Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 61
... Sáng hôm sau, hai ả lại dậy cơm nước từ sớm. Lúc ăn sáng, Vân nhớ lời Quyên tối qua xin đi làm. Lần này cô nói thẳng, không lòng vòng để bà Hoan còn quyết:
- Mẹ này! Cho con đi làm mẹ nhớ! Ở trạm xá đang tuyển người. Con học hành xong lại không làm gì cả. Uổng công mấy năm đi học quá.
Vân xị mặt bảo bà, Hải ngồi đấy chẳng nó năng gì. Hình như anh không muốn liên quan gì đến gia đình này nữa vậy. Bà Hoan đặt đôi đũa xuống. Mặt bà vênh lên dáng nhà văn hóa. Bà bảo nhẹ nhàng y như một người trụ cột hết mực lo lắng cho con dâu:
- Sao lại phải đi làm? Nhà này thiếu thốn quá hay sao? Mẹ biết con muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng không cần thiết đâu con ạ. Nhà mì h thì thiếu gì việc? Con chỉ cần ở nhà lo cơm nước dọn dẹp,còn những chuyện khác cứ để mẹ lo.. mẹ nhất định sẽ không để con phải khó khăn gì cả.
Hải ngước lên nhìn bà một cái rồi lại cắm mặt vào ăn. Đúng thật trước những lời nói này, ai dám nghĩ mụ Hoan lại ác độc thế đâu. Vân vẫn ra sức nài nỉ mụ;
- Không phải nhà mình thiếu thốn hay gì, nhưng thực sự con rất muốn đi làm, tiền mình tự kiếm ra nó ý nghĩa hơn nhiều khi phải ngửa tay xin đấy mẹ.
Mụ Hoan không thèm nghe, bắt đầu mụ giở giọng dỗi:
- Ý nhà chị nói tiền chị làm ra mới là tiền sạch phải không?Tôi nói cho chị hay, tôi thương chị trẻ người non dạ đi làm dâu muốn chị ở nhà vừa chơi vừa làm không căng thẳng đầu óc gì. Ấy vậy mà chị không biết điều, lại còn đòi làm kia đấy. Dăm ba đồng bạc lẻ chị kiếm về chắc đủ lo thân không?
Bà quắc mắt lên xỉa xói, không ai trong nhà dám nói một lời. Quyên ngồi bên bấy giờ mới chữa cháy, nhưng chị nói bênh mụ Hoan để ghi điểm:
- Mẹ nói đúng đấy em ạ. Em cứ ở nhà đi, đáng lẽ em vào được nhà mà gia đình chồng thương em thế này. em phải mừng không hết ấy. Nghe mẹ, cứ ở nhà đi em.
Thấy Quyên ăn nói dễ nghe, bà Hoan liền dịu giọng:
- Từ khi cái Quyên nó về đây. mẹ lại thấy nó được hơn là cái Vân. Nó hiểu chuyện, lại nghe lời mẹ hơn mày. Thế nên mẹ chẳng bao giờ trách được nó. Chị em mày phải bảo nhau. Như cái Quyên mẹ không nói, nhưng cái Vân mày phải sinh cháu cho mẹ. Mẹ gần đất xa trời rồi, chẳng sống lâu nữa đâu mà trông con cho chúng mày. Mày cứ đẻ một đứa cháu nội cho mẹ mừng đi, rồi mày muốn làm gì thì làm.
Nghe bà nói đến đây, Vân im lặng không xin nữa, hóa ra mụ vẫn muốn vân sinh con. Với một người độc ác như mụ, cô tin mụ sẽ không cảm thấy áy náy khi hại cháu mình đâu.
Vợ chồng thằng Vũ và Hải lại lên xe đi làm, chỉ còn ông bà Hoan, Vân và Quyên ở nhà. Hai chị em lấy cớ trồng ít rau ăn liền lôi nhau ra vườn nói chuyện. Bây giờ nói chuyênn riêng được với nhau ban ngày thế này quả thực rất khó, cho nên chị em Quyên cứ phải nghĩ ra việc để vừa làm vừa nói chuyện.
- Chị Quyên này!sao mụ không cho em đi?Mụ giữ em ở nhà làm gì kia chứ?
- Chị cũng khônh biết. Nhưng chị cũng đoán mụ ấy cũng chỉ sợ cho em đi làm rồi chị em mình ra ngoài nói xấu mụ ấy thôi. Yên tâm, chẳng có gì đâu. Mày ở nhà cũng được. Vẫn còn đầy thời gian để nói chuyện kia mà.
Vân gật đầu, mụ Hoan này đúng là thâm thật, cấm hãm đủ thứ. Phen này, Vân phải tìm cách trả đũa mới được.
Trưa nay khách đến xem quá đông, đông đến nỗi vẫn còn vài chục người chờ đến lượt để bà Hoan xem. Bình thường khi đã nấu ăn xong Vân sẽ ra hỏi bà xem có cần nghỉ một chút để ăn xong rồi xem tiếp hay không, nhưng hôm nay Vân không nói gì cả, nước cô cũng không mang lên cho mụ khát khô cổ nhưng vẫn phải cố.
Đầu giờ chiều, mụ Hoan và chồng vẫn tiếp tục công việc xem bói, trời nắng nóng đổ mồ hôi hột nhưng không ai dám kêu. Quyên chạy đi đâu rồi không rõ, để lại mình Vân thơ thẩn chẳng có chỗ nào chơi.
- Thầy ơi!thầy xem cho cháu nó với. Các bà các cô xin làm phước nhường cho cháu nó xem trước với không nó chết mất.
Tiếng một người đàn bà gào lên khiến Vân giật bắn mình. Cô vẫn nghĩ chắc mụ nào vào xem rồi phải đợi lâu quá cho nên mới nghĩ ra cách gì để xem trước đây mà. Vô ích thôi, có mà mụ Hoan lại chửi cho thì có.
Một lúc sau, Vân đi lên xem còn bao nhiêu người nữa chưa được xem, chắc cũng còn hơn chục người nữa,ai nấy cũbg mệt mỏi, chờ thì đã chờ đến giờ này rồi thôi thì chờ cố một chút cho được việc. Hôm nay nhà mụ Hoan lại chả kiếm được bội tiền ấy à.
- Con ma kia! Mày có ra để yên cho con tao không?nó chưa vợ chưa con gì mày định quấy quả nó thế hả."Bốp!!!!
Vân đứng ngoài cửa thập thò thì nghe tiếng mụ Hoan quát nạt ai đó,cô liền thò đầu vào ngó xem sao.
Trước mắt cô, một thằng thanh niên nom gần ba mươi nhưng gầy gò mặt xanh như tàu lá đamg nằm thoi thóp trên chiếu hoa. Hắn nhọc đến nỗi nằm vật vờ như người chết trôi, mặc cho bà Hoan ngồi đè lên người hắn, mồm phun ngước phun rượu, rồi táng hắn như đánh một con chó ghẻ.
Mụ Hoan hết khua chân múa tay rồi lại đánh lại phun nước vào mặt hắn, có vẻ hắn bệnh, mắt đờ ra toàn lòng trắng không, môi khô nứt nẻ. Bà mẹ già ngồi bên thương con chỉ biết khóc lâu lâu lại vỗ lưng cho thằng con nằm sõng sượt... may cho mụ Hoan là nó yếu đấy, chứ sức đàn ông ba mươi mà vả mụ một phát có mà rời răng.
- Thằng con bà bị ma nữ quấy quá rồi, con ma này không phạ dạng vừa đâu nhớ. Cỡ tôi làm phép mà nó không chịu ra còn cười cợt nhả tôi đây này.
Người mẹ già nghe bà đồng nói càng sợ hãi, khóc lóc cầu xin:
- Con lậy thầy, con xin thầy. Thầy giúp cho cháu nó với. Cháu nó chưa vợ con gì, lại là con một. Mong thầy thương tình.
Nhìn bà già tóc trắng hết cả thành kính van nài, một đều thầy hai đều con. Mụ Hoan ngồi trên chiếu thỉnh một hồi chuông rồi quay ra thông cảm.
- Thôi!tôi thương nhà bà, tháng sau tôi mở khóa lễ, bà đưa con trai đến đây tôi kêu cầu, gọi âm binh âm tướng đến tổng cổ con ma nữ đi. Nhưng phí hơi cao đấy nhớ, vì tôi còn phải chuẩn bị hương hoa, lễ lạt, trầu cau, ngựa mũ mã để cúng các thứ nữa....
- Vâng vâng, con hiểu ạ! Nhưng tháng sau kia hở thầy, con sợ thằng bé không qua được mất....
Bà Hoan nghe bà giác trả lòng liền lấy đĩa gieo quẻ, mụ bĩu môi:
- khiếp! Nó sống dai hơn cả bà đấy, không phải lo, tháng sau lôi nó đến đây tôi làm phép. Bây giờ đóng lễ đi, hai chục....
Bà già gật đầu, mở trong túi vải màu nước xuýt lòng ra bao nhiêu lớp túi bóng rồi mới tới vài tờ tiền. Bà nhấp ít nước bọt ra đầu ngón tay, rút ra tờ hai mươi nghìn mới cứng nhưng lấm tấm bùn đất đặt ngay ngắn lên đĩa:
- Bẩm thầy!
Mụ Hoan mặt đang giãn ra bỗng dưng tối sầm mắt khi nhìn vào trong đĩa. Mụ hất cả cái đĩa vào mặt bà già rồi xỉa xói:
- Này!tôi đùa với cái ngữ bà đấy hở?bà cố tình báng bổ thần thánh đấy phỏng?
Bà già không hiểu gì cúi rạp đất lạy lúng túng:
- Thưa!con nào có gan ấy. Chẳng phải thầy bảo con đặt lễ trước hai chục. Vâng!hai chục đây thưa thầy.
Bấy giờ mắt mụ Hoan long sòng sọc, bốn bể người ngồi muốn cười nhưng lại không dám, mụ chỉ thẳng vào mặt bà già,mụ trì triết:
- Bà chưa già đã lẫn, Hai chục là hai chục triệu ấy. Hai chục nghìn nhà bà tôi không mua nổi nắm xôi
Bà già đơ người, giật lên một cái,mặt xám đen lại quỳ lạy khóc lóc:
- Thầy ơi!thầy thương con với. Con già cả khônh chồng chỉ đi mót mới được mụn con, hai mẹ con làm thuê làm mướn sống qua ngày chứ làm gì có hai chục triệu hở thầy. Thầy thương tình mà giảm lại phí hộ con với.
Đám người ngồi kia thấy thương hại cho cảnh bà già. Ông Hoan ngồi đấy châm thuốc cho vợ, mụ Hoan vừa rít một hơi thuốc lào thở ra khói trắng lờ mờ. Mụ bĩu môi nhếch mép:
- Chuyện thần thánh không phải chợ búa mà bà mặc cả. Không thì thôi, chuẩn bị lôi nó về chôn đi là vừa.
Thằng con nghe mụ nói vậy thì yếu vợt ngồi dậy chống tay xuống chiếu. Nó an ủi mẹ già:
- Thôi mẹ ạ! Mẹ có hai chục triệu thì để lại mà tiêu. Số con đã tật rồi, đừng cố làm gì phí tiền.
Khen cho thằng con mụ gần chết vẫn thương mẹ già. Hai mẹ con bám vào nhau khóc lóc. Bà già lâu lâu lại xin bà Hoan rủ lòng thương nhưng không được.
Vân để ý gã đàn ông này tuy chưa vợ con gì mà bụng rất to,to đến nỗi cái cúc muốn bục chỉ mà rơi ra ngoài. Trên bụng những đường gân chi chít xanh đen chạy dọc,môi hắn khô, mắt hắn đục ngầu ngấn máu đỏ. Lâu lâu hắn lại thở ra mùi rất khó chịu. Vân làm y khoa vân nhìn một lúc là biết, thằng cha này chẳng bị con ma nào theo. Mà chỉ là uống nhiều rượu, dẫn đến xơ gan cổ chướng.
Vân nhếch mép cười khinh, mụ Hoan ơi mụ Hoan, thì ra mụ chẳnh biết cái chó gì cả.
- Mẹ này! Cho con đi làm mẹ nhớ! Ở trạm xá đang tuyển người. Con học hành xong lại không làm gì cả. Uổng công mấy năm đi học quá.
Vân xị mặt bảo bà, Hải ngồi đấy chẳng nó năng gì. Hình như anh không muốn liên quan gì đến gia đình này nữa vậy. Bà Hoan đặt đôi đũa xuống. Mặt bà vênh lên dáng nhà văn hóa. Bà bảo nhẹ nhàng y như một người trụ cột hết mực lo lắng cho con dâu:
- Sao lại phải đi làm? Nhà này thiếu thốn quá hay sao? Mẹ biết con muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng không cần thiết đâu con ạ. Nhà mì h thì thiếu gì việc? Con chỉ cần ở nhà lo cơm nước dọn dẹp,còn những chuyện khác cứ để mẹ lo.. mẹ nhất định sẽ không để con phải khó khăn gì cả.
Hải ngước lên nhìn bà một cái rồi lại cắm mặt vào ăn. Đúng thật trước những lời nói này, ai dám nghĩ mụ Hoan lại ác độc thế đâu. Vân vẫn ra sức nài nỉ mụ;
- Không phải nhà mình thiếu thốn hay gì, nhưng thực sự con rất muốn đi làm, tiền mình tự kiếm ra nó ý nghĩa hơn nhiều khi phải ngửa tay xin đấy mẹ.
Mụ Hoan không thèm nghe, bắt đầu mụ giở giọng dỗi:
- Ý nhà chị nói tiền chị làm ra mới là tiền sạch phải không?Tôi nói cho chị hay, tôi thương chị trẻ người non dạ đi làm dâu muốn chị ở nhà vừa chơi vừa làm không căng thẳng đầu óc gì. Ấy vậy mà chị không biết điều, lại còn đòi làm kia đấy. Dăm ba đồng bạc lẻ chị kiếm về chắc đủ lo thân không?
Bà quắc mắt lên xỉa xói, không ai trong nhà dám nói một lời. Quyên ngồi bên bấy giờ mới chữa cháy, nhưng chị nói bênh mụ Hoan để ghi điểm:
- Mẹ nói đúng đấy em ạ. Em cứ ở nhà đi, đáng lẽ em vào được nhà mà gia đình chồng thương em thế này. em phải mừng không hết ấy. Nghe mẹ, cứ ở nhà đi em.
Thấy Quyên ăn nói dễ nghe, bà Hoan liền dịu giọng:
- Từ khi cái Quyên nó về đây. mẹ lại thấy nó được hơn là cái Vân. Nó hiểu chuyện, lại nghe lời mẹ hơn mày. Thế nên mẹ chẳng bao giờ trách được nó. Chị em mày phải bảo nhau. Như cái Quyên mẹ không nói, nhưng cái Vân mày phải sinh cháu cho mẹ. Mẹ gần đất xa trời rồi, chẳng sống lâu nữa đâu mà trông con cho chúng mày. Mày cứ đẻ một đứa cháu nội cho mẹ mừng đi, rồi mày muốn làm gì thì làm.
Nghe bà nói đến đây, Vân im lặng không xin nữa, hóa ra mụ vẫn muốn vân sinh con. Với một người độc ác như mụ, cô tin mụ sẽ không cảm thấy áy náy khi hại cháu mình đâu.
Vợ chồng thằng Vũ và Hải lại lên xe đi làm, chỉ còn ông bà Hoan, Vân và Quyên ở nhà. Hai chị em lấy cớ trồng ít rau ăn liền lôi nhau ra vườn nói chuyện. Bây giờ nói chuyênn riêng được với nhau ban ngày thế này quả thực rất khó, cho nên chị em Quyên cứ phải nghĩ ra việc để vừa làm vừa nói chuyện.
- Chị Quyên này!sao mụ không cho em đi?Mụ giữ em ở nhà làm gì kia chứ?
- Chị cũng khônh biết. Nhưng chị cũng đoán mụ ấy cũng chỉ sợ cho em đi làm rồi chị em mình ra ngoài nói xấu mụ ấy thôi. Yên tâm, chẳng có gì đâu. Mày ở nhà cũng được. Vẫn còn đầy thời gian để nói chuyện kia mà.
Vân gật đầu, mụ Hoan này đúng là thâm thật, cấm hãm đủ thứ. Phen này, Vân phải tìm cách trả đũa mới được.
Trưa nay khách đến xem quá đông, đông đến nỗi vẫn còn vài chục người chờ đến lượt để bà Hoan xem. Bình thường khi đã nấu ăn xong Vân sẽ ra hỏi bà xem có cần nghỉ một chút để ăn xong rồi xem tiếp hay không, nhưng hôm nay Vân không nói gì cả, nước cô cũng không mang lên cho mụ khát khô cổ nhưng vẫn phải cố.
Đầu giờ chiều, mụ Hoan và chồng vẫn tiếp tục công việc xem bói, trời nắng nóng đổ mồ hôi hột nhưng không ai dám kêu. Quyên chạy đi đâu rồi không rõ, để lại mình Vân thơ thẩn chẳng có chỗ nào chơi.
- Thầy ơi!thầy xem cho cháu nó với. Các bà các cô xin làm phước nhường cho cháu nó xem trước với không nó chết mất.
Tiếng một người đàn bà gào lên khiến Vân giật bắn mình. Cô vẫn nghĩ chắc mụ nào vào xem rồi phải đợi lâu quá cho nên mới nghĩ ra cách gì để xem trước đây mà. Vô ích thôi, có mà mụ Hoan lại chửi cho thì có.
Một lúc sau, Vân đi lên xem còn bao nhiêu người nữa chưa được xem, chắc cũng còn hơn chục người nữa,ai nấy cũbg mệt mỏi, chờ thì đã chờ đến giờ này rồi thôi thì chờ cố một chút cho được việc. Hôm nay nhà mụ Hoan lại chả kiếm được bội tiền ấy à.
- Con ma kia! Mày có ra để yên cho con tao không?nó chưa vợ chưa con gì mày định quấy quả nó thế hả."Bốp!!!!
Vân đứng ngoài cửa thập thò thì nghe tiếng mụ Hoan quát nạt ai đó,cô liền thò đầu vào ngó xem sao.
Trước mắt cô, một thằng thanh niên nom gần ba mươi nhưng gầy gò mặt xanh như tàu lá đamg nằm thoi thóp trên chiếu hoa. Hắn nhọc đến nỗi nằm vật vờ như người chết trôi, mặc cho bà Hoan ngồi đè lên người hắn, mồm phun ngước phun rượu, rồi táng hắn như đánh một con chó ghẻ.
Mụ Hoan hết khua chân múa tay rồi lại đánh lại phun nước vào mặt hắn, có vẻ hắn bệnh, mắt đờ ra toàn lòng trắng không, môi khô nứt nẻ. Bà mẹ già ngồi bên thương con chỉ biết khóc lâu lâu lại vỗ lưng cho thằng con nằm sõng sượt... may cho mụ Hoan là nó yếu đấy, chứ sức đàn ông ba mươi mà vả mụ một phát có mà rời răng.
- Thằng con bà bị ma nữ quấy quá rồi, con ma này không phạ dạng vừa đâu nhớ. Cỡ tôi làm phép mà nó không chịu ra còn cười cợt nhả tôi đây này.
Người mẹ già nghe bà đồng nói càng sợ hãi, khóc lóc cầu xin:
- Con lậy thầy, con xin thầy. Thầy giúp cho cháu nó với. Cháu nó chưa vợ con gì, lại là con một. Mong thầy thương tình.
Nhìn bà già tóc trắng hết cả thành kính van nài, một đều thầy hai đều con. Mụ Hoan ngồi trên chiếu thỉnh một hồi chuông rồi quay ra thông cảm.
- Thôi!tôi thương nhà bà, tháng sau tôi mở khóa lễ, bà đưa con trai đến đây tôi kêu cầu, gọi âm binh âm tướng đến tổng cổ con ma nữ đi. Nhưng phí hơi cao đấy nhớ, vì tôi còn phải chuẩn bị hương hoa, lễ lạt, trầu cau, ngựa mũ mã để cúng các thứ nữa....
- Vâng vâng, con hiểu ạ! Nhưng tháng sau kia hở thầy, con sợ thằng bé không qua được mất....
Bà Hoan nghe bà giác trả lòng liền lấy đĩa gieo quẻ, mụ bĩu môi:
- khiếp! Nó sống dai hơn cả bà đấy, không phải lo, tháng sau lôi nó đến đây tôi làm phép. Bây giờ đóng lễ đi, hai chục....
Bà già gật đầu, mở trong túi vải màu nước xuýt lòng ra bao nhiêu lớp túi bóng rồi mới tới vài tờ tiền. Bà nhấp ít nước bọt ra đầu ngón tay, rút ra tờ hai mươi nghìn mới cứng nhưng lấm tấm bùn đất đặt ngay ngắn lên đĩa:
- Bẩm thầy!
Mụ Hoan mặt đang giãn ra bỗng dưng tối sầm mắt khi nhìn vào trong đĩa. Mụ hất cả cái đĩa vào mặt bà già rồi xỉa xói:
- Này!tôi đùa với cái ngữ bà đấy hở?bà cố tình báng bổ thần thánh đấy phỏng?
Bà già không hiểu gì cúi rạp đất lạy lúng túng:
- Thưa!con nào có gan ấy. Chẳng phải thầy bảo con đặt lễ trước hai chục. Vâng!hai chục đây thưa thầy.
Bấy giờ mắt mụ Hoan long sòng sọc, bốn bể người ngồi muốn cười nhưng lại không dám, mụ chỉ thẳng vào mặt bà già,mụ trì triết:
- Bà chưa già đã lẫn, Hai chục là hai chục triệu ấy. Hai chục nghìn nhà bà tôi không mua nổi nắm xôi
Bà già đơ người, giật lên một cái,mặt xám đen lại quỳ lạy khóc lóc:
- Thầy ơi!thầy thương con với. Con già cả khônh chồng chỉ đi mót mới được mụn con, hai mẹ con làm thuê làm mướn sống qua ngày chứ làm gì có hai chục triệu hở thầy. Thầy thương tình mà giảm lại phí hộ con với.
Đám người ngồi kia thấy thương hại cho cảnh bà già. Ông Hoan ngồi đấy châm thuốc cho vợ, mụ Hoan vừa rít một hơi thuốc lào thở ra khói trắng lờ mờ. Mụ bĩu môi nhếch mép:
- Chuyện thần thánh không phải chợ búa mà bà mặc cả. Không thì thôi, chuẩn bị lôi nó về chôn đi là vừa.
Thằng con nghe mụ nói vậy thì yếu vợt ngồi dậy chống tay xuống chiếu. Nó an ủi mẹ già:
- Thôi mẹ ạ! Mẹ có hai chục triệu thì để lại mà tiêu. Số con đã tật rồi, đừng cố làm gì phí tiền.
Khen cho thằng con mụ gần chết vẫn thương mẹ già. Hai mẹ con bám vào nhau khóc lóc. Bà già lâu lâu lại xin bà Hoan rủ lòng thương nhưng không được.
Vân để ý gã đàn ông này tuy chưa vợ con gì mà bụng rất to,to đến nỗi cái cúc muốn bục chỉ mà rơi ra ngoài. Trên bụng những đường gân chi chít xanh đen chạy dọc,môi hắn khô, mắt hắn đục ngầu ngấn máu đỏ. Lâu lâu hắn lại thở ra mùi rất khó chịu. Vân làm y khoa vân nhìn một lúc là biết, thằng cha này chẳng bị con ma nào theo. Mà chỉ là uống nhiều rượu, dẫn đến xơ gan cổ chướng.
Vân nhếch mép cười khinh, mụ Hoan ơi mụ Hoan, thì ra mụ chẳnh biết cái chó gì cả.
Bình luận facebook