Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 105
Cuộc đời tôi bi hài thế đấy. Tôi khóc vì buồn, rồi lại cười vì sự ngu ngốc, ngây thơ của mình. Nực cười thật, vớ phải một tên đàn ông tồi, thoát ra được rồi tôi nên mừng mới phải chứ? Đúng vậy, tôi không được đau buồn, hắn chỉ là người yêu, đâu phải cha mẹ của tôi đâu mà mất tôi phải buồn, chia tay một tên tồi tôi phải vui vẻ!
Tự nhủ với mình là vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng rỉ nước mắt. Không khóc ít thì khóc nhiều. Đường tình duyên của tôi cũng lận đận thật, cứ tưởng lần này sẽ được hạnh phúc cùng hắn đến cuối đời, lầm rồi, hắn chỉ yêu tôi lúc tôi không mặc gì, ở trên giường làm nô lệ tình dục cho hắn thôi.
Ninh Dương Hạ Linh, tao không cho phép mày buồn bã nữa, phải sống tốt lên để cho người đàn ông tệ bạc kia thấy hối hận, thấy sai lầm như thế nào khi đã bỏ mày!
Tôi không phải đứa chia tay xong là vứt hết, phá huỷ hết những thứ có liên quan đến người yêu cũ. Nó như màng trinh, có cố xoá thế nào cũng để lại dấu vết, tốt nhất là coi nó như một kỉ niệm, coi như một vết nhơ trong quá khứ, tôi sẽ trưởng thành cùng những thứ này, mỗi lần nản lòng thì nhớ đến để mà phấn đấu giúp bản thân tốt hơn.
Truyện Tổng Tài
Tôi nghĩ tôi sẽ không yêu ai được nữa đâu.
Bản thân nghĩ là vậy nhưng tôi không thể hằng ngày dũng cảm đối mặt với những tin nhắn trước kia được, tôi xoá Facebook, xoá Messenger, xoá hết tất cả những trang mạng xã hội mà tôi với hắn trước kia dùng để liên lạc.
Quên một người cũng không khó lắm. Đó là suy nghĩ của tôi vào ban ngày.
Tỉnh dậy với cặp mắt sưng húp, tôi bắt đầu hành trình mỗi ngày quên hắn đi một chút, ghét hắn, hận hắn nhiều thêm một chút. Tại hắn làm tôi trở nên xấu xí, tôi ghét hắn.
Lên trường, có bạn bè trò chuyện cùng, tôi không hề nghĩ tới hắn, có nghĩ tới cũng là: Ô? Sao tôi chẳng nhớ hắn gì cả? Tôi quên hắn rồi sao?
Vì tiền thưởng anh Quân tặng tôi hết nên tôi quyết định bao anh một chầu to. Có điều từ sáng đến chiều mà mắt tôi vẫn chưa hết sưng, mong rằng anh sẽ không để ý tới việc này.
Mắt anh tinh thật, vừa gặp tôi đã hỏi:
"Mắt em sao lại sưng thế kia? Ai làm em khóc?"
Sự ân cần, dịu dàng của anh khiến tôi nhớ đến hắn lúc chăm sóc cho tôi, đột nhiên tôi chỉ muốn lao vào lòng anh, gào lên rằng đừng bỏ tôi. Tôi tỉnh táo rất nhanh, cười cười tìm lí do:
"À lúc nãy có hạt bụi nó bay vào mắt ý ạ."
Lý do củ chuối thật! Không hiểu anh Quân tin là thật hay giả vờ tin mà gật đầu cho qua.
Hôm nay tôi tự chiêu đãi bản thân bằng vô số món ăn mà từ lâu đã rất thèm thuồng. Có lẽ do tôi ăn ngon quá, anh Quân nhìn tôi thốt lên:
"Em ăn giỏi thật!"
Ăn, phải ăn mới có sức để sống vui vẻ, để trở nên xinh đẹp hơn.
Sau khi ăn no nê, tôi cùng anh đi dạo một vòng trên phố đi bộ cho tiêu bớt thức ăn. Anh Quân như thường lệ hỏi han tôi về tình hình học tập, sức khoẻ, bạn bè, cuộc sống,... của tôi. Có một người bạn để trút bầu tâm sự công nhận tốt thật, tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi vẫn ảo tưởng rằng chuyện hất phăng hắn ra cuộc đời mình là "easy game" cho đến khi đi ngủ.
Làm xong hết bài tập cũng đã quá nửa đêm, tôi ngáp ngủ, trèo lên giường chuẩn bị ngủ. Mắt đã díp lại rồi vậy mà tôi lại nhớ hắn! Mẹ nó, tôi nhớ hắn kinh khủng. Trái tim lại đau nhói! Trời ơi sao lại thế này, rõ ràng lúc sáng vẫn còn bình thường mà. Gương mặt hắn, những việc làm cùng hắn khi yêu nhau cứ hiện ra trong đầu tôi. Toang rồi, tay tôi mon men tìm đến cái điện thoại, tôi muốn ngắm hắn. Mở điện thoại ra thì tôi phát hiện đã xoá hết ảnh của hắn rồi.
Cả đêm, tôi nằm gặm nhấm nỗi nhớ nhung dồn dập, nước mắt ứa ra ướt hết gối.
Cứ tưởng hắn sẽ dằn vặt tôi ngày một ngày hai mà thôi, nhưng một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, tôi vẫn không thể quên hắn. Nỗi nhớ nhung cứ ùa về mỗi khi tôi trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ bây giờ hắn đang hạnh phúc bên người hắn yêu ở nửa kia trái đất, làm gì nhớ đến một đứa mờ nhạt như tôi. Tôi tự chế nhạo bản thân mình, mạnh miệng lắm vào rồi nghiệp quật không trượt phát nào.
Thoắt cái đã nửa năm kể từ khi tôi chia tay hắn. Tôi giật mình phát hiện ra một sự thật: anh Quân thích tôi! Ôi trời, tôi có điểm gì đáng để anh thích đâu. Tuy là đã biết chăm chút váy quần, son phấn cho bản thân nhưng cũng chỉ xinh hơn một chút, làm sao mà bằng các vệ tinh theo đuổi anh được. Tôi chỉ tình cờ biết được khi nghe một đám nữ sinh bàn tán ở nhà vệ sinh mà thôi. Vậy là cả thế giới đều biết anh thích tôi, còn tôi thì không. Tôi vốn dĩ không tin, trực tiếp đến hỏi anh. Ai ngờ anh lại thích tôi thật. Tôi không biết sau này phải đối mặt với anh thế nào nữa. Về nhà thì nhận được tin nhắn từ anh:
"Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, chúng ta vẫn là bạn bè bình thường mà. Khi nào em sẵn sàng, hãy nói cho anh biết."
Tôi đâm ra thoải mái hơn nhiều.
Còn về việc gia đình hai bên, bố mẹ tôi và hắn có hỏi lí do, tôi chỉ trả lời rằng không hợp nhau, trùng hợp hắn cũng nói như vậy. Vì chúng tôi lớn rồi nên bố mẹ tôn trọng quyết định của hai đứa. Nhưng tôi thấy bố mẹ có vẻ tiếc và buồn lắm.
Hôm nay mẹ gọi điện lên cho tôi, báo rằng hắn về chơi, tôi có thể thu xếp thời gian về thăm hắn được không. Tất nhiên là không! Mặc dù tôi rất rảnh. Đang định từ chối cuộc đi chơi cùng anh Quân, lần này thì phải đồng ý rồi.
"Con bận rồi mẹ, để khi nào bạn cưới thì con về thăm một thể."
Trả lời dứt khoát sau đó tôi dập máy luôn.
Vừa lúc anh Quân gọi điện tới.
"Anh ạ? Em rảnh, tối nay mình đi chơi nha."
Tôi không muốn trong đầu xuất hiện bất cứ suy nghĩ nào liên quan đến hắn. Nửa năm qua, tôi vẫn hi vọng, hi vọng nếu hắn còn yêu hắn sẽ tìm tới tôi, chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện với nhau, thấu hiểu nhau rồi quay lại. Nhưng không, nửa năm qua hắn chẳng hề liên lạc với tôi. Anh Quân cũng là một sự lựa chọn tốt đấy chứ? Anh tốt hơn hắn rất nhiều... tôi có thể mở lòng một lần nữa... tôi không biết nữa...
Anh đưa tôi đi Trung tâm thương mại ăn uống rồi xuống phố đi bộ. Hôm nay là ngày nghỉ, phố đi bộ khá đông.
Anh đưa cho tôi cái kem mới mua, dặn dò:
"Em ngồi đây đợi anh một chút, anh quay lại ngay."
Tôi ngoan ngoãn ngồi đời.
Một màn tỏ tình không ngờ tới. Anh Quân trên tay cầm một bó hoa hồng to đùng, quỳ trước mặt tôi, giọng anh hơi xúc động:
"Linh, có thể làm bạn gái của anh được không?"
__còn__
Dạo này mn lười like quá, 500 like mình viết tiếp nha.
Tự nhủ với mình là vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng rỉ nước mắt. Không khóc ít thì khóc nhiều. Đường tình duyên của tôi cũng lận đận thật, cứ tưởng lần này sẽ được hạnh phúc cùng hắn đến cuối đời, lầm rồi, hắn chỉ yêu tôi lúc tôi không mặc gì, ở trên giường làm nô lệ tình dục cho hắn thôi.
Ninh Dương Hạ Linh, tao không cho phép mày buồn bã nữa, phải sống tốt lên để cho người đàn ông tệ bạc kia thấy hối hận, thấy sai lầm như thế nào khi đã bỏ mày!
Tôi không phải đứa chia tay xong là vứt hết, phá huỷ hết những thứ có liên quan đến người yêu cũ. Nó như màng trinh, có cố xoá thế nào cũng để lại dấu vết, tốt nhất là coi nó như một kỉ niệm, coi như một vết nhơ trong quá khứ, tôi sẽ trưởng thành cùng những thứ này, mỗi lần nản lòng thì nhớ đến để mà phấn đấu giúp bản thân tốt hơn.
Truyện Tổng Tài
Tôi nghĩ tôi sẽ không yêu ai được nữa đâu.
Bản thân nghĩ là vậy nhưng tôi không thể hằng ngày dũng cảm đối mặt với những tin nhắn trước kia được, tôi xoá Facebook, xoá Messenger, xoá hết tất cả những trang mạng xã hội mà tôi với hắn trước kia dùng để liên lạc.
Quên một người cũng không khó lắm. Đó là suy nghĩ của tôi vào ban ngày.
Tỉnh dậy với cặp mắt sưng húp, tôi bắt đầu hành trình mỗi ngày quên hắn đi một chút, ghét hắn, hận hắn nhiều thêm một chút. Tại hắn làm tôi trở nên xấu xí, tôi ghét hắn.
Lên trường, có bạn bè trò chuyện cùng, tôi không hề nghĩ tới hắn, có nghĩ tới cũng là: Ô? Sao tôi chẳng nhớ hắn gì cả? Tôi quên hắn rồi sao?
Vì tiền thưởng anh Quân tặng tôi hết nên tôi quyết định bao anh một chầu to. Có điều từ sáng đến chiều mà mắt tôi vẫn chưa hết sưng, mong rằng anh sẽ không để ý tới việc này.
Mắt anh tinh thật, vừa gặp tôi đã hỏi:
"Mắt em sao lại sưng thế kia? Ai làm em khóc?"
Sự ân cần, dịu dàng của anh khiến tôi nhớ đến hắn lúc chăm sóc cho tôi, đột nhiên tôi chỉ muốn lao vào lòng anh, gào lên rằng đừng bỏ tôi. Tôi tỉnh táo rất nhanh, cười cười tìm lí do:
"À lúc nãy có hạt bụi nó bay vào mắt ý ạ."
Lý do củ chuối thật! Không hiểu anh Quân tin là thật hay giả vờ tin mà gật đầu cho qua.
Hôm nay tôi tự chiêu đãi bản thân bằng vô số món ăn mà từ lâu đã rất thèm thuồng. Có lẽ do tôi ăn ngon quá, anh Quân nhìn tôi thốt lên:
"Em ăn giỏi thật!"
Ăn, phải ăn mới có sức để sống vui vẻ, để trở nên xinh đẹp hơn.
Sau khi ăn no nê, tôi cùng anh đi dạo một vòng trên phố đi bộ cho tiêu bớt thức ăn. Anh Quân như thường lệ hỏi han tôi về tình hình học tập, sức khoẻ, bạn bè, cuộc sống,... của tôi. Có một người bạn để trút bầu tâm sự công nhận tốt thật, tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi vẫn ảo tưởng rằng chuyện hất phăng hắn ra cuộc đời mình là "easy game" cho đến khi đi ngủ.
Làm xong hết bài tập cũng đã quá nửa đêm, tôi ngáp ngủ, trèo lên giường chuẩn bị ngủ. Mắt đã díp lại rồi vậy mà tôi lại nhớ hắn! Mẹ nó, tôi nhớ hắn kinh khủng. Trái tim lại đau nhói! Trời ơi sao lại thế này, rõ ràng lúc sáng vẫn còn bình thường mà. Gương mặt hắn, những việc làm cùng hắn khi yêu nhau cứ hiện ra trong đầu tôi. Toang rồi, tay tôi mon men tìm đến cái điện thoại, tôi muốn ngắm hắn. Mở điện thoại ra thì tôi phát hiện đã xoá hết ảnh của hắn rồi.
Cả đêm, tôi nằm gặm nhấm nỗi nhớ nhung dồn dập, nước mắt ứa ra ướt hết gối.
Cứ tưởng hắn sẽ dằn vặt tôi ngày một ngày hai mà thôi, nhưng một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, tôi vẫn không thể quên hắn. Nỗi nhớ nhung cứ ùa về mỗi khi tôi trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ bây giờ hắn đang hạnh phúc bên người hắn yêu ở nửa kia trái đất, làm gì nhớ đến một đứa mờ nhạt như tôi. Tôi tự chế nhạo bản thân mình, mạnh miệng lắm vào rồi nghiệp quật không trượt phát nào.
Thoắt cái đã nửa năm kể từ khi tôi chia tay hắn. Tôi giật mình phát hiện ra một sự thật: anh Quân thích tôi! Ôi trời, tôi có điểm gì đáng để anh thích đâu. Tuy là đã biết chăm chút váy quần, son phấn cho bản thân nhưng cũng chỉ xinh hơn một chút, làm sao mà bằng các vệ tinh theo đuổi anh được. Tôi chỉ tình cờ biết được khi nghe một đám nữ sinh bàn tán ở nhà vệ sinh mà thôi. Vậy là cả thế giới đều biết anh thích tôi, còn tôi thì không. Tôi vốn dĩ không tin, trực tiếp đến hỏi anh. Ai ngờ anh lại thích tôi thật. Tôi không biết sau này phải đối mặt với anh thế nào nữa. Về nhà thì nhận được tin nhắn từ anh:
"Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, chúng ta vẫn là bạn bè bình thường mà. Khi nào em sẵn sàng, hãy nói cho anh biết."
Tôi đâm ra thoải mái hơn nhiều.
Còn về việc gia đình hai bên, bố mẹ tôi và hắn có hỏi lí do, tôi chỉ trả lời rằng không hợp nhau, trùng hợp hắn cũng nói như vậy. Vì chúng tôi lớn rồi nên bố mẹ tôn trọng quyết định của hai đứa. Nhưng tôi thấy bố mẹ có vẻ tiếc và buồn lắm.
Hôm nay mẹ gọi điện lên cho tôi, báo rằng hắn về chơi, tôi có thể thu xếp thời gian về thăm hắn được không. Tất nhiên là không! Mặc dù tôi rất rảnh. Đang định từ chối cuộc đi chơi cùng anh Quân, lần này thì phải đồng ý rồi.
"Con bận rồi mẹ, để khi nào bạn cưới thì con về thăm một thể."
Trả lời dứt khoát sau đó tôi dập máy luôn.
Vừa lúc anh Quân gọi điện tới.
"Anh ạ? Em rảnh, tối nay mình đi chơi nha."
Tôi không muốn trong đầu xuất hiện bất cứ suy nghĩ nào liên quan đến hắn. Nửa năm qua, tôi vẫn hi vọng, hi vọng nếu hắn còn yêu hắn sẽ tìm tới tôi, chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện với nhau, thấu hiểu nhau rồi quay lại. Nhưng không, nửa năm qua hắn chẳng hề liên lạc với tôi. Anh Quân cũng là một sự lựa chọn tốt đấy chứ? Anh tốt hơn hắn rất nhiều... tôi có thể mở lòng một lần nữa... tôi không biết nữa...
Anh đưa tôi đi Trung tâm thương mại ăn uống rồi xuống phố đi bộ. Hôm nay là ngày nghỉ, phố đi bộ khá đông.
Anh đưa cho tôi cái kem mới mua, dặn dò:
"Em ngồi đây đợi anh một chút, anh quay lại ngay."
Tôi ngoan ngoãn ngồi đời.
Một màn tỏ tình không ngờ tới. Anh Quân trên tay cầm một bó hoa hồng to đùng, quỳ trước mặt tôi, giọng anh hơi xúc động:
"Linh, có thể làm bạn gái của anh được không?"
__còn__
Dạo này mn lười like quá, 500 like mình viết tiếp nha.
Bình luận facebook