Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 103: Mang thai
- Ọe...
Băng vội vàng chạy vào bồn rửa mặt nôn khan. Cô đã như vậy cả sáng rồi. Băng cảm giác rõ được việc cô đang mang thai nhưng đã giấu Thiên Vũ. Một mình đi mua mấy que thử thai về để thử. Kết quả không ngoài dự đoán rằng cô đãng mang thai. Thiên Vũ vẫn chả biết chuyện gì cho đến khi Băng ốm nghén.
- Đi với tôi.
Sắc mặt Thiên Vũ lạnh xuống, anh nắm chặt tay Băng kéo cô ra xe. Băng lắc đầu cự tuyệt.
- Em không đi, không đi đâu hết.
Nhưng sức của Băng làm sao mà chống lại với sức của Thiên Vũ. Anh lôi cô lên xe buộc chặt tay chân cô khóa chốt cửa phóng xe ra khỏi nhà. Mặc cho Băng khóc lóc van xin anh vẫn không chịu nghe mà đưa cô đến bệnh viện.1
- Thưa Âu Dương tổng, đã sắp xếp xong rồi ạ.
Một vị bác sĩ khúm núm nói.
- Làm nhẹ tay tránh để cô ấy đau.1
Thiên Vũ bế Băng vào trong căn phòng. Đúng hơn đây sẽ phòng phòng kết liễu một sinh linh bé bỏng chưa chào đời. Băng run rẩy ôm lấy Thiên Vũ. Nước mắt nước mũi cô chảy tùm lum.
- Vũ...em xin anh...em xin anh đấy.
- Tôi làm thế là vì em thôi.
Thiên Vũ xoa mặt Băng lau nước mắt cho cô. Anh ra hiệu cho mấy cô y tá đưa Băng lên bàn mổ. Băng bám dính lấy người Thiên Vũ không buông.
- Nếu...nếu lần này anh hại con của chúng ta...em sẽ chết trước mặt anh.1
Ánh mắt Băng hiện rõ vẻ cương quyết. Thiên Vũ có chút lay động nhưng anh lắc đầu để không bị phân tâm.
- Nhanh tay lên.
- Thưa cô, chúng tôi sẽ không làm đau. Mong cô hợp tác một chút.
Hai cô y tá đến tách Băng ra khỏi người Thiên Vũ.
- Đừng mà...không phải anh nói yêu em sao?...Nó là con của chúng ta mà...1
- Em biết rõ lí do rồi nên đừng trách tôi.1
- Em không biết...
Băng đẩy Thiên Vũ ra cô chạy đến lấy con dao phẫu thuật kề sát cổ cô. Băng chả còn tâm chí để nó lí lẽ với anh nữa rồi. Thiên Vũ lo lắng lại gần Băng.
- Anh nói họ ra ngoài hoặc em sẽ chết trước mặt anh.
- Bình tĩnh, em đừng làm vậy. Chỉ cần không có con thôi mà.1
Thiên Vũ từ từ bước đến chỗ Băng. Bác sĩ và y tá trong phòng cũng lo chả kém. Tay Băng dí càng sát bảo cổ, còn thấy được vết cứa đang chảy máu ra.
- Được, tôi không bỏ đứa bé. Em đừng làm bậy.1
- Em không tin anh nữa...anh cũng đi ra ngoài với bọn họ đi.
Băng hét lên trong tuyệt vọng. Hết lần này đến lần khác Thiên Vũ làm cô đau vậy mà cô vẫn ngu dốt đâm đầu yêu anh. Thấy Băng sao nhãng Thiên Vũ nhanh tay cướp lấy dao phẫu thuật trên tay Băng. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng. Băng giãy giụa sợ anh sẽ để họ phá thai.
- Không làm, không làm nữa. Đừng sợ. Tôi yêu em.
Thiên Vũ lo lắng ôm chặt Băng vuốt tóc cô. Băng sụt sùi trong lòng anh.
- Anh...nói thật sao?
- Ừ, không làm nữa. Em đừng làm điều gì dại dột nữa biết chưa?
- Thật may...đó là con của chúng ta đó anh. Là con của hai đứa mình, em sẽ bảo vệ con thật tốt.
Băng cười giống như một kẻ điên vậy, cô đã mất hết sức lực. Thiên Vũ biết Băng sẽ còn làm điều dại dột nữa nên anh cuối cùng đành để cô giữ đứa bé.
- Em có thể giữ lại đứa bé, nhưng nếu sức khỏe em trở nặng tôi sẽ không ngần ngại bỏ nó đâu.
- Sẽ không có đâu, con của chúng ta rất ngoan. Sẽ nghe lời em và anh mà.
Thiên Vũ thấy Băng mê mẩn xoa bụng cô thì tim anh cũng nhói lên. Anh không biết rồi kết quả này sẽ đi về đâu, anh sợ mất cô mãi mãi.
Cuối cùng Thiên Vũ bế Băng ra về. Đường trở về trái ngược hoàn toàn với lúc đi. Băng cười rất nhiều chủ yếu nói về đứa con của cô. Băng còn suy nghĩ tên để đặt rồi lại hỏi Thiên Vũ. Suốt chặng đường Băng nói nhiều hơn thường ngày rất nhiều.
_____________
Mọi người sau khi biết tin Băng có thai thì gần như ngày nào cũng có mặt để chăm sóc cô. Thiên Vũ khó chịu nhất là mấy tháng đầu tiên, cô hết nôn rồi lại đòi hỏi ăn đồ ăn vào ban đêm. Anh thậm chí còn không được quan hệ với cô. Thiên Vũ gần như muốn nghẹn chết rồi. Anh ghét cái đứa con tròn bụng này, chỉ mong nó sớm chào đời để hai vợ chồng anh có thể ở riêng với nhau.1
______________
- Mami, sao em bé vẫn chưa ra vậy mami?
Ở hành lang đang trong không khí căng thẳng thì một giọng nói của cô bé ngây thơ gần hai tuổi nói.1
- Tại em bé lì lợm chưa chịu ra đó. Tử Tinh nhớ phải nghe lời không được lì lợm như vậy đây biết chưa?
- Dạ hì.
Thiên Vũ thì lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Cũng vì lo cho sức khỏe của Băng nên mọi người quyết định là đẻ mổ.
- Oe...oe..
Tất cả người bên ngoài nghe được tiếng khóc của đứa trẻ mới lọt lòng thì vui không ngậm nổi miệng. Cô y tá rửa ráy cho em bé rồi bế ra ngoài cho mọi người. Thiên Vũ không thèm quan tâm đứa trẻ, điều anh lo bây giờ là vợ của anh. Cô ấy phải an toàn thì lòng anh mới yên.
- Chúc mừng gia đình là một tiểu a ca trắng trẻo mập mạp nha.
Glenda vui mừng ôm lấy đưa bé. Mấy người già cũng xúm lại xem.
- Vợ tôi sao rồi?
- À cô ấy còn yếu, chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức. Thật may là cô ấy có một ý chí kiên cường.
Thiên Vũ thở dài.
...
Vì Băng đẻ mổ nên phải ở lại bệnh viện hơn nửa tháng. Thật ra thì phụ nữ đẻ mổ thì hơn tuần có thể xuất viện nhưng vì sức khỏe Băng yếu nên phải ở lại để theo dõi tình trạng thêm nữa.
Khi về Thiên Vũ vẫn không hết bực mình. Anh bây giờ còn bị cho ra rìa, Băng suốt ngày chỉ ôm ấp đứa con trai của họ. Hơn nữa ba mẹ vợ chiếm luôn tiện nghi ở phòng vợ chồng anh. Thiên Vũ còn phải dọn sang phòng cho khách để ngủ mất một tuần nữa.1
Băng vội vàng chạy vào bồn rửa mặt nôn khan. Cô đã như vậy cả sáng rồi. Băng cảm giác rõ được việc cô đang mang thai nhưng đã giấu Thiên Vũ. Một mình đi mua mấy que thử thai về để thử. Kết quả không ngoài dự đoán rằng cô đãng mang thai. Thiên Vũ vẫn chả biết chuyện gì cho đến khi Băng ốm nghén.
- Đi với tôi.
Sắc mặt Thiên Vũ lạnh xuống, anh nắm chặt tay Băng kéo cô ra xe. Băng lắc đầu cự tuyệt.
- Em không đi, không đi đâu hết.
Nhưng sức của Băng làm sao mà chống lại với sức của Thiên Vũ. Anh lôi cô lên xe buộc chặt tay chân cô khóa chốt cửa phóng xe ra khỏi nhà. Mặc cho Băng khóc lóc van xin anh vẫn không chịu nghe mà đưa cô đến bệnh viện.1
- Thưa Âu Dương tổng, đã sắp xếp xong rồi ạ.
Một vị bác sĩ khúm núm nói.
- Làm nhẹ tay tránh để cô ấy đau.1
Thiên Vũ bế Băng vào trong căn phòng. Đúng hơn đây sẽ phòng phòng kết liễu một sinh linh bé bỏng chưa chào đời. Băng run rẩy ôm lấy Thiên Vũ. Nước mắt nước mũi cô chảy tùm lum.
- Vũ...em xin anh...em xin anh đấy.
- Tôi làm thế là vì em thôi.
Thiên Vũ xoa mặt Băng lau nước mắt cho cô. Anh ra hiệu cho mấy cô y tá đưa Băng lên bàn mổ. Băng bám dính lấy người Thiên Vũ không buông.
- Nếu...nếu lần này anh hại con của chúng ta...em sẽ chết trước mặt anh.1
Ánh mắt Băng hiện rõ vẻ cương quyết. Thiên Vũ có chút lay động nhưng anh lắc đầu để không bị phân tâm.
- Nhanh tay lên.
- Thưa cô, chúng tôi sẽ không làm đau. Mong cô hợp tác một chút.
Hai cô y tá đến tách Băng ra khỏi người Thiên Vũ.
- Đừng mà...không phải anh nói yêu em sao?...Nó là con của chúng ta mà...1
- Em biết rõ lí do rồi nên đừng trách tôi.1
- Em không biết...
Băng đẩy Thiên Vũ ra cô chạy đến lấy con dao phẫu thuật kề sát cổ cô. Băng chả còn tâm chí để nó lí lẽ với anh nữa rồi. Thiên Vũ lo lắng lại gần Băng.
- Anh nói họ ra ngoài hoặc em sẽ chết trước mặt anh.
- Bình tĩnh, em đừng làm vậy. Chỉ cần không có con thôi mà.1
Thiên Vũ từ từ bước đến chỗ Băng. Bác sĩ và y tá trong phòng cũng lo chả kém. Tay Băng dí càng sát bảo cổ, còn thấy được vết cứa đang chảy máu ra.
- Được, tôi không bỏ đứa bé. Em đừng làm bậy.1
- Em không tin anh nữa...anh cũng đi ra ngoài với bọn họ đi.
Băng hét lên trong tuyệt vọng. Hết lần này đến lần khác Thiên Vũ làm cô đau vậy mà cô vẫn ngu dốt đâm đầu yêu anh. Thấy Băng sao nhãng Thiên Vũ nhanh tay cướp lấy dao phẫu thuật trên tay Băng. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng. Băng giãy giụa sợ anh sẽ để họ phá thai.
- Không làm, không làm nữa. Đừng sợ. Tôi yêu em.
Thiên Vũ lo lắng ôm chặt Băng vuốt tóc cô. Băng sụt sùi trong lòng anh.
- Anh...nói thật sao?
- Ừ, không làm nữa. Em đừng làm điều gì dại dột nữa biết chưa?
- Thật may...đó là con của chúng ta đó anh. Là con của hai đứa mình, em sẽ bảo vệ con thật tốt.
Băng cười giống như một kẻ điên vậy, cô đã mất hết sức lực. Thiên Vũ biết Băng sẽ còn làm điều dại dột nữa nên anh cuối cùng đành để cô giữ đứa bé.
- Em có thể giữ lại đứa bé, nhưng nếu sức khỏe em trở nặng tôi sẽ không ngần ngại bỏ nó đâu.
- Sẽ không có đâu, con của chúng ta rất ngoan. Sẽ nghe lời em và anh mà.
Thiên Vũ thấy Băng mê mẩn xoa bụng cô thì tim anh cũng nhói lên. Anh không biết rồi kết quả này sẽ đi về đâu, anh sợ mất cô mãi mãi.
Cuối cùng Thiên Vũ bế Băng ra về. Đường trở về trái ngược hoàn toàn với lúc đi. Băng cười rất nhiều chủ yếu nói về đứa con của cô. Băng còn suy nghĩ tên để đặt rồi lại hỏi Thiên Vũ. Suốt chặng đường Băng nói nhiều hơn thường ngày rất nhiều.
_____________
Mọi người sau khi biết tin Băng có thai thì gần như ngày nào cũng có mặt để chăm sóc cô. Thiên Vũ khó chịu nhất là mấy tháng đầu tiên, cô hết nôn rồi lại đòi hỏi ăn đồ ăn vào ban đêm. Anh thậm chí còn không được quan hệ với cô. Thiên Vũ gần như muốn nghẹn chết rồi. Anh ghét cái đứa con tròn bụng này, chỉ mong nó sớm chào đời để hai vợ chồng anh có thể ở riêng với nhau.1
______________
- Mami, sao em bé vẫn chưa ra vậy mami?
Ở hành lang đang trong không khí căng thẳng thì một giọng nói của cô bé ngây thơ gần hai tuổi nói.1
- Tại em bé lì lợm chưa chịu ra đó. Tử Tinh nhớ phải nghe lời không được lì lợm như vậy đây biết chưa?
- Dạ hì.
Thiên Vũ thì lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Cũng vì lo cho sức khỏe của Băng nên mọi người quyết định là đẻ mổ.
- Oe...oe..
Tất cả người bên ngoài nghe được tiếng khóc của đứa trẻ mới lọt lòng thì vui không ngậm nổi miệng. Cô y tá rửa ráy cho em bé rồi bế ra ngoài cho mọi người. Thiên Vũ không thèm quan tâm đứa trẻ, điều anh lo bây giờ là vợ của anh. Cô ấy phải an toàn thì lòng anh mới yên.
- Chúc mừng gia đình là một tiểu a ca trắng trẻo mập mạp nha.
Glenda vui mừng ôm lấy đưa bé. Mấy người già cũng xúm lại xem.
- Vợ tôi sao rồi?
- À cô ấy còn yếu, chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức. Thật may là cô ấy có một ý chí kiên cường.
Thiên Vũ thở dài.
...
Vì Băng đẻ mổ nên phải ở lại bệnh viện hơn nửa tháng. Thật ra thì phụ nữ đẻ mổ thì hơn tuần có thể xuất viện nhưng vì sức khỏe Băng yếu nên phải ở lại để theo dõi tình trạng thêm nữa.
Khi về Thiên Vũ vẫn không hết bực mình. Anh bây giờ còn bị cho ra rìa, Băng suốt ngày chỉ ôm ấp đứa con trai của họ. Hơn nữa ba mẹ vợ chiếm luôn tiện nghi ở phòng vợ chồng anh. Thiên Vũ còn phải dọn sang phòng cho khách để ngủ mất một tuần nữa.1
Bình luận facebook