Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11: Giúp tắm sạch
Mọi sự ngu ngốc điều phải chịu hậu quả, tôi không ngần ngại múc một bát nước hất thẳng vào người hắn, chưa kịp vui mừng, cái bát đáng thương mà tôi cầm trên tay theo quán tính mà trượt ra. Tiếng thủy tinh va vào nền nhà vỡ loảng choảng thật ing tai, tôi thẫn thờ nhìn đống lộn xộn dưới sàn, nuốt nước bọt một cái 'ực', không xong rồi, động tĩnh quá lớn, sợ bố mẹ sẽ không tha cho tôi mất. Quả nhiên là vậy, tôi nghe tiếng quát của mẹ vọng ra:
"Lại làm vỡ bát đấy à Linh, con với cái, chả được cái tích sự gì."
Tôi vì hoảng loạn nên không chú ý sự khác thường của mẹ, lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn:
"Không phải con, là tên này."
Sau đó tôi chạy biết lên phòng mặc kệ hắn ở đấy chịu trận, lần này tôi đã rút kinh nghiệm khóa trái cửa lại.
Tôi ngoan ngoãn lôi sách vở ra học không chú ý đến những việc khác nữa, trong lòng vô cùng hả hê vì trả thù được tên hàng xóm kia mà không phải chịu hậu quả, hắn nào có thể trả thù lại tôi cơ chứ. Nhưng tôi đã lầm. Tôi vạn lần không ngờ rằng hắn lại có chìa khóa phòng tôi, tôi tròn mắt, cơ thể cứng đờ, rất muốn chạy trốn nhưng hai chân chẳng thể cử động. Hắn vô cùng đáng sợ, mặt âm trầm nhìn tôi. Hắn lúc này trông thật thảm, áo bị tôi hắt nước mà ướt sũng, đầu tóc rối rắm, mắt hắn dán chặt lên người tôi như muốn giết chết tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gáy xuống sống lưng.
"Ai dạy cậu cái thói ăn cháo đá bát thế?"
Ăn cháo đá bát? Tôi chỉ trả lại những gì hắn đã làm với tôi thôi, tôi ăn cháo của hắn bao giờ? Nhưng tôi cũng nhận ra mình sai, nên im lặng chịu trận. Hoàn cảnh này im lặng là vàng, hắn đang nổi cơn điên, người yếu đuối như tôi không nên động vào.
Hắn thấy tôi mãi không trả lời, mất kiên nhẫn lại gần tôi. Tôi càng run rẩy. Cơ thể tôi bị hắn mạnh mẽ nâng lên. Sợ hãi hét lên:
"Á, cậu làm cái gì vậy, điên à? Thả tôi xuống!"
Gương mặt tinh xảo vô cùng thản nhiên đáp lại:
"Linh làm người tôi ướt hết rồi nên phải giúp tôi tắm sạch."
Tôi gào thét, dãy dụa. Tôi cũng phải mở mang tầm mắt thêm nữa, sức lực của tôi dùng đâu phải ít, vậy mà hắn vẫn dễ dàng bế tôi vào phòng tắm được. Tôi bất lực nhìn cửa phòng bị đóng lại, hắn để tôi xuống, đồng thời chặn cửa lại, ý định trốn thoát của tôi thất bại.
36 kế, khổ nhục kế là thượng sách. Tôi bày ra khuôn mặt mếu máo, đáng thương, biết lỗi nói với hắn:
"Tha cho tôi đi, cũng tại cậu trước mà."
Dù không muốn hạ mình như vậy đâu nhưng cấp bách thế này thì lòng tự trọng sẽ giết chết tôi mất.
"Mau giúp tôi cởi quần áo đi chứ."
Hắn lơ lời nói của tôi.
"Làm ơn, xin cậu, tôi sẽ không trách cậu nữa."
Tôi tiếp tục kéo tay hắn nỉ non.
"Cậu không cởi đồ cho tôi thì tôi sẽ cởi quần áo của cậu đấy."
Đê mờ! Tôi thầm chửi hắn trong lòng. Trên đời này nếu độ vô sỉ của tên hàng xóm này đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Tôi tức giận quát:
"Này, cậu muốn chết à?"
"Nhanh!"
Đột nhiên hắn quát lên, nhìn hắn vô cùng đáng sợ, đáng sợ hơn cả lúc mẹ tôi tức giận. Nếu mẹ tôi là bà la sát, thì hắn phải là mẹ của bà la sát.
Tôi rụt người run run nhưng vẫn cố lí nhí cãi lại:
"Không."
"Chính miệng cậu chọn đấy."
Hắn mạnh mẽ lột đồ của tôi ra, đến lúc chiếc áo ngực nhỏ bé sắp tuột ra, hắn đột ngột dừng lại. Ừ, tại tôi khóc. Con mẹ nó sao nữ hán tử tôi lại suốt ngày khóc lóc như một đứa con nít vậy? Tôi bị hắn dọa sợ đến phát khóc.
Hắn nâng cằm tôi lên, nước mắt đã làm tôi chẳng nhìn rõ mặt hắn rồi, tôi càng nức nở hơn.
"Nín ngay!"
Câu nói đó phản tác dụng.
"Biết lỗi chưa?"
Tôi gật đầu.
"Lần sau không được láo nữa nghe chưa?"
Tôi có bao giờ láo đâu? Thế mà chả hiểu sao lúc đó ngu ngơ lại đi gật đầu mới cay chứ.
"Được, tha cho cậu, nín đi."
Không nín được thì biết làm thế nào? Tôi khóc đến đáng thương.
"Đừng khóc nữa."
Hắn lấy khăn tắm chùm lấy người tôi, một lần nữa nhấc bổng tôi lên.
"Ngoan, nín đi, anh thương."
Vâng, thế là tôi nín. Nghĩ lại sao thấy nhục nhã thế này!!! Tôi chả khác gì một con ngu cả. Ôi xấu hổ quá đi mất, tên biến thái kia chắc chắn sẽ rất hả hê trong lòng cho xem.
Hắn đặt tôi lên giường, lau khô người, rửa lại cái mặt đầy nước mắt nước mũi của tôi rồi chùm chăn lên cho tôi.
Hắn xoa đầu an ủi:
"Ngoan ngủ trước đi."
Tôi tròn mắt nhìn hắn, lúc đó chắc chắn tôi bị một con ma mê trai nhập nên mới bị sắc đẹp của hắn quyến rũ nghe lời hắn răm rắp. Khóc mệt quá nên tôi ngủ được ngay.
Tôi bị ánh sáng mặt trời đánh thức. Hoảng hồn phát hiện trên người mình ngoài bộ nội y thì chẳng mặc cái gì cả, nằm gối đầu lên tay hắn, còn tên biến thái kia vô tư đặt một tay lên bụng dưới của tôi. Trời ơi giết tôi đi, để tôi sống làm gì nữa.
Tôi sẽ không nói về những diễn biến tiếp theo khi hắn tỉnh dậy nữa đâu. Ai lại đi nói tôi bị hắn cưỡng hôn đến nỗi hồn bay lửng lơ trên trời không xuống được, môi sưng húp như ăn đồ cay chứ.
____còn___
"Lại làm vỡ bát đấy à Linh, con với cái, chả được cái tích sự gì."
Tôi vì hoảng loạn nên không chú ý sự khác thường của mẹ, lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn:
"Không phải con, là tên này."
Sau đó tôi chạy biết lên phòng mặc kệ hắn ở đấy chịu trận, lần này tôi đã rút kinh nghiệm khóa trái cửa lại.
Tôi ngoan ngoãn lôi sách vở ra học không chú ý đến những việc khác nữa, trong lòng vô cùng hả hê vì trả thù được tên hàng xóm kia mà không phải chịu hậu quả, hắn nào có thể trả thù lại tôi cơ chứ. Nhưng tôi đã lầm. Tôi vạn lần không ngờ rằng hắn lại có chìa khóa phòng tôi, tôi tròn mắt, cơ thể cứng đờ, rất muốn chạy trốn nhưng hai chân chẳng thể cử động. Hắn vô cùng đáng sợ, mặt âm trầm nhìn tôi. Hắn lúc này trông thật thảm, áo bị tôi hắt nước mà ướt sũng, đầu tóc rối rắm, mắt hắn dán chặt lên người tôi như muốn giết chết tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gáy xuống sống lưng.
"Ai dạy cậu cái thói ăn cháo đá bát thế?"
Ăn cháo đá bát? Tôi chỉ trả lại những gì hắn đã làm với tôi thôi, tôi ăn cháo của hắn bao giờ? Nhưng tôi cũng nhận ra mình sai, nên im lặng chịu trận. Hoàn cảnh này im lặng là vàng, hắn đang nổi cơn điên, người yếu đuối như tôi không nên động vào.
Hắn thấy tôi mãi không trả lời, mất kiên nhẫn lại gần tôi. Tôi càng run rẩy. Cơ thể tôi bị hắn mạnh mẽ nâng lên. Sợ hãi hét lên:
"Á, cậu làm cái gì vậy, điên à? Thả tôi xuống!"
Gương mặt tinh xảo vô cùng thản nhiên đáp lại:
"Linh làm người tôi ướt hết rồi nên phải giúp tôi tắm sạch."
Tôi gào thét, dãy dụa. Tôi cũng phải mở mang tầm mắt thêm nữa, sức lực của tôi dùng đâu phải ít, vậy mà hắn vẫn dễ dàng bế tôi vào phòng tắm được. Tôi bất lực nhìn cửa phòng bị đóng lại, hắn để tôi xuống, đồng thời chặn cửa lại, ý định trốn thoát của tôi thất bại.
36 kế, khổ nhục kế là thượng sách. Tôi bày ra khuôn mặt mếu máo, đáng thương, biết lỗi nói với hắn:
"Tha cho tôi đi, cũng tại cậu trước mà."
Dù không muốn hạ mình như vậy đâu nhưng cấp bách thế này thì lòng tự trọng sẽ giết chết tôi mất.
"Mau giúp tôi cởi quần áo đi chứ."
Hắn lơ lời nói của tôi.
"Làm ơn, xin cậu, tôi sẽ không trách cậu nữa."
Tôi tiếp tục kéo tay hắn nỉ non.
"Cậu không cởi đồ cho tôi thì tôi sẽ cởi quần áo của cậu đấy."
Đê mờ! Tôi thầm chửi hắn trong lòng. Trên đời này nếu độ vô sỉ của tên hàng xóm này đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Tôi tức giận quát:
"Này, cậu muốn chết à?"
"Nhanh!"
Đột nhiên hắn quát lên, nhìn hắn vô cùng đáng sợ, đáng sợ hơn cả lúc mẹ tôi tức giận. Nếu mẹ tôi là bà la sát, thì hắn phải là mẹ của bà la sát.
Tôi rụt người run run nhưng vẫn cố lí nhí cãi lại:
"Không."
"Chính miệng cậu chọn đấy."
Hắn mạnh mẽ lột đồ của tôi ra, đến lúc chiếc áo ngực nhỏ bé sắp tuột ra, hắn đột ngột dừng lại. Ừ, tại tôi khóc. Con mẹ nó sao nữ hán tử tôi lại suốt ngày khóc lóc như một đứa con nít vậy? Tôi bị hắn dọa sợ đến phát khóc.
Hắn nâng cằm tôi lên, nước mắt đã làm tôi chẳng nhìn rõ mặt hắn rồi, tôi càng nức nở hơn.
"Nín ngay!"
Câu nói đó phản tác dụng.
"Biết lỗi chưa?"
Tôi gật đầu.
"Lần sau không được láo nữa nghe chưa?"
Tôi có bao giờ láo đâu? Thế mà chả hiểu sao lúc đó ngu ngơ lại đi gật đầu mới cay chứ.
"Được, tha cho cậu, nín đi."
Không nín được thì biết làm thế nào? Tôi khóc đến đáng thương.
"Đừng khóc nữa."
Hắn lấy khăn tắm chùm lấy người tôi, một lần nữa nhấc bổng tôi lên.
"Ngoan, nín đi, anh thương."
Vâng, thế là tôi nín. Nghĩ lại sao thấy nhục nhã thế này!!! Tôi chả khác gì một con ngu cả. Ôi xấu hổ quá đi mất, tên biến thái kia chắc chắn sẽ rất hả hê trong lòng cho xem.
Hắn đặt tôi lên giường, lau khô người, rửa lại cái mặt đầy nước mắt nước mũi của tôi rồi chùm chăn lên cho tôi.
Hắn xoa đầu an ủi:
"Ngoan ngủ trước đi."
Tôi tròn mắt nhìn hắn, lúc đó chắc chắn tôi bị một con ma mê trai nhập nên mới bị sắc đẹp của hắn quyến rũ nghe lời hắn răm rắp. Khóc mệt quá nên tôi ngủ được ngay.
Tôi bị ánh sáng mặt trời đánh thức. Hoảng hồn phát hiện trên người mình ngoài bộ nội y thì chẳng mặc cái gì cả, nằm gối đầu lên tay hắn, còn tên biến thái kia vô tư đặt một tay lên bụng dưới của tôi. Trời ơi giết tôi đi, để tôi sống làm gì nữa.
Tôi sẽ không nói về những diễn biến tiếp theo khi hắn tỉnh dậy nữa đâu. Ai lại đi nói tôi bị hắn cưỡng hôn đến nỗi hồn bay lửng lơ trên trời không xuống được, môi sưng húp như ăn đồ cay chứ.
____còn___
Bình luận facebook