• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New HAI BOSS YÊU NHAU HẢ? (7 Viewers)

  • Chương 14: Gọi chủ tịch nghe xa lạ quá!

Tịnh Kỳ móc trong túi ra đưa một tờ giấy cho vị cảnh sát ấy xem. Vị cảnh sát này tươi cười, gật gật đầu vài cái rồi cho xe Tịnh Kỳ đi. Hai xe của Trạch Hải và Vũ Hứa lại không bị kêu vào. Vũ Hứa cứ nhìn phía trước:



- Chị ấy có bằng rồi sao?



Chạy được lát, Tịnh Kỳ đã lái xe đậu trên sân rộng của Nikây tiếp sao là hai xe của Trạch Hải và Vũ Hứa. Tịnh Kỳ nhìn vào gương chiếu hậu thấy có sáu chiếc xe hơi chạy tới:



- Đây là xe của sáu tổng giám đốc, đúng lúc thật!



Những người họ đồng loạt cũng nhau bước chân ra khỏi xe với sự quan sát nhìn ngắm của nhiều người xung quanh bởi có sự hiện diện của chín chiếc xe hơi sang chảnh, đắt giá hiếm có và cũng bởi nhan sắc không chê vào đâu được của họ. Vũ Hứa lại chỗ Tịnh Kỳ:



- Chị có bằng lái xe rồi sao?



- Ừa



- Nhưng không có người đủ tuổi bên cạnh, sao cảnh sát cho chị qua vậy?



- Bí mật- Tịnh Kỳ cười



Trạch Hải đi lên trước họ:



- Để chìa khoá lại họ sẽ đem xe vào nhà xe



Trạch Hải bắt đầu tiến vào trong Tịnh Kỳ cũng đi theo rồi đến Vũ Hứa sau đó là sáu người kia. Tịnh Kỳ đang đi thì làm rơi đồ mà chẳng hay, Vũ Hứa theo sau cũng không thấy. Tân Vĩ lại nhặt được, cầm trên tay miếng giấy hình chữ nhật nhỏ:



- Bằng lái loại vàng.



Giang Đông nghe thấy liền tò mò đi lại gần:



- Loại bằng lái loại vàng này muốn có thật sự không đơn giản. Bằng lái này là 16 tuổi là có thể thi nhưng muốn nhận một bằng lái xe hơi cũng phải là một quá trình khó khăn, không phải ai cũng chỉ có thể thi một lần là đậu. Bằng lái loại vàng này cả nước hiện nay số người có chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà trong đó có anh lớn Trạch Hải nữa



- Bằng lái loại vàng này muốn có phải thành thục hết tất cả phương tiện di chuyển một cách xuất sắc nhất, mỗi người chỉ thi được một lần trong đời tuy rất khó để được nhưng có được nó thì tất cả các loại phương tiện di chuyển đều được sử dụng dù ở độ tuổi nào, mọi vấn đề đều được nương tay- Tuấn Hào tiếp lời



- Của ai vậy?- Việt Bân lại gần Tân Vĩ



- Của... của Trần Tịnh Kỳ- Tân Vĩ nhìn vào tên trên tấm bằng



- Chị Tịnh Kỳ đúng là người tài giỏi- Tuấn Hào nói



Việt Bân lẫn Giang Đông đều rất ngạc nhiên, Hạo Minh cũng với sự nể phục còn Lãng Khải thì miệng chỉ khẽ cười. Trạch Hải đi tới cửa thì xoay lại, Tịnh Kỳ lẫn Vũ Hứa bất giác cũng quay lại theo:



- Nhanh chóng vào họp.



Lúc này Tân Vĩ đi nhanh tới Tịnh Kỳ, đưa tấm bằng loại vàng ra:



- Chị dâu, đồ của chị rơi



*Chú ý: Tình tiết sẽ không đúng với pháp luật hiện hành



Tịnh Kỳ nhanh chóng lấy rồi bỏ vào túi:



- Ở đây đừng có kêu như thế!



- Chị đúng thật rất giỏi mới 17 tuổi đã có bằng lái loại vàng.



Trạch Hải và Vũ Hứa đều chú ý nhìn vào Tịnh Kỳ, cô khẽ cười với cậu:



- Cảm ơn cậu đã quá khen



Vũ Hứa rất kính nể bước lại gần Tịnh Kỳ:



- Hèn gì cảnh sát lúc nãy lại vui vẻ như thế với chị.



Tịnh Kỳ cũng chỉ cười rồi rất nhanh chóng theo sau Trạch Hải. Chín người họ bước vào trong làm cả không gian dường như chậm đi chỉ để nhìn rõ vẻ đẹp, sự ưu tú đầy hào nhoáng của họ.



Trạch Hải đi trước, Tịnh Kỳ đi ở phía bên sau chút, Vũ Hứa đi ngang Tịnh Kỳ mà là bên còn lại của Tịnh Kỳ, sáu người kia thì Tân Vĩ, Giang Đông một hàng ngang rồi tới Tuấn Hào, Việt Bân cuối cùng là Lãng Khải và Hạo Minh. Họ cũng nhau đi vào trong làm bao ánh đều đổ vào họ thì thầm:



- Trời ơi! Ai cũng đẹp trai ngời ngời thế kia thì sao chịu nổi



- Những nam thần của tập đoàn đồng loạt xuất hiện kìa!



- Đều là nam nhân đẹp không cưỡng lại được



- Cô gái đó là ai mà được đi chung với họ?



- Cô ta chẳng tầm thường đâu



- Hôm qua dường như cô gái này được chủ tịch dìu, còn được ngồi xe chủ tịch.



- Đúng là người có thủ đoạn



Trạch Hải lẫn Tịnh Kỳ dùng ánh mắt sắt bén nhìn đám người đang xì xầm. Họ liền cảm thấy sợ rồi giải tán nhanh chóng mà trước đó vẫn có để lại câu:



- Hai người họ có ánh nhìn thật lạnh người



Tịnh Kỳ bước nhanh đi lên chỗ Trạch Hải:



- Tôi đi thang máy nào đây?



- Đi theo tôi



Trạch Hải cùng Tịnh Kỳ tách ra khỏi họ rồi đi vào thang máy riêng cho chủ tịch. Bước vào trong thang máy, Tịnh Kỳ liền đặt câu hỏi:



- Chiều nay chủ tịch đến trường thật sao?



- Còn em



- Khi sáng đã nói rồi



- Tôi cũng đã nói rồi



- Chuyện... lúc sáng mong chủ tịch đừng nói với người khác- Tịnh Kỳ hơi cúi đầu



Trạch Hải động tác nhanh nhạy liền quay qua ép Tịnh Kỳ vào thang máy:



- Không phải toàn gọi là anh sao? Giờ lại gọi chủ tịch nghe xa lại quá



Tịnh Kỳ đứng thẳng người, vậy mà không đẩy anh ra mà nói:



- Đó là ở ngoài giờ là đang ở nơi làm việc



Trạch Hải lại rất ấm áp, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô trợ lý nhỏ:



- Đúng là càng dạng mà không còn đẩy tôi ra như trước.



Tịnh Kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trạch Hải:



- Anh...



Định mắng vị chủ tịch nhưng rồi lại kiềm nén, quay mặt qua một bên nhắc nhở bản thân, thôi bỏ đi! Trạch Hải lại sờ má Tịnh Kỳ:



- Muốn nói gì thì cứ nói



Tịnh Kỳ vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn chẳng nhìn Trạch Hải:



- Tôi nghĩ bây giờ không phải thời điểm để nói.



Thang máy mở, Tịnh Kỳ liền nhìn theo một người vừa đi ngang qua nhanh chóng đi ra khỏi thang máy hướng ánh mắt đến người đó, Trạch Hải kéo tay cô:



- Là cô ta.



- Ừa



Lúc ấy Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải nhanh đi ngang qua cô gái kia, cô lại học theo cách đi mật mã đó thì cô gái ấy liền nhìn châm chú. Cô gái ấy cúi người qua hướng Trạch Hải:



- Chào chủ tịch



Ánh mắt ấy lúc này lại khá để ý đến Tịnh Kỳ. Trạch Hải khi này lại dùng sắc mặt khó ở:



- Phòng họp chuẩn bị xong chưa?



- Tất cả đã ổn thoả. Mời chủ tịch và trợ lý Trần vào phòng họp



Tịnh Kỳ lại tỏ ra ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cô gái đó:



- Sao cô đây lại biết tôi?



Cô gái này lại tươi cười vui vẻ nhưng vẫn có phần giữ lại sự kiên dè:



- Chiều hôm qua vô tình biết được từ bộ phận nhân sự.



- Chào cô- Tịnh Kỳ đưa tay ra



Cô gái đó rất hoà nhã bắt tay với Tịnh Kỳ:



- Tôi tự giới thiệu mình là Cố Duy Nhã trưởng phòng bộ phận xử lý hồ sơ, tài liệu sau cuộc họp và một số giấy tờ khác



Tịnh Kỳ chỉ kẽ cười rồi cùng Trạch Hải đi qua. Duy Nhã quay đầu lại nhìn Tịnh Kỳ trầm tư nhưng phút chốc rời đi. Trạch Hải đứng gần Tịnh Kỳ thì thầm:



- Cô gái đó chẳng phải đơn giản.



- Anh tin tôi chứ.



Trạch Hải bỗng dưng ôm lấy eo Tịnh Kỳ:



- Anh đương nhiên tin cô gái của mình rồi.



Cùng lúc ấy nhóm người Vũ Hứa cũng đi tới, nhìn thấy cô và anh thân mật với nhau như thế:



- Ồ



Họ đồng thanh với nhau, Tịnh Kỳ nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của anh, Vũ Hứa liền đi lại:



- Hai... hai người... Vào họp thôi!



Vũ Hứa đi vào phòng họp, mọi người cũng cùng vào. Ai nấy đều đã ổn định vị trí của mình, Trạch Hải đứng thẳng người:



- Mọi người ngồi đó xem lại tài liệu hai phút rồi hãy báo cáo.



Những người họ đều nhìn Trạch Hải với vẻ nghi hoặc. Tịnh Kỳ lại hiểu ý Trạch Hải, hai phút? Miệng cô trợ lý khẽ cười:



- Hai phút chắc hơi lâu rồi.



Tịnh Kỳ nói xong khẽ bước lại chỗ ngồi của Trạch Hải mắt nhìn vào màn chiếu rồi chân trái cản chân phải tự làm ngã vào tường mà đồng thời lúc đó tay Tịnh Kỳ đã nắm được một thứ gì đó trong tay. Trạch Hải nhanh chóng đỡ cô, mọi người thay phiên nhau hỏi:



- Sau này trợ lý Trần phải đứng cho đàng hoàng nha!- Giang Đông bảo



- Có ảnh hưởng tới chân trợ lý Trần không?- Tuấn Hào cũng góp vui



- Hay là đi khám thử xem- Việt Bân cũng lên tiếng



Tịnh Kỳ tươi cười nhưng lòng lại mắng Trạch Hải, chỉ vờ mà anh cũng nhiệt tình quá đó!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom