“Muốn chết sao? Ta sẽ thành toàn cho các ngươi!” Thiếu chủ hắc ám đứng sừng sững trên không trung và nghiêng người né đòn tấn công của Mộc Hoàng. Hắn nhìn luồng linh lực đang chấn động dữ dội trước mặt, trong lời nói lộ rõ sự tàn nhẫn. Vừa dứt lời, năm đầu ngón tay của hắn lại móc lên không trung, một đóa hoa bỉ ngạn lại lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Bông hoa này so với bông hoa vừa nãy còn to hơn và uy mãnh hơn rất nhiều.
“Thiếu chủ, đừng vội động thủ!” Đúng lúc Thiếu chủ hắc ám đang nổi cơn thịnh nộ và muốn tiêu diệt toàn bộ tam đại đế quân thì một tiếng nói đột nhiên vang lên trong bóng đêm.
Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một lớp khí đen dao động, một người từ trong bóng đêm hiện thân ra ngoài.
Chính là người vẫn đi theo hắn.
“Thiếu chủ, núi Vô Kê đã ban lệnh dốc toàn lực lùng bắt Phong Vân cô nương, một khi tìm được thì lập tức giết chết không tha.” Người vừa tới cung kính hướng về phía nam nhân kia mà nói.
“Cái gì?” Thiếu chủ hắc ám vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống.
“Ta đã bảo ngươi làm gì hả?” Ngữ khí âm trầm mang theo sự giận dữ nói không nên lời.
“Thiếu chủ đã phái thuộc hạ tới trước để bảo vệ cho Phong Vân cô nương…” Người kia lập tức cúi đầu và nhanh chóng trả lời.
“Nhưng lúc thuộc hạ tới nơi thì đã không thấy Phong Vân cô nương đâu nữa. Thuộc hạ chỉ thấy Mộc Hoàng của Nam Viên và núi Vô Kê trở mặt với nhau, sau đó núi Vô Kê đã hạ lệnh giết người, vì vậy…” Vì vậy nên hắn đã xác định hết thảy đều là sự thực và lập tức đi tới đây báo cáo.
“Toi cơm!” Thiếu chủ hắc ám nghe thấy thế liền giận dữ đến mức hai mắt đều trợn ngược lên.
Bình luận facebook