nhìn lại đồng hồ, vừa tròn 8h, tên này làm việc chuyên nghiệp hơn tôi tưởng. Nhìn sang tôi đã thấy Cường dậy từ bao giờ, trông có vẻ cậu ta còn sốt sắng gặp tên Âm dương sư kia hơn tôi. Chúng tôi ra bến xe, ở đó lúc nào cũng vắng người, nhìn từ xa tôi đã nhận ra hắn.
Kia là một người tầm thước, dáng vẻ chỉnh chu, một thân quần tây áo sơmi, dưới chân có để một chiếc vali nhỏ, trông có vẻ giống nhân viên văn phòng. Mặt mũi nhìn cũng tạm, kiểu các chị em vẫn thích, không tới nỗi thiếu thiện cảm. Thấy chúng tôi, hắn lập tức giơ tay ra hiệu:
- Hân hạnh được gặp hai cậu, tôi là Quân, không biết ai trong hai cậu là người nói chuyện với tôi hôm qua.
- Ta…Tôi – Vì cái dáng vẻ đứng đắn ấy mà tôi lập tức thay đổi cách xưng hô, tự nhiên cũng thấy hắn đáng tin hơn hẳn – Tôi là Minh, đây là Cường, mà anh đúng là Âm dương sư chứ?
- Chỉ là danh xưng thôi, thực chất là gì thì tới lúc vào việc tôi sẽ cho các cậu thấy. Bây giờ phiền hai cậu tìm một chỗ nào có thể tiện nói chuyện được không.
- Vậy về phòng chúng tôi, chuyện này nói ra dài lắm.
Nhìn phong thái ung dung của tên đó, chẳng giống mấy gã thầy bói tôi từng gặp trước đây, bước chân cũng rất nhẹ, gần như tôi không nghe thấy tiếng hắn di chuyển trên đường. Mà thằng Cường cũng im im, đòi làm chủ trì mà không hé ra nửa lời, tôi thử liếc sang, mặt cậu ta không chút biểu cảm, chính ra là không quan tâm tới chuyện này.
Có khi nào đây là bán hàng đa cấp, tôi tự nhủ, mấy ngày gần đây trên tivi rất hay cảnh báo, hiện tượng lừa đảo này đang nở rộ. Có ai làm về tâm linh mà ăn mặc thời thượng như vậy không, đừng nói tôi nhìn mặt bắt hình dong, ai cũng sẽ thắc mắc như vậy thôi.
Vào tới phòng, chúng tôi để hắn ta ngồi trên ghế, cũng rót nước mời mọc đầy đủ, xem hắn ta như khách ở đây vậy. Đang không biết nên mở lời trước thế nào, người tên Quân kia liền nói:
- Tình hình cậu có vẻ vẫn ổn?
- Tôi ổn, nhưng hai người bạn của tôi đã bị hại tới sắp chết rồi, nếu cứ tiếp tục, có lẽ hôm nay hoặc ngày mai là chúng tôi cũng không xong.
- Vậy cậu biết được những gì rồi?
Tôi bắt đầu kể cho hắn nghe, không phải theo trình tự sự kiện xảy ra, mà là theo quá trình tôi điều tra được, từ chỗ nhà thầy Vương, đám cưới ma đó diễn ra như thế nào.
- Theo cậu thì cô gái ấy là bị giết, một người họ hàng đã bán cô ấy cho tộc người Hoa, để họ thực hiện một cổ thuật, cậu nói cổ thuật đó là gì?
- Hoán sinh – Cường lên tiếng.
Quân lập tức chú ý tới Cường, lời vừa rồi rất đột ngột, tôi còn tưởng cậu ta không để ý tới những gì chúng tôi đang trao đổi.
- Hoán sinh, cổ thuật này bị cấm lâu rồi, theo những tài liệu tôi từng đọc, thầy chủ trì sẽ dùng một người con gái còn trinh để làm tế vật, nghi thức diễn ra rất tàn độc, người ta lần lượt móc mắt, cắt lưỡi, chặt tai, xẻ mũi cô gái. Họ đặt sẵn hai quan tài song song nhau, một bên là người chết, một bên là người sống đã bị lấy hết ngũ quan. Tiếp theo là dùng dầu để dội lên mặt cô gái, người ta muốn cô gái chịu đủ mười tám bậc đau đớn, tượng trưng cho mười tám kiếp trầm luân, đủ để một người hồi sinh chuyển kiếp. Sau khi dội dầu, chủ trì sẽ châm ba mươi sáu mũi kim vào các huyệt quanh đầu, chân và bụng, khiến cô gái chết từ từ từng chút một. Cuối cùng là đem đi chôn sống.
- Tại sao phải móc mắt mũi cô ấy? – Tôi hỏi.
- Để oan hồn không thể tìm được người đã hại mình, chỉ có thể vĩnh viễn lang thang vất vưởng ngoài đời, tìm kiếm ngũ quan trong đau đớn.
- Ngũ quan đó sẽ giấu ở đâu?
- Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, ngay dưới quan tài của cô gái, trước khi hạ quan, người ta chôn chiếc bình đựng mắt mũi đó xuống, cô gái sẽ vì thế mà không thể đi xa được, cũng không thể tìm được chúng.
- Tàn độc như vậy cũng nghĩ ra được sao.
- Vì tàn độc nên sẽ có tác dụng phụ, tôi chưa từng đọc được tài liệu nào ghi về việc hoán sinh thành công, nhưng thất bại thì rất nhiều, hầu hết vật tế sau đó đều hóa quỷ, chúng chất chứa quá nhiều oán niệm, nên thường dùng giết chóc để giải tỏa.
- Vậy cái bình này là được đào từ dưới quan của cô gái đó lên? – Vừa nói tôi vừa bê cái bình trong gầm giường ra.
Tên Âm dương sư đỡ lấy nó, nhìn nút bình và lá bùa trên đó rất lâu, sau mới nói:
- Băng dính này là mới phải không?
- Đúng vậy, Cường đã mở nắp bình, cậu ta nghi là sẽ có chuyện xấu xảy ra nên đã dùng lá bùa để bịt nó lại – Tôi đáp.
Lúc đó tôi thấy hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, cảm giác như kẻ thù vậy, mắt ai cũng sắc lạnh vô cùng.
- Cậu nói là lúc làm âm hôn, ông thầy bùa kia có đưa cho cậu một lá bùa, giờ nó đâu? – Quân lại hỏi.
- À, tôi vẫn giữ, để tôi đi lấy.
Tôi tới tủ quần áo, lục trong túi áo sơmi ra một lá bùa màu vàng, cái này tôi cũng không rõ là giờ nó còn hiệu nhiệm gì không. Tên Âm dương sư kia cầm lá bùa, ngắm nghĩa trong giây lát chợt cười. Hắn rút một chiếc bật lửa trong túi ra và đánh lửa lên, lá bùa liền bị đốt. Tôi nhìn không hiểu ý hắn, thấy vẻ hốt hoảng của tôi, Quân nói:
- May là cậu không giữ lá bùa này trong người, biết trên này viết gì không? Đây là bùa thế thân.
- Để làm gì?
- Kẻ nào giữ nó từ không có tội sẽ trở thành có tội, lão già kia có lẽ đã nhận ra đây là cô gái năm xưa bị lão hại chết, sợ cô ấy trở lại báo thù, lão dúi cho cậu lá bùa, để cậu thay lão chịu tôi với cô gái kia – Lá bùa bỗng chốc bị lửa hóa thành tro trên sàn nhà.
- Thảo nào, lão không chịu cứu tôi ngay lúc bị quỷ thôi miên, còn để tôi mang lá bùa này về.
- Không chỉ có thế, bình sứ này cũng là một cách để kéo con quỷ ấy tới phòng cậu, nhưng vì đã bị phong ấn lại, con quỷ chẳng biết đường nào mà lần, nó tất sẽ nổi điên lên mà tìm khắp phòng – Vừa nói tên Âm dương sư vừa nhìn thằng Cường.
- Nhưng mà Mạnh là bị hại trước khi cái bình này được gửi đến, không thể nói là vì con quỷ kia muốn tìm cái bình mà hại những người ở trong phòng này được – Tôi nói.
- Chuyện này có thể là vì mối liên hệ giữa các cậu với con quỷ đó, sự việc xảy ra đầu tiên như thế nào?
Tôi nhớ lại đêm Cường xảy ra tai nạn, đó là lần đầu tiên tôi biết tới ma quỷ thực sự tồn tại, nghĩ tới thời điểm đó, tôi vẫn không nhịn nổi mà rùng mình.
- Cậu này là người bị ma nhập, sống được tới giờ thì thực sự kỳ tích đấy. Tôi muốn nghe chính cậu kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó – Tôi để ý từ lúc tới đây, tên Âm dương sư này đã cố ý nhắm vào Cường.
Ban đầu Cường không chịu nói, nhưng tôi đã thuyết phục cậu ta, giờ là lúc nào rồi còn bướng, nếu muốn sống thì nhớ được cái gì nói hết ra. Tên kia có nguy hiểm cỡ nào cũng không thể dùng một hai câu nói mà hại chết người được. Thế là thằng Cường miễn cưỡng kể lại, vụ tai nạn diễn ra thế nào, đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh ra sao, cuối cùng cậu ta đã được bà tào giải thoát.
- Vậy là bố cậu có quen cô gái này?
- Đúng vậy, ông ấy lúc đầu có phản ứng thái quá với chuyện cô ấy có thai, nhưng sau đó thì ông đã cố gắng chuộc lỗi bằng cách cứu chữa cho cô ấy. Tiếc là những người kia đã ngăn cản việc đó, tới cùng bọn họ vẫn đem cô ấy đi.
- Một câu nữa, khi xảy ra tai nạn cậu vẫn còn tỉnh táo phải không?
Cường gật đầu.
- Lúc đó cậu có hoảng loạn, hay nghĩ tới việc cầu cứu ai không?
Mặt Cường hơi bất ngờ, đây giống với màn hỏi cung trong mấy phim truyền hình tôi hay xem.
- Tất nhiên, tôi bị mất máu nên có hơi thiếu bình tĩnh, lúc đó điện thoại trong túi rơi ra, tôi thấy nó sáng và hình như là có ai gọi tới.
- Là ai, cậu nhớ mà – Quân nhìn vẻ mặt lúng túng của Cường.
- Cậu ta? – Tên Âm dương sư lập tức chỉ tôi.
Hắn có ý gì vậy, tôi vẫn chưa hiểu rõ hành động ép cung vừa rồi của tên Âm dương sư. Mà tôi đúng là có gọi cho cậu ta nhưng lúc đó máy bận, chẳng phải Cường đã không bắt máy sao.
- Tôi hiểu rồi – Quân nhếc miệng cười – Các cậu biết người dân tộc tính cách họ thế nào không? Chính là hiền lành, chất phác. Cô gái dân tộc kia vì bỏ chạy khỏi cuộc truy đuổi của đám người lạ mà rơi xuống chân đèo, sau khi được đưa đến viện, cô gái đã cầu xin sự cứu giúp của ông bác sĩ, chính là bố của cậu Cường đây. Vì cái gì? Chính là vì đứa con trong bụng cô ấy, cô ấy coi trọng nó hơn mạng sống của mình. Ông bác sĩ kia đã dùng hết tài năng để cứu sống cả hai mẹ con. Không may là kẻ xấu đã kéo đến, họ gây áp lực với bệnh viện, ép ông ấy phải giao cô gái ra. Trong đám người đó, có người nhà của cô gái.
- Tiếp theo thế nào? – Tôi hỏi.
- Tất nhiên là cô gái bị đem ra làm tế vật, bị hành xác tàn bạo và chôn sống. Nhưng, có một điều mà bọn người xấu kia không biết, cái thai của cô gái, sinh mạng của cô gái đặt hết vào đứa trẻ chưa thành hình đó. Kết quả là nghi lễ không thành công, cô gái chết một cách oan ức. Chắc các cậu không biết, con gái dân tộc khi có thai, thường đi xin một nhánh ngải non của bà pháp sư về giấu trong cạp váy. Để mong cho đứa nhỏ sau này ra đời được ma ngải phù hộ. Máu của cô gái đã nuôi lớn nhánh ngải, đứa trẻ vẫn lớn lên, bằng một cách khác. Đó là lý do vì sao, khi trông thấy hình hài thật của con quỷ, bụng nó lại to như vậy. Bên trong đó chính là chủ thể của ma ngải.
Tôi càng nghe càng chắc chắn tên này không phải người thường. Từ những lời kể của chúng tôi mà hắn cũng có thể xâu chuỗi lại, thậm chí còn hình dung ra toàn bộ câu chuyện đã diễn ra cách đây mười sáu năm. Cả tôi và thằng Cường đều bị lời kể của hắn làm cho kinh ngạc.
- Chuyện con quỷ đào hố lao ra tấn công cậu – Quân chỉ vào Cường- Đó là vì nó nhận ra mùi của bố cậu, cô gái chỉ nhớ được bố cậu là ân nhân, cô ấy muốn bố cậu cứu lấy cô ấy lần nữa. Vì thế mà con quỷ mới xông thẳng vào xe cậu như vậy. Nhưng do quá bất ngờ, cậu đã gây tai nạn, khiến cho bản thân rơi vào nguy kịch. Đừng ngạc nhiên, cô ấy đã muốn trở lại thăm cậu, ngay trong bệnh viện, khi anh bạn này trông thấy một cô ý tá trực đêm đi qua phòng. Thực sự cô ấy không có ý xấu khi tấn công cậu đâu, những gì cô ấy muốn, chỉ là xin cậu tìm lại ngũ quan cho cô ấy được toàn thây mà siêu sinh thôi.
- Vậy tại sao tôi lại liên quan đến chuyện này? – Tôi hỏi.
- Để ý một chút, khi anh bạn này bị tai nạn, cậu ta đã rất cần một người giúp đỡ, và người xuất hiện lúc đó chính là cậu. Cô gái đã nhập vào cậu ấy, bản thân cậu ta còn đang cần trợ giúp, cô ấy đã nghĩ, nếu cậu giúp được ân nhân, vậy cậu cũng sẽ giúp được cô ấy.
- Thế là tôi bị ám sao?
- Đúng vậy, cô ấy đã cố làm thân với cậu, rót nước cho cậu, trò chuyện với cậu, khoe đứa con trong bụng là trai hay gái, dẫn cậu đi chợ phiên,… Chỉ có điều, tôi không hiểu vì sao lại là vòng duối?
- Tôi nghe bà tào nói, cái đó là để se duyên âm.
- Không đúng, quỷ không thể động vào cây duối, sao cô ấy có thể làm vòng cho cậu được?
Cái này, tôi nhìn Cường, nhận ra ánh mắt né tránh của cậu ta, chuyện này nên giải thích thế nào đây.
- Chưa hết, những gì cô ấy muốn làm, tất cả chỉ là mong cậu cho cô ấy một cơ hội, mười sáu năm vất vưởng trên nhân gian này, không một nơi để về, không một ai nhớ đến, cậu nghĩ cô ấy đã phải khổ như thế nào. Không thể siêu sinh, chỉ vì chấp niệm quá lớn, mười sáu năm qua, thứ cô ấy tìm kiếm chính là cái này đây – Vừa nói Quân vừa nhấc bình sứ lên.
- Tôi không biết được điều này, nếu có thể nói chuyện được với cô ấy, chắc chắn tôi sẽ giúp.
- Quá muộn rồi, cậu đã khiến cô ấy hóa quỷ, không phải vì oán niệm của lần bị hại chết kia. Chính cậu, trong lần âm hôn đó, cô ấy vì cậu mà tới nhà lão thầy bùa, vì cậu mà chấp nhận nhập thân vào hình nhân giấy, cốt chỉ là vì cô ấy tin cậu. Nhưng cậu đã làm gì? Thiêu cô ấy, hại cô ấy một lần nữa chịu đau khổ, cái này có phải là lật lại quá khứ đáng sợ kia không.
Từng lời nói như sát muối vào tim tôi, bất giác sống mũi tôi cay cay, muốn khóc nhưng không thể khóc, những điều này tôi đâu có biết. Quỷ chẳng phải luôn luôn hại người, ai tin được chuyện người cũng giúp được quỷ. Ngẫm lại, tôi mới hiểu vì sao khi đó cô gái lại kêu cứu thảm thiết như vậy, cô ấy hoàn toàn vô tội.
- Những người có liên quan tới lần âm hôn đó, họ đều là bạn cậu, cô gái khi đã hóa quỷ thì không thể phân biệt được điều gì, nhất tâm muốn trả thù, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi, cái chết đầu tiên có phải là do cô ấy gây ra không?
Câu này là ý gì? Tôi nhìn tên Âm dương sư, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Cường, mặt cậu ta dần biến sắc. Chẳng lẽ cái chết đó còn chưa rõ ràng, Mạnh không phải vì bị quỷ dồn tới mức phải nhảy lầu sao.
- Tôi hỏi cậu một câu – Quân nhìn về phía Cường – Tại sao Mạnh lại chết?
- … Cậu ta liên tục gào thét, mắt thì phồng lên và chảy máu,… Lúc đó, tôi phải đi lấy nước, quay lại đã thấy cậu ta chạy ra…
- Cậu muốn lấy nước? Người đó ở trên giường, bình nước chỉ cách giường chưa đầy ba mét, nếu như muốn lấy nước, cậu có thể kéo luôn cả bạn mình tới chỗ bình nước. Tại sao lại buông cậu ta ra? Một người đang hoảng loạn như vậy, sức chống cự không còn, chỉ cần cậu dùng sức là có thể lôi cậu ta đi được, vậy tại sao cậu không làm? Chưa kể, nếu cậu buông tay, cậu ta tự chọc mù mắt thì sao?
Toàn thân tôi toát lạnh, đúng vậy, khi nghe Cường kể, tâm trạng tôi rất rối bời, không suy nghĩ được gì cả, giờ mới thấy hết được sự bất thường trong chuyện này. Tôi đã rất tin tưởng cậu ta, vậy giờ thì sao, Cường bỗng biến thành một người xa lạ trước mắt tôi, cậu ta đã làm những gì?
- Xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp của tôi thôi, tôi học ngành tâm lý tội phạm, trước mỗi sự vật sự việc, tôi thường căn cứ vào tâm lý của những người liên quan để hiểu rõ bản chất cửa vấn đề đó. Có thể những gì tôi nói không hoàn toàn chính xác, đó là suy luận của cá nhân tôi, có gì xúc phạm xin hãy bỏ qua – Bỗng Quân chuyển giọng, hắn cười cười nhìn chúng tôi, vẻ mặt nửa tự mãn nửa giễu cợt.
Cái đó giờ không quan trọng, quan trọng là vai trò của Cường trong chuyện này là gì? Tôi nhìn cậu ta, mắt cậu ta né tránh, mồ hôi trán lấm tấm, có một nỗi lo lắng mơ hồ hiện ra trên khuôn mặt Cường. Thậm chí tôi còn bắt gặp chỉ một khắc, khi Cường liếc nhìn tên Âm dương sư, trong khóe mắt cậu ta hằn lên tia máu, sát ý nặng nề, giống như muốn lập tức giết chết hắn ta.
Tôi còn sống, sẽ không có chuyện bản thân bị khuất phục dễ dàng, bố mẹ đang đợi tôi ở nhà, miễn là vẫn còn người vì tôi mà ngày đêm mong nhớ, tôi nhất định phải trở về. Tới cùng, tôi nói với mẹ, chỉ một thời ngắn nữa thôi, tôi sẽ về bên mẹ. Bằng mọi giá tôi phải chấm dứt chuyện này, dù có phải bán hết tài sản mình đang có, chỉ cần giữ đượng mạng thì tôi cũng bất chấp.
Sau khi cúp máy, tôi hít một hơi thật sâu, tinh thần lên cao, chân bước vào phòng, giờ nên tìm thằng Cường bàn chuyện thuê tên Âm dương sư kia. Lại thấy cậu ta đang nghe điện thoại, biểu cảm có phần khác lạ. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, mắt Cương chớp lên, hai đầu mày nhíu lại, cậu ta buông điện thoại, nói:
- Duy… qua cơn nguy kịch rồi. Tao vừa gọi cho bố thằng ấy, dù vẫn còn hôn mê sâu, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng nữa.
Ông Trời! Có phải ông đã nghe thấy lời cầu xin của chúng tôi, cảm ơn ông đã giữ lại cái mạng nhỏ cho cậu ấy, thực sự rất cảm ơn ông! Tôi không biết có nên cười thật lớn lúc này không, cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Có thể đây là một điềm báo, rằng con đường chúng tôi đang chọn là đúng, và mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Ăn mừng lúc này là quá sớm, đây còn chưa gọi là thành công bước đầu, chỉ mới trút bỏ được một phần lo lắng cho Duy, chúng tôi lại tăng thêm một phần lo lắng cho bản thân. Tiếp theo sẽ tới tôi đấu với con quỷ kia, thành hay bại đều nằm ở bước quyết định này, tôi nói với Cường:
- Chuyện của thằng Duy coi như không còn gì đáng ngại. Tao đã nghĩ, vì sao con quỷ ấy bỗng nhiên quay ra hại chúng ta, phải có nguyên nhân nào đó, có thể là từ sau khi ông thầy bùa đốt nó nhưng nó không chết, vì hận chúng ta nên nó đã quay lại trả thù.
- Mày có cách gì không?
- Cũng không phải cách của tao, mày nhớ lần trước bị dẫn ra nghĩa địa không? Lần mà tao bị lừa bởi một thằng trên mạng ấy.
Cường gật đầu.
- Buổi chiều tao có nói chuyện với tên đó, ban đầu tao cũng nghĩ chửi nó vài câu xong thôi, tên đó không bất ngờ khi thấy tao còn sống, hắn nói hắn là Âm dương sư.
- Âm dương sư? – Cường nhíu mày.
- Ừ, giống như lão thầy bùa kia, nhưng mà tao nghĩ thằng ấy mạnh hơn, nó có thể điều khiển được quỷ, mấy con quỷ đói đêm hôm ấy đều là của tên đó.
- Âm dương sư không phải nghề chính đạo, bọn ấy chuyên dưỡng quỷ để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đó giống như con dao hai lưỡi vậy.
- Mày cũng biết tới dưỡng quỷ à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- … Tao đọc trên mạng thôi… - Cường hơi chần chừ.
- Ừ, nhưng mà chúng ta thuê bọn ấy, trả tiền đàng hoàng nên người bên đó sẽ đến làm việc với chúng ta.
- Mày vẫn tin tên đó à?
- Không tin, nhưng vì thằng ấy sẽ phải tới đây, nên tao muốn thử. Lần này người cầm đằng chuôi là chúng ta, nếu thằng ấy định giở trò, tao sẽ kéo nó chết chung.
Cường không nói tiếp, vẻ mặt cậu ta trầm ngâm, cũng khó để tin tưởng một người từng lừa mình như vậy. Cứ để cậu ta suy nghĩ thêm chút thời gian, có thể đêm nay con quỷ ấy chưa ra tay tiếp, tần suất một ngày một mạng là quá nhiều rồi.
- Mày nghĩ xong chưa? Tao nói với tên đó nhé? – Đợi qua mười phút, tôi hỏi lại Cường.
- Tùy mày, làm gì thì làm – Thằng ấy dùng vẻ mặt miễn cưỡng đáp lời tôi.
Dù chuyện này chỉ là do tình thế bắt buộc, nhưng độ mạo hiểm quá cao, chưa nói tên kia có khi chỉ biết dọa người, thực chất không có chút quyền phép nào cả. Dù sao phải thử mới biết được. Tôi vào mạng, tìm địa chỉ trang web rồi click vào phòng chat. Không biết là rảnh quá hay sao, lần nào tôi cũng thấy nick tên đó sáng, tôi gửi cho hắn một tin:
“ Bên tao đồng ý thuê mày rồi. Có thể tới luôn ngày mai không?”
Rất nhanh liền có tin nhắn hồi đáp:
“ Được, cho tôi địa chỉ và số điện thoại.”
“ Mà giá cả tính thế nào?”
“ Đến xem mới biết được, cao thấp còn tùy trường hợp.”
“ Vậy có cần mô tả qua về con quỷ ấy không?”
“ Mai tôi tới rồi nói, giờ cứ xác định là giữ được mạng đi.”
“ Mấy giờ có thể tới đây?”
“8h.”
Đang gõ tin nhắn, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, vội quay lại hỏi thằng Cường:
- Hồi chiều mày có cái gì quan trọng muốn nói với tao phải không?
- Cái đó hết quan trọng rồi – Cường đáp.
Thái độ mất hứng đó là sao, tôi đã nói hay làm gì sai à. Từ sau vụ ma nhập, tôi cứ thấy thằng ấy lạ lạ, có khi nào tính cách cậu ta bị con ma nữ ảnh hưởng, thỉnh thoảng lại nổi hứng giả gái lên không. Nghĩ vậy cũng hơi buồn cười, nhưng mà kệ đi, tôi phải hoàn thành giao dịch với tên Âm dương sư này trước đã.
Xong rồi, mai tôi sẽ gặp tên khốn lừa đảo đó, hắn có vẻ rất tự tin, đúng là có tiền thì từ thù thành bạn, cái gì không thể dùng tiền xứ lý được, hãy dùng thật nhiều tiền đảm bảo sẽ thành công. Nhưng mà trong người tôi còn bao nhiêu, dốc cạn túi chỉ được hai triệu, thảm rồi, mẹ tôi sắm cái lễ đi chùa dâng sao thôi cũng dăm triệu. Nghĩ tới đó tôi lại nhìn thằng Cường, có một linh cảm rất tốt là thằng ấy có tiền, ít nhất là bằng tôi.
Qua hỏi thì cũng thấy gật gật lắc lắc, tới khi bảo cho vay thì mặt thằng Cường lập tức cạu lại, lúc cận kề cái chết sao không dùng cái mặt này đi dọa quỷ, giờ đem ra dọa tôi, chẳng phải là vô ích sao. Lằng nhằng mãi cũng nhận được cái gật đầu của thằng ấy, nhưng đổi lại chuyện ngày mai phải để cậu ta chủ trì, kiểu người như tên Âm dương sư rất khó đối phó.
Cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện, rồi đi ngủ, một đêm trôi qua rất nhanh. Tôi bật dậy khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, tôi bắt máy:
- Alo?
- Tôi đã đến, cậu có thể ra bến xe đón tôi được không?
À, tôi lập tức nhìn lại đồng hồ, vừa tròn 8h, tên này làm việc chuyên nghiệp hơn tôi tưởng. Nhìn sang tôi đã thấy Cường dậy từ bao giờ, trông có vẻ cậu ta còn sốt sắng gặp tên Âm dương sư kia hơn tôi. Chúng tôi ra bến xe, ở đó lúc nào cũng vắng người, nhìn từ xa tôi đã nhận ra hắn.
Kia là một người tầm thước, dáng vẻ chỉnh chu, một thân quần tây áo sơmi, dưới chân có để một chiếc vali nhỏ, trông có vẻ giống nhân viên văn phòng. Mặt mũi nhìn cũng tạm, kiểu các chị em vẫn thích, không tới nỗi thiếu thiện cảm. Thấy chúng tôi, hắn lập tức giơ tay ra hiệu:
- Hân hạnh được gặp hai cậu, tôi là Quân, không biết ai trong hai cậu là người nói chuyện với tôi hôm qua.
- Ta…Tôi – Vì cái dáng vẻ đứng đắn ấy mà tôi lập tức thay đổi cách xưng hô, tự nhiên cũng thấy hắn đáng tin hơn hẳn – Tôi là Minh, đây là Cường, mà anh đúng là Âm dương sư chứ?
- Chỉ là danh xưng thôi, thực chất là gì thì tới lúc vào việc tôi sẽ cho các cậu thấy. Bây giờ phiền hai cậu tìm một chỗ nào có thể tiện nói chuyện được không.
- Vậy về phòng chúng tôi, chuyện này nói ra dài lắm.
Nhìn phong thái ung dung của tên đó, chẳng giống mấy gã thầy bói tôi từng gặp trước đây, bước chân cũng rất nhẹ, gần như tôi không nghe thấy tiếng hắn di chuyển trên đường. Mà thằng Cường cũng im im, đòi làm chủ trì mà không hé ra nửa lời, tôi thử liếc sang, mặt cậu ta không chút biểu cảm, chính ra là không quan tâm tới chuyện này.
Có khi nào đây là bán hàng đa cấp, tôi tự nhủ, mấy ngày gần đây trên tivi rất hay cảnh báo, hiện tượng lừa đảo này đang nở rộ. Có ai làm về tâm linh mà ăn mặc thời thượng như vậy không, đừng nói tôi nhìn mặt bắt hình dong, ai cũng sẽ thắc mắc như vậy thôi.
Vào tới phòng, chúng tôi để hắn ta ngồi trên ghế, cũng rót nước mời mọc đầy đủ, xem hắn ta như khách ở đây vậy. Đang không biết nên mở lời trước thế nào, người tên Quân kia liền nói:
- Tình hình cậu có vẻ vẫn ổn?
- Tôi ổn, nhưng hai người bạn của tôi đã bị hại tới sắp chết rồi, nếu cứ tiếp tục, có lẽ hôm nay hoặc ngày mai là chúng tôi cũng không xong.
- Vậy cậu biết được những gì rồi?
Tôi bắt đầu kể cho hắn nghe, không phải theo trình tự sự kiện xảy ra, mà là theo quá trình tôi điều tra được, từ chỗ nhà thầy Vương, đám cưới ma đó diễn ra như thế nào.
- Theo cậu thì cô gái ấy là bị giết, một người họ hàng đã bán cô ấy cho tộc người Hoa, để họ thực hiện một cổ thuật, cậu nói cổ thuật đó là gì?
- Hoán sinh – Cường lên tiếng.
Quân lập tức chú ý tới Cường, lời vừa rồi rất đột ngột, tôi còn tưởng cậu ta không để ý tới những gì chúng tôi đang trao đổi.
- Hoán sinh, cổ thuật này bị cấm lâu rồi, theo những tài liệu tôi từng đọc, thầy chủ trì sẽ dùng một người con gái còn trinh để làm tế vật, nghi thức diễn ra rất tàn độc, người ta lần lượt móc mắt, cắt lưỡi, chặt tai, xẻ mũi cô gái. Họ đặt sẵn hai quan tài song song nhau, một bên là người chết, một bên là người sống đã bị lấy hết ngũ quan. Tiếp theo là dùng dầu để dội lên mặt cô gái, người ta muốn cô gái chịu đủ mười tám bậc đau đớn, tượng trưng cho mười tám kiếp trầm luân, đủ để một người hồi sinh chuyển kiếp. Sau khi dội dầu, chủ trì sẽ châm ba mươi sáu mũi kim vào các huyệt quanh đầu, chân và bụng, khiến cô gái chết từ từ từng chút một. Cuối cùng là đem đi chôn sống.
- Tại sao phải móc mắt mũi cô ấy? – Tôi hỏi.
- Để oan hồn không thể tìm được người đã hại mình, chỉ có thể vĩnh viễn lang thang vất vưởng ngoài đời, tìm kiếm ngũ quan trong đau đớn.
- Ngũ quan đó sẽ giấu ở đâu?
- Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, ngay dưới quan tài của cô gái, trước khi hạ quan, người ta chôn chiếc bình đựng mắt mũi đó xuống, cô gái sẽ vì thế mà không thể đi xa được, cũng không thể tìm được chúng.
- Tàn độc như vậy cũng nghĩ ra được sao.
- Vì tàn độc nên sẽ có tác dụng phụ, tôi chưa từng đọc được tài liệu nào ghi về việc hoán sinh thành công, nhưng thất bại thì rất nhiều, hầu hết vật tế sau đó đều hóa quỷ, chúng chất chứa quá nhiều oán niệm, nên thường dùng giết chóc để giải tỏa.
- Vậy cái bình này là được đào từ dưới quan của cô gái đó lên? – Vừa nói tôi vừa bê cái bình trong gầm giường ra.
Tên Âm dương sư đỡ lấy nó, nhìn nút bình và lá bùa trên đó rất lâu, sau mới nói:
- Băng dính này là mới phải không?
- Đúng vậy, Cường đã mở nắp bình, cậu ta nghi là sẽ có chuyện xấu xảy ra nên đã dùng lá bùa để bịt nó lại – Tôi đáp.
Lúc đó tôi thấy hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, cảm giác như kẻ thù vậy, mắt ai cũng sắc lạnh vô cùng.
- Cậu nói là lúc làm âm hôn, ông thầy bùa kia có đưa cho cậu một lá bùa, giờ nó đâu? – Quân lại hỏi.
- À, tôi vẫn giữ, để tôi đi lấy.
Tôi tới tủ quần áo, lục trong túi áo sơmi ra một lá bùa màu vàng, cái này tôi cũng không rõ là giờ nó còn hiệu nhiệm gì không. Tên Âm dương sư kia cầm lá bùa, ngắm nghĩa trong giây lát chợt cười. Hắn rút một chiếc bật lửa trong túi ra và đánh lửa lên, lá bùa liền bị đốt. Tôi nhìn không hiểu ý hắn, thấy vẻ hốt hoảng của tôi, Quân nói:
- May là cậu không giữ lá bùa này trong người, biết trên này viết gì không? Đây là bùa thế thân.
- Để làm gì?
- Kẻ nào giữ nó từ không có tội sẽ trở thành có tội, lão già kia có lẽ đã nhận ra đây là cô gái năm xưa bị lão hại chết, sợ cô ấy trở lại báo thù, lão dúi cho cậu lá bùa, để cậu thay lão chịu tôi với cô gái kia – Lá bùa bỗng chốc bị lửa hóa thành tro trên sàn nhà.
- Thảo nào, lão không chịu cứu tôi ngay lúc bị quỷ thôi miên, còn để tôi mang lá bùa này về.
- Không chỉ có thế, bình sứ này cũng là một cách để kéo con quỷ ấy tới phòng cậu, nhưng vì đã bị phong ấn lại, con quỷ chẳng biết đường nào mà lần, nó tất sẽ nổi điên lên mà tìm khắp phòng – Vừa nói tên Âm dương sư vừa nhìn thằng Cường.
- Nhưng mà Mạnh là bị hại trước khi cái bình này được gửi đến, không thể nói là vì con quỷ kia muốn tìm cái bình mà hại những người ở trong phòng này được – Tôi nói.
- Chuyện này có thể là vì mối liên hệ giữa các cậu với con quỷ đó, sự việc xảy ra đầu tiên như thế nào?
Tôi nhớ lại đêm Cường xảy ra tai nạn, đó là lần đầu tiên tôi biết tới ma quỷ thực sự tồn tại, nghĩ tới thời điểm đó, tôi vẫn không nhịn nổi mà rùng mình.
- Cậu này là người bị ma nhập, sống được tới giờ thì thực sự kỳ tích đấy. Tôi muốn nghe chính cậu kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó – Tôi để ý từ lúc tới đây, tên Âm dương sư này đã cố ý nhắm vào Cường.
Ban đầu Cường không chịu nói, nhưng tôi đã thuyết phục cậu ta, giờ là lúc nào rồi còn bướng, nếu muốn sống thì nhớ được cái gì nói hết ra. Tên kia có nguy hiểm cỡ nào cũng không thể dùng một hai câu nói mà hại chết người được. Thế là thằng Cường miễn cưỡng kể lại, vụ tai nạn diễn ra thế nào, đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh ra sao, cuối cùng cậu ta đã được bà tào giải thoát.
- Vậy là bố cậu có quen cô gái này?
- Đúng vậy, ông ấy lúc đầu có phản ứng thái quá với chuyện cô ấy có thai, nhưng sau đó thì ông đã cố gắng chuộc lỗi bằng cách cứu chữa cho cô ấy. Tiếc là những người kia đã ngăn cản việc đó, tới cùng bọn họ vẫn đem cô ấy đi.
- Một câu nữa, khi xảy ra tai nạn cậu vẫn còn tỉnh táo phải không?
Cường gật đầu.
- Lúc đó cậu có hoảng loạn, hay nghĩ tới việc cầu cứu ai không?
Mặt Cường hơi bất ngờ, đây giống với màn hỏi cung trong mấy phim truyền hình tôi hay xem.
- Tất nhiên, tôi bị mất máu nên có hơi thiếu bình tĩnh, lúc đó điện thoại trong túi rơi ra, tôi thấy nó sáng và hình như là có ai gọi tới.
- Là ai, cậu nhớ mà – Quân nhìn vẻ mặt lúng túng của Cường.
- Cậu ta? – Tên Âm dương sư lập tức chỉ tôi.
Hắn có ý gì vậy, tôi vẫn chưa hiểu rõ hành động ép cung vừa rồi của tên Âm dương sư. Mà tôi đúng là có gọi cho cậu ta nhưng lúc đó máy bận, chẳng phải Cường đã không bắt máy sao.
- Tôi hiểu rồi – Quân nhếc miệng cười – Các cậu biết người dân tộc tính cách họ thế nào không? Chính là hiền lành, chất phác. Cô gái dân tộc kia vì bỏ chạy khỏi cuộc truy đuổi của đám người lạ mà rơi xuống chân đèo, sau khi được đưa đến viện, cô gái đã cầu xin sự cứu giúp của ông bác sĩ, chính là bố của cậu Cường đây. Vì cái gì? Chính là vì đứa con trong bụng cô ấy, cô ấy coi trọng nó hơn mạng sống của mình. Ông bác sĩ kia đã dùng hết tài năng để cứu sống cả hai mẹ con. Không may là kẻ xấu đã kéo đến, họ gây áp lực với bệnh viện, ép ông ấy phải giao cô gái ra. Trong đám người đó, có người nhà của cô gái.
- Tiếp theo thế nào? – Tôi hỏi.
- Tất nhiên là cô gái bị đem ra làm tế vật, bị hành xác tàn bạo và chôn sống. Nhưng, có một điều mà bọn người xấu kia không biết, cái thai của cô gái, sinh mạng của cô gái đặt hết vào đứa trẻ chưa thành hình đó. Kết quả là nghi lễ không thành công, cô gái chết một cách oan ức. Chắc các cậu không biết, con gái dân tộc khi có thai, thường đi xin một nhánh ngải non của bà pháp sư về giấu trong cạp váy. Để mong cho đứa nhỏ sau này ra đời được ma ngải phù hộ. Máu của cô gái đã nuôi lớn nhánh ngải, đứa trẻ vẫn lớn lên, bằng một cách khác. Đó là lý do vì sao, khi trông thấy hình hài thật của con quỷ, bụng nó lại to như vậy. Bên trong đó chính là chủ thể của ma ngải.
Tôi càng nghe càng chắc chắn tên này không phải người thường. Từ những lời kể của chúng tôi mà hắn cũng có thể xâu chuỗi lại, thậm chí còn hình dung ra toàn bộ câu chuyện đã diễn ra cách đây mười sáu năm. Cả tôi và thằng Cường đều bị lời kể của hắn làm cho kinh ngạc.
- Chuyện con quỷ đào hố lao ra tấn công cậu – Quân chỉ vào Cường- Đó là vì nó nhận ra mùi của bố cậu, cô gái chỉ nhớ được bố cậu là ân nhân, cô ấy muốn bố cậu cứu lấy cô ấy lần nữa. Vì thế mà con quỷ mới xông thẳng vào xe cậu như vậy. Nhưng do quá bất ngờ, cậu đã gây tai nạn, khiến cho bản thân rơi vào nguy kịch. Đừng ngạc nhiên, cô ấy đã muốn trở lại thăm cậu, ngay trong bệnh viện, khi anh bạn này trông thấy một cô ý tá trực đêm đi qua phòng. Thực sự cô ấy không có ý xấu khi tấn công cậu đâu, những gì cô ấy muốn, chỉ là xin cậu tìm lại ngũ quan cho cô ấy được toàn thây mà siêu sinh thôi.
- Vậy tại sao tôi lại liên quan đến chuyện này? – Tôi hỏi.
- Để ý một chút, khi anh bạn này bị tai nạn, cậu ta đã rất cần một người giúp đỡ, và người xuất hiện lúc đó chính là cậu. Cô gái đã nhập vào cậu ấy, bản thân cậu ta còn đang cần trợ giúp, cô ấy đã nghĩ, nếu cậu giúp được ân nhân, vậy cậu cũng sẽ giúp được cô ấy.
- Thế là tôi bị ám sao?
- Đúng vậy, cô ấy đã cố làm thân với cậu, rót nước cho cậu, trò chuyện với cậu, khoe đứa con trong bụng là trai hay gái, dẫn cậu đi chợ phiên,… Chỉ có điều, tôi không hiểu vì sao lại là vòng duối?
- Tôi nghe bà tào nói, cái đó là để se duyên âm.
- Không đúng, quỷ không thể động vào cây duối, sao cô ấy có thể làm vòng cho cậu được?
Cái này, tôi nhìn Cường, nhận ra ánh mắt né tránh của cậu ta, chuyện này nên giải thích thế nào đây.
- Chưa hết, những gì cô ấy muốn làm, tất cả chỉ là mong cậu cho cô ấy một cơ hội, mười sáu năm vất vưởng trên nhân gian này, không một nơi để về, không một ai nhớ đến, cậu nghĩ cô ấy đã phải khổ như thế nào. Không thể siêu sinh, chỉ vì chấp niệm quá lớn, mười sáu năm qua, thứ cô ấy tìm kiếm chính là cái này đây – Vừa nói Quân vừa nhấc bình sứ lên.
- Tôi không biết được điều này, nếu có thể nói chuyện được với cô ấy, chắc chắn tôi sẽ giúp.
- Quá muộn rồi, cậu đã khiến cô ấy hóa quỷ, không phải vì oán niệm của lần bị hại chết kia. Chính cậu, trong lần âm hôn đó, cô ấy vì cậu mà tới nhà lão thầy bùa, vì cậu mà chấp nhận nhập thân vào hình nhân giấy, cốt chỉ là vì cô ấy tin cậu. Nhưng cậu đã làm gì? Thiêu cô ấy, hại cô ấy một lần nữa chịu đau khổ, cái này có phải là lật lại quá khứ đáng sợ kia không.
Từng lời nói như sát muối vào tim tôi, bất giác sống mũi tôi cay cay, muốn khóc nhưng không thể khóc, những điều này tôi đâu có biết. Quỷ chẳng phải luôn luôn hại người, ai tin được chuyện người cũng giúp được quỷ. Ngẫm lại, tôi mới hiểu vì sao khi đó cô gái lại kêu cứu thảm thiết như vậy, cô ấy hoàn toàn vô tội.
- Những người có liên quan tới lần âm hôn đó, họ đều là bạn cậu, cô gái khi đã hóa quỷ thì không thể phân biệt được điều gì, nhất tâm muốn trả thù, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi, cái chết đầu tiên có phải là do cô ấy gây ra không?
Câu này là ý gì? Tôi nhìn tên Âm dương sư, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Cường, mặt cậu ta dần biến sắc. Chẳng lẽ cái chết đó còn chưa rõ ràng, Mạnh không phải vì bị quỷ dồn tới mức phải nhảy lầu sao.
- Tôi hỏi cậu một câu – Quân nhìn về phía Cường – Tại sao Mạnh lại chết?
- … Cậu ta liên tục gào thét, mắt thì phồng lên và chảy máu,… Lúc đó, tôi phải đi lấy nước, quay lại đã thấy cậu ta chạy ra…
- Cậu muốn lấy nước? Người đó ở trên giường, bình nước chỉ cách giường chưa đầy ba mét, nếu như muốn lấy nước, cậu có thể kéo luôn cả bạn mình tới chỗ bình nước. Tại sao lại buông cậu ta ra? Một người đang hoảng loạn như vậy, sức chống cự không còn, chỉ cần cậu dùng sức là có thể lôi cậu ta đi được, vậy tại sao cậu không làm? Chưa kể, nếu cậu buông tay, cậu ta tự chọc mù mắt thì sao?
Toàn thân tôi toát lạnh, đúng vậy, khi nghe Cường kể, tâm trạng tôi rất rối bời, không suy nghĩ được gì cả, giờ mới thấy hết được sự bất thường trong chuyện này. Tôi đã rất tin tưởng cậu ta, vậy giờ thì sao, Cường bỗng biến thành một người xa lạ trước mắt tôi, cậu ta đã làm những gì?
- Xin lỗi, đó là bệnh nghề nghiệp của tôi thôi, tôi học ngành tâm lý tội phạm, trước mỗi sự vật sự việc, tôi thường căn cứ vào tâm lý của những người liên quan để hiểu rõ bản chất cửa vấn đề đó. Có thể những gì tôi nói không hoàn toàn chính xác, đó là suy luận của cá nhân tôi, có gì xúc phạm xin hãy bỏ qua – Bỗng Quân chuyển giọng, hắn cười cười nhìn chúng tôi, vẻ mặt nửa tự mãn nửa giễu cợt.
Cái đó giờ không quan trọng, quan trọng là vai trò của Cường trong chuyện này là gì? Tôi nhìn cậu ta, mắt cậu ta né tránh, mồ hôi trán lấm tấm, có một nỗi lo lắng mơ hồ hiện ra trên khuôn mặt Cường. Thậm chí tôi còn bắt gặp chỉ một khắc, khi Cường liếc nhìn tên Âm dương sư, trong khóe mắt cậu ta hằn lên tia máu, sát ý nặng nề, giống như muốn lập tức giết chết hắn ta.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook